• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 : Nhóm học sinh đội sổ

Độ dài 14,706 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:20:51

Phần mở đầu

Từ những ngày đầu tiên của tháng Năm, thời gian nhanh chóng trôi qua và thấm thoát đã đến ngày cuối của tuần đầu tiên. Ike và những người khác đã bắt đầu chăm chú nghe bài giảng của cô giáo . Chỉ duy nhất Sudou là vẫn ngủ như ngày thường, nhưng cũng không bị ai nhắc nhở. Trong lúc mọi người vẫn chưa có ai tìm được đối sách để tăng điểm, thì những thói quen xấu của Sudou vẫn không bị thay đổi.

Cũng vì thế, nên đại bộ phận học sinh ngày càng tỏ ra bất hoà với cậu ta.

…….Tôi cũng buồn ngủ quá trời quá đất đây. Hết tiết này là đến giờ nghỉ trưa, nên muốn tỉnh thì cũng khó. Hơn nữa tối qua tôi đã thức nguyên đêm để cày phim trên mạng. Cứ thế này mà ngủ thì sướng phải biết nhỉ.

      “Oái ”

Đang gật gà gật gù thì đột nhiên tay phải tôi đau nhói.

      “Có chuyện gì vậy Ayanokouji , đột nhiên lại hét toáng lên vậy, muốn nổi loạn hả!?”

      “Không có gì ạ, em xin lỗi Chiyabashira-sensei, chỉ là có hạt bụi bay vào mắt…”

Dù đã cố gắng đối đáp khôn khéo nhưng khi điểm trở thành một vấn đề nhạy cảm thì tôi vẫn bị mọi người trong lớp nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn.

      Vừa xoa chỗ đau rát ở tay, tôi trừng mắt nhìn sang người bên cạnh. Horikita cũng đưa mắt nhìn sang bên này, trên tay vẫn còn cầm chiếc compa.

Cô nàng điên mất rồi. Nói đi cũng phải nói lại, sao cậu ta có một chiếc compa cơ chứ?. Nếu tôi nhớ không lầm thì chương trình học ở cao trung hầu như đâu có cần dùng đến compa. Ngay sau khi tiết học kết thúc tôi lập tức xông đến chỗ Horikita.

      “Có những việc làm thì vẫn chấp nhận được, nhưng cũng có một số việc là quá sai đấy nhá! Compa nguy hiểm lắm đấy!”

      “Cậu giân tôi rồi à!?”

      “Cậu đục một cái lổ trên tay tớ rồi đấy, nguyên một cái lỗ đấy!”

      “Cậu đang lảm nhảm gì đấy? Tôi dùng compa đâm cậu hồi nào?”

      “Còn không chịu nhận, chẳng phải trên tay cậu vẫn còn cầm hung khí đó sao?”

      “Không lẽ việc tôi cầm một cái compa trên tay thì cậu có thể kết tội tôi đâm cậu một cách đơn giản thế sao?”

Mặc dù tôi đã tỉnh hẳn, nhưng vẫn khó tập trung nghe giản được vì cơn đau.

      “Hãy tập trung giùm. Nếu cậu để bị phát hiện là đang ngủ gật trong giờ học thì chắc chắn lớp sẽ bị trừ điểm đấy.”

Để có thể thoát khỏi lớp D Horikita đã bắt đầu hành động. Những lời khiếu nại về phía nhà trường chỉ phí nước bọt. Aa—đau quá đi mất. Khốn thật, nếu lần sau mà phát hiện Horikita ngủ gật, tôi nhất định sẽ báo thù.

       Ngay khi mọi người định đứng dậy đi ăn trưa thì Hirata lên tiếng.

     “Bài kiểm tra mà Chiyabashira-sensei nhắc tới dạo trước đã cận kề rồi, nếu bị điểm kém thì sẽ bị đuổi học, chuyện này tớ nghĩ mọi người đều đã hiểu rõ, chính vì vậy tớ muốn chiêu mộ mọi người có hứng thú để thành lập một nhóm học.”

       Có vẻ như người hùng của lớp D đã bắt đầu làm công việc của một người tốt.

     “Nếu như sao nhãng việc học, để bị điểm kém thì sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Nên tớ muốn tránh tình huống đó, thêm vào đó, việc học không chỉ nhằm tránh bị đuổi học, mà có khả năng nó còn có mối liên quan với việc nhận được điểm cộng. Nếu duy trì được điểm cao tại lớp thì việc được đánh giá tốt là điều chắc chắn đấy. Những người có điểm số trong lớp hãy thử chuẩn bị một đề cương ôn tập dành cho đợt kiểm tra này nhé, mình mong những bạn cảm thấy không an tâm về sức học của mình hãy tham gia vào nhóm học tập, tất nhiên dù là ai thì cũng được hoan nghênh.”

Hirata nhìn thẳng vào mắt Sudou và nói một cách hiền hậu như vậy.

      “…Tch.”

Ngay lập tức Sudou đảo mắt đi chỗ khác, khoanh tay rồi nhắm tịt mắt lại.

          Từ những ngày đầu nhập học, mối quan hệ của hai người vẫn luôn tệ như thế kể từ lần Sudou phản đối việc giới thiệu bản thân của Hirata.

     “Từ 5 giờ ngày hôm nay cho đến lúc kiểm tra, tại phòng học này mỗi ngày 2 giờ. Những ai có định tham gia thì có thể đến bất cứ lúc nào. Tất nhiên, giữa chừng có bỏ dỡ cũng chẳng sao cả. Tớ nói xong rồi.”

Sau khi nói xong, một số học sinh có điểm kém lập tức đứng dậy đi đến chỗ Hirata.

          Trong số những học sinh có điểm kém thì có ba ngoại lệ không đi đến chỗ Hirata đó là ba người, Sudou, Ike, Yamauchi. Ngoại trừ Sudou 2 người kia có vẻ cũng có chút phân vân nhưng mà cuối cùng cũng đã chọn không đến chổ Hirata. Không lẽ là vì họ sợ Sudou sẽ nổi giận, hay chỉ đơn giản là họ ghét dáng dấp nổi tiếng của anh chàng.

     “Buổi trưa, cậu rảnh không? Nếu được thì đi ăn cùng tôi nhé.”

Horitika đột ngột mở lời với tôi như thế trong giờ giải lao.

     “Ồ, được Horitika cậu mời thì thật lạ quá, Sao tôi lại cảm thấy sợ.”

     “ Chẳng có gì đáng sợ cả, nếu được thì tôi muốn mời cậu ăn cơm trắng với rau luộc thôi, nhưng mà…”

    Phần ăn đó chẳng phải là phần ăn miễn phí hay sao?

    “Đùa thôi, vì tôi sẽ mời nên là nếu thích món gì thì cậu cứ tự do chọn.”

    “Quả nhiên là đáng sợ, đằng sau lời mời chắc chắn còn ý đồ khác.”

 Dù Horikita đã đích thân mời tôi ăn trưa nhưng quả thật là cực kì đáng nghi.

Tự nhiên được người khác mời thì thật đáng nghi—tôi chợt nhớ lại lời mà Horitika nói dạo trước.

    “Nếu cậu không thể tiệp nhận được lòng tốt của người khác thì sau này đừng hòng mà họ lại chịu mời cậu nữa đâu đấy.”

    “Ừ, mặc dù đúng là thế, nhưng mà…”

Vì tôi cũng chẳng có dự định nào khác, nên được người ta mời ăn cũng tốt. Thế là tôi theo Horitika đến nhà ăn.

Tôi chọn suất ăn đặc biệt đắt tiền rồi ngồi xuống ghế cùng với Horikita.

   “Vậy thì, chúc ngon m… Hử.”

Tôi cảm nhận được ánh mắt Horikita chằm chằm nhìn tôi, không lẽ cô ấy đang đợi tôi ăn?

    “Sao vậy Ayanokouji-kun, cậu mau ăn đi kẻo nguội.”

    “À, ừ…”

Đáng sợ, quả nhiên là đằng sau lời mời có điều mờ ám nào đó, không thể nào có chuyện không có được. Nhưng dù có nói vậy thì cũng không thể không ăn, món này nếu để nguội đi sẽ không còn giòn mất.

Tôi rụt rè cắn một miếng korocke.

     “Hơi gấp gáp một chút nhưng mà tôi tự hỏi cậu có thể nghe tôi nói đôi lời được không?”

     “Tôi có một dự cảm không lành về việc này…”

Vừa định đứng lên và chạy trốn thì cô nàng liền nắm lấy tay tôi.

  “Ayanokouji kun, tôi nhắc lại, có thể nghe tôi nói không ?”

  “Oái”

  “Kể từ khi được Chibashira-sensei khuyến cáo, tình trạng học sinh đi trễ đã giảm đáng kể, vấn đề nói chuyện riêng cũng thế. Nói rằng đa phần các tật xấu gây điểm trừ cho lớp cũng đã biến mất cũng không phải ngoa.

  “Đúng vậy. Vốn dĩ mấy vấn đề đó cùng không phải là vấn đề khó giải quyết gì.”

Tuy rằng có thể việc này sẽ không duy trì được lâu, nhưng trong những ngày gần đây, tình hình đã được cải thiện rất nhiều.

   “Bây giờ, việc tiếp theo mà chúng ta nên làm là cải thiện điểm số cho những người trong lớp trước kì kiểm tra tiếp theo. Trước đó, Hirata cũng đã bắt đầu hành động.”

“Học nhóm hử. Ờm… Tớ đoán là nó sẽ có ích. Tuy nhiên—“

“Tuy nhiên sao? Nghe như cậu đang ngụ ý điều gì đó. Cậu có vấn đề gì với học nhóm chăng?”

“Không, không phải lo lắng về điều đó. Hơi lạ là cậu đi lo lắng cho người khác.”

“Căn bản là tôi không còn thể tưởng tượng mình nhận điểm kém ra sao nữa. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng khi có những học sinh trên thế giới này trượt bài kiểm tra của họ.”

“Cậu đang nói về Sudou và bạn của cậu ta? Luôn luôn là những câu nói tàn nhẫn.”

“Tôi chỉ đang nói sự thật.”

Vì không học sinh nào được ra khỏi khuôn viên trường, liên lạc với người khác bên ngoài hoặc là tham gia lò luyện thi, không có lựa chọn nào khác ngoài được dậy bởi học sinh khác.

“Tôi hơi cảm thấy đỡ căng thẳng chút bởi vì Hirata-kun là người tiên phong thành lập nhóm học. Tuy nhiên, Sudou-kun, Ike-kun và Yamauchi-kun không tham gia, phải không? Tôi vẫn cảm thấy không dễ dàng chút nào.”

“Ồ mấy tên đó à. Họ không quan hệ tốt với Hirata lắm. Họ sẽ không tham gia đâu.”

“Nói cách khác, những tên đó sẽ chắc chắn trượt. Và để tới lớp A, chúng ta phải tránh nhận Điểm Trừ và tập trung tăng điểm đúng không? Tôi cũng nghĩ có khả năng cao điểm kiểm tra tốt sẽ liên quan tới Điểm Cộng.”

Học sinh nhận phần thưởng xứng đáng với nỗ lực họ đã cố gắng là điều tự nhiên.

“Vậy là—cậu cũng định tổ thức nhóm học như Hirata? Vậy là chúng ta có thể cứu giúp Sudou, Ike và Yamauchi.”

“Ừ. Tôi không phản đối điều đó. Cậu chắc nghĩ điều đó đáng ngạc nhiên hả?”

“Cả thái độ của cậu làm tớ rất ngạc nhiên.”

Mặc dù tôi không ngạc nhiên cho lắm. Cô ấy vẫn là điều này cho bản thân và tôi cũng không bao giờ nghĩ cô ấy lạnh lùng.

“Ờ thì tớ biết cậu muốn lên lớp A. Tuy nhiên, tớ thành thật chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ sử dụng một phương pháp thông thường khi dạy họ. Dù sao họ là mấy tên chả chịu học hành gì. Cậu cũng tránh xa khỏi những học sinh khác ở ngày đầu tiên phải không? Thật đáng khen cho người không muốn kết bạn như cậu lại đề nghị dạy họ.”

“Đó là lí do tôi đang nói chuyện với cậu, được chứ? May thay họ là những người khá thân với cậu đúng không?”

“Hả? … Này, cậu định—“

“Nhanh gọn hơn nếu cậu nói chuyện với họ. Không có vấn đề gì vì họ là bạn của cậu phải không? Thế này, chỉ cần đưa họ tới thứ viện. Tôi có thể giúp họ học.”

“Cậu đang nói một điều vô lý. Cậu còn nghĩ một người như tớ, người đang trải qua một cuộc sống vô thưởng vô phạt có thế làm điều này?”

“ ‘Có thể’ hay ‘không thể’ không phải là một vấn đề. Cứ làm đi.”

Tôi là chó hay thứ gì đó đại loại của cậu à?

“Cậu có quyền được nhắm mục tiêu vào lớp A, nhưng đừng lôi tớ vào kế hoạch của cậu.”

“Cậu đã ăn rồi đúng không? Chiêu đãi của tôi. Bữa trưa. Thật tuyệt vời, bữa ăn đậm đà hương vị.”

“Tất cả những thứ tớ hiểu là lòng chân thành của một con người.”

“Tệ rồi đây nhưng mà đây cạn lòng tốt rồi.”

“Tớ không nghe thấy cậu nói gì… Đây, tớ sẽ đưa cậu vài điểm. Giờ thì ta hoà rồi nhé.”

“Tôi sẽ không hạ mình thấp như thế để nhận quà tặng từ người khác. Tôi sẽ khước từ lời đề nghị của cậu.”

“Tớ bắt đầu cảm thấy giận cậu lần đầu tiên…”

“Thế nào? Cậu sẽ hợp tác với tôi chứ? Hay cậu muốn gây thù hằn với tôi đây?”

“Như là cậu đang chĩa súng vào đầu tớ và đang đe doạ…”

“Không phải ‘như là’, tôi đang thật sự đe doạ cậu.”

Đây là sức mạnh của bạo lực chăng? Rất có hiệu quả đấy.

Ờm.. Nếu chỉ tập trung họ lại, tôi đoán là không có vấn đề gì khi hợp tác phải không?

Điểm yếu của Horikita là cô ấy không thể kết bạn.

Đồng thời, Sudou, Ike và người khác là tất cả chỗ người tôi kết bạn sau nhiều rắc rối. Tôi không thể để họ bị tống cổ ra khỏi trường nhanh chóng như thế này.

Khi tôi còn đang lưỡng lự, Horikita thúc giục tôi hơn nữa.

“Cậu cũng không nghĩ là tôi sẽ tha thứ cho cậu vì đã cấu kết với Kushida gọi tôi ra ngoài phải chứ?”

“Cậu đã nói cậu sẽ không đổ lỗi rồi mà.  Nhắc lại điều đó thật bây giờ thật không công bằng.”

“Tôi nói điều đó với Kushida-san nhưng không nói với cậu.”

“Oa, chơi bẩn…”

“Nếu muốn tôi tha thứ, hãy hợp tác với tôi.”

Trông như không có lỗi thoát nào cho tôi ngay từ ban đầu.

Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ không chịu dừng lại, nhưng mà tôi đoán có thể bằng cách  chịu nghe lời cô nàng lúc này.

“Không đảm bảo họ sẽ đến. Cậu không sao chứ?”

“Tôi tin cậu có thể tập trung hết mọi người. Này, đây là số điện thoại của tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, liên lạc với tôi.”

Mặc dù theo cách hơi bất thường, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời trung học của tôi, tôi nhận thông tin liên lạc của một cô gái.

Dù là của Horikita… Ờm, tôi không đặc biệt vui vẻ vì điều này cho cam.

Phần 2

Tôi nhìn quanh phòng học. Rốt cuộc, tôi đang tìm cái gì nhỉ?

Nếu tôi hỏi “Cậu có muốn học nhóm sau giờ học không?”, liệu có ai đồng ý không?

Tôi, Sudou, và Ike chỉ thân tới mức lâu lâu ăn trưa cùng nhau. Hơn nữa, họ tránh học còn hơn tránh tà.

…Tôi chẳng có gì để mất cả. Thôi thì cứ thử hỏi họ xem.

“Sudou, cậu rảnh không?”

Tôi bắt chuyện với Sudou, người đang về lại lớp vào bữa trưa. Cậu ta người đẫm mồ hôi trong khi thở hồng hộc.

Dường như cậu ấy đi tập bóng rổ trong giờ ăn trưa.

“Cậu tính xử lý bài kiểm tra giữa kì như thế nào?”

“Cái đó, huh…Thực sự tao chẳng biết nữa. Trước giờ tao có bao giờ học hành nghiêm túc đâu.”

“Thật sao? Tớ nghĩ tớ có cái này phù hợp với cậu đấy. Tớ đang tính mở một cuộc học nhóm sau giờ học kể từ hôm nay. Muốn tham gia chứ?”

Sudou suy nghĩ một lúc rồi nói.

“Cậu nghiêm túc chứ? Ngay cả giờ học chính khoá mà tao còn thấy rắc rối, tao không nghĩ mình có thể học nhóm được. Hơn nữa, tao còn phải hoạt động CLB. Không được rồi. Cậu định dạy sao? Điểm số của cậu cũng đâu có cao, cậu biết mà.”[note3858]

“Không, Horikita sẽ là người dạy.”

“Horikita? Tao không biết nhiều về con nhỏ ấy. Nghe có vẻ không ổn nên tao xin từ chối. Tao sẽ tự lo liệu bằng cách học gạo trước kì kiểm tra. Mày có thể dừng mời tao được rồi.”

Quả như tôi nghĩ, Sudou từ chối lời đề nghị. Cậu ta chưa hiểu tình cảnh của bản thân lúc này.

Chết tiệt, thế này không ổn. Nếu tôi làm quá, nhiều khả năng tôi sẽ lãnh một đấm vào mặt. Đành vậy thôi. Hãy thử với ai đó dễ tính hơn. Tôi kêu Ike, đang nghịch điện thoại của mình.

“Này Ike – ”

“Nghỉ! Tớ  nghe được cuộc trò chuyện của cậu với Sudou rồi. Học nhóm? Tớ không cần thiết.”

“Cậu biết cậu sẽ bị đuổi học nếu trượt mà, đúng không?”

“Tớ từng bị điểm liệt vào lần trước, nhưng giờ tớ tốt hơn rồi. Tớ sẽ học gạo vào đêm trước bài kiểm tra như Sudou.”

Cậu ta đang nói cậu ấy sẽ ổn chỉ bằng cách đó thôi sao? Thậm chí còn không cảm thấy nguy hiểm cận kề nữa.

“Nếu không phải bài kiểm tra ngắn đó là bất ngờ, tớ sẽ được ít nhất 40 điểm.”

“Tớ hiểu cậu định nói gì. Nhưng, vẫn có khả năng điều đó xảy ra, cậu biết mà?”

“Sau giờ học là khoảng thời gian quý giá của học sinh. Tớ sẽ không phí phạm nó vào việc học hành đâu.”

Cậu ta khua tay, bảo tôi hãy rời đi. Cậu ấy liền trở nên kích động khi quay lại nhắn tin với cô gái nào đó. Kể từ khi Hirata bắt đầu hẹn hò với ai đó, Ike cũng quyết tâm kiếm một cô bạn gái. Tôi chùng vai xuống và trở lại ghế ngồi.

Cầu xin Horikita, tôi cố làm nhỏ bỏ cuộc.

“Vô dụng.”

“…Tớ nghe thấy rồi, nhưng cậu đang nói gì cơ?”

“Tôi nói rồi,  vô dụng  , cậu không nghĩ cậu có có thể thoát khỏi tình cảnh này nếu cứ thế, đúng chứ?”

Chết tiệt. Nhỏ trơ tráo bơ lời khuyên can của tôi kìa.

“Không, tuyệt đối không. Tớ vẫn còn 425 kế hoạch nữa.”

Tôi nhìn quanh phòng học lần nữa. Chẳng hề lo lắng, bầu không khí trong lớp học lại còn khá là thoải mái.

Cách để khiến những kẻ ghét học có thể học. Không chỉ thế, cách để khiến học sinh sử dụng thời gian rảnh của bản thân để học tập. Thông thường, tôi sẽ từ chối trách nhiệm cao cả này, nhưng từ khi họ đang mấp mé bị tống khỏi trường…

Tôi đã nghĩ Sudou, người từ chối lời đề nghị của tôi, sẽ ngay lập tức tham gia học nhóm.

Tôi cần phải có thứ gì đó tạo động lực. Làm cho cậu ấy tin tưởng nếu học sẽ được thưởng một phần quà. Nếu có thể, nói cho dễ hiểu; thì kế hoạch sẽ thành công.

––Ra rồi!

Nhận được ánh sáng soi rạng con đường từ chúa, tôi quay sang Horikita với đôi mắt mở to.[note3859]

“Cho dù cậu sẽ giúp đỡ họ học tập, không dễ gì để họ đồng ý. Tớ sức mạnh của cậu, cơ mà–cậu giúp được không?”

“Trợ giúp gì? Tôi sẽ nghe… nhưng tôi phải làm gì?”

“Thế này thì thế nào? Cậu sẽ làm bạn gái của họ nếu họ có điểm số tuyệt đối trong bài kiểm tra. Bọn họ sẽ tuyệt đối cắn câu nếu ta thả thính thế. Động lực cho lũ đực rựa luôn là gái mà.”

“Cậu muốn chết à?”

“Không, tớ muốn sống.”

“Tớ nghe vì cứ tưởng cậu nghĩ ra thứ gì đó nghiêm túc. Thật ngớ ngẩn khi tin vào nó.”

Không, tôi tin chắc rằng nó sẽ thành công. Nó sẽ trở thành động lực học tập lớn nhất của họ. Tuy nhiên, Horikita chẳng hiểu tâm lý đàn ông gì cả.

“Được thôi, vậy thế này. Một nụ hôn. Cậu sẽ thưởng cho họ một nụ hôn nếu đạt điểm tuyệt đối.”

“Cậu thực sự muốn chết, nhỉ?”

“Thôi, tớ muốn sống lâu thêm chút nữa.”

Bàn tay ai đó đập mạnh vào gáy tôi. Chết tiệt, Horikita không có vẻ gì là đồng ý lời đề nghị của tôi cả. Nó sẽ tuyệt đối hiệu quả. Có vẻ như tôi lại phải bắt đầu từ con số không rồi.

Khi tôi nghĩ thế, tôi để ý tới một sự hiện diện đáng chú ý ở giữa lớp học.

Không phải Hirata, nhưng là một người khác cũng rất nổi tiếng trong lớp. Đó là Kushida Kikyou. Cô ấy vẫn sáng ngời và năng động, như mọi khi. Một người hoà đồng mà cả nam lẫn nữ đều có thể nói chuyện tự nhiên. Thật vậy, Ike cuồng Kushida, trong khi Sudou và những người khác có ấn tượng tốt về cô ấy. Hơn nữa, điểm số của nhỏ khá cao. Cô ấy là người quan trọng với kế hoạch của tôi.

“Này––”

Ngay khi tôi định gọi để mời cô ấy, tôi nghĩ lại và từ bỏ.

“Có chuyện gì thế?”

“À…không có gì.”

Cô  nàng không thích dính dáng tới người khác. Lần trước, khi tôi hợp tác với Kushida tỏng Chiến dịch Kết bạn, Horikita đã nổi giận rồi.

Trong lần học nhóm này, Horikita sẽ tuyệt đối không chấp nhận Kushida, người không dính điểm liệt nào.

Bây giờ, tôi sẽ chờ tới khi Horikita trở về ký túc xá trước khi tiến hành kế hoạch.

Phần 3

Và cứ như thế, sau giờ học. Horikita nhanh chóng rời khỏi phòng học và đi tới kí túc xá, như mọi khi. Đã đến lúc tôi triển khai kế hoạch. Tôi phải có được sự hợp tác của Kushida.

“Cậu có rảnh không?”

Tôi bắt chuyện với Kushida trong khi cô ấy đang sửa soạn và sắp sửa đi về. Có vẻ vì bất ngờ bởi giọng nói của tôi, Kushida quay đầu mình.

“Quả là hiếm khi mới thấy Ayanokouji-kun gọi mình. Cậu tìm mình có việc gì không?”

“Ừm. Chúng ta có thể nói chuyện ở ngoài được không, tất nhiên là nếu cậu đồng ý.”

“Mình chuẩn bị đi chơi cùng bạn, nên không có nhiều thời gian nhưng… được thôi.”

Cô ấy đi theo tôi mà không mang theo ác ý nào, chỉ trưng ra nụ cười tươi thường thấy.

[note3860]

Tiến đến góc hành lang, Kushida liền dừng lại chờ tôi mở lời.

“Chúc mừng, Kushida. Cậu đã được chọn làm đại sứ thiện chí. Hãy cố hết sức mình vì lợi ích của cả lớp.”

“E-etou? Xin lỗi, ý cậu là gì cơ?”

Tôi giải thích cho nhỏ về kế hoạch học nhóm của chúng tôi để giúp đỡ Sudou.

Tất nhiên, tôi cũng nhắc tới việc Horikita sẽ là người hướng dẫn.

“Tớ đang nghĩ rằng cậu có thể dùng việc này để trở nên gần gũi hơn với Horikita.”

“Mình muốn thân thiết hơn với cậu ấy…Nhưng mình không quan tâm lắm về việc ấy bây giờ, cậu biết chứ? Dù sao, giúp đỡ bạn bè cũng là chuyện thường tình mà. Thế nên mình sẽ giúp.”

Cô gái này, quá tốt bụng…Có vẻ như cô ấy muốn ngăn Ike, Sudou, và những người khác khỏi bị đuổi học.

“Cậu đồng ý việc đó chứ? Nếu cậu không muốn, cậu có thể từ chối mà.”

u3855-84cd40c2-690d-4b80-b022-175a5f6a2b81.jpg

“A, xin lỗi. Mình không có im lặng vì không muốn giúp đâu. Hơn nữa… mình còn rất vui.”

Kushida tựa vào tường và nhẹ nhàng đá vào hành lang.

“Đuổi học một người chỉ vì điểm kém thật quá tàn nhẫn. Mọi người trải qua bao công sức mới có thể trở thành bạn của nhau, và rồi đột nhiên phải nói lời từ biệt, chẳng phải rất buồn sao? Khi Hirata-kun quyết định bắt đầu học nhóm, mình thấy thật ngưỡng mộ. Nhưng Horikita-san quan sát xung quanh tốt hơn tớ. Xét cho cùng, cô ấy đã nhận thấy vấn đề của Sudou-kun và bạn cậu ấy. Có vẻ như Horikita bắt đầu xem bạn cùng lớp như bạn của mình. Mình sẽ làm mọi thứ để có thể giúp đỡ mọi người.”

Nắm chặt tay tôi, Kushida cười thật tươi. Uwa, cô ấy quá chi là dễ thương mà!

Đây không phải lúc để vui sướng. Cố gắng ra vẻ bình thường, tôi giả vờ bật mode lạnh lùng.

“Vậy thì tớ sẽ trông đợi ở cậu. Cậu là trợ giúp đắc lực đấy.”

Không ai có thể trụ vững sau khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy.

“Oh, nhưng mình có thể có một yêu cầu được không? Mình cũng muốn tham gia học nhóm luôn.”

“Hả? Cậu thực sự muốn à?”

“Ừm. Mình muốn học cùng mọi người.”

Mọi thứ diễn ra đúng như ý tôi. Nếu có Kushida ở đó, nhóm học tập sẽ trở nên dễ chịu hơn nhiều. Tuy nhiên, bởi vì cô ấy có điểm số khá tốt, cô ấy không có lí do gì để tham gia cả.

“Thế thì, bao giờ chúng ta bắt đầu?”

“Dự kiến là kể từ ngày mai, khoảng tầm đó.”

Tôi thêm vào “Ít nhất đó là dự định của Horikita” trong đầu.

“Thế sao? Thế mình đoán là mình sẽ phải nói với mọi người trong hôm nay rồi. Tớ sẽ liên lạc với cậu sau, được không?”

“Oh, cậu có cần địa chỉ liên lạc của nhóm Sudou không?”

“Không cần đâu~. Mình đã có số của họ rồi. Mình chỉ thiếu số của Horikita-san và cậu thôi…”

Tôi không biết đấy…Ý tôi là vế thứ hai.

“Hai người đang hẹn hò à?”

“T-Tại sao cậu lại hỏi câu đó. Horikita và tớ là bạn thôi…không, chỉ là hàng xóm láng giềng.”

“Các cô gái đang xôn xao lời đồn đó, cậu biết không? Horikita luôn luôn ở một mình, phải không? Nhưng chỉ duy nhất Ayanokouji-kun có thể nói chuyện cùng cô ấy. Rồi hai người còn ăn trưa cùng nhau nữa chứ.”

Ừm, những cô gái thấy chúng tôi đi cùng nhau đã lan truyền lời đồn, tôi hiểu rồi.

“Thật là tệ, nhưng mấy kiểu lãng mạn giữa tớ và Horikita không hề tồn tại.”

“Thế thì không có vấn đề gì chứ? Hãy trao đổi liên lạc cùng tớ.”[note3861]

“Được thôi.”

Nhờ đó, tôi có địa chỉ liên lạc của một cô gái khác.[note3862]

Phần 4

Buổi tối, khi tôi đang nằm ườn trong phòng, tôi nhận được tin nhắn từ Kushida.

“Yamauchi-kun và Ike-kun đồng ý rồi nhé~(^・ω・^)b ”

“Nhanh vãi!”

Ike, người đã vẫy tay từ chối tối khi trước, lại có thể đồng ý nhanh thế… Quả nhiên đối với lũ con trai thì sự có mặt của một đứa con gái đúng là đóng vai trò quan trọng. Như thể sắc đẹp của họ sở hữu sức mạnh vô hạn vậy.

“Mình cũng vừa liên lạc với Sudou-kun, mình nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý ngay thôi (^ω^)”

Tôi nhận được một tin nhắn khác. Ồ, cứ đà này thì mọi người sẽ thật sự tham gia buổi học ngày mai.

Với tình hình phát triển nhanh hơn dự tính này, tôi nghĩ đến việc liên lạc với Horitika để thông báo tình hình. Tôi gửi cô nàng một đoạn tin nói về việc có Kushida tham gia chung với tôi, và rằng tụi Sudou đã đồng ý tới, cũng như việc Kushida sẽ tham gia vào buổi học nhóm.

“Được rồi, tắm táp cái đã nào.”

Ngay khi tôi vừa ngồi dậy, tôi nhận được một cuộc gọi từ Horitika.

“Moshi moshi?” [note3863]

“…Cậu nhắn gì tôi không hiểu.”

“Ý cậu không hiểu là sao. Không phải nó ngắn gọn và đơn giản lắm mà? Có vẻ như cả ba người họ sẽ tham gia với chúng ta vào ngày mai.”

“Không phải. Ý tôi là đoạn cậu nói Kushida-san đang giúp cậu ấy. Cái đó thì tôi mới nghe lần đầu đấy.”

“Dạo trước tớ có nhờ cô ấy. Đối với một người luôn nỗ lực giúp đỡ bạn bè như cậu ấy thì không cần tớ mời cô ấy cũng tự muốn tham gia thôi. Với lại tụi Sudou cũng đồng ý tham gia rồi mà. Được chưa?”

“Tôi không nhớ là có cho phép điều này. Với lại lần trước cô ta cũng có bị điểm liệt đâu.”

“Nghe tớ nói này—Khi có Kushdia tham gia cùng, cơ hội thành công tăng lên đấy. Tớ chỉ dùng cách đơn giản nhất để tăng xác suất thành công thôi.”

“…Tôi vẫn không hài lòng đâu. Chẳng phải cậu nên hỏi trước xem tôi có đồng ý không đã chứ?”

“Tớ biết là cậu không ưa mấy người nhiệt tình và chủ động như Kushida. Tuy nhiên, chẳng phải mục tiêu của chúng ta là đảm bào không có ai sẽ rớt trong kì thi sắp tới sao? Hay là cậu muốn tự đi mời mấy người kia?”

“Việc này…”

Có vẻ như Horitika đã hiểu được rằng có Kushida tham gia là một điều tốt.

Bởi vì bị cái lòng tự trọng cao ngất ngưỡng cản đường nên cô nàng khó mà đồng ý.

“Với lại chúng ta cũng chả còn mấy thời gian cho tới ngày kiểm tra đâu. Vậy không ổn sao?”

Nhắc mới nói, có vẻ như Horitika cũng hiểu là thời gian để thực hiện kế hoạch không còn nhiều. Tuy nhiên, như ngộ ra được điều gì đó nên cô nàng không đưa ra quyết định ngay, Sự im lặng bao trùm hai chúng tôi trong một lúc.

“…Được thôi. Chúng ta đành phải hi sinh vậy. Tuy nhiên, Kushida chỉ giúp chúng ta trong việc tập trung những người bị trượt mà thôi. Tôi không cho

cậu ta tham gia học nhóm.”

“…Tại sao lại không cơ chứ? Để cô ấy tham gia là điều kiện để cô ấy giúp chúng ta đấy. Cậu đang không biết điều đấy.”

“Tôi không chấp nhận việc cô ta tham gia nhóm học. Điều đó sẽ không thay đổi.”

“Hay là vì vụ đó? Cậu định trả đũa cậu ấy vì chúng tớ đã lừa cậu lần trước?”

“Không liên quan. Cô ta không bị điểm liệt trong bài kiểm tra lần trước. Thêm người chỉ tổ khiến chúng ta thêm nhọc công và lộn xộn thêm mà thôi.”

Câu giải thích của cô nàng cũng hơi có lý, nhưng tôi vẫn không hiểu lý do tại sao cậu ta không chịu để Kushida tham gia.

“Hay là cậu ghét Kushida?”

“Cậu không cảm thấy khó chịu khi cậu ngồi cạnh người ghét sao?”

“Hử?”

Tôi không hiểu được cô ấy muốn nói gì.

Kushida cố thấu hiểu và biết nhiều hơn về Horitika hơn bất cứ ai khác, cũng như cố gắng để kết bạn với cô nàng.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Horitika thực sự ghét Kushida.

“Nếu họ quyết định không đến vì Kushida không đến thì sao?”

“… Xin lỗi, xem lại tài liệu bài kiểm tra mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng. Tôi sẽ dừng cuộc gọi đây bởi vì mất nhiều thời gian quá. Ờm, ngủ ngon.”

“N-Này!”

Cô nàng nhanh chóng ngắt cuộc gọi. Một kẻ ghét người chắc sẽ cũng vậy. Tuy nhiên, để lên tới lớp A, thoả hiệp là rất cần thiết.

Tôi cắm sạc điện thoại, để nó trên bàn và nằm ườn lên giường.

Tôi nghĩ lại những ngày kể từ khi khai giảng.

“Sản phẩm khuyết thiếu à.”

Trong ngày đầu tiên ở trường, đó là lời các sanpai năm hai nói với chúng tôi.

Trong tiếng Anh sẽ là “Defective product”.

Đó là thứ mà họ dùng để chế nhạo học sinh lớp D. Horikita hoàn hảo không sứt mẻ chắc cũng có vài vấn đề. Tôi bằng cách nào đó có thể hiểu điều cô nàng nói hôm nay.

“ Mình nên làm gì giờ…”

Tôi có nên cố gắng ép cô ấy? Tuy nhiên Horikita có lẽ cho phép trường hợp xấu nhất.

Nếu Horikita không dạy, cơ hội của họ sẽ đi tong mất.

Cảm giác nặng nề, tôi gọi số Kushida.

“Moshi moshi~”

Đầu tiên, tôi nghe thấy tiếng gió mạnh ở bên kia điện thoại.  Mặc dù nó nhanh chóng tắt đi.

“Cậu đang sấy tóc à?”

“Ồ, cậu nghe thấy à? Mình vừa sấy xong nên không sao đâu.”

Kushida vừa ra khỏi bồn tắm à… chờ chút, đây không phải là lúc để lên cơn ảo tưởng.

“Không, ừ, tớ có vài tin xấu… Cậu có thể coi như tớ chưa bao giờ nhờ cậu tập trung những học sinh bị trượt không?”

“… Ừm, tại sao thế?”

Cô ấy trả lời sau khi ngừng lại đoạn ngắn. Hình như cô ấy muốn biết lí do hơn là nổi giận ngay lắp tự.

“Xin lỗi. Mình không thể nói chi tiết được. Tóm lại là hơi khó khăn một chút.”

“Vậy à… Mình thấy Horikita không thích mình cho lắm.”

Tôi không nghĩ mình ngụ ý như vậy nhưng mà có vẻ Kushida hiểu được qua điện thoại.

“Không liên quan tới cô ấy. Là lỗi của tớ.”

“Cậu không cần phải giấu đâu ~. Mình không nổi giận đâu. Mình nghĩ cô ấy loại mình ra vì cô ấy hình như không ưa mình. Đúng như mình nghĩ mà.”

Tôi đoán bạn có thể gọi nó là trực giác của phụ nữ.

“Dù sao thì là lỗi của tớ khi nhờ cậu giúp đỡ.”

“Uun, cậu không cần xin lỗi mình đâu. Cơ mà…? Mình không nghĩ Horikita-san có thể tập trung Sudou và những người khác một mình được.”

Tôi không thể phủ nhận điều này.

“Mà này, Horikita đã nói gì thế? Cô ấy không cho mình tập trung người khác? Hay là cô ấy không cho mình tham gia học nhóm?”

Cô đoán chuẩn cmnl, như thể cô ấy đã nghe thấy cuộc trò chuyện rồi.

“… Gặp lại sau nhé. Xin lỗi vì làm hỏng mất tâm trạng.”

“Ahahaha, ừ. Mà cậu không cần phải xin lỗi đâu. Cô ấy aura ‘đừng thân thiết với tôi’ mà. Thế nên mình đoán dù sao chuyện này sẽ xảy ra.”

Dẫu thế, cậu vẫn thật nhạy cảm.

“Nhưng mọi người đồng ý tham gia vì mình nói mình cũng tham gia… Trước khi mời mình, chẳng phải cậu nói dối rằng mình không thể tham gia sao? Nếu cậu nói với họ bây giờ, mọi người chắc sẽ ghét Horikita mất…”

Tôi cảm thấy hơi sợ Kushida. Cô ấy nắm bắt được mọi thứ.

“Cậu có thể để vụ này cho mình?”

“Để cho cậu?”

“Ngày mai, mình sẽ mang mọi người cho Horikita-san. Đương nhiên mình cũng sẽ đi.”

“Cái này---“

“Không sao phải không? Hay là cậu có thể giải quyết vấn đề này? Tập trung mọi người mà không có mình hoặc thuyết phục Horikita?”

Tệ thật, cơ mà đành chịu vậy.

“… Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ để nó cho cậu. Mà tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra.”

“Không sao đâu. Cuối cùng cậu sẽ không phải chịu trách nhiệm đâu. Thế nhé, hẹn mai gặp lại cậu.”

Cuộc gọi kết thúc. Tôi không bao giờ nghĩ mình càng thêm mệt mỏi hơn sau cuộc gọi với Horikita. Cô ấy nói không sao, nhưng liệu có thật không?

Horikita sẽ lăng mạ và chết nhạo bất cứ thứ gì cô nàng không hài lòng, bất kể người chịu hậu quả. Rõ ràng tình huống hiểm nghèo này sẽ kết thúc  trong cơn thịnh nộ. Cảm thấy băn khoăn, tôi hướng tới phòng tắm.

Hãy dừng nghĩ về ngày mai—nó chỉ làm tôi thêm tiêu cực.

Tôi có lo lắng thế nào chăng nữa thì ngày mai vẫn đến và trôi qua. Bằng cách nào đó mà mọi việc vẫn theo đúng kế hoạch.

Phần 5

Sáng nay, Horikita đang trong tình trạng sưng sỉa mặt mày. Thật tuyệt nếu cô ấy dễ thương phồng má và đánh nát con tim lũ con trai khi cô ấy bĩu môi hờn dỗi.[note3864]

Tôi nói thế thôi  chứ cô ấy hoàn toàn không có biểu cảm gì và im lặng. Cô ấy thậm chí còn không thèm để ý tới sự tồn tại của tôi.

Nhưng nếu tôi quay lưng lại với cô nàng, có lẽ cô sẽ rút cái compa ra… Tiết học kết thúc và giờ là lúc sau giờ học.

“Liệu mọi người có tập trung học nhóm không?”

Lời đầu tiên cô ấy nói với tôi là về nhóm học. Cô cũng nói theo cách nặng nề ngụ ý thứ gì đó.

“… Kushida sẽ đem họ đến. Tớ tự hỏi họ có tham gia hay không.”

“Kushida giúp họ hử. Cậu đã truyền đạt với cô ấy chính xác rằng cô ấy không được phép tham gia chưa?”

Horikita tiến tới thư viện sau những lời lẽ tự tin đó. Khi tôi sắp bước ra khỏi lớp, nhìn vào chỗ Kushida, cô ấy nháy mắt dễ thương đáp lại.

Giành một góc bàn dài sát tường thư viện, chúng tôi chờ những học sinh tới.

“Mình đã mang họ tới ~!”

Kushida đến nơi chúng tôi đang chờ.

Sau cô ấy là—

“Chúng tớ đã nghe về vụ học nhóm từ Kushida-chan. Tớ không muốn bị nhanh chóng đuổi cổ khỏi trường này. Làm ơn hãy quan tâm tới tụi tớ.”

Ike, Yamauchi và Sudou. Tuy nhiên, có một người không tính trước. Một cậu con trai tên Okitani.

“Okitani, cậu cũng bị điểm liệt?”

“ À, ừ, không. Tớ lo lắng vì mình ngay sát điểm liệt… có phải mình… không được phép tham gia? Tham gia nhóm của Hirata-kun hơi khó…”

Okitani nhìn tôi với đôi má hơi đỏ ửng. Cơ thể mảnh khảnh, tóc xanh dương và kiểu tóc ngắn ngang vai. Một cậu bé yếu đuối, đám con gái sẽ ngay lập tức thốt lên “Mình trúng mũi tên tình yêu rồi ~!” Nếu cậu ấy không phải là trai thì sẽ rất nguy hiểm.[note3866]

“Okitani tham gia được nhỉ?”

Kushida hỏi Horikita. Điểm của cậu ấy là 39, thế nên cậu ấy lo lắng là tự nhiên.

“Nếu một học sinh lo lắng vì bị điểm liệt thì không sao. Nhưng cậu phải thật chăm chỉ.”

“Đ-Được.”

Okitani ngồi xuống vui vẻ. Kushida định ngồi cạnh cậu ấy, nhưng Horikita nhận ra.

“Kushida-san. Ayanokouji-kun chưa bảo cậu à? Cậu—“

“Thật ra mình cũng lo lắng vì điểm kém.”

“Cậu… Cậu không bị điểm kém trong bài kiếm tra mới nhất.”

“Ờm, đó là do may mắn. Có rất nhiều câu hỏi trắc nghiệm. Thế nên mình đã đoán đáp án nửa chỗ đó. Nói thật là mình vừa đủ đỗ.”

Kushida gãi má làm bộ dễ thương trong khi nói “Ehehe”.

“Mình nghĩ trình độ mình chỉ khoảng Okitani-kun nếu không sai. Thế nên mình muốn tham gia nhóm học để tránh điểm xấu. Được chứ, phải không?”

Tôi không giấu nổi ngạc nhiên vào kế hoạch liều lĩnh và bất ngờ của Kushida. Sau khi xác nhận rằng Okitani có thể tham gia, cô ấy trở lại bàn ngồi. Horikita không thể làm gì ngoài cho cô ấy tham gia.

“…Được.”

“Cám ơn nhiều!”

Kushida cúi đầu với Horikita với một nụ cười.

Đem theo Okitani chắc là một phần kế hoạch của cô ấy. Cô sử dụng cậu ấy như một sự chứng minh cô ấy tham gia là đúng.

“Dưới 32 điểm là liệt. Thế thì 32 điểm cũng tính là điểm liệt nhỉ?”

Ngay cả Ike cũng lo lắng cho Sudou. Đương nhiên mấy tên này muốn biết chuyện gì nếu điểm “thấp” hoặc “cao” hơn.

“Đó không phải là vấn đề. Mục tiêu của tôi là làm mọi người ở đây đạt ít nhất 50 điểm.”

“Ể, không phải quá khó với chúng tớ sao?”

“Chỉ nhắm vào những điều vừa đủ tối thiểu. Các cậu rắc rối thật đấy.”

Khi nghe lý lẽ của Horikita, nhóm người thất bại miễn cưỡng đồng ý.

“Tôi có thể tóm tắt các chủ đề sẽ được ra trong bài kiểm tra này. Tôi dự định sẽ cố gắng tổng kết những chủ đề này trong tuần tới. Nếu các cậu có câu hỏi nào không biết, hãy hỏi tôi.”

“… Này, tao thậm chí còn không hiểu câu hỏi đầu tiên.”

Sudou cau có với Horikita. Tôi cũng đọc câu hỏi.

“A, B và C có cùng 2150 yên. A có hơn B 120 yên. Sau đó C đưa B 2/5 số tiền của C, B có hơn A 220 yên. Hỏi A ban đầu có bao nhiêu tiền?”

Một câu hỏi liên quan tới hệ phương trình. Với học sinh cao trung, đấy là một câu hỏi thí điểm.

“Thử động não xem nào. Nếu cậu từ bỏ từ ngay ban đầu, cậu sẽ không lấy được điểm ở câu khác đâu.”

“Thậm chí mày có nói vậy… Tao vẫn không biết cách làm.”

“Mọi người khác trong trường đều đỗ.”

Trường không quyết định nhận học sinh chỉ dựa vào số điểm. Sudou chắc được nhận bởi khả năng thể thao của cậu ta. Nếu bạn nghĩ lại, chẳng phải cậu ta sẽ bị đá ngay khỏi trường ngay lập tức vì số điểm tệ hại này?

“Ư, tao cũng đâu biết…”

Ike cũng đang lùng túng và gãi đầu.

“Okitani-kun, cậu biết làm câu này không?”

“Ừm…. A+B+C = 2150, và A = B+120…”

Okitani, người bằng cách nào đó tránh khỏi việc trượt bài kiểm tra lần trước, bắt đầu viết các phương trình.

Kushida đang nhìn qua vai cậu ấy.

“Ừ, ừ, phải rồi, phải rồi. Và còn?”

Kushida chắc rất táo bạo. Mặc dù cô ấy nói cô ấy lo lắng về việc bị điểm kém, cô vẫn đang dạy Okitani.

“Nói thật này, câu hỏi này học sinh năm nhất và năm hai trung học có thể giải dễ dàng. Nếu cậu không làm được cậu này, cậu sẽ không thể làm được gì đâu.”

“Chúng tớ là học sinh sơ trung thì sao…?”

“Như Horikita-san đã nói, nếu cậu không giải được mấy câu hỏi này thì tệ đấy. Mấy câu đầu tiên đã ở độ khó thế này mà tớ còn không biết làm câu vừa nãy.”

“Tôi có thể dạy cậu cách giải hệ phương trình nếu cậu muốn.”

Horikita cầm cây bút mà không hề do dự. Thật đáng tội nghiệp nhưng chỉ có Kushida và Okitani hiểu cách làm bài này.

“Trước hết đã, ‘hệ phương trình’ là cái quái gì…?”

“…Cậu nghiêm túc hả?”

Oa, mấy tên này thực sự sống mà không học hành chút nào. Sudou quăng cái bút chì máy xuống bàn.

“Thôi, dừng mẹ đi. Cái này éo giúp ích gì cả.”

Chưa cả bắt đầu, Sudou đã bỏ cuộc.

Nhìn vào tình trạng đáng thương của cậu ta, Horikita đang nổi cáu.

“M-Mọi người chờ đã. Cố gắng lên. Nếu các cậu tìm hiểu cách làm mấy bài này, các cậu có thể áp dụng kiến thức cho bài kiểm tra. Được mà?”

“…Ừm, nếu Kushida nói vậy thì chúng tớ sẽ cố gắng hết sức, cơ mà… Nếu Kushida-chan dạy chúng tớ, tớ chắc sẽ chăm chỉ hơn…”

“Ư-Ừm…”

Horikita giữ im lặng khi Kushida định hỏi cô ấy. Cô ấy không nói gì thì rắc rối thật. Tuy nhiên, nếu cô ấy vẫn giữ im lặng, những người khác có lẽ sẽ từ bỏ học hành mất. Kushida đã quyết định và cầm cây bút chì máy lên.

“Đây này, như Horikita đã nói, một câu hỏi sẽ sử dụng hệ phương trình. Mình sẽ viết ra những điều mình nói dưới dạng biểu thức.”

Khi cô ấy nói vậy, cô viết ra ba phương trình. Có vẻ họ đang cố gắng hết sức, nhưng thậm chí khi cô ấy viết phương trình ra và cho họ xem, chắc họ vẫn không hiểu. Hơn cả một nhóm học, đây giống là cầm tù hơn. Họ không hiểu lời giải thích của cô ấy.

“Thế nên, đáp án là 710 yên. Các cậu hiểu chưa?”

Cảm thấy hài lòng, Kushida mỉm cười và nhìn Sudou.

“… Ừ, thế thì cậu có thể trả lời câu hỏi này không? Tại sao?”

“Ư…”

Cuối cùng cô ấy đã nhận ra. Họ không theo kịp lời giải thích của cô ấy.

“Tôi đang cố gắng không phủ nhận các cậu nhưng các cậu quá ngu ngốc và kém cỏi.”

Horikita im lặng đã lên tiếng.

“Tôi đang lo sợ về tương lai nếu các cậu không thể giải bài toán này.”

“Thế thì sao? Không liên quan tới mày.”

Tức giận với lời nói của Horikita, Sudou đập bàn.

“Không liên quan tới tôi. Cậu có bị chịu thiệt hại như thế nào cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi. Đó chỉ bởi tôi cảm thấy thương hại cậu. Tôi đoán mình đã bỏ hết những điều đau đớn cả đời mình đi rồi.”

“Muốn nói gì thì nói rõ ra xem nào. Dù sao thì trong tương lai học chả để làm gì.”

“Học hành là vô dụng trong tương lai? Ý kiến thú vị đấy. Điều gì khiến cậu nói thế?”

“Dù nếu tao không biết cách giải mấy loại bài này, tao cũng chẳng gặp rắc rối gì. Học hành không cần thiết. Hơn là cứ cắm mặt vào quyển sách, mục tiêu trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp có ích hơn cho tương lai.”

“Sai rồi. Nếu cậu học cách giải quyết bài toán này, cả cuộc đời cậu sẽ thay đổi. Nói cách khác, nếu cậu học, cậu sẽ gặp ít rắc rối hơn. Cũng giống với bóng rổ. Tôi tự hỏi cậu đang chơi bóng rổ vì thói quen tiện lợi của cậu. Cậu có bỏ qua chỗ khó giống như khi cậu học không? Từ đó thấy hình như cậu không luyện tập một cách nghiêm túc. Đó là tính cách của cậu. Nếu tôi là cố vấn của câu lạc bộ, tôi sẽ không cho cậu trở thành cầu thủ chính.”

“Tsu!”

Sudou đứng dậy và nắm cổ áo  Horikita.

“Sudou-kun!”

 Nhanh hơn cả tôi phản ứng, Kushida đưng dậy và bắt lấy tay Sudou.

Horikita nhướn lông mày và vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.

“Tôi không có hứng thú ở cậu nhưng tôi hiểu loại người như cậu. Cậu muốn trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp? Cậu có nghĩ cái ước mơ trẻ con có thể trở thành sự thật trong xã hội? Loại người thiếu can đảm như cậu dễ dàng từ bỏ chẳng bao giờ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Hơn nữa, dù nếu cậu có thành chuyện nghiệp đi nữa, tôi không nghĩ cậu không có đủ thu nhập trên một năm. Cậu quá đần độn vì quyết tâm lý tưởng hoá cái công việc như vậy.

“Mày…!”

Rõ ràng Sudou đang trên bờ vực mất kiểm soát tới nơi. Nếu cậu ta giơ nắm đấm ra, tôi cũng sẽ nhảy vào và giữ cậu ta lại.

“Cậu có thể chỉ từ bỏ việc học, không, cả trường học nữa đúng không? Và thế cậu có thể từ bỏ cả ước mơ trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp và sống một cuộc sống đáng thương và làm một công việc ngoài giờ.”

“Ha… được rồi. Tao đang từ bỏ. Không phải vì nó quá khó đối với tao. Tao đã dành một ngày nghỉ hoạt động câu lạc bộ, nhưng phí thời gian vl. Tạm biệt!”

“Cậu đang nói vài điều kì quặc. Học rất khó.”

Horikita tung ra một cú đòn cuối. Nếu  Kushida không ở đây, Sudou chắc chắn sẽ đánh Horikita. Không thèm giấu sự bực bội, cậu ta nhét cuốn vở vào cặp.

“Này, có ổn không?”

“Không vấn đề gì. Vì tên nào đó quá thờ ơ… Thật vô dụng để để tâm đến người như vậy. Mặc dù đang bị đe doạ đuổi học. Cậu ta còn không có lấy một quyết tâm ở lại trường.”

“Tao nghĩ một người không có bạn như mày lại mời mọi người học nhóm thật kì lạ. Nhất là khi mày mang tụi tao tới đây rồi gọi tụi tao là đồ ngu. Nếu mày không phải là gái thì tao đã đánh mày rồi.”

“Cậu chỉ không đủ dũng cảm để đánh tôi, phải không? Đừng lấy giới tính của tôi để làm lí do.”

Nhóm học bắt đầu vừa nãy nhưng mà giờ đã tan tành.

“Tớ cũng xin bỏ. Mặc dù một phần nhỏ là bởi tớ không thể học… nhưng hầu hết là do tớ rất tức giận. Horikita-san có thể thông minh nhưng không có nghĩa là cậu ở trên chúng tớ.”

Mất kiên nhẫn, Ike cũng bỏ cuộc.

“Tôi không quan tâm cậu có bị đuổi học hay không, thế nên cứ làm nếu cậu thích.”

“Ờm, tớ sẽ học suốt đêm để tránh trượt.”

“Hay đấy. Không phải cậu ở đây vì cậu không thể học?”

“Tsu…”

Mặc dù cả Ike luôn lạc quan, lời nói gai góc của Horikita làm cậu ấy bất động. Và rồi Yamauchi cũng bắt đầu gói ghém. Cuối cùng, Okitani lo lắng cũng đứng dậy, không thể chống lại diễn biến tình hình.

“M-Mọi người… Điều này thật sự ổn chứ?”

“Đi thôi, Okitani.”

Ike rời đi với Okitani còn do dự.

Chỉ còn tôi và Kushida. Dù Kushida chắc sớm muộn gì cũng sẽ rời đi

“… Horikita-san, tại sao cậu không ngăn ai rời đi…?”

“Tôi đã sai lầm. Dù nếu tôi có khiến mấy tên đó đủ đỗ, tình cảnh này vẫn sẽ lặp lại. Và rồi họ lại bỏ cuộc lần nữa. Tôi cuối cùng đã nhận ra thật phí thời gian và sức lực.”

“Ý cậu là …?”

“Tôi đang nói là tốt nhất là quăng hết những rác rưởi không cần dùng nữa.”

Nếu những học sinh điểm kém không ở lớp này thì chẳng cần phải dạy dỗ họ và điểm trung bình sẽ tăng lên. Cô ấy dẫn đến kết luận đó.

“Vậy là thế à… N-Này, Ayanokouji-kun. Cậu cũng nghĩ vậy à?”

“Nếu Horikita đã kết luận như vậy thì được mà?”

“A-Ayanokouji-kun, cậu nghĩ vậy?”

“Ờm, tớ không muốn họ từ bỏ nhưng mà vì tớ không phải là người dạy họ nên tớ chẳng thể làm gì khác. Cuối cùng thì tớ có cùng quan điểm với  Horikita.”

“… Mình hiểu rồi.”

Với khuôn mặt tối sầm, Kushida lấy cặp và đứng dậy.

“Mình sẽ làm điều gì đó với việc này. Mình không muốn mọi người chia tay quá nhanh như thế.”

“Kushida-san. Ý định thật sự của cậu là gì?”

“… Có gì sai ư? Mình không thể bỏ rơi Sudou-kun, Ike-kun và Yamauchi-kun.”

“Không phải là vấn đề cậu có nói đó là mục đích thật sự của cậu hay không. Tôi không nghĩ cậu thật sự muốn giúp họ.”

“Cậu đang nói cái gì thế? Mình không hiểu ý cậu. Tại sao cậu luôn gây thù địch với lời nói lạnh lùng mà không hề do dự vậy nhỉ? Điều đó… điều đó thật đáng buồn.”

Kushida cúi đầu.

“… Gặp lại hai cậu vào ngày mai.”

Sau một lời ngắn gọn, Kushida cũng rời đi. Trong nháy mắt, chúng tôi quay lại chỉ còn hai người. Thư viện bao trùm trong im lặng.

“Thật rắc rối. Cứ thế này, học nhóm sẽ tan rã.”

“Thế này đi.”

Sự im lặng của thư viện báo điềm gở.

“Chỉ mình cậu hiểu tôi. Tôi đoán cậu hơn một chút lũ ngu ngốc vô dụng kia. Nếu cậu cần tôi dạy ngay bây giờ, tôi có thể làm đấy.”

“Tớ xin từ chối.”

“Cậu đang về nhà?”

“Sudou và những người khác đang hướng về phía kia. Tớ sẽ đi nói chuyện với họ.”

“Vô dụng khi nói với mấy tên sớm muộn gì cũng bị tống cổ như họ thôi.”

“Tớ chỉ đơn giản là cố gắng trò chuyện với bạn của mình.”

“Ích kỉ ghê. Gọi người khác là bạn trong khi cậu ngồi đó và nhìn họ bị đá ra ngoài. Từ quan điểm của tôi, điều đó là việc độc ác nhất cậu có thể làm.”

Ờm, tôi không thể phủ nhận được. Cô ấy không nói sai gì cả.

Cuối cùng thì học tất cả là như một người có thể thúc đẩy chính bản thân họ tốt như thế nào.

“Tớ không định nói cậu sai. Tớ cũng hiểu tại sao cậu gọi những người không thích học như Sudou ngu ngốc. Nhưng Horikita, chẳng phải hình dung được hoàn cảnh của Sudou rất quan trọng sao? Nếu cậu ấy chỉ muốn mục tiêu thành một cầu thủ bóng rổ quốc gia thì cậu ta không cần ở trường này rồi. Cậu không muốn biết tại sao cậu ta chọn trường này ư?”

“… Không có hứng thú.”

Phủi bay lời nói của tôi, Horikita tiếp tục nhìn xuống cuốn sổ của mình.

Phần 6

Rời khỏi thư viện, tôi đuổi theo Kushida. Tôi muốn cảm ơn cô ấy và xin lỗi luôn về vụ nhóm lớp. Bên cạnh đó, tôi muốn thân thiết hơn với những cô gái dễ thương, hiểu chứ?

Hăng hái rút chiếc điện thoại ra, tôi kiếm trong danh bạ tên Kushida. Đây mới là lần thứ hai nên tôi rất lo lắng khi liên lạc với cô ấy. Tôi nghe chiếc điện thoại rung lên hai, ba lần.

Tuy nhiên, không có dấu hiệu cho thấy cô ấy đã nhận. Cô ấy không thấy? Hay là cô ấy bơ mình?

Không trông thấy cô ấy nên tôi chạy vòng quanh kiếm cô ấy. Trong toà nhà trường, tôi thấy ai đó giống như Kushida từ phía sau. Đã khoảng 6 giờ rồi, nên chắc là không còn ai khác ngoài thành viên câu lạc bộ. Ồ, cũng có khả năng Kushida đang hẹn gặp một trong những người bạn của cô ấy trong một câu lạc bộ.

Tôi sẽ đuổi theo cô ấy; nếu cô ấy hẹn gặp ai, tôi có thể nói chuyện với cô ấy ở cuộc hẹn sau đó. Đi vô trong thôi.

Lấy đôi giày đi trong nhà từ chiếc giá, tôi hướng thẳng đến hành lang, những không thấy Kushida. Mình mất dấu cô ấy rồi hả? Tôi nghĩ vậy nhưng tôi nghe thấy tiếng giày nhẹ của ai đó.

Tôi đến cầu thang dẫn lên tầng hai. Vẫn theo dõi cô ấy. Tôi nghe thấy tiếng bước chân bên trên mình, đang tới tầng ba. Tầng trên là tầng thượng, đúng không nhỉ? Nó mở suốt giờ nghỉ trưa, nhưng tôi nghĩ rằng nó bị khoá sau giờ học. Cảm thấy tò mò, tôi lên cầu thang. Tôi sẽ nấp đi trong trường hợp cô ấy gặp ai đó. Và rồi tôi dừng ở ngay giữa cầu thang.

Tôi có thể thấy hình dáng một người ở đó.

Tựa vào tay vịn cầu thang, tôi nheo mắt nhìn qua kẽ hở trên cửa. Khi tôi nhìn qua lỗ hở, tôi thấy dáng Kushida. Không còn ai khác. Bộ cô ấy đang đợi ai ở đó chăng?

Nếu cô ấy đang đợi ai đó ở nơi vắng người… có lẽ, Kushida hẹn gặp bạn trai chăng? Nếu thế, có khả năng tôi sẽ bị dồn vào thế bí từ cả hai phía. Khi tôi tự hỏi mình có nên chuồn hay không, Kushida đặt túi cô ấy trên nền nhà.

Và rồi-

“A—khó chịu thật.”

Giọng cô ấy trầm đến nỗi tôi không nghĩ đó là giọng của Kushida.

“Thật sự khó chịu và bực mình. Con nhỏ đó chết đi cho rồi…”

Cô ấy đang càu nhàu với chính mình như thể cô ấy đang nguyền rủa ai đó.

“Mình ghét nhất là lũ gái vênh cái mặt lên tưởng mình dễ ưa lắm. Sao lại điếm vãi ra thế? Hạng gái như cô ta không lẽ nào lại dạy mình học.”

Kushida đang khó chịu với… Horikita?

“A- chó chết. Cô ta đáng chết, đáng chết, đáng chết. Horikita khó chịu, khó chịu, khó chịu vl.”

Tôi cảm giác hình tượng cô gái nổi tiếng nhất lớp vừa sập tan. Đó là hình tượng cô ấy không muốn bị người khác thấy. Lí trí mách bảo tôi ở đây cực kì nguy hiểm.

Tuy nhiên, lại một câu hỏi nảy ra. Không tính tới sự thật rằng cô ấy giấu cảm xúc thực, tại sao cô ấy lại đồng ý giúp mình nếu cô ấy căm ghét Horikita? Tôi nghĩ rằng cố ấy đủ biết về tính cách của Horikita rồi. Cô ấy có thể từ chối giúp đỡ, mặc xác nhóm học của Horikita hoặc làm vô số việc khác để không dính dáng tới vụ này.

Tại sao cô ấy lại cho phép bản thân tham gia vào nhóm học? Cô ấy muốn thân thiết với Horikita? Hay cô ấy muốn thân thiết hơn với ai đó tham gia cùng?

Không có cái nào có vẻ khả quan. Cơn tức giận như thế, nếu không có một lí do khác giải thích việc cô ấy tham gia, tôi không thể giải thích được.

Không… Cô ấy có lẽ đã biểu hiện ngay từ lúc đầu.

Tôi không bao giờ suy nghĩ nhiều về nó, nhưng nhìn tình trạng cô ấy bây giờ, tôi nảy ra ý nghĩ. Lẽ nào, Kushida và Horikita—

Dẫu sao, tôi phải rời khỏi nơi này đã. Kushida chắc sẽ không muốn ai khác nhìn cô ấy thế này. Giấu sự hiện diện của mình, tôi cố nhanh chóng chuồn đi.

Rầm!

Ở trường vào lúc chạng vạng, âm thanh đập vào cửa vang hơn tôi nghĩ. Một tiếng ầm bất ngờ. Kushida, cũng nghe thấy nó, đột ngột cứng đơ và ngừng thở. Như thể ai đó đang gọi cô ấy, Kushida quay lại và nhận thấy tôi.

“… Cậu đang … làm gì ở đây?”

Sau một hồi nín lặng, Kushida hỏi với giọng lạnh lùng.

“Tớ đi nhầm đường, xin lỗi, lỗi của tớ. Tớ sẽ rời ngay đây.”

Kushida vẫn nhìn tôi, nhìn thấu lời nói dối rõ ràng đó. Cô ấy đang lườm với ánh mắt dữ dội mà tôi chưa thấy trước kia.

“Cậu đã nghe thấy…?”

“Cậu có tin tớ nếu tớ nói không?”

“Hiểu rồi…”

Kushida bước mạnh xuống cầu thang. Cô ấy đè cẳng tay trái vào cổ tôi và đây tôi dựa vào tường.

Tông giọng và thái độ của cô ấy khác hẳn Kushida tôi biết.

Kushida lúc này có đôi mắt đáng sợ đến nỗi tôi không thể so sánh nó với Horikita được.

“Những gì cậu vừa nghe được… nếu dám hé nửa lời với ai, mình sẽ không tha thứ cho cậu.”

Nghe như đe doạ.

“Và nếu tớ nói?”

“Thì mình sẽ phao tin đồn rằng cậu cưỡng hiếp mình ở đây.”

“Đó là vu khống.”

“Không sao, vì nó không phải là vu khống.”

Lời nói của cô ấy có tác động mạnh.

Kushida nắm cổ tay trái của tôi và từ từ mở lòng bàn tay tôi ra. Cô giữ mu bàn tay của tôi và đặt lòng bàn tay của tôi vào ngực cô ấy.

Cảm nhận bộ ngực mềm mại kia truyền qua lòng bàn tay tôi.

“… Cậu đang làm gì vậy?”

Trước hành động bất ngờ của cô ấy, tôi cố rút tay lại nhưng cô ấy giữ chặt tay tôi.

“Vân tay của cậu đang ở trên áo mình. Đây là bằng chứng. Mình đang nghiêm túc. Hiểu không?”

“… Tớ hiểu rồi. Vậy nên thả tay mình ra.”

“Mình sẽ cởi bỏ bộ đồng phục này mà không giặt nó. Nếu cậu nói với ai, mình sẽ đem giao nộp nó cho cảnh sát.”

Trong một khắc tôi nhìn vào Kushida khi cô ấy vẫn đang giữ tay tôi trên ngực.

“Đừng quên.”

Chắc chắn rằng tôi đã hiểu, Kushida lùi ra xa tôi.

Không hiểu sao tôi không thể nhớ nổi cảm xúc đó mặc dù nó là lần đầu tiên được chạm vào ngực một cô gái.

“Này, Kushida. Đâu mới “thật sự” là cậu?”

“… Không liên quan tới cậu.”

“Vậy à… Tuy nhiên, nhìn cậu thế này khiến tớ nhận ra vài điều. Nếu cậu ghét Horikita thì cậu đâu cần dính dáng bản thân với cô ấy làm gì, phải không?”

u3855-a7e0aaad-2e68-4a63-8c9b-2370826de4ab.jpg

Tôi không định hỏi vậy. Tôi biết rằng cô ấy chắc sẽ không trả lời. Nhưng tôi tò mò lí do tại sao cô ấy lại phải đi xa tới vậy để kết bạn với Horikita.

“Được mọi người yêu thích thì có tệ không? Cậu có hiểu nó khó khăn đến mức nào không? Cậu không hiểu, đúng không?”

“Tớ không có nhiều bạn, nên không, tớ không thể nói mình có.”

Ngay từ ngày đầu tiên, Kushida nhất định đã rất nỗ lực để nói chuyện. trao đổi địa chỉ liên lạc và mời các cô gái bi quan và cự tuyệt. Ai cũng có thể nó tốn thời gian và khó khăn thế nào.

“Ví dụ như Horikita… mình muốn ít nhất trông giống như mình hoà hợp với Horikita-san.”

“Nhưng cậu bị bắt buộc, hử.”

“Ừ. Đó là cách sống của mình. Bằng cách này, mình có thể cảm thấy ý nghĩa thật sự của riêng mình.”

Cô ấy trả lời mà không hề do dự. Kushida có cảm xúc và quy tắc chỉ có mình cô ấy biết được. Đó là những gì cô ấy đang nói. Theo quy tắc riêng của cô ấy, cô ấy cố gắng một cách điên cuồng để thân thiết hơn và hơn nữa với Horikita.

“Mình kể với cậu điều này là do hoàn cảnh, nhưng mình thật sự ghét mấy thằng con trai ảm đạm và nhạt nhẽo như cậu.”

Ấn tượng của tôi về cô gái Kushida dễ thương đã tiêu tan nhưng tôi không sốc lắm. Dù sao thì con người ta hay có cả mặt công khai và riêng tư của mình.

Tuy nhiên, câu trả lời của Kushida cảm giác như nửa thật nửa giả.

“Chỉ là trực giác của mình thôi nhưng cậu và Horikita quen biết nhau đúng không? Trước khi tới trường này.”

Khi tôi nói thế, vai Kushida đột trùng xuống trong nửa giây.

“Cái gì… Mình không hiểu ý cậu là gì. Horikita đã nói gì về mình ư?”

“Không, tớ nghĩ thế ngay từ lần đầu cậu gặp cô ấy. Mặc dù khá là buồn cười.”

“… Buồn cười?”

Tôi nhớ lại lần đầu tiên Kushida nói chuyện với tôi.

“Khi tớ giới thiệu bản thân mình, cậu ngay lập tức nhớ tên mình, phải không?”

Kushida hỏi lại, “Thì sao?”

“Cậu nghe tên Horikita từ đâu? Lúc đó, cô ấy chưa bao giờ nói tên cô ấy với ai. Người duy nhất biết là Sudou, nhưng tớ tự hỏi cậu đã gặp Sudou sau đó không.”

Nói cách khác, cô ấy không có cơ hội nào để biết tên Horitkita.

“Nhân tiện, cậu chắc muốn thân thiết với tớ để có thể theo dõi cô ấy, phải không?”

“Ngậm cái miệng cậu lại. Mình đang bị chọc tức khi nghe cậu nói. Mình chỉ muốn nói một câu. Cậu có thề rằng mình sẽ không hé một câu cậu nghe được ở đây chứ?”

“Tớ hứa. Mà tớ có nói với ai thì cũng chẳng có ai tin tớ, đúng không?”

Kushida thật sự được mọi người tin tưởng. Chúng tôi khác nhau như trời với đất.

“… Ok. Mình tin cậu.”

Dù chưa thay đổi vẻ mặt, Kushida khép mắt lại và trút sâu.

“Liệu có ai còn tin tớ?”

Tôi vô tình buột miệng.

“Horikita là loại người không bình thường, phải không?”

“Ờm… Tớ đã nói cô ấy thật sự bất thường.”

“Cô ta không bị ai làm ảnh hưởng, cô ta cũng không dính dáng tới người khác. Đối lập hẳn với mình.”

Kushida và Horikita đúng là hai cực trái ngược.

“Cậu biết đó, cô ta chỉ mở lòng với cậu mà thôi.”

“Chờ đã. Để tớ xem lại. Cô ấy không bao giờ mở lòng. Nhất định không.”

“… Chắc chắn có. Dù sao thì cô ta tin cậu nhất. Ngoài những người mình biết, cô ta là người tự tin nhất và cảnh giác nhất với những người khác. Cô ấy không tin tưởng những người vô dụng và ngu ngốc.”

“Cậu đang nói cô ấy có mắt nhìn người, phải không?”

“Đó là lí do mình nói mình tin cậu. Rốt cuộc thì cậu khá thờ ơ với người khác, đúng không?”

Tôi không nhớ đã trưng ra cho Kushida thấy thái độ như thế nhưng có vẻ cô ấy rất tin vào lời nói của mình.

“Chẳng có gì kì lạ khi nói vậy. Cậu đã hoàn toàn không có dấu hiệu định nhường chỗ cho bà cụ, phải không?”

Tôi hiểu điều cô ấy đang nói. Cô ấy nhận ra chúng tôi trên xe bus. Và rồi cô ấy nhận ra rằng chúng tôi không có suy nghĩ nhường chỗ.

“Nếu cậu tin tớ thì đừng lan truyền mấy tin đồn vô nghĩa như vậy.”

“Nếu cậu đã có được sự tin cậy trước đó, cậu sẽ không có cơ hội được động vào ngực mình đâu.”

“Đó là-tớ đã rất bối rối đấy. Tớ hoảng…”

Biểu cảm khuôn mặt cô ấy đã dịu đi và đổi thành thiếu kiên nhẫn.

“Thế nên, tớ nghĩ cậu như con bitch có thể để lũ con trai chạm vào ngực mà không hề do dự?”

Cô ấy đã tôi vào đùi tôi bằng tất cả sức lực. Hoảng loạn, tôi nắm lấy tay vịn.

“Nguy hiểm! Tớ suýt bị thương đấy!”

“Bởi vì cậu nói mấy điều ngu ngốc!”

Với khuôn mặt xúc động (vì giận dữ chứ không phải là xấu hổ) Kushida chộp lấy tôi.

“Này, chờ tẹo.”

Tôi gật nhẹ đáp lại.

Quay trở lại cầu thang, Kushida nhanh chóng lấy túi xách và quay lại. Nụ cười tươi trên khuôn mặt cô ấy.

“Chúng mình về cùng nhau nhé?”

“C-Chắc rồi.”

Tôi tự hỏi đây là ác mộng hay sao khi thái độ cô ấy xoay 180. Đây là Kushida bình thường. Cuối cùng, tôi không thể nói đâu mới thật sự là cô ấy.

Phần 7

Tôi tự hỏi lớp D sẽ bắt đầu như thế nào từ ngày mai. Có vẻ như tôi xem vài chương trình khác nhau trên tivi. Một tin nhắn gửi từ nhóm chat đến.

Nó ghi, “Satou đã tham gia nhóm.” Cô ấy là một trong những đứa con gái buôn dưa lê bán dưa chuột ở lớp tôi.

“Yahoo~ Ike-kun mời mình vào khi mình đang nói chuyện với cậu ấy vừa nãy.”

Chả có gì để nói, tôi cũng chả làm gì và vẫn nhìn vào cuộc chat.

“Mình đã nghe chuyện xảy ra hôm nay~. Chẳng phải là Horikita phiền phức quá sao?”

“Tớ cũng rất nổi giận với cô ta. Sudou cũng thật sự tức giận. Suýt thì cậu ấy đánh cô ta.”

“Nếu tôi gặp cô ta sáng mai, tôi sẽ đánh cô ta. Hôm nay tôi cũng rất tức.”

“Ahahaha, một vấn đề lớn nếu cậu phang cô ta đó LOL, không cần thiết phải thế đâu”

“Này, nhân lúc chúng ta đang ở chủ đề này. Muốn tẩy chay cô ta từ ngày mai không?”

“Nah, chúng ta đã luôn bơ cô ta rồi mà (lol)”

“Tôi cần phải trả thù cô ta bằng cách nào đó. Chúng ta có thể bắt nạt cô ta và làm nhỏ đó khóc. Giấu giầy cô ta chẳng hạn.”

“Tôi sẽ chết cười nếu còn là một thằng nhóc đấy, cơ mà tôi cũng muốn thấy cô ta chịu đau đớn.”

Vì một lí do nào đó mà Horikita trở thành cái chủ đề chính trong nhóm chat.

“Ayanokouji, muốn tham gia không? Bắt nạt cô ta ấy haha”

“Hông đâu, cậu ta đã hi sinh rất nhiều vì cô ta rồi.”

“Này, cậu định ở phe nào hả?”

Mọi người tức giận bởi Horikita là điều khá hiển nhiên. Sức chịu đựng của họ với cô ấy luôn là con số âm. Tuy nhiên, tôi không thể đồng ý với việc đánh đập hay bắt nạt cô ấy được. Cả hai đều chẳng chứa mục đích tốt đẹp nào cả.

“Cậu đã đọc rồi phải không? Này, tôi đã hỏi cậu một câu hỏi: cậu về phe bên nào?”

“Tớ chẳng ở phe nào cả. Tớ cũng chẳng ngăn cản các cậu đâu.”

“Ở phe trung lập. Câu trả lời đầy khôn ngoan lol”

“Cậu nghĩ thế nào cũng được, nhưng nếu nghĩ kĩ thì chỉ có cậu là bị thiệt thôi. Nếu trường mà biết được việc này, cậu sẽ gặp rắc rối đấy. Giữ ý định đó trong đầu thôi.”

“Cậu đang cố gắng bảo vệ cô ta? Haha”

Bởi vì tôi không thấy mặt họ qua cuộc chat, nó làm họ sẽ ngổ ngáo hơn bình thường. Nếu Ike đang ở trước mặt tôi, chắc chắn cậu ta không dám phát biểu hùng hổ như vậy.

Tuy nhiên mọi người chỉ muốn người khác cũng có suy nghĩ như họ và cấu kết lại bằng cách sử dụng Horikita.

Chỉ tổ phí thời gian nếu tôi cứ tiếp tục chat. Đến lúc kết thúc cuộc trò chuyện.

“Nếu Kushida biết chuyện này, cô ấy sẽ ghét bỏ cậu. lol”

Sau khi gửi tin nhắn đó, tôi tắt điện thoại. Nó kêu, nhưng tôi mặc kệ nó. Họ chắc sẽ không làm điều ngu ngốc đâu. Satou sẽ chẳng dám làm gì nếu không có sự hợp tác của người khác.

Chuyển tới chỗ cạnh phòng, tôi mở cánh cửa sổ ra. Tôi có thể nghe thấy tiếng bọ từ hàng cây gần đó. Chắc là bọ  Kubikirigisu tạo ra tiếng ồn đó chăng? Gió đêm lung lay cánh cửa sổ.

Tôi đã gặp Horikita ở ngày đầu tiên ở trường, rồi bị đặt chung cùng một lớp, và ngồi cạnh cô ấy. Tôi đã trở thành bạn với Sudou và Ike. Còn nữa, tôi bị mắc bẫy của trường và lớp của chúng tôi bị gán là lớp tồi tệ nhất. Horikita, người cố gắng cứu vãn tình cảnh của chúng tôi, lại bị mọi người căm ghét bởi vì tính cách của cô ấy.

Tôi là người liên quan nhất tới tình cảnh này, nhưng tôi có cảm giác mình thay vào đó lại đang lơ lửng.

Không, đó là cách chọn từ dở ẹc. Đó không phải là cảm giác thoải mái. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình chỉ đứng quan sát từ bên ngoài. Bởi vì tôi không cảm thấy sự khẩn cấp như Sudou và người khác, tôi nghĩ rằng tình cảnh hiện giờ chẳng liên qua tới mình và mặc kệ nó.

“Chỉ có thằng ngu mới không dùng năng lực nó có.”

Tôi đã không muốn nhớ lời của hắn, nhưng nó vẫn vướng trong đầu tôi.

“Thằng ngu… mình tự hỏi mình là cái thứ gì.”

Khép cửa sổ, tôi vẫn nghe thấy tiếng cười khàn khàn từ chiếc tivi.

Phần 8

Tôi không thể ngủ được bèn dậy và ra khỏi phòng.

Trên hành lang, tôi mua nước ép từ máy bán hàng và quay trở về thang máy.

“Hmm?”

Thang máy đang ở tầng 7. Cảm thấy tò mò, tôi nhìn vào chiếc camera giám sát bên trong thang máy. Đó là Horikita trong bộ áo đồng phục của cô ấy.

“…Không cần phải trốn đi, cơ mà…”

Tôi không muốn giáp mặt với cô ấy, nên tôi ẩn mình sau chiếc máy bán hàng. Thang máy đã tới tầng một.

Vừa thận trọng nhìn xung quanh, Horikita ra khỏi toà nhà. Sau khi cô ấy mất hút vào trong bóng tối, tôi đuổi theo sau cô ấy.

Tuy nhiên, tôi không cố ý giấu mình lần nữa sau khi rẽ vào một góc.

Horikita ngừng di chuyển. Có bóng dáng ai đó.

“Suzune. Tôi không nghĩ là cô theo dõi tôi bằng mọi cách ở đây.”

Không lẽ cô ấy ra khỏi phòng giờ này để gặp gỡ một tên con trai?

“Mồ, em khác với đứa em vô dụng mà anh biết. Em tới đây là để đuổi kịp anh.”

“Đuổi kịp tôi hử.”

Nii-san? Tôi không thể thấy người cô ấy đang nói chuyện cùng, nhưng có vẻ đó là anh trai của Horikita.

“Tôi đã nghe cô ở trong lớp D; chẳng còn có gì có thể thay đổi trong 3 năm nữa. Bởi vì cô luôn chỉ theo sau lưng tôi nên cô không bao giờ nhận ra sai sót của bản thân. Lựa chọn đến ngôi trường này cũng là một sai lầm khác của cô.”

“Sai-sai rồi. Em sẽ lên được lớp A. Và rồi—“

“Không đời nào. Cô sẽ không bao giờ lên tới lớp A. Hơn nữa, lớp cô sẽ bị nghiền nát trước đó. Ngôi trường này không đơn giản như cô tưởng đâu.”

“Em sẽ nhất định, nhất định lên lớp A…”

“Tôi đã nói là không đời nào. Cô thực sự là đứa em gái cứng đầu.”

Anh trai Horikita bước lên phía trước. Từ chỗ tôi đang ẩn mình, tôi có thể thấy hình dáng anh ta rõ ràng.

Đó là chủ tịch hội đồng học sinh.

Khuôn mặt không cảm xúc, như thể anh ta đang nhìn vật thể tồn tại mà không làm anh ta quan tâm.

Anh ta nắm cổ tay em gái và đẩy cô ấy vào tường.

“Mặc dù tôi có phủ nhận cỡ nào, cô vẫn là em gái ruột của tôi. Nếu mọi người bắt đầu biết về cô, tôi mới là người cảm thấy nhục nhã nhất. Rời khỏi trường, ngay lập tức.”

“K-không bao giờ… Em sẽ, em sẽ nhất định lên lớp A…!”

“Ngu xuẩn, thật sự ngu xuẩn. Cô lại muốn nhớ lại những kinh nghiệm đau thương ở quá khứ sao?”

“Nii-san--em sẽ--“

“Cô không có năng lực cũng không có tư cách để nhắm tới lớp A. Hãy hiểu điều đó.”

Người Horikita bị kéo về phía trước như thể anh ta định làm gì đó. Tình huống trong nguy hiểm.

Phó mặc bản thân cho tức giận của cô ấy, tôi bước ra từ phía góc và tới gần tên anh trai.

Trước khi tôi nhận ra, tôi đã nắm chặt tay phải anh ta.

“-Cái gì? Cậu là ai?”

Nhìn vào tay bị nắm, anh ta nhìn tôi với ánh mắt sắc nhọn.

“A-Ayanokouji-kun!?”

“Anh, anh định đẩy ngã cô ấy xuống đất phải không? Ở đây có bê tông đó, anh có biết không. Đừng tưởng là anh em ruột mà muốn làm gì thì làm.”

“Nghe trộm cũng không đáng khen đâu.”

“Buông cô ấy ra.”

“Đó là điều tôi nên nói.”

Một khoảng lặng trôi qua khi chúng tôi lườm nhau.

“Dừng lại đi, Ayanokouji-kun…”

Cô ấy nói với giọng điệu gượng ép. Tôi chưa từng thấy cô ấy thế này trước kia.

Miễn cưỡng, tôi thả tay anh ta. Ngay lúc đó, anh ta nhắm vào mặt tôi một cú đấm nhanh bằng tay trái.

Cảm thấy nguy hiểm, tôi theo bản năng ngả người về phía sau. Một đòn tấn công bẩn thỉu bằng cơ thể gầy gò kia. Hơn nữa, anh ta nhắm vào ngực tôi bằng một cú cước.

u3855-8cc450e1-05d6-4ad9-ab41-4da9f8e28778.jpg

“Ha!”

Tôi hiểu rằng cú cước đó thừa sức làm tôi bất tỉnh chỉ trong một đòn. Với ánh mắt bối rối, anh ta lộ ra tiếng thở và giơ tay phải hướng về tôi.

Nếu tôi nắm tay anh ta, chắc anh ta sẽ quật ngã tôi xuống nền đất. Thay vào đó, tôi đánh bật tay anh ta ra bằng tay trái.

“Phản xạ tốt. Tôi không nghĩ cậu sẽ tránh mọi đòn đánh đơn giản thế. Cậu cũng đoán trước tôi định làm gì. Cậu được dạy ở đâu hả?”

Cuối cùng, anh ta ngừng tấn công và hỏi tôi.

“Ừ, tôi đã được dạy piano và thư pháp. Hồi sơ trung, tôi thậm chí còn được quán quân trong cuộc thi âm nhạc.”

“Cậu cũng ở trong lớp D hả? Một cậu nhóc có một không hai. Suzune.”

Thả tay cô ấy ra, anh ta từ từ quay mặt lại về phía tôi.

“Suzune, cô cũng có bạn hả? Tôi thật sự bất ngờ đấy.”

“Cậu ấy… cậu ấy không phải bạn của em. Cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp.”

Phụ nhận lời nói của anh ta, cô ấy nhìn lên tên anh trai.

“Lại như vậy, cô luôn luôn hiểu sai cô lập với tự lập. Và cậu nữa Ayanokouji. Có cậu, nhiều thứ sẽ trở nên hay ho đây.”

Bước ngang qua tôi, anh ta biến mất vào màn đêm. Tên chủ tịch hội học sinh mặt dày. Có vẻ như Horikita hành động kì lạ là bởi cô ấy gặp anh trai mình.

“Tôi vẫn sẽ theo đuổi lớp A thậm chí đến chết. Đó là cách duy nhất.”

Khi anh ta rời đi, màn đêm nhấn chìm trong tĩnh lặng. Horikita ngồi thụp xuống và dựa vào tường, đầu cô cúi xuống trong sự nhục nhã. Tôi tự hỏi mình có làm điều gì thừa thãi không. Khi tôi quay về phía khu kí túc xá, Horikita gọi tôi lại.

“Cậu đã nghe mọi thứ phải không…? Hay chỉ là trùng hợp?”

“Không. Có vẻ như là 50% may mắn. Tớ thấy cậu khi tớ đi mua nước ép từ máy bán hàng tự động. Tôi theo dõi cậu đơn giản là thấy tò mò. Tuy nhiên, tôi thật sự không có ý xâm phạm đời sống riêng tư của cậu.”

Horikita lại chìm trong im lặng.

“Tên anh trai cậu khá trâu đấy. Anh ta không ngần ngại tấn công.”

“Anh ấy… hạng 5 karate và hạng 4 aikido.”

Éc, trâu vl. Nếu tôi không ngả người về sau chắc chào hành cả đời cmnr.

“Ayanokouji-kun, cậu cũng đã làm gì đó phải không? Chắc cậu cũng phải giữ hạng nào đó.”

“Tớ đã nói rồi mà nhỉ? Tớ chơi piano và trình diễn trà đạo.”

“Vừa nãy cậu nói là thư pháp.”

“… Tớ cũng viết thư pháp nữa.”

“Cố tình đạt điểm thấp trong kì thi và nói đã chơi piano và viết thư pháp. Tôi vẫn không hiểu cậu lắm.”

“Những điểm số đó chỉ là một sự trùng hợp, và tớ thật sự biết chơi piano, trình diễn trà đạo và viết thư pháp.”

Nếu có đàn piano ở đây, chí ít thì tôi có thể chơi bản Fur Elise.[note3870]

“Tôi đã để cho cậu thấy mặt kì lạ của tôi.”

“Không sao, tớ đã luôn nghĩ cậu là một cô gái bình thường--à không.”

Cô ấy liếc mắt giận dữ về phía tôi.

“Về thôi. Nếu ai đó nhìn thấy chúng ta ở đây, chắc sẽ có hiểu nhầm mất.”

Chắc chắn là vậy. Nhất định sẽ có tin đồn kì lạ về một cô gái và chàng trai ở giữa đêm khuya thế này.

Không kể, mối quan hệ của chúng tôi vẫn còn mập mờ.

Chậm rãi đứng dậy, Horikita đi về hướng kí túc xá.

“Này… Cậu có ổn với tình hình học nhóm bây giờ?”

Nghĩ rằng mình sẽ không còn cơ hội nào như thế này nữa, tôi kiên quyết gọi cô ấy lại.

“Tại sao cậu lại hói vậy? Tôi đề xuất học nhóm từ đầu. Cậu không để ý tới nó từ đầu. Tôi sai chỗ nào chăng?”

“Tớ có linh cảm xấu. Nói ra là, có vẻ những học sinh khác đang có kế hoạch nào đó.”

“Tôi không quan tâm. Tôi đã hành động đó rồi. Và còn phần lớn những học sinh có điểm liệt ở cùng với Hirata-kun. Cậu ta học giỏi, hoà đồng với mọi người và có thể dạy cho người khác tốt, không giống như tôi. Lần này, họ có thể đủ sức xoá sổ đường giới hạn. Tuy nhiên, theo tôi đó chỉ phí thời gian giúp đỡ họ. Tới khi tốt nghiệp, họ sẽ lặp lại không biết bao lần để cố không bị trượt. Thật ngu ngốc khi lúc nào cũng phải cố gắng chữa điểm trượt.”

“Sudou và nhóm cậu ta giữ khoảng cách với Hirata. Tớ không nghĩ họ sẽ tham gia vào nhóm cậu ấy.”

“Đó là việc họ quyết định; không ảnh hưởng tới tôi. Nếu họ tham gia với Hirata-kun, sớm muộn gì cũng bị đuổi học. Tất nhiên, mục tiêu của tôi là tới lớp A. Tuy nhiên, đó là bởi lí do riêng của tôi, chẳng bởi vì ai cả. Tôi không quan tâm người khác làm gì. Hơn nữa, nếu loại bớt người trong kì thi giữa kì, chỉ những người cần thiết phải loại đi. Sẽ đơn giản hơn để tới lớp A. Một tình huống đôi bên cùng có lợi.”

Tôi không nghĩ cô ấy sai. Trước hết, cơn khủng khoảng này rất tệ đối với những học sinh đạt điểm liệt. Tuy nhiên, tôi cũng đành chịu nhưng vẫn tiếp tục đối thoại với Horikita, người hôm nay đột nhiên nói nhiều hơn mọi khi.

“Horikita, không phải cách suy nghĩ đó là sai sao?”

“Sai ư? Nói tôi xem sai ở chỗ nào. Cậu không định nói rằng những tên bỏ rơi bạn bè là những đứa không có tương lai chứ?”

“Bình tĩnh đã. Tớ đủ hiểu cậu rằng cậu sẽ không hiểu những gì tớ đang nói.”

“Thế thì tại sao? Chẳng đáng để cứu vớt mất tên thất bại.”

“Đúng là không đáng thật. Tuy nhiên, nó giúp ta ngăn khỏi điểm xấu.”

“… Điểm xấu?”

“Cậu nghĩ rằng trường đã không tính trước sao? Những học sinh bị Điểm Trừ là vì nói chuyện trong giờ học hoặc là đến muộn. Nhỡ họ nói rằng họ bị đuổi học là vì không ai giúp đỡ họ cả. Cậu nghĩ ta sẽ bị nhận bao nhiểu Điểm Trừ?”

“Điều đó—“

“Đương nhiên, trước khi chúng ta không có thông tin nào, không có gì là chắc chắn cả. Tuy nhiên, cậu không nghĩ là một xác suất khá cao đó ư? Một trăm? Một nghìn? Thậm chí có thể là 10 000 hoặc 100 000 điểm sẽ bị trừ đi. Nếu thế, cậu sẽ mất khá nhiều thời gian để lên tới lớp A.”

“Điểm Trừ xuất phát từ việc đi muộn hay nói chuyện không thể giảm xuống dưới 0 bây giờ nữa. Khi chúng ta còn đang ở điểm 0, tốt nhất là xoá sổ tất cả những học sinh không thể học. Chẳng phải giống như việc không nhận thêm bất kì tổn thất nào nữa sao?”

“Không ai dám chắc điều đó cả. Có lẽ có cả điểm âm mà chúng ta không biết. Cậu thật sự cho rằng cứ bỏ qua rủi ro nguy hiểm như vậy? Ừ thì… với một người thông minh như cậu, không đời nào cậu lại chưa có suy nghĩ như vậy. Nếu không phải thế, cậu chẳng có lí do gì để lập nhóm học tập. Cậu sẽ bỏ rơi họ ngay từ lúc đầu.”

Tôi bắt đầu nhiệt tình hơn hẳn. Chắc có lẽ tôi bắt đầu coi cô ấy là một người bạn. Tôi không muốn cô ấy hối hận quyết định của mình.

“Dù có điểm âm không biết, lớp sẽ khá khẩm hơn nếu chúng ta loại bỏ mấy tên thất bại. Khi chúng ta bắt đầu nâng điểm lên, không hay chút nào nếu chúng ta hối hận vì đã không đuổi cổ họ. Lúc đó, đây là một rủi ro nên được tránh khỏi.”

“Cậu thật sự nghĩ vậy à?”

“Ừ, thật sự vậy. Hơn nữa tôi đang lo lắng cho cậu, người đang liểu lĩnh cứu giúp họ.”

Tôi nắm lấy cổ tay Horikita khi cô ấy sắp lên cầu thang máy.

“Cái gì? Cậu có bác bỏ điều đó không? Vấn đề này không phải là thứ chỉ hai chúng ta có thể giải quyết chỉ với hai người được. Người duy nhất biết đáp án là trường nên chúng ta sẽ bị bỏ lại đây để tranh cãi cả ngày mất. Tôi hiểu theo cách của tôi và cậu cũng vậy. Vậy là đủ rồi chứ?”

“Cậu nói lắm thật đấy. Tớ không nghĩ cậu là loại người nói nhiều như vậy.”

“Đó là… đó là bởi cậu cứ khăng khăng.”

Horikita bình thường sẽ không bao giờ nghe tôi nói.

Nếu tôi ngăn cô ấy thế này, bị ăn nguyên cú đấm vô mặt thì không có gì lạ. Tuy nhiên, không làm thế, bằng chứng rằng Horikita cũng nghĩ như vậy. Đó là lí do cô ấy không gạt tay tôi ra. Tất nhiên chính bản thân cô cũng không nhận ra.

“Ngày chúng ta gặp nhau. Cậu còn nhớ chuyện gì đã xảy ra trên xe bus không?”

“Ý cậu là lần chúng ta từ chối nhường chỗ cho bà cụ?”

“Ừ. Lần đó, tớ đã suy nghĩ ý nghĩa sau việc nhường chỗ của mình. Nhường chỗ hay không nhường chỗ. Đâu mới là đáp án đúng?”

“Tôi đã trả lời rồi mà. Tôi không nhường chỗ bởi vì tôi cảm thấy nó vô ích. Không xứng đáng để tôi nhường bà cụ chỗ ngồi của mình ngoài tốn thời gian và sức lực?”

“Xứng đáng? Cuối cùng thì tất cả điều cậu nghĩa chỉ là lãi và lỗ.”

“Có gì sai? Con người là sinh vật tính toán. Nếu cậu bán hàng, cậu có tiền và nếu cậu giúp đỡ ai, cậu sẽ được đền đáp. Tôi sẽ nhận thứ gọi là “niềm vui” từ việc cống hiến cho xã hội nếu tôi từ bỏ chỗ ngồi của mình. Không phải ư?”

“Không, không hề sai. Tớ cũng nghĩ đó là điều tự nhiên.”

“Thế thì—“

“Với kiểu tư duy này, chắc chắn có cách nhìn rộng trong cuộc sống. Ngay lúc này, cậu đang bị che mắt bởi sự tức giận và bực tức đến nỗi chẳng thể nhìn thấy điều gì.”

“Cậu là người đặc biệt à? Cậu còn có cả năng lực tìm khuyết điểm của tôi?”

“Bất kể năng lực của tớ là gì, tớ vẫn có thể nhìn thấy thứ cậu không thấy. Đây là khuyết điểm duy nhất ở toàn diện như Horikita Suzune.”

Cô ấy khịt mũi như thể nói rằng “Thử nói xem”

“Để tớ nói ra những khuyết điểm của cậu. Cậu thấy người khác như một cản trở và không để ai đến gần. Chẳng phải cậu ở lớp D bởi vì cậu luôn nghĩ bản thân cao thượng hơn những người khác?”

“… Hình như cậu đang định nói rằng tôi ngang bằng với Sudou và nhóm của cậu ta.”

“Thế thì, cậu đang định nói cậu cao thượng hơn những tên đó?”

“Điều đó là hiển nhiên nếu cậu nhìn vào điểm bài kiểm tra. Đó là bằng chứng rõ ràng họ là gánh nặng cho cả lớp.”

“Chắc chắn, nếu cậu đánh giá bằng điểm,trình độ của họ kém cậu tới hai đến ba lần. Dù họ cố gắng chăm chỉ hơn nữa, họ không thể vượt qua cậu. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng khi còn ở trên bàn học. Trường không chỉ nhìn vào độ thông minh. Lần này, nếu trường có kiểm tra vài bài kiểm tra thể dục, kết quả lại không như trên. Có sai không?”

“Nó—“

“Năng lực cơ thể cậu cũng khá tốt. Sau khi nhìn cậu bơi, cậu chắc chắn là một trong những cô gái bơi nhanh nhất. Tuy nhiên, cả cậu và tớ đều biết rằng năng lực thể dục của Sudou vượt trội hơn cậu. Ike có kĩ năng giao tiếp cậu không có. Nếu có bài kiểm tra dựa trên kĩ năng giao tiếp, Ike chắc hẳn sẽ có ích. Hơn nữa, cậu chắc sẽ kéo lùi lớp lại. Thế thì, cậu có phải là người kém cỏi không? Không, không phải. Mọi người đều có điểm mạnh và yếu. Thế mới là con người.”

Horikita cố gắng vặn lại cơ mà không thể nói được gì.

“… Cậu nói mà không có cơ sở. Tất cả chỉ đơn thuần là dự đoán.”

“Nếu không có cơ sở thì chúng ta phải đưa ra phỏng đoán từ những điều chúng ta có. Nghĩ lại lời nói của Chiyabashira-sensei kĩ. Trong phòng hướng đạo, cô đã nói, “Ai quyết định rằng người thông minh là người vào lớp cao hơn?”. Thế nên kết luận là có vài yếu tố khác ngoài năng lực lí thuyết ảnh hưởng tới xếp hạng.”

Tôi ngay lập tức chặn lối thoát của Horkita khi cô ấy nhìn trái phải để né tránh cuộc tranh luận. Nếu tôi không làm vậy, cuộc tranh luận của chúng tôi sẽ thật lố bịch.

“Cậu nói rằng cậu không hối hận vì bỏ rơi học sinh bị trượt nhưng mà không đúng. Sẽ có ngày cậu cảm thấy hối hận nếu họ bị đuổi học.”

Tôi nhìn thằng vào mắt Horikita. Cô ấy không những nắm rõ tình uống hiện tại mà còn ý thức được điều này. Tôi thấy được ấn tượng này từ cô nàng.

“Cậu hôm nay cũng thật sự nói nhiều đấy. Không hợp với nguyên tắc tránh rắc rối của cậu chút nào.”

“Ờ chắc vậy.”

“Thật thất vọng nhưng mà cậu nói đúng. Cậu có đủ sức thuyết phục làm tôi nghĩ vậy. Tôi sẽ công nhận điều này. Tuy nhiên tôi vẫn không hiểu một thứ. Đó là, mục đích thật sự của cậu. Trường này với cậu là gì? Tại sao cậu phải liều mình để thuyết phục tôi?”

“… Tớ hiểu, vậy đó là điều cậu đang nghĩ.”

“Nếu ai đó không đủ sức thuyết phục, lí luận của họ không thể tin tưởng được.”

 Cô ấy muốn biết lí do tại sao tôi cố gắng thuyết phục cô ấy rằng để Sudou và người khác bị đuổi học là điều tệ.

“Không phải là thứ bên ngoài, tôi muốn biết lí do thực sự của cậu? Vì điểm? Để lên tới lớp A? Hay là cứu giúp bạn bè mình?”

“Bởi vì tớ muốn biết. ‘Người có giá trị’ là gì? Bình đẳng là gì?”

“Giá trị, bình đẳng…”

“Tớ đến trường này để tìm ra câu trả lời cho cậu hỏi này.”

Dù đầu tôi chưa chuẩn bị tốt cho lắm nhưng tôi vẫn nói rõ ràng rành mạch.

“Tay cậu, có thể bỏ ra không?”

“À, lỗi của tớ.”[note3869]

Sau khi tôi thả tay ra, Horikita quay lại và nhìn vào tôi.

“Tôi không thể gục đổ vì lời lẽ ngọt xớt của cậu phải không?”

Nói vậy, Horikita đưa tay hướng về phía tôi.

“Tôi quan tâm tới Sudou và người khác là bởi lí do riêng của bản thân. Từ giờ, tôi sẽ chắc chắn rằng họ sẽ bị đuổi học như một vốn đầu tư cho tương lai. Có sao không?”

“Không phải lo lắng. Tớ không nghĩ cậu sẽ hành động khác đâu. Cậu là kiểu người đó mà.”

“Thế thì đây là một lời hứa.”

Tôi bắt tay Horikita.

Tuy nhiên, tới giới tôi mới biết rằng đó là  giao kèo với quỷ dữ.

 Translation Note  Đọc lại thì tự nhiên thấy bọn này não phẳng vc, chỉ cần nhờ Kushida câu bọn kia học cùng Hirata là ổn, việc gì Hori phải tốn sức dạy. Đỡ chịu trách nhiệm mà cũng đỡ phiền. Horikita no 3K.

===================================

Nhân sự lần này:

Phần mở đầu + 1: Ông Công trans và ẩn danh từ Sonako edit

Phần 2 + 3 : Kami đẹp trai năm sau nhất IMO

Phần 4 : Nửa đầu ẩn danh từ Sonako và nửa sau của Zennomi

Phần 5+6+7+8: Zennomi gánh tem

Chúc các bác đọc vui vẻ, cơ mà đọc đến đây chắc là đọc xong rồi =)))

Bình luận (0)Facebook