• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,928 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:50

Trong một tán lá cây rậm rạp của một đại thụ xanh khổng lồ.

Tôi tỉnh dậy và mở mắt ra quan sát xung quanh.

Nào là cây cối, hoa, côn trùng và những loài động vật tôi chưa từng thấy bao giờ.

"Đã đến rồi thì chắc cũng nên tham quan một chút nhỉ ?"

Tôi đút tay vào túi ngực của bộ wakufu trong khi đi dạo.

Đi bộ trên nền đất của khu rừng với đôi Geta đã thật nhỉ.

Mà dù sao thì, tôi chỉ cần niệm phép lần nữa để trở về thôi.

Nhưng tôi cần nước tinh khiết để thực hiện lần nữa, vì tôi đã sử dụng hết nước cho lần trước rồi.

 "Khu rừng u ám thật, sẽ thật tốt nếu bây giờ có một con suối ở đây <>Senrigan<>(Thấu thị bóng đêm)"

Mắt tôi sáng lên và nhìn xa ra phía trước.

--- Cơ mà, khu rừng quá rộng rạp, tôi thật sự nhìn không rõ cho lắm, khu rừng này rộng lớn một cách ngạc nhiên.

"Vô năng rồi. Vậy thì mình sẽ tìm ai đó để nói chuyện."

Tôi ngó xung quanh không ngừng trong khi sử dụng thấu thị bóng đêm.

Sau đó tôi tìm thấy một cây đại thụ khổng lồ. Nó cao gấp 2 lần những cây khác, thân nó to tới nỗi mười người trưởng thành nắm tay nhau cũng không thể ôm hết nó được.

Chắc chắn nó sẽ là một vật được thờ cùng nếu nó nằm ở Nhật Bản. Một ý chí có thể đang tồn tại trong đó. Có thể là chủ nhân của khu rừng này.

"Được. Vậy thì thử hỏi thăm cái nào!"

Tôi đứng vững chãi trên một tán cây của khu rừng.

Tôi di chuyển đến cây lớn ở gần đó. Nó vừa to lại vừa cao. Đứng rất trang nghiêm.

Tôi lia mắt quan sát từ trên xuống, để chắc rằng tôi có thể tin nó.

Tôi không cảm thấy một chút sát khí nào tỏa ra cả. Có vẻ như nó là một kẻ tốt bụng.

"Này, không phiền cho tôi hỏi tí là gần đây có con suối nào hay không? Một con suối có nước thuần khiết có thể dùng cho ma thuật ?".

Và sau đó nhánh cây lắc lư qua phía bên phải . Có vẻ như nó ở bên này.

"Cám ơn rất nhiều."

Tôi đưa tay lên để tỏ lòng biết ơn và đi đến chỗ mà nó đã bảo tôi.

Tôi lang thang trong rừng trong khi cảm nhận được một chút ánh nắng thấu qua những tán cây.

Đúng là một khu rừng nguyên sinh chưa được con người động đến, xung quanh đây toàn là rêu đeo bám đầy trên thân cây và những tảng đá.

Sau một lúc di chuyển, tôi đã đến một vùng trống trải trong khu rừng.

Nó lớn cỡ như một nhà dùng để giáo dục thể chất vậy, không có cây nào mọc ở đây cả.

Còn lại một chút nắng ấm, có vẻ đã xế chiều rồi. 

Chỗ này bị bao phủ bởi một màu xanh lá nhìn như cỏ vậy. Và cũng có một con suối nhỏ với nước thuần khiết ở một góc của nơi này.

"Hmmm?"

Tôi dừng lại và nghiêng đầu với sự lúng túng.

Có một người phụ nữ bị trói trên một tản đá lớn cạnh con suối.

Tóc vàng dài và mắt xanh. Ngực thì có thể thấy rõ là nó đang bị bó sát lại. Cô ấy có nét quyến rũ của người trưởng thành nhưng tôi lại thấy nó nét trẻ trung giống như thiếu nữ. Một cô gái có ý chí mạnh mẽ mặc dù với vẻ ngoài tuổi thiếu niên.

Mà, trang phục của cô ấy có gì đó bất thường lắm.

Một chiếc váy đỏ và cái áo trắng thuộc loại mà tôi chỉ thấy trong games và truyện tranh (kể cả là thần thì họ cũng phải có thời gian giải trí nhỉ ?). Cô ấy mặc một tấm giáp ngực màu bạc, và một thanh rapier trên thắt lưng.

Có vẻ như cô ta là một nữ hiệp sĩ tồn tại trong thể loại fantasy.

Cô ta bị xích vào trong tảng đá với vòng cổ với cái đầu bị treo xuống.

--- Well, chả liên quan gì đến tôi cả.

Đây là một thế giới mà tôi không biết gì về nó. Có thể tôi sẽ gặp một chút rất rối nếu thôi can thiệp vào một cách bất cẩn. Vấn đề ở đây không phải với cô gái kia mà là với những vị thần của thế giới này.

Ở thế giới này chắc chắn cũng sẽ có những vị thần cai trị, và dù cho nhìn thế nào đi nữa thì tình trạng của cô gái kia có vẻ như là vật hiến tế cho một nghi lễ nào đó. Nhìn kỹ hơn, ở đó có một số chai rượu và trái cây xung quanh cô ta.

Tôi không hề có bất kỳ một cớ nào mà chiếm lấy một nghi lễ dành riêng cho vị thần ở thế giới này cả. Tôi không thể phàn nàn kể cả khi cô ta chết.

Hơn nữa, tôi cảm thấy mệt mỏi về việc cứu giúp con người. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn giành những ngày của mình để sống ở Takamagahara (cõi trời theo thần thoại Nhật Bản).

Tôi băng qua khu đất trống trong khi đôi Geta vang tiếng.

Và tôi đứng cạnh con suối. Mở viền Wakufu ra và lộ ra bắp chân. Ngồi xuống và cầm cái hồ lô trong tay để múc nước vào.

Một khuôn mặt với tóc và mắt đen phản chiếu trên mặt nước. Tương đối đẹp trai đó chứ (Tran: ATSM :v)

Và 

Cô gái đột ngột ngước đầu lên. Mái tóc vàng nhảy lên và khuôn mặt tuyệt trần lộ ra.

"Ng- Ngươi là một lữ khách ?! Mau cứu ta ngay!!"

Tôi nhăn trán.

-- Đó là thái độ khi cô cầu xin một vị thần ......---- eh ?

"Kh-khoan! Cô có thể thấy tôi à ?"

"Ngươi đang nói cái gì thế ? Tất nhiên ta có thể thấy ngươi rồi! -- Không còn thời gian nữa đâu ! Cứu ta nhanh lên !!" 

Nữ hiệp sĩ vặn vẹo và kêu lên tuyệt vọng !  Cái vòng trên cổ của cô kêu vang.

Cô có vẻ khá điên cuồng, cách cô ta nói chuyên được pha trộn giữa lịch sự và hách dịch.

Tôi do dự trong một khoảnh khắc.

Thế giới chắc chắn được tạo thành bởi những vị thần có thể nhìn thấy được.

Và các vị thần thế giới này có vẻ thich sự hào nhoáng.

Nếu tôi -----

 Tôi đã quyết định rồi.

"Không thể được"

"Ta-tại sao--?"

"Ở bất kỳ thế giới nào, chắc chắn cũng có lý do nào đó để ai dó bị xích lại, do họ đã làm việc gì đó xấu xa hoặc một lý do nào đó. Tôi không thể thả cô ra mà không biết gì về chuyện này được."

"--U!"

Cô nữ hiệp sĩ cắn đôi môi đỏ trong thất vọng. Khuôn mặt của cô rất chi là cong vênh, nhìn như là cô ta sẽ khóc trước mắt tôi vậy. Cơ thể mỏng manh của cô bắt đầu rung rẩy.

Tôi cũng thông cảm cho cô ta một chút.

Nhìn thế nào thì cô ta lúc này khá là sexy

Tôi vô tình nói với giọng điệu đùa giỡn

"Cô có ăn cắp thứ gì từ nông trại của ai đó không ? Dù sao thì nhìn cô có vẻ khá là tham ăn. " 

"tôi đã chẳng làm gì cả! --Tôi chỉ...."

Cô ta đã lưỡng lự.

Xét trên phương diện cô ta không muốn nói ra câu chuyện. Có vẻ ô ta không muốn phải thừa nhận nó.

Tuy nhên, nữ hiệp sĩ ngước đầu lên và nhìn thẳng vào tôi với đôi mắc xanh biếc của cô ta.

"...Tôi chả làm gì sai cả, tôi chỉ sinh ra với danh hiệu là [Sinner]."

"Sinner?"

"Họ nói rằng từ khi loài quỷ được sinh ra. Phần lớn thế giới này đã rơi vào tay của ma vương, và vấn đề là tại sao anh hùng thật sự người phải cứu lấy thế giới này không dược sinh ra là do tội lỗi của những [Sinner] ."

"Hmmmm"

Tôi nghiêng đầu.

Cô gái này có ý chí mạnh mẽ nhưng không có vẻ là một người xấu.

Hoặc đúng hơn là cô ta là dạng chân chính thuần khiết.

Tôi từng phần đóng từng phần cứng lại và cẩn thần quan sát bên trong cô ta.

Tôi hoàn toàn nhìn thấy.

---<>Truth Sight<>

Bảng trạng thái của cô ta xuất hiện ngay trước mắt tôi.

--------------------

【Trạng thái】

Tên: Celica Rem Edelstein

Giới tính: Nữ

Tuổi: 17 

Chủng tộc: Con người

Công việc: Sinner (=====)

Lớp: Knight Lv 5=====Lv 17

Nguyên tố: 【Ánh sáng】

【Chỉ số】

Sức mạnh: 10 (1) Growth Limit 25

Nhanh nhẹn: 17 (3) Growth Limit 30

Ma thuật: 19 (4) Growth Limit 75

Trí tuệ: 12 (2) Growth Limit 50

May mắn: 02 (0) Growth Limit 03

Vitality: 135

Willpower: 155

Tấn công 107 (37+70)

Phòng thủ: 089 (44+40+5)

Sát thương ma pháp: 165 (50+50+50+15)

Phòng thủ ma pháp: 158 (43+50+50+15)

【Trang bị】

Weapon: Mithril Rapier Attack +70 Magic +50

Protector: Mithril Half Plate Defense +40 Magic +50

Grace Dress Defense +5 Magic +15

Accessories: Ring of Succession Pendant of Memories

--------------------

Tôi đã bỏ qua skill tree của cô ta vì nó không khai triển.

Tại sao năng lực kỹ năng của con người lại thể hiện y như trong game ?

Tại sao ? Vì tôi là thần.

Dù chúng khác một chút trong quá khứ, nhưng sau khi chơi nhiều trò chơi thì thứ này sẽ dễ hiểu hơn. Sau khi chú ý tới, tôi đã điều chỉnh lại nó.

Mà, dù sao thì tôi đang tập trung vào nguyên tố của cô nữ hiệp sĩ kia.

Nguyên tố ánh sáng.

Thật không thể hiểu được, tôi khoanh tay lại và lẩm bẩm.

"Đâu là phần ác quỷ cô có từ khi sinh ra ?  Chẳng phải cô có nguyên tố ánh sáng hiếm có hay sao? "

Tôi không biết nó như thể nào ở thế giới này, nhưng ở Nhật thì sự tồn tại hiếm có dao động từ  chỉ trong 100 hoặc 1 trong 1000.

Bạn chắc hẳn đã gặp những tình huống thế này .

Khi mà một cuộc tranh cãi nổ ra trong cuộc họp của những hàng xóm, khoảnh khắc một người hàng xóm khác mang đến vui vẻ thì bầu không khí của cuộc gặp mặt sẽ trở nên sáng sủa hơn, việc tranh cãi cũng dịu bới đi. 

Bạn bị kích động với vì một điều gì đó khó chịu ở trường học, nhưng lại được hạ hỏa bởi được gặp một số người bán hàng vui vẻ vì một lý do nào đó.

Bạn có thể không có nhiều kinh nghiệm bởi vì chúng rất hiếm, nhưng những người làm môi trường xung quanh vui vẻ chỉ bằng cách xuất hiện ở đây thì họ là tồn tại của nguyên tố ánh sáng.

Và cô gái này cũng có nguyên tố ánh sáng.

Mặc dù nó không phải là không thể, nhưng tôi không bao giờ nghĩ cô ta là một [Sinner] mang tổn hại cho thế giới.

Cô nữ hiệp sĩ lắc đầu, mái tóc vàng ánh lắc lư yếu ớt.

"Không thể nào.... Tôi là ánh sáng ư ? Chuyện đó không thể nào... Tôi đã kém may mắn từ khi được sinh ra rồi. "

"À, vâng. Cô có vẻ như không kém may mắn."

Dù chỉ số may mắn của cô ta chỉ có 2.

Nữ hiệp sĩ thở một tiếng thở dài. Nó mệt mõi như cô ta từ bỏ hết tất cả mọi hy vọng.

"Vậy đó là do tôi sinh ra đã là một [Sinner].-- Này hỡi lữ khách kia,anh có thể nhận lời của tôi về việc này không ?"

"Ít nhất tôi có thể nghe nó."

Tất cả vị thần đều thường xuyên nghe những lời cầu nguyện. Tuy nhiên, dù có thực hiện hay không thì đó là quyền của những vị thần.

Tuy nhiên, yêu cầu của cô ta làm tôi bất ngờ .

"Làm ơn --hãy giết tôi."

"Eh!"

Bình luận (0)Facebook