Chương 05: Cống vật
Độ dài 3,539 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:21:17
Nhân sự :
G4by (Gab) : Solo
---
Chương 5: Cống vật
4 chương nữa thôi là kịp eng rồi :3
---
Milano trốn thoát khỏi được những người phụ nữ cứ liên tục tấn công tới tấp anh như đàn bò như thể anh là Người đấu bò và thành công trong vượt qua suốt đêm đó. Vào ngày tiếp theo, lúc chiều, Milano và Kumahachi đang nói chuyện với người đàn ông nào đó. Người đàn ông uể oải và cao ráo không ai khác là Vua của vương quốc Aquila.
“Người có thích bữa tiệc tối qua không? Chúng ta đảm bảo cho ngài sự hiếu khách nhất ở quốc gia này.”
“Cảm ơn ngài đã quan tâm.”
Nó không phải như là anh trả lời như là “Có, tôi đã rất vui.”. Nhưng ít nhất anh vẫn giữ nụ cười của mình trong suốt cuộc nói chuyện. Sau mọi chuyện anh đã trải qua, anh đã quen kiểu giao tiếp dễ chịu này nhưng anh không thể tự dối lòng mình ở một mức độ nào đó.
“Miễn sao ngài vui thì đó là tốt nhất rồi. Giờ tôi muốn trình bày cho ngài.”
Trong khi suy nghĩ :”Lại nữa à?” anh ấy không biểu hiện ra khuôn mặt, chủ yếu là do anh có thể dự đoán được trường hợp này. Khi đi lang thang khắp lục địa, Milano giờ đã có thể chống đỡ các nàng khá dễ dàng nhưng còn một vấn đề nữa mà anh luôn phải giải quyết.
Cống vật. Các quốc gia sử dụng những cái bẫy mật ong như đòn đầu tiên của họ, nhưng họ chắc chắn sẽ làm thêm liên tiếp cú thứ hai, những cống vật, thứ không khác gì ngoài thể hiện sự tham lam và mong muốn để có được lòng tốt Đệ Nhất Hoàng tử của vương quốc Herifalt.
Ở một chiều hướng xoắn đi, những cống vật này còn là vấn đề còn lớn hơn là đối phó với các cô gái; bởi vì Milano không thể từ chối họ, trừ khi anh không quan tâm đến việc danh tiếng của đất nước đó bị phá hủy, hay tệ hơn là tạo ra mối quan hệ xấu với đất nước đó. Nếu đó là cha tôi, người có rất nhiều ảnh hưởng để có thể từ chối họ nhưng đó là một chuyện, khi so sánh với anh người vẫn còn là hoàng tử trẻ trong vương quốc, để không tạo ra tình huống tồi tệ nào, anh về cơ bản bị buộc phải nhận chúng.
Nhưng vấn đề nằm ở giới hạn của của cỗ xe, có quá nhiều thứ được nhét vào trong đó trước khi trở thành vấn đề, nên anh buộc phải trở về nhà của mình mỗi lần chuyện đó xảy ra, điều mà chiếm phần lớn trong cuộc hành trình của anh ấy khiến việc chuyển vùng tốn nhiều thời gian hơn, thứ mà khiến Milano trở nên đau đầu.
“Vương quốc Aquila có thể là một nước khá bé, nhưng đàn ngựa chúng tôi nuôi có chất lượng cao nhất, bọn nó có thể phục vụ về mục đích nông nghiệp lẫn quân sự cũng được. Nếu không, lông thú từ những con nai của chúng tôi đứng hạng nhất về…”
Nghe những lời nỗ lực không có hồi kết khiến Milano mệt mỏi và khó chịu, và dù có hơi thô lỗ đối với anh, anh đã ngắt lời giải thích của người đàn ông.
“Chúng tôi rất biết ơn về những món quà này, nhưng còn hơn thế nữa, có một nơi tôi thực sự ước muốn đến bất kể điều kiện gì, liệu ngài có thể chỉ đường cho tôi không?”
“ Tất nhiên rồi, không biết là nơi nào, chúng tôi sẽ đảm bảo chỉ dẫn cho ngài đến bất kỳ điểm tham quan nào mà không gặp vấn đề gì.”
“Rất tốt, để chúng tôi đi lập tức nào. Kumahachi, theo ta.”
“Như lời ngài.”
Bây giờ, đối với nơi đầu tiên Milano đề nghị, khá đần, nó chẳng mang ý nghĩa gì cả, lý do là nơi đó là một căn nhà kho tồi tàn ở rìa lâu đài, được bao quanh bởi rừng. Với không lựa chọn nào ngoài làm theo mong ước của Hoàng tử, ngài Thủ tướng dẫn hoàng tử theo trong sự bối rối về điều đó.
“Ờ-ờmm, Hoàng tử Milano, nơi này chỉ là cái nhà kho.”
“Như ngài nói, đó chỉ là một cái nhà kho thôi. Thế ngài có giấu một kho báu tuyệt diệu ở trong đó không?”
Khi nói điều đó, Milano đã không bỏ qua nét mặt của ngài Thủ tướng co giật đầy khó chịu trong giây lát.
“Không có thứ kiểu đó đâu, như người có thể tự thấy , đây chỉ là một nơi dơ bẩn để chứa những thứ vô dụng thôi. Ở đây không có gì để một người có địa vị cao như Hoàng tử cần nhìn vào…”
“Ngươi nói thân cận của ta rằng có thể đi bất cứ nơi nào ngài muốn. Hay đó là chỉ là những lời nói dối ?”
“Không hề! Dối trá trước người thừa kế đáng kính của vương quốc Herifalt là điều ngu ngốc!”
“Vậy không có vấn đề gì ở đây cả. Dù vậy, ta muốn ngài mở cửa cho ta vào.”
Bị ép bởi Sư tử non và gấu non này, Thủ tướng đã phải bày ra và tiếp cận cảnh cửa một cách khó chịu và mở cửa. Phía bên trong y hệt như dự đoán, một nơi tối tăm, ẩm ướt, mấy cái kẽ có mùi nấm mốc, thứ mà khiến Kumahachi và Milano phải nhăn mặt ngay lập tức. Ngay lập tức họ leo lên tầng hai, và đoán dựa vào thông tin tối hôm qua, họ bắt đầu tìm căn phòng xứng với cửa sổ đó.
(“Như mong đợi…”)
Khi Milano âm thầm tìm kiếm sự xác nhận, Kumahachi trả lời bằng cái gật đầu. Ở trong cùng của nhà kho, khác với những cánh cửa gỗ khác trong tòa nhà, đó trông là một cái cửa sắt cứng cáp.
“Đó trông là một cách cửa cứng đấy. Quốc gia của ngài có dư dả tài chính để đặt thứ đó ở nơi như bãi rác nhỉ?”
“Đó, chà, là một căn phòng khá đặc biệt…”
“Nó đặc biệt đến thế nào? Ta thích được nghe lời giải thích từ ngài.”
“Tôi không có đủ thẩm quyền để nói với ngài chuyện đó.”
“Chà, khá kì đó. Sao một thứ quan trọng đến nỗi ngay cả ngài cũng không thể nói về nói ngay cả ở một nơi thế này thưa ngài thủ tướng?”
Trong khi cả Milano và Kumahachi đang tấn công trực diện, thủ tướng đang toát mồ hôi hồn hột, tìm kiếm thứ để nói, đây thành thật là những gì nó khắc họa khi họ nó ai đó đang bị bóp nghẹt.
“Có ổn không khi nhìn vào bên trong?”
“Hở?”
“Ta, Hoàng tử Milano Herifalt, đệ nhất hoàng tử của vương quốc Herifalt, đang hỏi ngươi liệu có ổn không khi nhìn vào bên trong.”
Milano chắc chắn rằng mình đã dùng giọng điệu khá đáng sợ trên lời của mình. Anh không phải là người phô trương sức mạnh vì lợi ích của mình, nhưng nếu không làm vậy thì thay vào đó họ sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Hoàng tử không thể làm gì ngoài lắc đầu trước những lời dọa nạt của hoàng tử Milano, và khi Milano đưa tay về phía cánh cửa, những tia lửa xanh bay ra khỏi nó một cách đáng sợ, làm cho anh phải rụt tay khỏi ngay lập tức.
“Hmm, ta thấy đấy một cái niêm phong.”
“Trông như một cái niêm phong bằng ma thuật. Từ những gì ta nhận ra được thì nó phải tầm cỡ Gia đình hoàng gia Aquila.”
“Đúng rồi đó, nó là con dấu niêm phong, và như bạn thấy đấy chỉ có số ít người được chọn trong vương quốc có thể mở nó, thế nên đó là lí do…”
“Nó không mở tức là nó vẫn ổn đúng không?” Những từ đó không bao giờ nói ra được từ miệng một thủ tướng.
“Kumahachi.”
“Đã hiểu.”
Với yêu cầu ngắn ngủi nó, Kumahachi tiến tới cánh cửa và đặt tay vào thanh kiếm. Đối với hoàng tử ở nước khác mang theo vũ khi trong vườn hoàng gia của quốc gia khác là điều không nên, nhưng với Kumahachi, người ở đó để đảm bảo sự an toàn của hoàng tử, mang theo vũ khi đã là thói quen rồi.
“Ờ-ờm, thưa ngài Kumahachi, ngài định làm gì vậy…?”
“Nếu không muốn để cổ lìa khỏi cơ thể, tôi khuyên ngài nên tránh sang một bên.”
Cuối cùng hiểu được chuyện gì sắp diễn ra, thủ tướng tự nhào ra khỏi nơi đang đứng. Kumahachi tiếp tục hạ thấp mình xuống và toàn lực vung kiếm khi nó rời khỏi vỏ.
“KIIIIIIIEEEEEEEEEE!”
Cùng với tiếng hét như loài chim kỳ lạ nào đang khóc lưỡi kiếm đã được tung ra. Nhát kiếm đầy mạnh mẽ, cùng với tiếng hét xung trận của Kumahachi, đủ để khiến thủ tướng ngã bằng mông.
Với âm thanh chói của tiếng thép cào vào thép, Kumahachi trở về tư thế thoải mái một lần nữa.
“Nhìn thế nào?”
“Trông chẳng là gì ngoài niêm phong mỏng manh.”
Kumahachi nhìn hoàng tử với miệng cười đáng ngại và bọc lại thanh kiếm của mình, và với
những tia lửa màu xanh bắt đầu bắn ra từ cửa ở một tốc độ kinh ngạc kèm theo ánh sáng chói. Ánh sáng và tia lửa chập chờn ở nhiều cường độ, nhưng chầm chậm bắt đầu dừng lại thưa dần đến khi cánh cửa hoàn toàn không phát ra tiếng động nữa.
“ Anh, anh cắt nó ra!? Cánh cửa niêm phong!?”
“Nói chính xác thì tôi tự cắt cái con dấu.”
Kumahachi giải thích cho ngài thủ tướng, người đang ngồi dưới đất hét thất thanh như là điều bình thường nhất. Để có thể vô hiệu hóa ma thuật, có một phương pháp đòi hỏi bạn phải cạo được chất xúc tác với ma thuật được sử dụng là lớp dấu hay vòng tròn ma thuật. Nếu một phần nào đó của chất xúc tác bị tổn thương, thì giống như nước trong vật chứa nước, ma thuật sẽ tràn ra cho đến khi cạn khô.
Về mặt logic, nó khá đơn giản để hiểu, nhưng để thực sự làm được thì nó lại là một lại cả một vấn đề khác. Bề mặt nơi chất xúc tác được ấn dấu, nhờ vào sức mạnh của ma thuật, trở nên cứng cáp hơn gấp nhiều lần so với bình thường, đặc biệt khi ta nói đến cánh cửa sắt và không phải thứ gì đó như gỗ hay tờ giấy.
Một người bình thường khi cố gắng vung kiếm như vậy không chỉ thất bại trong việc cắt con dấu; họ còn có nguy cơ làm gãy thanh kiếm trong khi thực hiện.
Một thanh kiếm ngoại quốc hoàn hảo, Kumahachi may mắn được ban cho vóc dáng mang lại cho ông sức mạnh đến kinh ngạc, và hơn thế nữa, lượng đánh bóng kỹ thuật I-AI [note19578] đã cho ông thực hiện một kỳ tích siêu phàm như vậy. Khi một người bình thường sẽ làm gãy vũ khí của mình, Kumahachi có thể cắt xuyên qua như thể con dao nóng cắt bơ vậy.
“Vậy thì, thấy cái khóa mở rồi kìa, sao ta không vào kiểm tra thứ gì ở trong?”
Trong khi hoàn toàn phớt lờ Thủ tướng, người chỉ nằm xuống sàn và không thể đứng nổi nữa; Hoàng tử Milano mở cánh cửa thứ mà đã biết thành một tấm sắt vào lúc nào. Anh nhanh chóng thở dài trước cảnh tượng mở ra trước mắt anh.
“Thấy rồi, đúng như mong đợi.”
Trong cái phòng giam hầu như không thể coi nó là một căn phòng, ở một góc tọa lạc nơi cái giường khá thô sơ được đặt và trên đó có một cô gái trắng muốt đang ngủ mà nó hoàn toàn không lạc tông với những thứ khác.
“Chà, thưa thủ tướng, ý nghĩa của việc này là gì? Đứa trẻ này là ai vậy?”
“Uuuhh, đó là cô gái của một quý tộc, nhưng cô ấy khá nguy hiểm…”
“Ngay cả khi cô có khá hung ác thế, loại trị liệu thế này là không phù hợp. Nó như thể cô ấy là một loại tội phạm ấy.”
“K-không chỉ có thái độ của cổ, mà cô ấy cũng có thể chất yếu ớt, đó là lý do tại sao cô ấy được hồi phục ở nơi này…”
“Ngài nói thể chất yếu ớt à?”
Milano nhớ lại cuộc truy đuổi hôm qua và việc cô khá là nhanh nhảu đối với một đứa bị ốm, làm cho anh ấy tức giận vì những lời nói đáng xấu hổ của thủ tướng.
“Cô đang hồi phục ở đây? Theo ý kiến của tôi, đây là một nơi khá là mốc, tối và ẩm ướt để ai đó hồi phục đấy.”
Có vẻ Kumahachi cũng thấy khá khó chịu khi nói những lời đó và phun nước bọt khi đẩy thanh kiếm mình ra bao tay chút bằng ngón tay cái. Chỉ với hành động đó, quý ngài thủ tướng mong manh và yếu đuối đã bắt đầu thú nhận và thừa nhận mọi thứ. Bạn sẽ nghĩ rằng việc thủ tướng nói những việc này là sai, nhưng sau khi bị Đệ nhất hoàng tử thể hiện sức mạnh trước đó và áp lực của những câu hỏi, thủ tướng quyết định rằng sự thịnh nộ của Nữ hoàng ít quan trọng hơn là làm kẻ thù của một quốc gia quan trọng.
Sau khi nghe đến cách dạy dỗ của Selene cũng như tình huống của cô đến lúc này, Milano hầu như không kiềm chế được cơn giận của mình.
“Công chúa Selene, Nhị Công chúa của vương quốc Aquila…”
“Cô gái này chắc chắn là một Yukiwarashi [note19579] , tôi cũng hiểu cô ấy cũng khá lập dị, nhưng ngài hiểu rằng chỉ cần việc bỏ qua vấn đề và thứ kỳ quặc mà ngài không giải quyết được chứ?”
Kumahachi chắc chắn cảm giác y chang Milano, khi ông nói với giọng điệu khá lạnh lùng và vẻ mặt nghiêm nghị. Vương quốc Herafalt có chính sách “thu thập những người khác thường”. Lý do đất nước này hùng mạnh không chỉ vì lãnh thổ hay sức mạnh của quân đội.
Để làm cho một bộ máy đồ sộ được vận hành đúng cách, các bánh răng lớn và bánh răng nhỏ phải đồng bộ hóa và hợp tác lẫn nhau, điều mà cha Milano, Là một nhà nhà vua, nhận thức khá rõ. Chính vì chính sách đó mà Milano từng nghĩ đến việc có Kumahachi tham gia như một người tùy tùng dẫn đến tình bạn của họ.
“Người có thể thả tự do cho đứa bé này được không?”
“Điều đó là bất khả thi!”
Thủ tướng trả lời trong sự run rẩy trước ánh nhìn thẳng của Milano, bản thân Milano cũng không mong đợi gì nhiều khi anh nói về điều đó, nên anh không muốn đẩy việc đó xa hơn nữa. Ngay cả khi anh có gây áp lực cả Nữ Hoàng, họ không có gì đảm bảo cho cô gái sẽ hạnh phúc sau này. Sống bao quanh bởi những ánh mặt xa lánh lạnh lùng, với chỗ dựa duy nhất là công chúa Arue, đây không phải thứ mà một tâm trí mong manh của đứa trẻ có thể chịu được.
Trong lúc đó, cô gái có đầu óc yếu đuối hay gì gì đó đang là trung tâm của cuộc trò chuyện, Selene, đã phớt lờ tất cả và ngủ như khúc gỗ.
Hôm qua, khi cô quá bận tâm đến tình hình của chị gái cô ấy không ăn đầy đủ, và sau khi cô buộc phải chạy nước rút xuyên qua khu rừng. Sau đó một thời gian sau khi được say sưa với cảm giác mềm mại của chị gái mình, cô lúc đó rất phấn khích và không thể ngủ được. Sau tất cả chuyện đó, Selene đã yêu cầu một bữa sáng lớn hơn bình thường và nuốt chửng chúng rất là nhanh.
Tóm lại, hôm qua do có vấn đề về giấc ngủ và không đủ thức ăn để tọc vào họng, hôm nay cô ăn gấp đôi để bù phần thức ăn thiếu hôm qua và sau khi no bụng và bình thản, cô cuối cùng đánh một giấc siêu to khổng lồ.
Thức suốt đêm trên gối bên Selene đến khi cô thiếp đi, quản gia chuột vui lòng khi nhiệm vụ của mình đã hoàn thành và trèo xuống dưới giường và lên chiếc giường tạm của mình và cũng đánh luôn một giấc, nơi mà hiện anh đang ở đó.
Milano cho rằng Selene ngủ như hôn mê thế này là do quá căng thẳng. Không quá ngạc nhiên, nếu bất kỳ một cô gái bình thường nào bị nhốt ở nơi thế này, tâm trí họ sẽ bỏ cuộc trước cả cơ thể của họ. [note19580]
“Ngươi đang đáng thương…”
Milano vươn tay chạm vào má Selene, như thể anh đang chạm vào một điêu khắc thủy tinh ấy. Bàn tay anh cảm nhận được hơi ấm đặc trưng của những đứa trẻ trạc tuổi cô; anh không thể vươn tới nàng tiên thanh thoắt đêm qua, nhưng cuối cùng nàng tiên đó đã thành hình và cảm giác chân thật với anh lúc này. Cùng lúc đó, hình ảnh Selene chân thành cầu nguyện lúc giữa đêm cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh.
-Cô gái này đang tuyệt vọng kêu cầu cứu ai đó cứu cô.
Trong môi trường tệ thế này, những điều mà cô gái có thể làm gần như bằng không. Đó là lý do, giữa đêm, không kể cho ai biết, cô sẽ lẻn ra ngoài để đến nơi an toàn của riêng mình và cầu nguyện tới Đấng Toàn Năng điều ước riêng mình, thứ mà chẳng đến được với ai cả. Sau khi tìm thấy những giọt nước mắt còn lại trên gối Selene, Milano nhận ra suy nghĩ của mình khác chính xác [note19581] .
Milano nhắm mắt, và sau khi đứng im trong giây lát, anh quay mặt sang thủ tướng.
“Thủ tướng, ngài có nói cái nhà kho này là ‘vô dụng’ đúng không?”
“Hể? À, ờm,... nếu trong trường hợp này thì là có.”
“Vậy thì, ta sẽ lấy cô gái như vật tế.”
“...Hả?”
Thủ tướng bối rối trong giây lát trước lời nói với ông, nhưng sau khi hiểu kịp, ông nhìn hoàng tử với hoàn toàn nghi ngờ.
“Thứ gì đó ‘không cần thiết’ sẽ ảnh hưởng đến tài chính của quốc gia ngài, và hơn nữa. tôi muốn cô gái này. Lợi ích của hai ta đều phù hợp. Có vấn đề gì không?”
“Với giọng điệu như:”Ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngươi vờ không biết chứ?” Milano tiếp cận vị thủ tướng một cách đáng sợ, làm cho thủ tướng cảm giác như con ếch bị mắc kẹt trong ánh nhìn của con rắn, không thể di chuyển và chảy cả xô mồ hôi lạnh.
Đây là vương quốc Aquila, không phải vương quốc Herafalt, việc sử dụng quyền lực là điều không nên làm. Nhưng đó là lý thuyết, ai biết quả báo sẽ ập tới bạn nếu như bạn chọc Sư tử non của lục địa này tức giận chứ?
“Ta sẽ tự mình đàm phán. Đầu tiên, ta muốn nói chuyện với công chúa Arue, ta sẽ đánh gia cao việc ngươi liên lạc với Công chúa ngay lập tức. Hiểu chứ, thưa ngài Thủ tướng?”
“..........Vâng.”
Ngài thủ tướng trả lời với giọng lạc khi rời khỏi phòng Selene trong tình trạng hoàn toàn kiệt sức.
“Đây là cách khá thúc đẩy trong việc nâng cao khả năng giao tiếp đấy, đặc biệt là ngài Hoàng tử đấy.”
“Vậy, ông định bảo tôi chỉ đứng xem tình huống này và không làm gì cả à?”
“Điều đó là vô tâm. Bất kể là lý do gì, để một đứa trẻ bị giam cầm ở một nơi thế này thì thật không thể cho phép được. Nếu điều này xảy ra ở nước ta, cả gia đình đó sẽ có cái đầu lìa khỏi cổ luôn.”
Có vẻ ông đang kìm mình lại trong khi thủ tướng ở trong phòng, khi Kumahachi đang nói với bộ mặt của ác quỷ.
“Ngực…”
Khi Selene bỗng thì thầm điều đó, cả hai người đều nhìn khuôn mặt đang ngủ của ngài.
“...Có lẽ cô ấy đang mơ. Cô ấy có lẽ nhớ mẹ mình.”
“Nhưng, cũng chính người mẹ cô ấy nói từ chối đứa trẻ này. Bình thường, điều tốt nhất có thể làm là để đứa trẻ này lại cho mẹ nó, nhưng đây không phải là tín hiệu tốt. Thực sự, đây là một tình huống khó chịu.”
Không còn nơi nào để trút giận, Hoàng tử nhìn lên trần nhà.
Trong giấc mơ của cô ấy, Selene đang tận hưởng cảm giác bộ ngực chị gái cô, nhưng điều mà cô không thể tưởng tượng được là sớm thôi cô sẽ thấy đời thực của mình nó còn mơ hơn cả giấc mơ của cô.