Yuusha-sama No Oshishou-sama
Pichi & Meru/ピチ&メル; Sanoka Nada/三丘 洋こずみっく
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40 (phần 2)

Độ dài 2,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:54:53

[Hừm, vì lí do đó, chúng ta sẽ bị điều về hậu tuyến.]

Royce đã gặp đội phó của mình, Kelvin, và đi về phía lều tạm dành riêng cho đội trưởng, chứ không phải lều của nhóm của họ.

[Có vẻ Feyl không muốn tôi đạt được bất kì thành tích nào, vì vậy anh ta đã ngăn không cho chúng ta ra tiền tuyến với lí do bảo vệ thường dân.]

[Con át chủ bài của chúng ta đang ở đây. Liệu chúng ta có nên bỏ qua mệnh lệnh và tiến lên tiền tuyến không.]

[Bản thân người đó có lẽ cũng không muốn chiến đấu. Tôi cũng muốn tránh điều đó nếu có thể. Theo thông tin được biết, Đế Quốc đang có lợi thế về số lượng áp đảo. Cũng không sao nếu chúng ta chỉ quan sát mọi chuyện tiến triển ở một nơi an toàn hơn.]

[…Tôi thật sự cảm thấy tiếc cho Tướng Feyl.](?)

Trái với những lời anh vừa nói, Feyl nở một nụ cười vui vẻ. Royce gãi gãi cái trán đã hói của ông và đặt cơ thể nặng trịch của mình xuống chiếc ghế

(Đúng là mình đã quá mệt mỏi rồi.)

Những ngày gần đây, Royce đã phải chuẩn bị các kế hoạch cho nhiều ngày tới.

Tướng Feyl và các phụ tá của ông không gửi bất cứ một chỉ thị nào ngoài các mệnh lệnh cho đội trinh sát. Royce thậm chí còn không được triệu tập đến các cuộc họp chiến lược. Mặc dù lều của ông ở cùng một nơi so với các sĩ quan khác của đội tiên phong, nhưng đây có lẽ là một khởi đầu tốt.

Nhờ đó, ông đã có thể làm tốt công việc của mình.

(Không biết có phải dạo này mình đã giảm cân không nữa, mình thực sự nhớ các món ăn của vợ quá…)

Trong khi nhìn xuống cái bụng toàn mỡ của mình Royce bắt đầu xem xét lại các kế hoạch mà ông và đội phó đã thực hiện trong nhiều ngày qua.

---

Quay ngược thời gian một chút.

Trung đội do Royce chỉ huy nhiệm vụ trinh sát đã tạm dừng lại sau khi cưỡi ngựa được một lúc.

Royce tìm được một khoảng trống nhỏ trong rừng và ra hiệu cho các cấp dưới xuống ngựa sau khi tập trung lại.

[Được rồi, ta sẽ nói thẳng, có một kẻ phản bội trong hàng ngũ của chúng ta, và đó là một thành viên trong hàng ngũ chỉ huy.]

Trái ngược với vẻ mặt tươi cười của Kelvin, Royce hoàn toàn thể hiện một vẻ mặt nghiêm túc khi ông nói với người của mình.

Nghe những lời đó, Wynn cau mày lại còn Locke chỉ thở ra một tiếng dài. Reeno thì trao đổi ánh mắt với Wedge.

[Mà, tôi cũng có cảm giác như vậy, nhưng tại sao ngài lại chắc chắn như vậy, đội trưởng.]

[Một ai đó, có thể từ chính quân đội Petersian, hoặc ai đó đã được thuê để giả mạo các dấu vết của lửa trại và các dấu chân ngựa để dụ quân đội tiên phong của chúng ta di chuyển theo chúng. Từ việc bọn chúng quen thuộc địa hình nơi đây như thế nào, có lẽ đó là một người địa phương được thuê tại nơi này.]

Có lẽ là tiện để dạy các cấp dưới của mình. Trước nghi vấn của Kelvin, người đã thay mặt cả nhóm lên tiếng thắc mắc. Royce xoa xoa cái hàm bọng mỡ của mình, ông rút thịt khô ra khỏi túi được buộc ở thắt lưng lên miệng và trả lời trong khi ra vẻ bực bội.

[Tuy nhiên, từ những gì Abel đã nói, bọn chúng có khoảng hai trăm người trong lực lượng. Tôi không nghĩ chúng có đủ người để làm cái chuyện lặt vặt này.]

[Liệu có phải tiếp viện từ Petersia ?]

[Điều đó không khả thi. Biên giới Petersia được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Nếu chúng thực sự vượt qua biên giới, chúng ta đã được nghe về nó lâu rồi.]

[Đúng vậy, chúng chắc chắn sẽ bị bắt ngay lập tức.]

Royce gật đầu với các ý kiến của Wynn, Reeno và Locke.

[Tôi tin rằng có một số người trong Đoàn Hiệp Sĩ đã ra chỉ thị cho chúng, hoặc có lẽ là một quý tộc nào đó. Tôi cũng tin rằng kẻ đã hợp tác với bọn chúng đến từ một vùng lãnh thổ gần biên giới. Chúng có hai trăm người, nhưng có vẻ chúng cũng không có nguồn tiếp tế nào cả. Tôi nghĩ rằng bọn chúng đã lấy đồ tiếp tế từ những ngôi làng bị tấn công trước đó. Nhưng dường như không có ngôi làng nào bị cướp phá. Từ những điều này, rõ ràng đã có ai đó hỗ trợ bọn chúng.]

[Ở khu vực gần biên giới theo hướng này có bốn lãnh thổ quý tộc: Bá Tước Valessia, Hầu Tước Rembrandt]

Locke kể tên các quý tộc cai quản các vùng lãnh thổ trong khu vực lân cận, trong khi nhìn vào mặt của Royce.

[Tiếp theo là… Bá Tước Elstead và Hầu Tước Cliffordf. Đó là tất cả.]

Wynn tiếp tục từ nơi Locke dừng lại.

[Đúng rồi. Hiện tại, trong số bốn nhà quý tộc được Locke liệt kê, ngài Valessia và ngài Rembrandt không có quan hệ gì đến quân đội. Họ đều đã có tuổi và đang chuẩn bị nghỉ hưu .Vậy, giờ nhà quý tộc có liên quan đến quân đội chỉ có Elstead và Clifforfs.]

[…Ngài có bất cứ bằng chứng nào không.]

Nghe vậy, Reeno rụt rè đặt câu hỏi với Royce.

[Những gì tôi vừa nói, tất cả chỉ là phỏng đoán của tôi.]

[Xin thứ lỗi, Đội Trưởng.Điều này nghe có vẻ thất lễ, nhưng bạn vẫn là một trong những người đáng ngờ.]

[Là một Trung Úy, những gì tôi có thể làm khá là hạn chế. Nhưng tất nhiên vẫn có khả năng tôi đã hướng dẫn cho quân Petersian cản trở tiến trình của Đoàn Hiệp Sĩ. Cậu chỉ cần biết rằng tôi không cần phải nói cho cậu bất cứ thứ gì kể cả khi điều đó là sự thật.]

[Đúng là vậy nhỉ.]

Wynn gật đầu khi nghe Royce nói.

[Dù sao đi nữa, Đội quân của chúng ta có vẻ đang dạo chơi trong bàn tay của kẻ địch. Tôi xin lỗi nhưng nếu cứ ngồi không một chỗ như thế này, chúng ta sẽ thua cuộc. Đó là lí do vì sao, tôi sẽ sử dụng một số mẹo của mình để vượt qua tình cảnh này.]

Royce nở một nụ cười nham hiểm với các thành viên trong đội của mình, những người đã chú ý lắng nghe nãy giờ.

Khi nhìn thấy nụ cười đó, những thành viên còn lại trong đội đều có chung suy nghĩ.:”Không hiểu sao nhưng mình có một linh cảm xấu về chuyện này….”

Họ nghĩ rằng điều này điều vô lí này là không thể thành công được, nhưng không gì là không thể mà…

---

[Hầy…Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại làm những điều này như hồi còn là mạo hiểm giả kể từ khi tớ tham gia Đoàn Hiệp Sĩ.]

[Tớ cũng nghĩ vậy.]

[Nói mới để ý, hai cậu có vẻ khá quen với những động tác này nhỉ.]

[…Tôi đã từng làm việc cho Hội Mạo Hiểm Giả trước đây.]

[Sau khi dành một thời gian ở bên Wynn,chắc chắn ngài cũng trở nên giống như vậy thôi.]

Locke trả lời Kelvin, người đi đằng sau cậu nãy giờ trong khi nở một nụ cười khô khốc.

Để thực hiện kế hoạch của Royce, Đội phó Kelvin phụ trách Locke và Wynn trong khi họ đi qua một khu rừng cách xa con đường chính.

Đương nhiên, họ sẽ phải đi trên những con đường mòn trong rừng, nên họ đã xuống ngựa và bắt đầu đi bộ.

Việc huấn luyện của Đoàn Hiệp Sĩ cũng bao gồm việc thực hành du hành ở nơi hoang giã. Tìm kiếm ma vật trong Nhiệm Vụ Chinh Phục Định Kì cũng yêu cầu bọn họ phải tìm đường đi xuyên rừng.

Wynn là người dẫn đường cho cả nhóm.

Cậu thỉnh thoảng tham khảo bản đồ để định vị, hay loại bỏ các chướng ngại trên đường mỗi khi cậu di chuyển.

[Đội phó Kelvin, ngài đã có kinh nghiệm di chuyển trong rừng chưa?]

[Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng tôi không có nhiều kinh nghiệm di chuyển trong rừng. Cùng lắm tôi chỉ tham gia các nhiệm vụ chinh phạt ma vật hai hoặc ba lần gì đó.]

[Tôi hiểu rồi, Locke và đội phó, hai người nên cẩn thận những bước chân của mình. Hãy cẩn thận bọ và đỉa, đừng đi vào những đám cỏ ướt, ngoài ra hai người cũng nên chú ý những vũng bùn và cành cây.]

[Sẽ thật tốt nếu không có con bọ nào tiếp cận chúng ta.]

[Quả đúng như mong đợi từ một người đã từng làm việc cho Hội Mạo Hiểm Giả.]

[Đó là do tôi đã được dạy rất nhiều thứ khi tôi còn nhỏ…tôi sẽ rất biết ơn nếu hai người giữ im lặng chuyện này.]

Tốc độ của Wynn vẫn không chậm lại khi cậu ấy nói.

Cậu thành thạo dọn sạch các cành cây và chỉ ra những chỗ dễ di chuyển cho Locke và Kelvin đang theo sau cậu, khi câu đi.

Wynn ngay lập tức lấy ra các loại thuốc xua đuổi côn trùng. Những con côn trùng tại nơi này có thể mang các dịch bệnh hoặc các chất độc từ ma vật và thú hoang.

Tuy có thể chữa được bệnh tật bằng ma thuật, nhưng hiện tại họ đang đi một mình, nên không có ai là chuyên gia về lĩnh vực ma thuật chữa thương ở gần để có thể chữa cho họ. Những kinh nghiệm từ khi làm mạo hiểm giả của Wynn hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng của Kelvin.

Đã được một thời gian kể từ khi họ bắt đầu khởi hành vào buổi sáng, và mặt trời đã lên cao đến đỉnh của bầu trời. Wynn, người có nhiều kinh nghiệm nhất nhóm đã hỏi ý kiến Kelvin để nghỉ trưa.

Tuy khá khó khăn để có thể nhìn trong khu rừng rậm rạp như thế này, nhưng Wynn nhận thấy có một thứ gì đó di chuyển trong một bụi cây bên phải.

(Nó là ma vật à, hay chỉ là thú hoang?)

Wynn dừng chân, nhẹ nhàng ra hiệu cho Locke và Kelvin cảnh giác phía trước.

(Từ khi bước chân vào rừng, mình đã cảm thấy một vài ánh mắt theo dõi chúng ta, nhưng…)

Vẫn còn một khoảng khá xa giữa Wynn tới thứ đó. Cậu không biết liệu nó có đến gần cậu không, dù sao thì cũng thật may mắn vì cậu đã nhận ra nó sớm.

(Mình nên làm gì đây?)

Wynn quay về phía Kelvin để chờ lệnh. Kelvin, với tư cách là đội phó, nên hiện tại là người có thẩm quyền ra quyết định. Anh gật đầu, rồi tiến lại gần Wynn.

[Cậu có biết thứ gì đang tiếp cận chúng ta không.]

[Thưa không, nhưng tôi biết rằng nó đang tiến gần đến đây, chúng ta có thể nấp đi và đợi nó đi qua, nhưng nếu nó là dã thú, mùi của chúng ta sẽ bị phát hiện ra.]

[Hm…Tôi muốn tránh giao chiến với một kẻ địch không xác định nhất có thể, nhưng có vẻ sẽ không còn sự lựa chọn nào khác nếu nó tiếp cận chúng ta.]

Bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể, Wynn rút kiếm của cậu ra.

Cậu vẫn chưa sử dụng đến sức mạnh ma thuật.

Nếu đây là một con quái vật, nó sẽ cảm nhận được sức mạnh ma thuật của cậu.

Việc truyền sức mạnh ma thuật vào thanh kiếm là việc mà hiệp sĩ nào cũng làm được, ngay cả với Wynn, nhưng hiện tại cậu vẫn không muốn sinh vật trước mặt cảm nhận được cậu.

Kelvin và Locke cũng lần lượt rút kiếm.

Cả hai người bọn họ đều không mang theo khiên, bởi vì nó sẽ rất vướng víu và chỉ là gánh nặng khi đi trong rừng, họ cầm kiếm bằng cả hai tay như Wynn.

Vì cậu không thể vung kiếm với toàn bộ sức mạnh trong rừng khi có nhiều cành lá đã chắn đường đi của kiếm. Wynn lùi về sau và lấy đà mạnh hơn để chuẩn bị vung kiếm.

Wynn sẽ là người mở đầu đòn tấn công. Locke và Kelvin sẽ ở đằng sau hỗ trợ cậu, phòng trường hợp chúng có nhiều hơn một kẻ địch, để Wynn có thời gian rút kiếm về và chuẩn bị ra chiêu tiếp theo.

Ngay lúc đó, sinh vật lạ đó nhảy ra khỏi bụi cây.

[Một con goblin sao ?.]

Là một con ma vật thuộc loài quỷ. Chúng nhỏ hơn con người và có đủ trí thông minh để sử dụng một số công cụ và vũ khí. Nó không quá khó để tiêu diệt nếu có đủ kinh nghiệm, hơn nữa, nếu đã cảnh giác sẵn thì nó không phải là một mối nguy hại gì cả, như Wynn và hai người kia vây.

Con goblin vừa nhảy ra, nó khững lại một khắc khi thấy con người rồi sau đó nó hét lên một tiếng chói tai khó hiểu và nhảy thẳng vào họ.

Tuy nhiên, cách di chuyển của nó khá đơn giản và để lộ nhiều lỗ hổng.

Wynn lao về phía trước và sử dụng thanh kiếm trên tay cậu đâm vào con Goblin đang cầm một cái rìu rỉ sét. Mũi kiếm đâm vào giữa ngực con goblin và kết thúc sinh mạng nhỏ bé của nó.

[Cậu ổn chứ, Wynn ?]

Locke gọi Wynn trong khi cậu đến gần hơn.

[Ừ, nó khá dễ dàng khi con Goblin chỉ lao ra một cách đơn giản. Cậu đừng hạ cảnh giác vội, con goblin đó thậm chí còn không bỏ chạy khi thấy chúng ta.]

[Ừ, có vẻ con goblin này đang chạy trốn khỏi thứ gì đó khác]

[Thứ gì mới được nhỉ…?]

[Có thứ gì đó đang hướng đến đây!!]

Ngay lúc Wynn định rút thanh kiếm khỏi con goblin, ngay lập tức cậu nhảy lùi lại.

Một mũi tên xuất hiện ngay tại chỗ mà Wynn đã đứng chưa đầy một giây trước. Có vẻ nó được ngắm vào chân Wynn.

[Điều này không như những gì ngài nói chút nào, Đội trưởng à…]

Kelvin lẩm bẩm rồi anh thả thanh kiếm của mình rơi xuống đất.

[…Đúng vậy nhỉ…]

Tương tự, Locke cũng bỏ vũ khí xuống và giơ hai tay lên, và Wynn cũng giơ tay lên cùng với con dao găm trong tay. Họ trừng mắt nhìn về hướng mà mũi tên bay tới.

Tại đó, trên cành của một cái cây lớn, nhìn xuống họ với chiếc cung được rút ra và căng sẵn, đó là những người cai trị của khu rừng sâu thẳm- Tộc Elf.

(1 Rill = 1 milimet, 1 chel = 1 centimet, 1 rool = 1 met,1 kerl= 1 kilomet)

Bình luận (0)Facebook