• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Rồi một ngày nào đó, Yuigahama sẽ...

Độ dài 14,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:21

Về tới nhà một phát tôi liền ngã phịch xuống ghế sofa.

Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, chúng tôi im lặng quay trở về clb. Chúng tôi chào tạm biệt nhau và về thẳng nhà trong bầu không khí gượng gạo vì xấu hổ và chẳng biết phải nói gì.

Yukinoshita về thẳng nhà luôn, trước khi về còn bảo rằng cô ấy sẽ tự đi trả chìa khóa phòng, tôi thì ra thẳng bãi đỗ xe đạp, cứ như thể muốn chạy trốn vậy, về phần Yuigahama thì vội vàng chạy ra bến xe bus. Cảm giác chúng tôi chỉ nói được dăm ba câu thôi ấy.

Lún người xuống ghế sofa, tôi hồi tưởng lại chuyện ngày hôm nay.

Sao tôi có thể nói ra những lời xấu hổ như vậy cơ chứ…?

Uaaaah! Tôi muốn chết quá! Tôi muốn chết quá điiiii! Ngày mai tôi không muốn tới trường đâuuuuuu! Ngốc thế không cơ chứ! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Ngốc! Ngốc! Ngốc! Uooooooon!

Khi thầm gào thét trong lòng, miệng ư ử rên rỉ, tôi lăn lộn trên sofa. Tất nhiên, do cái sofa nhà tôi không to tới vậy, tôi xoay được ba vòng rưỡi là ngã phịch xuống sàn.

Rơi cái phịch một phát, con mèo Kamakura nhà tôi liền giật nẩy mình ra khỏi cái kotatsu gần đó. Nó nhao nhao lên mà chạy vòng vòng quanh phòng rồi nhảy ra khỏi phòng khách cứ như Zvezda[1]

Đầu tôi lúc này ngập tràn những suy nghĩ nhảm nhí như: 'con mèo nhà mình có vẻ chạy nhanh hơn mình tưởng' hay 'loài báo cheetah cũng thuộc họ nhà mèo', hay 'diễn viên Peter rõ ràng là Ikehata Shinnosuke'.

Nằm sấp mặt trên thảm, tôi….

"…Mình muốn chết quá."

Tôi khẽ lẩm bẩm.

Việc 'nhớ lại' những vết thương tinh thần có hai cấp độ. Cấp độ đầu tiên là bạn sẽ bị đánh úp bởi những xung động cảm xúc có tính hủy diệt ở cường độ cao[2]. Sau đó, bạn sẽ bị nỗi chán chường bám lấy.

Tôi bị kẹt trong vòng lặp, đầu tiên là bị quay mòng mòng, rồi bị hành hạ và cuối cùng nằm vật vã chết giữa đường cứ như một con rối bị cắt hết dây. Khi tôi cứ tưởng mình đã chết, tôi lại nhận ra mình vẫn còn sống và lại tiếp tục bị quay mòng mòng như con ve. Đúng vậy, một con côn trùng, tôi lúc này là vậy đấy.

Sau khi phiền não trong phút chốc, rút cục tôi cũng thừa nhận thất bại. Khi tôi thở dài một tiếng rõ to và lăn người trở lại, tôi nhìn thấy đôi mắt to tròn của Komachi, có vẻ như em ấy vừa mới ra phòng khách và chết lặng ngoài cửa đứng nhìn tôi.

"…Có chuyện gì vậy, onii-chan?"

Komachi hỏi tôi, nửa phần kinh ngạc, nửa phần còn lại là khó chịu. Nhưng ngay lúc này tôi không có tâm trạng để tiếp chuyện em gái mình, dù em ấy có đáng yêu thế nào đi chăng nữa. Tôi ngoảnh mặt đi hờn dỗi.

"Kệ anh đi. Onii-chan đang bị khủng hoảng cá tính trầm trọng."

Khi tôi hờ hững và uể oải đáp, Komachi cũng thở dài một tiếng rõ to.

"Nhìn này, onii-chan."

Em ấy gọi tôi rất trịnh trọng nên tôi đành quay đầu lại nhìn Komachi. Khi quay sang, tôi thấy đôi mắt em ấy nheo lại và miệng thì biến thành hình chữ "v" ngược. Và với vẻ mặt kì quái đó, em ấy nói.

"Cá tính? Haaa? Phần lớn những người suốt ngày lảm nhảm mình cá tính biết bao nhiêu thì đều là những người chả có tí cá tính nào. Ngay từ đầu, có một tí xíu khác biệt không có nghĩa là anh có thể gọi mình là đặc thù, cá tính."

Khuôn mặt của em ấy rất kì quái, nhưng những gì em ấy nói lại thuyết phục lạ thường. Này, em nghiêm túc đấy à? Em ấy nói hoàn toàn chính xác, tôi cũng phải gật gù khen đúng. Nhưng cái cách em ấy nói và cái vẻ mặt kia trông thật là ngứa mắt.

"Komachi-chan, em nói cái gì đấy? Nói thế là rất thô lỗ đấy, biết không? Còn nữa, mặt em sao trông kỳ vậy."

Vì em gái của tôi tự dưng nói năng thô lỗ như vậy, tôi đành phải lịch sự đáp lại em ấy với ý đồ quở trách. Bởi vì bị tôi mắng là kì quái, Komachi nổi đầy gân xanh nơi thái dương, bộ dáng vô cùng tức giận há miệng ra đáp.

"…Chính là ấn tượng của em về onii-chan đấy."

"Chả giống chút nào…"

Dù tôi nói thế đấy, chứ tôi chưa bao giờ chú ý đến cá tính của mình cả. Hê, tôi thực sự khó ưa đến thế sao? Khách quan mà nói thì đây là lần đầu tôi biết cái sự thật đáng sốc này đấy. Không phải tôi trông thông minh và ngầu theo kiểu siêu tưởng nào đó sao?

Huuuu? Lạ ~ à nha… Thật sao? Tôi bị sốc và trong lúc rên rỉ, Komachi đến bên cạnh tôi rồi ngồi xuống sofa

"Em không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng đến late game[3] này rồi thì anh không thể nào sửa chữa cái tính cách nổi loạn đó của mình đâu. Anh đúng là gomii-chan, hừ, gomii-chan[4]."

Khi Komachi nói thế, nó dùng chân lăn tôi lông lốc trên sàn. Con bé đúng là xem tôi như rác rưởi thật. Nhưng chân con bé bỗng dừng lại. Komachi gác cằm lên đầu gối rồi khúc khích cười, nhìn xuống tôi.

"Nhưng em rất thích onii-choan như thế. A ha, câu vừa rồi nhiều điểm Komachi thật đấy!"

Con bé kết thúc câu nói bằng một nụ cười tươi rói. Aa, cách mà nó một từ quá nhiều trong khi che đi sự ngượng ngùng của mình trông khá giống ai kia.

"…Cảm ơn nhé. Anh cũng yêu bản thân mình lắm đó. Câu vừa rồi nhiều điểm Hachiman thật đấy."

"Về cái gì chứ…?"

Tôi phớt lờ Komachi đang ngạc nhiên và đứng dậy.

Ít nhất, tôi đã quyết tâm rồi. Ngày mai, tôi có thể sẽ nhớ về chuyện ngày hôm nay đáng xấu hổ đến thế nào và cảm thấy khổ sở vì nó. Hoặc thậm chí bị nó ám ảnh và dằn vặt mãi về sau.

Nhưng không sao. Quá khứ đó đã làm nên con người tôi hiện tại, kẻ mà Komachi đã nói rằng con bé rất yêu quý. Đừng tự tiện gọi ký ức của một con người là vết sẹo. Đây là cái mà tôi gọi là điểm quyến rũ của tôi đấy.

Tôi nghĩ rằng mình hẳn sẽ yêu thích bản thân đầy quyến rũ này, chỗ nào cũng có điểm quyến rũ.

× × ×

Sáng hôm sau, sau ngày tôi cảm thấy chắc lòng về cách riêng của mình trong khi lăn qua lăn lại trong nhà.

Tôi thức dậy như bình thường, ăn sáng, và đến trường bằng xe đạp.

Hoặc là mọi chuyện là như thế, nhưng khi tôi đến gần trường hơn, bàn chân đạp pedan của tôi ngày một yếu dần, khiến tôi suýt nữa thì vào trễ.

…Phải, mọi chuyện cứ như không thể nào vậy. Một là, tôi không phải loại người có thể tạm để những xấu hổ đó qua một bên chỉ trong một ngày.

Trong khi rên rỉ trong lòng, không cần để ý ai, tôi nằm dài trên bàn. Bây giờ, tôi phải chắc rằng mình phải vô cùng cẩn thận không đến gần Yuigahama vì quá ngượng ngùng.

Dù vậy, Yuigahama dường như quan tâm đến tôi nhiều hơn khi mắt hai đứa cứ vô tình chạm nhau trong suốt tiết chủ nhiệm và cả sáng này.

Những khi ấy, tôi sẽ nhanh chóng quay mặt đi và giả vờ ngủ.

Thật. Cái quái gì thế này chứ…?

Tôi liên tục tụng niệm như một ông sư khi bị tê liệt trong lúc giấu đầu mình vào trong quyển vở để mở. Suốt giờ nghỉ, tôi lang thang vô thức đến nhà vệ sinh và máy bán hàng, đến giờ nghỉ trưa, tôi ngồi ăn ở chốn riêng quen thuộc của mình, miệng cứ lẩm bẩm "lạnh, lạnh quá" liên hồi.

Dù vậy, tuy kim đồng hồ mà tôi nghĩ rằng nó hơi chậm, hôm nay lại quá nhanh.

Khi nhận ra thì đã đến tan học.

Cuối cùng cũng đến lúc rồi nhỉ.

Nhưng nếu tôi quanh quẩn ở đây quá lâu, Yuigahama đang nói chuyện với Miura và hội con gái sẽ đến ngỏ lời cùng đến câu lạc bộ với tôi mất. Chuyện đó, hơi, có vấn đề một chút. Ý tôi là ngượng quá đi mất.

Yuigahama đã không đến gần tôi cả ngày nay như thể cô nàng nhận ra thái độ của tôi hay là cô nàng đang suy nghĩ gì đó. Nhưng sau khi tan học thì khác.

Không để mọi chuyện xảy ra như thế, tôi tốt hơn hết là nên ra khỏi lớp thì hơn.

Tôi chậm chạp bước đi trên hành lang dẫn từ khối phòng học đến dãy nhà đặc biệt.

Thực lòng, chân tôi giờ nặng trĩu còn hơn lúc tôi thổ lộ tình cảm rồi bị từ chối hồi trung học. Nghĩ lại, tôi đã ít nhiều đoán biết kết quả như thế nào nên cũng đã có tâm lí sẵn. Họ không đem tôi ra làm trò cười hay "vui vẻ hành xử như bình thường và giả vờ không quan tâm", vì họ đang cố nín cười. Hay thật, cảm giác cứ như tôi không bị phớt lờ đi chút nào vậy.

Dù cái phản ứng đã được định sẵn như thế sẽ thoải mái hơn nhiều.

Nhưng tôi lại không biết hai người họ sẽ phản ứng thế nào.

Trong khi vừa đi vừa suy nghĩ, tôi đã đến trước cửa căn phòng. Tôi cứ nghĩ là mình đã cố đi chậm hơn rồi đấy, nhưng nơi này gần đến thế sao? Thường thì, tôi sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, nhưng hôm nay dường như nó không làm tôi chú ý đến được.

Tôi thở dài khi đứng trước cánh cửa… mình muốn về. Suy nghĩ đó hiện ra trong đầu tôi. Nhưng kẻ đã nêu yêu cầu giúp đỡ là tôi. Lựa chọn quay đầu lại không hề tồn tại.

Tôi tự trấn an bản thân rồi đẩy cánh cửa.

Cửa không khóa, mặt trời vẫn đang trên cao lấp đầy căn phòng bằng ánh sáng qua khung cửa sổ với rèm để mở. Những cái bàn học, ghế không dùng đến chất cao, nhưng ba cái ghế và một cái bàn vẫn ở đó, không có gì khác thường. Yukinoshita đang ngồi trên một trong ba cái ghế.

Yukinoshita ngẩng đầu lên khỏi quyển sách đang đọc dở. Cô nói với với nét mặt điềm tĩnh thường ngày.

"Chào cậu."

"À, ừ."

Phản ứng của Yukinoshita bình thường hơn tôi nghĩ và cảm giác hơi phản cao trào. Thế nên thực chất vấn đề chỉ làm chính người đưa vấn đề quan tâm chứ mọi người xung quanh anh ta thì không. Một ví dụ điển hình của sự tự ý thức hệ.

Nhẹ nhõm đôi phần, tôi ngồi xuống chéo góc với Yukinoshita và lấy qua quyển sách trong cặp. Tôi mở ra chỗ mình đã đánh dấu, nhưng không thể nhớ rằng mình đã đọc đến đâu. Khi tôi lật lại những trang giấy mới phát hiện những câu chữ quen thuộc.

Dường như tôi cuối cùng cũng có thể đọc được sau một thời gian dài.

Khoảng thời gian yên bình mà Yukinoshita và tôi đều im lặng tiếp diễn. Thi thoảng vang lên tiếng giở giấy sột soạt và tiếng ho. Nhưng những tiếng ho ấy cuối cùng cũng làm tôi chú ý. Khi tôi vô tình nhìn sang, Yukinoshita ho thêm một cái rồi mở lời.

"Ừm.."

Yukinoshita lại ho như đang cố để che giấu giọng nói lúng túng của mình. Cô ấy liếc nhìn xem phản ứng của tôi, nhưng khi mắt hai người gặp nhau, cô nhanh chóng quay đi.

"…Ừm, về chuyện ngày hôm nay, cậu cho tôi biết thời gian và địa điểm được không?"

Phải rồi. Ngay từ khi tôi bước vào căn phòng này, tôi đã lỡ mất cơ hội để nói, nhưng hiện giờ, chính tôi là người đã yêu cầu câu lạc bộ dịch vụ giúp đỡ sự kiện Giáng sinh. Nên tôi phải giải thích những chuyện đang diễn ra. Mà chúng tôi lại đang thiếu mất một người. Nên chờ cô ấy đã.

"À à, phải… Cậu có phiền nếu chúng ta chờ Yuigahama đến đây trước không?"

"…Vậy cũng được. Thế cũng tiện hơn."

Yukinoshita đưa mắt xuống quyển sách và nhỏ nhẹ nói. Và từ lúc đó, Yukinoshita không nói gì thêm và tôi cũng chẳng cụ thể nói gì cả. Tôi nghĩ khoảng thời gian tĩnh lặng này sẽ kéo dài một lúc nữa.

Nhưng sự tĩnh lặng đó bị tiếng cánh cửa đẩy mạnh ra phá vỡ.

"Yahallo!"

Người bước vào với sự hăng hái đặc biệt đó là Yuigahama.

"…Ừ."

"Chào cậu."

Khi cả ba chúng tôi chào hỏi nhau, Yuigahama mỉm cười hài lòng và đi đến chỗ ngồi quen thuộc. Và khi cô nàng đến chỗ đó, cô nghĩ ngợi gì đó rồi ồn ào kéo chiếc ghế đến Yukinoshita. Có vẻ chiếc ghế ấy nhẹ hơn rất nhiều so với tôi đã nghĩ.

Sau khi Yuigahama chỉnh lại chỗ ngồi của mình, cô nàng cười "ehehe" và ngồi xuống.

"…Gần quá."

Khi Yukinoshita lẩm bẩm với giọng nói hơi khó chịu một chút, cô ấy hơi dịch ghế của mình đi. Sau đó, Yuigahama đuổi theo bằng cách dời ghế của mình lại gần hơn nữa.

"…Ưm, Yuigahama-san… Cậu có thể ngồi xa ra một chút không?"

Yukinoshita e dè nói và Yuigahama cau mày. Rồi cô ấy lùi ghế lại, đặt tay lên đầu gối rồi nhìn xuống.

"A… Được rồi, tớ nghĩ vậy…"

"Ưm, thế không phải cái…"

Thấy Yuigahama làm thế, Yukinoshita dường như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Một cuộc trao đổi vẫn cảm nhận được sự khó khăn. Ngay cả tôi nhìn hai người họ cũng cảm thấy mệt mỏi.

Chà, chúng tôi, hôm qua thì vừa trải qua vụ lộn xộn kia, hôm nay lại trao đổi hời hợt với nhau như thế. Có thể hơi khó để làm thân với nhau như trước ngay. Phải chăng tôi đang nói đến hai người đó thôi, mà ngay cả tôi cũng không biết nên hành xử với họ như thế nào nữa.

Tôi không biết câu trả lời chính xác hiện giờ là gì, nhưng tôi muốn tin rằng bây giờ mọi chuyện đã có sức sống hơn khoảng thời gian cứng nhắc đó. Dù gì thì, tôi phải làm chuyện mình cần làm thôi.

Trong khi tôi cố tìm thời điểm để mở lời với hai người họ, đúng là tôi đã ho hắng vài lần.

X X X

Sau một hồi giải thích sơ lược về sự kiện hợp tác lễ Giáng sinh và tình hình hiện giờ, chúng tôi cùng nhau đến nhà văn hóa theo lịch hẹn.

Cho dù là trong phòng hay trên đường, cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ xoay quanh những vấn đề liên quan đến công việc, và tôi có cảm giác rằng những câu nói hời hợt bên ngoài mà chúng tôi vừa trao đổi cho nhau trước đó giờ lại nhiều thêm…

Khi tôi dắt theo chiếc xe đạp của mình, hai cô nàng đi phía sau. Sau khi đi được một lúc, tôi thấy được Isshiki ở cửa vào nhà văn hóa. Dường như em ấy hôm nay lại chịu khó chờ tôi.

Tôi khóa con xe của mình trong bãi giữ xe và Isshiki phát hiện chúng tôi đang đi đến chỗ em ấy. Isshiki ngạc nhiên ra mặt. Ánh mắt của em ấy đảo qua đảo lại giữa chúng tôi.

"Yui-senpai và Yukinoshita-senpai…? Có-có chuyện gì vậy ạ?"

"AÀ. Anh đã nhờ họ giúp."

Sau khi trả lời hết sức ngắn gọn, tôi đi vào trong nhà văn hóa. Isshiki gật đầu rồi đi theo tôi. Hai người kia cũng thế.

"Haa, ra là vậy… À, ừm, thật đỡ quá."

Isshiki nở một nụ cười vui vẻ với Yuigahama và Yukinoshita. Yuigahama mỉm cười và đáp lại bằng câu "yahallo".

"Iroha-chan, rất vui được làm việc với em!"

Sau khi Yuigahama nói thế, Yukinoshita cạnh bên cũng gật đầu theo.

"Dường như tình hình không sáng sủa lắm."

"Vâng, đúng ~ rồi ~ ạ."

Nói đoạn, Isshiki đưa mấy cái túi đồ cho tôi. Trong lúc vừa nghĩ "nàng này đã quen với việc này nhanh vậy rồi sao hử?", tôi ngoan ngoãn nhận chúng từ tay em ấy.

Khi đó, Yuigahama và Yukinoshita đứng sững.

"…"

"…"

Khi tôi quay lại hướng tiếng bước chân biến mất, cả người họ đang chăm chú nhìn cái túi của cửa hàng tiện lợi. Yuigahama kinh ngạc còn Yukinoshita thì nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Gì thế…?"

"Không, không có gì."

A, ư hư. Đúng vậy, không có gì hết á."

Khi tôi hỏi, Yukinoshita đột ngột thôi nhìn và Yuigahama vẫy vẫy bàn tay trước ngực và cười.

Với những ánh mắt khó chịu đó, chúng tôi lên cầu thang. Yuigahama liên tục nhìn quanh như thể đang nhìn thứ gì đó quý hiếm lắm vậy trong khi Yukinoshita thì vẫn thờ ơ.

Rồi chúng tôi đến phòng luyện tập nơi diễn ra cuộc họp.

"Mọi người đã vất vả rồi ~~~."

Isshiki bước vào với lời chào vui tươi và chúng tôi theo sau em ấy. Khi đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Yukinoshita và Yuigahama.

Isshiki chạy đến Tamanawa và đang nói gì đó. Chắc là em ấy đang nói cho gã biết rằng mình tranh thủ được thêm người giúp. Tamanawa gật đầu một cách hào phóng với em ấy.

Trong lúc đó, tôi đặt mớ đồ xuống cái ghế trống và nhanh chóng lấy bánh kẹo ra. Yukinoshita và Yuigahama cùng mấy người trong hội học sinh cũng phụ một tay.

Rồi, Yuigahama đang tập trung vào mớ nước uống khẽ "a" lên một cái. Khi tôi nhìn theo ánh mắt cô nàng, là Orimoto. Orimoto đang nhìn chúng tôi với đôi mắt khép hờ.

Ô phải rồi, tôi quên bặt Orimoto cũng ở đây… Khi nhìn xem phản ứng của Orimoto thế nào, tôi cảm thấy chút lo lắng.

Nhưng cô ấy không lại gần đây mà chỉ ra hiệu chào hỏi. Trước cử chỉ đó, Yuigahama lúng túng cúi đầu lại. Yukinoshita chỉ nhìn.

Ha… Có vẻ nhưng họ không có ấn tượng tốt về nhau, hửm.. Chúng tôi còn không chắc khoảng cách thích hợp với nhau, huống chi là với Orimoto. Nói thật thì, chúng tôi đều đang chạm giới hạn cả rồi.

"Dù sao thì, sao chúng ta không ngồi xuống nhỉ…?"

Tôi nói với Yuigahama và Yukinoshita.

"A, ừ."

"Tôi nghĩ thế."

Sau khi hai nàng gật đầu, tôi ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc còn Yui thì ngồi bên cạnh, Yukinoshita thì ngồi chỗ của Isshiki. Cô nàng lấy luôn chỗ ngồi danh dự cứ như việc đó là dĩ nhiên vậy, đúng là Yukinoshita-san ha.

Isshiki quay trở lại và bối rối.

"H-hơ? Chỗ của oooooem…"

Em ấy khẽ thốt lên như thế, rồi lượn qua lượn lại quanh Yukinoshita. Thấy vậy, Yukinoshita định đứng dậy

"A, tôi xin lỗi. Hẳn là chỗ ngồi đều đã được sắp xếp cả rồi."

"A, không không, không sao đâu. Em ngồi đằng kia cũng thoải mái hơn."

Isshiki nói, ngăn Yukinoshita lại, và đến ngồi cạnh hội phó.

Khi ai đã vào chỗ nấy, Tamanawa vào chiếc ghế trông như của người chủ trì cuộc họp của mình. Rồi gã mở con MacBook Air của mình lên và nhìn mọi người.

"Mọi người đã đến đủ chưa? Bắt đầu thôi."

Tamanawa ra hướng dẫn. Mọi người cúi đầu và nói "rất vui được làm việc với mọi người" và cuộc họp bắt đầu.

Hôm nay chúng tôi cần phải đưa ra quyết định cuối cùng về những việc cần làm cho sự kiện…hi vọng thế. Tôi từng nhắc nhở Tamanawa trước đó, nhưng mọi chuyện vẫn cứ dậm chân tại chỗ như thế. Nếu không quyết định bây giờ thì tình hình sẽ rất xấu.

"Người bắt đầu cuộc họp không ai khác chính là con người đang ngồi ở cái ghế giống như chủ tọa kia, Tamanawa. Khi gã ra hiệu với hội học sinh bên Kaihin Soga, họ bắt đầu phân phát các bản photo.

"Sau lần THẢO LUẬN TỰ DO trước, tôi đã đầu tư suy nghĩ một chút. Tôi đã làm một BẢN TÓM LƯỢC nên mời các bạn đọc qua."

Dường như lí do cho việc không họp ngày hôm qua là để làm thứ này.

Tựa đề của bản tóm lược là "Sự kiện Hòa nhạc Giáng sinh". Bên dưới là nội dung kế hoạch. Nhìn chỗ này thật giống một bản yêu cầu hơn là tóm lược, nhưng tôi cũng chả quan tâm, cứ tiếp tục đọc.

SỰ KIỆN HÒA NHẠC bao gồm nhiều THỂ LOẠI âm nhạc với Ý TƯỞNG “Âm nhạc kết nối mọi người”. Một BUỔI HÒA NHẠC gồm có NHẠC CỔ ĐIỂN, NHẠC ROCK, JAZZ, thánh ca, GOSPEL[5] và giờ giải lao, một vở kịch với chủ đề ÂM ĐIỆU GIÁNG SINH, và một VỞ NHẠC KỊCH được sắp xếp. Một SỰ KIỆN GIÁNG SINH với MỌI THỂ LOẠI phô diễn sức mạnh tổng hợp tối đa giữa nhạc và kịch.

…Tôi đọc lướt qua bản tóm tắt. Trong lần đọc thứ hai, cố đọc chậm hết mức trong thời gian cho phép. Nhưng nội dung của nó vẫn thế.

Này này, đây có phải là một bản đề nghị tổng quát đâu, chỉ là mơ tưởng hão huyền thôi. Nhưng dĩ nhiên là gã đã kết hợp tất cả ý kiến của mọi người lại.

Lịch trình có ghi dàn nhạc, nhưng lại được viết là nhạc cổ điển nên đó là vấn đề về quy mô. Ngoài ra, tôi chắc giữa gospel và thánh ca có gì khác nhau, nhưng vì gã đã viết cả hai từ vào nên chắc là có khác, hửm… Những thứ khác được viết vào y chang và chỉ nhìn cũng có thể thấy toàn bộ bản đề nghị.

Nhưng sau khi kết hợp tất cả ý kiến lại, quy mô đã bành trướng đến mức không tưởng. Giờ vấn đề không còn là có thể không thực hiện được mà là không thể nào rồi.

“Thế nào?”

Tamanawa hỏi chung chung và mọi người đều đáp lại kiểu “mmm, nghe được đó ~”, “cũng vui vui”, “thú vị đấy”. Tình hình trên mặt là tốt nhưng không có vẻ như là ai cũng đồng ý.

Lí do cho cái sự đồng thuận nửa vời đầy mơ hồ này là do việc THẢO LUẬN TỰ DO không cho phép bác bỏ ý kiến của người khác. Hoặc là chả có ai thực sự nghiêm túc nghĩ về chuyện này cả.

Nhưng mà, cứ thế này, chúng tôi sẽ không bao giờ quyết định được gì. Đây là lúc chúng tôi phải chỉ ra những nhân tố phi khả năng sẽ khiến sự kiện không thể diễn ra trong khi thảo luận theo hướng cắt giảm nội dung.

“Quy mô hơi quá lớn rồi đấy. Ngoài ra thì, có ai chơi nhạc được không?”

“Phải, đó là lí do mà chúng ta sẽ cân nhắc THUÊ NGOÀI để lo việc đó.”

Tamanawa dường như đã đoán biết sẽ có câu hỏi này và trả lời không chút do dự.

“Về phần NHẠC CỔ ĐIỂN và JAZZ, ta có DỊCH VỤ triển khai DÀN NHẠC TƯ. Về BAN NHẠC, chúng tôi có học sinh của bổn trường có khả năng. Nếu chúng tôi có thể hỏi mượn nhạc cụ của clb kịch cho vở diễn và NHẠC KỊCH thì ổn thôi. Ngoài ra, GOSPEL… Tôi nghĩ là nhà thờ?”

Câu trả lời của tên này không gì khác là ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC LO[6]. Liệu có thể gọi đây là sự kiện của chúng ta không…?

Cũng không phải chuyện thuê ngoài là xấu. Về những chuyện không thể làm và đòi hỏi chuyên nghiệp, thường thì tốt hơn là nên hỏi đúng người để xử lí hơn là làm cho có. Nếu mà chỉ cần để cho người ta làm là xong thì cũng không phải là chuyện gì to tát.

Nhưng vấn đề thực sự là tính thực tế của kế hoạch này. Khi nghĩ đến ngày giờ, tôi lên tiếng.

“Vậy thì, chúng ta có thể đặt LỊCH cho DỊCH VỤ đó không?”

Tôi không nghĩ rằng họ sẽ bất cẩn để mà đến trước ngày sự kiện cho chúng tôi. Bên cạnh đó, không chừng họ cũng khá bận rộn vào dịp Giáng sinh.

“Chúng ta sẽ xác nhận với họ từ bây giờ trở đi.”

Không, chúng ta phải làm trước hoặc là bỏ… Không cần biết tên này nghĩ gì, đây khác xa so với lâu đài trên mây. Kiểu như một ảo tưởng thất bại về một cái bánh gạo nhân hóa thành một nhân vật moe “Mochimi-chan (ngực khủng)”.

Tamanawa nói thêm vào như thể xem xét thái độ của tôi.

“Này nhé, tôi muốn có SỰ ĐỒNG THUẬN từ tất cả mọi người. Chúng ta sẽ nghĩ về THIẾT KẾ TỔNG rồi sau đó, tôi nghĩ chúng ta cuối cùng có thể nói về việc LOẠI BỎ.”

“Đồng… Loại?”[7]

Yuigahama nghiêng đầu. Chà, tôi sẽ giải thích nghĩa của mấy từ đó sau cho cô nàng vì cần ưu tiên làm gì đó cho cái cuộc họp này trước.

Tôi cố gắng tấn công theo một hướng khác.

“Ừ, nên đầu tiên, đây có thực là thứ mà học sinh trung học sẽ làm không? Tôi cảm thấy kế hoạch đã trật đường ngay từ đầu rồi.”

“Đó là lí do cho ‘bây giờ’. Chúng ta chỉ cần cho họ thấy rằng học sinh trung học bây giờ sẽ lật đổ HÌNH ẢNH ĐIỂN HÌNH ĂN SÂU VÀO ĐẦU của học sinh trung học ngày trước.”

“Khuô, Điển…hình ảnh?”

Yuigahama lại nghiêng đầu nữa. Chà, tôi sẽ giải thích nghĩa của những từ đó sau cho cô ấy… không, ít nhất thì cô ấy cũng nên biết ‘’hình ảnh’’ có nghĩa là gì.

Sao cũng được, việc giải thích cho Yuigahama để sau, vấn đề là Tamanawa. Thực lòng, tôi muốn xử lí bằng cách bảo Tamanawa “nhìn vào thực tế”, nhưng nói thế chả khác nào nước đổ đầu vịt.

Nếu có gì đó tôi có thể làm, vậy thì nó sẽ là khiến hắn ta dần dần bỏ cuộc bằng cách chỉ ra bức tường và trở ngại thực tế mà không thể vượt qua được.

Về phần này, tôi đã có chuẩn bị.

Hôm trước, tôi đã chuẩn bị một bảng cân đối kế toán đã đưa cho Tamanawa. Trên đó là các chi phí để thuê một buổi hòa nhạc. Đã xác nhận những con số rất chi tiết, tôi hỏi Tamanawa.

“Này, nếu chúng ta thuê người ngoài thì cậu sẽ tính sao với số ngân sách đây?”

Theo tính toán sơ bộ, tôi nhớ rằng giá thị trường cho một nhạc công vào khoảng 30,000 đến 40,000 yên một giờ. Và nếu bạn tính đến những người chơi nhạc cổ điển và jazz, chi phí sẽ gấp đôi lên. Trên hết, nếu tăng số người biểu diễn, chi phí sẽ tỉ lệ thuận theo. Hơn nữa, gospel sẽ tốn kha khá tùy vào mức giá họ đưa ra. Nếu thuận theo tất cả những gì viết trong bản yêu sách đó thì ngân sách hiện tại là không đủ.

Nhưng câu trả lời của Tamanawa vẫn như cũ.

“Đó là lí do mà chúng ta họp lại để tìm ra cách hiện thực nó.”

Hắn đã nói thế rồi thì tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa.

Không phải kế hoạch của Tamanawa nghĩ ra là không tốt. Nếu có đủ thời gian, sức lực và tiền bạc thì đã không phải nghĩ. Nó cũng có thể thực hiện được dấy.

Nhưng cả ba nhân tố đó đều thiếu hụt trong tình hình hiện tại.

Khi tôi im lặng, không có ai phản đối gì nữa và cuộc họp chuyển sang bàn bạc cách thức hiện thực hóa kế hoạch và điều tiết ngân sách.

Tôi tưởng tượng rằng sẽ dễ dàng hơn trong việc cắt bớt nội dung sau khi họ đã củng cố ngân sách rồi. Nhưng trong lúc họ thư giãn, họ sẽ phát hiện rằng không có đủ thời gian và sẽ cắt giảm nhiều thứ hơn nữa.

Tôi có thể dễ dàng thấy cái viễn cảnh đó và nhẹ buông một tiếng thở dài.

× × ×

Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi mệt đuối cả người.

Sau cùng, việc cần làm vẫn không thể quyết định trong buổi họp ngày hôm nay và phải để sau bàn tiếp. Còn một tuần nữa cho tới Giáng sinh mà hôm nay lại là thứ bảy. Một ngày nghỉ này thật quá lãng phí thời gian.

Yukinoshita ngồi cạnh tôi cũng cảm thấy chán nản. Cô lấy tay day day hai thái dương như để xoa dịu cơn nhức đầu và thở dài một cái.

"Chuyện này còn hơn cả tôi đã tưởng tượng nữa… Các cậu toàn họp hành thế này cho đến giờ à?"

"…Phải."

Đó là câu trả lời của tôi, nhưng thực tế thì kinh khủng hơn rất nhiều. Nhưng "cho đến giờ" xuất hiện trong đầu tôi, thì thực sự mọi chuyện cũng có chuyển biến. Khi tôi nhìn lại thành quả, một nụ cười khổ hiện ra trên mặt.

"Những cuộc bàn luận chả ăn nhập gì với nhau cả, nên chỉ nhìn thôi cũng thấy bực rồi…"

"Ừ… Cứ như là bên kia không thèm nghe mình ấy…"

Yukinoshita nói với vẻ khó chịu, Yuigahama cũng mệt mỏi gật đầu. Nhưng Tamanawa không phải loại người đó. Qua quan sát, tôi cũng hiểu được vài phần.

"Nếu gã không nghe gì hết thì đã tốt rồi… Đằng này là vì gã luôn cố gượng ép mọi thứ vào dù chỉ nghe câu được câu không, nên mọi chuyện mới đâm ra tệ hơn."

"Aa, đúng. Đúng thế…"

Isshiki thở dài đồng tình.

Trước bầu không khí nặng nề này, Yuigahama cố tỏ ra hăng hái, quay sang tôi.

"Vậy chúng ta làm gì đây?"

"…Tôi chịu."

Tôi thành thật trả lời. Thực sự, một phần trong tôi nghĩ rằng nếu công việc được quyết định trong ngày hôm nay, chúng tôi đã có thể nhảy thẳng vào công việc và tình hình sẽ tiến triển tốt hơn. Tôi đã trông đợi mọi việc có thể chuyển biến đáng kể cho dù không được thống nhất hoàn toàn. Nhưng giờ thì, kết quả là thế này đây.

Trong lúc tôi chìm vào suy nghĩ, Yukinoshita nhìn tôi rồi lầm bầm.

"…Vậy là có cả những thứ cậu không thể hiểu được."

"Cô mỉa mai đấy à? Dĩ nhiên là có cả tá thứ mà tôi không hiểu rồi."

Khi tôi trả lời bằng phản xạ như ngày trước, Yukinoshita lắp bắp.

"Ý tôi không phải thế, ừm…"

Khi Yukinoshita nói thế, cô ấy nhìn sang chỗ khác và nhẹ cắn môi. Rồi ánh mắt cô ấy rũ xuống.

Nếu là ở quá khứ thì đây chỉ là một cuộc trò chuyện vô bổ, nhưng giờ nó lại thật khó khăn. Tôi không chắc lắm về khoảng cách này.

Bất lực trước thay đổi không khí, tôi gãi đầu.

"…Không, tôi vô ý quá. Tôi muốn làm gì đó, nhưng thực sự không biết phải làm gì."

"…Tôi không có chỉ trích cậu đâu."

Yukinoshita thì thầm câu trả lời trong khi vẫn nhìn xuống.

Yuigahama e dè nhìn chúng tôi và chen vào.

"H-ha, hãy nghĩ xem chúng ta có thể làm được gì. Nhé?"

"Tôi nghĩ thế."

Nghe Yuigahama nói, Yukinoshita ngẩng đầu lên. Cô khoanh tay lại rồi nhẹ nhàng đặt tay lên cằm. Cứ như thế, cô ấy chậm rãi nói như xác nhận sau khi suy nghĩ.

"Trước hết, tôi nghĩ chúng ta phải cắt giảm quy mô sự kiện đến mức nào đó có tính thực tế hơn…"

"Mm. Ý chị là thế rồi, nhưng mà mọi chuyện là như vừa nãy nên…"

Isshiki nói dựa trên cuộc họp mới đây. Xét trên tình hình đến giờ, chúng tôi khó có thể chọn ý tưởng cắt giảm quy mô. Đó có thể là điều mà Yukinoshita đã thấy và nghĩ. Isshiki gật đầu lại.

"Thế nghĩa là chúng ta phải nghĩ về gia tăng ngân sách. Chọn cách thuê một dàn nhạc sẽ cần chi phí, và dù có là ban nhạc học sinh thì vẫn phải lo thời gian và địa điểm để luyện tập. Về địa điểm, phòng nhạc sẽ đáp ứng được, nhưng nếu quá khó, chúng ta phải thuê một phòng thu âm và chuyện này cũng sẽ tốn tiền."

Khi nghe cô ấy nói thế, tôi mới vỡ lẽ. A à, chúng tôi cần tính toán chi phí không chỉ cho riêng ngày lễ mà còn chi phí ban đầu nữa…

"Như vậy, con số ước tính cứ tiếp tục tăng dần…"

Không kể đến những tiết mục vẫn chưa được quyết định thế nên chúng tôi không thể đưa ra tính toán sơ bộ được. Hoàn toàn bế tắc.

Trong khi tôi suy nghĩ, Yukinoshita tiếp tục.

"Về phần còn lại, tôi cho rằng nó liên quan đến cách thức đảm bảo khoản chi. Chúng ta có thể để trường giải quyết hoặc chia đôi chi phí sau, hoặc tìm nhà tài trợ, nhưng với thời gian ít ỏi còn lại thì e là hơi khó."

"Phải rồi, chỉ còn một tuần nữa mà."

Giới hạn một tuần này đáng lo hơn tôi nghĩ. Ngay cả khi đã quyết định tiết mục, thời gian biểu dường như khó mà thực hiện.

Cuối cùng, chúng tôi phải làm gì đó về cuộc họp hoặc là cứ dậm chân tại chỗ mãi.

"Thực tế thì, họ sẽ lấy từ ngân sách của hội học sinh, nhưng tôi không nghĩ họ sẽ cấp cho cái đề xuất và kế hoạch này…"

Yukinoshita nhìn vào bản tóm lược Tamanawa viết và đang viết viết, gạch gạch bằng viết đỏ. Tờ giấy được chỉnh lại và chi chít mực đỏ.

Yuigahama đang theo dõi Yukinoshita làm thế “ồ” lên một tiếng trong sự kính sợ còn Isshiki thì đứng xem trong sự kinh ngạc pha lẫn sợ hãi và rút lui.

Chà, tôi có thể hiểu được. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cô ấy đã sắp xếp những chỗ có vấn đề và đưa ra một kế hoạch chi tiết. Yukinoshita đấy nhé. Dường như không có ai ở trường có thể vượt mặt Yukinoshtia trong những công việc thực tế như thế này.

Thế nhưng, ngay cả Yukinoshita dường như cũng không thể dễ dàng đưa ra một giải pháp. Khi viết một chữ X to tướng vào trong ghi chú của mình, cô nàng thở dài.

“Tuy nhiên, tôi không nghĩ đó là vấn đề. Có thứ căn bản hơn nữa…”

Có vẻ đối tượng không thấy thuyết phục lắm, nhưng tôi thì thấy đó đã là có tiến triển rồi. Ít nhất thì, chúng tôi có cái để làm ngay bây giờ.

“Sao cũng được, cứ thử với cái mà cô vừa nghĩ ra xem. Giờ thì chúng ta sẽ bàn chuyện tiền bạc ở trường. Kiểm tra thử xem có thể kiếm thêm được ngân sách không.”

Tôi nói rồi đứng dậy, và Yukinoshita nhìn tôi với biểu cảm hơi e ngại. Thấy Yukinoshita thiếu tự tin như thế làm tôi có chút hoang mang.

“…S-sao vậy?”

Khi tôi hỏi, Yukinoshita lập tức quay đi.

“Không… Chỉ là tôi đang nghĩ rằng cậu đã có tính toán hết trong đầu rồi.”

“Không đâu, tôi chưa nghĩ đến bất cứ thứ gì cụ thể cả.”

“Tôi hiểu rồi… Cũng được.”

Nói đoạn Yukinoshita cũng đứng lên.

Tóm lại thì, đầu tiên là phải xem tiền đâu đã… Đây là một sự kiện Giáng sinh mà thứ chúng tôi bàn đến đầu tiên lại là tiền bạc. Không có chút mơ mộng nào, nhỉ?

× × ×

Chúng tôi để phần việc quản lí các học sinh tiểu học và cập nhật lịch trình cho các thành viên quản lí khác và cả bốn chúng tôi, ba người của clb dịch vụ và Isshiki trở về trường. Chúng tôi cần thảo luận rất nhiều thứ với người phụ trách quản lí của sự kiện hợp tác này, Hiratsuka-sensei.

Chúng tôi bước vào phòng giáo vụ và đến trước Hiratsuka-sensei. Cô ấy đang bận rộn với đống giấy tờ gì đó. Hiếm thấy thật đấy. Cứ mỗi lần tôi đến gặp cô ấy thì cô ấy không ăn gì đó thì cũng là xem anime,...

"Sensei."

Nghe tiếng tôi gọi, Hiratsuka-sensei nghiêng đầu. Rồi cô ấy lần lượt nhìn tôi, Yukinoshita, Yuigahama và mỉm cười.

"Hikigaya. Có vẻ như em đã làm bài tập về nhà rồi nhỉ."

"Bài tập?"

"Đâu có bài tập về nhà cho môn Nhật ngữ hiện đại đâu ạ."

Em rất mong cô thôi làm nét mặt có thể dẫn đến hiểu lầm như thế. Khi tôi nói, Yuigahama thở dài và xoa ngực.

"Tớ biết mà, nguy hiểm thật. Tớ đã rất ngạc nhiên."

Sau một tràng cười vui vẻ, Hiratsuka-sensei xoay ghế và ngồi đối diện với chúng tôi.

"Dù sao thì... em cần gì?"

"Vâng...Isshiki-san, hãy giải thích đi."

"Ế!? Em á?"

Isshiki hoàn toàn không chuẩn bị cho đến khi Yukinoshita nói và trở nên khá ngạc nhiên.

"Phận sự của em, không phải sao?"

Bất ngờ bị nhìn bằng một ánh mắt sắc lẻm, Isshiki rên lên. E-em ấy có sao không...? Tuy hơi muộn để nói nhưng tôi hơi lo lắng về quan hệ của hai người này. Tôi nghĩ mình nên theo dõi em ấy thế nào thì em ấy lại bước lên.

"Ummm, thưa cô, chúng em có chuyện cần nói..."

"Ờ hớ, cứ nói xem nào."

Sau đó, Isshiki tóm tắt tình hình hiện tại và nói về kế hoạch hiện giờ và vấn đề tiền bạc. Yukinoshita và tôi chữa lại những phần lờ mờ và vô nghĩa.

Sau khi nói xong hầu hết mọi thứ, Hiratsuka-sensei tựa lưng vào ghế và bắt chéo chân.

"Vậy là, trước mắt là vấn đề ngân sách à..."

"Vâng."

Tôi đáp lời, cô ấy gật đầu rồi nói.

"Có vẻ như mấy đứa không hiểu Giáng sinh là thế nào rồi."

"Hả?"

Tôi nghiêng đầu băn khoăn không biết cô ấy ý muốn nói gì, Hiratsuka-sensei vỗ tay một cái như vừa nghĩ ra gì đó.

"Sao cô không thể hiện cho mấy đứa biết nhỉ?"

Nói đoạn, cô Hiratsuka với tay lấy cái túi bên cạnh bàn và lục lọi bên trong. Sau đó cô ấy lấy ra một thứ.

"Đây."

Cô ấy "ta-dah!" một cái rồi vẫy vẫy mấy tớ giấy lạ lạ. Góc thì bị gấp, lại nhăn nheo, nhưng nhìn kỹ lại thì đó là vé của cái gì đó.

"Chắc hẳn đó là vé vào Destinyland...[8]

Yukinoshita nhìn rồi giải thích. Khi nghe cô ấy nói, tôi nhìn cho gần hơn rồi nhận ra hình minh họa của Pan-san trên vé.

Haaa, nhắc mới nhớ, nó giống giống thế đấy. Nhân tiện, về mấy cái vé bạn dùng để vào đó, họ không thực sự gọi nó là vé vào. Destinyland được gọi là "Vùng đất của những Giấc mơ" nên chúng thực ra gọi là passport. Họ làm chi tiết công phu nhỉ.

Yuigahama nhìn mấy tấm vé được giơ cao đó và ồ lên.

"Thế là sao ạ? Có đến tận bốn cái..."

Khi Yuigahama hỏi, Hiratsuka-sensei lập tức đặt mấy tấm vé xuống và nhếch mép cười khổ.

"À, tôi thắng được ở một bữa tiệc cưới...Những hai lần...Tôi còn được bảo rằng "Cậu có thể đi một mình hai lần đấy !" tận hai lần..."

Nghe cô ấy nói mà tôi muốn rơi nước mắt rồi này.

Khoan đã ! Sao có thể nói như thế chứ ! Nếu là Hiratsuka-sensei, không chừng cô ấy sẽ rất vui sau lần thứ tư rằng mình có thế đi lần thứ năm bằng tiền của mình ! Tôi mà không cẩn thận thì có khi tôi sẽ đi cùng cô ấy vào lần thứ sáu ấy chứ. Thật đấy, ai đó mau rước cô ấy đi không thì mọi chuyện sẽ tệ lắm đấy.

Khi tôi nhìn Hiratsuka-sensei bằng đôi mắt rưng rưng, vì sao đó mà cô ấy đang nghiến chặt đầu lọc thuốc trong miệng.

"Tôi sẽ đưa mấy đứa để nghiên cứu. Giáng sinh ở đây tuyệt lắm nhé, nên cứ tham khảo từ đó. Ngoài ra... cứ xem đây là xả hơi đi nhé."

Đột nhiên cô ấy nở một nụ cười với chúng tôi.

Chà, bây giờ chúng tôi cũng không làm gì được. Vì có thể xem nó như một chuyến thu thập dữ liệu cũng như xả hơi, nó cũng không phải hoàn toàn vô nghĩa.

Nhưng mà, nếu nói về chuyện làm sao sử dụng mấy tấm vé này hiệu quả, có lẽ bán đi lấy tiền thì hơn... Hoặc là tôi nghĩ thế thôi, vì thấy Isshiki và Yuigahama háo hức thế, tôi không thể nói ra.

"Được không ~ ạ ~? Cảm ơn cô nhiều lắm !"

Isshiki trông vui vẻ ra mặt, còn tôi thì không vui gì lắm. Và tôi lỡ miệng phun ra.

"Sao những lúc thế này chỗ đó đông thế chứ..."

"Đúng vậy, không hợp với tôi lắm..."

Yukinoshita gật đầu đồng tình. Chẹp, dường như cô nàng không thích những chỗ ồn ào và đám đông lắm.

Nhưng có những người lại thích những nơi náo nhiệt như thế. Yuigahama bất mãn nhìn chúng tôi.

"Ế ~~? Thôi mà, đi đi mà."

"Cô xem thường Destiny land mùa đông rồi đấy. Gió thì lạnh mà chỗ đó lại còn ở bãi biển nữa chứ."

"Thêm vào đó, ùn tắc và xếp hàng dài cũng rất đáng lo."

Bất chấp những lời tôi và Yukinoshita nói, Yuigahama vẫn không chịu thua.

"Eeee... A ! Nhưng mà, Pan-san ! Họ chiếu "Cuộc chiến trong rừng trúc của Pan-san" ở đó mà ! Lần trước xem cái DVD đó cậu còn bảo rằng chúng mình đi cũng không sao mà !"

Yukinoshita phản ứng trước từ "Pan-san". Cô ấy ngoảnh mặt đi như một con robot bị gỉ khớp.

"...Chúng ta có thể đi lúc nào cũng được mà, nên không cần phải đi vào lúc đông người thế này."

Xem cử chỉ lúng túng đó của Yukinoshita như một sơ hở, Yuigahama thừa thắng xông lên.

"Đi mà, đi mà ! Giờ đang là Giáng sinh nên mọi thứ sẽ theo chủ đề Giáng sinh đúng không? Giống như ở Ngôi trường Ma ám[9] đó."

"Không. Cuộc chiến Rừng Trúc năm nay sẽ bình thường. Dù chả có năm nào làm theo kiểu Giáng sinh cả. Cơ bản là, đó là tiết mục được đánh giá cao trên toàn thế giới."

Một tia sáng lóe lên trong mắt Yukinoshita khi cô nàng đánh bật đòn tấn công của Yuigahama. Lời lẽ của Yukinoshita hôm nay lại còn khắc nghiệt hơn bình thường. Phải không nhỉ? Phải chăng cô nàng không thể tha thứ cho những hiểu biết nửa vời về Pan-san...?

Yuigahama lắp bắp trước sự hăng hái của Yukinoshita, Isshiki bên cạnh thì thoái lui, còn Hiratsuka-sensei thì nhìn cô nàng với vẻ hứng thú. Tôi biết là Yukinoshita thích Pan-san, nhưng thế này đáng sợ quá. Tôi lỡ miệng.

"Cô biết chi tiết ghê nhỉ..."

"Đây chỉ là thường thức thôi."

Sau đó, Yukinoshita liền quay mặt đi. Đôi má cô nàng đỏ ửng như xấu hổ trước bài giảng giải máu lửa của mình. Cái này thì gọi là thường thức ở chỗ nào chứ? Ở Vùng đất của những Giấc mơ sao?

Lời biện hộ của Yuigahama đã bị Yukinoshita đánh cho tan nát, thế nhưng, cô ấy không hề bỏ cuộc và kéo kéo ống tay áo của Yukinoshita.

"Đi đi mà ~"

"Không là không."

Nhưng dường như việc nhắc đến Pan-san đã phản tác dụng vì Yukinoshita trở nên cố chấp. Ngược lại, giọng Yuigahama nhỏ dần. Và cô lại càng siết chặt ống tay áo của Yukinoshita.

“…Tớ muốn đến đó cùng Yukinon. Ý tớ là, gần đây chúng ta cứ như thế và nó sẽ rất là phí, thế nên…”

Khi cô ấy nói, Yukinoshita liền rũ ánh mắt xuống. Nếu là như bình thường, Yukinoshita đã đầu hàng ngay trước mong muốn của Yuigahama, nhưng cô ấy lại tỏ ra lúng túng. Trông như cô không biết phải làm gì cả.

…Đúng như dự đoán, mọi chuyện sẽ không dễ dàng gì, hử?

Thứ đã mất đi sẽ không trở lại. Nó làm tôi hoàn toàn nhận ra điều này.

Yukinoshita, Yuigahama, và tôi đều cố gắng ước chừng khoảng cách.

Haa, mấy nàng này thật phiền phức. Chẹp, nhưng kẻ phiền phức nhất lại là tôi mới phải! Nhưng, chà, tôi là người có lỗi trong việc để mọi chuyện thành ra thế này. Như vậy, ít nhất tôi phải có trách nhiệm.

Tôi gãi đầu và cố nhớ lại những kiến thức của mình về Destinyland.

Tôi không thể để người ta đánh giá thấp hiểu biết của người Chiba được. Miễn là chuyện gì có liên quan đến Chiba tôi luôn là kẻ đứng đầu. Điều đó cũng áp dụng được vào Destinylnad của Tokyo. Nếu tôi ở trong một lớp học Chiba và được hỏi “Destinyland là Tokyo? Hay Chiba?”, thì tôi sẽ cao giọng trả lời rằng, “Đó là Vùng đất của những Giấc mơ. Haha!” Cơ mà, đáp án của câu đó là Chiba.

Trong khi lọc lọi hiểu biết của mình về Chiba và Destiny, một ngọn đèn lóe sáng trong đầu tôi.

“Quà.”

“Ế?”

Yukinoshita nghiêng đầu trước câu nói của tôi.

“Không phải người ta bán phiên bản Giáng sinh của Pan-san ở đấy sao? Vì vậy mà tôi muốn mua quà cho Komachi…”

Có khả năng Yukinoshita sẽ nghĩ ra ngay nếu đó là một món quà đơn giản. Nhưng với lí do chọn một món quà và chỉ có trong mùa, vậy thì sẽ có khác biệt.

Mặt Yuigahama sáng rỡ lên như đọc được ý định của tôi.

“A, nghe hay đó. Chúng ta nên đi cùng nhau để chọn quà!”

Yuigahama nắm lấy tay Yukinoshita bằng cả hai tay. Trước cử chỉ đó, Yukinoshita chịu thua và xõa hai vai.

“…Nếu là như thế, thì, chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác.”

“Ừa!”

Yukinoshita nhìn Yuigahama đang ở một nụ cười ngây thơ hạnh phúc, nhưng cô bất ngờ nhìn sang tôi. Rồi cô ấy hỏi với một nét mặt chân thành.

“Vậy Komachi-san thích Pan-san?”

“Ế…? À à, cũng khá thích.”

“Vậy à. Tôi không biết đấy. Nếu thế thì chọn một món quà có thể sẽ hơi khó một chút…”

Nói đoạn, trông Yukinoshita khá là vui vẻ. Không chừng cô nàng nghĩ mình sắp có đồng chí thích Pan-san.

…Thôi chết. Tôi vừa dựng bừa một lí do tại chỗ, có lẽ tốt hơn là nên bảo Komachi tìm hiểu về Pan-san… Chà, tôi chắc rằng Komachi có thể vẽ ra một cuộc trò chuyện! Tôi tin vào con bé! Tôi chắc chắn Yukinoshita sẽ rất giận nếu Komachi đáp sai một câu hỏi về Pan-san, nhưng vì đó là Komachi nên con bé sẽ không sao đâu! Onii-chan tin tưởng ở em!

Trong khi hối lỗi với Komachi trong đầu mình, tôi có thể nghe được một tiếng rền rĩ nho nhỏ. Tôi phát hiện Isshiki đang dẩu miệng với đôi mắt khép hờ.

“Em sao thế?”

“Hông ~ có ~ gì. Em chỉ đang nghĩ ngợi ~ vài ~ thứ thôi.”

Isshiki đột nhiên quay đi thờ ơ trước câu hỏi của tôi. Sau đó, em ấy quay lại như vừa nghĩ ra gì đó.

“Vậy là, bốn người chúng ta sẽ đi hở?”

Giờ thì em ấy mới nói, đúng vậy. Có bốn cái vé và đây sẽ là điều dĩ nhiên nhất thôi, nhưng nghĩ nhiều hơn đi nào, là đứa con trai duy nhất có vẻ hơi khó khăn… Tôi nhìn Hiratsuka-sensei băn khoăn không biết có thể tránh chuyện đó không thì cô ấy nở một nụ cười lớn.

“Chà, là bốn đứa đi thu thập thông tin, có vẻ ổn.”

“Không, chuyện là…”

Tôi đang định bác lại cô ấy thì Yukinoshita khoanh tay và nghiêng đầu.

“Em có một tấm passport cả năm nên không cần vé của em đâu.”

Passport cả năm? Thật chứ? Cô thích nó đến mức nào thế chứ…? Sử dụng một cái passport cả năm, có phải cái gì đó như Yukinon Biyori non[10]? Nenpasssssuu[11]

Nghe thấy chuyện về cái passport năm của Yukinoshita, Isshiki nhanh chóng trở nên hăng hái.

“A. Vậy thì, em có thể gọi thêm một nữa phải không? Làm thế cũng cân bằng hơn đó ~.”

Isshiki mỉm cười. Nhìn nụ cười đó cứ khiến tôi có linh cảm không hay.

“Em định rủ ai đấy…?”

“Bí. Mật.”

Isshiki chĩa ngón trỏ và nháy mắt. Với cảm giác khó chịu của tôi về em ấy, Isshiki trông không có vẻ gì là định trả lời và nó làm tôi nhận ra em ấy định gọi ai.

Ngày hôm sau, tức là thứ bảy, tôi đã rời nhà từ sớm.

Mục đích chuyến đi này là để thu thập thông tin ở Destinyland. Mất hai mươi phút để đến ga Maihama, nơi tập hợp. Đây là những lúc bạn sẽ phải ghen tị với người Chiba. Ngoài ra, người ta còn kháo nhau “không phải người Chiba đều tổ chức lễ trưởng thành của họ ở Destinyland sao?” và bị ghen tỵ đã là chuyện thường ngày đối với người dân thành phố Urayasu. Đó là thứ chẳng liên quan đến phần lớn người dân sống ở Chiba.

Trong khi đầu ngập tràn những suy nghĩ như thế, toa tàu xóc một cái và bên ngoài khung cửa sổ xuất hiện cảnh quan của Destinyland.

Tôi khẽ ồ lên một tiếng. Khi bạn thấy Lâu đài Gạch Trắng và quả núi lửa đang hoạt động nhả khói, chúng thực sự làm bạn cảm thấy hứng thú cho dù bạn không hề có ý định đi.

Tàu đến ga Maihama, tôi hăng hái xuống tàu. Bắt đầu từ tận nhà ga, những thứ như còi tàu đều được chỉnh theo kiểu Destinyland và hình dáng độc đáo của cái đồng hồ khiến người ta thấy thích thú. Bị những thứ như thế này vồ lấy khiến bạn liền muốn vào Destinyland khi bạn thấy chúng.

Sau khi ra khỏi cổng soát vé với tâm trạng lâng lâng, tôi thấy ngay chỗ tập hợp. Tôi dáo dác nhìn quanh xem đã có ai đến chưa và có một giọng nói gọi tôi.

“Hikki, yahallo!”

Đừng có chào người ta như thế chứ… Tôi chẳng cần phải xác nhận xem chủ giọng nói ấy là ai. Khi quay lại, Yuigahama đội một chiếc mũ len bồng đang vẫy tay.

Hẳn là cô nàng cũng cảm thấy căng thẳng vì Yuigahama đang cầm trên tay chiếc áo khoác màu be của mình. Cô nàng diện một cái áo len dài với khăn choàng dài trên cổ và mang găng tay. Nhưng trông cái váy ngắn và quần bó bên dưới có vẻ hơi lạnh. Nhưng có vẻ cô ấy cũng biết thế và mang một đôi bốt lông ngắn để cân bằng.

Mắt khác, đứng cạnh cô nàng, Yukinoshita mặc một áo choàng trắng cổ cao rất kín đáo. Găng tay nhung màu đen và khăn choàng sọc tạo sự ấm áp. Yukinoshita mặc một chiếc váy xếp ngắn, nhưng thêm cả quần dài đen và đôi bốt cao tạo cảm giác cô nàng chẳng bị lạnh.

“Ồ, hai người đến sớm nhỉ.”

Tôi cất bước lại gần chỗ họ đứng và chào hỏi.

“Đến chỗ hẹn trước năm phút là tiêu chuẩn xã hội.”

Yukinoshita lãnh đạm nói. Yuigahama gật đầu theo.

“Đúng vậy, Yukinon cũng đến sớm nữa. Tớ nghĩ rằng mình đến sớm hơn cơ, nhưng mà Yukinon mới là người đến nhất.”

“…Chỉ là tôi không muốn phải lên tàu quá đông người thôi.”

Yukinoshita quay ngoắt đi trong lúc trả lời. Khi cô nàng làm thế, mái tóc đen tương phản với màu áo choàng đong đưa theo.

Yukinoshtia rất là mong chờ đến Destinyland đúng không? Cô ấy sốt sắng quá nhỉ…

Chà, sao cũng được, giờ đã có ba chúng tôi ở đây.

“Chỉ còn mỗi Isshiki thôi hả?”

“A, cậu hỏi Iroha-chan thì em ấy đang ở đằng kia kìa.”

Khi tôi nhìn theo hướng mà Yuigahama chỉ, Isshiki vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi ở nhà ga. Ở sau em ấy còn có thêm ai đó nữa. Là Hayama Hayato.

…Hờ, cũng không có gì lạ. Chính Isshiki của chúng ta đây mà. Có thể em ấy đã làm thế này thế nọ rồi ăn vạ đòi cậu ta đi cho bằng được.

Nên có vẻ như là chuyến đi ngày hôm nay sẽ có năm người chúng tôi.

Tôi đã nghĩ thế đến khi Miura xuất hiện phía sau Hayama. Và theo sau cô ấy là Tobe và Ebina-san.

Tôi dụi dụi mắt và xác nhận lại cảnh tượng trước mặt mình.

Yuigahama và Yukinoshita <= ô kê.

Isshiki và Hayama <= ô kê.

Miura, Tobe, Ebina-san <= không ô kê.

Cái gì thế này…?

“Này, làm sao mà mấy người kia cũng xuất hiện ở đây thế..?”

Tôi nhìn hai người chờ một lời giải thích cho khung cảnh bất ngờ này. Khi đó, mắt Yukinoshita đá sang Yuigahama với bờ vai giật lên đáp lại.

“U-mmmmmmmm…”

Yuigahama nắm và vỗ vỗ cái mũ len của mình trong khi đôi mắt đảo quanh. Trông như cái nón là vật để nghịch thay thế cho búi tóc thường ngày.

“Ý-ý tớ là, dù gì bọn mình cũng đi chơi mà… H-hơn nữa, đâu phải Iroha-chan chỉ có tớ là bạn! Tớ cũng bị kẹt giữa hai phía đó chứ!”

Yuigahama ôm đầu. Sau đó, Yukinoshita nhẹ thở dài.

Tôi cũng muốn thở dài lắm chứ, nhưng có điều cần phải nói trước đã. Tôi liếc nhìn Yuigahama đang ôm đầu rên rỉ và nói.

“Bây giờ, đừng dẫn theo họ chỉ vì cậu có thể thôi nhé. Cậu sẽ trông chừng họ, phải không?”

“Mi-mình sẽ làm, được chứ!”

Yuigahama ngẩng đầu lên và nói. Yukinoshita đang nhìn cô nàng cũng mở miệng.

“Vậy thì được rồi. Chúng ta cũng không nên quá quan tâm về chuyện này.”

“Yukinon…”

Yuigahama dường như rất cảm động khi nhìn Yukinoshita, nhưng cậu có biết rằng, vừa nãy thực ra cô ấy vừa thông báo rằng mình chả có liên can gì đấy…

“Cũng được, nhưng mà…”

Khi tôi nói thế, có một thứ khác làm tôi quan tâm. Bây giờ, đây có lẽ là thứ tôi cần nói.

“Yuigahama… đừng có cố hỗ trợ họ hay gì hết.”

“A, được… Được rồi.”

Sau khi nói thế, Yuigahama xịu mặt và nhìn xuống.

Ngay bây giờ, chúng tôi vẫn chưa đủ trưởng thành để can dự vào vấn đề của người khác. Thế nên chúng tôi hẳn sẽ ngộ nhận rất nhiều thứ. Tôi đã nghĩ rằng đây là thứ mà tôi chắc chắn phải nói ra.

Yuigahama loay hoay với cái mũ len như đang suy nghĩ gì đó. Tuy mắt cô ấy vẫn đang nhìn xuống, nhưng qua cử chỉ, tôi biết là cô ấy cũng hiểu được điều đó.

“…Chẹp, dù gì cũng gọi họ rồi. Thế này cũng tốt vì chúng ta có thể nhờ họ thu thập thông tin và chụp ảnh.

Thực ra thì tôi đã không quá hi vọng, nhưng cũng nói ra thôi. Khi đó, Yuigahama cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

“Ừa, phải rồi…”

Trông Yuigahama như đang cố nặn ra một nụ cười. Yukinoshita đang nhìn đưa tay vuốt tóc rồi mỉm cười với Yuigahama.

“Nếu chúng ta thu thập thông tin, quyết định xem đi thế nào là một ý hay.”

Mặt Yuigahama liền sáng rỡ.

“A, dĩ nhiên rồi! Chúng ta đi trò nào trước đây?”

“Chà, có lẽ là cái kia…”

Tôi nhìn theo hướng chiếc tàu đang đỗ ở bến của tuyến Keiyo.

“Tàu?? Cậu đã muốn về nhà ngay rồi sao?!”

Trong khi chúng tôi trò chuyện, Isshiki và những người khác tiến đến.

“Senpai, chào ~ buổi ~ sáng.”

“Ừ.”

Tôi đáp lại lời chào của Isshiki. Theo sau em ấy là Hayama mở lời với tôi bằng một nụ cười ôn hòa.

“…hê.”

“Yo…”

Câu từ qua lại rất ngắn gọn. Nhưng ánh mắt của chúng tôi trao đổi bù cho lời nói. Tôi đang cố xác định xem cậu ta ẩn giấu điều gì đằng sau nụ cười đó trong khi có cảm giác như Hayama cũng đang cố nhìn thấu tôi.

Khi tôi đang nghĩ thế, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Hử?! Sát khí! Không, mục rữa khí! Cảm nhận được sự hiện diện đáng ngờ đó, tôi nhanh chóng quay sang và Ebina-san đang làm một nụ cười thối nát. Nhưng khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, cô ấy liền kiềm nụ cười đó và vui vẻ vẫy vẫy tay.

“Hallo, hallo.”

“Huuuh? Hikio cũng ở đây à?”

Từ phía sau Ebina-san xuất hiện Miura, nhìn về phía chúng tôi. Ở đó, Tobe đang đứng cạnh cô và bật một tràng cười.

“Này này Yumiko, Hikio nghe ~ buồn ~ cười quá đi mất. Là Hikitani-kun.”

Cả hai đều sai bét mà…

“Đã đầy đủ rồi, chúng ta đi nhé?”

Sau khi Isshiki nhìn quanh rồi nói, chúng tôi bắt đầu đi.

Chúng tôi đứng xếp hàng trước cổng vào, đưa vé cho người kiểm rồi vào trong.

Khi vào đến chỗ giống như quảng trường, miệng tôi mở ra.

Từ cửa nhìn vào có thể thấy một cây thông khổng lồ sáng rực rỡ. Dọc theo con đường có những tòa nhà phong cách châu âu nối tiếp nhau với Lâu đài Gạch trắng làm nền.

Cảm giác như chúng tôi đang ở trong một bộ phim vậy. Và tôi nhận thấy có một khung cảnh được dùng cho các bộ phim có mô típ về giáng sinh. Đột nhiên, có vài bộ phim hiện ra trong đầu tôi. Nhưng không biết vì sao mà cái đầu tiên lại là “Ở nhà một mình 2”. Lạ nhỉ. Mình nhớ là mình cũng xem nhiều cái khác mà…

Hiện tại, chúng tôi vẫn đang phải lo thu thập thông tin, nên tôi lấy cái máy ảnh kỹ thuật số trong túi áo khoác và tách tách chụp vài tấm.

Cùng lúc đó, hội con gái đang hò hét trong khi đứng xếp hàng trước cây thông Giáng sinh để chụp ảnh. Yukinoshita đứng cạnh Yuigahama trông khổ ra mặt vì bị kẹt giữa hội con gái đó. Có vẻ như cô nàng không quen với bầu không khí như thế. Dĩ nhiên, vì Hayama nằm trong nhóm con trai, chúng tôi đành phải xếp hàng theo.

Và rồi, ở đây còn có Tobe miệng to hơn cả hội phụ nữ. Hắn xếp hàng sau các cô, nhìn lên cái cây và thốt lên.

“Uoooooooooo! Cái cây tu ~ yệt thật đó! Tôi hăng máu lên rồi đây!!”

Hayama nhìn Tobe mà cười khổ.

Chúng tôi chờ cho đến khi tới lượt mình để chụp ảnh. Có vẻ như nhân viên trong công viên lo việc chụp ảnh nên tôi sẽ được rảnh tay.

Sau bức chụp nhóm, thêm nhiều bức ảnh khác được chụp: một tấm toàn con gái, một tấm chỉ có Hayama, Miura và Isshiki, một tấm của Yukinoshita và Yuigahama, vân vân.

Sau cùng, họ kết thúc việc chụp ảnh và khi tôi đang nghĩ rằng chúng tôi đã có thể đi chưa thì Yuigahama lại gần tôi với chiếc điện thoại trên tay.

“Hikki, cảm ơn vì đã đợi bọn tớ nhé.”

Bên cạnh cô nàng là Yukinoshita đang thở dài như thể việc chụp mấy bức ảnh đó làm cô ấy mệt mỏi vậy. Linh hồn của cô ấy đã bị hút mất? Phải không?

Rồi, Yuigahama tóm lấy tay Yukinoshita và kéo cái khăn choàng của tôi. Khi cô nàng bất ngờ kéo, tôi chúi người về phía trước. Gần sát mặt Yuigahama. Và đối diện tôi là khuôn mặt ngạc nhiên của Yukinoshita.

Rồi có tiếng tách tách liên tục vang lên. Một là từ điện thoại của Yuigahama, còn lại là của Ebina-san đang đứng xa xa.

“Yuiiii, tớ chụp rồi này.”

“A, cảm ơn nhìu.”

Khi Yuigahama nhận cái máy ảnh từ Ebina, cô nàng bấm nút để xem hình.

YahariLoveRom-v9-307

“…Yuigahama-san.”

“Đừng có chụp như thế chứ…”

Giọng nói của tôi và Yukinoshita đan vào nhau. Yukinoshita nhướng mày, hơi khó chịu một chút. Nhưng đáp lại, Yuigahama chỉ vô tư nói.

“Tớ thấy á, nếu có hỏi thì hai người cũng không để tớ chụp đâu.”

“Không, không hẳn.”

Chuyện gì cũng được, để tôi biết trước sẽ tốt hơn. Nếu tôi được sẵn sàng trước, tôi đã có một bức ảnh tốt hơn rồi. Mặt tôi trong bức vừa rồi đang đỏ nên khá là không hay ho.

“…Tuy nhiên, đó không phải là một lí do tốt để cậu có thể tự tiện chụp ảnh đâu.”

Yukinoshita thở dài. Khi đó, Yuigahama trở nên chán nản như thể cô nàng nghĩ rằng mình đã làm sai rồi.

“T-tớ xin lỗi. Lần sau tớ sẽ hỏi.”

“…Sẽ không có lần sau đâu.” Tuy miệng đang nở một nụ cười dễ chịu, nhưng giọng điệu cô ấy lạnh tanh. Nói đoạn, Yukinoshita rảo bước nhanh về phía trước.

“T-tớ biết lỗi rồi mà! Yukinon, đợi tớ với!!”

Yuigahama cuống quít đuổi theo Yukinoshita. Bước chân Yukinoshita chậm dần rồi cuối cùng cả hai sóng bước bên nhau.

Tôi đứng nhìn họ từ phía sau.

Cảm giác xa cách mà hai người họ đã luôn tìm kiếm dường như trở lại trạng thái trước đây của nó.

× × ×

Space Universe Moutain. Đó là một ngọn núi trong vũ trụ.

Chúng tôi xếp hàng chờ vào một trong ba trò tàu lượn lớn nhất.

Chúng tôi đến trước mái vòm của SpaMt (viết tắt Space Universe Mountain), Yukinoshita khoanh tay và nghiêng nghiêng đầu.

“Cái này không có tính tham khảo lắm vì nó không đem lại cảm giác Giáng sinh, đúng không…?”

Thật đúng là Yukinoshita-chăm-chỉ để mà nhớ ra lí do chúng tôi đến đây; chúng tôi thu thập thông tin có thể dùng để tham khảo cho sự kiện sắp tới.

Nhưng đứng cạnh cô ấy là Yuigahama trông không hề có vẻ gì gọi là nghĩ nhiều và chỉ vào bên cạnh của mái vòm.

“A, nhưng mà, nhìn kìa, khu bên đó có trang trí một vòng hoa… Xếp hàng thôi!”

“Trông đó có vẻ là một thứ mà cậu có thể thấy ở bất cứ đâu, nhỉ…”

Đúng vậy, thứ mà Yuigahama đang chỉ là một vòng hoa Giáng sinh rất là phổ biến ở Destinyland. Chỗ khác cũng có nữa. Nhưng nó lại hoàn toàn là lí do để xếp hàng vào SpaMt.

Không, ừ thì, Hiratsuka-sensei đã nói đây là một chuyến đi xả hơi nữa, đây cũng không phải là chuyện không tốt hay gì…

Yuigahama nhìn Yukinoshita với đôi mắt của một chú cún con và Yukinoshita thở dài, chịu thua.

“…Haa, chỉ lần này thôi nhé.”

Sau đó, Isshiki, đang xếp hàng ở phía trước ngoảnh lại.

“Chà, trò chơi nào cũng vậy, em nghĩ chúng ta có lẽ chỉ vào chơi được một lần thôi mà, tại sao không vào chứ?”

“Thật sao?”

“Vâng ạ, hiện tại thì, em nghĩ tốt hơn là chúng ta hãy có cái nhìn rộng rãi hơn về mọi thứ.”

À, vậy ra đó là mục đích của em ấy. Tôi đã bị thuyết phục trước câu nói ấy.

Vậy ra lịch trình hôm nay đã được Isshiki nghiên cứu.

Sau khi chụp ảnh, chúng tôi sẽ lên Tàu Vua Cướp biển Caribbean. Sau đó, chúng tôi sẽ lên Black Thunder Mountain qua FASTPASS[12] đi vòng quanh thật nhanh rồi đến Vùng đất không có Ngày mai. Và sau đó, chúng tôi sẽ đi qua nơi khác.

Thường thì người Chiba sẽ có xu hướng nghĩ nhiều về cách thức họ chơi các trò chơi trong Destinyland. Họ sẽ xem xét lộ trình nào là hiệu quả nhất dựa trên sở thích của mình để hoàn thành mục tiêu. Đây có lẽ không chỉ là nhờ vào kinh nghiệm, mà còn nhờ vào lợi thế tư duy địa lí mà con người Chiba có được.

Yukinoshita chịu thua và chúng tôi bắt đầu xếp hàng vào SpaMt.

Ở đầu hàng là Hayama và đồng bọn còn tít ở cuối hàng là Yukinoshita và Yuigahama. Mỗi chỗ của SpaMt có hai ghế nên dĩ nhiên là sẽ có hai hàng người đứng chờ.

“Yukinon, ngồi chung nhé?”

“Ư-ừ… Liệu cái này có thực sự có ích không?”

Có vẻ như cả Yukinoshita và Yuigahama đều sẵn sàng ngồi với nhau.

Ừm, tôi không chắc hai người họ đã trở lại như trước hay không, nhưng quan hệ của họ dường như rất thân mật.

Đồng thời, chỗ đầu tàu lại là một địa ngục.

Đáng lẽ là có hai hàng ghế, nhưng lại có một chỗ có đến ba ghế.

Hayama, và hai bên trái phải là Miura và Isshiki. Cả Miura và Isshiki đều tấn công quyết liệt Hayama trong khi trao nhau những ánh mắt hình viên đạn.

Vì ở phía sau nên tôi không thấy được nét mặt của Hayama, nhưng tôi có cảm giác rằng cậu ta đang làm một nụ cười khổ.

Mà quan hệ giữa Miura và Hayama trông không quá khó khăn, có thể đó là ảnh hưởng từ Destinyland.

Thế nhưng, phía sau họ có một gã đang rên rỉ.

“Tớ làm gì, tớ làm gì bây giờ?!”

Tobe đang tự làu bàu cái gì đó với bản thân. Nhưng cuối cùng gã cũng ra vẻ quyết tâm và sấn tới Hayama.

“Haaayaato-kun! Ngồi chung với nhau nhé!”

Khi gã hăng hái chen vào giữa ba người họ, Miura và Isshiki ném những cái nhìn sắc lẻm cho Tobe.

“Tobe à…”

“Tobe-senpai, anh vướng đường quá ♪”

Lông mày của Miura đan vào nhau với vẻ mặt giận dữ và Isshiki cười toe toét khi nói một câu thật tàn nhẫn.

Uwaaaa, trông chỗ đấy cứ như băng động không bằng ấy… Nhìn thôi cũng thấy lạnh rồi này…

Thế nhưng, Tobe hôm nay không chịu lùi bước. Gã chắp tay cầu xin hai cô gái.

“Ế, mấy người biết không, tui lạc lõng lắm đó? Thiệt đó, SpaMt đáng sợ lắm luôn á. Ơ, thiệt đó, xin mấy người luôn đó!”

““Hả?””

Tôi rất muốn hô “Nice Coupling”[13] với họ, đồng thanh thật đấy. Như dự đoán, Tobe càng ca cẩm nhiều hơn nữa. Và một cánh tay cứu vớt chìa ra cho gã.

“Tớ thì được thôi, Tobe. Ngồi chung nào.”

“Hayato-kuunnn…”

Tôi có cảm giác như nghe được câu “ô ~ đồng chí của tôi” khi Tobe ôm Hayama. Miura thì đang nhìn với ánh mắt như nói rằng “Hayato, cậu tốt bụng quá…”

Nếu chỉ đứng nhìn từ xa, bạn sẽ thấy Hayama là một gã tốt bụng, nhưng xét toàn diện tình hướng thì thực sự không phải thế đâu. Người được giúp chính là Hayama và trong một khía cạnh khác thì có cả Miura và Isshiki nữa.

Tobe, ôi một anh chàng tốt bụng… Nếu đây mà là phim thì hắn lại còn tốt hơn nữa rồi.

Trong lúc tôi nhìn họ với sự ngưỡng mộ, Ebina-san lùi về phía sau trước khi Tobe nhảy lên phía trước. Đột nhiên cô nở một nụ cười.

“Tobecchi, hẳn là cậu ấy cũng khó khăn lắm.”

Dù cô ấy không nói thế như thể đó là vấn đề của ai khác, câu nói ấy rõ ràng là của một người đã rút chân ra khỏi khu vực đó. Phải chăng Ebina-san vẫn là con người trong chuyến thực tế trước? Cô ấy có vẫn giữ những cảm xúc không thay đổi trong lúc ấy?

Tôi muốn kiểm tra thử và buột miệng hỏi.

“Ừ… Sao cậu không giúp hắn?”

Ebina-san lo lắng đôi chút và rũ ánh nhìn xuống chân mình.

“Mmmm…”

Nhưng cô ấy chỉ làm thế một lúc và khi cô nhanh nhảu ngẩng đầu lên, cặp kính của cô nàng lóe sáng.

“Fufufu, đây là lúc mà Hikitani-kun ra tay giúp đỡ Tobecchi chứ? Aha, nếu bắt đầu ngay bây giờ, mình có thể làm kịp hàng cho Comiket mùa đông đấy!”

“Ôi cho xin…”

“Là vì Hikitani-kun nói những thứ kỳ quặc đấy.”

Câu từ trong lời đáp của cô ấy lạnh nhạt. Ngay cả khi nhìn khuôn mặt của Ebina-san, tôi vẫn không thể nhìn thấu độ sâu của tia sáng trong đôi mắt đằng sau cặp kính của cô ấy.

“Hikitani-kun, không phải cậu còn có thứ đáng phải lo ngoài chúng mình sao?”

“…”

Không cần phải xác nhận rằng cô ấy đang ám chỉ thứ gì. Vậy nên tôi chỉ im lặng đứng đó. Sau đó, Ebina-san cố tỏ ra hài hước mặc dù nhận thức được chuyện đó.

“Như Hayato-kun chẳng hạn!”

“Không, không đâu.”

Tôi lập tức chối bỏ và Ebina-san vui vẻ cười. Để rồi cô ấy dập tắt nụ cười đó và khẽ thì thầm.

“…Chuyện lần trước, xin lỗi nhé.”

“Hở?”

Ngay khi tôi nghĩ không biết cô ấy đang nói gì và hỏi lại, Ebina-san nói thật nhỏ để không ai nghe được từ phía sau.

“Phải chăng chuyện xảy ra lần trước đã khiến mọi thứ trở nên căng thẳng?”

“…Không có liên quan đến chuyện đó đâu.”

Chuyến đi thực tế ấy chỉ là một trong rất nhiều tác nhân vì tôi đã nghĩ rằng rồi sẽ có ngày chúng tôi lâm vào tình thế này. Đó không phải là trách nhiệm của của Ebina-san vì đó hoàn toàn là do quyết định của riêng tôi.

“Mình mừng vì nghe thế.”

“Bên cậu thì không căng lắm, hửm?”

“…Ừ ừm, cũng nhờ cậu.”

Ebina-san chỉnh lại cặp kính. Tôi không thấy nó bị trượt xuống, mà trông như cô ấy đang chỉnh sửa thứ gì đó.

Sau đó, chúng tôi không thực sự nói gì nữa và chỉ yên lặng đứng trong hàng.

Không phải lúc nào thứ được nói ra cũng là sự thật.

Đó là điều mà tôi đã đúc kết từ yêu cầu của cô ấy.

Và ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn biết, sẽ có những lúc bạn bỏ sót thứ gì đó. Và tôi vừa mới học được điều này mới đây.

Hẳn là vậy, Ebina Hina có lẽ, đã nói một lời nói dối khác.

× × ×

Sau khi ra khỏi SpaMt, tôi loạng choạng bước đi. Tôi không cảm thấy gì khi lao về trước với tốc độ nhanh chóng mặt, nhưng lại bị cảm giác trọng lực tấn công. Phải chăng đây là thứ mà người ta gọi là Reconguista in G[14]

Dĩ nhiên là cảm giác này không chỉ mình tôi có khi những người khác đều cùng bị thế dù là ở mức độ khác nhau. Trong số họ có Isshiki đang rên rỉ “ọe…” đầy thê thảm với đôi chân đứng không vững.

Có ai đó đang nắm lấy tay Isshiki.

“C-cảm ơn rất nhiều…”

Isshiki cười và nói cảm ơn, người kia thở dài khó chịu.

“Nói thật đấy, có sao không?”

“A, là Miura-senpai à…?”

Nụ cười của Isshiki tắt ngúm. Sau đó, Miura bối rối đưa cho em ấy một cái chai.

“Ế, mặt em xanh như tàu lá rồi kia? Uống nước không?”

“Em, không, sao, mà… Cảm ơn chị nhiều…”

Isshiki lắp bắp cảm ơn với sự ngạc nhiên và cầm lấy cái chai.

…Miura là một cô nàng tốt bụng.

Tuy rằng Isshiki có thể đang cố tấn công Hayama. Nhưng trước bản năng làm mẹ của Miura, cô ấy không thể làm ngơ…

Có Miura chăm sóc cho Isshiki đang lảo đảo, chúng tôi lại đi tiếp.

Khu SpaMt có rất nhiều trò chơi nổi tiếng khác nên người đông nghẹt. Và trong đám đông đó có một người đang loạng choạng bước đi. Yuigahama không bỏ sót và mở lời.

“Yukinon, cậu có sao không?”

“Tôi không sao… Chỉ là đám đông khiến tôi…”

Có thật là “không sao” không…? Chà, tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy. Tôi cũng đang mệt phát bệnh với đám đông này đây.

Trong lúc tôi đang lo lắng không biết cô ấy có ổn không, Yukinoshita hồi phục hoàn toàn ngay khi chúng tôi đến địa điểm tiếp theo.

Ô, tôi hiểu rồi! Trò chơi tiếp theo là “Cuộc chiến Rừng Trúc của Pan-san”!

Trò này được Yukinoshita ghi nhận rằng chả có liên quan gì đến Giáng sinh, nghĩa đen là “Không khí Giáng sinh ở Destinyland là gì chứ, ai thèm quan tâm, Tết Nguyên đán quan trọng hơn!” Và như thế, tiết mục này không có tính tham khảo lắm, nhưng Yukinoshita không mở miệng phàn nàn và xếp hàng. Không, không, thế cũng tốt…

Hàng người đứng chờ khá là dài, nhưng khi tôi tung tuyệt kỹ “Thẫn thờ tuyệt đối” trong 108 bí chiêu của mình, thời gian chờ không làm tôi phải ngại.

Cuối cùng chúng tôi cũng vào được bên trong tòa nhà, tôi thở dài trước sự ấm áp trong này.

“Rồi, thế chúng ta đi thế nào đây?”

Khi Yuigahama mở lời, Isshiki và Miura đều sẵn sàng nghênh chiến. Dù Isshiki đã mang ơn của Miura lúc nãy, nhưng trông em ý không có vẻ gì là đầu hàng. Tobe cũng sẵn sàng.

Nhưng quan tâm về Tobe là vô ích.

Nhìn cái xe bầu bầu di chuyển ở phía trước, có vẻ sẽ có ba đến bốn chỗ ngồi.

Thế nghĩa là nhóm ba người của Hayama đã được quyết định. Trong lúc tôi đương nghĩ về nhóm còn lại, đã gần đến lượt chúng tôi.

Yukinoshita gọi Yuigahama.

“Chúng ta đi nhé?”

“Ừ.”

Đáp lời xong, Yuigahama xếp hàng cạnh Yukinoshita.

Chà, phải rồi. Hai nàng này đã đi cùng nhau suốt buổi rồi. Thế nên cũng không lạ khi cả hai vào cùng nhau trong trò Bamboo Hunt[15] này.

Thế tức là tôi sẽ lên cùng với Tobe và Ebina-san hử..? Không đời nào, kỳ cục lắm. Tuy là giả tạo nhưng đây vẫn xem là một nhóm gồm một người đi tỏ tình và tình địch của anh ta. Trong khi nghĩ ngợi rằng “tôi đi một mình cũng được phải không? Hãy nói cho tôi biết đi, Yukipedia-san.”, Yukinoshita đã chuẩn bị vào ghế.

Theo sau cô ấy là Yuigahama. Nhưng rồi cô nàng quay lại hướng tôi, bước đến và nắm lấy ống tay áo của tôi. Cô kéo tôi lại chiếc xe trong khi vẫn nhìn xuống.

“Hi-Hikki, nhanh nào.”

“Ế, chờ đã, tôi sẽ đi với Tobe và…”

Tôi chẳng thích thú với việc đi cùng Tobe đâu, nhưng miệng tôi lại nói thế.

“Không sao. Phía sau còn người mà.”

Cô ấy đã nói thế rồi, tôi cũng đành phải lên theo. Cánh cửa chiếc xe đóng lại và cô gái nhân viên vẫy tay tiễn chúng tôi “Chào mừng đến với thế giới Cuộc chiến Rừng Trúc.”

Chiếc xe di chuyển hướng vào trong màn đêm và đồng thời, những ánh đèn màu đỏ và cam bất ngờ sáng lên. Có thể ánh đén đã làm hình ảnh Yuigahama đang cúi đầu nhuộm trong màu đỏ. Rồi cô ấy nhìn tới với đôi mắt xếch lên. Nhờ vậy mà tôi cảm thấy chút ngượng ngùng.

Thứ tự chỗ ngồi là Yukinoshita, Yuigahama, và tôi, nhưng tôi cố nép mình ra ngoài góc và Yuigahama cũng cố tạo khoảng cách. Nhưng cũng vì thế mà Yukinoshita bị chật.

“…Chật.”

Yukinoshita chỉ nói vỏn vẹn từ ấy.

“A, xin lỗi.”

Yuigahama nhích lại tôi. Tôi cố bù lại độ dời của cô ấy bằng việc cách nhích sát ra góc. Vì thế khoảng cách giữa chúng tôi không thay đổi nhiều.

Chiếc xe vẫn di chuyển trong suốt thời gian đó và chúng tôi đến trước một màn hình lớn.

Trên đó là Pan-san đang chạy sang trái sang phải, và rồi một đống Pan-san nhồi bông tràn vào.

Chiếc xe phản ứng lại trước chuyển động của hàng tá Pan-san đó và đi sâu vào trong.

“Oooh, tuyệt thật…”

“Yên lặng.”

Khi tôi thốt lên cảm tưởng của mình, Yukinoshita nói.

Không được thì thầm à… Cô cuồng thứ này đến mức nào thế…?

Tuy nhiên, trong lúc yên lặng thưởng thức, những cái chạm khuỷu tay thỉnh thoảng xảy ra vì rung động mạnh của chiếc xe làm phiền tôi. Chuyện này hại tim tôi lắm.

Đi giữa chừng, tôi chẳng xem được gì trong trò chơi vì đơn giản là tôi đang cố thoát khỏi những suy nghĩ phàm tục của mình.

Sau khi ra khỏi "Cuộc chiến rừng trúc Pan-san", ở khu vực lối ra có một cửa hàng Pan-san.

Hayama và mấy người khác ra trước đang đứng đợi ở lối vào của cửa hàng. Theo ngay sau chúng tôi là Ebina-san và Tobe.

"Uiiiiiii, Pan-san ngầu thiệt nghe!"

Tobe mỉm cười đầy hạnh phúc, chắc là vì được đi cùng với Ebina-san. Nhưng còn có một người cũng đang mang một gương mặt rạng rỡ.

Chính là Yukinoshita.

Cô nàng thì thầm "mfuuu" đầy thỏa mãn. Chắc là chơi hết mình rồi, đúng không…

"Nè, Hikki. Có một tiệm Pan-san ở kia kìa, làm gì đây?"

Yuigahama đứng sau chọc vào lưng tôi và hỏi. Tôi nhìn cửa hàng đó mà không ngoảnh đầu lại.

"Để xem…"

Hờ, tôi cũng đã nói thế với Yukinoshtia rồi nên phải lựa quà cho Komachi ở đó thôi.

"Xin lỗi nhưng tôi sẽ mua đồ ở đây một chút."

Tôi nói với Hayama và đồng bọn và Isshiki khúc khích cười.

"Hê, xempoi, anh định mua gì ở đây sao?"

"…Quà cho con em của anh."

Sao em lại làm cái mặt buồn cười như thế hả, Irohasu…? Em không cần phải cất công nói toẹt ra làm gì đâu. Anh đây tự biết mình không hợp với đồ Pan-san rồi, chẹp.

"Vậy à. Thế chúng ta thế nào đây?"

Hayama hỏi đồng bọn. Khi đó, Miura đột nhiên quay ngoắt đi khỏi cửa hàng Pan-san hướng ra lối thoát.

"Tớ xin kiếu."

Ebina-san làm ra một âm thanh khó hiểu và hỏi cô ấy.

"Cậu chắc chứ, Yumiko?"

"Hừ, mắt của Pan-san có đáng yêu gì đâu? Tớ muốn xem Sassy Cat Marie-chan cơ."

Sassy Cat Marie là một trong những nhân vật ưa thích đối với giới nữ của Destiny Land. Một cô mèo hồng phấn ấy.

Không ngờ nàng này lại thích một nhân vật nữ tính đến như thế thay vì Pan-san, Quý cô Hoàn hảo thật là kín đáo quá nhỉ! Tôi đoán là cô ấy rất thích màu hồng, hử? Tôi nữa, tôi cũng thích màu hồng đấy.

Trong khi tôi đứng đó đầy ngưỡng mộ, cạnh tôi là một người đang tỏa ra bầu không khí lạnh lẽo. Đôi mắt băng sát của cô ấy nhìn chằm chằm vào Miura. Không ổn, Yukinoshita tá hỏa rồi. Cứ thể này thì Quý cô Hoàn hảo sẽ khóc như mưa vì cãi thua trong vòng ba mươi phút mất.

"Không ổn rồi…" Đương lúc tôi đang nghĩ, Isshiki bước vào cửa hàng Pan-san rồi cầm lên một con thú nhồi bông.

"Thật saoooo? Em thấy cái này cũng đáng yêu đó chứ. Phải không, Hayama-senpai?"

Người Isshiki hỏi là Hayama, nhưng không biết vì sao Yukinoshita lại gật gù. Chà, cái mà em ấy đang nói tới là sự dễ thương của mình cơ, không phải Pan-san đâu.

Nhưng cũng nhờ Isshiki, Yukinoshita đã hạ hỏa. Không khí lạnh lẽo quanh người cô nàng tản đi.

"Nè nè, nếu không mua gì á, tụi mình nên đi xếp hàng mua đồ ăn trưa đi. Nhìn đông quá kìa."

Tobe vừa nói vừa bẻ tay. Trông thấy gã làm thế có hơi khó chịu chút, nhưng đề nghị hấp dẫn đấy. Đúng là người tốt ha. Nhưng vẫn khó ưa.

Cơ mà, ý kiến rằng họ xếp hàng cho chúng tôi trong lúc chúng tôi mua sắm làm tôi cảm thấy khá miễn cưỡng. Nên tôi quyết định hỏi lại cho chắc.

"…Cậu chịu làm thế sao?"

"Aha, không sao. Hikitani-kun, ông cũng bận đủ thứ há? Chọn quà cho em gái á? Cứ tự nhiên đi."

"Xin lỗi nhé."

Tôi nhẹ cúi đầu trong khi Tobe vẫy vẫy tay bảo không có chi.

"Không sao, không sao. Hayato-kun, tiến lên!!"

"Ừm."

Hayama trả lời và Tobe theo sau cậu ta ra ngoài. Hayama đi khỏi, thì Miura và Isshiki cũng thế. Theo sau là Ebina-san trông không hứng thú gì lắm với Pan-san với câu "ô kê, tí gặp nhé."

Còn lại ba người chúng tôi ở cửa tiệm Pan-san.

Yukinoshita nhìn tôi và Yuigahama trong khi cẩn thận gấp chiếc áo khoác vừa cởi ra.

"Vậy thì, chúng ta mua quà cho Komachi-san nhé?"

"Ừ. Được đó. Cứ nói cho tôi biết món nào cô thấy hay nhé.

"Được. Tôi sẽ xem thử mình chọn được gì."

Nói đoạn, Yukinoshita đi vào trong cửa hàng với sự quen thuộc và bắt đầu ngắm nghía. Cô ấy cực kì đáng tin cậy, nhưng cũng đâu cần đặt quá nhiều nỗ lực vào đó… Chà, tôi là người yêu cầu nên cũng không có quyền phàn nàn gì.

Nhưng để Yukinoshita làm hết mọi thứ khiến tôi khá là ngại. Tôi cũng sẽ tìm vài món… Đầu tiên, tôi tới trước một kệ gần nhất. Yuigahama đứng cạnh tôi đang ngắm Pan-san mặc đồ ông già Noel.

"Tớ cũng muốn giúp nữa."

"Xin lỗi nhé. Thực lòng tôi cũng không chắc rằng chọn món nào đó theo ý mình là tốt hay không."

"Nếu là Komachi-chan, tớ nghĩ món nào em ấy cũng thích."

"Không, anh em nhà tôi giống nhau lắm. Thích hay không thích đều nói thẳng ra."

"Vậy à. Xem ra chúng ta nên cố gắng chọn ra đúng thứ nhé."

Sau đó, Yuigahama nhìn qua rất nhiều thứ như thú nhồi bông, chăn, móc khóa,… Nhưng mà, không phải có quá nhiều đồ hiệu Pan-san ở đây sao…? Đến cả thú nhồi bông cũng có cả tá mẫu rồi.

"Quà cho Komachi-chan hở? Cậu có hỏi về thứ em ấy thích chưa?"

Yuigahama vừa hỏi vừa nhìn con rối Pan-san như thể nó hiếm lắm vậy.

“Tôi có hỏi rồi, nhưng là mấy thứ kiểu như phiếu tặng sách hay là phiếu quà tặng gì đó…”

“A, aaa… Ahaha…”

Yuigahama làm một nụ cười ngạc nhiên và bối rối. Đây là phản ứng khi nghe về chuyện tiền bạc. Tôi đoán là tôi thực sự không thể đề cập đến loại quà thứ ba là một món đồ gia dụng rồi nhỉ…

Yuigahama cầm lấy mộn con rối có vẻ làm cô ấy thích thú và nghịch nó. Với con rối trong tay, cô nàng kêu “eee!” trong khi nắm tay tôi và cản trở tôi. Eeey, thật siêu phiền nhiễu, siêu đáng yêu, và xấu hổ đến mức vướng víu. Xấu hổ lắm đấy nên tôi xin cậu hãy thôi làm thế đi nhé.

Khi tôi gạt con rối đi, nó lại được dấn vào trước mặt tôi và cử động kỳ quái.

Khi mắt tôi gặp mắt của con rối Pan-san, Yuigahama nói với giọng điệu kỳ quặc.

“…HiKki-kun muỐn Gì tRonG GiÁng SiNh nàO?”

Có vẻ như cô nàng đang cố nhái giọng Pan-san. Dù thật sự là nghe chẳng giống gì hết. Hơn nữa, Hikki-kun là gì chứ? Nó buồn cười đến mức tôi cố trả lời với một nụ cười hé.

“Không, tôi-“

Nhưng ngay khi tôi định nói, cảnh tượng ngày hôm trước hiện ra trong đầu tôi. Và vì vậy, cổ họng tôi nghẹn lại.

Yuigahama hơi nghiêng đầu thấy lạ trước sự im lặng đột ngột này và nhìn lên tôi. Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, cô ấy nhận ra gì đó rồi khẽ thốt lên.

“…Á.”

Khuôn mặt Yuigahama bất ngờ đỏ bừng.

Có lẽ cô ấy cũng nhớ về chuyện đó. Câu từ mà tôi đã nói vào lúc đó.

Tôi lấy tay che bờ má và miệng trong sự ngượng ngùng và nhìn lảng sang chỗ khác.

“Tôi không hẳn…”

“T-tớ hiểu…”

Yuigahama thu con rối về và nhanh chóng đặt nó lại chỗ cũ.

Cả hai chúng tôi nhìn mớ đồ trong yên lặng một lúc. Trong khi đó, số người bước vào cửa hàng tăng lên. Dường như là một đoàn du lịch. Thấy vậy, Yuigahama mở lời.

“Đông người thật nhỉ?”

“Chà, cũng đến mùa rồi mà. Tôi ngạc nhiên là họ muốn đi trong tiết trời thế này. Có cho không tôi cũng không đi…”

Tôi nhìn cửa hàng bắt đầu đông người và buông một tiếng thở dài. Đúng thật, vì là Giáng sinh nên mọi ngóc ngách của công viên đều chật cứng người và ngay cả khi đi bộ đến điểm đến của mình, bạn vẫn thấy có người. Mệt mỏi thật.

“Nhưng, tớ rất muốn…đến lần nữa.”

Khi tôi quay lại hướng có giọng nói ngập ngừng, Yuigahama đang vuốt ve một con thú nhồi bông.

“Cậu muốn đi lúc nào cũng được phải không? Cũng gần mà.”

“Cũng không phải thế…”

Yuigahama liếc nhìn tôi như ám chỉ điều gì đó. Nó làm tôi cảm thấy ngứa ngáy trong lồng ngực và lời hứa vô trách nhiệm mà tôi đã hứa trong Lễ hội Văn hóa xuất hiện. Từ Hội thao, chuyến đi thực tế, và bầu cử hội học sinh đến giờ, lời hứa đó vẫn còn bỏ ngỏ.

Tôi giơ tay về phía con thú nhồi bông to to mà Yuigahama vừa ngắm nghía và nói trong khi nhìn vào mặt nó.

“…Ừm, Destinyland trong mùa này hơi khó, nhưng không biết cái mới mở gần đây thì sao nhỉ?”

“Hế?”

Yuigahama ngẩng đầu lên và nhìn tôi.

“Destinyland cũng được miễn là đừng đông quá.”

Dù tôi tự nhủ với bản thân rằng có một cách tốt hơn để nói thế, nhưng lại không thể tìm ra câu từ thích hợp.

Dù vậy, Yuigahama nhỏ nhẹ trả lời.

“…Ở đó, phải chăng, sẽ yên tĩnh hơn, có lẽ.”

“…Ừ.”

“Ừ ừm…”

Yuigahama nhìn xuống và gật đầu.

Sau khi liếc nhìn cô nàng từ bên cạnh, tôi vỗ vào đầu con thú và đi sang quầy khác.

“…Ừ thì, mai mốt.”

“Ừa, mai mốt.”

Giọng cô nàng vui tươi trở lại và cô nàng đi theo sau tôi.

“Hừm, chọn gì đây nhỉ?”

Tôi nói với giọng không hứng thú lắm. Và như thế, cuộc trò chuyện kết thúc. Tôi sẽ thực hiện lời hứa trong sự tiếp diễn của chuyện này. Sau đó, Yuigahama gọi tôi vói giọng nói hăng hái như để đáp lời.

“A, Hikki, cái này trông thế nào?”

Khi quay sang, Yuigahama đang đeo một cái băng cài có tai cún. Có vẻ như là một sản phẩm ăn theo nhân vật chú chó xuất hiện trong Pan-san với đôi tai cụp xuống.

Cô nàng nhìn mình trong gương rồi “waa” lên như thế không để tâm đến ý kiến của tôi mặc dù cô ấy đã hỏi.

“A, cái này chắc sẽ hợp với Yukinon. Yukinoonnn.”

Khi nghe Yuigahama gọi mình, trong tay Yukinoshita là một tá đồ Pan-san.

“Tôi băn khoăn không biết Komachi-san sẽ thích thứ nào nhỉ?”

YahariLoveRom_v9-329

Yukinoshita lo lắng nhìn mớ Pan-san trong tay mình. À ừm… cô không cần phải quá nghiêm túc đâu, nhé?

Yuigahama giấu cái băng cài sau lưng đứng trước Yukinoshita đang lúng túng.

“Nè, Yukinon.”

“Chuyện gì vậy?”

Trong khoảnh khắc cô ấy hơi nghiêng đầu, Yuigahama cài cái băng lên đầu Yukinoshita. Cái băng cài với đôi tai mèo Yukinoshita đeo được phỏng theo một nhân vật khác trong Pan-san. Ánh mắt cô nàng trống rỗng.

Và Yuigahama nhanh nhẹn đứng vào bên cạnh Yukinoshita không chút chần chừ.

“Hikki, chụp, chụp ảnh đi!”

“Ế, à.”

Không cần phải mua đâu nhỉ…? Chà, tôi đoán là kiểu như thử quần áo thôi mà. Trong khi nghĩ thế, tôi sẵn sàng cái máy và bấm nút chụp.

Chú thích

↑ Sekai Seifuku: Bōryaku no Zvezda. Cái phim có con bé loli muốn xâm lược thế giới ấy 

↑ Hơi khó hiểu nhỉ, ý là cảm giác cực kỳ xấu hổ hoặc cực kỳ đau lòng mỗi khi nhớ lại ấy

↑ e hèm, gia vị thôi nhé :v

↑ đọc gần giống oniichoan ấy mà, gomii nghĩa là rác rưởi

↑ thứ lỗi mình không biết nên để là gì //en.wikipedia.org/wiki/Gospel_music

↑ parody JoJo

↑ đồng thuận và loại bỏ

↑ Disneyland

↑ nhà ma

↑ Non non biyori

↑ câu của Ren

↑ //en.wikipedia.org/wiki/Disney%27s_Fastpass

↑ Có ai xem Buddy Complex không :3 xem khá lắm đó

↑ có bạn nào xem bộ gundam này không :D

↑ chỉ Pooh’s Hunny Hunt ở ngoài thật

Bình luận (0)Facebook