Chương 38
Độ dài 2,546 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:54:41
[Mặc dù là vậy, đối với cuộc chiến này, chúng ta không chỉ cần các Hiệp Sĩ Hoàng Gia mà còn cần đến sự trợ giúp của các Hiệp Sĩ tập sự nữa, thực sự nội bộ các hiệp sĩ đã xuống cấp nghiêm trọng.]
[Thật là, nó hoàn toàn là lỗi của những tên ngốc đã liên kết với Zaunas, bọn tôi thực sự đã gặp rất nhiều khó khăn và các hiệp sĩ của các quốc gia khác đã cười vào mặt bọn tôi.]
[Ngay từ đầu, nó đã là một sai lầm khi cho thường dân trở thành một hiệp sĩ. Đó thực sự là một ý kiến tồi mà.]
~~~
500 hiệp sĩ mang trên mình bộ giáp được khắc huy hiệu của Hoàng Gia đang hành quân với một tốc độ điều đặn đến khu vực nơi mà đội quân Petersian cải trang thành kẻ cướp, căn cứ theo tốc độ này, có lẽ họ sẽ đến nơi vào ngày hôm sau.
Vào lúc mặt trời lặn, các hiệp sĩ đã cắm trại tại một khu đất trống, và đang điên cuồng ngấu nghiến thức ăn từ trong một chiếc nồi được treo trên ngọn lửa trại.
Vì có khả năng sẽ giao chiến vào ngày mai, và cũng vì mục đích nâng cao tinh thần, nên việc uống rượu đã được cho phép với một lượng nhỏ, vì vậy các hiệp sĩ trong trạng thái ngà ngà say đang say sưa bàn tán với nhau đủ thứ chuyện.
Họ nói về đủ thứ trên trời dưới đất, chẳng hạn như những hiệp sĩ lão luyện đang thảo luận về cuộc chiến với Petersian ngày mai, trong khi các hiệp sĩ trẻ hơn thì thường nói về các loại rượu hoặc phụ nữ,..
Và những người ngoài cuộc trong số họ là các hiệp sĩ tập sự từ trường Hiệp Sĩ . Các hiệp sĩ tập sự chủ yếu nói về những hiệp sĩ thường dân như Wynn.
Vì phần lớn các hiệp sĩ tham gia vào cuộc đảo chính của tướng Zaunas đều xuất thân từ thường dân, nên những hiệp sĩ có xuất thân từ các tầng lớp quý tộc đều mang một thái độ không tốt đối với thường dân.
[không hiểu sao, bầu không khí có vẻ căng thẳng nhỉ]
Reeno cau mày trong khi bỏ thêm củi vào lửa trại.
[Đó là lỗi của tớ nhỉ?.]
Sau khi buông ra một câu hỏi mơ hồ. Wynn cảm thấy những ánh mắt hướng về cậu giống hệt lúc trước. Đây không đơn thuần là những ánh nhìn thể hiện sự quan tâm mà nó còn bao gồm cả sự khinh miệt trong đó nữa.
[Không, có vẻ như họ không chỉ nhắm vào cậu đâu Wynn, mà họ còn nhắm vào tớ nữa.]
Mặc dù nhà Marine có ảnh hưởng lớn hơncác quý tộc cấp thấp nhưng, thực tế Locke vẫn là một thường dân vẫn khiến họ đảo mắt chế giễu cậu.
[Mình tự hỏi rốt cuộc họ đã trả bao nhiêu tiền để có được vị trí hiệp sĩ nhỉ?]
[Được rồi,…ể? Cậu có nghe tớ nói không vậy.]
[Tớ nghĩ chỉ cần tiền là được. Nhưng chỉ có một số người mới làm vậy. Và…đừng nhầm lẫn thế chứ, bọn họ mới chỉ là hiệp sĩ tập sự thôi, chứ chưa phải hiệp sĩ chính thức]
[Mà,…việc họ có mặt ở đây với cây giáo trên tay cốt chỉ cho đủ số lượng thôi.]
[NHẮC MỚI NHỚ, thậm chí ở đây có một ai đó còn chưa được thăng cấp thành hiệp sĩ tập sự nữa cơ. Vậy mà tên đó lại được khoác lên bộ áo của các Hiệp Sĩ nữa đấy]
Họ rõ ràng đang nói to để khiêu khích Wynn và nhóm của cậu.
[…Bọn chúng…]
Locke siết chặt nắm tay và cố gắng đứng dậy, nhưng Wedge, người cũng đang ngồi ở bên đống lửa trại nhẹ nhàng đặt một tay lên vai anh.
[Những tên đó chỉ đang cố chọc tức chúng ta thôi,…]
[Nhưng bọn chúng,…]
[Bình tĩnh nào, cậu nghĩ gì về điều này vậy Wedge?]
Người đáp lại sự ngạc nhiên của Locke không phải Wedge mà là Reeno.
Wynn cũng đang tròn xoe mắt nhìn Wedge.
Hồi còn ở trường HIệp Sĩ Wynn hầu như chưa bao giờ bắt chuyện với ai, nhưng như đã đề cập, đây là lân đầu tiên cậu được nghe giọng nói của Wedge mặc dù cả hai ở chung một nhóm.
[Có những sĩ quan cấp cao trong số họ. Đúng là bọn chúng chỉ đang cố khiêu khích chúng ta, để lừa cho chúng ta gây chiến với họ rồi sau đó lấy danh nghĩa đi ngược lại với cấp trên để trừng phạt chúng ta. Tốt nhất là nhắm mắt làm ngơ chúng.]
Sau khi tuôn ra một tràng, Wedge nhắm mắt khi khoanh tay lại, và không nói gì thêm nữa.
[Ca…cái quái, nói sao nhỉ, thật đúng là một giọng nói nam tính đến đáng ngac nhiên, cậu đó!!]
Chết lặng, Locke nhìn chằm chằm vào mặt của Wedge được chiếu sáng bởi ánh lửa trại.
Khuôn mặt cậu ta trông như một vị linh mục được giác ngộ bằng một cách nào đó, cách cậu ta im lặng không một chút động đậy.
[Nhưng tôi tự hỏi, có phải bọn chúng không biết rằng Wynn là sư phụ của Dũng Sĩ Leticia sao?]
[Từ những gì tôi có thể thấy, những người đến từ các gia đình hiệp sĩ và các quý tộc hạng thấp thì không. Trong một vài trường hợp có nghe đến thì họ không thể biết được khuôn mặt của Wynn, vì tên cậu ấy chưa từng được nhắc đến.]
Locke cảm thấy rằng những người đứng đầu Đế Quốc đã tránh việc nâng cao danh tiếng của Wynn người có xuất thân là thường dân. Mặt khác, dù đã có công trong cuộc đảo chính đó nhưng Wynn vẫn không có cơ hội nào để trở thành một hiệp sĩ.
[Nếu là tớ, tớ sẽ quá sợ Leticia khi làm những điều như vậy.]
Là một Dũng Sĩ và đồng lời là con gái của một Công Tước, lời nói của Leticia có một ảnh hưởng vô cùng lớn thậm chí với cả các quý tộc bậc cao, thậm chí có thể là tình thế nghiêng hẳn về một bên.
[Mà,..không chỉ với Wynn. Tớ nghĩ bọn chúng đang dối xử với chúng ta một cách đồng đều, phàn nàn về việc tớ cũng là một thường dân.]
Mặc dù nhà Marine, tức là nhà của Locke có sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với các quý tộc bậc thấp. Bọn chúng thậm chí còn không nhận ra Locke bởi bọn chúng đánh đồng cậu với những người bị chúng khinh miệt.
[Ah-hu, thật xui xẻo]
Reeno gục xuống và động viên ba người kia bằng một giọng nói nhỏ.
Một hiệp sĩ tiếp cận nhóm bốn người bạn bé nhỏ này, chắc họ đã mệt mỏi vì các lời khiêu khiêu khích không có tác dụng.
[Này, các ngươi]
Nhìn vào dáng đi của hắn, rõ ràng là hắn đã say rượu.
Có vẻ hắn đã uống nhiều hơn mức cho phép.
[Phải, các ngươi đó, bởi vì các hiệp sĩ thường dân như các ngươi đang ở đây khiến các hiệp sĩ THỰC SỰ bọn ta sẽ gặp rắc rối đấy. Rõ chưa hả.]
Tên này đang nói cái quần gì vậy ??
(Trước khi bắt nạt các hiệp sĩ thường dân chúng tôi, đáng lẽ họ nên xem lại bản thân mình trước chứ nhỉ.)
Bốn người kia có vẻ có cùng suy nghĩ với Locke.
[Bởi vì Zaunas và các hiệp sĩ thường dân đã làm một cuộc đảo chính ngu xuẩn, điều đó đã gây cho bọn ta biết bao khó khăn đó, các ngươi biết không.]
Những gì hắn vừa nói thật phi lí. Chắc hắn đã say lắm rồi.
Các hiệp sĩ bạn của hắn cũng say chả kém gì hắn và thay vì ngăn hắn ta lại, bọn chúng còn khích tướng hắn thêm.
[Dù sao các ngươi cũng chỉ là một hiệp sĩ thường dân, các ngươi chắc giỏi chạy trốn khỏi kẻ thù lắm nhể. Yosh, để bọn ta cho các ngươi biết một hiệp sĩ chính thức là như thế nào.]
Một hiệp sĩ say rượu bỗng rút thanh kiếm của mình một cách bất ngờ.
[Ế, chờ chút đã nào, nếu ngươi rút thanh kiếm của mình ra, thì đây không chỉ còn là một trò đùa nữa đâu. Một cuộc đấu giữa các hiệp sĩ trong một chiến dịch sẽ vi phạm quy định đấy.]
Reeno hoảng hốt thét lên.
[Đây chỉ là một bài học thôi, một bài học, đám nhóc các ngươi là học viên mà nhỉ? Bởi vì ta là một hiệp sĩ chính thức, ta sẽ nói là ta đã dạy cho đám nhóc ham học các ngươi một bài học kiếm thuật bổ ích.]
[Tiêu rồi, vô dụng rồi, hắn say quắc cần câu rồi.]
Locke lắc đầu với vẻ mặt chán nản.
[Chúng ta nên làm gì đây? Đó là một hiệp sĩ thực thụ phải không? Nhưng nếu chúng ta nghe theo liệu chúng ta có tiêu luôn không????]
Reeno dáo dác nhìn quanh và mong chờ liệu có ai đó sẽ ra tay ngăn cản không, nhưng tất cả các hiệp sĩ quanh đây đề nhìn chằm chằm vào chúng tôi mà không làm gì cả chứ đừng nói đến can ngăn. Họ hiện tại đều bị kích động, vì họ có thể sẽ gặp kẻ địch và buộc phải chiến đấu vào ngày mai. Đối với những người chưa ngủ, chuyện này có thể dùng để giết thời gian.
[Nào nào, chuyện gì vậy đứng lên đi chứ. Ta đã bảo các ngươi là ta sẽ dạy cho các ngươi một bài học bổ ích mà. Chúng ta sẽ bắt đầu với con bé ở đằng kia trước nhé? Thế nào?]
[…….Cái này, ông say lắm rồi, tránh xa tôi ra.]
Reeno thét lên với giọng điệu kinh tởm với tên hiệp sĩ đang định tiếp cận mình.
Mặc dù Reeno vẫn chưa phải là một hiệp sĩ chính thức, nhưng cô vẫn có niềm tự hào của một hiệp sĩ tập sự. Cô cảm thấy mình bị xúc phạm bởi những lời của tên hiệp sĩ say rượu kia.
Các hiệp sĩ say rượu khác và đồng thời cũng là bạn của tên hiệp sĩ này nở những nụ cười ghê tởm trong khi tuốt kiếm của mình ra. Đánh giá rằng họ sẽ không thể tránh khỏii một cuộc chiến, Wynn và những người bạn của cậu cũng đứng dậy và tuốt kiếm của mình ra.
Một không khí căng thẳng đang bao trùm lấy nhóm của Wynn và những hiệp sĩ say rượu.
Đột nhiên họ bỗng cảm thấy một áp lực vô hình dữ dội và xung quanh tràn ngập sự im lặng trong giây lát.
[Cái….cái quái gì thế này….]
Tiếng lẩm bẩm của Reeno vang lên xung quanh.
[Các người đang làm cái gì vậy]
Với một nụ cười ôn hòa trên môi, Trung úy Kelvin đang đứng đó, cất tiếng.
Giọng nói của anh không đặc biệt mạnh mẽ, mà nó thực sự là một giọng nói yên tĩnh. Anh ta mang theo một thanh kiếm. Tuy trông anh đặc biệt vô hại với con người, nhưng toàn thân anh ta đang phát ra một chiến khí dữ dội.
[Có chút say xỉn nào xảy ra không đấy? Để chuẩn bị cho cuộc hành quân ngày mai, chúng ta cần phải để cho cơ thể ta được tỉnh táo hết sức có thể. Người hướng dẫn của trường hiệp sĩ đã dạy rằng đó cũng là một nhiệm cụ để nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc chiến phải không.]
Không một ai lên tiếng, bởi tất cả đều bị choáng ngợp bởi chiến khí của Kelvin, một Trung úy.
[Nếu các người vẫn còn muốn thực hành huấn luyện, thì tôi, với tư cách là sĩ quan cấp trên của họ, sẽ làm điều đó. Các người có cấp bậc cao hơn các cấp dưới của tôi, vì thế nên họ không thể từ chối các người nếu được mời.
Trong khi điềm tĩnh nói, Kelvin tiến đến đứng trước tên hiệp sĩ say rượu đó.
[Được rồi, trước hết bắt đầu từ ngươi.]
Kelvin vẫn chưa hề rút kiếm.
Tuy nhiên, phong thái của anh không phù hợp với lứa tuổi chỉ mới hai mươi của anh, và bầu không khí của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm được thể hiện từ thể hiện qua phong thái đó dần lắng xuống. Các hiệp sĩ say rượu và đồng bọn của hắn, những kẻ đã đón nhận luồng chiên khí đó, như thể tất cả đều tỉnh rượu cùng một lúc đều đóng băng tại chỗ.
Trong đó.
(Hou~)
Kelvin tỏ ra ngưỡng mộ với cả trái tim của mình.
Chỉ có hai người, Wynn và Locke, không hề thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt giữa các hiệp sĩ chính thức đang tỏ ra sợ hãi trước thanh kiếm của của Kelvin. Cả hai đều có thể di chuyển bình thường và tỏ ra cảnh giác trong khi các hiệp sĩ khác đều đã đông cứng.
Vì cả hai người Wynn và Locke đã phải liên tục đối mặt với Leticia, khả năng của họ đã tăng đáng kể. Họ đã trải qua rất nhiều áp lực phi thường của Leticia vô số lần. Nên bây giờ họ thậm chí còn không kích động dù chỉ một chút.
[K..không, bọn tôi….chuyện này….chuyện này không cần ngài nhúng tay và đâu, Trung úy.]
Với gần như toàn bộ sức lực đã rời bỏ cơ thể, các hiệp sĩ say rượu lùi lại trong khi lắp bắp.
[Có vẻ các người đã uống khá nhiều rượu, phải không? Các người có muốn vào trại giam ở doanh trại không.]
[K..không,…xin chờ một chút!!…]
[Oi, chúng ta đi thôi.]
Hắn vội vàng tỉnh táo lên, khi hắn trở lại nơi mà các hiệp sĩ khác đang ở, với vẻ mặt tái nhợt, Kelvin lắc đầu nói lời tạm biệt.
[Tôi nghĩ họ là những quý tộc, nhưng họ quá bạo lực, tôi khó có thể tưởng tượng rằng họ có thể trở thành một hiệp sĩ.]
Lẩm bẩm ở nửa sau với giọng nhỏ dần, và nhẹ nhàng thở dài.
[Ổn rồi, mặc dù chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mai, nhưng vẫn ổn, các cậu biết đấy, các hiệp sĩ chúng tôi đã cố gắng làm cho bầu không khí không quá cứng nhắc bằng cách tách các hiệp sĩ cấp Trung úy trở lên ở trong một căn lều khác. Tôi hiểu rằng các hiệp sĩ sẽ rất kích động trước một cuộc chiến, nhưng như vậy chúng tôi sẽ không thể kiểm soát tình hình và sử dụng sức mạnh của mình trong những trường hợp khẩn cấp.]
Kelvin nói với chúng tôi, như thể chưa có gì từng xảy ra Kelvin tiên đến nhóm bốn người.
Bất chấp sự hỗn loạn vừa xảy ra, họ vẫy tay chào mừng Trung úy.
Kelvin cũng vẫy tay và trả lời lại để khẳng định lập trường của mình trước mặt bốn người.
[Ngày mai, chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ do thám trước, đây là mệnh lệnh của Đại úy Royce để cho các cô cậu được nghỉ ngơi, vì vậy, thật tuyệt nếu các cô cậu nghỉ ngơi sớm. Và đừng quên nghỉ ngơi cũng là một phần trong nhiệm vụ của các hiệp sĩ.].