• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Thuần thú sư, bị đuổi khỏi đội

Độ dài 1,330 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:58:50

「Mày bị đuổi khỏi đội」

Chuyện xảy ra sau khi chúng tôi đánh bại 『Gigabrand của Mặt đất』 , một trong bốn vị quỷ vương.

Sau khi trở lại thành phố, chúng tôi quay về nhà trọ......

Sau bữa tối, tôi được gọi về phòng của Arios, người anh hùng.

Ba người đồng đội khác của tôi cũng có mặt trong phòng của Arios.

Agus, người chỉ cần dùng một tay để chặn đòn tấn công của kẻ địch và là tấm khiên của tổ đội.

Một pháp sư được gọi là vũ khí cấp chiến lược sống với khả năng sử dụng được hơn một ngàn phép thuật, Lean.

Mina, một linh mục có thể chữa trị mọi vết thương và thậm chí có thể hồi sinh người chết.

Mọi người đều đã nghe cuộc nói chuyện giữa tôi và Arios......

Và mọi người đều hướng ánh nhìn cay nghiệt của họ về phía tôi.

「Etou...... Đợi chút đã. Sao đột ngột quá vậy, tớ không thể hiểu được...... Như vậy nghĩa là sao? Có lẽ tớ đã nghe nhầm......」

「Không hề có sự nhầm lẫn gì ở đây hết!」

Arios đập bàn và tỏ rõ vẻ ức chế.

Theo sau đó, Agus nói lớn như vậy.

「Thật không...... Có thật là vậy không?」

「À, tao nghiêm túc đấy」

Không giống như cậu ấy đang nói đùa.

「...... Cậu có thể nói cho tớ biết vì sao không?」

「Mày không biết á?」

Lean lên tiếng.

「Chỉ có một lí do thôi. Vì mày là đồ rác rưởi. Không, để tao nói lại. Tao sẽ phải xin lỗi một đống rác nếu đem nó ra so sánh với mày. Phải nói là mày còn thua cả rác rưởi」

「Lean, nói vậy là hơi quá rồi. Cho dù cậu ta là một thằng vô tích sự, cậu ta cũng có phẩm giá của một con người」

Mina cũng nói một cách thô lỗ.

Thế này là sao......?

Suốt từ đầu tới giờ, tôi luôn bị đồng đội của mình nghĩ như vậy......?

「Tại sao...... Chúng ta là đồng đội mà, phải không? Tại sao lại như vậy......」

Không ai trả lời.

Có lẽ, họ chỉ như đang nhìn vào một đống rác rưởi, phế phẩm chỉ đáng vứt đi.

Hay chính xác hơn...... đúng là như vậy.

Tôi đã luôn nghĩ rằng chúng tôi là bạn bè của nhau, nhưng với họ, thì lại không.

「Hãy nói một cách dễ hiểu nào」

Arios bắt đầu nói lại.

「Như Lean nói, mày chỉ đáng hạng rác rưởi trong tổ đội này

Chỉ là, mày quá vô dụng. Không...... nếu không phải là vô dụng, thì cũng chỉ là dùng tạm được. Chỉ vì mày, mà cả đội bị giữ chân lại, sự tồn tại của mày ở đây quả là vô tích sự」

「Vô tích sự......」

「Mày biết chứ? Để tao nói cho rõ. Mày không thế tấn công kẻ thù, hay đúng hơn, mày chỉ là cái bia đỡ đạn để kẻ địch tấn công, và bọn tao thì luôn phải bảo vệ mày. Thứ duy nhất mày có thể làm là dùng mấy con thú dơ bẩn để khám phá xung quanh hoặc là mang hành lí」

「......」

「Nếu không nói việc đó là vô dụng, thì còn từ gì để nói? Nếu mày có từ nào thích hợp thì nói tao nghe phát nào」

Tôi không thể nói gì.

Tất cả mọi thứ về tôi, đều y như những gì Arios nói.

Thiên chức của tôi là thuần thú sư...... Nó giúp tôi có thể giao tiếp với động vật, và sử dụng chúng như sức mạnh của mình.

Như Arios nói, tôi chỉ có thể nhờ những chú chim làm công việc do thám trên không, hoặc nhờ những con gấu mang vác hành lí.......

Thiên chức đó phục vụ rất tốt trong việc hỗ trợ.

Tuy nhiên, nó lại không phù hợp cho việc chiến đấu.

Chỉ có thể sử dụng động vật, tôi không hề có bất kỳ sức mạnh đặc biệt nào.

Trong trận chiến với tứ quỷ vương lúc trước, mặt tiêu cực của việc không có sức mạnh ngày càng trở nên rõ rệt.

Tôi đã không thể làm gì.

Tôi chỉ có thể chạy trốn khỏi cuộc chiến.

Tôi chỉ giữ chân những đồng đội của mình...... Tôi chỉ là một thằng vô tích sự, như những gì Arios nói.

「Chúng tao mang một trọng trách cao cả, đó là đánh bại các quỷ vương, và đây là tổ đội chỉ tuyển chọn những người có năng lực. Tuy nhiên, mày lại vô tình được chọn vào. Dù vậy, lúc đầu, mày vẫn không hề nghĩ tới điều đó ư? Có lẽ mày chỉ là hạng rác rưởi còn có thể hữu dụng cho vài việc nào đó. Nhưng kết quả thì sao......chẳng đáng để nói」

「Thật......sao」

「Chứ sao nữa. Không lẽ tao...... tụi tao không cảm thấy thất vọng về mày?」

「......Cút đi cho khuất mắt tao. Thật khó chịu khi phải đồng hành cùng một thằng nhóc ất ơ chẳng thể làm gì」

「Nếu muốn đi cùng bọn tao ấy, thì mày nên biết tự xấu hổ về bản thân mình đi. Mày luôn luôn bất cẩn, liệu mày có để ý điều đó?」

「Cuộc nói chuyện này từ đầu đã là vô nghĩa rồi. Về ý kiến của cả hai phía, thì tôi phản đối chuyện này......nhưng mà, dù tôi có làm vậy thì chuyện này cũng sẽ xảy ra thôi nhỉ」

Từng người một, những người đồng đội lần lượt nói ra những lời xỉa xói, mắng nhiếc đầy cay độc về sự vô dụng của tôi.

Tôi xin lỗi.

Tôi thực sự rất buồn.

Tôi đã luôn cố gắng làm hết sức mình......nhưng họ không hề công nhận những nỗ lực đó.

Tôi có cảm giác như mình chỉ muốn chối bỏ mọi thứ, cảm giác ấy thật đau lòng.

Và giờ họ đã nói ra tất cả những suy nghĩ của họ về tôi......

Tôi đã luôn nghĩ rằng họ là những người bạn đồng hành quan trọng của mình.

Và kết quả......là đây.

Nhưng, chuyện này là không thể tránh khỏi.

Sự thật là, tôi vẫn chưa đủ tốt và chỉ làm vướng chân họ.

Hãy nói một cách thành thật vậy.

「......Được rồi. Hôm nay, tớ sẽ rời khỏi đội」

「Lựa chọn khôn ngoan đấy」

「Cuối cùng mọi chuyện đã xong xuôi. Cút đi, ahahaha」

「Lean, cô nói quá nhiều rồi đấy」

「Như vậy không đúng sao? Hắn đã giúp gì được cho chúng ta với sự vô dụng của hắn? Ngay cả Mina cũng không thấy vậy sao?」

「Chà......tớ không thể phủ nhận」

「Được rồi, phải không? Tao mừng vì cuối cùng mày cũng có thể làm được một việc hữu ích. Đó là từ bỏ công việc. Ahahaha」

「............」

Tôi siết chặt nắm đấm lại.

Tuy nhiên, thứ duy nhất tôi có thể làm lúc này là 『Từ bỏ』, như những gì Lean nói......

Tôi không thể phản bác lại điều gì.

「......Rein, để trang bị của mày lại」

「Eh?」

Tôi gần như đông cứng trước lời của Agus.

「Mấy cái trang bị đó ấy, là do bọn tao thu thập được. Nó không phải là thứ đồ chơi để đem cho một thằng nhóc vô tích sự」

「......Tôi hiểu rồi」

Thật vậy, những trang bị này là của tôi có được từ họ.

Họ sẽ không để tôi đi nếu chưa lấy lại chúng.

「......Thế này đã được chưa?」

 『Dao găm thánh』

 『Áo choàng ánh sáng』

 『Nhẫn vô danh』

Tất cả những trang bị đó đều là đồ tốt, đến mức bạn có thể sống sung sướng suốt phần đời còn lại chỉ bằng việc bán đi một món.

Tôi đưa chúng cho Arios......

Vào lúc đó, tôi cảm thấy rằng mối quan hệ giữa chúng tôi đã hoàn toàn bị cắt đứt.

Không......có lẽ, ngay từ đầu, chúng tôi đã không phải là bạn.

Nếu đó là một người bạn thực sự, thì chuyện này đã không xảy ra.

Ngay cả nếu tôi phải rời khỏi đội, thì họ cũng không nên nói những lời cay nghiệt như vậy.

Trong khi nghĩ vậy, tôi nhận ra rằng trái tim mình đang dần trở nên lạnh lẽo.

「Ít nhất thì mày đã đi cùng tụi tao đến đây. Có ít tiền này, lấy đi」

「......Cảm ơn. Gặp lại sau」

Tôi quay lưng về phía tổ đội anh hùng......

Tôi rời khỏi căn phòng mà không ngoảnh mặt nhìn lại.

Bình luận (0)Facebook