Chương 2: Tình trạng tồi tệ
Độ dài 2,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:37:13
Maus: Đây vẫn là một bản dịch gấp nên nhiều khả năng sẽ có lỗi, bác nào thấy có gì sai thì cứ cmt phía dưới :V
----------
Tiết đầu đã trôi qua mà không có bất kỳ sự cố nào. Tôi có thể hiểu ý nghĩa của việc học tiếng Nhật trong cách viết hiện đại, nhưng lại không thấy việc học những từ Nhật cổ hay Trung có nghĩa lý gì mấy. Tôi tự hỏi sao bản thân lại cần học nó khi sẽ chẳng bao giờ dùng đến mấy từ ấy, thứ đã biến mất trong cuộc sống thường ngày của tôi rồi chứ. Nếu họ muốn dạy những bài học đạo đức có thể thu được từ những câu truyện ngắn cổ của Trung hay Nhật, liệu tôi có phải người duy nhất muốn giáo viên dạy cho chúng tôi sau khi dịch sang tiếng Nhật hiện đại từ đầu luôn cho rồi không?”
“Huft…” (Tiếng lúc đứng dậy)
Bạn thấy đấy, tôi chưa từng được nghỉ chút nào từ sáng cả.
Trong khi suy nghĩ về điều đó, Aika đã đang bước đi phía trước khi tôi cố đi ra ngoài hành lang để hít thở chút không khí trong lành. Và, mắt mắt tôi đã chạm lấy cô, người đột ngột làm một bộ mặt ngạc nhiên.”
“Này! Đừng có mà theo sau tôi chứ!”
“À, không, mình chỉ muốn ra nhà vệ sinh thôi.”
“Cá… Cái gì cơ!?”
Aika đứng đơ ra tại chỗ. Và tôi có thể cảm nhận được một bầu không khí ngượng ngùng. Có lẽ cô đã nhận ra bản thân chỉ đang hiểu nhầm tôi, bởi vì khuôn mặt cô đã chuyển đỏ, và cô lườm tiếc nuối rồi hét vào mặt tôi.
“Vậy phải nói nó trước đi chứ!”
“Đ,được thôi…”
Hành vi hiện tại của tôi có lẽ có chút khác so với thường ngày, tuy thế nhưng, nếu một người đàn ông đột nhiên lại nói “Tôi đang đi đến nhà vệ sinh” với một người phụ nữ… không phải cô sẽ băn khoăn về cách phản ứng lại sao, đúng chứ?
Trong khi đang tưởng tượng trong đầu, tôi đi qua Aika, người cứ đứng yên đó. Và, khi đến cánh cửa nhà vệ sinh, tôi đã bị Yamazaki và vài người bạn cùng lớp khác kéo vào.
“…Chuyện gì đã xảy ra với hai cậu vậy?”
“Mấy cậu, huh… có phải mấy cậu nói về mình với Aika à?”
“Đúng thế, tớ tự hỏi liệu các cậu có cãi nhau không.”
Yamazaki hỏi trong khi cười cười. Đôi mắt cậu ta trông như thể mới tìm thấy thứ gì đó trông thú vị lắm… Đúng hơn, tôi mới là người thích hỏi.
“Vẫn cãi nhau như thường, không phải vậy sao?”
“Hmm, ừ… Đúng là cậu có thể nói như thế.”
Cậu ta đã bị thuyết phục khi tôi bĩnh tĩnh trả lời. Nhưng những người khác lại không có vẻ gì là tin cả. Khi lại gần tôi như thể để kiểm tra lại lần nữa, cậu ta nhìn tôi với cái nhìn cứ như của một kẻ thăm dò… Này, đừng có mà kích động thế chứ! Hơi thở của cậu giờ hơi bị dữ dội rồi đấy!
“Đợi đã, không phải Aika luôn nổi giận với cậu à? Và không phải cậu luôn cố dính vào Natsukawa mà không chú ý đến những gì cô ấy nói sao?”
“Ừ, đúng thế thật.”
“Oi, cho tớ mấy lời giải thích đi nào, cậu…”
Đúng vậy. Ngay cả khi có nhìn thấy những phản ứng ghê tởm của Aika, tôi chưa bao giờ nghĩ, “Bỏ cuộc thôi.” hay điều gì như vậy cả. Cả nếu cô có tức giận, tôi có lẽ cũng vui rằng cô đã hướng những cảm xúc của mình thẳng đến bản thân tôi. Nhiêu đó cho thấy tôi thích Aika đến nhường nào…Hmm? …Thích á?
“Này, trông mình có giống một người thích Aika không?”
“Hử? Cậu đang nói cái gì vậy hả? Không phải cậu yêu cô ấy sâu đậm lắm luôn sao?”
“Phải, mình thích cô ấy. Aaa, mình muốn lan truyền cảm xúc này quá.”
“Oi, oi, vào đúng cái lúc này á? Cậu muốn nguyền rủa… ý tớ là lan truyền nó sao!??”
Như bạn tôi nói, tôi thích Aika Natsukawa. Hành vi đàng hoàng cũng vậy, cái tính cách kiên quyết đó, và cả mặt đôi lúc thích làm một người hay dính vào chuyện người khác của cô nữa. Đó là lý do tôi đã tuyệt vọng kêu gọi cô quay lại phía mình.
Nhưng cảm xúc này là gì? Tôi chắc chắn là mình thích cô ấy, nhưng giờ đây tôi không muốn nhanh chóng đến bên cô nữa. Điều đó khác hẳn so với trước đây. Chắc chắn là tôi muốn ở bên cô, nhưng tôi cảm thấy những cảm xúc cháy bỏng trong trái tim mình đã biến mất.
Đợi đã, điều đó có nghĩ là những tình cảm của tôi đến Aika đã biến mất, đúng chứ? Nếu vậy, thì, thứ cảm xúc này là gì…?
“Tớ không nghĩ là bọn họ đã cãi nhau đâu.”
“Đúng thế. Có vẻ vậy thật.”
“Ừ, ngay cả tớ cũng nghĩ thế nữa.”
“Các cậu đang nói gì thế hả?”
Cuộc trò chuyện đã kết thúc trong một bầu không khí kỳ lạ. Ồ, giờ nghỉ trưa sắp hết rồi. Nên là, chúng tôi đã vội vã trở lại lớp học.
Vào lúc đó, khi tôi thấy những thứ kỳ lạ ấy phát ra từ Aika, nó đã để lại một ấn tượng sâu đậm với tôi… Nữa đi, để tôi nhìn thêm nữa đi, đến đi nào.
*****
Hiện tại là buổi trưa rồi. Đã 10(?) giờ trôi qua kể từ khi trải qua điều này. Thực ra, âm thanh từ bụng tôi đã không chịu dừng lại kể từ tiết thứ tư. Giờ đây, dạ dày tôi luôn sẵn sàng để tiêu hóa bất kỳ thức ăn nào. Tôi đã quyết rồi, nên hãy đi hỏi Aika… Aika?
Tôi cần hỏi cái gì từ Aika cơ…? Bento của tôi đang ở trong chiếc túi nhựa treo cạnh cái bàn để có thể lấy ra ngay lập tức. Tôi không cần phải hỏi Aika gì cả, phải chứ? Hmm, tôi luôn làm gì vào buổi trưa vậy?
『 “…Aika! Cùng ăn trưa thôi nào!” 』
Ah, phải rồi.
Đúng thế, tôi đã từng mời Aika ăn trưa. Khi nhìn qua phía bên trái, đôi mắt của tôi và cô tình cờ chạm nhau. Cô ấy đã nhìn vào tôi với một vẻ mặt căng thẳng… Tôi có nên mời cô ấy như thường không đây?
Trong khi vẫn còn đang lạc trong những ý nghĩ của mình, tôi đã quyết định hỏi cô, nhưng chẳng hiểu sao mà lại không phát ra thành tiếng được. Hơn nữa, tuy không biết tại sao, những tôi lại cảm thấy xấu hổ còn đầu thì cứ quay vòng vòng.
“Cá, Cái gì vậy?... nếu cậu có gì để nói thứ cứ nói ra luôn đi.”
“À, không…Ý-Ý mình…”
Hmm, sao bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng thế này vậy? Không phải tôi thường chỉ đẩy thẳng bàn của mình vào cái của cô, rồi sau đó ăn trong khi nhìn vào khuôn mặt của Aika như một người đang yêu sao? Cái, có phải giờ tôi quá xấu hổ để làm điều đó rồi không? Không phải điều đó nghĩa là tôi thông thường thực sự rất ghê tởm sao…?
“…Không, không có gì đâu.”
“…Hu, Huh?”
Nghêm túc đấy, tôi hôm nay có gì đó sai sai rồi. Ngay từ đầu, tôi có cảm giác tất cả những viễn cảnh bản thân trông thấy khác xa so với thường lệ. Giờ tôi thực sự đang rất bối rối đấy, có lẽ không phải do Aika… Chỉ là, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thế này.
…Dù sao thì, hãy rời khỏi đây ngay thôi! Có lẽ, cô ấy có thể thấy tôi kỳ lạ sau chuyện này.
Tôi đoán rằng, tốt hơn là bản thân không nên đến chỗ đông người. Vào lúc này, hay đi đến nơi nào không có ai cả.
“Hử…!? Đợ, đợi đã!?”
Dù sao, tôi mang hộp bento theo bên mình. Về phần đồ uống thì chúng có thể được mua ở máy bán hàng tự động trên đường sau cũng được. Tôi có cảm giác như là Aika đã nói điều gì với bản thân nhưng bây giờ thì tôi không quan tâm đến nó. Dẫu vậy thì thường tôi là người luôn dành rất nhiều sự quan tâm đến cô. Thật sự, tôi đang nói về cái gì vậy hả? Nó ngu ngốc quá…
Bên trong đầu tôi vẫn đang quay vòng vòng. Nhưng tầm nhìn đã trở nên rõ ràng. Trong khi vẫn đang bối rối về những gì mới diễn ra, tôi mua trà xanh và cola.. Giờ đây, tôi đang cầm chặt lon cola trên trong tay mình. Không, ở lúc này thì mọi thứ đều ổn thôi.
Khi đang dạo bước tìm kiếm một nơi nào đó để nghỉ, tôi đã tìm thấy một cái ghế dài giữa lối đi với một cái mái che lấp được khoảng sân. Có vẻ là không ai đang sử dụng nó cả, nên sao giờ tôi lại không dùng cơ chứ?
“……”
Tôi ngồi xuống, ngồi yên như thế, và đợi khoảng 30 giây. Sau khi tịnh tâm lại, tôi mở bữa trưa trên đùi mình ra. Tôi đói rồi. Món trứng tráng, món trông có vẻ là thứ có thể được tìm thấy ở bento của mỗi người, tôi lấy đôi đũa gấp nó lên và đưa vào miệng.
“…Ngon quá.”
Một món ăn tuyệt vời thấm đẫm vị ngọt lan tỏa trong miệng tôi. Tôi nghĩ nếu bạn mua nó ở cửa hàng tiện lợi thì giá sẽ vào khoảng 210 yên cho 5 miếng. Hơn nữa, mùi vị còn rất nhẹ nhàng có thể thanh lọc trái tim bạn… Có phải đây là thứ người ta thường gọi là vị của đồ ăn mẹ nấu không ta?
Khi tiếp tục ăn, đầu óc tôi đã được làm cho tươi tỉnh lại như thể tầm nhìn đã kéo tôi về vậy. Mới một lúc trước, tâm trí tôi cảm giác cứ như một cái màn hình TV vỡ ấy, nhưng giờ tôi không cảm thấy có gì đặc biệt cả… Tôi tự hỏi liệu mình có chỉ đơn giản là bị thiếu dinh dưỡng hay không đây?
“Nguy hiểm quá.”
Cuối cùng, tâm trí tôi cũng đã trở lại bình thường. Tôi nghĩ tốt hơn là bản thân nên đi đến phòng y tế trước trước khi ăn. Tôi tự hỏi liệu cái đầu điên khùng của mình có làm mất đi khả năng phán định hay không… Nhưng thôi, nếu cuối cùng cũng đã phục hồi lại, thì là ổn thôi, đúng chứ? Đúng hơn là sẽ thật tốt nếu nó không trở thành một vấn đề lớn.
*****
Tiết năm… tiết sau là về văn học hiện đại. Đúng, đây là lúc để não tôi nghỉ ngơi. Nếu bạn đọc những tiểu thuyết trên mạng hay thứ gì đó, bạn không thực sự cần phải học những thứ kiểu này trên lớp. Lúc này tôi không muốn phải dùng thêm năng lượng, nên có lẽ tôi chỉ việc thờ thẫn trong lớp tiết sau thôi…
Khi trở lại lớp lúc đang nghĩ về những điều như vậy, Aika, người ngồi kế bên có vẻ đã chú ý đến âm thanh tôi kéo một chiếc ghế và quay cả người qua đây. Nhìn vào ngực tôi và sau đó nhìn thẳng vào tôi… Có phải cô ấy vừa mới nhìn vào cái bảng tên của mình không? Dù gì, sao lại cứ như cô ấy vừa mới mở khóa một lớp bảo mật kéo thế?
“Chỉ là có lẽ thôi… Nhưng cậu lo cho mình sao?”
“Huh!? Sao tôi lại phải lo cho cậu chứ!?”
“Ừ, đúng thế thật.”
Tôi không có lựa chọn nào ngoài việc gật đầu trước cái cách cô ấy tức giận từ chối. Dẫu sao, tôi chữa từng nghĩ mình sẽ bị tổn thương chỉ với thế này, nhưng… Bằng cách nào đó, nó khiến tôi muốn khóc quá. Ít nhất thì, hãy giữ im lặng cho đến khi tâm trạng Aika trở lại nào… Aika, để mình bóp vai cho cậu… Không, bình tĩnh, bình tĩnh lại đi nào tôi ơi. Đừng có mà chịu thua trước dục vọng chứ.
“Ừ, đúng là thế, hử? Cậu, cậu…”
“Gì cơ?”
“Không có gì! Đồ ngốc!”
Được rồi. Cứ như ban nãy là tốt. Nếu chỉ khiến cô ấy chửi rủa tôi… thì nó chỉ như là một phần thưởng cho tôi mà thôi!
Nhưng mà, thường cô ấy sẽ luôn từ chối rõ ràng cơ, nên Aika mà lại lầm bầm với tôi như vậy thật bất thường… Không, làm ơn, đừng làm thế mà.
Sau đó, Aika không nói lời nào với tôi nữa… nhưng, có lẽ điều đó đã cứu tôi, vì tôi cần phải sử dụng đầu mình một chút chỉ bởi nói chuyện với người khác, chứ không mình Aika. Dù sao, sau khi cứ thẫn thờ một lúc, có vẻ như tôi đã có thể lấy lại các giác quan của mình rồi.
-----
10/2/2021 11:29 PM
À mà nhiều khả năng t phải hoãn bom bộ Villainous rồi…
Đơn giản là do dòng đời xô đẩy thôi, mà chắc 2 chương cũng tính là bom rồi đấy nhể?