Chương 04 : Tuyên bố của kẻ tầm thường
Độ dài 1,608 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 09:30:04
Hơi muộn tí :D
----------------------
“Mình thích cậu. Hãy hẹn hò với mình.”
Tôi đã nói cho Aika cảm xúc của mình, với một khuôn mặt ngầu nhất có thể, hoặc tôi dự tính sẽ làm như vậy. Như bạn thấy, khi mà tỏ tình lần đầu thì, đấy là những lời thông dụng nhất rồi. Vậy nên, ngôn từ của tôi có lẽ chỉ thật bình thường khi truyền tải tới Aika.
Vừa mải ngắm thiên thần xinh đẹp trước mặt, tôi vừa ăn bát súp hành tây. Tôi đang lo tới mức nó chẳng còn tí vị nào và không còn ấm như trước... Xin lỗi mẹ, con lỡ dùng tận 2 gói súp mà mẹ yêu thích mất rồi.
“Hở!? Cậu đang nói cái quái gì thế? Tôi không thể hẹn hò với cậu được!”
Phải, tôi đã biết chính xác câu trả lời rồi. Như mong đợi.
“Đã hiểu rồi...Thì, chúng ta đã gọi nhau bằng tên từ khi nào vậy?”
“Bỗng dưng nói cái quái gì vậy.... Gọi nhau bằng tên ư? Từ khi ta tốt nghiệp Sơ trung.... Mà, đừng có đột nhiên gọi tôi bằng tên nữa! Mọi người sẽ hiểu lầm mất, biết chưa!”
Ờ nhỉ. Nếu là Aika thì sẽ thấy thật phiền phức. Mặc dù bị nhầm là bạn trai cô ấy thì cũng tốt phết.
“......Ừm, nên vậy.”
Nhưng, đây là thực tại. Là những gì mà tôi luôn trốn tránh. Tôi đã luôn mơ về viễn cảnh đấy khi còn học Sơ Trung. Và rồi đã chẳng thể tỉnh mộng cho đến lúc nghe âm vang quả bóng dội vào tường khi ấy. Cả cái gương nữa, mi thật tàn nhẫn với ta.
“Well, là lỗi của mình, Natsukawa”
“Quá muộn rồi đấ.... Hả?”
Aika vô hồn nhìn tôi – người bất ngờ gọi cô ấy bằng họ. Ừm, Natsukawa. Dĩ nhiên cô ấy sẽ ngạc nhiên rồi. Aika đã yêu cầu mình dừng việc này biết bao lần rồi, nhưng chỉ bây giờ mình mới lắng nghe những gì cô ấy nói.
Natsukawa đứng yên tại chỗ trong khi chỉ vào tôi. Một điệu bộ lạ lùng khiến tôi mỉm cười. À không, đúng ra thì tôi chỉ đang cười gượng.
Kể cả khi tôi nhìn lại mình trong gương, tình yêu thắm thiết dành cho Natsukawa vẫn vậy. Tôi thấy thật tự hào khi xem cô ấy như một idol quá xa tầm với. Tôi cũng chả muốn phủ nhận rằng mọi cảm giác của tôi bây giờ chỉ vì nhận ra thực tại tàn khốc thế nào.
Đó là tại sao tôi không thể chấp nhận thứ xúc cảm tham lam này.
“Kể cả cậu có đánh mình, mình chưa bao giờ lắng nghe cậu, và dù nó khiến mình nhớ cậu thêm nữa. Theo một cách bình thường, thì mình giống một thằng khùng phải không? ”
“Eh, Ờ..Ờm...Bỗ-Bỗng nhiên cậu nói gì vậy...”
“Dĩ nhiên, đó là....”
...................
“Về rồi đây.”
Khi tôi đang thoại dở câu, cửa phòng khách mở rầm một cái cùng với thứ âm thanh lười nhác kia. Chị tôi, người năm nay phải ôn thi Đại học, vừa trở về như một đứa du côn. Chị ấy ném cái giỏ và cởi bỏ áo khoác ra.
“Mừng chị về. Mà, đừng có đột nhiên làm em bất ngờ, từ tốn chút thì sao nào. ”
“Huft, Chị mệt lắm rồi. Wataru, mày lấy chị ít nước coi... hmm?”
Chị tôi - Kaede - nhảy lên sofa lập tức khi về nhà. Tôi khó mà giấu được tiếng thở dài khắc khổ trước sự thô lỗ không hề ăn khớp với cái tên tí nào [note30389]. Tôi nghĩ, với những lý do mà tôi yêu Natsukawa, thì lớn lên cùng bà Kaede là một trong số đấy. Bạn nên biết rằng, khiêm tốn quan trọng đến nhường nào.
Lúc tôi đang lo nghĩ vu vơ thì bà chị đã nhận ra sự tồn tại của Natsukawa trong căn bếp.
“Wow. Wataru mang một cô gái về nè!?”
Sao chị ta không thể nói năng đàng hoàng hơn nhỉ? Và cả giọng bả nữa, quá là lớn. Tôi nghĩ hàng xóm của chúng tôi cũng có thể nghe được. Làm ơn, đừng khiến tin đồn lan xa hơn nữa.
Vài giây sau, Mẹ tôi vừa đón chị từ trường luyện thi về, nghe thấy giọng Kaede và phóng tới ngay tức khắc. Bà ấy gục đầu xuống và thở phào khi trông thấy Natsukawa và tôi đang ngồi đối diện nhau trên bàn ăn.
Đừng nói là mẹ tôi nghĩ tôi và Natsukawa đã làm chuyện gì đó mờ ám vì lời của bà già này...
“Đừng có nói những thứ dễ gây ra hiểu lầm vậy chứ, con ngốc này!”
“Đauuuuuu!? Nh,Nhưng....!”
Ồ, wow. Đã rất lâu rồi mới nhìn thấy mẹ túc giận như vậy. Rõ là tiếng hét của chị tôi không bình thường rồi.
Cốc đầu bà chị xong, mẹ tôi sửa lại cái áo lông cừu bộn bề và nở một nụ cười tươi.
“Chào buổi tối. Cháu là bạn của Wataru à?”
“Đó không phải cách mở lời với một học sinh cao trung đâu mẹ à?”
“Phiền con im chút được không!?”
Hôm nay, Biểu cảm của mẹ khác quá. Cả mẹ và chị tôi đều sửa lại tư thế của họ và nhìn Natsukawa, từ đầu đến chân cô ấy. Mẹ và chị tôi đang nhìn, và nhìn cả tôi nữa ư? Gia đình này thô lỗ vãi. Thật đấy, mắt họ trông như ai đó đang đi shopping ấy! Làm ơn dừng lại ngay được không?
“Cô bé dễ thương vỡi! Đừng nói đây là bạn gái của mày nhé!?”
“Dĩ nhiên là không phải rồi, con ngốc này! Nhìn 2 đứa nó đi! Bằng cách nào thì ... chúng trông không giống vậy, nhỉ!?”
~Aika đang rất xấu hổ.~
“Chuẩn ạ! Dù sao đi nữa, cô bé vẫn quá tốt so với Wataru!”
May rằng đấy là những lời nhận định đúng, tôi sẽ dễ dàng giải thích nó nhanh hơn, nhưng mà... Thật ư, cả 2 người họ cứ tiếp tục nói những gì họ muốn. Hai người này có phải gia đình tôi không? Chắc không phải tôi là con nuôi và họ giấu nhẹm sự thật đi, phải không? Không, nghĩ kĩ lại thì, họ luôn như vậy. Và tôi cũng chả bận tâm về nó. Nghiêm túc đấy, tôi đoán mình có một tinh thần thép.
Phải rồi, tôi chắc chắn rằng họ sẽ hiểu những gì tôi nói bây giờ.
“...Chính là thế, Natsukawa. Mình đã không hề chú ý những việc đơn giản ấy cho đến tận bây giờ. Mặc dù mình có thể hiểu ngay lập tức sau khi suy tư về nó một chút.”
“Hả...?”
“Cậu càng nói, mình lại càng hiểu thêm. Nếu cậu đã ghét mình đến vậy, mình sẽ không đến gần cậu nữa. Quan hệ giữa người với người luôn vậy mà, nhỉ?”
Tôi chắc chắn rằng mình đã luôn lạc lõng ở nơi nào đấy. Tôi thích Natsukawa. Tuy nhiên, tôi không thể mường tượng ra cảnh tôi và cô ấy hẹn hò. Sao lại thế ?
Dù tôi có cố gắng tưởng tượng đến đâu, nó cũng không thể khiến cán cân ấy thăng bằng được. Với cách biệt về ngoại hình như này, tôi không muốn tiếp tục làm nhục mình khi mường tượng ra cái khung cảnh thô kệch đó.
Ít nhất cho đến giờ, tôi nghĩ luôn có 1 sự khác biệt tự nhiên trên thế giới, như gương mặt và thần kinh của một người từ khi họ được sinh ra. Vì vậy, tôi bây giờ đủ khả năng nhận ra sức hấp dẫn của mình tới đâu......... Tôi tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, và đã có thể đối mặt với thực tế mà tôi bỏ lại phía sau.
“Đó là lý do mình sẽ làm những việc mà đáng lẽ phải làm, mình sẽ cố gắng xem xét tình huống cùng tâm trạng của mọi người. Với chúng, mình có thể kìm hãm những hành động thái quá này lại, mong từ giờ hãy để tâm đến mình nhé.”
“Để tâm đến cậu, Hử?....C...Cậu....”
Sự thật là, sẽ luôn tồn tại những nhân vật phụ cũng đang độ trưởng thành, và dù họ không xinh đẹp như nữ chính của bộ phim, giống như Natsukawa. Nhưng tôi có thể tận hưởng quãng đời học sinh của mình nếu tôi tìm được một ai đó cùng đẳng cấp với tôi.
Có một thứ mà tôi có thể làm lúc này, là hỏi Natsukawa, người mà tốt gấp 50... không, phải 60 lần so với tôi chứ, Tôi cần cô ấy giúp một tay.
“......Vậy, có ai trong số bạn của Natsukawa có vẻ hợp với mình không nhỉ?”
“Cái.....!?......Arghhhh!”
“Ờm, thì.....”
Natsukawa lắc vai cô ấy. Bất kể tôi nhìn biểu cảm ấy như nào, có vẻ cô ấy đang rất tức giận. Tôi chỉ là một công dân tầm thường đang bị một cô công chúa xinh đẹp trừng mắt nhìn, và tôi cũng chẳng đủ can đảm để di chuyển lúc này. Dù tôi tưởng ánh mắt ấy sẽ giá băng hơn thế này cơ, nhưng....
“....Cậu là thứ TỒI TỆ NHẤT!!!”
“Ư!?”
Tôi nghĩ cô ấy sẽ đánh tôi, nên liền chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận nó. Nhưng cô ấy đã không làm vậy. Natsukawa dùng 2 tay đẩy mình ra khỏi bàn ăn, rồi nhanh chóng đi đến cửa ra vào. Tôi đã cố bắt kịp, nhưng cô ấy bước đi nhanh quá.
“Ây, này Natsukawa!”
“Thật khó chịu, tên ngu ngốc này!”
Dù cuối cùng tôi đã chạm đến cô ấy, Natsukawa hất tay tôi ra và đi tiếp như không. Những thứ cuối cùng mà tôi nhớ được, là khoảnh khắc cô ấy rẽ vào góc phố và chạy mất bằng tất cả sức lực.