World Record
Mori Takuwan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: Hoàn cảnh khác nhau

Độ dài 1,629 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:28:38

Iwato dựa lưng vào một cái cây gần đó trong khi khoanh tay lại, và hướng ánh mắt về phía Eita.

[Vậy cậu có biết ai là người gửi không?]

[Ah, không, nó ở trong hộp giày của mình ...... Có lẽ tên cô ấy được viết trong lá thư]

Eita nói vậy trong khi mở lá thư.

Iwato ngay lập tức nghĩ rằng『Cậu ấy đã đến gặp mình trước khi xác nhận lá thư ……』, khi cậu nghĩ lại, Eita là một trai tân. Hành động của anh ấy cũng dễ thương. Nhưng tình yêu chắc chắn sẽ không nảy nở với họ.

Khi Iwato đang suy nghĩ điều thô lỗ như vậy, Eita nhìn vào lá thư--và

[Um ...... huh? Err, wa-...... O-Oi Iwato ... N-N-Nhìn này]

Eita phản ứng kỳ lạ khi nhìn thấy lá thư.

Iwato vô tình nghiêng đầu và nhận lấy bức thư.

Những gì được viết trong đó khiến nó trở thành một bức thư tỏ tình mà thậm chí sẽ khiến tim người đọc loạn nhịp--nhưng

[Cái tên này. Đ-Đó là ... lớp trưởng, đúng không?]

Đúng vậy, người gửi là lớp trưởng.

Cô gái với mái tóc màu xanh lam được bện lại.

Cô gái đã mua Overdye SRB của Iwato ngay từ đầu. Người đã đỏ mặt trong trang phục phù thủy. Người mang lại nỗi tuyệt vọng cho Iwato một lúc trước.

Sau khi nhớ lại, Iwato đi đến kết luận.

[Cô gái đó ...... nếu cô ấy đã chuẩn bị để chịu đựng nỗi thất vọng, vậy thì sẽ ổn thôi?]

[Cậu ... chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và lớp trưởng !?]

Iwato đáp lại [Không có gì nhiều] trong khi nhìn lên bầu trời.

Khi nghe điều đó, Eita--

(Đ-Đừng nói rằng, cô ấy là bạn gái cũ của cậu ta !?)

Eita bắt đầu tưởng tượng.

Một ngày nào đó vào mùa đông.

Bài hát giáng sinh đang vang lên. Iwato và lớp trưởng đối mặt với nhau.

Iwato trông nghiêm túc, nhưng lớp trưởng trông có vẻ bối rối.

『Lớp trưởng, mình...... thích một người』

『...... Eh?』

Lớp trưởng bị sốc.

Hai người họ là những người bạn từ thời thơ ấu và đã ở bên nhau cho đến bây giờ. Nhưng nó thay đổi vào mùa hè năm đầu tiên ở trường sơ trung, họ đã trở thành người yêu.

Và bây giờ - họ sẽ trở lại với mối quan hệ của những người bạn thời thơ ấu.

『Không-Không! Mình không muốn nghe thêm nữa! 』

Lớp trưởng nói vậy trong khi lắc đầu.

Bím tóc của cô lắc lư qua hai bên . Và chiếc nón len dệt kim của cô rơi xuống đất.

Đó là chiếc nón mà cô được Iwato tặng--món quà quý giá nhất của cô.

Iwato nhìn xuống đất, và đưa tay về phía túi mình—

『Mình sẽ giới thiệu cô ấy với cậu. Bạn gái mới của mình--Overdye SRB 』

Nghĩ đến đó, Eita hét lên.

[T-Tên khốn! Tại sao, tại sao cậu vứt bỏ người bạn thời thơ ấu của mình chỉ vì một loại dầu gội chết tiệt !?]

[Cậu đang nói cái quái gì vậy!?]

Iwato bị ngạc nhiên bởi những lời khác thường.

☆☆☆

Eita đi học sớm mỗi sáng.

Không phải là vì anh ta có bài luyện tập buổi sáng ở câu lạc bộ bóng chày, mà ngay cả khi không có bài luyện tập vào buổi sáng, anh ấy vẫn sẽ đi học sớm vào buổi sáng. Nó đã trở thành một thói quen của anh ta.

Bức thư tỏ tình này có lẽ được đưa vào hộp giày của Eita sau khi anh đến trường và trước khi các học sinh khác đến.

Thời gian là khoảng 20 phút sau khi Eita tham khảo ý kiến với Iwato. Và nó đã đến trong chớp mắt khi anh đang nói chuyện với Iwato.

(C-Chết tiệt! M-mình lo lắng quá……)

Nơi này là sân sau trường học.

Bởi vì lối vào cho cuộc thi sắc đẹp đang được tổ chức và các quầy hàng ở sân trước, vậy nên sân sau có lẽ là nơi tốt nhất.

Chọn nơi này để tỏ tình. Đúng như mong đợi từ lớp trưởng.

Iwato lẩm bẩm như vậy trong bụi cây.

[Oi, tại sao cậu lại ở đây !?]

[Tại sao? Eita-kun, sao cậu lại hỏi thế. Đây là vấn đề quan trọng đối với người bạn thân nhất của mình. Tất nhiên là mình phải ở đó rồi]

[Cậu thật kinh khủng!]

Eita hét lên với Iwato.

Tuy nhiên, Iwato nhìn một cách nghiêm túc như thể cảm nhận được điều gì đó. Cậu đặt ngón tay trỏ lên trước miệng để bảo Eita im lặng và chuyển sang trạng thái tàng hình.

Iwato biến mất vào trong bóng tối.

Ngay sau đó, lớp trưởng xuất hiện từ trong góc.

Eita bị sốc bởi khả năng nhận thức, tốc độ phản ứng và kỹ năng tàng hình cao cấp của cậu.

Tuy nhiên,

[H-Huh? Hiragishi-kun ...... cậu đã ở đây]

[He? Ah, vâng! W-Well, yeah ......?]

Bầu không khí mơ hồ ngay lập tức biến mất khi cô nói.

Anh cảm nhận được từng nhịp đập trong trái tim mình mà không cần phải đặt tay lên.

Eita nhìn về phía trước trong khi cảm thấy hơi nước đang bốc ra từ mặt mình, và những gì anh thấy là lớp trưởng đang đỏ mặt.

--Cái gì thế này? Cái gì thế này?

Eita tự hỏi bản thân khi thấy những hành động kỳ lạ--và nhớ lại những lời Iwato đã nói.

『Bức thư tỏ tình là từ lớp trưởng, phải không? Cô ấy viết rằng cô ấy thích cậu, đúng chứ? Do đó, cậu nên cho cô ấy một câu trả lời phù hợp. Một thiếu nữ luôn muốn một câu trả lời phù hợp cho lời thú nhận của mình. Điều đó được viết trong shoujo manga 』

Sẽ tốt hơn nếu cậu ta không nói câu cuối cùng.

Nhưng vì có câu cuối cùng, cậu ta rất nam tính.

Tuy nhiên--

(Xin lỗi Iwato. Mình sẽ không chỉ nghe theo những lời đó)

Eita nhìn thẳng vào cô ấy.

Cô đang cảm thấy lo lắng vì không biết phải nói gì trong khi đỏ mặt.

--Cô ấy thật dễ thương.

Eita vô tình nghĩ vậy và đỏ mặt.

Tuy nhiên, nếu không nói gì, anh ta sẽ xấu hổ. Điều này còn quan trọng hơn trận chiến chống lại Sacred Beast--không, thậm chí còn hơn thế nữa. Một nhiệm vụ trọng đại chỉ xảy ra một lần trong đời.

Eita hít vào và--

[[N-Này!]]

Tiếng nói của họ chồng lên nhau.

Vì thế, hai người họ đều choáng váng. Rõ ràng, họ không nhận ra hành động của nhau do sự lo lắng.

Khi nghĩ vậy, cả hai đều bật cười.

[Hahahaha, cái gì vậy, lớp trưởng? Cậu đang quá lo lắng]

[Fufu, Hiragishi-kun nữa. Cậu không giống như mọi khi]

Cả hai người họ nói như vậy trong khi cười vui vẻ.

Khi họ nhận ra, sự căng thẳng đã biến mất. Eita bắt đầu nói những gì trong đầu mình mà không lo lắng.

[Lớp trưởng. Mình... thích cậu. Nếu cảm thấy ổn ... cậu... làm bạn gái mình nhé...?]

Cô ấy bắt đầu hoang mang khi nghe những lời đó và nhìn vào Eita với vẻ ngạc nhiên.

Khi nhận ra, nước mắt cô đã chảy ra từ lúc nào không biết, và cô nói điều này với sự hạnh phúc.

[Vâng, rất hân hạnh!]

Cô ấy lúc bấy giờ đẹp đến nỗi Iwato cũng phải mở to mắt khi quan sát từ bên cạnh.

☆☆☆

[Có vẻ như cậu đã thấy một cảnh tượng đẹp nhỉ]

Sau đó, Iwato được Eita gọi và nhanh chóng xuất hiện.

Ngay cả lớp trưởng cũng ngạc nhiên vì điều đó, và trốn đằng sau Eita với sự bối rối. Cô ấy thật dễ thương.

Eita nghĩ vậy khi cười toe toét, nhưng khi nhận ra rằng Iwato cũng đang cười toe toét, tĩnh mạch bắt đầu xuất hiện trên trán anh.

Tuy nhiên, lý do anh gọi Iwato không khác gì ngoài việc--

[Vừa nãy...... cậu có nói rằng『Vợ tương lai của mình đã được quyết định』. Cậu có thể cho bọn mình biết đó là ai không?]

Eita hỏi thẳng Iwato.

Mặc dù lớp trưởng thốt lên đầy kinh ngạc vì không biết về nó, cô không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ.

[Karen-chan và Ayame-chan. Mình và cậu thường đi với nhau vì chúng ta là bạn thân. Còn hai người họ thì khác, họ dành khá nhiều thời gian ở bên cậu. Đó là lý do tại sao--mình có thể nói rằng hai người đó thích cậu]

Iwato nở một nụ cười bối rối khi nghe những lời đó.

Cậu biết chứ.

Karen và Ayame có tình cảm với cậu.

Tuy nhiên, Karen không muốn nói rõ ràng, còn Ayame đang cố gắng để hẹn họ với cậu.

Do đó, Iwato chấp nhận đề nghị của họ. Cậu chấp nhận họ--và không từ chối họ.

Đó là lý do tại sao nó lại trở thành một harem. Đối với những người biết hoàn cảnh của họ, cậu là một sự tồn tại bất thường.

Đó là lý do tại sao, Eita đã ngạc nhiên bởi lời nói của cậu.

『Rất tiếc. Vợ tương lai của mình đã được quyết định』

Điều đó có nghĩa là cậu ấy phải làm rõ cảm xúc của mình với các cô gái.

Đó là lý do tại sao, Eita muốn biết.

Anh ta biết đó là điều không nên hỏi. Tuy nhiên, Eita đã hỏi vì anh ta rất tò mò.

[Un, nói cho các cậu thì cũng không sao]

Iwato biết rằng mình không thể nói không, nên cậu đã bị thuyết phục.

Iwato thở ra và nhìn vào họ.

[Vợ tương lai của mình là ......]

Những lời sau đó bị gió cuốn đi và biến mất. Và chỉ đến tai của hai người họ trong khu vực này.

Tuy nhiên, khi cả hai người nghe câu trả lời của cậu ấy, họ đều tỏ ra ngạc nhiên bởi những lời nói bất ngờ—

[C-Cậu ...... cậu có nghiêm túc không?]

[Un. Việc này ...... đã được quyết định ngay từ đầu]

Iwato nói vậy trong khi cảm thấy cô đơn.

Bình luận (0)Facebook