Interlude: Yukinoshita Yukino's POV
Độ dài 651 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-02 21:15:15
Trans: Battery
Editor: Scorpius
------------------------
------------------------
Tôi trở về phòng, cứ thế lên thẳng giường nằm chẳng buồn bật đèn lên. Dù biết rằng làm vậy sẽ khiến đồng phục bị nhăn nhưng tôi thở dài, chẳng còn tâm trí đâu để thay ra. Tôi cởi bỏ chiếc cà vạt ra và siết chặt nó trong tay. Nhìn nó như của chiếc cà vạt của cậu ấy vậy, xấu hổ quá đi mất.
Thế là hết. Tôi đã phạm sai lầm, làm nó rối tung lên hết rồi.
“Aahhh…”
Tôi không ngờ rằng mình có thể thốt lên một âm thanh nặng nề như vậy. Dù biết chắc mọi người trong nhà không nghe thấy nhưng tôi vẫn cứ vùi mặt vào gối. Người ta thường nói nếu hét lên những điều bạn muốn, tâm trạng sẽ trở lên tốt hơn. Vì thế mà tôi đã cố vùi mặt vào gối hét lên vài lần, thế nhưng những phiền muộn bên trong tôi vẫn không có dấu hiệu tiêu tan. Tôi cứ lặp đi lặp lại những câu nói vướng víu trong lòng.
Kết thúc thật rồi, hỏng hết rồi.
Dù cho trong quá khứ tôi đã bỏ lỡ rồi làm hỏng chuyện nhiều không kể xiết, nhưng so với hôm nay thì chẳng thấm tháp vào đâu.
Tôi đã làm sai mọi thứ. Và quan trọng nhất, cái gọi là nhận thức về khoảng cách của tôi là sai nhất, cho dù là về thể chất hay tinh thần. Nó vẫn ổn khi ở trong phòng câu lạc bộ. Lúc đó tôi vẫn tự tin rằng mình có thể làm tốt nhưng nó lại không hoạt động khi trên tàu điện một ray và cả trong quán cà phê nữa chứ.
Càng nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trong ngày hôm nay, tôi càng thấy rõ sự thật rằng bản thân mình đang phiền nhiễu đến mức nào. Mặc dù từ trước đến nay tôi có vài lần tự ghét chính con người này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy xấu hổ như bây giờ. Chỉ cần nhớ lại thôi mà mặt tôi lại nóng bừng lên rồi.
Tôi không chịu được mà lấy tay che lấy mặt rồi hét lên một tiếng.
“Phấn khích quá ư…” Tôi nhìn lên trần nhà tối đen như mực, những lời nói cứ thế trào ra mà tôi không hề hay biết. Chỉ khi nói ra thành tiếng hay viết nó ra thì nó mới là sự thật. Đúng vậy, đây mới thực sự là tôi.
Khi được hỏi mối quan hệ của hai chúng tôi là gì, cô ấy đã không thể trả lời được. Không, rõ ràng là cổ đã trả lời chị ấy rồi, nhưng cậu ấy lại cảm thấy thất vọng vì không ai có thể nghe thấy câu trả lời mà cậu ấy muốn. Sau đó, cậu ấy thậm chí không thể nói được gì thêm mà chỉ tiếp tục cười. Và cuối cùng, tôi cũng không thể nói ra, sợ phải đối mặt với sự thật này. Quá khó để có thể tóm gọn lại nó trong một câu.
Bất kỳ ai cũng có thể nói được mối quan hệ này là gì. Tuy nhiên tôi lại sợ hãi khi phải nói ra. Nỗi sợ phải nói ra sự thật làm cho câu nói tôi thốt ra khỏi miệng trở nên lố bịch, và bỏ qua hết những cảm xúc đang dâng trào trong tôi.
Một khi bạn đã sơ suất và thất bại, bạn sẽ không bao giờ có thể làm mọi thứ trở lại trạng thái như ban đầu. Chính vì điều này mà chúng tôi đã không nói ra. Không cần phải xác nhận mọi chuyện qua lời nói. Chúng tôi của hiện tại là vậy. Cậu ấy chắc chắn sẽ bảo rằng điều đó là không cần thiết, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng trong trường hợp của chúng thôi…
…chúng tôi là gì của nhau?