• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 64: Cảm xúc thật của một đứa trẻ

Độ dài 6,193 từ - Lần cập nhật cuối: 2020-01-04 08:27:42

Trans: Dưa Hấu :3

~~~o0o~~~

Vài ngày đã trôi qua sau cái hôm chúng tôi đoàn tụ với Noel và Dee.

Kể từ hôm đó, chúng tôi sống nhờ tại [Phòng ăn của Erina] và dành thời gian xả hơi cũng như giúp họ trong công việc kinh doanh.

Emilia và Reus làm hầu bàn và phục vụ bàn, còn Reese và tôi giúp họ chuẩn bị bữa ăn trong bếp mỗi ngày.

Và khi giờ làm việc của ngày hôm nay kết thúc, tôi dạy Dee món mới lần đầu tiên sau một khoảng thời gian. Tất nhiên, Alad cũng ở bên và tò mò nhìn tôi làm.

"Sau khi đập trứng đổ vào đây, đậy nắp và nó sẽ hoàn thành khi trứng đã sánh lại." (Sirius)

“Tôi hiểu rồi.” (Dee)

“Vâng, quả thực rất nhanh chóng. Tôi đã học được vài điều mới.” (Alad)

Món tôi đang dạy lần này là Donburi[note9979] , có thể dùng làm món chính cho một quán ăn, cũng như Katsudon [note9978] và Oyakodon[note9980] vậy.

Lý do tôi đã không dạy món ăn này trước đây dù có thể nhanh chóng chế biến, rẻ và ngon là vì không chắc chắn về nguồn cung cấp gạo.

Do đó, tôi chỉ làm nó cho bản thân; nhưng khi nghe nói rằng Công ty Galgan cuối cùng đã có thể đảm bảo một nguồn cung ổn định, tôi liền dạy cho họ ngay. Hai người đang học món ăn này rất nghiêm túc ghi chú lại.

Hai người họ nếm mẫu thành phẩm, và có vẻ nó không tệ dựa theo phản ứng của họ.

“Katsudon có hơi rắc rối, nhưng nước dùng và nguyên liệu có thể được chuẩn bị trước, và những nguyên liệu này tương tự với nguyên liệu dùng cho món hầm.” (Sirius)

“Chắc món này sẽ được bày bán sớm thôi.” (Dee)

“Nó rất ngon, làm nhanh và đơn giản. Không hổ danh là chủ nhân của Dee-san.” (Alad)

“Rồi, hai người nên nấu từng món một đi. Đấy sẽ là bữa tối nay của chúng ta. Sau đó, hãy để mọi người ăn và nghe ý kiến của họ.” (Sirus)

“Đã rõ.” (Dee)

Tôi giao phòng lại và họ bắt đầu chuẩn bị bánh nướng. Họ dần hoàn thành từng suất Donburi một.

Đang đưa ra một số lời khuyên nho nhỏ, tôi cảm thấy ai đó nhìn nên quay đầu lại. Mọi người đều bị thu hút bởi mùi thơm và đang lén nhìn vào bếp, với Noel dẫn đầu.

“… Thơm quá.” (Noel)

“Chị đoán đúng rồi Noel-nee. Đó là món Donburi ngon chết người của Aniki đấy. Cuối cùng, Dee-nii cũng đã được học rồi.” (Reus)

“Hương vị rất tuyệt đấy, Noel-san.” (Reese)

Áp lực từ ba cái mồm háu ăn bắt đầu tăng lên, nhưng vì họ làm phiền quá, tôi đuổi cả đám chạy tán loạn. Mọi người đều đang thực sự vui vẻ nhỉ.

Sau đó, các món ăn cho nhiều người đã xong, và nhanh chóng trở thành bữa tối, vì Noel và những người còn lại đã chuẩn bị đũa bát xong cả rồi. Ba nồi Katsudon, Oyakodon, và Gyudon xếp hàng trên bàn, và xoong cơm cũng được đặt trước mặt mọi người.

“Rưới cái và nước dùng từ các nồi lên cơm, và ăn. Vẫn còn nhiều lắm, tôi muốn mọi người ăn cả ba loại và cho biết ấn tượng.” (Dee)

“Như thế này à? Để xem ... Ngon!? Món này ngon quá! Em sẽ không thể ăn thêm hai loại kia mất!” (Noel)

“Hơi khác một chút so với Aniki, nhưng Katsudon vẫn là tuyệt nhất!” (Reus)

“Em thích Oyakodon. Độ ngọt ngào rất vừa miệng.” (Reese)

“Cả ba đều ngon. Em không biết chọn cái nào cả.” (Emilia)

“Em nghĩ mình thích Gyudon?” (Nokia)

Trong số tất cả những người đang ca ngợi, tôi nhìn Noir và bé ấy có vẻ cũng đang thưởng thức. Bé dùng đũa rất khéo, tôi đoán Noel và Dee đã dạy từ trước rồi.

Và khi Emilia và Reese bắt chuyện với Noir…

“Noir-chan, em thích cái nào nhất?” (Reese)

“Oyakodon! Nó rất ngon!” (Noir)

“Đúng như dự đoán, con gái của Onee-chan giống y như chị luôn.” (Emilia)

“Tất nhiên rồi.” (Noel)

Cô ấy trả lời ngay tắp lự rồi cười tươi.

Trong vài ngày qua, Emilia và Reese ngủ cùng trong phòng Noel và Noir, có vẻ họ đã trò chuyện rất nhiều trước khi đi ngủ.

Hơn nữa, vì thường chơi đùa và dạy cho cô bé nhiều điều, từ quan điểm của Noir, họ như những người chị gái tử tế và đáng tin cậy. Cũng là lẽ tự nhiên khi họ gắn bó với nhau như vậy.

Mặc dù không thân thiết như hai người đó, cô bé cũng thường nói chuyện với Reus. Hẳn cô bé đã thừa nhận ở mức độ nào đó. Cũng có thể là do sự hiện diện của Reus tương tự như Noel vậy.

Còn với tôi thì…

“Noir thấy sao? Em có muốn nó ngọt hơn không?” (Sirius)

“…Vâng.” (Noir)

Cô bé quay ngoắt đi khi tôi vừa bắt chuyện. Thái độ phân biệt với tôi chẳng hề thay đổi.

Tuy nhiên sau vài ngày tìm hiểu, tôi có thể hiểu được nguyên nhân. Noir đang ghen tị với tôi.

Khi nghe những câu chuyện từ Noel, cô bé dường như được kể về sự vĩ đại của tôi từ lúc vừa mới nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh mình. Từ quan điểm của Noir, chắc cô bé nghĩ rằng tôi được ưu tiên hơn bản thân, nên có khả năng cô bé đang ghen tị với tôi .

Một người như vậy cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt, và bố mẹ cô bé lại vui vẻ đón nhận gã đó. Thế nên, rõ là không thể vui vẻ được khi cứ khen ngợi gã đó mọi lúc mọi nơi như vậy.

Bên cạnh đó, cô bé hẳn nghĩ rằng thời gian mình được chăm sóc đang giảm đi vì tôi. Đối với những người hiểu chuyện, họ sẽ không thấy thay đổi gì về mức độ tình cảm của Noel, nhưng bản thân Noir chắc cảm thấy như vậy.

Mà bất kể là lí do gì, tôi không nghĩ rằng mình bị ghét từ cách cô bé nói chuyện với tôi.

Vì vậy, tôi đã nướng một chiếc bánh và hỏi cô bé cảm thấy như thế nào, nhưng ... kết quả lại thất bại thảm hải.

Cô bé thích ăn bánh mà tôi làm, nhưng vẫn quay đi khi tôi bắt chuyện. Mặc dù đó là chiếc bánh được làm từ vốn kiến thức rộng lớn của tôi, trong trường hợp của Noir, cô bé chắc cự lại bởi vì Dee cũng đã từng làm một cái. Có lẽ bị phản tác dụng do sự khác biệt tinh tế trong khẩu vị. Đối với một đứa trẻ, người mẹ ... ừm, hương vị của cha là tuyệt nhất. [note9981]

Và kết quả, chiếc bánh mà tôi làm cho Noir đã bị giải quyết sạch sẽ bởi Noel và đám học trò. Vì cô bé là con gái duy nhất của Noel, mọi chuyện sẽ không dễ dàng đâu.

Sau lần đó, tôi đã cố bắt chuyện nhiều lần và giúp đỡ theo nhiều cách khác nhau, nhưng thái độ của Noir vẫn không thay đổi.

Chúng tôi không hề định cư ở đây, và cũng không có ý định quay lại đây khi bắt đầu cuộc hành trình của mình. Tuy nhiên, tôi muốn làm bạn với cô con gái duy nhất của Noel và Dee. Bằng mọi giá, tôi muốn đi trên một hành trình mà không có gì phải hối tiếc.

Tôi nghĩ cần phải làm gì đó để giải quyết việc này, vì vậy tôi quyết định thảo luận với tất cả mọi người ngay tối hôm đó.

Sau khi họ đưa Noir đi ngủ, chúng tôi tập trung ở giữa phòng ăn, và mở màn một cuộc họp chiến lược với tuyên bố của Noel.

“Vì thế… đây là lần họp mặt đầu tiên để tìm cách gần gũi với Noir-chan. Mọi người, vỗ tay!” (Noel)

Đó chính xác cùng một cảm giác căng thẳng như khi tôi quyết định về tên họ của mình.

Noel giơ tay lên trước và đề xuất cho chúng tôi nghe kế hoạch của mình. Đâu cần phải giơ tay chứ.

“Sẽ thế nào nếu vỗ về con bé bằng 'bàn tay thần thánh' có thể khiến cả Emilia đánh mất bản thân? Điểm vuốt ve yêu thích của Noir-chan nằm chếch về phía bên phải đằng sau gáy của con bé.” (Noel)

“Này Onee-chan, chị có nghĩ Noir sẽ để anh ấy vuốt ve dễ dàng không?” (Emilia)

“Được rồi, tôi xin kết thúc phần trình bày ở đây, xin mọi người hãy tiếp tục!” (Noel)

“Em đã nói rồi! Anh ấy chưa kết thân được với con bé, không phải làm thế sẽ phản tác dụng sao!? Em biết chị ngưỡng mộ Sirius-san, nhưng là một người mẹ, chị hãy hiểu cảm xúc của Noir đi!” (Nokia)

“Em không phải nói với chị điều đó đâu! Là do cả Noir và Sirius-sama đều quan trọng mà. Emi-chan, Nokia-chan đang bắt nạt chị… ” (Noel)

"Vâng, vâng, chị trẻ con quá đấy." (Emilia)

Cách cư xử giữa các chị em đều rất thoải mái. Và, Noel vùi mặt vào ngực của Emilia trong khi đang giả khóc. Nhưng khuôn mặt giả khóc đó ngay lập tức thay đổi thành một khuôn mặt nhăn nhó, và cô ấy run lên thất vọng.

“Ughh… của em lớn hơn chị rồi. thật đau đớn, chúng mềm và dễ chịu quá!” (Noel)

“Đó là nhờ em đã rất chăm chỉ vì Sirius-sama. Em luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào.” (Emilia)

“Chà, chị không cần phải buồn đến mức đó đâu Noel-san. Một người phụ nữ đâu chỉ được đánh giá bằng ngực chứ.” (Reese) [note9982]

“Phải đấy! Thậm chí khi chị đã kết hôn với một người chồng quyến rũ như vậy. Của Nokia rõ ràng vẫn bé hơn chị mà… ” (Noel)

“Yup, hiểu rồi. Bỏ qua chuyện đó đi!” (Nokia)

Phớt lờ họ, lý do chúng tôi tập hợp ở nơi này trước tiên là để nghe cảm xúc thật của Noir. Khi tôi đề nghị như thế, Dee cất lời sau khi suy nghĩ một lúc.

“Con bé có phần cứng đầu giống như Noel. Xét về vấn đề này, có nên để Noel và tôi yêu cầu con bé kể hết ra không?” (Dee)

“Không phải Emilia hay Reese mới thích hợp thích hợp để hỏi chuyện đó sao? Cơ mà, anh có thể quyết định ai sẽ hỏi sau. Còn bây giờ, chúng ta nên nghĩ ra cách tiếp cận khác.” (Sirius)

Noir dường như rất tôn trọng người cha có tài nấu ăn của mình, nhưng cảnh tượng mà cha cô bé ca ngợi tôi suốt hẳn nhiên chẳng thú vị gì rồi.

Nhưng, Dee tuyệt vời sẽ nhận thấy rằng làm như vậy sẽ không thay đổi được gì, dù cho có khen ngợi tôi đến vậy. Thay vào đó, tôi mới là người phải tôn trọng Dee.

Anh ấy áp dụng tốt những gì tôi đã dạy, và bây giờ không chỉ thực hiện được ước mơ của mình, mà còn trở thành một người cha tuyệt vời. Tôi bị coi là bất thường chỉ vì dựa trên ký ức về kiếp trước của mình, và phải đem so với một người đàn ông tay trắng vươn lên được nhờ lời khuyên của mình.

Nói cách khác, Dee là một sự tồn tại tuyệt vời và vĩ đại. Vì vậy, không cần phải lo lắng ai mới là người tuyệt hơn, cô bé chỉ cần nghĩ rằng cha của mình tuyệt vời là đủ, nhưng đây vẫn là một nhiệm vụ khó khăn để thuyết phục một cô bé 4 tuổi.

Tốt nhất là để cô bé nên tự nhận ra và chấp nhận tôi, nhưng liệu có kế hoạch nào không?

Ồ phải ... cho cô bé thấy vẻ thất bại của tôi thì sao nhỉ? Có thể thu được kết quả khả quan nếu cô bé thấy được cảnh tượng như vậy.

“Dee, lần này anh có muốn thử một trận giả chiến không? Hãy thể hiện cảnh tôi thua cuộc xem.” (Sirius)

“Xin lỗi, nhưng tôi không thể. Mặc dù có lí do cả, nhưng đánh bại chủ nhân là điều mà tôi không muốn làm.” (Dee)

“Những gì anh ấy nói đúng đấy ạ. Đối với chúng tôi, Sirius-sama là người để phục vụ, không phải người để bọn tôi đánh bại. Noir-chan chắc chắn cũng nghĩ vậy, nên chúng tôi không muốn cho con bé thấy cảnh cậu bị đánh bại vì lí do đó đâu.” (Noel)

“Aniki của em là mạnh nhất! Đừng nói về việc thua cuộc mà!” (Reus)

Emilia ngồi gần đó cũng gật lia lịa đồng tình.

Như họ đã nói, tôi tự tin rằng mình có thể thắng hầu hết mọi người, nhưng cũng không thể chắc rằng mình không thua được. Thế giới rất rộng lớn, vì vậy hẳn phải có nhiều người và quái vật còn mạnh hơn tôi. Tôi nên cẩn thận không để trái tim các học trò tan vỡ nếu mình thua mới được.

Đang nghĩ mấy chuyện đó, Noel giơ tay lên và đưa ra một kế hoạch khác.

“Chà, hay là cậu thi dấu dọn dẹp với tôi! Tôi đương nhiên sẽ chiến thắng vì có kỹ năng làm hầu gái mà, nên Noir-chan sẽ thấy sự vĩ đại mẹ con bé!” (Noel)

“Không, tôi không muốn thua Noel, nên từ chối.” (Sirius)

"Tại sao vậy!?" (Noel)

Tôi không thể nói rõ lý do. Tôi chỉ cảm thấy mình không muốn thua Noel.

Noel than lên một tiếng và buông thõng hai tay, rồi Emilia vỗ tay đề xuất một ý tưởng tốt hơn.

“Nếu là vậy, sao chúng ta không tổ chức một buổi dã ngoại cùng mọi người nhỉ? Nếu được chơi vui và khuây khỏa đầu óc, em ấy có thể sẽ cho chúng ta biết cảm xúc thật của mình, và rồi em ấy có thể hòa hợp với Sirius-sama.” (Emilia)

Hmm ... không tệ lắm nhưng vẫn có chút rắc rối. Bằng chứng là, nó được thể hiện trên vẻ mặt khó khăn của Dee.

“Anh nghĩ đó là một ý kiến hay, nhưng nếu cửa hàng đóng cửa… Anh sẽ cảm thấy có lỗi cho những người đến ăn.” (Dee)

“… Không, Dee-san nên nghỉ một hôm đi. Anh hầu như không nghỉ ngày nào kể từ khi khai trương quán ăn này, vì vậy xin cứ giao quán cho em và Noki-ane, hãy tận hưởng kỳ nghỉ thật trọn vẹn.” (Alad)

“Em nói vậy khiến anh vui lắm, nhưng làm sao em lo liệu được cửa hàng chỉ với hai người đây?” (Dee)

“Em sẽ nhờ các anh em khác giúp đỡ. Và chủ yếu em sẽ chuẩn bị các món ăn từ trước để giảm bớt việc.” (Alad)

Có lẽ Alad rất lo lắng cho Dee. Tôi nghe nói rằng cửa hàng chỉ đóng cửa một hôm khi Dee bị ốm nhẹ, ngay cả Noel và Nokia cũng gật đầu đồng ý kìa.

Vì cũng muốn Dee được nghỉ ngơi, tôi nên cho anh ấy chút động lực vậy.

“Nếu ta mở một chiến dịch hay đại loại vậy vào ngày đó thì sao? Hôm nay, ta sẽ thông báo về các món ăn mới, hoặc thu hẹp menu lại thành các món đơn giản cho khách lựa chọn. Đây không phải chuyện diễn ra thường ngày, nên tốt hơn hết là giải thích trước cho khách hàng bằng cách đặt sẵn một tấm áp phích.” (Sirius)

“Vậy, tôi sẽ làm việc đó. Anh ấy luôn làm việc trong cửa hàng và những khách quen cũng đã biết tôi rồi.” (Nokia)

Đây cũng là cơ hội tốt để giới thiệu các món ăn Donburi họ vừa được dạy mới đây.

Thực đơn của cửa hàng này rất nhiều, và phải mất thời gian để chuẩn bị các món ăn. Nếu được thu hẹp xuống đến một mức độ nhất định, tôi nói với họ rằng chỉ cần một loại thức ăn thôi là đủ rồi.

“Ooh! Nếu đúng như vậy, em có thể tự mình lo liệu được. Dee-san, vậy không tốt sao ạ?” (Alad)

“Vì gia đình của chúng em đã được Dee-san chăm sóc, các anh em của em cũng sẵn lòng giúp đỡ mà.” (Nokia)

Bị Alad và Nokia tạo áp lực, Dee cười thở dài. Tôi cũng hạnh phúc khi anh ấy được tôn trọng bởi học trò và gia đình của mình.

Nhân tiện, Noel mỉm cười ôm lấy tay Dee, chỉ để thúc anh ấy thêm chút nữa.

“Em cũng muốn anh đi lắm, ông xã. Anh không nên làm việc mỗi ngày, mà còn phải vui chơi với Noir-chan nữa chứ, vì vậy hãy nghỉ ngơi thường xuyên hơn. Mọi người trong gia đình sẽ buồn lắm nếu anh kiệt sức đấy.” (Noel)

"…Cảm ơn em. Anh sẽ chấp nhận lời đề nghị vậy.” (Dee)

"Vâng! Em sẽ cho anh thấy rằng em có thể xử lý được một mình.” (Alad)

“Aah, cuối cùng thì vẫn là do Onee-chan. Chị lấy hết công sức nãy giờ của bọn em rồi.” (Nokia)

“Huhummm, chị không thể giao chồng chị cho bất cứ ai đâu. Phải không, Ô-n-g-x-ã.” (Noel)

“Aah… Anh cũng không thể giao Noel cho bất cứ ai đâu. Và giờ đây có cả Noir nữa.” (Dee)

“Ông xã…” (Noel)

“Noel…” (Dee) [note9983]

… Cái bầu không khí hường phấn này không thay đổi chút nào.

Tôi đoán mọi người đã quen với chuyện này rồi. Alad và Nokia lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ 'Ôi trời'. Họ rời mắt khỏi hai người đó rồi pha thêm trà.

Nhân tiện, Emilia và Reese đang nhìn với ánh mắt ghen tị, còn Reus thì bí mật tiếp cận đuôi của Hokuto đang ngủ ở góc phòng. Trông hay quá nhỉ, tôi cũng sẽ thử làm vậy sau.

Sau đó, chúng tôi hội nhóm với hai người vừa mới bình tĩnh lại được và quyết định ngày đi dã ngoại.

Có vẻ sẽ ổn nếu đi vào vài ngày tới, sau khi xác nhận với các thành viên còn lại trong gia đình đang làm ở nơi khác, họ dường như sẵn sàng đồng ý với lời đề nghị.

Trong khi đó, Alad liên tục làm Gyudon cùng các món ăn Donburi khác, và tự kiểm soát để tránh việc dư thừa nguyên liệu nấu ăn.

Trong một diễn biến phụ, mặt Reus bị đập bởi đuôi của Hokuto. Đó là một sai lầm lớn nếu nghĩ rằng có thể giành chiến thắng chống lại đuôi của Hokuto một mình.

Vài hôm sau, ngày đi dã ngoại đã đến.

Trời hôm ấy nắng đẹp, thời tiết thuận lợi để dã ngoại.

Chúng tôi sẽ đi với ba người: Noel, Dee và Noir. Vì thức dậy sớm hơn bình thường, tôi bắt đầu chuẩn bị và dành ra một lượng lớn nguyên liệu để chế biến đồ ăn nhanh, để có thể tránh được tình huống tồi tệ nhất khi không có nguồn cung cấp thực phẩm.

Trong khi chuẩn bị rất nhiều hộp cơm, Reus cũng đã kiếm được một chiếc xe kéo.

“Anh sẽ trông cậy vào em hôm nay. Nhưng đừng gượng ép bản thân đấy.” (Dee)

“Xin cứ giao cho em. Em đã chuẩn bị cho ngày này rồi, và em sẽ không làm anh thất vọng đâu.” (Alad)

“Xin đừng lo lắng, em cũng sẽ trông coi mà. Onee-chan và Dee-san, hãy cứ tận hưởng quãng thời gian này đi ạ.” (Nokia)

Các anh em khác sẽ đến trước buổi trưa, nên sẽ không có vấn đề gì bởi vì ngày trước họ đã từng làm ở đây rồi. Chúng tôi được Alad và Nokia tiễn đến khi ra khỏi thị trấn.

Điểm đến của chúng tôi là ở một khu rừng gần đó. Theo Noel, có một nơi rất tuyệt ở đó. Mặc dù không xa lắm, chúng tôi lo cho Noir vì cô bé vẫn còn nhỏ, nhưng thật nhẹ nhõm vì giờ cô bé đang cưỡi trên lưng Hokuto.

Noir có tâm trạng rất tốt từ sáng nay, và cô bé vui vẻ trên lưng Hokuto. Noel cũng đang luyên thuyên trong khi theo sau bên cạnh cô bé, một cảnh tượng rất yên bình.

“Onee-chan và Noir-chan đều rất vui, Sirius-sama. Nếu cứ thế này, có thể kết thân với cô bé được rồi.” (Emilia)

“Hy vọng sẽ thuận lợi. Thư giãn cũng tốt, nhưng đừng quên cảnh giác đấy.” (Sirius)

"Cứ giao cho em, Aniki!" (Reus)

“Em chắc chắn sẽ bảo vệ Noir-chan.” (Emilia)

Quần áo của Noel và mọi người mặc đều gọn gàng và thoải mái. Bên cạnh đó, nhóm tôi mang theo vũ khí và mặc những chiếc áo choàng nhận được từ trường. Nói cách khác, đây là hành trang chúng tôi sử dụng khi đi trên chuyến hành trình.

Theo lời Noel, không có quái vật gần thị trấn, nhưng chúng tôi vẫn phải trang bị vũ khí nếu đi xa ra ngoài đó. Đi cùng nhau, nhưng chúng tôi trông giống như những người hộ tống hơn.

Tất nhiên là, các học trò không được bảo rằng đây là một cuộc hộ tống, nhưng chúng tôi sẽ bắt đầu chuyến hành trình từ bây giờ, nên chúng tin chắc rằng cả nhóm sẽ được huấn luyện trong trường hợp chúng tôi nhận nhiệm vụ hộ tống từ guild. Tất nhiên, chúng tôi chỉ lên kế hoạch để vui chơi, vì vậy cứ tận hưởng đã.

Ban đầu, đây là để tôi hòa thuận với Noir, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Dee và những người khác được nghỉ ngơi. Vì thế, không nên suy nghĩ quá nhiều.

Theo hướng dẫn của Noel, chúng tôi bước vào khu rừng gần đó, và sau khi đi bộ một lúc, chúng tôi đến một nơi cây cối thưa hẳn ra.

Có một con sông nhỏ chảy gần đó, và ở kia còn có một thảm đầy những bông hoa nở rộ; một nơi ấm cúng. Dòng sông như một con suối trong vắt tuyệt đẹp và đáy thì khá cạn. Thêm vào đó, không có sự xuất hiện của quái vật ẩn nấp xung quanh. Vì đây là nơi cây cối khá thưa, chúng tôi có thể thấy những con quái vật ngay sau khi chúng xuất hiện. Noel nói đây là nơi tốt nhất rồi.

Noir, được cõng lên bởi Dee từ phía sau Hokuto, nhìn ngắm khung cảnh trải rộng trước mặt với đôi mắt lấp lánh.

“Uwaah… tuyệt vời. Con không biết có một nơi tuyệt như thế.” (Noir)

“Đây cũng là lần đầu tiên cha đến đây, thật là một nơi tuyệt vời.” (Dee)

“Đúng là nơi hoàn hảo để thư giãn. Luôn có một nơi như thế gần nhà phải không?” (Sirius)

“Thực ra, nơi này cũng được mọi người trong thị trấn biết đến phần nào. Nhưng, vì đây vẫn còn ở bên ngoài thị trấn, có khả năng là một con quái vật xuất hiện nên họ không muốn đến quá gần.” (Noel)

Tóm lại, lý do tại sao người dân trong thị trấn hầu như không đến nơi này là do họ không có khả năng chiến đấu. Ngược lại, chúng tôi đã được rèn luyện bài bản, khả năng phát hiện rất cao, và còn có Hokuto nhạy bén hơn bất cứ ai khác. Đây là nơi lý tưởng cho chúng tôi.

“Này, mọi người nghỉ ngơi rồi hãy trầm trồ chứ. Đầu tiên là thảm ngồi…” (Noel)

“Sirius-sama, thảm đã sẵn sàng rồi.” (Emilia)

Emilia đã chuẩn bị xong cái thảm trước cả khi Noel lấy từ Reus vẫn đang cầm nó.

“Vì vẫn còn sớm để ăn trưa, hãy pha trà và nghỉ ngơi đã…” (Noel)

“Của cậu đây, Sirius-sama. Em cũng đã chuẩn bị cho mọi người rồi.” (Emilia)

Một lần nữa, trước khi Noel xoay sở, Emilia đã chuẩn bị ly, và rót trà được pha trong bình cách nhiệt của Công ty Galgan cho tất cả mọi người.

“Đúng như tôi nghĩ, chơi đĩa bay ở một nơi như thế này là…” (Noel)

"Em sẽ giúp mọi người nghỉ ngơi, xin cứ tự nhiên!" (Emilia)

Và rồi, Emilia vẫy đuôi trong khi lấy ra chiếc đĩa nhựa trước cả khi Noel di chuyển. Tất nhiên, không cần phải nói rằng Reus và Hokuto cũng đang xếp hàng cạnh nhau rồi.

“Uwaaa! Emi-chan, em nhẹ nhàng với chị chút đi! Chị cũng muốn chăm sóc Sirius-sama mà!” (Noel) (Katsu: có mùi sừng)

“Em không thể giao việc chăm sóc Sirius-sama cho bất cứ ai đâu. Hơn nữa, hôm nay là ngày nghỉ cho Onee-chan, vì vậy em muốn chị tận hưởng và đừng bận tâm về việc này.” (Emilia)

“Chị cũng hiểu, nhưng em phải cho chị chút gì đó để làm chứ. Aahh… thật là mềm mại.” (Noel)

Rời khỏi bà chị có chồng đang vùi mặt trên ngực Emilia kia, chúng tôi ngồi trên thảm và nghỉ ngơi. Khi tôi nói với Hokuto và mấy chị em rằng nơi này quá nhỏ để chơi dĩa bay, Noir đang được cõng trên vai reo lên chỉ vào dòng sông.

“Otou-san, sông! Con muốn xuống sông!” (Noir)

“Noir hào hứng nhỉ. Được rồi, chúng ta đi thôi?” (Dee)

“Lâu lắm rồi anh mới được nghỉ ngơi, liệu có ổn không?” (Noel)

“Không có vấn đề gì đâu, anh đã nghỉ ngơi đủ rồi.” (Dee)

Dee mỉm cười trước sự thúc giục của con gái mình. Anh đứng lên sau khi uống một ít trà. Noir đang say sưa ngắm dòng sông và cô bé dường như không để ý tôi, vì vậy tôi quyết định ở gần Dee để làm quen với cô bé một chút.

Dee và Noir cởi giày, họ bước xuống dòng sông chỉ sâu đến mắt cá chân và bắt đầu vui đùa.

Sau một lúc, Dee và Reese đổi chỗ cho nhau, và anh ấy đến bên cạnh tôi đang ngồi gần bờ sông. Dee lẩm bẩm nheo mắt lại khi Reese và Noir thích thú nghịch nước.

“Tôi đã không chơi nhiều với Noir vì luôn phải làm việc. Nhưng con bé vẫn còn gắn bó với một người như tôi. Con bé lạ thật đấy.” (Dee)

“Chà, đó là mối quan hệ cha mẹ và con gái, và Noir hoàn toàn cũng hiểu được lòng tốt của anh. Không phải đó là một cô bé thông minh và tốt bụng sao?” (Sirius)

“Vâng, con bé là kho báu vô giá, là cô con gái đáng tự hào của chúng tôi. Nhưng thật đáng tiếc là con bé lại không nghĩ tốt về Sirius-sama. Không có Sirius-sama, chúng tôi đâu thể dễ dàng được thế này… ” (Dee)

“Tôi chỉ giúp một chút thôi. Mà, đừng lo lắng về điều đó. Không phải hai người gắn bó với tôi vì nhiều năm qua phải phục vụ tôi sao? Còn cô bé không biết gì về tôi, chúng tôi chỉ vừa mới gặp nhau, nên không cần thiết để gượng ép cô bé đâu.” (Sirius)

“Tôi hiểu điều đó, nhưng tôi vẫn luôn… nghĩ về điều này. Đối với tôi, với tư cách là một người hầu, và với tư cách là một phụ huynh… Việc nuôi dạy một đứa trẻ thực sự khó khăn phải không?” (Dee)

Tôi cũng phải nuôi dạy các học trò của mình, nhưng chưa bao giờ nuôi một đứa trẻ bởi vì tôi không có con. Tôi đã được nhận làm đệ tử khi còn bé cỡ tuổi Noir vậy, nhưng vẫn có gì đó khác biệt với nuôi một con người kể từ khi được sinh ra. Do đó, tôi không thể đưa ra lời khuyên nào cả. Tuy nhiên…

“Nếu có một điều tôi có thể nói, cách anh và Noel đã nuôi dạy cô bé không hề sai. Nhìn kìa, mỉm cười hạnh phúc như thế là bằng chứng cho thấy cô bé đã lớn lên một trong một môi trường tuyệt vời. Không chỉ cô bé, hai người cũng đã trưởng thành cùng nhau thông qua việc nuôi dạy con cái, đó là một điều rất tốt. Bỏ vấn đề đó sang một bên, hôm nay không phải là ngày nghỉ của anh sao? Anh không chỉ cần thư giãn đầu óc, mà cũng cần phải để cơ thể nghỉ ngơi nhiều hơn nữa.” (Sirius)

"Yeah… đúng vậy. Cảm ơn cậu rất nhiều.” (Dee)

Dee lo lắng cười gượng, nhưng anh có thể bình tĩnh lại bằng cách nhìn vào đứa con gái đang mỉm cười của mình. Với vẻ mặt thỏa mãn, anh nằm xuống và nghỉ ngơi ngay tại chỗ.

Sau đó, họ chơi cùng nhau một lúc, và rồi chúng tôi tụ tập trên tấm thảm vì đã đến giờ ăn trưa rồi.

Mọi người ngồi xếp thành một vòng tròn, ba người trong số đó đang chờ đợi với đôi mắt lấp lánh khi Emilia hoàn thành việc phân chia hộp thức ăn. Không, hôm nay Noir cũng tham gia, nên phải là bốn người chứ nhỉ. Nếu phải chạy lòng vòng như thế, tôi cũng sẽ thấy đói.

“Sirius-sama, em chuẩn bị xong rồi ạ.” (Emilia)

"Cám ơn em. Chúng ta ăn thôi nhỉ?” (Sirius)

Với lời nói của tôi như tín hiệu, tất cả mọi người với đến với hộp cơm cùng một lúc. Chúng là những chiếc hộp ăn trưa kiểu dã ngoại với những chiếc sandwich đầy màu sắc lẫn cơm nắm cùng nhiều món ăn phụ khác, như Karaage và Tamagoyaki.

Tôi đang không biết phải làm gì. Emilia giới thiệu một đĩa bánh sandwich, và tôi chấp nhận nó. Khi vừa nếm thử, tôi chợt nhớ lại quá khứ nhờ vào hương vị đầy hoài niệm. Nguyên liệu cho chiếc bánh sandwich này tương tự như khi chúng tôi đi dã ngoại với mẹ.

“… Tôi nhớ rồi. Emilia đã cho tôi ăn như thế vào lúc đó.” (Sirius)

“Cậu còn nhớ ạ!?” (Emilia)

"Tất nhiên. Đó là món đầu tiên em làm mà.” (Sirius)

“Aah… Em hạnh phúc quá…” (Emilia)

Lúc đó, hương vị có hơi đậm đà, nhưng giờ nó đã là một hương vị hoàn hảo phù hợp với khẩu vị của tôi. Mặc dù Noel cũng có thể làm vậy vì cô ấy có một đứa con, nhưng Emilia cũng đã trưởng thành rồi.

Tôi nhìn Emilia đang ngây ngất vẫy đuôi, và khi đột nhiên quay sang một bên, tôi thấy Noir đang thưởng thức chiếc bánh sandwich của mình.

Bên cạnh, Noel cẩn thận chăm sóc, lau bánh mì vụn và nước sốt dính lên miệng cô bé bằng một cái khăn tay.

“Có ngon không, Noir-chan?” (Noel)

"Vâng! Nó rất ngon! ”(Noir)

"Là vậy sao? Hãy thử cái này luôn đi. Đây là món ăn đáng tự hào của cha đấy.” (Dee)

Dee lấy một cái sandwich ra khỏi hộp cơm và đưa cho Noir. Bánh sandwich đó là sản phẩm mới nhất mà họ dự định bán trong thời gian tới.

Tôi đã nếm thử nó, và tôi nghĩ Noir chắc chắn sẽ thích, nhưng ... cô bé cảm thấy hơi chút khó chịu với chiếc bánh sandwich mình được đưa cho.

“Cái này cũng ngon quá! Cuối cùng thì đồ ăn của cha vẫn là nhất.” (Noir)

“Yup, món ăn của cha là tuyệt nhất… chờ một chút, Noir-chan. Đó có phải là cái Sirius-sama đã làm không?” (Noel)

“Eh?” (Noir)

“Mu… không, không phải nó. Cha làm cái này cơ.” (Dee)

Chà, tôi nghĩ mình biết lý do cô bé cảm thấy không thoải mái, Dee đã cho Noir ăn một trong những cái tôi đã làm.

Vì đây là sản phẩm hoàn toàn mới của Dee, tôi cũng đã học theo và thử làm nó sáng nay… có vẻ như hương vị cũng đủ để đánh lừa Noir rồi.

Do đó, tôi phần nào có cảm thấy hài lòng, cho đến khi đã quá muộn để nhận ra 'quả bom' nổ chậm đang bắt lửa trước mặt mình.

“Haha, này Noir-chan. Món của Sirius-sama làm đủ ngon để khiến con nhầm với đồ ăn của cha đó.” (Noel)

“T-tại sao…?” (Noir)

“Con luôn ăn nó mà, nhưng thực tế thì thức ăn của Sirius-san cũng ngon đúng không? Hãy thử thành thật hơn đi nào?” (Reese)

Đã quá muộn khi tôi cố ngăn họ lại. Noel nhìn Noir hiện đang run rẩy với khuôn mặt gần như chực khóc, và miệng chị ấy ngậm chặt khi chợt nhận ra những lời nói vô tư của mình, nhưng ... đã quá muộn.

“Đồ ăn của người này không ngon!” (Noir)

“N-Noir-chan!?” (Noel)

“Còn hơn người đó, đồ ăn otou-san làm… còn ngon hơn nhiều! Okaa-san đừng nói như thế nữa!” (Noir)

“Này, Noir. Con không được nói như vậy. Nhờ có Sirius-sama, chúng ta…” (Dee)

“Otou-san và Okaa-san nữa, tại sao cả hai lại khen người này quá nhiều thế!? Otou-san và Okaa-san giỏi hơn người này mà… vậy tại sao!?” (Noir)

""…"" (Dee/Noel)

Noel và Dee không thể phản bác lại trước phản ứng kịch liệt của Noir. Sẽ tốt hơn nếu họ nói rằng họ là người giỏi hơn ở đây, nhưng hai người cố chấp đó lại không thể đáp lại được bất cứ lời nào.

Dù Noir có bị sốc vì phản ứng của họ, cô bé rơi nước mắt đứng dậy.

“Sao cả hai không nói gì!? Nói rằng Otou-san rất tuyệt vời đi, Okaa-san cũng vậy nữa!” (Noir)

“… Cha xin lỗi.” (Dee)

“… Mẹ xin lỗi.” (Noel)

“!? O-otou-san và Okaa-san… ngốc!” (Noir)

Ngay khi Noir bộc lộ hết những cảm xúc thật sự đã phải kìm nén từ tận sâu trong lòng, cô bé khóc chạy vụt đi.

“Noir-chan! Đợi đã, đừng chạy qua đó!” (Noel)

“Đợi đã, Noir!” (Dee)

Hiếm có con con quái vật nào ở đây vì rừng chỗ này khá thưa, nhưng có khả năng cao là những con quái vật nguy hiểm đang ẩn nấp sâu trong rừng.

Bố mẹ cô bé hét lên, nhưng Noir vẫn không ngừng chạy vào sâu bên trong khu rừng.

Nếu tôi nói thẳng ra thì ... rất dễ để ngăn chặn Noir ngay bây giờ luôn. Đó là vì Hokuto và tôi có thể chạy theo và bắt kịp cô bé.

Nhưng, nói gì với Noir trong tình trạng hiện tại cũng vô ích.

Tôi nghĩ rằng cần phải giải quyết dứt điểm vụ này luôn và tôi nên thực hiện thông qua một người khác.

Tôi đã kích hoạt [Tìm kiếm] từ một lúc trước, nhưng vì không thể cảm thấy bất kỳ dấu hiệu nào ở gần với Noir, tôi cứ mặc cho cô bé chạy đi.

"Aniki!" (Reus)

“Sirius-sama! Hãy đuổi theo cô bé ngay đi!” (Emilia)

“Phải đấy ạ! Sẽ rất nguy hiểm nếu để cô bé một mình!” (Reese)

"Bình tĩnh đi. Không có dấu hiệu của quái vật tiếp cận, nên cô bé vẫn sẽ ổn trong một lúc. Tuy nhiên ... hai người.” (Sirius)

Tôi trấn tĩnh Emilia và Reese hiện đang hoảng hốt, sau đó đặt tay lên vai cặp bố mẹ vừa bị con gái của mình chối bỏ.

Họ có vẻ đều muốn đuổi theo, nhưng lại không biết liệu có nên hay không sau khi được nghe những gì cô bé đã nói trước đó.

Tôi nói nhẹ nhàng để giúp trấn tĩnh cả hai người đang lộ vẻ tuyệt vọng.

“Hai người có thể giao lại cho bọn tôi không? Chúng tôi chắc chắn sẽ mang Noir trở lại, vì vậy nhớ phải cân nhắc xem sẽ nói gì khi cô bé quay lại đấy.” (Sirius)

Nhìn hai người khẽ gật đầu với vẻ mặt như muốn chực khóc bất cứ lúc nào, chúng tôi bắt đầu phần việc của mình.

Extra/Bonus 1

[Phòng ăn của Erina]… cùng lúc đó.

“Gyudon, năm phần! Oyakodon, bốn phần! Katsudon, mười phần tới đây!” (Nokia)

“Đợi đã! Chúng ta không có đủ gạo!” (Alad)

“Nii-san, thịt cốt lết cho Katsudon đã được cắt rồi! Em chiên chúng đây!” (??)

“Nokia-neesan! Cơm nấu xong rồi ạ!” (??)

“Oyakodon, thêm năm phần nữa!” (Nokia)

“Không đủ rồi! Nấu thêm đi!” (??)

…Một khung cảnh hỗn loạn.

Extra/Bonus 2

Tác giả: (tôi troll tí thôi)

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Noel chạy đi?

“Ông xã và Noir-chan, ngốc!” (Noel)

“Noel!?” (Dee)

“Okaa-san!” (Noir)

Sirius lặng lẽ lấy ra một cái bánh pudding.

Cô ấy dừng lại… quay lưng… và ăn bánh pudding.

Và rồi…

“Ông xã và Noir-chan, ngốc!” (Noel)

“Không ích gì đâu!?” (Sirius) [note9984]

*Đôi lời: À chào ae, Katsuki đây. Có chuyện tôi cần nói. Nhiều bạn cứ luôn mồm drop rồi drop chưa, tôi cũng xin nói luôn. Một chương truyện phải đến 8k-10k từ, trans và edit đều lâu như nhau, chưa kể chúng tôi cũng có cuộc sống bình thường như các ae chứ ko phải ăn ko ngồi rồi mà chỉ dịch truyện cho ae đọc. Thường thì chúng tôi cũng chẳng care ae cmt gì đâu, đen nỗi, đợt này lão Ken đang khó ở trong người, thêm việc mấy cái cmt 'drop rồi' của các ae nào đó đập vào mắt, thành ra... Xin nói luôn là, nếu drop thì team sẽ thông báo, còn nếu ko thông báo gì thì nghĩa là sẽ ra bình thường, mong các ae nào đó đừng tự quyết định thay team chúng tôi như vậy, khó chịu lắm. Vậy nên, team quyết định sẽ bỏ đói thuốc các ae một thời gian (nhưng vẫn sẽ trong giới hạn time drop của hako). Hãy nhớ rằng, ko phải cứ ngồi sau màn hình, ko phải chịu trách nhiệm cho lời mình nói thì các bạn có thể gõ phím bất kì điều gì. Cmt các bạn viết có thể gây khó chịu cho cả một cộng đồng. Nhớ 'bẻ tay 7 lần trước khi gõ phím' nhé. Mong được ae thông cảm. Hẹn gặp lại trong một tương lai... chưa rõ.

Bình luận (0)Facebook