Chương 02 Tiếc nuối và mất mát
Độ dài 716 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-24 15:45:19
Sau khi băng qua vạch kẻ đường, tôi quay lại và thấy Rinka đang đứng một mình.
Tôi thầm thề trong lòng, “Cố mà chịu đi!”
Nhưng kể cả chính tôi cũng không thể nghĩ như vậy. Tôi nhìn thấy khuôn mặt như sắp gục ngã của Rinka vào lúc mà tôi nói lời chia tay.
Tôi càng cố gắng nói rằng đây làm điều phải làm và nó sẽ ổn thôi, thì tôi lại càng hối hận.
Liệu cô ấy sẽ vui khi chúng tôi chia tay?
Nói lời chia tay như thế này thì có ổn không?
Mỗi lần tôi nghĩ đến nó, tôi lại ghê tởm bản thân và tốc độ bước đi của tôi lại dần tăng lên.
Tôi chui vào đoàn tàu vừa kịp lúc.
Có rất nhiều học sinh trên tàu vì đây đã là giờ tan học. Khi nhìn thấy cặp đôi kế bên tôi lại nghĩ về Rinka.
Sau khi về đến nhà, càng nhiều hối hận được sinh ra. Kể cả bữa tối là món thịt hamburger yêu thích của tôi cũng khó mà nuốt trôi xuống được.
Mẹ tôi đang lo lắng vì tôi đang có những biểu hiện kì lạ, và em gái thường hay chửi bới tôi cũng lo lắng cho tôi.
Tôi im lặng trong phòng, nhìn vào món quà trên bàn mà tôi định tặng cho cô ấy vào ngày mai, tôi không biết có nên vứt nó đi hay không. Tôi có vứt nó đi nhưng tôi không thể làm được. Tôi cũng muốn vứt khung ảnh trên bàn nhưng tôi cũng không thể làm được.
Nó quá khó khăn ngay cả khi tôi chia tay với cô ấy.
Tôi nên biết rõ hơn bất kì ai khác rằng cô ấy không thành thật với tôi.
Tại sao tôi lại không có gắng hiểu cô ấy?
Ngày hôm đó tôi không thể ngủ được.
Tôi không có tâm trạng đi ra ngoài vào ngày hôm sau hay ngày kế nó, và hai ngày cuối tuần của tôi đã kết thúc như vậy.
Vào sáng thứ hai, tôi rời khỏi nhà sớm hơn bình thường.
Mẹ tôi vẫn lo lắng cho tôi, và dường như bà ấy bắt đầu nghi ngờ con gái của mình.
Trong những ngày đầu hẹn hò, chúng tôi đã gặp nhau ở nhà ga mỗi ngày. Rinka cách tôi một trạm ga, nên cô ấy sẽ đến trước và đợi tôi đi cùng chuyến tàu.
Lí do tôi rời đi sớm hơn là do tôi không muốn gặp mặt Rinka. Vì chúng tôi đã chia tay, nên không ấy cũng không cần phải đợi tôi nữa. Nên, ngay cả khi tôi đổi thời gian đi đến trường, tôi cũng sẽ không thấy cô ấy nữa, nhưng tôi quyết định đi sớm hơn khoảng hai chuyến để đề phòng.
Khi tôi đi xuống cầu thang và đến sân ga, có một cô gái xinh đẹp quen thuộc đứng trước mặt tôi.
Là cô gái mà tôi đã chạm mặt nhiều lần.
Đó chính là Rinka.
Trái tim tôi đau nhói khi thấy cô ấy. Hay ngày là không đủ để chữa lành trái tim tan vỡ này.
Khi nhìn thấy tôi, cô ấy tức tốc chạy ngay đến chỗ tôi.
Tôi đã nghĩ rằng cô ấy tức giận vì tôi đã vứt bỏ cô, nhưng không phải thế. Cô ấy đã ở trên ngực tôi, rơi lệ. Tôi không hiểu tại sao.
“Em... xin lỗi.”
Giọng nói như thể cô ấy sắp biến mất. Tay cô ấy vòng qua lưng tôi và cố hết sức ôm chặt lấy tôi.
Đây là sáng sớm nên không có học sinh nào quanh đây, không quá nhiều người, nhưng một cô gái khóc trên ngực của một người đàn ông, tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý rất lớn.
“Chờ chút đã, hãy bình tĩnh lại nào.”
Tôi bất ngờ bị bạn gái cũ ôm vào lòng và cô ấy đang khóc, và tôi không nghĩ mình có thể trong một tình huống có thể bình tĩnh được nữa, nhưng cô ấy lại liên tục xin lỗi. Vì vậy nên tôi nghĩ rằng mình phải làm cô ấy bình tĩnh trước đã.
“...Em thật sự...xin lỗi.”
“Được rồi, được rồi.”
Nhưng cô ấy vẫn không dừng lại.
“Thật ra... em yêu anh rất nhiều... em không muốn chia tay với anh.”
Tôi không nghĩ rằng mình có thể xoa dịu được cô ấy ngay lúc này.