• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55

Độ dài 1,858 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:22:59

Trans: Lê Hải Hoà

Không có bom đâu nha, mấy hôm nay mình bận ko làm được.

----

Ngay bây giờ tại Lục Địa Hắc Ám, trong một Vương Quốc mới được thành lập trên thế giới Remfilia này - Vương Quốc Zadark, nơi mà Ma Vương Vermudol cai trị có một toà lâu đài được bao quanh bởi những bức tường trắng.

Dưới tầng hầm sâu nhất của lâu đài, bỗng xuất hiện một vòng tròn ma thuật cùng ánh sáng mờ ảo, nhưng ngay sau đó tất cả tụ lại một điểm rồi biến mất.

Ichika đã đứng ở đó từ bao giờ, cúi mình chào thứ đó bằng một tư thế hoàn hảo.

「Chào mừng ngài trở lại, Ma Vương-sama.」(Ichika)

「Oh, Ta về rồi đây. Ta nhớ là đã không báo cho cô mà nhỉ? Sao lại...」(Vermudol)

Vermudol hướng ánh mắt bối rối của anh về phía Ichika, người đã canh thời gian anh trở lại một cách hoàn hảo.

「Bởi vì thần có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh ma thuật của Ma Vương-sama」(Ichika)

Anh muốn vặn lại cô bằng một vài câu đùa như "cô cảm thấy ta lúc nào" hay "ta tới đây với vận tốc bao nhiêu", nhưng nhận ra biểu hiện nghiêm túc của Ichika, Vermudol im lặng và gật đầu.

Sau khi không gặp Ichika một thời gian dài, anh cảm thấy sự thanh lịch của cô đã được rèn rũa đến mức vô hạn.

「Lãnh thổ của nhân loại thế nào ạ? Thần nghĩ sẽ thật tốt nếu Nino không hành động thô thiển.」(Ichika)

「Nino hoàn thành công việc một cách hoàn hảo. Nino mới là người nên lo lắng Ichika bỏ bê công việc đấy.」(Nino)

「Cô mới là người có thói quen trì hoãn công việc. Cô nghĩ tôi không biết là cô là đặc sản ở cái thị trấn đó à?」(Ichika)

「Đó là bằng chứng cho thấy Nino rất nổi tiếng, vẻ đẹp của Nino đã ở cái mức mà mọi đàn ông lần đầu gặp đều bị biến thành những kẻ bám đuôi.」(Nino)

u31786-a1975410-a1af-44f8-b077-d37a8fd9150f.jpg

「Oya oya, mấy cô phiền nhiễu quá đấy. Cô hầu nào gây rắc rối là ta cho đi cách ly hết .」(Vermudol)

Sau khi nhìn giữa ánh mắt hai người có tia điện nổ xoẹt xoẹt, Vermudol quay sang Ichika.

「Maa~, xem nào. Đại loại là cũng có nhiều chuyện xảy ra nhưng…À phải rồi, Rokuna đâu rồi?」(Vermudol)

「Cô ấy đang ở trong đại thư viện dưới tầng hầm」(Ichika)

「Vẫn như thường lệ nhỉ.」(Vermudol)

「Vâng ạ. Thần có nên túm cô ta lên đây không?」(Ichika)

Vermudol vẫy tay ra hiệu không cần phải làm vậy.

「A đừng, cũng đúng lúc ta có món quà nhỏ cho cô ấy. Vì thế chúng ta sẽ đến gặp trực tiếp」(Vermudol)

Tầng hầm của Lâu Đài Ma Vương là một nơi sâu tít dưới lòng đất.

Tầng hầm thứ tư là một ma pháp trận lớn, tầng thứ ba là nơi chứa kho báu, còn tầng thứ hai và thứ nhất được sử dụng như là đại thư viện.

「……Lại tăng thêm à.」(Vermudol)

Đi qua phía trước tầng hầm thứ ba, Vermudol lẩm bẩm điều đó.

Do cuộc xâm lược của Anh Hùng lần trước, kho bạc đã bị vét sạch không còn một cắc nào trong đó. Tuy hiện tại số lượng có tăng thêm nhiều, nhưng không phải là tiền bạc hay các món đồ có giá trị lịch sử, mà đó hầu hết là trang bị và vũ khí của các nghệ nhân Norm, vốn là chủng tộc chuyên nghề rèn và chế tác do Vermudol tạo ra. Vì các món đồ đó vẫn còn mới và có giá trị rất cao, nên kho báu luôn được bao bọc bởi một lớp phủ ma thuật.

「Đó là do các mỏ và mạch khoáng sản đã được phát hiện rất nhiều, vì vậy các nghệ nhân Norm liên tục thử nghiệm kỹ năng mới của họ.」(Ichika)

Như Ichika vừa nói, hành động "chế tạo mọi thứ" chính là mục đích sống của các nghệ nhân Norm, nếu họ không cố gắng thử thách giới hạn của bản thân liên tục, họ sẽ trở thành một nhóm bất ổn.

Theo lệnh của Vermudol, họ nhất định phải được bảo vệ ở Vương Quốc Zadark.

Chính sách này được lập ra với hi vọng rằng nó sẽ kích thích và phục hồi ngành công nghiệp vốn đang tụt hậu tại đất nước này, nhưng các nghệ nhân Norm lại rất biết ơn với điều đó. Họ chứng tỏ bằng cách đem biếu những tuyệt tác của riêng mình cho Vermudol. Tất nhiên đó có nghĩa là những tuyệt tác tốt nhất họ làm được「Tại thời điểm đó」.

Các nghệ nhân Norm luôn nỗ lực hết mình để vươn tới đỉnh cao này lẫn đỉnh cao khác, và vì họ luôn tặng chúng cho Vermudol nên dẫn đến kết quả là kho bạc hiện tại.

「……Ra là vậy, có vẻ họ vẫn làm rất tốt.」(Vermudol)

「Vâng, mọi thứ vẫn tiến triển thuận lợi.」(Ichika)

Nhóm của Vermudol rời khỏi kho bạc rực rỡ và đi tiếp lên* tầng hầm thứ hai. (Do Vermudol dịch chuyển đến tầng sâu nhất)

Khi vừa bước vào tầng hầm thứ hai thì đập ngay vào mắt là khu rừng những tủ sách dị thường, và tại trung tâm có một bộ bàn ghế đá. Người duy nhất ngồi ở đó là thủ thư của đại thư viện này, cô ấy là Ma Tộc do Vermudol trực tiếp tạo ra, Ma Nhân Rokuna.

Với mái tóc dài màu nâu sẫm được buộc lại từ phía sau, và khoác trên mình là một bộ áo choàng dày màu tím, Rokuna đã nhận thấy sự hiện diện của Vermudol và quay lại.

Hướng ánh mắt ngái ngủ của mình về phía Vermudol, cô đứng dậy trông như rất khổ sở.

「Chào mừng ngài trở về, Ver-cchi……Ma Vương-dono yêu dấu của em. Chắc hẳn ngài đã thấy mệt mỏi sau chuyến hành trình vất vả này....

À nhân tiện, sẽ rất vinh dự nếu được ngài tặng một món quà gì đó để tô điểm cho nơi cô đơn lạnh lẽo này. Một món quà lưu niệm chẳng hạn?」(Rokuna)

Nhìn cách trả lời đó chẳng thể hiện một chút tình yêu hay tôn trọng nào, Ichika cúi mặt và day trán bất lực.

Mặc dù trông thế này, nhưng Rokuna là một cá nhân tài năng và xuất sắc, vì biết cô ta đang trông coi một thư viện lớn gần như trống rỗng nên Ichika thường ngắm mắt làm ngơ cô ta ở một mức độ nào đó.

「Uh, Ta biết rồi. Ta đã chuẩn bị khá nhiều đấy.」(Vermudol)

Khi Vermudol búng tay, thì từ khoảng không, những cuốn sách rơi xuống mặt bàn tạo ra tiếng "bịch bịch".

Đủ thể loại, từ những cuốn sách tranh ảnh đến những cuốn sách hàn lâm, đó là số sách mà Vermudol sưu tầm được trong lãnh thổ nhân loại.

「Uwaaa, đúng như mong đợi từ ngài, Ver-cchi! Yaaaa, Hạnh phúc quá. Em rất rất yêu ngàiiii đấyyy!」(Rokuna)

「Thế à.」(Vermudol) [note14567]

Trong khi đẩy cô ta ra, Vermudol kéo một chiếc ghế cạnh Rokuna và ngồi xuống.

Và anh thấy Rokuna đang bắt đầu đọc những cuốn sách với tốc độ không thể tưởng tượng nổi.

Hầu hết Ma Tộc đều thuộc loại não cơ bắp, nhưng Rokuna thì khác, cô là một Ma Tộc mới thuộc nhóm trí tuệ, được tạo ra bởi Vermudol khi anh tham khảo ý kiến của Ma tướng phương Bắc Altejio, người duy nhất có thể đưa ra những quyết định một cách sáng suốt.

Nhưng nếu tạo ra một trí thông minh nửa vời thì sẽ lại thành ra giống bọn Ma Nhân phía Tây lúc trước, vì thế anh đã rất thận trọng trong quá trình tạo ra Rokuna.

「Rokuna. Sau khi đọc xong những cuốn sách đó, ta muốn cô nêu ý kiến của mình.」(Vermudol)

「Unー?」

Rokuna trả lời mà không rời mắt khỏi cuốn sách.

「Thế ngài muốn nghe về điều gì?」(Rokuna)

「Về cảm nhận đầu tiên của cô.」(Vermudol)

Khi nghe những lời đó, Rokuna bất chợt dừng lại tại một trang.

「Thông tin trong đây thật rời rạc. Em không thể trả lời chính xác tuyệt đối .」(Rokuna)

「À, không sao, cứ nói tiếp đi.」(Vermudol)

「Những điều về Anh Hùng này thật kì lạ. Em không thể nói bất cứ điều gì vì không biết về khoảng thời gian đó. Nhưng em cảm thấy đây giống như là câu chuyện Anh Hùng dành cho thiếu nhi .」(Rokuna)

Vermudol lặng im và gật đầu.

「Ma~. Đó là tất cả những gì em có thể nói bây giờ. Em cũng không muốn tự ý khẳng định điều gì đó quá vô trách nhiệm.」(Rokuna)

Sau khi nói xong, Rokuna lại tiếp tục nhìn vào cuốn sách.

「Khoảng thời gian mà Ver-cchi chưa xuất hiện, thế giới đã thay đổi theo nhiều cách.」(Rokuna)

「Ta cũng nghĩ vậy.」(Vermudol)

「Có thể có những lúc cần phải suy nghĩ theo nhiều hướng khác nhau, nhưng trước hết ngài nên chú ý những bước đi của mình. Còn bây giờ, em sẽ phụ trách công việc giám sát các quốc gia.」(Rokuna)

「Um.」(Vermudol)

Kết thúc cuộc trò chuyện, Vermudol và Nino đứng dậy đi lên cầu thang tầng hầm thứ nhất.

Sau khi chắc chắn hai người họ đã rời đi, Ichika quay mặt về phía Rokuna, người đang nhìn chằm chằm vào cô.

「Gì thế?」(Ichika)

「Đừng hỏi tôi như vậy, Ichika.」(Rokuna)

Thay đổi biểu cảm trên mặt, Rokuna nhìn Ichika.

「Cô thực sự biết rất nhiều thứ phải không?.」(Rokuna)

「Đáng tiếc là không」(Ichika)

Ichika trả lời khi nhận được ánh mắt sắc bén của Rokuna từ phía trước.

「Về phán đoán lúc nãy của cô, không có điểm nào để tôi cần bổ sung hoặc sửa chữa.」(Ichika)

Ichika nói tiếp với khuôn mặt vô cảm như thường ngày.

「Tôi là người gần gũi với Ma Vương-sama hơn bất kỳ ma tộc nào khác……Tất cả chỉ có thế thôi. Lòng trung thành của tôi sẽ luôn dành cho Ma Vương Vermudol-sama, và không có bất cứ thứ gì có thể thay đổi được điều đó .」(Ichika)

Làm một tư thế cúi chào nhẹ, Ichika đi ra ngoài để theo Vermudol và Nino.

Nghe những lời của Ichika, Rokuna thở dài rồi nói về phía những cái bóng ở chỗ tủ sách.

「Từ giờ nhiệm vụ của các ngươi sẽ là giám sát. Ein giám sát Thánh Quốc Altlis, và Zwei giám sát Đế Quốc Cylus .」(Rokuna)

「……Vậy còn Đại Lâm Quốc Jiol?」(Ein)

「Elf vốn nhạy cảm với mùi của gió. Ta không muốn đổ thêm dầu vào ngọn lửa vốn đã đang bùng cháy.」(Rokuna)

「Ha.」(Ein & Zwei)

Ẩn trong cái bóng của những tủ sách trong đại thư viện, có hai bóng người được gọi là Ein và Zwei.

Khi chúng biến thành những con chim nhỏ sẫm màu, chúng tiếp tục vỡ thành những hạt ánh sáng nhỏ rồi biến mất.

「Thật tốt nếu đó chỉ là do mình tưởng tượng」(Rokuna)[note14568]

Không một ai nghe thấy lời lẩm bẩm của Rokuna, những âm thanh đó bị hút vào không gian rộng lớn dưới lòng đất và biến mất.

------------Hết chương 55-----------------

Giới thiệu nhân vật

1.Rokuna [note14601]

- Thủ thư của thư viện hoàng gia Zadark.

- Ma Nhân thuộc nhóm trí tuệ, là cố vấn của Vermudol.

- Cũng là một pháp sư siêu tài năng.

2. Ein và Zwei

- Ma Tộc tay chân của Rokuna, thuộc bên tình báo.

- Ein giống như người chị đầy kinh nghiệm, còn Zwei giống như một anh trai nhút nhát.

-------

Bình luận (0)Facebook