Lời mở đầu: Cái ngày định mệnh
Độ dài 1,074 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-31 08:45:05
Một căn phòng lạnh lẽo chỉ toàn bóng tối và sự im lặng.
Lúc này đây, tôi đang bị mắc kẹt ở một nơi đã bị bỏ hoang, trống trải và chẳng có bóng người nào xung quanh cả.
Không đồng hồ hay cửa số trong căn phòng này, nên tôi không thể biết được mọi chuyện bên ngoài và thời gian ra sao cả. Tôi hoàn toàn bị cách li với thế giới bên ngoài.
Tôi không thể ăn uống một cách bình thường được thậm chí không thể sử dụng nhà vệ sinh. Tôi còn bị giam cầm trong căn phòng dường như vô tận này trong bao lâu nữa đây.? Sẽ có người đến cứu tôi chứ? Sự lo lắng này cứ xoáy vào tâm trí tôi, càng khiến tôi mất bình tĩnh mỗi giây phút trôi qua.
Sự hoài ngi không lối thoát, khoảng thời gian vô tận.
AAH... LÀM ƠN, CHO EM RA KHỎI ĐÂY...!
Nee-san!!!
Đúng vậy, người phải chịu trách nhiệm cho việc bắt nhốt tôi ở đây không ai khác chính là người chị kế của tôi.
Mười năm trước, bố mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn. Thật may mắn, tôi là người duy nhất còn sống, lúc đó tôi chỉ mới năm tuổi. Gần như bất khả thi để một đứa trẻ năm tuôi có thể tự lo cho bản thân mình. Vì vậy mà một người quen lâu năm của cha tôi, gia đình Kimisaki, đã nhận tôi làm con nuôi.
Gia đình Kimisaki có sáu thành viên, với bốn người con gái.
Người chị cả trong số bốn chị em, là người đang giam giữ tôi ở đây, Maya Kimisaki.
Chúng tôi đã trở thành một gia đình hoàn toàn bình thường và hạnh phúc, mặc dù chúng tôi không có quan hệ huyết thống.
Tuy nhiên, dần dần, người chị kế của tôi ngày càng thể hiện một tình yêu thái quá... thậm chí đến mức điên loạn với tôi.
Mọi chuyện cũng bình thường khi chị ấy ngồi gần tôi trong bữa ăn, nhưng càng ngày càng tệ hơn đến mức mà chị ấy trực tiếp đút đồ ăn cho tôi.
Tôi không phải là một người quá chậm tiêu về mặt tình cảm, đặc biệt là khi những tình cảm ấy liên quan đến tôi nữa, cho nên tôi nhanh chóng nhận ra thứ tình cảm kì lạ mà người chị kế dành cho tôi...
Nhưng tôi luôn xem chị ấy như là một người thân. Mặc cho chúng tôi không có quan hệ huyết thống với nhau, nhưng tôi đã bên cạnh Maya Kimisaki mười năm, luôn dành tình cảm của một người em trai cho chị ấy, cho đến tận bây giờ điều ấy vẫn không hề thay đổi. Thật là kì quặc khi bỗng dưng xem chị ấy như một người khác giới.
Tuy nhiên sự từ chối của tôi không đủ để chị ấy nản lòng, và tình yêu mà chị ấy dành cho tôi vẫn tiếp tục ám ảnh tôi.
Và giờ, mọi chuyện vướt quá tầm kiểm soát.
Có lẽ tôi đã bị chị ấy đánh thuốc mê và nhốt ở một nơi hẻo lánh thế này.
Tôi bắt đầu sợ chị ấy.....
Từ khi nào mà chúng tôi không thể chỉ là chị em được. Chúng tôi đã từng rất thân thiết cơ mà, chúng tôi đã từng là một gia đình...
Tại sai mọi chuyện lại ra nông nỗi này?
Choang!
Khi tôi dần chìm trong sự điên loạn, cánh cửa bỗng mở ra.
Ai đó đang bước vào ?
Cuối cùng cũng đã có người đến cứu mình rồi?
Tôi không thể kêu lên được vì bị nhét khăn vào miệng.
Vì vậy, để thu hút sự chú ý của người mở cửa, tôi lắc chiếc còng tay trên cổ tay.
Bóng người ngày càng tiến lại gần hơn.
Họ nhận ra rồi!
Mình được cứu rồi?!
Với một tia hy vọng, tôi nhìn chằm chằm vào bóng người đang tiến lại gần.
Bóng người đó ngày càng rõ hơn.
“Fmm fmmm!”
Tôi tuyệt vọng kêu cứu.
Bóng người ấy cuối cùng cũng đến trước mặt tôi.
"Fmm!"
Cuối cùng thì...
Cuối cùng thì mình cũng được cứu...
"Thì ra em háo hức muốn được gặp chị đến vậy sao, Yuran..."
"Fmm...?"
Aah... tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ thôi đúng không?
Suốt cuộc đời tôi, tôi chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác toàn bộ hy vọng của mình bị nghiền nát hết như thế này. Tôi dám châc rằng sẽ chẳng bao giờ mình được trải nghiệm cảm giác thế này nữa.
Người đằng sau hình bóng đó không phải là người đến giúp tôi; mà là người đã nhốt tôi ở đây.
Chị gái tôi, Maya Kimisaki.
Roạt!
Chị ấy gỡ miếng bịt miệng trên miệng tôi ra và nhìn tôi với ánh mắt đầy quyến rũ.
Đôi mắt đen cuốn hút, có thể hớp hồn bất cứ chàng trai nào, và mái tóc dài đen tuyền, thả xuống một cách thật nghệ thuật. Nhưng tất cả điều ấy giờ đây khiến tôi cảm thấy thật ác mộng.
"Ha...ha... Nee-san... Tại sao chị lại làm thế này?!"
Tôi chất vấn chị tôi. Tại sao chị ấy làm điều điên rồ này. Tại sao lại giam cầm tôi ở đây?
“Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao, Yuran?”
"Vì chị muốn được ở bên cạnh em"
"... Ha?"
Chị ấy nhốt tôi ở đây vì muốn ở bên cạnh tôi...Để thỏa mãn ham muốn của riêng mình, chị ấy đã nhốt tôi ở đây nhiều ngày. Chị ấy không quan tâm đến tôi hay cảm xúc của tôi chút nào. Chị ấy điên thật rồi.
"Nee-san... Chị mất trí rồi."
"Mất trí? Tại sao?"
"!Tại sao? Khônv phải quá rõ ràng rồi sao ! Bắt nhốt em trai mình ở một nơi như thế này... Không phải mất trí thì gì! Điều này không bình thường chút nào cả. Chị điên rồi!"
Tôi mất bình tĩnh.
Tôi không thể kiềm chế nổi nữa. Tôi sẽ đối mặt với chị gái mình với tất cả những cảm xúc tôi dành cho chị ấy.
Có lẽ chị ấy sẽ hiểu thôi, và chúng tôu sẽ lại trở thành một gia đình hạnh phúc như trước...
"Em thật dễ thương khi em nổi giận đấy, Yuran."
"Ha?"
Chị tôi nói điều gì đó mà tôi không ngờ được.
"Chị thích em như này lắm, thật năng động làm sao."
"Chị đang nói cái quái gì thế?'
"Chị yêu tất cả mọi thứ về em,Yuran. Nhưng nếu chị không thể ở bên em mọi lúc, chị sẽ bỏ lỡ những biểu cảm dễ thương của em mất."
"..."