• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58: Mahakala-Đại Hắc Thiên

Độ dài 1,034 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

*Chương 58: Mahakala-Đại Hắc Thiên

Con Hydra Serpent bị bao trùm bởi cơn bão ánh sáng đó...và biến mất.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng với tầm nhìn chia sẻ của gã khổng lồ, những gì tôi đã thấy đó là cảnh Karen-san đâm Thánh Kiếm Saint-George của cô ấy, mang theo sức mạnh thần thánh của cả ba người vào con quái vật.

Và rồi , sau cú chí mạng đó, cơn bão ánh sáng bao trùm tất cả.

Nó mở rộng và nuốt chửng cả con Hydra Serpent, và con quái vật cùng với lượng sức mạnh thần thánh khổng lồ của nó đã bốc hơi không còn một dấu vết.

Đó phải chăng là nguyên tố kết hợp được tạo ra từ Ánh Sáng, Lửa,và Nước?

Một câu hỏi không lời đáp, nhưng trước khi nghĩ tới nó, thì tôi còn một vấn đề nhỏ khác, thảm họa đang đến gần.

Món quà chia tay nho nhỏ mà con Hydra Serpent tặng chúng tôi. Lượng nước biển mà nó hút vào quá nhiều, nên kể cả khi nó đã bốc hơi, lượng nước còn lại cộng với động năng do vụ nổ vừa rồi gây ra, vẫn đủ để tạo một cơn sóng thần về phía thành phố.

Nếu nó ập vào bờ, một nửa thành phố Hydra sẽ bị quét sạch ngay lập tức.

Thế nên, giờ đến lượt tôi ra tay.Đây mới là công việc của tôi...và anh chàng này nữa.

Có đúng không hả, con của ta, Khổng Lồ Bóng Tối?

Sử dụng Vật chất Tối để xây dựng lên một con đập lớn như vậy vốn không phải là cách nó được sử dụng.Nhưng chẳng có cách nào khác ngoài nó bây giờ.

Chỉ còn cách tin tưởng vào sức mạnh của Bóng Tối!

Nước và bóng tối xung đột.

Lượng nước khủng khiếp đang dâng lên, và áp lực bất thường mà nó đang tạo ra, được truyền vào cơ thể của gã khổng lồ và thậm chí còn chạm tới tôi.

Nhưng tôi sẽ không thua.Tôi sẽ không để thành phố này chìm xuống đáy biển.

Không chỉ thành phố Hydra, tôi thậm chí sẽ còn không để sân khấu bị nhấn chìm xuống đáy biển. Bởi vì các cô gái sẽ biểu diễn ở đây ngày mai mà.

Khổng Lồ Bóng Tối, Hãy dốc cạn tất cả những gì ngươi đang có, tất cả sức mạnh của ngươi.

Không quan trọng dù ngươi có là quái vật, ngay bây giờ, ngươi là vệ binh của thành phố này!

 *    *    *

Những cơn sóng cuối cùng cũng êm ả trở lại.

Sau khi trải qua bao biến cố, phô diễn toàn bộ sức mạnh của sự giận dữ, mặt biển giờ đã trở nên tĩnh lặng như ban đầu.

“…Ppuha!” (Karen)

-“Tôi nghĩ mình sắp chết rồi!!” (Mirack)

-“Ủa, cô còn sống đó hả?” (Celestis)

Khi biển cả đã bình yên trở lại, Karen-san, Mirack, và Celestis xuất hiện.

Tuyệt vời, bọn họ đều ổn cả.

Tôi có thể thấy điều đó qua đôi mắt của Khổng Lồ Bóng Tối.

-"Khi tôi bị nuốt chửng bởi làn sóng, tôi thực sự đã nghĩ mình đã cận kề cái chết tới nơi rồi.” (Mirack)

-“Thật tuyệt khi thi triển “[Thủy Hộ]” kịp lúc. Nó sẽ cho phép ta thở và chịu được áp lực khi ta đang ở dưới nước. Thật may là tôi đã sử dụng nó lên cả ba chúng ta kịp thời.” (Celestis)

-“Dù sao thì, chúng ta cũng thoát chết rồi...Còn thành phố thì sao?!” (Mirack)

Không có cách nào cho các cô gái, những người đang bị xô đẩy bởi các cơn sóng, có thể xác nhận sự an toàn của thành phố trong trạng thái đó.

Nhưng mà....

-“Nếu là về thành phố , thì nó vẫn ổn.” (Karen)

Ánh mắt của Karen-san hướng về phía tôi.

Nói chính xác hơn, cô ấy nhìn gã Khổng Lồ Bóng Tối do tôi đang điều khiển.

Nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và đang dần dần biến mất.

Ngay từ đầu, đó là một con quái vật ngẫu nhiên mà tôi đã làm trong một đêm, và tôi thậm chí còn rất căng thẳng khi quyết định làm nó.

Tôi đã dùng quá nhiều sức mạnh Bóng tối cho nó để ngăn chặn cơn sóng thần, giờ thì cơ thể nó đã cạn kiệt sức mạnh và không thể tiếp tục duy trì hình dạng đó được nữa.

Các bộ phận của cơ thể của nó đã bị thủng lỗ khắp nơi, và đó chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nó biến mất.

Karen-san đang nhìn chằm chằm vào hình dáng đáng thương đó.

-“Nó bảo vệ chúng ta cho đến khi nó trở thành kiệt sức như thế này. Thành phố vẫn ổn. Nó đã làm quá nhiều cho chúng ta, vì vậy nó là không thể duy trì tiếp cơ thể nữa, nó sẽ biến mất. ”(Karen)

Và như vậy, giới hạn đã đến.

Gã Khổng Lồ Bóng Tối vĩ đại đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và trở về hư vô. Đôi mắt của nó hướng về phía những anh hùng đã chiến đấu cho đến phút cuối cùng.

-“...Cảm ơn.” (Karen)

Kể cả khi tri giác chia sẻ đã yếu đi, tôi vẫn có thể nghe rõ giọng nói của Karen-san hướng đến mình.

*   *   *

“…..”

Với sự biến mất của Khổng Lồ Bóng Tối, cảm giác được chia sẻ của tôi với nó biến mất, và tôi tập trung vào các giác quan của chính cơ thể mình.

Tôi đã không có cách nào để xác nhận tình hình của họ, nhưng nó sẽ ổn thôi.

Nguy hiểm đã qua đi. Gời chúng ta chỉ cần đợi các cô gái quay về.

Và giờ, tôi còn phải xử lý một vấn đề nữa.

-“...Bọn ta đã thắng.” (Haine)

Tôi nói với kẻ đang đứng cạnh mình.

Mọi người đã bỏ chạy trừ tôi và hắn khi sóng thần ập đến. Nhưng khi các Anh hùng chiến thắng, và nguy hiểm đã qua đi, họ lại quay trở lại và hò reo trong vui mừng.

Thế nên, tôi sẽ xử lý tên này trước khi họ quay lại.

-“Họ đã chiến thắng. Các cô gái đã chiến thắng.Thế nên... ngươi đã thua rồi.” (Haine)

Giờ thì, đã đến lúc trừng phạt ngươi rồi, có còn điều gì để trăn trối không hả, Thần Nước, Coacervate.

__End Chapter 58__

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook