Ngoại truyện 1: Cuộc nói chuyện nhàn rỗi: Một con thú nhỏ trong một khu rừng lớn
Độ dài 2,117 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:21:30
Nhân sự :
G4by (Gab) : Solo
---
Chương 6.5 (Chương mở rộng 1): Cuộc nói chuyện nhàn rỗi: Một con thú nhỏ và một khu rừng lớn.
Đăng chap trước thập kỷ mới nè
---
Việc Selene sẽ chuyển qua vương quốc Herifalt vào ngay mai đã được quyết định, vậy đây là đêm cuối cùng cô dành ở Aquila. Cô ghét sự thực này, và trước khi cô đi ngủ, cô liên tục phàn nàn :”Hoàng tử khốn nạn, con này sẽ không bao giờ quên chuyện này đâu!” và tự thở dài với chính mình. Nhưng ở mặt khác, Quản gia lại cảm thấy vui. Cậu cảm thấy rằng sẽ thật khó khăn khi để vị chủ nhân trẻ của mình một mình, nhưng cũng nghĩ rằng chủ nhân của mình không phải là dạng người nên lãng phí cuộc sống mình trong hầm ngục tối tăm. Bởi vì chuyện đó, anh nghĩ rằng đây là một thử thách về sự hạnh phúc mà Chúa đã ban xuống.
“Đã được hai năm kể từ lúc mình gặp Công chúa-sama rồi á?”
Quản gia nhớ lại ngày đã thay đổi số phận cậu hai năm trong khi nhìn Selene ngủ bên giường.
---
“Sẽ tốt hơn nếu như ai đó như mày không nên được sinh ra.”
“Một con chim trở thành con chuột là sự thật à?” (Gab: Câu này tôi tra hình như là một reference của một câu chuyện nào đó. Nhưng méo biết dịch sao nên để như eng nhé :v)
Một đám chuột cười tủm tỉm đang hành một con chuột gầy nhỏ hơn. Da nó đã cứng đi và xỉn, trông như đã từ bỏ cuộc sống. Nó biết rằng sẽ chỉ bị bầm dập hơn nếu chống cự.
“Tụi mày vẫn sẽ run sợ và chạy ngay cả khi nó chỉ là con mèo hoang. Chỉ có mấy đứa nhát gan mới bắt nạt kẻ yếu.” Nó đã nhanh chóng nhổ lại những cảm xúc xấu xa trong tâm mình.
Chú chuột này, sau này được đặt tên là Quản gia, khác với những con chuột khác. Anh có một khoảng trắng chạy từ cổ xuống bụng, trong khi những con khác hoàn toàn đen xì.
Điểm kỳ lạ khiến những con khác cười thầm và trêu chọc nó. Không chỉ vì bộ lông nó khác biệt, mà cũng do nó nhỏ và yếu, và nó không làm gì khác được ngoài việc chấp nhận nó. Đối với quái vật, khi sức mạnh là luật, chú chuột này chằng là gì cả. Thức ăn của nó bị đám chuột to xác hơn cướp và càng gầy gò hơn cơn đói. Nó tiếp tục vòng luẩn quẩn, và chú chuột đen trắng này luôn trong cơn đói.
Đó là vào một ngày mùa đông nào đó. Ngay cả khi Aquila là quốc gia nhiệt đới, ở đây vẫn khan hiếm thức ăn hơn vào mùa đông. Chú chuột đáng thương, đứa bị hành hạ đến chết bởi những kẻ xung quanh cậu, đã đưa ra lựa chọn. Nó quyết định ăn cắp thức ăn từ loài người.
Thật nguy hiểm khi làm vậy, nhưng nếu nó không đi, nó kiểu gì cũng sẽ chết mà chẳng có điều tốt lành gì xảy ra. Nó chẳng còn gì để mất. Cảm thấy muốn tự tử hơn là cam đảm, chú chuột bé nhỏ leo vào căn nhà kho tồi tàn.
-Nhiệm vụ đã thất bại.
Nó kết thúc bằng việc đã rơi vào bẫy của con ngoài mà chẳng lấy được tí thức ăn nào. Nó không thể phá được cái lồng sắt dù đã cố gắng, và tự nói chính mình: "Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi… Đời mình thật thảm hại.”
Ngay sau đó, ai đó tới gần nhìn vào cái lồng. Đó là một con người mà nó chưa bao giờ nhìn thấy, và mái tóc trắng và đôi mắt đỏ. Con người này có lẽ vẫn là một đứa trẻ.
“Vậy tử thần tới rồi nhỉ?”
Cho dù bạn có muốn chết đến thế nào, điều này vẫn thật kinh khủng. Nó run rẩy vì sợ hãi, nghĩ rằng không có thứ gì có thể cứu nó nữa rồi.
Tuy vậy, bé gái này lại không hét lên hay gọi người khác, mà chỉ nhìn nó. Ngược lại, bé còn lấy mẩu thức ăn từ bát súp đang ăn dở và đưa chú chuột qua khe hở lồng. Nó đang đói và không ngần ngại ăn miếng rau ấm. Bé gái nở một nụ cười, và giấu cậu đi bằng miếng vải và đặt xuống dưới giường để không ai có thể nhìn thấy.
-Và thế là, cuộc sống kỳ lạ của một chú chuột và một bé gái đã bắt đầu.
‘Công chúa-sama đã thay đổi rất nhiều.’
Mỗi ngày, chú chuột được giữ trong lồng. Nó được cho ăn và cuối cùng, sức khỏe của chú chuột cũng được phục hồi, đủ khả năng để nó có thể quan sát xung quanh. Vào thời điểm đó, nó nhận ra đứa trẻ này khá bất thường.
Thường thì mấy đứa trẻ loài người mất dạy kia giống như mấy con khỉ nhỏ thông minh vậy. Trí thông minh là thứ vũ khí đáng sợ chống lại những sinh vật nhỏ bé như chuột. Nhưng đứa trẻ trắng xóa này lại không giống khỉ như mấy đứa khác.
Vào ban đêm, họ sẽ rời khỏi qua cửa sổ đi dạo, hoặc ăn uống, ngủ, đọc sách cho trẻ con, hoặc mấy thứ khác trên giường. Bằng cách nào đó, biểu hiện của cô bé như của một người dì, nhưng vẫn còn nhỏ vãi ra.
Chú chuột lo rằng cô bé không hề gặp một ai đó. Ngay cả chú chuột này cũng đi mẹ nó dắt đi nhiều nơi trong khu rừng, nhưng có vẻ đứa trẻ này thực sự cô đơn, và ngoài cô chị gái ra, không ai đến thăm cô cả.
‘Có thể là do mái tóc chăng?’
Cô khác với mọi người vì mái tóc. Nghĩ về điều đó, anh thấy cảm thông. Cùng lúc đó, ngay cả khi đứa trẻ ở một nơi thế này, chú chuột đã bí mật tôn trọng đứa trẻ một chút, người dường như không thấy phiền với chú chuột. Sao cô bé cư xử như người lớn thế? Sự quan tâm cho cô bé tăng lên theo từng ngày, và cậu muốn nói chuyện với bé.
“Sao cô ở đây?”
Và rồi một ngày, chú chuột trong lòng bàn tay hỏi cô một câu khó nghe. Chú chuột trong buồn, biết rằng lời của nó không thể tới tai cô bé. Tuy nhiên, đứa trẻ nhảy giật lên trong ngạc nhiên.
“Ngươi nói được à?!”
“Ừ, tôi nghĩ vậy. Dù đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với ai đó.”
Sau đó, chú chuột phát hiện ra cô bé mang dòng máu hoàng gia, và dù sao đây cũng là cuộn nói chuyện đầu tiên giữa cô gái trắng muốt -Aquila Selene, và chú chuột này.
“Mình là Selene. Còn bạn là ai?”
“Selene là gì?”
“Tên tôi.”
“Tên là cái gì?”
Trong khi đang ngồi trên vai Selene, chú chuột hỏi. Các loài động vật thường xác định lẫn nhau qua đặc điểm nhận dạng, như độ dài đuôi hay tiếng kêu. Nói cách khác, chúng không có tên.
“Hay thế, mình cũng muốn có một cái tên.”
“Vậy thì gọi cậu là Quản gia đi.”
“Quản gia là gì?”
“Một Quản gia.”
“Quản gia thì làm gì?”
Khi hai người hỏi và trả lời lẫn nhau, cuộc nói chuyện mất nhiều thời gian, nhưng chúng tôi có nhiều thời gian, không cần phải vội vàng gì. Đây là lần đầu tiên Quản gia cảm thấy có một khoảng thời gian tuyệt vời từ khi cái chết của mẹ nó.
“...Thật là một người tuyệt vời.”
“Tôi tuyệt vời á?”
Sau khi Selene bối rối một chút, cô trả lời Quản gia. Selene nói với Quản gia rằng tên cậu được đặt theo một người mặc bộ tuxedo đen trắng, dù cho Selene, người không biết Quản gia thực sự làm cái gì, chỉ nghĩ họ nói mấy thứ đại loại như:” Đến già trà rồi thưa quý cô.”
“Ngầu đến nhường nào…”
Tuy nhiên, lời giải thích này đã mang đến Quản gia một cảm giác mới mẻ, say đắm. Lần đầu trong đời, đứa trẻ này là người đầu tiên nói rằng Quản gia tuyệt vời, sau tất cả thời gian cậu bị đối xử như một tồn tại không mong muốn.
“Mình muốn biết nhiều hơn về quản gia…”
Kể từ đó, Quản gia bắt đầu len ra ngoài trong khi Selene ngủ để khám phá văn hóa loài người. Sau khi có thể nói lưu loát, Quản gia được thả khỏi cái lồng, và vì Selene là một đứa trẻ ngủ 14 tiếng trong một ngày, Quản gia tình cờ có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.
Quản gia được tự do theo dõi các bài giảng từ các quý tộc giàu có được nhận từ đất nước, và ngay cả những cuốn sách nhỏ cũng được cất giữ nghiêm ngặt trong nước, Quản gia bé nhỏ lẻn vào trong từ lỗ chuột và được đọc bao nhiêu mà cậu thích.
“ Sau tất cả, Công chúa-sama hoàn toàn khác với mọi người!”
Càng ngắm và loài người cậu càng biết nhiều về họ, sự tự tin về việc Selene khác với những đứa trẻ khác càng mãnh liệt. Dù bọn trẻ có là dân thường hay quý tộc, việc so sánh như thế là vô nghĩa. Tuy nhiên, Selene, người thông minh nhất trong đất nước này biết những điều mà người không ai khác biết. Ngay cả thế, cậu cũng không học gì được từ cô cả.
“Sau cùng, Công chúa-sama là nhất trong nhất.”
Mọi người có cải thiện chính mình nếu họ cố gắng, nhưng tài năng bẩm sinh là thứ chỉ có thể được trao cho những người được Trời yêu quý. Đó là loại người của công chúa Selene từ bi, hiền hậu. Quản gia tự hào về việc công chúa người đã cứu cậu có những phẩm chất đặc biệt, không, phải là cả cái lục địa này chứ!
Bởi môi trường và nỗ lực cậu đã bỏ ra, Quản gia chỉ mất một thời gian ngắn đến kinh ngạc để lãnh hội và trốn khỏi với vẻ duyên dáng và kiến thức của toàn bộ đất nước. Nếu cậu là con người, các quý tộc sẽ không ngần ngại chém giết lẫn nhau để có được cậu là người hầu.
Vào thời điểm đó, không một con vật nào có thể mạnh bằng Quản gia trong các loài động vật trong rừng về sức mạnh. Quản gia, người có trí tuệ được tăng cường nhờ rèn luyện thể chất và luyện tập ma thuật hàng ngày, đã giã ngay cả những con thú mạnh nhất.
Cuối cùng, Quản gia được các loài động vật trong rừng biết tới như là “Boss lớn của khu rừng” dùng để tôn trọng. Nhưng Quản gia không bao giờ trở nên kiêu căng.
Sức mạnh của cậu được công chúa Selene vĩ đại trao cho. ‘Mình là sức mạnh của Selene-sama.’ ‘Không được hành động gây nhơ nhuốc tên của Công chúa’ là những điều cậu ta tập trung trong tâm trí.
Không giống như những con đực hung hăng và hoang dại, ngoài cách cư xử lịch thiệp, những cô sói trong rừng đã tán tỉnh Quản gia kẻ có sức mạnh phi thường, nhưng bị từ chối kiểu: “Ta đánh giá cao cảm nhận của các cô về tôi. Tuy nhiên, Quản gia này đã quyết định chỉ phục vụ một chủ nhân đến hết đời, và người đó tên là công chúa Selene-sama xinh đẹp.”
Người được Vua của khu rừng phục dịch- Bất cứ khi Selene, Vua của vua, đi vào trong khu rừng, các con thú đều bảo vệ và tôn trọng cô. Tuy nhiên, Selene không biết cảm xúc của những con vật khác ngoài Quản gia mà chỉ nghĩ rằng: “Khu rừng này thực sự không hề có con quái vật đáng sợ nào cả.”
Những kẻ bắt nạt Quản gia nay đã sợ cậu. Ngay lúc này, răng nanh bọn chúng đã bị Quản gia tước mất. Quản gia không rảnh tới mức có thể đối phó với mấy điều vô nghĩa đó.
Quản gia gần đây bắt đầu suy ngẫm: ‘Tại sao mình lại khổ sở vào buồn bã đến vậy trước khi gặp công chúa Selene.’ Công chúa Selene, người đã cho cậu ý nghĩa cuộc sống, đã tìm được định mệnh của mình. Từ giờ, cậu nợ cô ấy cả cuộc đời.
-Trái tim Quản gia, con thú mạnh nhất trong khu rừng, đang rừng rực ý thức về sứ mệnh và và sự phải làm tròn bổn phận đó.