Chương 39: Chị gái, Công chúa Lifell
Độ dài 5,974 từ - Lần cập nhật cuối: 2020-01-04 08:27:42
“Ane-sama của mình…Công chúa Lifell…mình muốn nhờ cậu khám cho chị ấy.” (Reese)
Reese khẩn cầu tôi.
“Cậu muốn tôi khám cho người đó…Chị của cậu, Công chúa Lifell đang ốm hay bị gì sao?” (Sirius)
“Mình cũng không chắc nữa. Ba ngày gần đây tình trạng chị ấy bỗng dần xấu đi, các triệu chứng cũng trở nên tồi tệ hơn trước…” (Reese)
“Việc điều trị thế nào?” (Sirius)
“Phép thuật chữa trị của mình có chút hoạt động. Triệu chứng có giảm bớt đi, nhưng cứ được một lúc sau khi mình dừng, thì nó lại…” (Reese)
“Mỗi lần cậu dừng phép, nó lại xấu đi huh?” (Sirius)
Cô ấy kiệt sức, chắc là do sử dụng liên tục phép hồi phục chăng? Tôi đoán rằng cậu ấy đã niệm phép liên tục cho đến lúc đạt giới hạn, vì trông cậu ấy đang tuyệt vọng thế cơ mà. Nhưng, vì mọi chuyện không có chuyển biến gì, nên Reese đã tìm đến tôi mặc dù chuyện này sẽ khiến tôi dính dáng vào hoàng tộc.
“Một thời gian ngắn sau khi Kaa-sama mất mình đã rất lo lắng, vì mình được báo tin rằng mình là người của hoàng tộc. Mình đã bị mang đến một toà lâu đài và rất sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra…nhưng Ane-sama đã giúp mình.” (Reese)
Reese tiếp tục kể về tình trạng lúc đó. Rõ ràng là cô ấy đã được mang đến bởi cha cô - Nhà vua, khi gặp ông ấy, cô đã bị đối xử lạnh nhạt. Trông Reese như lại khóc đến nơi rồi. Công chúa Lifell hẳn là người đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều trong thời gian đó.
Cô nghĩ Reese thật là không may, là một thường dân, bỗng nhiên bị dính dáng đến bổn phận hoàng gia, nên cô ấy đã đề nghị Reese giấu đi danh tính và đến trường.
“Nhờ có Ane-sama, mình có thể đến trường, gặp được Emilia, Sirius-san và Reus. Vậy mà khi ân nhân đang phải chịu khổ, mình lại chẳng thể làm gì. Làm ơn! Làm ơn…xin hãy cứu Ane-sama.” (Reese)
Reese thất vọng với sự bất lực của bản thân, cậu ấy run rẩy ôm lấy mặt. Emilia ngồi sát hơn và ôm Reese, đồng thời xoa nhẹ lưng để cô bình tĩnh.
“Tớ cũng muốn gặp người ấy sớm. Hãy giới thiệu cho chúng tớ nhé!” (Emilia)
“Em cũng thế!” (Reus)
“Emilia, Reus…Ừ, tớ sẽ giới thiệu những người bạn của mình.” (Reese)
“Tất nhiên cả tôi nữa nhé, dưới danh nghĩa là Shishou của Reese. Mà chẳng biết họ có tin không nữa.” (Sirius)
Bởi vì tôi còn nhỏ tuổi hơn cả Reese, vẻ ngoài của tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Có khi họ còn bắt giữ chúng tôi vì những lời nói phi lí cũng nên, rằng tôi là Shishou của cô ấy. Đó là suy nghĩ của tôi, nhưng Reese nhẹ cười.
“Reese, tôi không biết tình trạng xung quanh Nee-san của cậu thế nào. Cậu có thể cho tôi thêm thông tin không? Cậu có thể hối hận lúc khác cũng được mà.” (Sirius)
“À…phải. Ý của cậu là bệnh tình nhỉ? Mình nên nói về cái gì?” (Reese)
“Đầu tiên, triệu chứng cụ thể như thế nào? Chi tiết thời gian nó xuất hiện. Hơn nữa trong quá khứ cô ấy có từng bị không?” (Sirius)
Thật lòng mà nói tôi rất muốn giúp, nhưng tôi không biết bệnh tình cô ấy như thế nào. Nếu cần chi tiết, tôi có thể lấy được sau khi tự mình khám cô ấy, nhưng có lẽ tôi nên tận dụng thời gian khi còn đang trên đường.
—
Một vài phút sau, chúng tôi đến một nơi cách khá xa khu quý tộc sinh sống.
Trong một dinh thự, nơi nhiều người có thể sống thoải mái, có cả một khu vườn rất lớn. Mặc dù nhà của những quý tộc kia đã xa xỉ rồi, cái này nó còn ở một đẳng cấp khác nữa.
“Gia đình mình thường thì sống trong lâu đài, nhưng hiện Ane-sama đang nghỉ ngơi ở đây, kể từ khi chị ấy bị ốm.” (Reese)
“Vấn đề này vẫn chưa được công khai, có lệnh nào cấm lan truyền chuyện này không?” (Sirius)
“Đúng thế. Việc hôn ước đã được đề cập, những tin tức gây trở ngại như thế này sẽ bị giấu đi.” (Reese)
Chúng tôi vừa xuống xe vừa nghe Reese giải thích, chúng tôi thấy rất nhiều đàn ông và phụ nữ bước ra từ dinh thự hướng về phía mình. Trang phục của họ giống như đồ hầu gái và quản gia, tôi hiểu ngay rằng họ là người giúp việc của dinh thự này.
“Chào mừng trở lại, Reese-sama. Những người này là ai vậy ạ?” (??)
Một phụ nữ trẻ trong trang phục hầu gái, trông có vẻ nổi bật trong đám người hầu, cúi thấp đầu trước Reese và nhìn chúng tôi. Người này thuộc tộc người thỏ, có đôi tai dài đặc trưng và cái đuôi tròn như cục bông.
Cô ấy có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng chắc không phải là một người hầu bình thường với ánh mắt nhạy bén như vậy. Không thể nhầm lẫn được chuyện cô ta đã từng có kinh nghiệm trong thực chiến. Nếu mà tôi có gì gây hại đến Reese, có khi cô ta sẽ lấy mạng tôi cũng nên.
Reese vội vàng giới thiệu chúng tôi khi thấy cô ấy cảnh giác.
“Em về rồi, Senia. Những người này là bạn của em…” (Reese)
“Faeris-sama! Người đã ở đâu thế?” (??)
Nhưng, một người đàn ông nhảy vào.
Đó là một người đàn ông trẻ mặc bộ giáp nhẹ màu xanh dương cùng thanh kiếm được trang trí lộng lẫy. Tôi đoán người này là một trong những Cận vệ cho Nhà vua.
Tôi có thể thấy được sự năng nổ của anh ta, nhưng anh ta đang nhìn về phía này một cách nghiêm trọng. Không…đúng hơn là đang nhìn Emilia và Reus mới phải?
“Bên cạnh đó, tại sao người lại dẫn hai thú nhân tới đây? Dù rằng công chúa đang trong tình trạng như thế!” (??)
“Im lặng, Melt.” (Senia)
“Sao cơ?” (Melt)
“Reese-sama không thể mở lời nếu cậu cứ luôn miệng như vậy. Dù sao, tôi là cấp trên ở đây. Cậu là ai mà dám làm phiền em gái của Lifell-sama, Reese-sama!?” (Senia)
“Kuhh…” (Melt)
Người thỏ, Senia, có vẻ là cấp trên của anh ta. Anh chàng dược gọi là Melt lùi lại đằng sau trong lúc tỏ ra khó chịu. Cái bầu không khí ảm đạm tiêu tan, Senia tiếp tục chờ đợi sự giải thích của Reese.
“Err….Đây là những người bạn của em, Emilia và Reus. Còn đây là chủ nhân của họ, Sirius-san.” (Reese)
“Lần đầu gặp mặt, tên tôi là Sirius.” (Sirius)
“Tên em là Emilia.” (Emilia)
“Em là Reus.” (Reus)
Những hầu gái, kể cả Senia, ngạc nhiên trước phong thái chào hỏi của Kaa-san mà chúng tôi đang áp dụng. Thái độ lịch sự phát huy tác dụng, sự cảnh giác của họ đã thấp hơn một chút. Quả đúng là kỹ năng của Kaa-san.
“Các cậu thật lịch sự. Tên tôi là Senia, tôi là người chăm sóc đặc biệt cho Lifell-sama. Vì các cậu là bạn của Reese-sama, chúng tôi rất hoan nghênh mọi người.” (Senia)
Senia đáp lại lời chào hỏi của chúng tôi giống như những gì chúng tôi đã làm, những người đứng sau cũng cúi đầu theo. Nhưng không phải tất cả, cũng có số ít người không làm thế, ắt hẳn có phe phái trong đống người này, nhưng thôi cứ kệ đi.
“Em xin lỗi, Senia. Mặc dù em muốn giới thiệu họ nhiều hơn, nhưng em muốn để ba người gặp Ane-sama sớm nhất có thể.” (Reese)
“Nhưng, Reese-sama, Lifell-sama đang bị bệnh…” (Senia)
“Người đang nói cái gì thế!?” (Melt)
Một lần nữa, Melt lại nhảy vào lời người khác. Anh ta lườm chúng tôi mà không giấu đi sát khí cứ như thể anh ta sẽ chĩa kiếm vào chúng tôi bất cứ lúc nào.
“Người nghĩ gì khi để những tên dân thường này biết được rằng công chúa đang bị bệnh? Cho dù ngài ấy không bị bệnh, thần, dưới danh nghĩa của một hiệp sĩ hoàng gia, cũng không cho phép chuyện này.” (Melt)
“Đừng nói những lời như thế! Có cơ hội cao là Ane-sama sẽ được chữa khỏi. Anh làm ơn!” (Reese)
“Không thể nào!” (Melt)
Tên này có vẻ thuộc tuýp người cố chấp, nhưng đúng là những lời anh ta nói có phần chính xác. Cho dù có được sự giới thiệu của Reese, việc những thường dân như chúng tôi có thể tiếp cận được vị công chúa kia là một việc bất khả thi. Nhưng Reese vẫn không dừng lại, cô nắm lấy tay Senia.
“Làm ơn, Senia. Nếu chúng ta để chuyện này cho Sirius-san, chắc chắn…cậu ấy có thể làm được điều gì đó cho Ane-sama.” (Reese)
“Reese-sama…” (Senia)
Senia nhắm mắt lại suy nghĩ, trong khi Melt vẫn làm loạn. Sau vài phút, cô ấy chậm rãi mở mắt ra và chỉ lối vào dinh thự.
“Xin mời mọi người. Lifell-sama đang nghỉ ở phòng kín.” (Senia)
“Đồ khốn! Sao cô dám coi thường lời của một Hiệp sĩ Hoàng gia như tôi?” (Melt)
“Lệnh của tôi được ưu tiên hơn ở dinh thự này. Bên cạnh đó, Hiệp sĩ Hoàng gia cũng có thể đi cùng. Nếu họ có hành vi không đúng đắn thì anh cứ làm đúng bổn phận của mình.” (Senia)
“Đương nhiên rồi. Tôi sẽ chém không thương tiếc, nếu chúng có những hành vi đáng ngờ.” (Melt)
“Senia…” (Reese)
“Tôi xin lỗi. Những lời Melt nói là hợp lý, hãy tha thứ cho tôi vì đã cho phép anh ta đi cùng.” (Senia)
“Vâng, cảm ơn chị, Senia!” (Reese)
Reese ôm chầm lấy Senia với gương mặt phấn khởi. Biểu hiện ấy, làm tôi nhớ đến Elena, cũng đã làm cho Emilia và Reus cười tươi như thế.
Reese không hề có định kiến với tộc người thú, nên cậu ấy có thể dễ dàng kết bạn với Emilia, hẳn là nhờ có Senia.
“Sirius-san, đi thôi.” (Reese)
“Aah.” (Sirius)
“Lối này.” (Senia)
—
Reese, chúng tôi và tên Hiệp sĩ Hoàng gia - Melt được Senia dẫn vào dinh thự.
Phần bên trong của dinh thự cũng rất rộng lớn, mọi thứ đều vô cùng sang trọng. Chúng tôi được dẫn đến một căn phòng kín và trong lúc đó, Emilia và Reus luôn ngoảnh lại nhìn Melt nhiều lần. Không thể khác được, vì lúc trước Melt đã có thái độ như thế, nhưng tại sao anh ta lại phải cảnh giác với chúng tôi, những người thậm chí còn không có vũ khí chứ.
“Melt, hãy kiềm chế. Tại sao cậu lại xem những đứa trẻ này như thù địch vậy?” (Senia)
“Tôi chỉ đang chắc chắn chúng sẽ không làm những thứ không cần thiết mà thôi.” (Melt)
“Dù có là vậy, hãy kìm lại cái sát khí đó đi. Chúng ta đang đi thăm Lifell-sama đấy, công việc của một Hiệp sĩ Hoàng gia là để lộ sự khát máu trước mặt chủ nhân à?” (Senia)
“…Thôi được.” (Melt)
Ngay khi Melt dừng sự khát máu đó lại, chúng tôi dừng chân trước một cánh cửa. Có lẽ chị của Reese, Công chúa Lifell, đang ở bên kia cánh cửa này.
Senia gõ cửa xin phép và một giọng nói vang lên từ bên trong.
“Lifell-sama, Reese-sama vừa mới quay về. Cô ấy muốn giới thiệu bạn của cô ấy cho người, có được không ạ?” (Senia)
“Bạn của Reese sao? Em ấy cuối cũng cũng mời họ đến. Hãy cho họ vào.” (Lifell)
“Xin mời vào, mọi người.” (Senia)
Senia mở cửa và mời chúng tôi, Reese nhảy vào trong đầu tiên và chúng tôi theo sau cô ấy.
Có một lượng lớn sách trong phòng Công chúa Lifell, tôi cứ ngỡ đây là một thư viện. Chiếc giường được đặt ở góc phòng và một cô gái với mái tóc dài màu đỏ đang nằm ở đấy, cô ấy đang cố quay người sang phía chúng tôi.
“Ane-sama, em đã về rồi.” (Reese)
“Mừng em trở lại, Reese. Nãy thấy em vội vã lắm, hoá ra là để mời bạn.” (Lifell)
Cô công chúa tên Lifell thật sự xinh đẹp. Trông cô ấy rất tiều tụy, chắc hẳn do sụt cân vì ốm yếu, đôi mắt thì đỏ ngầu, không nghi ngờ gì khi bệnh tình của cô ấy khá là nghiêm trọng.
“Vâng, Ane-sama. Nhưng mà, thể trạng chị có ổn không? Em đã hồi phục một chút mana rồi, em có nên chữa lại lần nữa không?” (Reese)
“Đừng làm vậy. Không phải lúc trước em đã kiệt sức rồi đấy sao?” (Lifell)
“Chuyện đó chẳng là gì khi so với Ane-sama cả.” (Reese)
“Nhưng cho dù có dùng phép chữa, sự đau đớn vẫn sẽ trở lại mà thôi. Bỏ qua đi, em sẽ giới thiệu cho chị đám trẻ đứng đằng sau chứ? Chị cần phải biết được những người mà em luôn tự hào kể cho chị nghe.” (Lifell)
“Tự hào…Ý chị ấy là gì thế, Reese?” (Emilia)
“Fu, cậu cũng thấy đó là bình thường sao? Ane-sama nữa, xin đừng nói những điều kì cục về em mà.” (Reese)
Reese đỏ mặt, nhưng có vẻ cuối cùng cô ấy cũng trở về bình thường. Nói cách khác, công chúa Lifell là một người cô nhất mực tin tưởng, bởi vì cô ấy bộc lộ cảm xúc với công chúa giống hệt như với chúng tôi.
“Dù sao thì, để em giới thiệu họ. Đây là Emilia, là người bạn đầu tiên của em ở học viện.” (Reese)
“Rất vui được gặp chị, em là Emilia. Em đã luôn được Reese giúp đỡ.” (Emilia)
“Đúng là một cô bé lịch sự giống như chị đã được kể. Ừ, chị cũng thấy cô bé giống như Senia vậy.” (Lifell)
“Phải không, Ane-sama?” (Reese)
“Làm thế nào mà em quen được Emilia? Bởi vì con bé này đã bị Senia làm hư từ khi nó đến đây, con bé rất thân thiện với người thú. Do vậy, vì hai đứa đã thành bạn, chị thực sự hài lòng là em dã có được một người bạn giống như Senia.” (Lifell)
“Ane-sama…làm ơn dừng lại đi mà.” (Reese)
Cô ấy là công chúa của một đất nước vậy mà lại nói chuyện rất thẳng thắn và có chút kỳ quặc. Có lẽ cô chỉ làm vậy với em gái cô ấy, nhưng tôi không ghét điều đó. Reese đỏ mặt và vẫy tay phản đối.
“Đỏ mặt như vầy trông dễ thương lắm. À phải, mặc dù các em đã biết rồi, tên chị là Lifell. Nhân tiện…mái tóc của Emilia đẹp quá. Chị chạm vào được chứ?” (Lifell)
“Nếu chị thấy thích thì được thôi.” (Emilia)
“Hime-sama! Dù đang bệnh, sao người lại muốn tiếp xúc với thú nhân chứ?” (Melt)
“À, ta không quan tâm lắm. Dù có phải cẩn thận, ta cũng chịu thua trước mái tóc này rồi. Ta muốn xem thử chút thôi.” (Lifell)
Mặc dù Melt đã mang bữa ăn đến phòng, Công chúa Lifell chẳng thèm ngoái nhìn anh ta và cứ thế chạm vào mái tóc của Emilia.
“Tuyệt quá…nó mượt đến mức chị không thể giữ lại. Làm thế nào em có thể xinh được như vậy?” (Lifell)
“Đó là nhờ chủ nhân của em…Sirius-sama. Chúng em luôn được chăm sóc với những bữa ăn cân bằng dinh dưỡng mỗi ngày và được dạy phương pháp để giữ cơ thể khoẻ mạnh. Vậy nên, không chỉ mái tóc, bản thân chúng em cũng khoẻ mạnh lắm.” (Emilia)
“Chị hiểu rồi. Vậy ra đó là lý do Reese gần đây lại trở nên xinh đẹp như vậy. Em sẽ dạy cho chị một chút chứ?” (Lifell)
Mặc dù Senia có nhắc nhở nhiều lần nhưng Công chúa Lifell vẫn cứ thích gì làm nấy. Reese cũng rất ngạc nhiên bởi cảnh tượng này, nhưng vì chưa xong phần giới thiệu, cô buộc phải ngăn chị mình.
“Ane-sama, xin hãy dừng lại đi. Bên cạnh cô ấy, cậu bé này là Reus. Và cũng là em trai của Emilia.” (Reese)
“Rất vui được gặp chị. Em tên là Reus. Reese-ane đã đối xử với em như là một em trai vậy.” (Reus)
“Ồ…em trông còn tuyệt hơn những gì chị được kể nữa. Nếu Reese đã xem em là em trai, thì chị cũng sẽ làm vậy. Em không cần phải dùng kính ngữ đâu, cứ nói chuyện bình thường nhé?” (Lifell)
“Hime-sama! Sử dụng kính ngữ là bổn phận của thường dân!” (Melt) [note7115]
“Melt, nếu ta nói được là được. Dù điều đó ổn vì là nghĩa vụ của ngươi, nhưng không chống lệnh bề trên cũng là việc ngươi cần làm, hiểu chứ?” (Lifell)
“Kuh…Thần hiểu ạ.” (Melt)
Melt bất mãn bỏ cuộc. Quá cứng nhắc với nghĩa vụ cũng khổ huh. Tôi cảm thấy mối quan hệ giữa anh ta với công chúa Lifell có phần tệ đi rồi đấy. Dù sao thì tôi cũng chẳng có thiện cảm với anh ta mặc dù anh ta không hướng ánh mắt lạnh lùng dành cho người thú đến tôi.
“Vâng, Lifell-ane…vậy có được không ạ? Em là Reus, rất vui được gặp chị.” (Reus)
“Em vẫn còn miễn cưỡng quá…mà cũng ổn thôi. Rất vui được gặp em, Reus. Chị nghe được rằng em đã bảo vệ Reese khỏi những tên sát nhân máu lạnh, chí ít chị cũng muốn bày tỏ sự biết ơn của mình.” (Lifell)
“Không cần đâu ạ. Sau tất cả, dù đã làm thế nhưng em vẫn không thể bảo vệ được Neechan và Reese-ane.” (Reus)
“Nhưng mà, không phải nhờ có em ở đó mà bây giờ Reese vẫn còn đây sao? Đừng hiểu lầm, đó không phải là khách sáo đâu.” (Lifell)
“Vậy ạ? Thế thì, em sẽ nhận nó.” (Reus)
“Đúng là một cậu bé ngoan.” (Lifell)
Đầu của Reus được xoa. Thằng bé gãi má xấu hổ. Tốt lắm, Reus. Được xoa đầu bởi công chúa của một đất nước, là một điều hiếm có đấy.
“Được rồi, còn cậu bé này…” (Lifell)
“Vâng, Ane-sama. Cậu ấy là Shishou của em, là người đã dạy em rất nhiều thứ cho đến tận bây giờ. Cậu ấy là Sirius-san.” (Reese)
“Rất vui được gặp chị, Lifell-hime.” (Sirius)
“Vậy…Sirius-san là người mà Reese quý mến. Chị đã nghe rằng em ít tuổi hơn, nhưng có thể cho chị biết tuổi không?” (Lifell)
Cô ấy hỏi tuổi tôi trong khi quan sát tôi từ đầu đến chân. Nếu nhớ không lầm, tôi nghe nói cô ấy đã 17 rồi, nhưng tôi không nghĩ điều đó có liên quan đến nhận thức của cô. Cô ấy được nhắc đến như một thiên tài, tôi sẽ gặp rắc rối nếu cứ bị nhìn như vậy mất.
“Năm nay em sẽ lên 11. Mà chị không thấy kì lạ khi em là người hướng dẫn cho Reese sao?” (Sirius)
“À. Đó là do Reese đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều từ khi gặp được em. Phải nói nghiêm túc là hiện giờ phép thuật chữa trị của em ấy là tuyệt nhất vương quốc này. Bên cạnh đó, chị không nghĩ bầu không khí xung quanh em giống như của một đứa trẻ. Phải rồi…nó cứ như của Otou-sama vậy.” (Lifell)
Đánh giá tôi sau lần đầu gặp mặt, giống hệt hiệu trưởng…sau tất cả cô ấy đúng không phải là một người thường. Như mong đợi, cô ấy được cho là ứng viên cho vị trí Nữ hoàng tiếp theo.
“Một đứa nhóc như em mà giống với Đức vua? Chắc chị đùa rồi.” (Sirius)
“Yeah, chỉ là vấn đề về trường hợp khác nhau thôi. Điểm quan trọng là nhờ có em, Reese đã trở nên mạnh mẽ hơn. Chị rất vui, không phải với tư cách Lifell - công chúa, mà là chị của Reese.” (Lifell)
“Em rất vui khi được công nhận. Tuy nhiên, Reese đã trưởng thành nhờ sự nỗ lực của cậu ấy. Em chỉ giúp đỡ một chút thôi. Bên cạnh đó, đấy là điều tất nhiên mà em phải làm.” (Sirius)
“Có thật là em 11 tuổi không? Chị đoán là chị hiểu mong muốn được dựa vào tấm lưng to lớn của em ở Reese rồi.” (Lifell)
“Ane-sama!” (Reese)
“Aah chị xin lỗi. Đó là bí mật hả? Nhân tiện thì, chị cũng rất lo lắng vì Reese không ở bên cạnh chị sau khi để con bé nhập học. Nhưng chị thực sự nhẹ nhõm là các em đã trở thành bạn trong những tình huống như vậy.” (Lifell)
“Em xin lỗi phải hỏi, nhưng tại sao sự tồn tại của Reese lại bị che giấu?” (Sirius)
Cô ấy là con gái duy nhất của nhà vua, tên là Lifell. Tuy nhiên, Công chúa Lifell cũng nhận cô ấy như một công chúa. Vậy tại sao, họ lại giấu đi sự thật?
Có lẽ đây là vấn đề riêng của các cô công chúa. Nhưng dù ít dù nhiều tôi cũng đã bị vướng vào chuyện này, tôi nghĩ là nên hiểu họ một chút.
“Không được nhiều lời, thường dân! Ta sẽ chém ngươi nếu còn nói nữa.” (Melt)
“…” (Sirius)
Đúng là Melt phải làm thế vì bí mật của hoàng tộc. Thêm đó, tôi cũng cảm nhận được sự khát máu của Senia, đang đứng cạnh Công chúa Lifell. Reus bảo vệ phía sau lưng tôi, Emilia tiến về phía trước trong khi cảnh giác, còn Reese thì đang một mình bối rối.
Cảm giác như kìm kẹp và khó chịu cứ thế tiếp diễn cho đến khi Lifell mở lời.
“Senia, Melt. Kiềm chế bản thân đi.” (Lifell)
“Thần hiểu rồi.” (Senia)
“Nhưng!” (Melt)
“Những đứa trẻ này đã được Reese tin tưởng. Dù thế nào, ta cũng cần phải nói và ta nghĩ họ có quyền được biết.” (Lifell)
“Ane-sama…Đúng thế. Em không muốn giữ bí mật này với những người bạn của mình lâu hơn nữa.” (Reese)
“Em chắc chứ? Lí do mà chúng ta giữ bí mật rất lạ lùng, phải không? Vậy thì, sẽ ổn thôi nếu họ không kể với ai khác.” (Lifell)
“Em hứa sẽ không nói với ai. Chỉ là em muốn biết nhiều hơn về Reese.” (Sirius)
Nói thật là, tôi không muốn có bất kì sự liên kết nào với hoàng tộc, nhưng nếu có liên quan đến Reese thì lại khác. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi muốn cô ấy đi cùng nhưng nó là quá khó, nếu hoàng tộc có liên quan.
Ít nhất nếu chúng tôi đi, cô ấy có thể sống an toàn và tôi không phải lo lắng về việc tập luyện của cô ấy nữa. Dù có nhìn thế nào đi nữa, cô ấy cũng không hề có những đặc điểm của một người có liên hệ với gia đình hoàng tộc, có lẽ tôi nên dạy cô một chút phép thuật tấn công và đe dọa.
“Lí do là Reese không được công nhận chính thức bởi em ấy là một đứa con ngoài giá thú, nhưng vấn đề chính là sự can thiệp đến từ nhiều phía. Khi số lượng công chúa tăng lên, đồng nghĩa với việc có nhiều người hơn muốn xâm nhập vào hoàng tộc bằng cách cưới đứa trẻ ấy làm vợ. Chị có thể gửi những gã này đi nơi khác, nhưng Reese rồi sẽ bị lừa gạt dù cho em có nhìn nhận thế nào. Vài năm trước em ấy vốn chỉ là một thường dân, nên không thể khác được khi em ấy là một đứa trẻ tử tế và ngoan ngoãn.” (Lifell)
“Em nghĩ là em hiểu. Như vậy chuyện đó là để cậu ấy không thể trở thành “miếng mồi ngon” cho những kẻ khác, huh?” (Sirius)
“Ane-sama, sự thật là…Emilia sẽ cảm thấy tệ lắm nếu chị nói thẳng ra như vậy.” (Reese)
Mặc dù Reese cuối cùng cũng để chị gái gặp bạn bè, tinh thần cô ấy đang từ từ dao động. Cô vẫn ngây thơ như mọi lần, nhưng đó cũng là một trong những nét quyến rũ của cô ấy.
“Đó là lí do chị đã nhờ Tou-san giấu kín. Nhờ thế mà em ấy có thể tự lựa chọn điều mình muốn làm khi lớn lên. Việc sống như một người con gái thứ hai của hoàng tộc, hay một cuộc sống thường dân bình thường…đều tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của Reese.” (Lifell)
“Aniki, aniki. Nếu thuyết phục được Reese-ane, chẳng phải chúng ta sẽ có thể cùng nhau phiêu lưu sao?” (Reus)
“Có lẽ vậy.” (Sirius)
Bởi vì cậu ấy còn có một người chị tuyệt vời ở đây. Cho dù chúng ta có mời cậu ấy đi cùng, cũng chưa chắc là có được hay không.
Còn một điều nữa, liệu tôi có nên hỏi thăm về vấn đề quan trọng không?
“Cậu ấy có quyền với ngai vàng không?” (Sirius)
“Em quả là quyết đoán đấy, Sirius-kun. Dù nhiều hay ít, Reese vẫn bị đứng sau các anh trai và chị. Trừ phi, mọi người trong hoàng tộc đều chết, lâu đài bị tấn công bởi một phép thuật cực mạnh chẳng hạn, mà điều đó là không thể.” (Lifell)
“Lifell-sama, xin hãy dừng lại. Người đang quá khinh suất khi nói những điều như thế đấy ạ.” (Senia)
“Ngươi đã hiểu chưa đồ khốn! Nếu Faeris-sama bị ép buộc lấy làm vợ, kẻ đó sẽ có thể thâm nhập vào hoàng tộc.” (Melt)
Melt bắt đầu nặng nhẹ trong khi chỉ vào tôi. Anh ta luôn chặn họng người khác nhưng không thể trách được dù có nhìn tình tình này thế nào đi nữa.
“Có vẻ là em có lời bình luận cho chuyện này nhỉ, đó là gì vậy?” (Lifell)
“Chỉ là vì Reese thôi, em thì không thực sự có hứng thú lắm với chuyện triều chính. Hơn nữa, em còn cảm thấy vui khi chị nói rằng cậu ấy không có khả năng với ngai vàng.” (Sirius)
Reese bối rối và đỏ mặt khi nghe câu trả lời của tôi. Dựa vào những gì người khác nghe được, nó có lẽ giống như lời giải thích cho việc sẽ ổn để cưới Reese.
Reese dường như không có hứng thú với hoàng tộc lắm, và tôi nghĩ địa vị của cô ấy như hiện giờ là tốt nhất.
“Fufu…hiểu được cả vấn đề của Reese, em còn gì cần hỏi nữa không?” (Lifell)
“Không, không có gì đặc biệt ạ.” (Sirius)
“Được rồi. Vậy thì, chúng ta nên trò chuyện thêm một chút chứ? Bọn chị muốn biết Reese nhìn nhận các em như thế nào.” (Lifell)
“Thật là niềm vinh dự cho em…là những gì mà em muốn nói, nhưng trước hết, em muốn hoàn thành công việc của Reese.” (Sirius)
“Công việc? Công việc gì thế, Reese?” (Lifell)
“Đúng rồi, Ane-sama! Đó là về bệnh tình của chị!” (Reese)
Có vẻ Reese đã quên mất chuyện này vì còn bận lo lắng đến bí mật vừa bị phơi bày. Cái cách mà cậu ấy xấu hổ thật dễ thương.
Biểu cảm của Reese rất tức cười, nhưng những gì cậu ấy nói đều rõ ràng và nghiêm túc. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình nên hành động để đạt được sự tin tưởng của họ hơn là khám cho công chúa Lifell ngay, nhưng để nghĩ rằng bản thân cô ấy, người đã đưa tôi đến đây, lại quên bẵng đi mất vấn đề chính.
“Ổn mà Reese. Thật sự là cơ thể chị có hơi tệ, nhưng thuốc mới ngày mai sẽ được gửi đến. Chị chắc là sẽ ổn nếu uống thuốc thôi.” (Lifell)
“Không có gì đảm bảo cả. Chẳng phải chị đã nói rằng phép thuật chữa trị của em là tốt nhất ở đất nước sao? Tại sao chị lại nói vậy trong khi rõ ràng là chị đang được chữa trị bằng phép?” (Reese)
“Có lẽ căn bệnh này không phù hợp với phép thuật chữa trị. Thêm vào đó, em không cần phải quá lo lắng cho chị đâu. Chị đang định gọi bác sĩ từ những nơi xa xôi nếu thuốc không hiệu quả.” (Lifell)
“Vậy thì…sao không để cho Sirius-san kiểm tra cho chị?” (Reese)
“Sirius-kun?” (Lifell)
“Vâng, Sirius-san biết rất rõ về cơ thể con người và phép thuật chữa trị của em cũng là nhờ có Sirius-san chỉ dạy mới trở nên tốt như vậy. Đó là lí do mà em đã mời cậu ấy đến đây để tìm ra nguyên nhân bệnh tình của Ane-sama.” (Reese)
“Vậy…cậu ấy sẽ chạm vào chị sao?” (Lifell)
“Đúng thế. Sirius-san, cậu sẽ giúp chứ?” (Reese)
“Chờ đã.” (Sirius)
Biểu cảm của Công chúa Lifell thay đổi khi Reese áp người cậu ấy vào tôi.
Đó không phải là khuôn mặt dịu dàng của một người chị, thay vào đó là của con gái nhà vua. Lifell Bardfeld đang nhìn đến đây với một ánh mắt sắc bén.
“Reese, mặc dù là em của chị, nhưng em không hiểu quan điểm của chị sao? Không cần biết em lo lắng như thế nào, chị không cho phép em có những hành xử ích kỉ như thế.” (Lifell)
“Chuyện đó…nhưng em lo lắm Ane-sama.” (Reese)
“Ừ, chị hiểu em đau khổ vì tính cách hiền lành của em. Nhưng, chị là công chúa của một vương quốc. Đây là chuyện mà chị không thể cho phép dù có là yêu cầu từ em gái đi chăng nữa. Và, Sirius-kun...” (Lifell)
“Có chuyện gì ạ?” (Sirius)
“Chuyện đụng chạm vào chị, em sẽ làm sao, một công chúa trước lễ cưới? Chị tự hỏi nếu em lại có những giải pháp như thế.” (Lifell)
Tôi thấy chả có vấn đề gì, vì Reus đã được Công chúa Lifell xoa đầu. Vấn đề có lẽ là đụng chạm mà không có sự cho phép nhưng…nó không thích hợp với tôi.
“Đó không là vấn đề. Em đã được Reese yêu cầu, nên em chỉ muốn giúp, vì chị là chị gái cô ấy. Mặt khác, còn có một điều kiện cho chuyện này.” (Sirius)
“Hee…vẫn có điều kiện ngay cả khi chị nói rằng động chạm là không được phép. Vậy, chị nghe được chứ?” (Lifell)
“Em sẽ sử dụng phép thuật đặc biệt mà em không muốn ai biết. Em muốn chị phải giữ bí mật không được kể với ai.” (Sirius)
“Ranh con! Ngươi dám tỏ thái độ đấy với Công chúa sao? Ta không cho phép!” (Melt)
“Im lặng, Melt. Ta đang nói chuyện với cậu ấy. Và…chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị không thể giữ được bí mật?” (Lifell)
“Nếu chị không thể làm theo điều kiện của em, em sẽ mang Reese rời khỏi Elysion.” (Sirius) [note7116]
“Ehh!?” (Reese)
Một cuộc chạy trốn theo trai hoàn hảo. Chắc chắn hai chị em Emilia sẽ hưởng ứng, nên nếu các học trò đi cùng, tôi chẳng còn lí do gì để bị ràng buộc ở đây nữa. Tôi có thể đường đường mang Reese tẩu thoát.
Reese tái mặt đi và người chị giờ đây đang nhìn tôi với ánh mắt khát máu.
“…Cậu nghĩ rằng chị sẽ cho phép điều đó sao? Chị sẽ cho người đuổi theo bắt các cậu ngay lập tức.” (Lifell)
“Nếu thế thì, có lẽ em nên vượt qua lục địa Adlode chăng? Như dự đoán thì, việc can thiệp vào lục địa khác sẽ khó khăn dù là Elysion nhỉ? Chúng em không có khó khăn gì với chuyện cắm trại ngoài trời đâu, chúng em có thể xây một căn nhà sâu trong núi ở lục địa đó và chờ đến khi tình hình lắng xuống.” (Sirius)
“Cậu nghĩ rằng cậu có thể làm được sao?” (Lifell)
“Dễ thôi. Bởi vì em hoàn toàn có khả năng làm điều đó.” (Sirius)
Tôi đã chạy khỏi căn nhà nơi mà tôi được sinh ra. Hơn nữa, tôi có thể một mình mang theo chúng khi bay trên trời đến nhà Lior, hết truyện. Không đời nào tôi lại bị bắt bởi mạng lưới tàu thuyền vì tôi sẽ không dùng đến tàu. Tôi có đủ tự tin để khẳng định điều đó.
Bản thân người được nói đến đang bối rối và đỏ mặt, nhưng tôi mặc kệ, vì cô ấy có vẻ không nhìn đến đây.
“Tại sao cậu lại muốn mang Reese theo?” (Lifell)
“Đó là vì cậu ấy đã trở thành học trò của em. Em nghĩ rằng cậu ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu đi với chúng em thay vì ở trong sự bảo bọc của chị.” (Sirius)
“Vậy sao…em đậu rồi đấy!” (Lifell)
Công chúa Lifell quay lại với vẻ thông thường và cho thấy một biểu hiện thoải mái. Cô ấy lên tinh thần, nhìn sang Senia.
“Chị đã nghe chưa, Senia? Đối diện với ánh nhìn của tôi, cậu nhóc ấy vẫn công khai rằng sẽ chạy trốn cùng với con bé đấy.” (Lifell)
“Vâng, đúng thế. Nghe cứ như một chàng hoàng tử từ trong truyện cổ tích vậy.” (Senia)
“Tuyệt thật đấy. Có khi chị cũng đã yêu em nếu em lớn tuổi hơn rồi. Ít nhất thì Reese cũng không thấy phiền đâu, nhỉ?” (Lifell)
“Eh!? Err…Ane-sama, chị không giận sao?” (Reese)
“Reese, chị cậu đâu có giận. Chúng ta vừa bị thử đấy.” (Sirius)
Đây đã trở thành một bài kiểm tra của người chị, vì đang phải giao người em gái yêu quý của mình cho người khác. Tuy nhiên, tôi có thể hiểu được về hiệu trưởng, nhưng chẳng lẽ việc thử người khác bằng cái nhìn khát máu đấy rất được ưa chuộng ở thế giới này hay sao? Giống như đang nói: đừng có sủa nếu không có lòng can đảm.
Cô ấy cười với Senia, đồng thời nhìn Reese đang đỏ mặt. Sau đó, cô Công chúa đã hài lòng Lifell chìa tay về phía tôi.
“Nhưng, chị sẽ đá bay em ra nếu em thật sự động vào chị mà không được phép đấy. Vậy thì, có lẽ chị nên cho phép em khi mà em đã đậu rồi chứ nhỉ? Tay chị đủ không? Aah, dù có là trẻ con thì cũng thực sự không ổn nếu là ngực chị đâu.” (Lifell) [note7117]
“…Chỉ cần tay là đủ rồi ạ.” (Sirius)
Chà, tiếc là ngực Công chúa Lifell giống cái màn LCD ‘tinh thể phẳng’ hơn…Thôi, không nghĩ về chuyện đó nữa. Chị ấy có thể biết được tôi đang nghĩ gì mất, vì có trực giác nhạy bén mà.
Bàn tay của Công chúa rất mịn màng, nhưng tôi cảm nhận được nhiệt độ khá cao, vì tình trạng cơ thể chị ấy đang rất tệ. Tôi sử dụng [Quét] lên tay công chúa để tìm hiểu nguyên nhân.
“…Không có gì xảy ra cả, chị tự hỏi em đang làm gì thế?” (Lifell)
“Sirius-sama đang kiểm tra những dấu hiệu bất thường trong cơ thể chị bằng phép thuật nguyên bản của cậu ấy. Reus và em đã được làm nhiều lần rồi, nó hầu như chẳng mang lại cảm giác gì cả.” (Emilia)
“Phép thuật kiểm tra sự bất thường trong cơ thể…phải không? Đúng là không thể kể cho người khác biết được.” (Lifell)
“Ane-sama, tại sao chị lại nói vậy? Em nghĩ nếu có thể, nó sẽ cứu được nhiều người lắm đấy.” (Reese)
“Đúng là có thể cứu người, nhưng cũng sẽ có rất nhiều người nhắm đến Sirius-kun để khám phá phép thuật này. Vậy nên, chị sẽ bảo vệ bí mật này. Senia, Melt, ta lệnh cho hai ngươi không được nói với ai về chuyện này, chỉ cần nghe và làm theo thôi. Đây là lệnh từ công chúa.” (Lifell)
“Thần hiểu rồi!” (Senia)
“…Rõ.” (Melt)
Senia cúi đầu một cách thanh lịch, trong khi Melt cúi đầu với một biểu cảm khó chịu.
Anh chàng này tay vẫn chưa rời khỏi kiếm, kể cả khi mà tôi đã cầm tay công chúa Lifell. Cứ như thể anh ta sẽ tấn công bất cứ lúc nào, có khi tôi đã bị tấn công rồi ấy chứ, nếu không có Reus và Senia ở đây.
Đối với tình trạng của chị gái Reese, kết quả thông qua [Quét]…đã được xác nhận.
Đây không phải là bệnh tật gì cả. Nói đơn giản, nguyên nhân chính là vấn đề vật lí.
Tôi nhẹ đặt tay chị ấy về vị trí cũ và thông báo kết quả để mọi người có thể nghe được.
“Lifell-hime, trong cơ thể chị có chứa một ngoại vật lạ.” (Sirius)