Chương 02
Độ dài 1,486 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:50
Tại không vùng trông trải nằm trong một khu rừng khổng lồ.
Một cô nàng hiệp sĩ bị xích lại trên tảng đá nằm cạnh con suối nhỏ tọa lạc một góc trong khu đó.
Cô ta cầu xin tôi một ước nguyện.
"Làm ơn-- hãy giết tôi!"
"Eh!"
Trong lúc tôi còn trợn mắt ra ngạc nhiên thì cô ta ấp úng nói thêm vài câu.
"Tôi muốn trở thành một anh hùng để đánh bại ma vương. Tôi đã làm tất cả những gì có thể trong khi che dấu danh tính của mình... Tuy nhiên, rốt cuộc thì tôi vẫn là một [Sinner] . Đó là một giấc mơ không tưởng."
"Nhưng, chẳng phải cô đang được hiến tế cho thần sao ? Sẽ phiền phức lắm nếu cô lại chết."
Cô ta lắc đầu trước câu trả lời của tôi. Máy tóc vàng lộng lẫy của cô buồn ba lắc lư.
"Cậu sai rồi. Đối với nhân loại thì [Sinner] chỉ là mồi nhử ma vương và tay chân của hắn thôi!"
"....."
Tôi nhìn vào vật hiến tế rải rác bên dưới và thi triển <>Truth Sight<>
Nằm lẫn trong [rượu đặc sản] và [trái cây đặc sản] là [thức ăn cho quỷ dữ] và [Tế vật cho ma vương].
Cô ta không phải hiến cho thần.
Hơn nữa, một người có nguyên tố ánh sáng, người mà có thể trấn áp xua đuổi ác quỷ lại bị gán mác tội đồ và trở thành một mồi nhử cho lũ quái vật.
Chẳng phải đây chính là lý do mà anh hùng không được sinh ra hay sao ? Một lũ ngu ngốc.
Cô ta vừa nói vừa sờ vào cai vòng xích cổ với ngón tay mảnh khảnh của mình.
"Tôi đã nhiều lần có phá cái vòng này, nhưng nó có vẻ chả tác dụng gì cả. Cậu cũng chẳng thể làm gì được đâu. Vì thế, làm ơn hãy chấp nhận ước nguyện cuối cùng này. Hãy giết tôi trước khi tôi biến thành đồ chơi cho bọn quái vật. "
Tôi nghiến răng và nhìn trừng xuống.
"Cô có chắc không vậy?"
"eh?"
"Có thật là cô muốn sẽ chết ở đây không ?"
"Đ-Đúng vậy! Tất cả đã kết thúc rồi. Không còn thời gian đâu. Làm ơn giết tôi và chạy càng xa càng tốt"
"Tôi không hỏi cô những thứ đó. Trong thâm tâm cô thật sự muốn gì. Có thật sự cô muốn chết ở đây hay không"
"T-- Tôi muốn--"
Lúc đó.
Một gã to con nào đó cao hơn tôi 2 lần (tôi cao 175cm) xuất hiện với âm thanh vang dội. Toàn thân hắn bảo phủ bởi đất đá.Đệt, chỉ tứ chi thôi nhìn còn lớn hơn cả tôi.
Tay thì cầm một cây búa to như một chiếc xe tải. Chắc có thể gọi hắn là một "Khổng lồ đá".
Cái thứ đó cười thô bỉ khi nhìn thấy cô ta.
"Gehehe....Nhìn con ả đó thì hành hạ chắc phải sướng lắm "
Nữ Knight đó hét lên với cái nhìn buồn bã trên khuôn mặt.
"Aaaaa! Cậu hãy mau chạy đi!"
"Như tôi bảo, quên nó đi. Và hãy nói lên điều cô muốn đi!"
"Nếu cậu chạy đi thì nhất định sẽ sống sót! Hãy cố sống cho đến ngày mà anh hùng-sama xuất hiện và tiêu diệt ma vương. Mau chạy đi !! "
"Ngày đó sẽ không tới đâu! Gyhahaahhaahahhaa"
Con khổng lồ đá cười lớn để sỉ nhục, và bước từng bước một vào khu đất trống.
Và hắn đã đến cạnh chúng tôi.
Nhìn gần thì hắn thật đúng là một cục đá khổng lồ bẩn thỉu, và hắn ngó xuống tôi.
"Nn~? Mày là thằng chó nào ? Mày làm cái quái gì ở đây? Mày cũng hiến tế hay sao ?"
"Xin thứ lỗi. Ta đang nói chuyện với cô gái này. ... Ngươi đợi một chút."
Tôi liếc hắn một cái và quay lại với cô nàng hiệp sĩ kia.
Cô ta lắc đầu của mình như một đứa trẻ vậy. Nước mắt của cô rớt xuống chung quanh.
"Chạy đi! Hãy chạy thật nhanh trong khi tôi bị hắn tấn công!"
"Cô thật là---"
Tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ cô ta.
- Kể cả khi phải đối diện với sự thật là cô sẽ bị giết nhưng lại nghĩ cho người hơn là cho chính mình. Eh...
Không phải chỉ vì do cô sinh ra mang nguyên tố ánh sáng thôi đâu. Mà là còn nằm ở trái tim thuần khiết đó nữa.
Và cục đá đó hét lên giận dữ đủ để làm rung chuyển cả khu rừng. Làm cho lũ chim bay tán loạn.
"Thứ rác rưởi! Tao không cần biết mày là thằng L nào , không kẻ nào mà bỏ qua Greyhades-sama , một trong tứ đại thiên vương dưới trướng của ma vương mà còn sống cả!! Chết đi!!!!!".
Hắn đưa cây búa ngoại cỡ đó lên. Chỉ cây búa thôi đà đủ lấp đi ánh sáng mặt trời.
"Aaa! Chạy đi--"
Cô ta đẩy tôi đi với đôi tay mảnh khảnh. Cô ta nhắm mắt tuyệt vọng trong khi cố gắng giúp tôi. Những giọt nước mặt đau đớn chảy dài từ mi mắt xuống cái cổ trắng phao của cô.
BÙMMMMMM!!!
Một chấn động lớn từ cây búa.
Đất trên bị hất lên với một áp lực gió mạnh mẽ, những cái chai rượu để hiến tế bay lên rồi rớt xuống.
Một sự im lặng đột ngột.
Cô nàng hiệp sĩ đang nhắm chặt mắt lại từ từ mở mắt ra --- và đôi mắt xanh biếc ấy lại trợn mắt ra trong sự ngu người.
Toàn bộ cơ thể hắn ta đang rung lên với cái tay bị sưng phồng lên trong khi mặt trợn lên nhìn tôi với sự ngu người. Có thể nói đó là hắn đã cố hết sức.
"CLGT?"
Tôi vững chãi cản lại cái nổ lực vô ích của cục đá kia ----- với một ngón tay.
Trong khi lườm hắn tôi nói với hắn bằng một giọng nhẹ nhàng.
"..Đợi... một ... chút-- Chẳng phải ta đã nói với ngươi như vậy sao ?"
Ánh mắt sắc bén của tôi như đang lấp lánh. Áp lực từ một vị thánh.
"Hi...!"
Cục đá đó lùi lại một cái về phía rìa của khu đất . Hắn có thể đã cảm thấy sợ hãi rồi.
Tôi quay lại cô gái kia và nói với một giọng ngầu lòi.
"Giờ, nói đi. Ước muốn thật sự của cô. Tôi sẽ cho cô mọi thứ cô muốn."
Cô đã rất ngạc nhiên nhưng đã lấy lại được một chút bình tĩnh khi nghe tôi nói.
"Ueee... Là..m ....ơn! H....ãy..... cứ ...u..... ttt..tôi"
"Hả? Tôi nghe không rõ! Nói lại lần nữa xem."
Lúc đó, cục đá đó đã chạy đến rìa của khu đất bắt đầu chạy trong sự tức giận.
"Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày!!!!"
Hắn chạy tới với bụi cát xung quanh.
Cô ta lại rên lên lần nữa.
"C..ứu tt ôi"
"Lớn hơn nữa"
Sau khi tôi nạt vào cô ta, cô ta uống cong cơ thể mình và hét lên dữ dội trong khi khóc với nước mắt dàn dụa.
"Làm ơn! cứu tôi. Tôi muốn được sống tiếp! Uwaaan!"
"Tốt lắm. Để tôi lo những thứ còn lại" Vừa nói tôi vừa hứng nước mắt động lại trên mắt của cô ta và mỉm cười.
Trong khi rút thanh Tachi ra khỏi thắt lưng, tôi lớn tiếng tuyên bố.
"Lời ước được chấp thuận. Ta là Keika Hiko-no-Mikoto! Sẽ chắc chắn thực hiện ước muốn đó!"
Tôi chét nước mắt được lấy lên thanh Tachi.
Lưỡi của thanh kiếm phát ra một ánh sáng màu xanh tuyệt đẹp!
Cục đá đó giơ cây búa lên cao.
"Đẹp đấy! Nhưng mày quá trễ để có thể làm bất cứ điều gì rồi ---*Impact Death Press* "
Cây búa vung xuống với một tiếng vù.
Tôi nắm thanh tachi trong khi đứng yên.
"Bằng sự thống trị tuyết đối bởi cái tên Keika Hiko-no-Mikoto, hỡi suối vàng chảy từ thời đại của thần thánh, tập hợp quanh đây với cơn thịnh nộ dữ dội----*Water Demon Slashing Destroyer*-!"
--Giii, zwuaan!!
Một âm thanh nặng nề và chói tai bao phủ khu rừng.
Hy vọng trong đôi mắt bẩn thỉu của cục đá đó nhanh chóng vụt tắt.
"Sa..o có. th...ể"
Có gì đó rớt xuống , đó là ngón tay của hắn.
Bịch!
Cây búa rớt xuống gây ra tiếng động lớn.
Với lực li tâm khi rớt xuống, đầu và thân búa bị vỡ làm hai.
Và
Fwooshhh----!
Một đường máu in đằng sau cục đá.
Zwun....
Sau một chấn động mạnh, hắn đã gục xuống và chết.
Tôi hất máu dính trên thanh tachi chỗ khác.
"Quá yếu"
Sau đó tôi đến cạnh cô nàng hiệp sĩ đang ngồi kia bơ phờ.
Tôi chậm rãi đút thanh ta chi vào thắt lưng,
Cô ta vẫn ngu người ngồi đó mặc dù mọi chuyện đã được giải quyết. Chết lặng nhìn tôi với đôi mắc xanh biếc của ả.
"Ổn chứ ?"
Và sau đó cô ta đột ngột nắm lấy quần áo tôi và kéo.
Cô nàng ấy khóc nức nở trong khi ôm bụng tôi.
"Ro...samo.....he.....sama"
"??????"
"Hero-sama, hero-sama!--- Em đã chờ anh lâu lắm rồi, Hero-sama!!"
Trong khi dụi đầu vào bụng tôi, cô ấy khóc như một đứa con nít vậy.
"O-oy--"
Tôi đẩy cô ta ra và dìu lên, như cô ta vẫn tiếp tục khóc trong khi lắc đầu như một đứa trẻ.
Liên tục nói hero-sama, hero-sama trong khi khóc.
Tôi nhìn lên bầu trời và buông ra một tiếng thở dài.