Chương 5 – Nói Tóm Lại Thì, Zaimokuza Yoshiteru Có Hơi Khác Người Một Chút.
Độ dài 10,211 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:21
Có lẽ có hơi trễ để nói điều này, nhưng câu lạc bộ dịch vụ này đây thì đang hoạt động trong việc lắng nghe những vấn đề của học sinh và rồi cố gắng giúp đỡ họ.
Nếu thi thoảng tôi không nói điều đó với bản thân mình thì tôi sẽ thực sự quên mất câu lạc bộ này là về việc gì đấy. Dù gì thì Yukinoshita và tôi thường cũng chỉ đọc sách mà thôi. Và Yuigahama cũng chỉ chơi với chiếc điện thoại của mình.
“Hừm. Aa, chính xác thì tại sao cô lại ở đây cơ chứ?”
Cô ấy hòa nhập hay đến mức chúng tôi chẳng bao giờ đặt câu hỏi về sự hiện diện của cô ấy cả, nhưng điều đó không có nghĩa là Yuigahama là thành viên của câu lạc bộ dịch vụ. Thật ra, tôi cũng không chắc rằng liệu mình có phải là thành viên của câu lạc bộ này không nữa đấy. Tôi có thực sự nằm trong câu lạc bộ này không thế? Tôi khá là muốn bỏ đi đấy…
“Hả? À, ý tôi là, tôi chỉ có rất nhiều thời gian rảnh ngày hôm nay, đằng ấy biết đấy?”
“Đằng ấy biết đấy? Cho dù cô có nói như thế thì tôi cũng chẳng biết gì. Và cái quái gì chứ, cô đến từ Hiroshima hay gì sao?”
“Hả? Hiroshima? Tôi từ Chiba đến.”
Chà, trong thực tế, những người nói bằng giọng địa phương Hiroshita thì thêm vào ‘đằng ấy biết đấy’ ở cuối câu, nhưng khi mà tôi nói mọi người điều đó, rất nhiều người có vẻ khá ngạc nhiên đấy. Tôi có một hình ảnh khá là khủng khiếp trong đầu mình về việc lũ con trai ở Hiroshima nói chuyện ra sao, nhưng đám con gái nói chuyện bằng giọng Hiroshima đích thực thì rất là đáng yêu đấy. Thật ra, giọng miền đó là xếp hạng số một trong danh sách mười giọng đáng yêu nhất của tôi đấy.
“Hừm. Chỉ vì cô được sinh ra ở Chiba thì không có nghĩa rằng việc cô nói rằng cô ‘đến từ Chiba’ là được đâu.”
“Này, Hikigaya-kun. Tôi thực chẳng hiểu cậu đang muốn nói gì lúc này đấy…”
Yukinoshita nhìn tôi với ánh mắt vô cùng cáu kỉnh. Nhưng tôi phớt lờ cô ta.
“Hãy thử vậy, Yuigahama. Câu hỏi đầu tiên. Cô gọi cái thứ màu vàng với nhiều hạt nhỏ, luộc lên cạp ăn rất ngon là gì? [1]
“Là bắp!”
“Hừm...đó là một câu trả lời chính xác. Không ngờ cô lại hiểu rõ giọng địa phương của Chiba… được rồi, tiếp câu hỏi thứ hai nào. Nếu cô có thể chọn một món ăn phụ đi kèm với bữa trưa của mình, thì món đó sẽ là gì nào?”
“Miso đậu phộng!”
“Hừm…có lẽ cô thật sự đến từ Chiba…”
“Đó là điều tôi nói từ nãy đến giờ đấy, đằng ấy biết không?”
Yuigahama chống hông và nhìn tôi với đầu cô ấy nghiêng qua một bên, như thể đang nói rằng “tên này đang nói cái quái gì thế này?” Yukinoshita thì đang ngồi cạnh bên cô ấy với khuỷu tay mình đặt trên bàn và bàn tay thì lại trên trán mình. Cô ấy thở dài.
“....Này tự nhiên làm chuyện gì thế? Cuộc trò chuyện đó có ích gì không thế?”
Tất nhiên là chẳng có ích gì rồi.
“Đó chỉ là Cuộc Thi Siêu Đố Vui Toàn Tỉnh Chiba [2] mà thôi. Cụ thể hơn thì, khi nói ‘Toàn’ thì ý tôi chỉ là đi từ Matsudo đến Choushi mà thôi.” [3]
“Nhiêu đó thì chẳng bao gồm nhiều gì cả!”
“Được rồi, được rồi, thế thì chúng ta có thể chỉnh là từ Sawata đến Tateyama.”
“Vậy là cậu đi từ trên xuống dưới luôn sao…”
...Hai người, hai người hiểu hết nhiêu đó chỉ từ tên của thành phố thôi sao? Hai người thực sự thích Chiba đến thế sao?
“Chà, thế thì câu hỏi thứ ba. Nếu như cô đi tuyến đường Sotobou thẳng về phía Toke thì cô gọi thứ động vật kì lạ đột ngột xuất hiện chẳng vì lý do gì cả là gì nào?”
“À, nhắc đến Matsudo, Yukinon, mình có nghe nói rằng có rất nhiều cửa hàng ramen ở đó đấy. Lúc nào đó thì hãy đi đến đấy nhé.”
“Ramen...Tôi không có ăn ramen nhiều lắm nên tôi thực không rõ…”
“Không sao không sao mà! Mình đây cũng chẳng có ăn nhiều ramen nữa!”
“...Ơ? Thế thì làm sao mà chuyện đó lại không sao được chứ? Cậu có thể giải thích điều đó rõ hơn một chút được không?”
“Hừm, ngoài ra, còn có gì về Matsudo nữa nhỉ…? Phải rồi, có cửa hàng mang tên Nantoka này đây, mọi người nói rằng nơi đó rất ngon đấy…”
“Cậu có nghe những gì tôi nói không đấy?”
“Hửm? Có mà. À, nhưng cũng có những cửa hàng ngon ở quanh đây luôn đấy. Tất cả những thứ này đây đều gần nhà mình cả vì thế mình rất tinh tường về khu vực này đấy. Nhà mình thì chỉ khoảng năm phút đi từ đây thôi, cậu biết đấy. Cũng có cái cửa hày này đây mà mình luôn đi ngang qua khi mà mình dắt chó đi dạo đấy.”
…..Câu trả lời chính xác là ‘đà điểu’. Nếu như bạn đi trên chuyến tàu đó và bạn đột nhiên thấy một chú đà điểu bên ngoài của sổ của bạn, thì tôi đoán rằng thay vì bị kinh ngạc thì bạn sẽ chỉ thấy khá là ấn tượng mà thôi.
Hừ.
Tôi bỏ mặc hai cô gái với cuộc trò chuyện khá là lạc đề của họ về ramen và quay về đọc quyển sách của mình.
Có ba người nhưng tôi vẫn chỉ một mình. Chuyện đó là quái gì thế này?
Nhưng chà, tôi đoán là dành thời gian như thế này đúng là có khiến tôi cảm giác như mình là một học sinh trung học bình thường vậy. So với thời cấp hai thì những học sinh cấp ba có nhiều tự do hơn để làm mọi chuyện nên họ có thường có hứng thú với xu hướng và thức ăn. Vì thế cuộc trò chuyện về raman này đây đúng là cảm giác rất giống như là cuộc trò chuyện của học sinh cấp ba.
...Mặc dù thế, tôi cũng thừa nhận rằng học sinh cấp ba thường chằng làm những việc như Cuộc Thi Siêu Đố Vui Toàn Tỉnh Chiba.
Ngày hôm sau, khi mà tôi đang đi đến căn phòng câu lạc bộ, tôi rất ngạc nhiên khi thấy cả Yukinoshita và Yuigahama đang đứng trước cửa phòng. Tôi tự hỏi bọn họ đang làm cái quái gì, khi mà tôi thấy rằng vì lý do nào đó, cánh cửa phòng lại được hé mở một chút và hai người bọn họ đang lén nhìn vào trong phòng.
“Hai người đang làm gì thế?”
“Hyahh!”
Tôi nghe thấy một tiếng hét đầy đáng yêu, và cùng lúc đó cả hai cô gái nhảy dựng lên.
“Hikigaya-kun...cậu khiến tôi hết hồn đấy…”
“Tôi mới là người ngạc nhiên đây này…”
Cái phản ứng đó là sao thế? Phản ứng như thế gợi cho tôi nhớ đến những gì xảy ra nếu như tôi đi ngang qua con mèo nuôi của gia đình trong phòng khách lúc nửa đêm.
“Cậu có thể thôi việc đột ngột gọi bọn này như thế được chứ?”
Cái cách Yukinoshita nhìn tôi với một ánh mắt đầy khó chịu khiến cho tôi nhớ đến con mèo trong nhà. Giờ thì thôi nghĩ lại chuyện đó, đúng là con mào đó khá là thân thiện với mọi người trong gia đình ngoại trừ tôi ra. Đó cũng là một cách khác mà Yukinoshita thực sự gợi nhắc tôi đến con vật đấy.
“Chà, tôi xin lỗi vậy. Thế thì, hai người đang làm gì thế?”
Yuigahama lại một lần nữa mở cách cửa phòng học ra một chút và lặng lẽ nhìn vào trong. Khi tôi hỏi câu hỏi của mình, cô ấy là người trả lời cho tôi biết.
“Có ai đó đáng ngờ trong phòng câu lạc bộ.”
“Hai người đây mới là những kẻ đáng ngờ đấy.”
“Im lặng. Thôi cái trò đó đi. Cậu có thể vui lòng mà đi vào và xem xem người đó là ai được chứ?”
Yukinoshita ra lệnh cho tôi với một vẻ cáu kỉnh trên mặt mình.
Tôi làm như được bảo, đứng trước hai cô gái và cẩn trọng mở cánh cửa ra. Tôi bước vào trong.
Thứ mà đang chờ đợi chúng tôi là một cơn gió thoảng.
Khoảnh khắc tôi mở cánh cửa ra, chúng tôi được đón chào bởi một làn gió mát. Đó là một làn gió đặc trưng của ngôi trường được xây gần biển này, và làn gió ấy xoáy quay phòng học khiến cho những tờ giấy bay tứ tưng.
Cảnh tượng khiến cho tôi nhớ đến những kĩ xảo ma thuật khi mà rất nhiều chú chim bồ câu trắng bay ra khỏi chiếc mũ vải của nhà ảo thuật. Và ở giữa cái thế giới trắng toát ấy, một người đang đứng đó.
“Ku ku ku, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở một nơi như thế này, thật bất ngờ làm sao. Ta đây đã đợi cậu lâu rồi đấy, Hikigaya Hachiman.”
“C-Cậu nói gì cơ chứ!?”
Cậu ta đang đợi tôi sao thế mà cậu ta vẫn còn ngạc nhiên sao…? Chuyện đó là chuyện quái quỉ gì thế cơ chứ? Tôi mới là người ngạc nhiên ở đây mới đúng chứ.
Tôi bước qua khỏi những tờ giấy trắng đang xoay trong không khí để nhìn cho rõ đối thủ của mình.
Và cuối cùng, người mà xuất hiện chính là...hự, không quên đi, quên đi. Tôi chẳng có liên quan gì đến Zaimokuza Yoshiteru cả.
Chà, đúng thật là tôi chẳng có liên hệ gì đến hầu hết tất cả mọi người trong ngôi trường này. Nhưng cho dù là ngay trong số tất cả những người đó, tên này đây là người mà tôi chắc chắn chẳng muốn dính líu gì đến. Ý tôi là, nhìn hắn đi. Chẳng phải là hè nữa là thế nhưng hắn đang vã mồ hôi ra kìa, bởi vì hắn ta đang bận một chiếc áo khoác trời ánh và đeo chiếc bao tay không ngón.
Cho dù tôi có quen biết hắn, tôi cũng sẽ giả vờ rằng mình không.
“Hikigaya-kun, người ở đằng kia có vẻ như là biết cậu…”
Yukinoshita thì đang trốn đằng sau tôi, và nhìn một cách đầy nghi ngờ tới lui giữa tôi và “người ở đằng kia”. Zaimokuza có vẻ như co rú lại trong giây lát dưới cái nhìn chằm chằm không chút lịch sự của cô ấy, nhưng ngay sau đó hắn ta lại quay ánh mắt về phía tôi, khoanh tay mình lại và bắt đầu cười một lần nữa với giọng nói trầm của mình.
Trong một động tác đầy phóng đại, hắn ta bắt đầu nhún vai mình và từ từ lắc đầu.
“Không ngờ cậu lại quên mất người đồng đội xưa kia của mình...thật là đáng hận làm sao, Hachiman.”
“Hắn ta gọi cậu là đồng đội xưa kia của mình kìa…”
Yuigahama nhìn tôi một cách lạnh lùng. Đó là một cái nhìn mà nói rõ “đi chết đi đồ rác rưởi”.
“Đúng vậy đấy, đồng đội cũ. Cậu vẫn còn nhớ ta chứ, phải không nào? Chúng ta vượt qua những thời khắc đen tối đó cùng nhau như thế nào…
“Bọn tôi đã bắt cặp trong giờ thể dục. Chỉ là…”
Tôi không thể chịu thêm được nữa và phản bác lại, khiến cho Zaimokuza nhăn mặt.
“Hừm. Những phong tục mà đầy xấu xa như thế thì chẳng là gì ngoại trừ địa ngục cả. Họ nói rằng bắt cặp với bất kì người nào mình thích sao? Ku ku ku, làm như là ta đây lại có mong muốn có được tình bạn bè với cơ thể đầy phù du này của ta!... Làm như là ta mong muốn trải nghiệm một cảm giác xa nhau mà sẽ khiến cho cả cơ thể này tan nát! Nếu như là tình yêu thì ta đây chẳng cần tình yêu!”
Hắn ta nhìn chằm chằm vào khoảng không ngoài cửa sổ. Đảm bảo là có hình ảnh của một bà công chúa cô đơn nào đó đang hiện lên trên bầu trời trống rỗng kia. Hay có lẽ mọi người đã ghiện Bắc Đẩu Thần Quyền quá nhiều rồi.
Chà, giờ thì chúng tôi đã nói nhiều đến thế này rồi thì chắc các bạn cũng có thể biết được tên này sắc sảo ra sao rồi. Bạn chắc có thể biết được hắn là một trong những người đó.
“Ông muốn gì nào, Zaimokura?”
“Hừ, vậy là cậu cũng đã nói ra cái tên được khắc ghi trong linh hồn ta rồi đấy. Đúng vậy, ta đây chính là thánh kiếm tướng quân, Zaimokuza Yoshiteru.”
Hắn ta phất chiếc áo khoác dầy diêm búa của mình, và thể hiện một nét mặt đầy hào hiệp trên khuôn mặt mũm mỉm của mình trong khi nhìn về phía chúng tôi. Hắn ta có lẽ là đã đắm chìm hoàn toàn vào việc hóa thân thành nhân vật thánh kiếm tướng quân mà hắn đã tạo ra này đây.
Chỉ nội việc nhìn vào hắn không thôi đã khiến đầu tôi nhói đau lên rồi.
Hay đúng hơn là tôi nên nói rằng cơn nhói đau là trong tim tôi. Quan trọng hơn là, những cái nhìn chằm chằm mà tôi có thể cảm nhận từ Yukinoshita và Yuigahama lại thậm chí còn đầy đau đớn hơn nữa.
“Này...chính xác thì đó phải là gì thế?”
Trông Yuigama có vẻ bị chọc tức một cách rõ ràng...hay tôi phải nói là không vui nhỉ...và cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng thật đấy, vì cớ gì cô lại nhìn chằm chằm vào tôi cơ chứ?
“Tên này đây là Zaimokuza Yoshiteru...bọn tôi từng là bạn tập thể dục cùng nhau.”
Thành thật mà nói, chỉ có nhiêu đó thôi. Mối quan hệ giữa tôi và Zaimokuza chẳng tiến xa hơn thế đâu...mặc dù việc nói rằng chúng tôi có mối quan hệ là những người đồng chí đã liên kết với nhau để có thể sống sót một cách thanh bình qua những thời khắc đầy khổ sở thì cũng không hẳn là sai hoàn toàn.
Thật đấy, việc bắt cặp với người mình thích thì thật là khổ sở đấy.
Zaimokuza cũng đã trải qua nỗi đau tương tự và vì thế hắn ta hiểu được những thời khắc như thế thì khủng khiếp đến nhường nào.
Kể từ buổi tập thể dục đầu tiên khi mà Zaimokuza và tôi bắt cặp với nhau bởi vì chúng tôi là những người duy nhất còn lại không có bạn tập cùng, chúng tôi đã luôn phải bắt cặp cùng nhau. Thành thật mà nói tôi muốn đổi cái tên bị chuunibyou hạng nặng như tên này cho nhóm khác, nhưng tôi không thể nào khiến cho chuyện đó xảy ra được nên tôi đành bỏ cuộc. Tôi cũng cân nhắc việc tuyên bố bản thân mình là một nhân viên tự do, nhưng không may mắn thay khi mà đạt đến trình độ của tôi thì việc thuê tôi là quá đắt đỏ, vì thế cũng không có hiệu quả. Được rồi, tôi đã nói xạo chỉ vì Zaimokuza và tôi là những người duy nhất mà chẳng có bạn.
Khi Yukinoshita lắng nghe lời giải thích của tôi, cô ấy nhìn tới lui giữa Zaimokuza và tôi hết làn này đến lần khác. Sau đó, cô ấy có vẻ như là đã thoả mãn và kết luận.
"Quả đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã."
Và tất nhiên là cô ta đã đi đến kết luận tồi tệ nhất có thể.
"Đồ ngốc, đừng có mà so sánh tôi với hắn ta. Tôi không có hết đường cứu chữa đến thế đâu. Trước hết, bọn này thậm chí lại chẳng phải là bạn nữa là, chết tiêt."
“Hừm, ta phải đồng ý với điều đó. Đúng thật vậy, ta đây chẳng có bất kì người bạn nào…Ta đây cô độc một cách đầy nghiêm túc đấy, hic.”
Zaimokuza nói bằng một giọng đầy buồn bã và tự chế giễu mình. Này coi kìa, hắn ta đã quay trở lại hiện thực rồi.
“Chà, chuyện đó cũng không quan trọng nữa. Bạn của cậu có vẻ như muốn gì từ cậu kìa, đúng không?”
Nghe lời nói đó từ Yukinoshita gần như là khiến tôi bật khóc vậy. Việc nghe từ “bạn” được nói ra đã không làm tôi buồn đến mức này kể từ hồi cấp hai đấy…
Tôi đã chẳng buồn bã đến mức này kể từ tôi nghe từ đó từ miệng Kaori-chan thời cấp hai…”Mình thích Hikigaya-kun và cậu thật sự rất tốt bụng, nhưng việc hẹn hò với cậu thì có hơi...chúng ta không thể là bạn thôi được sao?” Tôi thực sự không cần những người bạn như thế…
“Mwahaha, ta đã hoàn toàn quên mất chuyện đó rồi. Nhân tiện đây, Hachiman. Đây là câu lạc bộ dịch vụ, phải không?”
Zaimokuza đã quay trở lại vai nhân vật của mình, cười lên một cách đầy kì cục và nhìn vào tôi.
Nụ cười đó là gì cơ chứ? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy thứ gì như thế đấy.
“Đúng vậy, đây là câu lạc bộ dịch vụ.”
Yukinoshita trả lời thay tôi. Khi cô ấy nói điều đó, Zaimokuza nhìn về phía Yukinoshita trong một chốc trước khi ngay lập tức đảo mắt mình về phía tôi lại. Tại quái gì mà hắn lại phải nhìn tôi cơ chứ?
“...V-Vậy sao? Vậy nếu như lời khuyên mà Hiratsuka-sensei cho ta là đúng đắn, Hachiman, cậu có nhiệm vụ phải thực hiện nguyện vọng của ta, đúng không nào? Không ngờ sau ngấn ấy thế kỉ cậu vẫn trở lại một lần nữa làm kẻ tôi tớ của ta...đây chắc chắn là ý muốn của Bát Phiên Đại Bồ Tát Hachiman [4] rồi.”
“Không phải là câu lạc bộ dịch vụ này đây có nghĩa vụ phải thực hiện nguyện vọng của ông đâu…bọn này chỉ giúp ông một chút mà thôi.”
“....H-Hừm. Thế thì, Hachiman, hãy giúp ta nào. Fu fu fu, giờ thì ta nghĩ rằng chúng ta là đồng đẳng rồi, đúng không nào? Những con người đồng đẳng cứ như khoảng thời gian trong xa xưa kia sẽ cố gắng thu phục tất cả những gì bên dưới gầm trời này.”
“Có chuyện gì đã xảy ra tới cái khía cạnh “kẻ tôi tớ” kia rồi? Ngoài ra, vì quái gì mà ông chỉ nhìn mỗi tôi thôi thế?”
“Gollum gollum! Những chuyện nhỏ nhặt như thế thì không quan trọng giữa những người như chúng ta đâu! Trong trường hợp này thì ta sẽ cho một trường hợp ngoại lệ đặc biệt vậy.”
Zaimokuza hắn giọng một cách đầy nực cười, có lẽ đang cố che đậy sự vụng về của mình. Và rồi, tất nhiên là hắn ta lại nhìn thẳng vào tôi.
“Ta xin lỗi. Chỉ là con tim của người đàn ông đã trở nên đồi bại trong thời điểm hiện tại khi mà sánh với những ngày xưa huy hoàng. Ôi chao, ta đây nhớ những khoảnh thời gian trong Thời Kỳ Muromachi [5] làm sao… cậu không cảm thấy sao, Hachiman?”
“Hoàn toàn không. Và thật đấy, đi chết đi.”
“Ku ku ku. Làm như là cái chết có thể hù ta vậy. Cái chết sẽ chỉ dâng đến cho ta một thế giới hoàn toàn mới để ta chinh phục mà thôi!”
Zaimokuza giơ tay mình lên cao, chiếc áo khoác của hắn tung bay trong gió.
Hắn thật sự có một khả năng chịu đừng rất lớn cho việc mọi người bảo hắn ta đi chết đi đấy…
Tôi cũng vậy… Tôi đoán là tôi đã quá quen với những lời nhục mạ và ngược đãi được ném về phía tôi rồi, bạn phải giỏi trong việc đáp trả lại hoặc là phải im lặng mà chịu thôi. Có một kĩ năng như thế thì rất là đáng buồn đấy...chuyện đó thật sự khiến tôi muốn khóc đấy.
“Uwahh…”
Có vẻ như Yuigahama bị kình hãi thật sự đấy. Tôi thấy cả khuôn mặt cô ấy có vẻ hơi nhợt nhạt đấy.
“Hikigaya-kun, tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được chứ…?”
Sau khi nói điều đó, Yukinoshita kéo tay áo tôi và thì thầm vài tai tôi.
“Có chuyện gì đang diễn ra thế? Cái người thánh kiếm tướng quân gì đó này bị gì thế?”
Khuôn mặt đáng yêu của Yukinoshita thì vô cùng gần với khuôn mặt tôi và cô ấy đang tỏa ra một hương thơm đầy dễ chịu, thế nhưng giọng nói của Yukinoshita thì chẳng có một chút gì là quyến rũ trong đó cả.
Đối mặt với chuyện đó, tôi cảm thấy việc trả lời câu hỏi này chỉ bằng một câu thôi thì cũng là quá đủ rồi.
“Là chuunibyou đấy. Chỉ là chuunibyou thôi.”
“Choo-nee-byou?”
Yukinoshita nhìn tôi với đầu của mình nghiêng sang một bên. Tôi chỉ vừa mới để ý thôi nhưng khi mà những cô gái phát âm chứ “choo,” [6] thì đôi môi của họ rất là đáng yêu đấy. Thật là một phát hiện đầy kì lạ.
Yuigahama cũng cố lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, và cô ấy cũng tham gia vào.
“Đó là một căn bệnh nào đó sao?”
“Đó không hẳn là một căn bệnh thật sự. Chỉ cần nghĩ đến nó như là một thứ tiếng lóng thôi.”
Nói ngắn gọn thì chuunibyou là đề cập đến một chuỗi những hành động đầy đau đớn một cách đáng xấu hổ mà thường được quan sát trong giới những học sinh cấp hai.
Và thậm chí trong cả những người đó thì Zaimokuza lại là một trường hợp đặc biệt bị chuunibyou hạng nặng, được xứng với danh hiệu “jakigan.” [7]
Đó là những người mong muốn có được những khả năng và sức mạnh kì là giống với những gì họ thấy trong manga, anime, và các trò chơi, và cư xử như họ có những khả năng đó vậy. Tất nhiên là bởi vì họ có những khả năng đó, nên họ cũng dựng nên lên những câu chuyện để khiến cho những khả năng đó có vẻ hợp lý, đó là lý do tại sao họ lại thường giả vờ là hóa thân của một chiến binh huyền thoại nào đó, hay là con người nào đó được chọn lựa bởi thần thánh, hay là một đặc vụ. Và rồi họ cư xử phù hợp với câu chuyện đằng sau đó.
Tại sao họ lại làm những chuyện như thế cơ chứ?
Bởi vì như thế là rất ngầu.
Chà, đúng vậy, tôi nghĩ rằng bất kì ai đã trải qua những năm trung học cũng đã có nghĩ về những chuyện như thế ít nhất là một lần trong đời mình. Tôi cảm thấy rằng mọi người ở một thời điểm nào đó cũng đã đứng trước kính và nói câu gì đó như “Chào buổi tối những khán giả đang theo dõi chương trình Countdown TV [8]. Umm, lần này chúng ta có một bài hát về tình yêu đích thực, và tôi đã viết lời bài hát…”
Cơ bản thì chuunibyou là những ví dụ cùng cực cho việc đó.
Cứ như thế, tôi giải thích ngắn gọn chuunibyou là gì, và Yukinoshita có vẻ như thỏa mãn với lới giải thích của tôi. Tôi cứ luôn suy nghĩ về chuyện này, nhưng tôi luôn thực sự ngưỡng mộ việc trí óc của một cô gái có thể biến chuyển nhanh đến nhường nào đấy. Gần như là tôi có thể nói chỉ một điều và cô ấy đã đi trước tôi mười bước rồi, nhưng cô ấy thậm chí chẳng bao giờ cần đến giải thích nhiều lời trước khi cô ấy hiểu rõ được bản chất của tình hình.
“Mình đây chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả…”
Hoàn toàn đối lập với Yukinoshita,Yuigahama trông chẳng có vẻ gì là rất vui và đang lầm bầm một cách vô thần. Công bằng mà nói thì tôi không nghĩ rằng tôi cũng sẽ hiểu mô tê gì nếu nhu tôi chỉ nghe lời giải thích của tôi không thôi. Thành thật mà nói, Yukinoshita mới là người kì hoặc khi mà hiểu được mọi chuyện sau lời giải thích đấy.
“Hừm, vậy thì giống như là sử dụng một câu chuyện phía sau của nhân vật mà cậu đã mơ đến và thực hiện một vở kịch dựa trên câu chuyện đó, đúng không?”
“Đúng rồi đấy. Trong trường hợp của hắn ta thì có vẻ là hắn đã dùng Ashikaga Yoshiteru, shogun đời thứ mười ba của Mạc Phủ Muromachi, để là cơ sở cho mình. Có lẽ làm như thế thì dễ dàng hơn vì hai người đó có cũng họ.”
“Thế thì tại sao cậu ta lại coi cậu là bạn đồng hành của mình chứ?”
“Hắn ta cõ lẽ lấy chữ Hachiman và biến nó thành Bát Phiên Đại Bồ Tát Hachiman, đúng không? Bảy Thiên Hoàng Gia Tộc Genji [9] cũng đã thờ thần ấy một cách đầy nhiệt thành là vị thần chiến tranh. Cô đã nghe đến Đền Thờ Tsurugaoka Hachiman [10] rồi, phải không?”
Sau khi tôi trả lời, Yukinoshita đột ngột chìm vào im lặng. Có chuyện gì thế Tôi nhìn cô ấy một cách hòi han, và tôi thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt mình mở to.
“Tôi ngạc nhiên đấy. Cậu cũng khá là hiểu biết đấy.”
“...Chà, tôi đoán vậy.”
Những kỉ niệm không mấy dễ chịu gì chực trào lên, vì thế tôi đột ngột quay đầu mình đi. Và tôi lợi dụng cơ hội này để đổi chủ đề.
“Việc lắng nghe Zaimokuza nhắc lại từng chút những sự kiện lịch sử thì rất là khó chịu đấy, nhưng ít ra thì hắn ta cũng dựa nhân vật mình trên một lịch sữ có thật.”
Nghe thấy điều đó, Yukinoshita liếc nhanh sang Zaimokuza và hỏi tôi với một vẻ hoàn toàn khó chịu trên mặt mình.
“...Cậu đang nói rằng có những thứ còn tệ hơn chuyện đó nữa sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì, chỉ vì để tham khả cho bản thân mình thôi, những người đó là gì thế?”
“Khởi nguyên thì có bảy vị thần trong thế giới này. Có ba vị thần sáng tạo: Hoàng Đế Uyên Bác Garin, Nữ Thần Chiến Binh Mythica và Heartia, Người Bảo Vệ Các Linh Hồn. Có ba vị thần hủy diệt: Vua Của Những Kẻ Ngốc Ortho, Thất Lạc Thần Miếu Rogue, và Đấng Toàn Năng Của Sự Hoài Nghi Lailai. Và rồi cũng có Không Danh - Vĩnh Viễn Thất Lạc Thần. Từ thuở thời gian bắt đầu trôi, bảy vị thần đó đã liên tục đem sự thịnh vượng và hủy diệt đến thế giới. Hiện tại thì thế giới đã trả qua vòng lặp đó sáu lần, và lần này chính phủ Nhật Bản đang cố ngăn việc hủy diệt thế giới bằng việc tìm kiếm những hiện thân của những vị thần đó. Trong số bảy vị thần đó, thì người quan trọng nhất là Không Danh - Vĩnh Viễn Thất Lạc Thần, người có sức mạnh mà người người đời vẫn chưa thể hiểu hết, và tôi, Hikig—...ui, cô thật đúng là rất giỏi trong việc đặt ra những câu hỏi dắt mũi đấy, phải không?! Hahaha, tôi thật sự bị lung lay rồi đấy, cô gần như là đã khiến tôi phun ra hết mọi chuyện rồi!”
“Nhưng tôi chẳng có cố dắt mũi cậu theo bất kì cách nào cả…”
“Tởm thật…”
“Yuigahama, cẩn thận những gì cô nói đấy. Cô sẽ thấy rằng mình lại vô tình tự tử một ngày nào đó đấy.”
Yukinoshita bực dọc mà thở dài, và rồi nhìn hết tôi đến Zaimokuza trước khi lên tiếng lần nữa.
“Nói cách khác, Hikigaya-kun thì cũng cùng đẳng cấp với tên đằng kia. Đó là lý do tại sao cậu ta lại rất hiểu biết khi mà chuyện có liên quan đến tên thánh kiếm tướng quân hay gì đó.”
“Không không không, cô đang nói gì thế, Yukinoshita-san? Tất nhiên là điều đó là không đúng rồi, Yukinoshita-san. Tất nhiên là phải có lý do cho việc tôi hiểu biết chứ…đó là bởi vì tôi chọn lấy lớp môn Lịch Sử Nhật Bản, cô biết đấy? Đó là bởi vì tôi đã chơi Tham Vọng Của Nobunaga, cô biết đấy?”
“Ờ ừ…”
Yukinoshita nhìn tôi với một ánh mắt ngờ vực. Rõ ràng là tôi có tội cho đến khi chứng minh ngược lại.
Nhưng tôi không chịu chùn chân đâu. Bởi vì tôi không giống như Zaimokuza, Tôi có thể nhìn thẳng vào mắt của Yukinoshita với sự tự tin. Bởi vì những gì cô ấy nói thì không hẳn là đúng hoàn toàn.
Quả thật vậy, tôi không giống như Zaimokuza...nữa.
Cái tên “Hachiman” thì khá là hiếm. Vì thế có lúc trong tuổi thơ của mình, tôi đã tự hỏi rằng liệu tôi có phải là một sự tồn tại đầy đặc biệt hay không. Dựa vào việc tôi cũng thích anime và manga khi là trẻ con thì việc rơi vào những ảo tưởng như thế thì cũng khá là tự nhiên thôi.
Nằm trong futon của mình, tôi sẽ lại tưởng tượng ra có một nguồn năng lượng đáng kinh ngạc nào đó ẩn giấu bên trong tôi, và rằng một ngày nào đó, những năng lượng đó sẽ đột nhiên tỉnh giấc và tôi sẽ bị ném vào một cuộc chiến cho số phần cả thế giới. Để chuẩn bị cho ngày đó, tôi thậm chí còn lưu giữ một quyển nhật ký thế giới thần tiên và cứ ba tháng một lần, tôi lại viết báo cáo để gửi cho chính phủ. Mọi người đều có làm chuyện như thế, đúng không nào?...Không ai làm sao…?
“...Chà, tôi phải nói sao nhỉ…? Trong quá khứ thì có lẽ bọn này giống nhau, nhưng giờ thì khác rồi.”
“Hừm, tôi tự hỏi…”
Yukinoshita nhìn tôi với một cười châm chọc và bước đi khỏi tôi, hướng đến Zaimokuza.
Khi tôi đứng nhìn tấm lưng ngày một xa của cô ấy, một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu tôi.
Tôi có thực sự là khác so với Zaimokuza lúc này hay không?
Câu trả lời là có.
Tôi chẳng còn có những cơn mơ mộng đầy ngu ngốc nữa, và tôi cũng chẳng viết nhật kí thế giới thần tiên hay báo cáo chính phủ nữa. Thứ duy nhất mà tôi vẫn còn viết vào bộ nhớ gần đây là một “Danh Sách Những Người Mà Tôi Sẽ Chẳng Bao Giờ Tha Thứ.” Tất nhiên, người đầu tiên trong danh sách đó chính là Yukinoshita.
Tôi cũng đã không chơi đùa với những mô hình Gundam trong khi làm những âm thanh hiệu ứng nền với miệng của mình nữa rồi, và tôi cũng chẳng còn nghịch những chiếc kẹp quần áo để cố tạo nên con robo mạnh nhất nữa rồi [11]. Tôi cũng đã quá lớn để dùng những sợi thun và giấy nhôm để tạo vũ khí tự vệ rồi. Tôi cũng đã thôi thử cosplay với chiếc áo khoác của ba tôi và chiếc áo lông thú giả của mẹ tôi rồi.
Tôi khác với Zaimokuza.
Đến lúc mà tôi xoay xở để vượt qua được sự thiếu quyết đoán của mình và đi đến kết luận đó, Yukinoshita đã đứng ngay trước mặt Zaimokuza rồi. Yuigahama thì đang lớn tiếng tiếng thì thào “Yukinon, chạy đi!” Hự, tội nghiệp hắn thật…
“Tôi nghĩ là tôi đã hiểu. Cậu ở đây là để cho bọn này giúp cậu chữa căn bệnh này, tôi nói có đúng không?”
“...Hachiman. Ta đã đến đây cùng cậu để xem liệu cậu có tuân theo thỏa thuận của chúng ta để mà đặt được mục đích của chúng ta hay không. Đây là một một mong muốn duy nhất và cao cả mà thôi.”
Zaimokuza đưa mắt khỏi Yukinoshita và nhìn về phía tôi. Hắn ta đã hoàn toàn đổi từ ngôi thứ nhất thành “chúng ta” cao cả trong câu đó đấy...tên này đã bị rối trí đến mức nào rồi cơ chứ?
Chà, không phải là tôi không thông cảm cho hắn. Trước khi biết được con người thật sự của Yukinoshita là gì, thì tôi cũng bị bối rối mỗi lần cô ấy nói chuyện với tôi và thậm chí còn chẳng thể nhìn vào mắt cô ấy một cách đàng hoàng nữa là.
Nhưng Yukinoshita thì lại chẳng có sự nhạy cảm mà người bình thường có, và không phải là loại người cân nhắc đến những kiểu lo âu đầy nam tính đó.
“Tôi mới là người đang nói chuyện ở đây này. Khi mà ai đó nói chuyện với cậu, thì cậu nên cố gắng đối mặt trực tiếp với họ.”
Nói điều đó bằng một giọng lạnh lùng, Yukinoshita nắm lấy cổ áo Zaimokuza và buộc hắn phải nhìn thẳng vào mặt cô ấy.
Quả thật vậy, mặc dù Yukinoshita chẳng có bất kì lễ độ nào cả nhưng cô ấy lại thật là phiền phức khi mà nói đến lễ độ của người khác đấy. Chuyện đó tệ đến mức mà tôi thậm chí phải đảm bảo rằng mình chào cô ấy đàng hoàng mỗi khi mà tôi đi đến phòng câu lạc bộ đấy.
“… M-Mwahahaha…Jove ơi…”
“Và thôi nói năng như thế đi.”
“.....”
Khi mà hắn ta nhanh chóng bị bắn rụng bởi Yukinoshita, Zaimokuza chìm vào im lặng và nhìn xuống sàn.
“Tại sao cậu lại mặc một chiếc áo khoác vào mùa này cơ chứ?”
“...Hừm. Chiếc áo choàng này bảo vệ ta đây khỏi những nguồn năng lượng ma quỷ trong thế này, và đây là một trong mười hai thần khí của ta. Nhưng khi mà ta đầu thai vào thế giối này, chiếc áo choàng này đây cũng cho phép ta biến đổi cơ thể mình thành hình dạng thích hợp. Fuwahahaha!”
“Thôi nói chuyện kiểu đó đi.”
“À, được thôi…”
“Vậy tại sao câu lại đeo chiếc bao tay không có ngón đấy? Làm như thế thì có nghĩa gì sao? Cậu chẳng thể nào bảo vệ ngón tay của mình nếu như thế.”
“...À, phải rồi. Umm…đây là thứ mà tao được thừa hưởng từ kiếp trước của ta, là một mười hai thần khí của ta, là một bộ giáp đặc biệt mà bắn ra những viên đạn kim cương, vì thế để cho đối phó với mấy trận đấu dễ dàng hơn, ta đây đã để hở ngón tay mình ra như thế...đúng thật vậy!”
“Lại nói năng như thế rồi.”
“Hahaha! Hahaha… ha…”
Zaimokuza bắt đầu cười ngặc nghẽo, nhưng nhanh chóng trở thành một tiếng thở dài có chút nước mắt. Và rồi hắn ta lại chìm vào im lặng.
“Thế nào cũng được, việc bọn này nói rằng cậu muốn chữa chứng bệnh này là được chứ?”
“...À, không phải là về căn bệnh đâu…”
Zaimokuza vẫn không nhìn thẳng vào mặt Yukinoshita và nói bằng một giọng rất nhỏ. Hắn ta chỉ thi thoảng liếc nhìn tôi với một vẻ lúng ta lúng túng trên mặt mình.
Hắn ta đã hoàn toàn trở về với con người thật của mình rồi.
Có vẻ như là Zaimokuza chẳng sở hữu khả năng duy trì trạng thái nhân vật trong khi bị tấn công trực tiếp bởi cái nhìn lấp lánh của Yukinoshita.
Hự! Tôi thực sự không thể xem chuyện này thêm được nữa! Zaimokuza thật là quá đáng thương. Chuyện này bằng cách nào đó khiến cho tôi muốn quẳng cho hắn một chiếc phao cứu sinh đấy.
Tạm thời thì tôi quyết định rằng việc tách Zaimokuza khỏi Yukinoshita là tốt nhất, và tôi bước về phía họ với ý định đó. Nhưng tôi cảm thấy mình giẫm lên thứ gì đó.
Tôi đã giẫm lên một trong số những tờ giấy đã bị thổi bay lên thành bão khắp phòng trước đó.
Khi tôi nhặt tờ giấy lên, tôi đấy một đống kí tự kanji khó một cách khủng khiếp được xếp thẳng hàng, và tôi thấy sự chú ý của mình hoàn toàn bị thu hút bởi mảnh giấy này đây.
“Đây là…”
Tôi ngẩng mặt lên từ tờ giấy và nhìn vào giữa căn phòng. Những tờ giấy đó, được sắp xếp với bốn mươi hai chữ một dòng và ba mươi tư dòng mỗi tờ, thì lại rải rác khắp căn phòng. Tôi nhặt từng tờ một lên để xắp xếp lại theo tuần tự.
“Hừm, đúng như dự đoán, ta đây chẳng cần phải nói một lời để cho cậu nhận ra. Ta tin rằng đây là bằng chứng cho việc chúng ta đã không cùng nhau vượt qua những khoảng thời gian khủng khiếp một cách vô ích đấy.”
Zaimokuza lên tiếng với khá nhiều cảm xúc trong lời nói của hắn, nhưng tôi phớt lờ hắn. Yuigahama nhìn vào những tờ giấy tôi cầm trong tay mình.
“Đó là gì thế?”
Tôi đưa xấp giấy cho cô ấy và cô ấy bắt đầu đọc lướt qua chúng, kiểm tra nội dung của chúng. Tôi gần như là có thể thấy được dấu chấm hỏi đang nổi lềnh bềnh trên đầu cô ấy khi cô ấy đang cố đọc những tờ giấy, nhưng cô ấy cuối cùng cũng lên tiếng thở dài và đưa lại xấp giấy cho tôi.
“Cái gì đây?”
“Một bản thảo tiểu thuyết...tôi nghĩ thế.”
Phản ứng với lời nói của tôi, Zaimokuza hắn giọng mình như thế cô gắng khởi động lại cuộc hội thoại.
“Ta đây khá là biết ơn sự vô cùng sáng suốt của cậu đấy. Quả thật vậy, đó là bản thảo cho một cuốn tiểu thuyết. Ta đang định tham gia một cuộc thi viết tiểu thuyết dành cho những tác giả mới nọ đấy, nhưng ta lại chẳng có người bạn nào vì thế ta chẳng thể có được những ý kiến thứ hai nào. Xin hãy đọc đi.”
“Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy rằng ở giữa câu cậu ta có nói thứ gì đó rất là buồn đấy…”
Bạn có thể nói rằng việc muốn trở thành tác giả light novel là hệ quả tự nhiên cho những người mắc phải hội chứng chuunibyou. Việc họ muốn đem một vài thứ mà họ tưởng tượng ra vào đời thật thì cũng khá là dễ hiểu. Bên cạnh đó, việc những tên chuunibyou nghĩ rằng họ sẽ trở thành một nhà văn khá hay bởi vì những tưởng tượng quá mức của mình thì cũng chẳng kì lạ gì. Và tất nhiên nhiên là việc có thể kiếm sống được với thứ gì đó mà bạn thích làm thì là một chuyện rất vui rồi.
Vì thế tôi chẳng thấy kì lạ gì khi thấy Zaimokuza muốn trở thành một tác giả light novel cả.
“Có những trang web mà cậu có thể đăng những thứ như thế này lên và yêu cầu thông tin phản hồi mà, thế thì tại sao cậu lại không thử những trang đó chứ?”
“Không hiệu quả đâu. Những người đó chẳng có nhân nhượng gì cả. Quá nhiều chỉ trích và ta có lẽ sẽ chết mất.”
….Thật là một tên yếu đuối.
Nhưng chắc chắn là trên mạng Internet thì những người khác sẽ chẳng thể hiện bất kì sự kiềm chế nào cả và nói bất kì những gì họ muốn, trong khi bạn bè thì lại cần nhắc đến cảm xúc của bạn hơn và nói những điều khiến bạn cảm thấy tốt hơn về bản thân mình.
Nói chung, cân nhắc mối quan hệ của chúng tôi với Zaimokuza việc quá khắt khe với hắn ta thì cũng sẽ rất là khó khăn cho chúng tôi. Khi mà nhìn thẳng mặt người kia thì việc đưa ra một lời chỉ trích gay gắt thì nhất định là rất khó khăn. Thay vào đó thì chúng tôi cõ lẽ sẽ phải nói bằng một cách rất ư là vòng vo. Nhưng chỉ là nói chung thôi…
“Nhưng thế thì…”
Tôi liếc nhìn sang bên cạnh mình và thở dài nửa chừng. Tôi đụng phải ánh mắt của Yukinoshita và thấy vẻ trống rỗng trên mặt cô ấy.
“Yukinoshita thì có lẽ còn nhẫn tâm hơn những người trên mạng nữa đấy, ông có biết không hả?”
Yukinoshita, Yuigahama, và tôi mỗi người lấy một bản sao của bản thảo mà Zaimokuza đưa cho chúng tôi về nhà và quyết định dành một đêm để đọc nó.
Nếu như tôi gán thể loại vào quyển light novel của Zaimokuza, thì tôi sẽ nói đó là một quyển tiểu thuyết hành động siêu năng lực với bối cảnh trong một ngôi trường.
Câu chuyện diễn ra ở một thị trấn nhỏ nọ ở Nhật, và ở một nơi mà được bao che bởi một tổ chức đen tối và những người có siêu năng lực với trí nhớ từ kiếp trước của họ chiến đấu với nhau. Giữa hoàn cảnh đó, một chàng trai trẻ tuổi hoàn toàn bình thường đã đánh thức sức mạnh tiềm ẩn bên trong cậu và bắt đầu thanh trừng đối thủ của mình từng người một trong một khung cảnh hùng vĩ.
Đến lúc mà tôi đọc xong quyển tiểu thuyết thì mặt trời đã ló dạng.
Kết quả là tôi gần như là ngủ gục hết tất cả giờ học của mình. Nhưng mặc dù thế, sau tiết thứ sáu đầy mệt mỏi và một buổi sinh hoạt chủ nhiệm ngắn ngủi, tôi quyết định đi đến phòng câu lạc bộ.
“Này! Chờ chờ đã!”
Khoảng gần lúc tôi vào trong dãy nhà đặc biệt, tôi nghe một giọng nói gọi tôi từ phía sau. Khi tôi nhìn lại, tôi thấy Yuigahama với một chiếc cặp đi học trông khá là mỏng manh được choàng qua vai cô ấy, đang đuổi theo tôi.
“Hikki, trông ông chả khỏe gì cả. Có chuyện gì sao?”
“À, chà, ý tôi là, khi mà cô đã bỏ quá nhiều thời gian đọc thứ đó thì tất nhiên là cô phải thấy mệt rồi…tôi vô cùng buồn ngủ đây này. Thật ra thì tại sao trông cô lại hoàn toàn tươi tỉnh sau khi đọc thứ đó thế?”
“Hở?”
Yuigahama chớp mắt vài lần.
“...À...ô-ông nói đúng. Lúc này thì tôi cũng quá buồn ngủ đây này…”
“Cô chắc hẳn là chẳng có đọc nó rồi, đúng không…?”
Yuigahama chẳng trả lời câu hỏi của tôi, mà là chỉ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ và ngân nga. Cô ta đang giả vờ ngây thơ đây, nhưng thôi có thể thấy được mồ hôi lạnh đang nhỏ giọt trên má và cổ của cô ta...tôi tự hỏi liệu như thế có làm cho quần áo cô ấy nhìn xuyên qua được hay không…
Khi tôi mở cánh cửa phòng học, tôi được chào đón bởi một cảnh tượng hiếm hoi của việc Yukinoshita gật gù.
“Tối qua làm tốt lắm.”
Tôi gọi cô ấy nhưng Yukinoshita vẫn chỉ tiếp tục ngủ một cách nhẹ nhàng, hơi thở đều đặn. Khuôn mặt gần như mỉm cười của cô ấy thì khác xa so với thái độ cứng nhắc, sắc sảo thường ngày, và tôi cảm thấy mạch mình đập nhanh hơn ngay khi thấy được sự khác biệt đó.
Tôi gần như cảm thấy rằng mình có thể ở đây mà ngắm nhìn cô ấy ngủ mãi mãi vậy. Nhìn vào mái tóc đen khẽ lung lay của cô ấy, nhìn vào làn da mịn màng gần như trắng ngần của cô ấy, nhìn vào đôi mắt to ngấn nước của cô ấy, nhìn vào đôi môi hồng hào đầy đặn của cô ấy…
Đôi môi cô ấy khẽ cử động.
“...Tôi ngạc nhiên đấy. Chỉ nhìn khuôn mặt cậu một lần thôi là tôi tỉnh hẳn luôn rồi.”
Uwah…Tôi nghĩ tôi cũng nên tỉnh ngay lại thôi. Tôi gần như là mất kiểm soát sau khi bị đánh lừa bởi vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy rồi. Thật là, viếc khiến cô gái này này ngủ luôn vĩnh viễn thì tôi sẽ rất thích đấy.
Yukinoshita phát ra một tiếng ngáp như chú mèo con, và vươn người với cả hai tay giơ thẳng qua đầu.
“Trông như thế thì có vẻ như là cô cũng vật lộn kha khá vào tối qua, đúng không?”
“Đúng vậy, cũng đã khá lâu rồi kể từ khi tôi phải làm việc suốt đêm. Dù gì thì tôi chưa bao giờ đọc bất kì thứ gì như cái này cả...tôi không nghĩ rằng mình có thể ép bản thân mình thích thứ như thế này nhiều đâu.”
“Ừ. Đối với mình thì cũng khá là tệ hại đấy.”
“Cô chẳng có đọc chút nào cả đấy. Giờ thì lo đi đọc nó đi, thật là.”
Với những lời của tôi, Yuigahama phát ra một tiếng rên rỉ đầy gắt gỏng và lôi bản thảo đang được nhắc đến trong căp mình ra. Chẳng có bất kì nếp nhăn nào trong bản sao của cô ấy cả, bản sao đó nằm trong tình trạng hoàn hảo. Yuigahama bắt đầu đọc qua bản thảo với tốc độ khủng hoảng.
Trông cô ta có vẻ thực sự chán hết sức mình khi mà đọc thứ đó...tôi ngắm Yuigahama khi cô ấy đọc và bắt đầu nói.
“Không phải là tất cả light novel đều giống như quyển mà Zaimokuza viết. Chắc chắn là có một số lượng kha khá những quyển hay.”
Tôi nói điều đó trong khi hoàn toàn biết rằng việc đó chẳng giúp ích gì được cho Zaimokuza cả. Yukinoshita nghiêng đầu mình sang bên vào nói với tôi.
“Như là cuốn mà cậu vẫn đọc trong phòng câu lạc bộ gần đây?”
“Đúng vậy, cuốn đó thì rất hay đấy. Tôi khuyến khích cô đọc thử Gaga-”
“Có lẽ nếu như tôi có thời giờ.”
TÔi có thể cảm thấy cái luật “những người mà nói thế thì sẽ chẳng bao giờ đọc” đang có hiệu lực ở đây đây. Nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa một cách cộc lốc trên cánh cửa phòng câu lạc bộ.
“Xin hãy thứ lỗi cho tại hạ…”
Zaimokuza lại một lần nữa nói theo cách cổ xưa và bước vào phòng học.
“Chà thế thì hãy nghe lời ấn tượng của mấy cậu nào.”
Zaimokuza ngồi vào chiếc ghế vào khoanh tay mình một cách đầy nghạo nghễ. Có một cảm giác hơn người đến từ có-chúa-mới-biết-từ-đâu-ra trên mặt hắn. Đó là một vẻ mặt tràn đầy sự tự tin.
Tuy nhiên, ngồi đối diện với hắn thì Yukinoshita lại có một vẻ có lỗi đầy bất thường trên mặt.
“Tôi xin lỗi. Tôi thật không hiểu rõ những thứ như thế này lắm, nhưng...”
Yukinoshita bắt đầu với câu đó, nhưng Zaimokuza lại hoàn toàn bình thản.
“Ta không bận tâm đâu. Thậm chí là những người như ta đây cũng muốn lắng nghe ý kiến của thường dân đấy. Hãy cứ nói ra ý của mình đi.”
“Tôi hiểu rồi.” Yukinoshita trả lời một cách gọn và hít sâu, sẵn sàng quyết tâm của mình.
“Câu chuyện thì thật nhàm chán. Thật ra, việc đọc không thôi thì cũng gần như là đau khổ rồi. Còn hơn cả tôi tưởng tượng nữa.”
“Oofgh!”
Zaimokuza bị hạ gục chỉ với một cú chém…
Ghế của hắn kên lên lạch cạch khi mà hắn dựa ra sau vào chiếc ghế, nhưng Zaimokuza đã xoay sở để tìm lại được thăng bằng của mình và ngồi thẳng lại lần nữa.
“H-Hừm...chà thế thì, chỉ để tham khảo thôi, cô có thể vui lòng cho ta biết phần nào trong tác phẩm thì lại nhàm chán không?”
“Trước tiên, ngữ pháp là một mớ lòng bong. Tại sao cậu lại đảo vị trí của từ trong câu nhiều thế? Cậu không biết dùng tiền tố, hậu tố sao? Chẳng phải cậu đã được dạy điều đó trong trường tiểu học rồi sao?”
“Nghhh...Ta nghĩ rằng phòng cách đó sẽ tốt hơn trong việc mang người đọc gần hơn đến tác phẩm…”
“Chẳng phải cậu chỉ nên nghĩ về những điều như thế sau khi mà cậu xoay sở để viết được hơn tiêu chuẩn tối thiểu của Tiếng Nhật thường dùng sao? Ngoài ra, cậu cũng lạm dụng furigana quá nhiều. Ở đây cậu viết ‘nouryoku’ nhưng lại dùng furigana là ‘chikara’ [12] phía trên chữ đó...chẳng ai mà lại đi phát âm chữ đó như thế đâu. Và ngoài ra, cậu viết ‘Genkou Hasen’ ở đây, dịch sát thì có nghĩa là ‘Phantom Crimson Slash’, nhưng cậu lại viết trên nó là ‘Bloody Nightmare Slasher.’ Chính xác thì từ ‘nightmare’ ở đâu ra thế?”
“Ufghh! O-Ooo…Cô hiểu sai rồi! Tất cả những tiểu thuyết về cuộc chiến siêu nhiên gần đây đều dùng rất nhiều furigana…”
“Cậu chỉ làm thế để khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn thôi. Thế này sẽ chẳng đến được với người đọc đâu. Cậu có thật sự muốn mọi người đọc thứ này chứ? Thành thật mà nói, nếu cậu muốn mọi người đọc thứ này thì cậu cũng phải làm cho nó khó đoán được hơn đi. Tôi có thể biết được câu chuyện sẽ diễn biến ra sao ngay từ đầu và chẳng có bất kì dấu hiệu gì cho thấy câu chuyện sẽ trở nên thú vị hơn. Ngoài ra, tại sao nữ chính lại thoát y ở đây cơ chứ? Hoàn toàn chẳng có gợi ý gì cho việc đó cả.”
“Hnghhh! N-Nhưng tiểu thuyết mà không có những chuyện như thế thì không bán được...vì thế phải...đó là…”
“Ngoài ra, dẫn nhập thì quá dài dòng, có quá nhiều chữ kanji phức tạp, vì thế việc đọc rất chi là khó khăn. Ngoài ra, xin hãy cố gắng kiềm chế việc bắt người khác đọc câu chuyện chưa kết thúc. Trước khi chúng ta nói về văn phong thì có lẽ cậu nên đi học lại thường thức đi đã.”
“Pnnghyahhh!!”
Zaimokuza duỗi thẳng chân tay và hét lên. Vai hắn ta co giật và hắn nhìn lên trần nhà với con mắt không hồn. Phản ứng hơi quá của thì thì có hơi khó chịu một chút nên hắn thật nên thôi cái trò đó nhanh đi…
“Tạm thời thì hãy dừng tại đó đã. Có lẽ sẽ rất tệ nếu như cậu nói hế mọi thứ chỉ trong một lần gặp mặt thôi.”
“Nhưng tôi vẫn còn rất nhiều điều để nói...chà, được thôi. Tôi cho là đến lượt Yuigahama-san.”
“Hở? M-Mình sao?”
Yuigahama có vẻ như khá bất ngờ, và Zaimokuza quay về phía cô ấy với vẻ van xin. Đôi mắt hắn ta đã ngấn nước rồi. Yuigahama có vẻ là thấy điều đó và tội nghiệp tên đáng thương đó, vì thế cô ấy có vẻ như cố nghĩ đến một lời khen nào đó mà cô ấy có thể tặng hắn. Cô ấy chìm vào suy nghĩ trong khi nhìn vào không khí và gom góp một chút lời động viên.
“U-Umm...c-cậu đúng là biết rất nhiều những từ khó…”
“Uwaaagghhhh!!”
“Cô kết liễu hắn mất rồi…”
Đối với một nhà văn đầy tham vọng, lời nhận xét đó là tuyệt đối không được. Dù gì thì nghĩ về việc đó đi...đó là điều tốt duy nhất mà Yuigahama có thể nói về cuốn tiểu thuyết của Zaimokuza. Đó là cụm từ thường dùng khi mà một người nào đó viết light novel và nhờ một người không quen đọc light novel cho ý kiến của họ. Và như thế hoàn toàn tương tự với việc bị nói rằng tác phẩm của bạn là chẳng hề thú vị gì cả.
“C-Chà thế thì...Hikki, tiếp đi.”
Có vẻ như Yuigahama gần như đang trốn chạy khi mà cô ấy dứng dậy và nhường chỗ mình cho tôi. Tôi ngồi ngay trước mặt Zaimokuza và Yuigahama ngồi xuống chiếc ghế khác chéo góc phía sau tôi.
Có vẻ như là cô ấy chẳng còn có thể chịu được việc nhìn thẳng vào mắt của Zaimokuza khi mà hắn ta đang trong tình trạng hoàn toàn mệt mỏi, nhợt nhạt này.
“G-Gnnghh…H-Hachiman. Cậu hiểu ta mà, đúng không? Thế giới mà ta đã tạo nên, quang cảnh rộng lớn của một cuốn light novel vĩ đại này….cậu hiểu mà, đúng không? Cậu hiểu được câu chuyện đầy sâu sắc ta đã dệt nên mà tất cả những kẻ ngốc khác chẳng thể nào trông mong mà đánh giá cao được...đúng không?”
Đúng vậy...tôi hiểu hắn quá rõ.
Tôi gật đầu trấn an. Zaimokuza nhìn tôi với đôi mắt hoàn toàn tin tưởng.
Tôi đoán rằng là người đàn ông, thì tôi phải trả lời một cách thành thực ở đây. Tôi hít thở sâu và rồi nói một cách tử tế.
“Thế thì, chính xác thì ông đã chôm chỉa ở đâu để viết thứ đó vậy?”
“Hnghh?! B-Bbnggh… khục khục...”
Zaimokuza quằn quại trên sàn, nhưng dừng lại sau khi hắn ta đâm sầm vào tường. Rồi hắn chỉ nằm đó, không động đậy gì cả. Đôi mắt vô hồn của hắn cứ nhìn thẳng lên trần, và một giọt nước mắt chảy dài xuống má hắn. Đó là dáng vẻ của người mà chuẩn bị lìa đời.
“...Cậu mới là người tàn nhẫn đấy. Như thế thì nhất định là còn tàn nhẫn hơn tôi rất nhiều.”
Yukinoshita hoàn toàn sửng sốt.
“...Này ông…”
Yuigahama khều tôi bằng khủy tay của mình. Có vẻ như cô ấy muốn tôi nói tiếp gì đó. Nhưng chính xác thì tôi nên nói gì đây…? Khi mà tôi nghĩ thông suốt thì tôi nhận ra rằng tôi đã quên đi việc nhắc đến điều cơ bản nhất khi nói đến light novel.
“Chà, hình vẽ minh họa mới làm quan trọng. Vì thế đừng có lo lắng quá nhiều về phần nội dung.”
Gần như thể hắn ta đang ở trong lớp dạy Lamaze vậy, Zaimokuza thực hiện một vài bài tập hít thở để làm bản thân bình tĩnh lại, và rồi đứng dậy bằng đôi chân run rẩy như là một chú nai con vừa mới sinh vậy.
Sau đó, hắn phủi sạch bụi trên người bằng tay mình và nhìn thẳng vào tôi.
“...Cậu có thể...đọc lại tác phẩm của ta một lần nữa được không?”
Tôi không thể tin vào tai mình nữa. Tôi chìm vào im lặng, không thể hiểu hiểu nổi hắn ta đang nói gì, nhưng hắn lại lặp lại một lần nữa. Lần này với một giọng rõ ràng mạch lạc hơn.
“Cậu có thể đọc lại tác phẩm của ta một lần nữa được không?”
Hắn nhìn vào tôi vào Yukinoshita với đôi mắt rực lửa.
“Ông…”
“Có phải cậu hoàn toàn là một tên khổ dâm không thế!?”
Yuigahama đang trốn đằng sau bóng tôi và nhìn Zaimokuza với một vẻ khinh miệt. Đôi mắt cô ấy có vẻ như đang nói rằng, “Đồ biến thái, đi chết đi.” Không, Yuigahama, không phải như thế đâu.
“Ông thực sự muốn trải qua chuyện đó một lần nữa sau tất cả mọi chuyện mà ông đã trải nghiệm sao?”
“Tất nhiên rồi. Tất nhiên là những lời đó thì đều là những lời chỉ trích khá là gay gắt. Tất nhiên là chúng khiến ta nghĩ rằng ta muốn đi chết, rằng ta không nổi tiếng và chẳng có người bạn nào. Hay đúng hơn là, chúng khiến ta muốn mọi người khác đều phải đi chết hết.”
“Ừ, tôi có thể hiểu được chuyện đó. Nếu có ai đó nói quá đáng như thế về tôi thì tôi cũng muốn chết.”
Nhưng Zaimokuza lại tiếp nhận những lời ấy một cách trực diện, và vẫn còn ở đây để nói chuyện với chúng tôi.
“Tuy nhiên. Tuy nhiên, những lời đó vẫn khá ta khá vui. Có được việc thứ mà ta viết chỉ để cho vui nhưng lại được đọc bởi khác và được chỉ trích bởi người khác…điều đó chắn chắn không phải là một điều xấu. Ta cũng chẳng rõ cái thứ mà ta đang cảm thấy bây giờ được gọi là gì...nhưng tác phẩm của mình được đọc đến thì nhất định là khiến ta rất vui.”
Nói điều đó, Zaimokuza mỉm cười.
Đó không phải nụ cười của thánh kiếm tướng quân, mà là nụ cười của Zaimokuza Yoshiteru.
Aaa... tôi hiểu rồi.
Tên này đây không chỉ bị chuunibyou. Hắn ta còn bị một trường hợp nặng của căn bệnh Cơn Sốt Nhà Văn.
Hắn muốn viết là vì hắn có điều gì đó muốn kể cho mọi người nghe. Và rồi, nếu như hắn có thể tác động đến ai đó bằng thứ đó, hắn sẽ rất vui. Vì thế hắn cứ viết và viết, hết lần này đến lần khác. Cho dù chẳng có ai công nhận những gì hắn viết, hắn vẫn cứ viết. Đó là thứ mà tôi gọi là căn bệnh Cơn Sốt Nhà Văn.
Và vì thế, chỉ có một cách mà tôi có thể đáp trả mà thôi.
“Chắc rồi, tôi sẽ đọc.”
Chẳng đời nào tôi lại không thể đọc cả. Dù gì thì đây là trạng thái tinh thần cuối cùng của Zaimokuza sau khi hắn đã hoàn toàn chấp nhận chứng chuunibyou của mình. Cho dù những người khác có nói rằng hắn bị bệnh, cho dù những người khắc cau mày khi nhìn hắn, cho dù những người khác có phớt lờ hay chế giễu hắn, hắn cũng sẽ chẳng lay chuyển ý chí của mình, hắn sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc, và rồi hắn sẽ vẫn tiếp tục cố gắng một cách vô vọng để đem ảo tưởng của mình vào đời thật.
“Khi mà ta hoàn tất quyển tiểu thuyết mới ta sẽ mang nó đến.”
Bước đi với những lời đó, Zaimokuza quay lưng lại với chúng tôi và sải bước nhanh ra khỏi căn phòng.
Cảnh tượng chiếc cửa đóng rằng đằng sau hắn thì rực rỡ một cách khó chịu đấy.
Cho dù hắn có lệch lạc, có con nít, hay sai trái đi nữa, nếu hắn có thể đưa được những ý tưởng của mình ra thì đó chính xác là những gì hắn nên thực hiện. Nếu như hắn sẵn sàng thay đổi chỉ vì ai đó bác bỏ ý kiến của hắn thì giấc mơ của hắn chắn đáng là gì cả, và hắn không thành thật với bản thân mình Vì thế, Zaimokuza như thế này cũng là ổn rồi.
Chà, ngoại trừ những phần đáng tởm trong tính cách của hắn, ý tôi là thế đấy.
Sau đó một vài ngày đã trôi qua.
Giờ là tiết thứ sáu. Tiết học cuối cùng tôi có ngày hôm nay là thể dục.
Như mọi khi, tôi bắt cặp với Zaimokuza. Chẳng có gì khác cả.
“Hachima. Cậu nghĩ ai là họa sĩ vẽ minh họa nổi tiếng, tuyệt vời nhất hiện giờ?”
“Đừng có mà cầm đèn chạy trước ô tô chứ. Thắng giải trước đã rồi hãy nghĩ đến chuyện đó.”
“Hừm, cùng được thôi. Vấn đề quan trọng hơn lúc này là ta nên ra tắc phẩm đầu tay từ đâu đây…”
“Thật là, tại sao ông cứ cho rằng mình sẽ thắng cuộc chứ?”
“...Nếu tác phẩm bán chạy thì có lẽ họ có thể biến nó thành anime và ta có thể cưới một seiyuu rồi…”
“Đủ rồi đấy. Thôi đi. Cứ viết cái bản thảo trời đánh đó trước đi đã, được chứ?”
Trong giờ thể dục, Zaimokuza và tôi bắt đầu trò chuyện mà diễn ra ít nhiều gì thì là như thế đấy. Đó là thứ duy nhất mà đã thay đổi.
Chà, nhưng nội dung của những cuộc trò chuyện đó thì khá là vô bổ. Không phải là chúng tôi đang nói về những thứ đặc biệt vui vẻ, nên chúng tôi chưa bao giờ cười phá lên như những cặp đang nói chuyện khác.
Những thứ chúng tôi nói về thì chẳng hề tuyệt hay là hợp thời cả, chỉ đầy những thứ thảm hại mà thôi.
Tôi thật sự nghĩ rằng chúng là những tên ngốc khi làm những điều này đấy. Tôi thực sự cảm thấy rằng làm như thế này thì hoàn toàn chẳng có ích lợi gì cả.
Tuy nhiên...ít nhất thì giờ thể dục cũng chẳng còn là khoảng thời gian không mấy dễ chịu nữa.
Nhưng chỉ thế thôi.
↑ Chà, ở đây bản gốc tiếng Nhật thì bàn về nhiều cách khác nhau để gọi ‘vết thâm tím’ của nhiều miền khác nhau. Nhưng dịch ra thì vô phương, bên bản tiếng Anh cũng thế, nên mình chọn đổi thành câu hỏi này vậy.
↑ Nhại Cuộc Thi Siêu Đố Vui Toàn Nước Mỹ, một chương trình gameshow của Nhật.
↑ Trên thực tế thì đây chỉ gồm một khu vực nhỏ trong toàn tỉnh Chiba mà thôi, còn khoảng 80% ở dưới của tỉnh này nữa.
↑ Hachiman Great Bodhisattva: //vi.wikipedia.org/wiki/Hachiman
↑ Thời Kỳ Muromachi: một thời kỳ vào những năm 1400 - 1600 trong lịch sử Nhật Bản. Liên quan khá nhiều đến thời Chiến Quốc sau đó, có thể tìm hiểu thêm tại đây://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Muromachi
↑ Trong tiếng Nhật chứ “chuu” (phát âm giống “choo”) thì có nghĩ là hôn.
↑ “Jakigan”, “tà nhãn”, cũng là một từ khác áp dụng cho bệnh chuunibyou. Đó là một từ khinh miệt ám chỉ đến “con mắt thứ ba” mà các nhân vật sở hữu, thứ mà ban cho họ sức mạnh.
↑ Countdown TV, một chương trình âm nhạc về khuya của Nhật.
↑ Một trong những dòng dõi trị vì nổi tiếng nhất của gia tộc Minamoto. Tokugawa Ieyasu cũng thuộc dòng dõi ấy, ông là vị shogun đã thống nhất Nhật Bản sau thời Chiến Quốc và khởi mào cho những gì được coi là Nhật Bản hiện đại.
↑ Một ngôi đền nổi tiếng thuộc thành phố Kamakura, và tất nhiên là thờ thần Hachiman.
↑ //otenomae.web.fc2.com/sinka1.html
↑ Nouryoku nghĩa là ‘khả năng’ còn chikara nghĩa là ‘sức mạnh’.