Yuujin Chara no Ore ga Motemakuruwakenai daro?
SekaiichiTomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Độ dài 1,320 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:17:19

Bọn tôi bắt đầu quay lại để nhập hội với tụi Ike.

Giữa lúc đi, tôi quay lại hỏi cả hai người bọn họ.

“Thế tại sao cả hai lại đến đây? Trùng hợp à?”

“Em hỏi chị Otome.”

“Tatsumiya á?”

Nghe câu trả lời của Touka, tôi thắc mắc tại sao Tatsumiya lại biết.

“Ừm, hình như nhỏ nghe lỏm được lúc ở phòng hội học sinh cùng với Haruma.”

“Lúc đó anh Asakura gọi đến nói gì đó về một chuyến đi chơi chỉ dành riêng cho hội con trai. Chị Otome linh cảm có gì đó không ổn nên đã nhắn tin cho em rằng [Có thể họ đang có ý định gì đó không đứng đắn với những người khác giới. Touka không lo lắng cho Tomoki à?], thế nên em mới đến đây.”

“Nhân tiện Tatsumiya cũng nhắn tin cho tớ, nhỏ nói [Làm ơn hãy giúp đỡ Tomoki và hội trưởng, đừng để họ lầm đường lạc lối].”

“Ra là thế...”

Có lẽ Ike nghĩ rằng Tatsumiya sẽ không đến do không được mời.

Thế nên có thể nó đã lỡ mồm nói cho nhỏ biết về thời gian và địa điểm của chuyến đi.

“May mà em tìm thấy anh trước khi anh lầm đường lạc lối.”

“Đúng đó, Yuuji phải biết kiên định trong mọi tình huống, hiểu chưa hả?”

Tôi nghe những lời phàn nàn từ cả hai phía.

Nhưng mình có lầm đường lạc lối gì đâu nhỉ? Đến đây, bỗng dưng tôi có một câu hỏi khác nảy sinh.

“Ủa, thế thì Tatsumiya đâu?”

Nghe tôi hỏi thế, Touka và Kana nhìn nhau rồi cùng mỉm cười chua chát.

Đang tự hỏi rằng sao thế nhỉ thì...

“A, thấy rồi. Chị Otome đang ở đằng kia kìa.”

Touka nói rồi chỉ tay. Nhìn theo hướng nhỏ đang chỉ, tôi thấy Tatsumiya đang đứng nghiêm nghị với một vẻ mặt chẳng mấy hài lòng, cạnh bên là Ike với nụ cười khổ trên môi.

Lại gần thêm vài bước, tôi nhận ra Tatsumiya đang thuyết giáo Ike một tràn.

“Thật không thể nào tưởng tượng được! Là một hội trưởng đáng ra phải làm gương cho toàn thể học sinh trong trường lại đi tán tỉnh các cô gái khác trên biển, không thể chấp nhận! Hãy tự kiểm điểm lại mình đi!”

Tatsumiya đang hết sức tức giận.

Tuy là nhỏ đang thuyết giáo cho hội trưởng với tư cách là phó hội trưởng hội học sinh... Nhưng nhìn đâu cũng thấy rõ ràng có phần liên quan đến tình cảm cá nhân.

“Khi thấy mấy chị sinh viên vây quanh nhóm con trai, chị Otome đã giải tán đám đông chỉ với một câu nói.”

“Tatsumiya lúc ấy ngầu khỏi nói...”

Như đang nhớ lại những gì đã diễn ra lúc đó, cả Touka lẫn Kana tiếp tục cười chua chát lần nữa.

Ra là thế, đó là lí do tại sao nhóm các chị sinh viên hồi nãy lại đứng tuốt ở đằng kia.

“À thì, xin lỗi. Đáng ra phải khuyên họ dừng lại, nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể từ chối được.”

Ike vừa gãi má vừa nói.

Tôi cũng đồng ý.

Nếu có ai đó bạc tình đến độ từ chối Asakura sau khi thấy ánh mắt tha thiết đó của nó, cứ mang kẻ đó đến đây gặp chúng tôi.

“...Mà cũng may mắn, lần này không xảy ra chuyện gì lớn lao. Tuy nhiên xin hãy chú ý, đừng để những chuyện như thế này xảy ra lần nữa trong tương lai.”

Tatsumiya thở dài.

Có vẻ như bài thuyết giáo đã xong, tôi lên tiếng với cả hai:

“Chào, Tatsumiya.”

Nghe thấy giọng tôi, Tatsumiya giật nảy mình, đoạn nhỏ quay đầu lại.

“...Là Tomoki à? Chúc một ngày tốt lành.”

Trông thấy tôi, Tatsumiya chào lại với vẻ gì đó như không hài lòng.

Dĩ nhiên, nhỏ cũng đang mặc áo tắm.

Đó là một bộ áo tắm trông cực kì thanh lịch, với một dải yếm che quanh phần ngực.

Trông cặp tay chân dài thon thả, quả nhiên dáng người của nhỏ rất tuyệt, cộng thêm phần ngực của nhỏ có gì đó khá khó tả... Sao tự nhiên mình lại nghĩ đến mấy thứ thô lỗ này nhỉ?

“Nãy tôi cũng đã nói với hội trưởng rồi, nhưng cả cậu nữa đó Tomoki. Dù phí phúc trời ban nhưng cạnh bên cậu đã có một cô bạn gái tuyệt vời là Touka rồi. Làm ơn đừng có làm mấy cái hành vi khiến em ấy phải đau khổ nữa.”

Lần này Tatsumiya quay sang mắng tôi với giọng điệu có phần gay gắt.

Nghe những lời ấy, khuôn mặt của Touka như đang sáng bừng lên.

“Anh nghe thấy chị Tatsumiya nói rồi đó! Đừng có làm những thứ khiến em buồn, anh nghe chưa?”

Trông như mức độ cảm tình của Touka đối với Tatsumiya đã tăng lên.

“Ừ, anh sẽ chú ý hơn. Ơ mà Kai với Asakura không thấy đây nhỉ? Tụi nó đâu rồi?”

Người trả lời tôi là Tatsumiya.

“Sau khi tách hội con trai với nhóm nữ sinh đại học kia ra, tôi có hơi to tiếng với hai người họ. Họ rủ nhau đi bơi cả rồi.”

“Thế à, hai đứa nó đi bơi à...”

Nếu là Asakura, cái thằng vừa bị hiện thực đập cho tan nát cõi lòng, dám là nó đi bơi thật lắm.

Cũng có thể là nó mặc kệ tất cả, rủ Kai cùng đi cưa gái tiếp.

Mà dù nó có đang làm gì đi nữa, cái chính là nó không có đây.

Vì không thể để nó nhìn thấy cảnh tôi bị hai người Touka và Kana kẹp giữa, ít nhất thì sự vắng mặt của nó khiến tôi thấy an tâm.

u59858-4fdacd8e-0924-4699-9e2d-6cd7eb8e1b70.jpg

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[Cuộc trò chuyện giữa nhân vật bạn thân và đàn em lớp dưới]

 

“Tức thật, xin lỗi nhóc nha Kai... Một thằng như nhóc, nếu muốn thì có thể cua được bất cứ em nào, thế mà anh lại làm kì đà cản mũi...”

Một thiếu niên với vẻ mặt cay đắng nói bằng giọng run run.

Nghe những lời ấy, thiếu niên kia nở một nụ cười chua chát đáp lại.

“Em hiện tại đã có người trong mộng rồi... Mà em cũng chẳng có hứng thú gì với việc tán tỉnh ai cả, nên anh đừng ngại.”

“...Vậy sao, đã có người trong mộng rồi mà còn bắt nhóc đi cua thêm, là lỗi của anh... Cũng muộn rồi, làm nốt phát cuối luôn đi.”

Tràn đầy quyết tâm, chàng trai trẻ tuyên bố với vẻ mặt tươi tỉnh. Thấy thế, cậu thiếu niên còn lại gật đầu.

Giờ thì, đối tượng tiếp theo sẽ là...

Nhìn một lượt xung quanh với sự chăm chú, đột nhiên một quả bóng đập thẳng vào đầu cậu.

“Đau quá! ...Gì thế này, bóng à?”

Cậu vừa nhặt quả bóng lên thì:

“Xin lỗi...”

“Anh có sao không ạ?”

Cậu nghe thấy một giọng nói dễ thương như rót vào tai mình.

Và rồi, cậu cảm thấy như mình đang được thần linh ban phước.

...Phải chăng cơ hội đã đến, cơ hội cho phép cậu được gần gũi với một người khác giới rốt cuộc đã đến?

Quay đầu nhìn lại, cậu trả lời với nụ cười tươi rói trên môi.

“Không sao hết... Cơ mà, nếu không phiền thì cho bọn này tham gia cùng với được không?”

“Sao cơ ạ?”

“Cái này, không lẽ... Là tán tỉnh à?”

Cô gái bối rối cất tiếng.

Nghe thế, cậu bé bắt đầu nhìn cô một cách chân thành.

Nó đã đến rồi.

Không thể nói nên lời, biểu cảm của cậu dần trở nên mạnh mẽ hơn.

“Ơ, mình nên làm gì đây?”

“Ừm, trông các anh cũng không phải người xấu... Được thôi, mình chơi cùng đi.”

...Mình  lỡ nói ra rồi.

Cậu lẩm bẩm.

...Ảnh nói ra luôn rồi.

Cậu bé kia thì tỏ ra như chuyện không hề liên quan đến mình.

Thế nhưng cuộc gặp ngày hôm ấy...

Chính là bước ngoặc thay đổi hoàn toàn tuổi thanh xuân của một cậu con trai mới lớn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thế là ông nào ông nấy có người yêu cả rồi nhé.

Bao giờ đến lượt anh chàng hậu đậu nhát gái của chúng ta phát cơm chó đây?

Bình luận (0)Facebook