Chương 01 Thất vọng và cảm xúc dâng trào
Độ dài 690 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-24 15:45:18
Ngày đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của Ikki. Đó là vì cậu đã tỏ tình thành công người con gái mà cậu đã phải lòng suốt một năm trời.
Lúc đó, tôi vui mừng khôn xiết. Tôi nghĩ rằng mình sẽ yêu cô ấy mãi mãi. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau. Đó là những gì tôi đã nghĩ khi nhìn thấy nụ cười ấy của cô khi tỏ tình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trong vòng nửa năm, chúng tôi sẽ có nguy cơ chia tay.
“Nếu đã như vậy, thì em sẽ phải chia tay với anh.”
Tôi đã chán phải nghe những lời lạnh lùng đó rồi.
Những lời lạnh lùng đó trở thành lưỡi dao sắc bén đâm xuyên trái tim tôi.
Lúc đầu, tôi đã nghĩ nó chỉ là những lời nói đùa và cho qua một cách nhẹ nhàng, nhưng dần gần như ngày nào cũng cũng phải nghe hai chữ “chia tay”.
Ngày mai chính xác đúng 4 tháng chúng tôi hẹn hò.
Tôi muốn làm cho cô ấy hạnh phúc, nên tôi đã quyết định đưa cô ấy đến một nơi chúng tôi chưa từng đến.
Sau khi suy nghĩ, tôi nghĩ ra Miyajima, một địa điểm tham quan nổi tiếng ở Hiroshima.
Đó là một nơi nổi tiếng với các cặp đôi, nhưng hai chúng tôi chưa từng đến đó.
Tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng trước một tuần, tìm một nhà hàng mà Rinka sẽ thích.
Những gì còn lại tôi phải là làm rủ cô ấy đi hẹn hò.
Sau giờ học, tôi cùng cô ấy đi ra cổng trường và về nhà như thường lệ.
Chúng tôi đi kề bên nhau nhưng để lại khoảng trống đủ một người xen vào.
Tôi đã không nói chuyện với cô ấy nhiều ngày gần đây.
Cô ấy không còn tự động bắt chuyện nữa, và tôi cũng chỉ nhìn mặt của Rinka chứ không bắt chuyện nữa.
Chúng tôi chỉ im lặng đi bộ về nhà.
Nhưng hôm nay thì khác. Tôi sẽ rủ cô ấy đi hẹn hò. Tôi có cảm giác rằng mình nên giải quyết cái mối quan hệ đang dần lạnh nhạt này.
Không thể phá vỡ được cái không khí này một cách dễ dàng, và thời gian lại tiếp tục trôi. Khi chúng tôi lặng lẽ đi thì bắt gặp đèn tín hiệu giao thông trước nhà ga.
“Này, ngày mai em có rảnh không?”
Tôi hỏi trong khi nghĩ rằng đây chính là cơ hội duy nhất.
“Tại sao?”
Cô ấy đáp lại bằng giọng cọc cằng như thường lệ. Rõ ràng là cô ấy có thể nói chuyện với tôi.
“Anh muốn một buổi hẹn hò.”
“...Ổn thôi. Vậy chúng ta sẽ đi đâu?”
Cứ tưởng thái độ hiện tại của cô ấy thì có thể cô sẽ từ chối nhưng tôi hơi ngạc nhiên vì cô ấy lại thật lòng đồng ý nó. Tất nhiên tôi sẽ không thể hiện nó ra trên mặt, nếu tôi làm thế thì tôi sẽ bị chỉ trích.
“Anh nghĩ đến việc đến Miyajima, mặc dù nó có thể hơi xa.”
“Tại sao lại là Miyajima? Có nơi tốt hơn mà?”
Tôi đã nghĩ rằng hôm nay mình có thể làm được, nhưng có vẻ như là không rồi. Nhưng tôi có lí do khiến tôi không thể rút lui.
“Không, anh chỉ nghĩ sẽ rất tuyệt nếu như đến một nơi mà ta chưa từng đến.”
“Nhưng tại sao lại là Miyajima? Nếu anh sống ở Hiroshima thì phải từng đến đó, đúng chứ?”
“Đúng thế, nhưng anh... xin lỗi.”
“Tại sao lại xin lỗi?”
“Không, không sao cả.”
“Hãy rõ ràng lên. Tôi ghét cái kiểu đó của anh.”
Với những lời đó, có gì đó chợt nứt vỡ lên bên trong tôi.
“...Ah, đủ rồi. Được rồi, anh sẽ chia tay với em. Chúng ta chia tay đi. Anh không thể nghĩ rằng mình có thể hẹn hò với Rinka được nữa.”
“Eh,”
“Cảm ơn vì mọi thứ. Lần sau hãy kiếm một chàng trai tốt và tuyệt vời làm bạn trai của em.”
Tôi băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ ngay sau khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh.
Rinka chỉ biết đứng đó mà không đi sau tôi.