Gestation 1.x
Độ dài 4,119 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:15:25
Translator Note: Xin lỗi mọi người vì update muộn. Mình vẫn đang học đại học, nên thời gian mình dành cho việc dịch không được nhiều cho lắm. Bây giờ mình sẽ quay trở lại dịch mỗi tuần một chương mới!
.
Gestation 1.x
Ngoại Truyện 1
.
“Chúng ta không biết anh ta đã ở đó bao lâu rồi.”
Lơ lửng bên trên biển Đại Tây Dương. Vào ngày 20 tháng 5 năm 1982, một chiếc tàu biển đang đi từ Plymouth đến Boston khi một hành khách phát hiện ra anh ta. Anh trần truồng, cánh tay để sang hai bên, mái tóc dài của anh bay trong gió khi anh lơ lửng giữa không trung, gần một trăm feet (TN: Khoảng 30m) trên những con sóng vỗ nhẹ nhàng. Da và tóc của anh ta chỉ có thể được mô tả như có màu vàng cháy. Không hề có đến một bộ quần áo trên người, anh ta gần như là nhân tạo.
“Sau một cuộc thảo luận bao gồm cả hành khách và phi hành đoàn, chiếc thuyền đã di chuyển gần hơn. Hôm đó là một ngày nắng, và hành khách tập trung ở lan can để có được cái nhìn tốt hơn. Như thể đang chia sẻ sự tò mò của họ, anh ta cũng đến gần hơn. Cảm xúc của anh trông không thay đổi, nhưng các nhân chứng tại hiện trường cho biết anh có vẻ rất buồn.
"Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ có thể bật khóc bất cứ lúc nào", Grace Lands nói, "Nhưng khi tôi vươn tay ra và chạm vào đầu ngón tay của anh ấy, tôi mới là người đã bật khóc."
“Chuyến đi thuyền đó là chuyến đi cuối cùng cho tôi. Tôi bị ung thư, và tôi không đủ can đảm để đối mặt với nó. Không thể tin rằng tôi thừa nhận điều này trước máy quay, nhưng tôi đang trên đường trở lại Boston, nơi tôi sinh ra, để kết thúc mọi thứ. Sau khi tôi gặp anh ấy, tôi đã đổi ý. Dù sao đi nữa, điều đó cũng không quan trọng. Tôi đi khám bác sĩ sau chuyến đi, và ông ấy nói rằng không hề có một dấu hiệu nào để chứng minh rằng tôi từng mắc bệnh.
“Tôi nhớ rằng anh trai tôi, Andrew Hawke, là hành khách cuối cùng đã tiếp xúc với anh ta. Anh leo lên lan can, và gần như rơi xuống, anh siết chặt bàn tay của người đàn ông vàng. Những người còn lại phải chộp lấy anh ta để giữ anh ta khỏi rơi xuống. Điều gì đã xảy ra cũng đã khiến anh ta kinh ngạc. Khi người đàn ông với làn da vàng bay đi, anh tôi im lặng. Phần còn lại của đường đến Boston, anh tôi không nói một lời nào. Khi chúng tôi cập bến, và sự ngạc nhiên đó chấm dứt, anh trai tôi đã háo hức kể lại trải nghiệm của mình với các phóng viên như một đứa trẻ. ’
“Người đàn ông vàng sẽ tái xuất hiện nhiều lần nữa trong những khoảng thời gian tới. Đến một lúc nào đó, anh ta bắt đầu mặc quần áo. Ban đầu, một tấm vải được cố định trên một vai và được ghim ở hai bên hông, sau đó là quần áo thông thường hơn. Năm 1999, anh chuyển sang mặc một bộ bodysuit màu trắng anh vẫn mặc cho đến ngày hôm nay [note10355] . Trong hơn một thập kỷ, chúng tôi đã tự hỏi, người đàn ông vàng đã lấy được những thứ này từ đâu? Anh ta đã liên lạc với ai?
“Lúc đầu theo một chu kỳ, sau đó với một tần số ngày càng tăng lên, người đàn ông vàng bắt đầu can thiệp vào những thời điểm khủng hoảng. Từ các sự kiện nhỏ như tai nạn xe hơi, cho đến thảm họa tự nhiên, anh ta xuất hiện và sử dụng sức mạnh của mình để cứu chúng ta. Một tia sáng đóng băng mặt nước để củng cố một đê đang bị đe dọa bởi một cơn bão. Một hành động khủng bố bị ngăn chặn. Một kẻ giết người hàng loạt bị bắt. Một ngọn núi lửa bị dập tắt. Phép màu, như nhiều người nói.
“Nhịp độ của anh ta tăng lên dần, có lẽ vì anh ta vẫn còn đang thử nghiệm với những gì anh ta có thể làm, có lẽ bởi vì anh ta có ý thức hơn về nơi mà anh ta cần làm. Vào giữa những năm 1990, anh đã di chuyển từ khủng hoảng này đến khủng hoảng kia, bay nhanh hơn tốc độ âm thanh. Trong mười lăm năm, anh ta đã không hề nghỉ ngơi.
“Anh ấy chỉ nói đúng một lần trong ba mươi năm. Sau khi dập tắt đám cháy lan rộng ở Alexandrovsk, anh dừng lại để khảo sát hiện trường và đảm bảo rằng sẽ không còn ngọn lửa nào. Một phóng viên nói chuyện với anh ta, và hỏi, "Kto vy?" – bạn là ai?
“Gây sốc cho cả thế giới, bắt được trên camera trong một đoạn phim được chiếu lại vô số lần, anh ta trả lời bằng một giọng nói nghe như thể chưa bao giờ được dùng. Dù khó có thể nghe được, anh ta nói với cô ấy, 'Scion'.
“Nó đã trở thành cái tên chúng tôi sử dụng để gọi anh ấy. Trớ trêu thay, chúng tôi đã lấy một từ có nghĩa là ‘hậu duệ’, và sử dụng nó để đặt tên cho người đầu tiên trong số những siêu năng lực gia - những Parahuman – sắp xuất hiện trên khắp Trái Đất.
“Chỉ 5 năm sau lần xuất hiện đầu tiên của Scion, các siêu anh hùng xuất hiện từ sau tấm màn của tin đồn và bí mật, để đứng trước công chúng. Mặc dù các kẻ xấu theo sau ngay sau đó, một anh hùng mới là người đã phá vỡ ảo tưởng rằng các Parahuman là những nhân vật thần thánh. Năm 1989, trong khi đang gắng sức để dập tắt một cuộc bạo động trong một trận đấu bóng rổ ở Michigan, siêu anh hùng được biết đến với công chúng dưới cái tên Vikare bước vào, chỉ để bị đánh vào đầu. Anh qua đời không lâu vì thuyên tắc não. Sau đó, danh tính của anh ta được tiết lộ là Andrew Hawke.
“Thời hoàng kim của các Parahuman đã kết thúc một cách ngắn ngủi như vậy. Họ không phải là những vị thần đáng sợ như người thường nghĩ. Parahuman sau cùng thì cũng chỉ là những con người có sức mạnh, và con người đều luôn có thiếu sót ở cốt lõi của họ. Các cơ quan chính phủ đã bắt đầu áp dụng những phương pháp vững chắc hơn, và nhà nước- ”
Truyền hình tắt đi, và màn hình chuyển sang màu đen, cắt bộ phim tài liệu giữa chừng. Danny Hebert thở dài và ngồi xuống giường, chỉ để đứng lên một lát sau đó và tiếp tục đi lại.
Lúc đó là ba giờ mười lăm sáng, và con gái anh, Taylor, đang không có ở trong phòng ngủ của mình.
Danny lướt tay qua mái tóc của mình, đủ mỏng ở trên để có thể nhận ra biết chứng của bệnh hói đầu. Anh ấy thích trở thành người đầu tiên đến nơi làm việc, xem mọi người đến, giúp họ biết rằng anh luôn ở đó vì họ. Vì vậy, anh thường đi ngủ sớm; khoảng 10 giờ tối, tùy thuộc vào những gì đang chiếu ở trên TV. Chỉ có tối nay, tầm nửa đêm, anh đã bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa sau của căn nhà, ngay dưới phòng ngủ của mình. Anh đã sang kiểm tra phòng của con gái mình, và anh thấy căn phòng trống rỗng.
Vì vậy, anh đã chờ đợi cho con gái mình quay trở lại hơn ba tiếng đồng hồ.
Vô số lần, anh liếc ra ngoài cửa sổ, hy vọng thấy Taylor bước vào.
Vào lần thứ 20, anh cảm thấy mong muốn nhờ vợ mình giúp đỡ, để được tư vấn, hỗ trợ. Nhưng bên giường của cô trống rỗng như bao lần anh nhìn sang. Hàng ngày, có vẻ như anh luôn có một sự thôi thúc để gọi điện thoại di động của cô. Anh biết điều đó thật ngu ngốc - cô sẽ không nhấc máy - và nếu anh nghĩ đến điều đó quá lâu, anh sẽ trở nên tức giận với cô ấy, và chỉ khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn.
Anh tự hỏi, ngay cả khi anh đã biết trước câu trả lời, tại sao anh lại không tìm cho Taylor một chiếc điện thoại di động. Danny không biết con gái mình đang làm gì, điều gì khiến cô đi ra ngoài vào ban đêm. Cô ấy không phải kiểu người như vậy. Anh ta có thể tự nhủ rằng hầu hết những người cha đều cảm thấy như vậy về con gái của họ, nhưng đồng thời, anh biết điều đó là sự thật. Taylor không phải là một cô gái xã giao. Cô không đi dự tiệc, cô không uống rượu, cô thậm chí còn không quan tâm đến rượu sâm banh khi họ ăn mừng Năm Mới cùng nhau.
Hai khả năng đáng ngại cứ bám vào suy nghĩ của anh, cả hai đều quá đáng tin cậy. Một là Taylor đã đi ra ngoài để lấy không khí trong lành, hoặc thậm chí là chạy bộ. Cô không vui, đặc biệt là ở trường, anh biết điều đó, và tập thể dục là cách để cô chịu đựng nó. Anh có thể thấy cô làm việc đó vào một đêm chủ nhật, với việc tuần mới ở trường đang sắp đến. Anh thích việc chạy bộ của cô khiến cô cảm thấy tốt hơn về bản thân mình, rằng cô đang làm điều đó một cách hợp lý và lành mạnh. Anh chỉ ghét rằng cô nhóc phải làm điều đó ở đây, trong khu phố này. Bởi vì ở đây, một cô gái gầy gò ở tuổi thiếu niên là một mục tiêu dễ dàng để tấn công. Một vụ cướp giật hoặc tệ hơn - anh thậm chí không thể nói lên khả năng đó trong suy nghĩ của mình mà không cảm thấy buồn nôn. Nếu cô đã đi ra ngoài lúc mười một giờ tối để chạy bộ và chưa trở lại vào lúc ba giờ sáng, thì có nghĩa là có chuyện gì đó đã xảy ra.
Anh liếc ra ngoài cửa sổ lần nữa, ở góc của ngôi nhà nơi ánh sáng tỏa ra từ đèn đường sẽ cho anh thấy nếu cô đang tiến lại gần. Không có gì.
Khả năng thứ hai không tốt hơn là bao nhiêu. Anh biết Taylor đã bị bắt nạt. Danny đã phát hiện ra điều đó vào tháng Giêng, khi con gái bé bỏng của anh đã phải bị đưa đến bệnh viện. Không phải phòng cấp cứu, mà là bệnh viện tâm thần. Cô không tiết lộ thủ phạm, nhưng dưới ảnh hưởng của các loại thuốc mà họ đã cho cô để cô bình tinh lại, cô thừa nhận rằng cô đã là nạn nhân bởi việc bắt nạt, âm ‘s’ đừng sau cho thấy rằng không phải chỉ bởi một người. Cô đã không hề đề cập đến nó – về tai nạn hay về việc bị bắt nạt - kể từ đó. Nếu anh ép, cô nhóc sẽ chỉ trở nên căng thẳng và xa lánh hơn. Anh đã từ bỏ việc đó, và để cho cô bé tự tiết lộ các chi tiết, nhưng vài tháng đã trôi qua mà không có bất kỳ gợi ý hay manh mối nào được đưa ra.
Danny cũng hoàn toàn bất lực khi đối mặt với vấn đề này. Anh đã đe dọa kiện trường sau khi con gái anh bị đưa đến bệnh viện, và hội đồng nhà trường đã trả lời bằng việc thanh toán hóa đơn bệnh viện của cô ấy và hứa sẽ theo dõi cô để ngăn chặn những sự kiện như vậy xảy ra trong tương lai. Đó là một lời hứa yếu ớt được thực hiện bởi một nhân viên bận rộn và nó đã không thể giảm bớt nỗi lo lắng của người cha. Nỗ lực của anh ấy để cô ấy thay đổi trường học đã bị phản đối với các quy tắc và quy định về thời gian di chuyển tối đa mà học sinh được phép có giữa nhà và một trường học nhất định. Trường học duy nhất khác nằm trong khoảng cách hợp lý là THPT Arcadia, và nó có hơn hai trăm học sinh trong danh sách yêu cầu nhập học.
Với tất cả những điều đó, khi con gái anh biến mất cho đến nửa đêm, anh không thể ngừng mối lo rằng những kẻ bắt nạt có thể đã dụ dỗ cô ra ngoài bằng cách tống tiền, đe dọa hoặc những lời hứa trống rỗng. Anh chỉ biết về một sự việc, lần mà con gái anh đã bị đưa vào bệnh viện. Anh nghi ngờ rằng, dù không được con gái anh xác nhận, đó không phải là lần duy nhất. Anh có thể tưởng tượng ra những chàng trai hay cô gái đang hành hạ con gái mình, luôn luôn cố gắng nghĩ ra những cách sáng tạo hơn để làm bẽ mặt hoặc làm hại cô bé. Taylor không nói điều đó ra ngoài, nhưng có điều gì đã xảy ra khiến Emma, bạn thân nhất của Taylor trong nhiều năm, đã ngừng dành thời gian với cô. Nó làm anh khó chịu.
Bất lực. Danny cảm thấy bất lực mỗi khi nghĩ đến chuyện đó. Anh không thể làm gì được - cuộc nói chuyện của anh ta với cảnh sát lúc 2 giờ sáng đã chỉ cho anh một lời giải thích mệt mỏi rằng cảnh sát không thể hành động hay tìm kiếm cô mà không có gì để bắt đầu. Nếu con gái của anh vẫn chưa về sau 12 tiếng, anh đã được bảo là anh nên gọi lại cho họ. Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là chờ đợi và cầu nguyện rằng điện thoại sẽ không đổ chuông, và một nhân viên cảnh sát hay y tá ở đầu kia sẵn sàng nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với con gái anh.
Một sự rung động nhỏ trong ngôi nhà đánh dấu việc không khí ấm áp trong ngôi nhà thoát ra ngoài trời lạnh lẽo, và có một tiếng động nhỏ khi cửa bếp đóng lại. Danny Hebert cảm thấy hồi hộp cùng với nỗi sợ hãi. Nếu anh ta đi xuống cầu thang để tìm con gái, liệu anh ta sẽ phải thấy cô ấy bị tổn thương? Hay sự hiện diện của anh sẽ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, chính cha của cô đã nhìn thấy cô lúc cô dễ bị tổn thương nhất - sau khi bị sỉ nhục dưới bàn tay của những kẻ bắt nạt? Cô đã nói với anh, bằng mọi cử chỉ ngoại trừ việc nói thẳng ra, rằng cô không muốn điều đó. Cô đã cầu xin với anh, với ngôn ngữ cơ thể và đôi mắt mà không thể nhìn vào mặt anh, những câu nói giở giang và những cảm xúc không nói lên lời, rằng cha đừng hỏi, đừng ép, đừng nhìn thấy, khi nói đến việc bắt nạt. Anh không thể nói chính xác tại sao. Anh nghi ngờ rằng, với con gái anh, ở nhà là một lối thoát khỏi sự bắt nạt đó, và nếu anh bắt cô nhận ra sự bắt nạt, bảo cô gợi nhớ những sự kiện đó ở đây, có lẽ cô sẽ mất đi điểm tựa cuối cùng. Có lẽ điều đó thật đáng xấu hổ, rằng con gái anh không muốn anh nhìn thấy cô như vậy, không muốn trở nên yếu đuối trước mặt anh. Anh thực sự hy vọng đó không phải là sự thật.
Vì vậy, anh lướt ngón tay qua tóc một lần nữa và ngồi xuống góc giường, khuỷu tay trên đầu gối, tay trên đầu, và nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ khép kín của anh. Đôi tai của anh lắng nghe để tìm một manh mối nhỏ nhất. Ngôi nhà này khá là cổ rồi, và nó cũng không phải là một tòa nhà chất lượng cao khi nó còn mới xây, vì vậy các bức tường mỏng và cấu trúc rất dễ gây tiếng động. Có âm thanh mờ nhạt của một cánh cửa đóng lại dưới tầng. Phòng tắm chăng? Nó không thể là cánh cửa tầng hầm, không có lý do gì để cô xuống đó, và anh không thể tưởng tượng rằng nó là một cái tủ, bởi vì sau hai hoặc ba phút, cánh cửa đó lại mở ra và đóng lại.
Sau khi một cái gì đó được đặt lên quầy bếp, không có tiếng động nào khác ngoài tiếng động của những bước chân trên sàn. Năm hay mười phút sau khi con gái anh bước vào, có tiếng bước chân nhẹ nhàng trên cầu thang khi cô ấy bước lên. Danny nghĩ đến việc hắng giọng để cho cô biết anh vẫn còn thức và sẵn sàng nói chuyện chỉ cần cô gõ cửa, nhưng quyết định dừng lại. Anh đang tỏ ra hèn nhát, anh biết, như thể việc hắng giọng đó sẽ khiến nỗi lo sợ của anh trở thành sự thực.
Cánh cửa của cô đóng lại một cách cẩn thận, gần như không nghe được, với tiếng động nhỏ trên khung cửa. Danny đứng dậy một cách đột ngột, mở cửa, sẵn sàng băng qua hành lang và gõ cửa phòng cô. Để xác minh rằng con gái của mình không sao cả.
Anh bị dừng lại bởi mùi mứt và bánh mì nướng. Cô đã làm một bữa ăn khuya. Nó làm anh ta nhẹ nhõm. Anh không thể tưởng tượng được rằng con gái mình, sau khi bị cướp giật, bị tra tấn hoặc bẽ mặt, trở về nhà để có bánh mì nướng với mứt làm đồ ăn vặt. Taylor vẫn ổn, hoặc ít nhất, cũng đủ ổn để được ở riêng một mình.
Anh thở phào nhẹ nhõm và rút về phòng mình để ngồi trên giường.
Nhẹ nhõm trở thành giận giữ. Anh giận dữ với Taylor, vì đã khiến anh lo lắng, và sau đó thậm chí không đi ra ngoài để cho anh ta biết cô vẫn ổn. Anh cảm thấy một sự oán giận ầm ĩ đối với thành phố này, vì có những khu vực và những người khiến anh không thể tin tưởng để đặt thêm niềm tin vào con gái mình. Anh ghét những kẻ bắt nạt và tra tấn con gái mình. Và hơn hết, anh tức giận với chính mình. Danny Hebert là người duy nhất anh có thể kiểm soát được trong tất cả những điều này, và Danny Hebert đã thất bại trong việc làm bất cứ điều gì quan trọng. Anh đã không nhận được câu trả lời, đã không ngăn chặn những kẻ bắt nạt, đã không bảo vệ con gái mình. Tồi tệ nhất là ý tưởng rằng điều này đã có thể đã xảy ra trước đây, và anh ta chỉ đơn giản là ngủ qua nó thay vì tỉnh giấc.
Anh ngăn mình bước vào phòng con gái, to tiếng với cô và đòi hỏi những câu trả lời, cho dù đó là điều anh muốn, hơn bất cứ thứ gì. Cô ấy đã ở đâu, cô ấy đã làm gì? Cô ấy có bị thương không? Những người này đã hành hạ cô ấy là ai? Anh biết rằng bằng cách đối đầu với cô và tức giận với cô, anh sẽ chỉ gây hại nhiều hơn, và có thể sẽ cắt đứt bất kỳ sự tin tưởng nào mà cả hai đã xây dựng giữa họ.
Cha của Danny là một người đàn ông cứng rắn, kỷ luật, và Danny đã không nhận được bất kỳ gen nào trong số đó. Danny đã là một người mọt sách khi thuật ngữ này vẫn còn trẻ trong nền văn hóa thời đó, gầy yếu, vụng về, đeo kính, gu thời trang kém. Những gì anh thừa hưởng là tính khí nóng giận của cha anh. Nó xuất hiện một cách bất thình lình và đáng sợ với cường độ cao. Không giống như cha của anh, Danny chỉ từng đánh ai đó trong cơn giận của mình hai lần, cả hai lần khi anh còn trẻ hơn nhiều. Điều đó nói rằng, giống như cha của mình, anh ấy có thể và sẽ có những cơn cáu giận khiến mọi người xung quanh phải sợ. Danny từ lâu đã xem thời điểm anh bắt đầu thấy mình là một người đàn ông, một người trưởng thành, là thời điểm anh tự thề rằng anh sẽ không bao giờ mất bình tĩnh với gia đình mình. Anh ta sẽ không truyền điều đó cho con mình theo cách mà cha anh đã làm thế với mình.
Anh chưa bao giờ phá vỡ lời tuyên thệ đó với Taylor, và anh biết đó là những gì đang giữ anh trong phòng mình, đi qua lại, đỏ mặt và muốn đấm thứ gì đó. Trong khi anh chưa bao giờ tức giận với cô, không bao giờ hét lên với cô, anh biết Taylor đã thấy anh tức giận. Một lần, anh đã làm việc, nói chuyện với một phụ tá của thị trưởng. Người đàn ông đã nói với Danny rằng các dự án hồi sinh cho khu cảng đã bị hủy bỏ và rằng, trái với lời hứa của mình, nhiều người sẽ bị sa thải thay vì được thuê làm. Taylor đã dành buổi sáng trong văn phòng của anh với lời hứa rằng họ sẽ đi ra ngoài vào buổi chiều, và đã ở trong một vị trí để thấy anh ta nổi cáu và xả cơn giận của mình lên người đàn ông kia. Bốn năm trước, anh đã mất bình tĩnh với Annette lần đầu tiên trong suốt mối quan hệ của họ, phá vỡ lời tuyên thệ với chính mình. Đó là lần cuối cùng anh gặp cô. Taylor đã không ở đó để thấy anh ta hét lên với mẹ cô, nhưng anh khá chắc chắn rằng con gái anh đã nghe thấy một số thứ trong cuộc cãi vã đó. Nó làm anh ta xấu hổ.
Lần thứ ba và lần gần đây nhất anh ta mất bình tinh là khi Taylor đã phải nhập viện sau vụ việc vào tháng Giêng. Anh ta nổi cáu với hiệu trưởng của trường, người hoàn toàn xứng đáng với nó, và với giáo viên Sinh Học của Taylor, người có lẽ không đáng bị vậy. Nó đã đủ tệ đến mức một số y tá đã đe dọa sẽ gọi cho một sĩ quan cảnh sát, và Danny đã đi từ hành lang lên đến phòng bệnh để thấy con gái mình mở mắt to và hầu như không có ý thức. Danny có một nỗi sợ hãi sâu xa rằng lý do mà Taylor không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về việc bắt nạt là do sợ hãi rằng, anh, trong cơn giận dữ mù quáng, sẽ làm điều gì đó dại dột. Nó làm cho anh ta cảm thấy khó chịu, rằng anh ta có thể đã đóng góp một cái gì đó vào sự cô đơn của con gái mình trong cách cô đối phó với các vấn đề của cô ấy.
Phải mất một thời gian dài Danny mới bình tĩnh lại, một phần nhờ việc anh tự nhủ với bản thân rằng Taylor vẫn ổn, rằng cô ấy ở nhà, rằng cô ấy đã được an toàn. Điều đó cũng góp phần khi sự tức giận của mình phai nhạt đi, anh cảm thấy kiệt sức. Anh leo lên phía bên trái của giường, để lại phía bên phải trống rỗng như một thói quen anh chưa từng phá vỡ, và kéo tấm chăn lên quanh mình.
Anh sẽ nói chuyện với Taylor vào buổi sáng. Tìm kiếm một câu trả lời, đại loại thế.
Anh mơ về đại dương.