Chương 21: Chênh lệch về sức mạnh
Độ dài 2,034 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:27:32
Buổi thực tập đã kết thúc trong hòa bình.
Ngày hôm sau, thứ Bảy.
Sau khi Iwato làm bữa sáng đơn giản cho Tsumugu và Karen, họ đưa anh xuống phòng tập.
[Tsumu-san, phòng này có ổn không?]
[Un ... ngay cả em ... không thể để lại một vết trầy xước]
[Vậy à, anh thấy nhẹ nhõm hơn rồi...]
Karen nói trong khi đối mặt với Iwato, người đang đứng cách nơi này khoảng 10 mét.
[Sư phụ, lý do em dẫn anh đến đây, là để anh thực hiện lời hứa của mình]
--Lời hứa.
Mặc dù Iwato muốn hỏi "Lời hứa gì?", nhưng ngay trước khi cậu hỏi, một từ nào đó xuất hiện trong đầu cậu.
『Sư phụ! Làm ơn cho em thấy trạng thái của anh! Và ngoài ra, hãy đấu một trận giả chiến với em!]』
Đó là lời Karen đã nói trong phòng khách sau khi nhìn thấy quá trình tập luyện của Iwato.
Ngay khi nhớ lại, cậu không nhớ rằng mình đã đồng ý. Giả sử rằng suy nghĩ của Iwato là đúng, cậu đang mặc bộ quần áo giản dị của mình --nói ngắn gọn, Iwato bây giờ đang mặc áo phông và quần ngắn với một chiếc tạp dề không giống như Karen trong bộ đồ chiến đấu của cô ấy. Vô cùng tàn nhẫn.
[Đừng nói với tôi là cô sẽ đánh tôi trong tình trạng này]
[Chính xác]
[... Cô đã nói rồi, cô gái]
Iwato vô tình thở dài khi linh cảm khó chịu của cậu đã đúng.
Cậu nhanh chóng nhìn vào Tsumugu đang đứng gần lối vào, và cô ấy đang có một khuôn mặt có vẻ như muốn nói『Em mong đợi ... trận đấu của Nii-san』.
Cậu không còn đồng minh nào nữa.
[Em nghe nói rằng sức mạnh của Sư phụ ngang bằng với thần]
--Từ ai?
Mặc dù Iwato muốn hỏi lại, thành thật mà nói, cậu đã nhận ra cơ thể của mình đã vượt qua con người từ lâu rồi. Do đó, cậu không phủ nhận nó và cũng không làm gián đoạn cô ấy.
[Ước mơ của em là vượt qua Sư Phụ, và có thể đưa ra lời khuyên cho mọi người]
[... Thật là một ước mơ kỳ lạ]
[Hmph! Đó là một ước mơ đẹp, em sẽ cảm thấy mình giống như một cấp dưới của Absolute vào thời điểm đó!]
Iwato đối mặt với Karen, người đã nói những lời mơ hồ như vậy với sự tự tin - và khi không khí xung quanh cô thay đổi hoàn toàn, cậu nhanh chóng cảm nhận được nó.
[Đó là lý do tại sao, em cần phải xác nhận sự khác biệt là bao nhiêu]
Cô ấy vào tư thế.
Hình như tư thế đó đã được cô ấy sử dụng trong một thời gian dài, Tsumugu lẩm bẩm điều này.
[Trận đấu ... bắt đầu]
Cứ như thế, trận chiến đầu tiên giữa Sư phụ và học trò chính thức bắt đầu.
☆☆☆
Karen bắt đầu chạy khi nghe tín hiệu bắt đầu, và cùng lúc, cô bắt đầu niệm phép thuật mà cô đã thể hiện trong phòng khách trước đó.
[Phép màu ☆ Phép màu! Xuất hiện nào, Vũ khí ma thuật của tôi!]
Đồng thời, nhảy lên và triệu hồi ra một cây búa khổng lồ màu đen từ tia sáng yếu ớt.
Một không khí đáng sợ đang tỏa ra từ cây búa ấy.
Iwato lui về phía sau một cách nhanh chóng, và cùng lúc đó, cây búa khổng lồ vung xuống nơi Iwato đang ở.
Dogoooon !?
Một âm thanh lớn vang lên trong phòng thể hiện cho sức tàn phá của cái búa, và Iwato đã nói theo bản năng.
[Này, Mahou Shoujo. Ma thuật của cô đâu rồi?]
[Hmph! Nếu anh muốn nhìn thấy nó đến thế, vậy được thôi!]
Karen xuất hiện từ bóng của cây búa, cô giơ cả hai tay lên trước và niệm một câu thần chú mới.
[『Water Lance』!]
Sau đó, một cây giáo khổng lồ xuất hiện trước mặt cô, Iwato và Tsumugu vô tình mở to mắt bởi điều đó.
『Weak Water』có thể có một số ảnh hưởng đến nó, nhưng mà, không thể nói hiện tượng này là do siêu năng lực hạng G được. Bởi vậy nó thích hợp hơn để gọi nó là 「Magic」.
Cây giáo bắt đầu xoắn lại, và nó bắn về phía Iwato như viên đạn của khẩu súng trường.
Iwato né qua một bên, và Karen đã rút ngắn khoảng cách giữa họ trong thời gian đó, một ánh sáng đang bao phủ quanh cả hai tay cô.
[Transform, tonfa!]
Thứ xuất hiện là một chiếc tonfa màu đen, mỗi tay cô có một cái.
Cô không còn xứng đáng được gọi là Mahou Shoujo nữa, mà có lẽ, cô ấy nên được gọi là Ác ma.
Dù sao thì, Iwato chỉ muốn nói một điều.
[Cô, nên nghiêm túc bỏ tư tách của một Mahou Shoujo]
[Im đi! Anh sẽ bị đánh bại nếu nói chuyện, anh biết chứ !?]
Cứ như thế, những đòn tấn công bắt đấu.
Rất nhiều đòn tấn công kết hợp với kỹ thuật chân được tung ra. Trên hết, chiếc áo khoác màu xanh của cô đang bất ngờ chặn đứng tầm nhìn của Iwato. Cậu hơi ngạc nhiên bởi những đòn tấn công từ trong bóng tối.
Nhưng mà, sự chênh lệch về sức mạnh là áp đảo. Iwato đối phó với các đòn tấn công bằng cách quan sát chuyển động của cô trong khi đỡ đòn, né tránh, và sử dụng các đòn nhử.
Và--
[Heave-ho]
Chỉ một từ. Khoảnh khắc ngay sau cú đấm thẳng của Karen.
Khoảnh khắc cô thậm chí còn không thể thu tay lại.
Trong lúc đó, Iwato trượt vào lòng cô, cậu nắm lấy cánh tay đang duỗi thẳng và quăng cô đi.
[Kyaaa !?]
Karen hét lên một tiếng thét đáng yêu khi cô bị ném, cô lập tức lấy lại tư thế và điểm tựa của mình.
Khi Karen nhìn về phía trước, có một hình dáng của Iwato đang nhíu mày trong khi quay vai. Cô đứng lên với một khuôn mặt bực bội khi nhìn thấy sự bình tĩnh của Iwato sau tất cả những điều đó.
[Em chắc chắn sẽ đánh trúng!!]
Karen nói vậy, và bắt đầu chạy một lần nữa.
Cô ấy chạy hết tốc lực, và nhờ đó, cô ấy đến ngay lập tức với Iwato.
Và--
[Haa !!]
Một cú dropkick.
Karen tung ra một cú dropkick nhắm vào khuôn mặt của Iwato như thể cô đang cố gắng đập vỡ cặp kính của cậu.
Iwato uốn cong cơ thể của mình để né tránh cú đá, và cô tiếp đất ngay lập tức. Sau đó, cậu dừng cú đá nhắm vào chính mình bằng tay phải.
Sau đó, Karen nở một nụ cười khi thấy điều đó, và cô ấy nắm tay phải bằng mắt cá chân của mình, và bằng cách đó, khoảng cách giữa họ được rút ngắn ngay lập tức.
[Cuối cùng em cũng bắt được ... anh!!]
Và, đòn tấn công như vũ bão quay trở lại.
Tốc độ tấn công của Karen đã tăng lên nhiều hơn so với lúc trước, có lẽ vì cơ thể cô ấy trở nên nóng hơn. Iwato người thấy điều đó, cũng tăng tốc độ di chuyển, và bắt đầu ưu tiên việc né tránh hơn là đỡ đòn.
Trong một thế trận tấn công và phòng ngự như thế này, kết quả sẽ được quyết định bởi người đầu tiên phá vỡ lập trường của mình. Do đó, điều quan trọng là phải tránh đòn tấn công của đối phương và tìm kiếm cơ hội.
--Đó là, nếu đó là trận chiến cùng trình độ.
[...... Un, tôi đã quen với nó]
Karen mở to mắt trước những lời nói bất ngờ của Iwato, và ngay sau đó, cô ngạc nhiên bởi nắm đấm đang tiến về phía cô.
Mặc dù cô ngay lập tức nhảy trở lại, cô nhận thấy rằng lưng cô ướt đẫm mồ hôi lạnh, và mồ hôi khó chịu đang chảy trên khuôn mặt của cô.
(Kể cả… ngay cả với điều đó, anh ấy vẫn có thể tung đòn tấn công vào đúng thời điểm. Nếu nắm đấm ấy không dừng lại…)
Trong khi nghĩ vậy, Karen nhìn Iwato.
Cậu ấy đã dừng đòn tấn công nửa chừng. Có thể được cảm nhận được sự tò mò muốn đạt một cái gì đó hoặc chỉ thử nghiệm chứ không phải là sự căng thẳng của chiến đấu.
-- Anh ấy không nghiêm túc đánh với mình.
Cô đã nhận ra sự khác biệt áp đảo về sức mạnh ngay cả khi cô không muốn biết điều đó.
Karen người đã nhận ra thực tế, đang nghiến chặt răng.
Cô chắc chắn là học trò của Iwato. Cô lắng nghe bất cứ điều gì anh nói, và trên hết, cô kính trọng Iwato từ tận đáy lòng, và cô cũng yêu anh.
Nhưng mà, đây là một câu chuyện hoàn toàn khác.
10 năm sau khi có được siêu năng lực của mình, cô không thể giữ im lặng nếu sức mạnh của chính mình mà cô đã cố gắng hết sức để cải thiện đang bị chế giễu. Cơn giận dâng trào bên trong cô, và cô lao về phía anh.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, Iwato ngạc nhiên nhìn vào cơ thể cô, và cùng lúc đó, cậu biến mất.
[Cô nên ít nhất nhận ra rằng tôi đang kích động cô]
Cô nghe thấy một giọng nói như thế từ lưng cô, và tầm nhìn của cô tối sầm lại sau một đòn tấn công.
☆☆☆
[Đúng như mong đợi ... Nii-san. Giỏi trong kích động]
[Đó không phải là một lời khen, đúng chứ?]
Iwato nói vậy trong khi nhìn Tsumugu, người đã đến gần đó trước khi cậu biết.
Tsumugu đang cầm một cái xô đầy nước như thể cô ấy biết rằng Karen sẽ ngất đi, và cô ấy đặt cái xô trên mặt đất bên cạnh Karen. Và, Iwato nói chuyện với Tsumugu.
[Tsumu. Em nghĩ sao về Karen?]
[7 điểm. Tất nhiên điểm số hoàn hảo ... là 100]
[...Huh? Đó là điểm số khá tệ]
Khi Iwato lẩm bẩm vô tình, Tsumugu nói trong khi khoanh tay và gật đầu.
[Cô ấy yếu ...- 60 điểm. Nói quá nhiều trong trận chiến... -13 điểm. Không biến thành Mahou Shoujo... -20 điểm. Không nhận ra rằng cô ấy đang bị kích động... -40 điểm. Và những thứ khác ... -10 điểm]
[Này, Tsumu. Vậy tổng điểm là bao nhiêu?]
[Un ...- 43 điểm]
Mặc dù Iwato có một nụ cười cứng nhắc bởi công thức trừ khủng khiếp, cậu mở to mắt theo bản năng trước nụ cười của Tsumugu.
[Nhưng ... cô ấy đã làm tốt. +50 điểm]
Tsumugu nói vậy khi cô cúi xuống trước mặt Karen, và bắt đầu nghịch má cô bằng cách chọc nó.
Cô chắc chắn có một nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy khuôn mặt của cô khi nhìn từ bên cạnh, và Iwato đã có một cảm giác phức tạp khi nhớ lại lúc cậu cố gắng để làm cho Tsumugu cười trong lần đầu tiên họ gặp nhau.
Và trên tất cả, cậu ấy hạnh phúc.
Khi Iwato đi về phía Tsumugu và cúi xuống, cậu ta bắt đầu vuốt ve đầu.
Mặc dù Tsumugu phản đối với đôi mắt hếch lên vì sự vuốt ve thô ráp, Iwato mỉm cười và bắt đầu nói chuyện.
[Haha, Tsumu và Karen. Hai người trông giống như chị em vậy]
[Un ... Tsumugu ... Onee-chan]
[Theo độ tuổi, em không, mặc dù ...]
[E-Em là ... Onee-chan ~]
Cả hai đều ngạc nhiên bởi giọng nói và họ nhìn Karen.
Họ thấy Karen, người đã tỉnh dậy, đang phản đối nó.
Mặc dù Iwato muốn nói rằng [Cô hồi phục nhanh vậy!?] theo bản năng, hai người trông giống như chị em bắt đầu cãi lộn.
[Karen ... đồ ngốc. Em thông minh. Onee-chan ... em]
[Ý-Ý em là gì vậy? Chị lớn tuổi hơn em!]
[9 tuổi ... mạnh hơn 16 tuổi]
[Đó không phải là về sức mạnh !!]
Lông mày Iwato nhăn lại bởi cảnh tượng tranh chấp thông thường, và cậu đoán tranh chấp sẽ nóng lên và họ sẽ làm tung tóe nước trong xô. Cậu lấy cái xô ra khỏi hai người trong khi họ không nhận ra, và bắt đầu bước về lối ra.
[Argh. Đủ rồi ... hãy giải quyết chuyện này với cái xô ... Huh?]
[Huh? Nghĩ lại thì, Sư phụ đâu rồi?]
Cậu nghe thấy giọng nói đó từ phía sau.