Yuujin Chara no Ore ga Motemakuruwakenai daro?
SekaiichiTomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trân Châu Cảng Tháng 12 Năm 1941?

Độ dài 2,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:17:18

“Ngon lành, mục tiêu của chúng ta là nhóm năm chị gái sinh viên ở đằng kia.”

Vẫn không khác gì một cái ấm nước sôi, Asakura vừa chỉ tay về phía trước vừa nói.

Chúng tôi đưa mắt nhìn theo hướng nó chỉ.

Đó là một nhóm các cô gái với mái tóc nhuộm cầu kì vận những bộ áo tắm, nom chững chạc hơn chúng tôi vài năm.

Tất cả bọn họ đều trông rất đẹp, thú thật mà nói họ chẳng có vẻ gì là sẽ dễ dàng bị chúng tôi cưa đổ cả.

“...Xông lên nào hỡi các chiến sĩ!”

Cơ mà sao tôi có thể nói thế với cái thằng Asakura đang sáng mắt lên vì phấn khích kia?

Thế rồi, chúng tôi cùng nhau tiến đến gần bọn họ.

Song trước khi kịp mở lời bắt chuyện, tôi thấy bọn họ đang hàn huyên vui vẻ cùng với hai thanh niên da ngăm trông rất thích thú.

“A~, bị hớt tay trên rồi!”

Ngay say đó, bỗng dưng hai thanh niên kia quay lưng trở ra, có vẻ như họ đã thất bại. Thấy thế, Asakura mới nãy còn đang than dở khóc dở giờ lại làm cái điệu bộ chiến thắng. Tôi không thể không hỏi nó.

“...Nà, Asakura. Đám chúng ta khả năng cao rồi cũng sẽ như bọn họ thôi không phải sao?”

“Nói gì thế Tomoki?... Chúng ta có Ike đại nhân ở đây cơ mà?”

Cái đó thì đúng là vậy, nhưng vẫn còn có thứ tôi không thể không quan ngại.

Chưa kịp trình bày mối quan ngại kia ra thì Asakura đã tiến lại gần bọn họ đặng bắt chuyện.

“Xin chào các chị, nếu được thì có thể hàn huyên cùng bọn em một tí không?”

Một nụ cười hết sức tự nhiên đến từ vị trí của Asakura.

Nếu bình thường mà lúc nào Asakura cũng tích cực thể hiện như thế này, hẳn nó đã có bạn gái từ lâu rồi.

Có thể là do bầu không khí bãi biển mùa hè lúc này đây đã khiến nó bộc lộ con người thật của mình chưa biết chừng, giữa lúc tôi đang tự nhủ như thế thì...

“Lại tán với chả tỉnh à?”

“Bộ mấy người không biết chán hay sao? Phiền hết sức phiền hà.”

“Cơ mà mấy cậu này trông còn non choẹt!”

“Không lẽ mấy cậu còn là học sinh cấp ba?”

Từng người từng người một bày tỏ quan điểm.

“Đúng ạ, bọn em là học sinh cấp ba. Các chị đều là sinh viên hết ạ?”

Cứ như đang vui vì được đáp lại, Asakura hỏi tiếp.

“Đúng thế, bọn này đều là sinh viên.”

“Thế nên bọn này cũng không có thú vui đi trông trẻ đâu, mời về giùm cho.”

Là thế, giống như hai anh trai hồi nãy, cứ ngỡ rằng chúng tôi sẽ phải từ bỏ rồi quay trở ra thì...

“...Ủa khoan, đợi tí. Hai cậu ở phía sau kia... Trông ngon ăn phếch nhỉ?”

Một cô trong nhóm nhỏ tiếng thì thầm, lời nói đó vọng đến tai tôi.

Theo đó, ánh mắt của các cô gái đều đồng loạt hướng về phía Kai và Ike...

“Bậy nào, gu của tớ là mấy chú em kém tuổi hơn đấy nhé!”

“Lại đây chơi cá sấu lên bờ với mấy chị đi cưng!”

“Ù uôi, cơ thể mấy đứa trông tráng kiện thật đấy, nhìn yêu cực!”

“Mấy đứa có chơi thể thao gì không thế?”

Bọn họ trở mặt nhanh hơn bánh tráng nướng.

Cả Ike lẫn Kai đều bị bốn cô vây quanh, thế là mỗi đứa hai tay hai hộp sữa.

“Em có chơi bóng đá.”

“Em thì chẳng tham gia môn nào cả.”

Ike và Kai ngại ngần đáp lại.

“Gì thế này, mấy đứa ngượng à? Trông yêu chết đi được ấy!?”

Nhìn thấy cảnh đó, nhóm nữ sinh viên kia hào hứng hết cả lên.

Ngược lại với cảnh tượng bên kia... Asakura trưng ra một bản mặt như đang tuyệt vọng.

Mối quan ngại tôi chưa kịp nói ra kia không may thay đã trở thành sự thật.

Đúng thật nếu rủ mấy đứa đẹp mã như Ike hay Kai theo mấy cuộc tán tỉnh như thế này thì rất dễ có thể gây ấn tượng với phái nữ.

Thế nhưng, cái lợi lúc nào cũng đi kèm với rủi ro.

Thực tế đã chứng minh, cả tôi lẫn Asakura đều bị lơ đi và cho ra rìa.

Định rằng sẽ an ủi Asakura thì...

“Tớ hơi khát nước tí. Cậu gì ơi, đi cùng chị một tí tới quán nước đằng kia được không?”

Bỗng nhiên có một cô trong nhóm, người chẳng hề tham gia vào hội những người đang tán tỉnh Ike và Kai lên tiếng gọi tôi.

Nói xong, chị đó kéo tay dẫn tôi đi.

Phút chốc tôi bị bất ngờ vì diễn biến đáng kinh ngạc này.

Có lẽ nào... Đây là tác dụng của kính râm trong truyền thuyết hay sao?

Nghĩ thế, tôi nhìn sang Asakura thì thấy nó trưng ra vẻ mặt của kẻ thua cuộc.  

...Xin lỗi mày, Asakura. Thực lòng ngàn lần xin lỗi mày...

Vẫn giữ cái suy nghĩ đó trong đầu, tôi bắt đầu cất bước đi theo chị gái kia, với cánh tay bị níu.

Sau khi rời khỏi nhóm bọn Ike được ít lâu.

“Thực sự em đâu có hứng thú gì cái vụ tán tỉnh này đâu đúng không?”

Vừa bước đi ngay bên cạnh, chị ta vừa hỏi.

“À... Mà, cũng có thể nói là vậy.”

Mới đầu còn đang phân vân không biết lựa lời như thế nào, rốt cuộc tôi lại bình thản nói lên sự thật.

“Thú thật thì chị đây cũng chẳng hề thích mấy cái trò này tí nào cả.”

“Vậy sao ạ?”

Chị ta nói với vẻ mặt điềm tĩnh.

“Thế nên chị mới mượn em làm cớ để chuồn khỏi chỗ đó đấy.”

“À, thì ra là vậy.”

Giờ thì rõ rồi.

Không phải là Asakura- thằng không giấu gì vẻ đang muốn cưa gái, chị ta kéo tôi ra đây vì nhận ra tôi cũng chẳng hề hứng thú gì với việc này.

Tức có nghĩa, cái chị này chỉ tiện đường đưa tôi theo mà thôi.

“Đúng đó, vậy nên cảm ơn em nhiều nhé.”

Nói rồi chị ta nhìn tôi.

“À không, em cũng phải nói lời cảm ơn.”

Nghe tôi trả lời như thế, bỗng dưng chị ta dừng chân.

Theo đó, cả tôi cũng nán lại một lúc.

“Sao vậy ạ?”

Đáp lại câu hỏi đó của tôi, chị ấy chỉ đặt ngón trỏ lên môi với điệu bộ như đang suy nghĩ rồi nói.

“...Em đến đây cùng chị một chút được không?”

“Nhưng quán nước đâu phải hướng đó đâu nhỉ?”

Tôi hỏi lại với cánh tay vẫn đang bị níu, chị ta tự dưng nở một nụ cười lém lỉnh, sau đó trả lời.

“Chẳng mấy khi có dịp thế này, mình đến đâu có ít người qua lại một tí được không? Chỉ hai đứa mình thôi.”

Hẳn rằng chị ấy muốn né cái nơi Lan Quế Phường bên kia ít lâu đây mà.

Nghĩ thế, tôi đã định sẽ đồng ý, trên tinh thần có đi theo chị ta một tí cũng chẳng hại gì đâu...

“A! Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi!”

“Yuuji! Tớ tìm cậu nãy giờ đấy!”

Hai giọng nói quen thuộc cất lên từ sau lưng vọng đến tai khiến tôi bất giác quay đầu lại.

Đấy không phải ai khác ngoài Kana- người đang vận bộ áo tắm, cùng với Touka- cũng mặc áo tắm nhưng có chồng thêm một cái áo thun bên trên.

Hẳn hai nhỏ không hề biết hôm nay tôi đi biển chơi, thế nên gặp nhau ở đây có lẽ chỉ là do ngẫu nhiên.

... Ớ? Nhưng hình như mới nãy hai nhỏ bảo đang đi tìm mình mà nhỉ? Vậy tức là sao?

Đang tự hỏi như thế trong đầu thì đột nhiên, ánh mắt hai nhỏ bắt được cảnh tôi đang tay trong tay cùng với một người khác giới lạ mặt. Rồi hai nhỏ đanh giọng hỏi tôi.

“Ủa, anh Yuuji? Đã có bên cạnh một cô bạn gái tài sắc vẹn toàn như em đây rồi, không lí nào... Anh lại đi cưa cẩm thêm ai khác đâu nhỉ?”

“Nè Yuuji, nếu mối quan hệ giữa cậu với Touka mà có chuyện gì thì cứ để tớ lo, chẳng phải tớ đã dặn đi dặn lại cậu không biết bao nhiêu lần rồi hay sao?”

“Tiện đây chị hỏi tí... Hai em này là ai thế?”

Đột ngột rũ bỏ ánh mắt đang hướng về phía Touka và Kana, lần này cô gái đang đứng cạnh bên trao tôi một cái nhìn hết sức phức tạp mà hỏi.

Ngay khi tôi định trả lời,

“Cũng có thể nói em là bạn gái cậu ta!”

Kana vừa nói xong,

“Cái ả bên này chỉ đang đi bám đuôi người ta thôi, em mới là bạn gái ảnh... Còn chị, chị là ai thế ạ?”

Touka tiếp lời với giọng nói băng lãnh có chút độc địa.

Bỏ qua mấy lời Kana vừa nói, với mấy lời Touka mới nói về Kana đi.

Chuyện Touka đang là bạn gái tôi ở thời điểm hiện tại không hề sai chút nào.

Tôi gật đầu xác nhận câu hỏi của cô gái đang đứng cạnh bên mình thì...

“...Trời à, dòng thứ đê tiện.”

Thẳng thắn dằn mặt, chị ta nhanh chóng buông tay tôi ra rồi vội vàng rời đi.

Dẫu biết rằng tôi không hề có ý định tán tỉnh ai, thế nhưng vẫn tham gia vào cái hội cưa cẩm của bạn bè dù rằng đã có bạn gái, có lẽ chị ta giận tôi vì lí do đó.

Dõi theo đến khi chị ta hoàn toàn biến mất vào biển người, tôi cất tiếng hỏi.

“Tiện đây, tại sao cả hai lại ở đây thế?”

“Trước khi trả lời câu hỏi đó, Yuuji, chẳng phải anh có gì cần nói với em sao?”

Thế nhưng đáp lại câu hỏi của kia, Touka chỉ gửi tôi một cái nhìn lạnh như băng với nụ cười còn đó trên khuôn mặt.

Dù cả hai chỉ đang là [Người Yêu Giả] thôi, nhưng có lẽ nhỏ cũng cảm thấy không vừa ý khi tôi đi cùng một người con gái khác còn mình thì bị cho ra rìa.

Hiểu rõ tâm tư trong lòng Touka, tôi định mở lời xin lỗi. Nhưng...

“Chắc hẳn Yuuji đã chán em rồi, thế nên ảnh mới đi tìm người mới đấy.”

Kana ném thẳng một cái bom cỡ bự vào Touka.

Touka đanh mặt,

“Cái thứ Natsuo còn chẳng đáng làm đối thủ cạnh tranh như chị thì làm gì có quyền lên tiếng nói thế?”

Nhận cú đáp trả từ Touka, mặc dù trên thái dương đã xuất hiện vài đường gân xanh, nhưng Kana của hôm nay có gì đó khang khác.

Hít một hơi thật sâu rồi bỏ qua những lời kia, Kana ngước mắt lên nhìn tôi.

“Yuuji, cậu cũng có gì cần nói với tớ không?”

Với vẻ ngại ngùng, Kana đan tay sau lưng rồi hỏi tôi.

Khác với Touka ở đằng kia, nhỏ không có vẻ gì đang giận cả.

...Mà, mình biết nhỏ muốn nghe gì rồi.

Khá là chắc kèo nhỏ đang chờ tôi khen bộ đồ tắm kia chứ gì?

Kana đang vận một bộ bikini màu trắng.

Bộ áo đó rất phù hợp với hình ảnh của Kana, trông chẳng chê vào đâu được.

Vả lại... Vì là áo tắm nên vẻ đẹp phần ngực của Kana được tôn lên rõ ràng.

“Đúng rồi, anh có gì đó cần nói với chị Hasuki đúng không?”

“Bộ áo tắm đó hợp với cậu lắm.”

“Gì chứ!!!”

Tôi vừa khen bộ áo tắm của Kana xong, bỗng dưng Touka quắc mắc nhìn tôi rồi nổi giận.

“...A, cảm ơn cậu. Tự dưng được khen một cách thẳng thắn như thế, tớ thực sự... Vui lắm đó.”

Kana vừa mỉm cười ngại ngùng vừa nói.

“Bỏ cái kẻ bám đuôi kia sang một bên đi... Anh-cũng-có-gì-đó-cần-phải-nói-với-em-đúng-không?”

Touka nói nhấn mạnh từng chữ một.

...Ban đầu thì định thành thật xin lỗi, nhưng tự dưng bị gặng hỏi nặng nề như thế khiến tôi cũng có chút bối rối.

“Cái áo thun đó hợp với em lắm.”

“Anh giỡn mặt em đấy à?”

Touka trông thực sự thất vọng nhìn tôi.

“Xin lỗi... Không phải là anh có ý phản bội em hay gì đâu. Chỉ là anh được thằng Asakura nhờ nên không thể không đi theo nó mà thôi. Anh sai rồi.”

Tôi tháo cái kính râm ra, cúi đầu xin lỗi Touka.

“... Em biết rõ rằng có một cô bạn gái đáng yêu như em đây, không lí nào anh lại đi tán tỉnh thêm ai khác nữa. Nên chuyện đó em có thể cho qua.”

Touka hạ giọng xuống.

Trông như sự bực tức của nhỏ đã giảm đi đôi phần vì lời xin lỗi thành thật của tôi.

“Thế nhưng, đã quyết định đi biển rồi... Ít nhất anh cũng phải nhắn em một tiếng rủ rê chứ?”

Lặng lẽ hất mặt sang hướng khác, Touka nói với giọng buồn bã.

Có lẽ nguyên nhân ban đầu khiến Touka giận là vì nghĩ rằng mình bị cho ra rìa.

“Anh sai rồi... Lần tới anh sẽ rủ em đàng hoàng.”

“Anh hiểu là tốt rồi.”

Touka thì thầm đáp lại, rồi níu tay tôi kéo đi.

“Xong rồi thì giờ mình quẩy nhiệt lên chứ nhỉ?”

Touka nói với vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt. Lần này đến lượt Kana lên tiếng trong khi ôm một bên tay tôi.

“À nè, Yuuji! Cả tớ nữa, từ nay về sau cậu nhớ phải rủ cả tớ nữa nhé!”

Touka ngay lặp tức tung đòn đáp trả lời Kana vừa nói, thế rồi cả hai lại tiếp tục trận khẩu chiến không hồi kết. Vừa nghe cả hai đấu khẩu cùng nhau, tôi thầm nghĩ:

... Thằng Asakura mới nãy cưa gái không đổ chắc đã trắng thanh máu rồi, thế nên mình tuyệt đối không được để nó mình thấy cảnh này.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhìn đâu đâu cũng thấy meta Rom-com và Tensei, tôi có nên thử nghiệm meta mới không nhỉ?

Bình luận (0)Facebook