Chương 0.1
Độ dài 1,537 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-31 13:30:26
"Thế nên chúng ta hãy ở bên nhau, mãi mãi, chỉ hai chúng ta trong căn phòng này thôi, không bao giờ rời xa nhau."
"Không... Ý chị là em sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đây?"
"Tại sao em lại muốn vậy? Yuran, em yêu chị, chị cũng yêu em. Hai con người yêu nhau được ở bên nhau mãi mãi, như thế không phải là điều hạnh phúc sao?"
Chị ấy thực sự mất trí rồi. Chị ấy lầm rằng tôi yêu chị ấy như một người con gái, chứ không phải một người chị. Trong khi tình cảm mà tôi dành cho chị ấy, là tình cảm gia đình, không hề có chút tình cảm lãng mạn nào ở đây cả.
Chi ấy xem quá nhiều anime rồi, thế nên mới có những nhận thức lệch lạc thế này.
Chị tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác rồi, không còn là người chị tốt bụng, thông minh và dịu dàng mà tôi từng ngưỡng mộ...
"Tại sao chị lại trở nên như thế này, Nee-san?"
"?"
"Em... em từng rất ngưỡng mộ chị, trước đây chị tốt bụng, thông minh, tài giỏi, chứ đâu có như thế này..."
"Chị vốn dĩ đã luôn như vậy."
"..."
"Thậm chí bây giờ, chị cũng đang nghĩ về em đấy, Yuran. Chị luôn nghĩ về em."
"Chị đã cố gắng học tập và chơi giỏi thể thao để em không phải xấu hổ về chị. Chị đã phải xây dựng nhiều mối quan hệ và kết bạn với những người mà mình không muốn, để cải thiện các mối quan hệ của mình vì lợi ích của em. Chị đã vấy bẩn bản thân vì em. Chị làm tất cả những điều ấy chỉ vì em."
"Nee... san..."
"Chị sống là vì em, Yuran."
Sự thật đã được chị tôi tiết lộ. Sự ngưỡng mộ mà từ trước đến giờ tôi dành cho chị ấy đều là do chị ấy cố tình thể hiện với tôi.
"Nhưng... em lại chẳng chung thủy chút nào cả... Yuran."
"Em không hiểu chị đang nói gì?"
Chị tôi lấy chiếc điện thoại từ túi mình và thành thạo mở khoá nó.
Nhìn kĩ lại, tôi nhận tra chiếc điện thoại mà chị ấy đang cầm là... của tôi.
Thế quái nào mà chị ấy biết mật khẩu chứ.
Sau đó chị giơ chiếc điện thoại trước mặt tôi.
Một đoạn tin nhắn hiển thị trên màn hình.
Những tin nhắn mà tôi đã nhắn với một bạn nữ cùng lớp.
"Sao em lại dám nói chuyện dịu dàng với người con gái khác như vậy chứ?"
"Bọn em chỉ là bạn cùng lớp thôi."
IM MIỆNG!
Bàn tay của chị tôi giữ chặt khuôn mặt tôi.
"Yuran... Em chỉ thuộc về chị. Em nói chuyện với những người trong gia đình thì ổn thôi, nhưng dịu dàng với người con gái khác... KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC!"
Ánh mắt chị tôi trở nên điên loạn, u ám.
Khoảng cách giữa hàng mi của chị ấy và tôi ngày càng gần hơn. Đôi mắt đen của chị ấy không còn “đẹp” nữa mà chứa đầy sự căm ghét, ghen tị, khinh miệt và đủ thứ cảm xúc đen tối khác.
"Gga...!"
"Chị thuộc về em, em phải là của chị."
"Gaa... Haa... Haa..."
"Chị phải làm đến mức này để em hiểu được tình cảm của chị thôi"
Chị tôi buông khuôn mặt tôi ra, rồi sau đó, với một hành động quyến rũ và gợi cảm, chị ấy chiếm lấy đôi môi tôi.
1 giây…
10 giây…
30 giây…
Đôi môi chúng tôi quyện lấy nhau như thể chúng tôi là định mệnh của nhau, sự khoái cảm và kích thích của dục vọng nhanh chóng lan ra khắp cơ thể tôi. Cảm giác ấy như khiến tôi phát điên, đẩy tôi đến bờ vực của sự tuyệt vọng.
"Mmm"
Trái ngược với cảm xúc của tôi, chị tôi, người đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi, dường như đang tận hưởng giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời mình, nét mặt ấy, tôi chưa từng thấy chị ấy như vậy bao giờ.
Sau khi đã hài lòng, đôi môi chị ấy mới rời khỏi tôi.
"Yuran..."
"......"
"Sớm muộn, mọi người cũng sẽ nhận ra sự vắng mặt của em. Chị đã nói với họ là em sẽ ngủ lại nhà một người bạn trong hai ngày, nhưng đã bốn ngày trôi qua rồi. Hẳn giờ này họ đang hốt hoảng lắm?"
"...!!"
Đột nhiên, chị tôi tiết lộ một sự thật kinh hoàng. Vậy ra câu chuyện là tôi đã ngủ qua đêm tại nhà một người bạn… Đó là lý do tại sao không có ai tìm tôi. Và đã bốn ngày trôi qua rồi…
"Fufu, nhưng thật buồn cười làm sao, em lại đang ở trong phòng chị. Họ có lục tung mọi ngóc ngách lên cũng không ngờ em bị giấu ở đây đâu."
Đây là phòng của chị tôi? Tôi cứ tưởng nó là một chỗ nào bị bỏ hoang vì căn phòng này u ám quá.
"Giờ thì, chẳng có ai ở nhà cả."
"....."
"Bây giờ chúng ta có thể làm tất cả những gì chúng ta muốn, sẽ không ai biết đâu. Không họ còn không nghĩ em bị nhốt ở đây nữa."
"Chị... định làm gì...?"
"Giờ là thời điểm tốt nhất rồi."
"Tốt... nhất?"
Chị ấy ôm lấy tôi, liếm cổ tôi, và thì thầm vào tai tôi bằng giọng quyến rũ.
"___Cùng nhau chúng ta sẽ...."
"Ha?"
"Hãy cùng nhau hoà làm một, để tình yêu của hai ta trở thành vĩnh cửu."
"Không! Đó...! Chúng ta là chị em mà!? Nee-san!"
Tôi lắc chiếc vòng tay, tuyệt vọng, gào thét.
Làm những điều như thế này với em của mình.... Đây là điều không thể chấp nhận được, không chấp nhận được.
Nhưng âm thanh duy nhất vang vọng lại là tiếng leng keng khô khốc của kim loại, chị ấy bỏ ngoài tay lời van xin của tôi.
Chị ấy không có dấu hiệu dừng lại.
"Yuran..."
"Em không muốn... Làm ơn, Nee-san..."
"Chị yêu em."
Những lời thổ lổ của chị tôi giờ đây như là một lời nguyền rủa với tôi, thứ mà có lẽ sẽ ám ảnh cuộc đời tôi mãi mãi.
Trăng tròn chiếu sáng bầu trời đêm tối vào một đêm tháng 9.
Mọi thứ của tôi đã bị chị ấy... cướp đi hết.
Khi mọi chuyện kết thúc, tôi đã hoàn toàn kiệt sức. [note66766]
Ngược lại, chị tôi lại có vẻ mặt như thể chị ấy đã đạt được tất cả hạnh phúc trên thế giới.
Sau đó chị ấy đột nhiên lấy điện thoại của tôi ra.
"...Nee-san...?"
"Hãy cho mọi người thấy minh chứng tình yêu của chúng ta."
"K-không!!"
Chị gái tôi mở khóa điện thoại của tôi với tốc độ kinh hoàng.
Tôi kinh hoàng khi thấy mọi thứ diễn ra từ nãy đến giờ đều đã được chiếc điện thoại quay lại.
"K-KHÔNG.... XIN CHỊ DỪNG LẠI... DỪNG LẠI!"
Tôi cố gắng ngăn chị ấy lại nhưng không thể, hai tay tôi đã bị khoá lại. Chỉ còn tiếng kim loại lạnh lẽo.
"Nee-san!! Em sẽ làm bất cứ điều gì... !! Xin chị...!!"
" Hooong~"
Lời van xin của tôi hoàn toàn bị chị ấy ngó lơ. Với nụ cười quyến rũ, chị ấy gửi video của chúng tôi cho tất cả bạn bè tôi trên LINE của tôi.
“AH… AAAAAHHH?!”
Tôi hét lên trong tuyệt vọng, không tìm được từ ngữ nào để diễn tả nỗi đau khổ của mình.
Không để ý đến tôi, chị gái tôi thả chiếc điện thoại xuống đất rồi ngồi lên người tôi.
Chị ấy mỉm cười, thì thầm vào tai tôi,
"Chúng ta hãy làm thêm một lần nữa nào... Để cho con ả đó không còn mơ tưởng đến em nữa..."
Nụ cười trên khuôn mặt tối sầm của chị ta giống như nụ cười của một con quỷ điên loạn, và nó tỏa ra một luồng khí đáng sợ không hề giống bất cứ thứ gì trên thế giới này.
Trong những ngày tiếp theo, cho đến khi tôi được tìm thấy, tôi vẫn tiếp tục phải chịu đựng sự ngược đãi của chị gái mình.
Và hậu quả của sự việc này là tôi phải mang theo nhiều chấn thương, cuối cùng nhận ra mình không thể nảy sinh tình cảm lãng mạn với bất kỳ người phụ nữ nào.
Tên của người chị đã giam cầm Yuran là “Maya Kimisaki,” và cô ta có ba người em gái.
Yuran đến gia đình Kimisaki khi Maya đang học lớp một. Lúc đầu, cô không thích Yuran, nhưng khi cô bị bắt nạt ở trường vì tính cách bướng bỉnh của mình, Yuran đã bảo vệ cô khỏi một nhóm người ném cát vào cô trong sân trường và khiến họ ngừng bắt nạt cô, và Maya dần dần bị thu hút bởi người em trai kế của mình, Yuran.
Phải đến năm thứ hai trung học cơ sở, cô mới nhận ra tình yêu của mình dành cho Yuran.
Khi nhìn thấy Yuran được một cô gái khác tỏ tình, Maya nhận ra rằng cô đang bị dày vò bởi sự ghen tuông dữ dội, và đồng thời, cô cũng nhận ra rằng cô có tình cảm mãnh liệt đối với người em trai kế của mình.
Đó là sự khởi đầu của cơn ác mộng,
Maya, người đã nhận ra tình yêu của mình dành cho Yuran, dần dần trở nên yêu Yuran một cách điên cuồng.