Chương về Mê cung Cổ đại, Phần hai: Bắt đầu cuộc công phá
Độ dài 10,627 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-28 18:00:04
Đùng, đùng, đùng…!
Âm thanh vang vọng vào tận sâu trong lồng ngực, khiến tôi phải vùng tỉnh dậy. Một trần nhà dạng chóp nhọn làm bằng vải chiếm trọn tầm nhìn của tôi, cũng như của Marie, người vừa thảng thốt kêu lên với khuôn mặt vẫn còn vương nét ngái ngủ. Luống cuống ném tấm chăn qua một bên, tôi ghé mắt qua khe hở giữa các vạt lều nhìn ra bên ngoài. Bầu trời nhìn từ nơi đỉnh núi vẫn còn mờ ảo, có lẽ bây giờ vẫn là sáng sớm. Dụi đôi mắt để xua đi cơn buồn ngủ, tôi nhìn một lượt khung cảnh xung quanh để rồi phát hiện ra một nhóm người nai nịt gọn gàng đã tập hợp ở ốc đảo với các tư tế đứng ở trung tâm, ồn ào chơi nhạc cụ của. Trời ạ, vậy mà mình đã muốn dậy sớm để xuất phát cùng những người khác.
“Hầy, bọn mình đã ngủ quên mất… Vậy là lỡ mất cơ hội nhận phép hỗ trợ.”
“Bởi thế tớ mới muốn đi ngủ sớm. Chúng ta đã để lỡ mất cơ hội chỉ bởi ai đó muốn tận hưởng giấc ngủ ngọt ngào của mình.” Nàng Elf cũng ló đầu ra khỏi lều, cất lời chê trách tôi. Lạ thật đấy, vậy mà tôi nhớ cả nhóm đã lên giường muộn vì ai đó đã hỏi hết câu này tới câu khác về tàu shinkansen cơ mà. Nhưng dù vậy, chúng tôi cũng đã đi ngủ trước bảy giờ, và như thế đã là sớm hơn thường lệ rồi.
Giờ ngủ của chúng tôi bị đẩy sớm lên như vậy là vì cuộc tiến công vào mê cung, vốn đã được lên kế hoạch sẽ bắt đầu trước bình mình. Ừ thì, dù sao giờ cũng đã muộn để làm vậy rồi. Họ hẳn còn phải chuẩn bị nghi lễ từ sớm hơn thế nữa, bởi dù sao đó cũng là một phép hỗ trợ diện rộng dành cho hơn trăm con người. Hòa âm của các nhạc cụ vang lên lần cuối, và những người đứng trong khu vực ảnh hưởng đồng loạt nhận được một hiệu ứng có lợi. Cơ thể họ được bao trong ánh sáng mờ ảo, và tôi ước chừng sức mạnh của họ đã được tăng lên khoảng mười phần trăm hoặc chừng đó. Phép bổ trợ có thể không mạnh đến vậy, nhưng các hiệu ứng vẫn sẽ có tác dụng trong một khoảng thời gian tương đối.
Wridra cuối cùng cũng thức giấc và bước ra trong bộ đồ lót của bộ váy giáp mà cô ấy sở hữu, và nói, “Không cần phải lo lắng. Dù sao thứ đó không hữu dụng đến vậy.” Tôi quay về phía giọng nói phát ra, rồi nhanh chóng đánh mắt đi. Nàng rồng đang mặc một bộ quần áo bó sát tôn lên các đường nét cơ thể, và cặp đùi của cô ấy sáng lên bên dưới ánh mặt trời. Thế rồi mái tóc của cô ấy được buộc lên gọn gàng, và tiếng kim loại va vào nhau vang lên khi cô ấy vận giáp.
“Ừ, nhưng nhận các buff vật lý vẫn được coi là việc phổ biến mà. Tôi cũng dùng các tinh linh để gia cường tâm trí, và rất nhiều tổ đội khác cũng sở dụng những phép giống như vậy.”
“Các phép bổ trợ thông thường thì ta không bận tâm lắm, nhưng… ngươi không nên sử dụng nhiều những cái được thực hiện bởi các tín đồ thờ Thần Đất. Nó sẽ dần biến đổi nhận thức của ngươi một cách âm thầm, can thiệp vào tiềm năng vốn có của ngươi. Ta chẳng thích điều đó chút nào.”
Hở, mình không biết nó lại có tác hại như vậy đấy. Vì phần lớn thời gian khi trước chỉ ở một mình nên tôi không biết quá nhiều về những phép yêu cần tới sự hợp tác giữa nhiều người. Dựa trên lời nói bóng gió của cô ấy, tôi có cảm giác Wridra đang giấu chúng tôi điều gì đó. Nhưng biết cô ấy mà, nàng rồng không nói ra hẳn là vì cô ấy thấy đó là điều chưa cần thiết phải tiết lộ. Wridra giơ tay lên và chỉ về đằng xa. Tôi nhìn theo và trông thấy có khoảng hai nhóm đang đứng tách biệt ở đó. Xem ra cũng có những nhóm khác không nhận các hiệu ứng bỏ trợ.
“Chúng cũng coi những bổ trợ như vậy là không cần thiết. Ta đã quan sát chúng tối qua, nhưng ngươi nên học hỏi thêm từ mấy tên chỉ huy của hai đội đó.” Tôi nheo mắt lại và cố gắng xác định những người đứng ở giữa mà có vẻ là chỉ huy của từng nhóm. Một trong số đó là một người đàn ông trẻ có vẻ rất nhiệt huyết. Anh ta cao, và ngay cả tôi cũng có thể thấy đây là một người sở hữu cơ thể rất cường tráng. Người còn lại là một ông lão râu tóc bạc phơ, nhưng thân thể thì rắn rỏi mặc cho tuổi tác.
“Trông họ có vẻ mạnh. Mạnh hơn tôi nhiều, đúng không?”
“Đúng vậy, hai tên đó cực kì mạnh. Ta đoán tên trẻ tuổi khoảng level 140, trong khi lão già thì khoảng 120. Nhưng cấp độ không phải là thứ đáng quan tâm. Nếu có chiến thuật hợp lí thì kẻ yếu thế cũng có thể chống lại đối phương có cấp độ cao hơn và đảo ngược thế trận.”
Ựa, giờ thì bọn mình đang nhảy thẳng vào đội hình toàn những người trên level 100. Người trẻ hơn có vẻ chỉ khoảng 20 tuổi, vì vậy tôi đã khá ngạc nhiên khi biết anh ta mạnh đến vậy. Chắc là do vẻ ngoài của anh ta, nhưng có rất nhiều phụ nữ vây quanh người này, và có thể thấy anh ta đưa ra mệnh lệnh cho những người khác rất nhanh chóng.
“Được rồi, tôi sẽ chắc chắn không gây ra bất kì rắc rối nào. Chúng ta cũng nên bắt tay vào chuẩn bị thôi. Như đã thảo luận từ trước, Wridra sẽ không tham gia vào tổ đội, vậy nên việc chiến đấu sẽ do hai người chúng ta đảm nhiệm là chủ yếu, còn Wridra thì chỉ tham gia bảo vệ cả hai khi nào thực sự cần thiết.” Hai người họ gật đầu. Và mặt đất dưới chân chúng tôi cũng xảy ra chuyển động. Có vẻ như các nhóm đã bắt đầu di chuyển về phía mê cung. Lượt của chúng tôi là ở gần cuối. Không phải phân biệt đối xử do là người ngoài đâu, mà buồn thay, đó chỉ là bởi cả bọn đã đến muộn. Chúng tôi không có quyền phàn nàn, và chỉ có thể tự trách bản thân mình đã đi ngủ quá trễ.
“Vậy kiểm tra trạng thái của cả nhóm thôi, cẩn tắc vô áy náy mà. Tớ đã thay đổi cài đặt, vậy nên cả hai người đều có thể xem được. Tớ nghĩ làm vậy sẽ thú vị hơn.”
“Ok, tớ cũng sẽ làm vậy. Được rồi, có vẻ như cả hai đã đều ở trong tổ đội.” Tôi thiết lập cài đặt tương tự, và một biểu tượng thể hiện trạng thái tổ đội của cả hai đều đã chuyển xanh và chúng tôi đã sẵn sàng. Chức năng này có sẵn một Kênh-liên-lạc-tâm-trí, vậy nên chúng tôi tận dụng luôn. Đó gần như là toàn bộ những thứ cần chuẩn bị. Nhóm chúng tôi không sử dụng giáp hạng nặng hay khiên, chỉ cần mang theo một lượng lương thực tối thiểu là đủ. Đồ ngủ được trang bị tru toàn, vậy nên chúng tôi chỉ cần đảm bảo kiếm và trượng của mình đều ở trong trạng thái tốt là đã ổn rồi. Nói là vậy chứ chúng đều được làm bởi Rồng Ma thuật, thế nên tôi nghĩ cả hai sẽ không gặp phải vấn đề gì.
“À, mà tớ nên qua chào Hakam một tiếng trước khi đi.”
“Giờ thì tớ thấy cậu giống người lớn đi làm hơn là trẻ con rồi đó. Tất nhiên là tớ không phiền đâu. Tớ cũng muốn chào phù thủy Aja nữa.” Hai đứa chúng tôi gật đầu với nhau và rời lều.
Chúng tôi hít căng lồng ngực bầu không khí thoang thoảng mùi cây cối còn đẫm sương đêm và chậm rãi đi xuống dọc theo con đường. Một căn lều được dựng bằng những lớp vải thượng hạng có thể thấy ở giữa trại, nơi một đám đông lớn được tập hợp. Có vẻ như họ đang nhận chỉ thị từ người đứng ở trung tâm. Người đó lại chính là người mà tôi định tới chào hỏi, nhưng thấy anh ta có vẻ bận rộn, tôi đã quyết định rời đi. Ngay lúc ấy, người đàn ông to con như gấu ấy giơ tay lên vẫy tôi lại. Anh chàng cơ bắp có làn da rám nắng gần như màu đồng thau này chính là người quản lý và chỉ huy toàn bộ cuộc tiến công mê cung.
“Cuối cùng cậu cũng đến! Thôi nào, lại đây, đừng ngại!”
“Chào buổi sáng. Không gặp ngài kể từ khi lúc ở xưởng của Neko. Xin lỗi đã làm phiền lúc ngài đang bận rộn.”
“Ah, đừng lo về điều đó. Dù sao tôi cũng định gọi cậu tới. À, mà tôi cũng thấy cô nàng Elf Mariabelle đi cùng cậu. Cô trông ra dáng một pháp sư trong bộ áo choàng đó đó. Nói thế thôi, nếu cô diện bộ đồ dễ thương đó thì tôi cũng không phàn nàn gì đâu, tất nhiên rồi!” Hakam cười lớn, rồi ra dấu cho những người khác rời đi bằng một cái vẫy tay. Anh chàng này nếu chỉ nhìn sơ qua thì có vẻ là một người bất cẩn, nhưng những mệnh lệnh mà anh ta đưa ra khi trước đều rất chi tiết và chính xác, và anh ta để lại cho người ta ấn tượng rằng mình được mọi người xung quanh yêu quý.
“Xin chào, Hakam-san. Mừng là ngài vẫn khỏe. Đây là đỡ đòn của chúng tôi, Wridra.”
“Hân hạnh được gặp.” Wridra khoanh tay mà không cúi chào, và Marie đứng hình, không gian yên lặng tới khó chịu. Nhưng trái với địa vị là một chỉ huy của lực lượng Arilai, Hakam không hề tỏ ra khó chịu. Anh ta chỉ… đông cứng tại chỗ? Bởi vì nước da nên hơi khó quan sát, nhưng Hakam có vẻ đang đỏ mặt một cách khác thường. Anh ta nuốt nước bọt, và ngại ngùng lên tiếng.
“Đẹp quá… Không, ý tôi là, hai người đẹp như những bông hoa nở giữa sa mạc vậy. Chỉ sự xuất hiện của cả hai thôi cũng đủ làm bừng sáng căn trại tồi tàn này rồi. Nhanh chuẩn bị trà cho hai vị khách quý của chúng ta!”
Khoan, vậy là mình không có à? Tôi rất háo hức muốn thử loại trà dù-thế-nào-cũng-là hàng thượng hạng mà chỉ huy có. Buồn thay, chỉ có hai chiếc tách được dọn ra trên bàn, và tôi chỉ có thể quan sát hai cô gái thượng thức đồ uống của mình. Loại trà đó hẳn là rất ngon…
“À, vì giờ đã có đỡ đòn rồi, vậy nên chúng tôi quyết định tham gia vào việc tiến công mê cung. Cả đội ghé qua chỉ là muốn chào ngài một tiếng thôi.”
“Tôi mong đợi được làm việc cùng ngài, Hakam-san. Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể.” Marie cúi đầu.
Có vẻ như anh ta không phải người quá quan trọng lễ nghi, và cố gắng giúp chúng tôi bớt căng thẳng bằng cách nói, “Đừng có quá cố sức chỉ vì chúng ta sẽ đi cùng với những quý cô xinh đẹp này nhé.” Ngồi cạnh anh ta là Aja, vị phù thủy già mà chúng tôi đã gặp trong hội trường, người mà vẻ bằng lòng đang hiện ra trên mặt thấy rõ.
“Ta đã nghĩ là cậu sẽ đến. Ừ, còn trẻ thì liều lĩnh chút cũng là điều tốt. Đó là con đường để trưởng thành nhanh chóng nhất. Ta mừng là mấy đứa đã quyết định tham gia.”
“Cảm ơn ngài, ngài Aja. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bắt kịp.” Ông lão đưa bàn tay đầy nếp nhăn của mình ra, và chúng tôi lần lượt bắt tay với ông. Aja là một người thuộc tuyến sau của cuộc tiến công này và sở hữu Phù thủy, một danh hiệu chỉ dành cho những người sở hữu số kĩ năng rất lớn. Ông ấy có vẻ sực nhớ ra điều gì đó, và vươn tay ra cầm lấy cây trượng để bên cạnh.
“Không phải ngày nào cũng có một pháp sư tộc Elf ghé qua. Để ta cho cô thấy một điều thú vị. Đây, hãy nhìn vào tay ta.” Đôi mắt già nua của ông ấy nhìn thẳng vào đôi mắt của Marie, như thể một người ông đang ân cần chỉ dạy đứa cháu gái của mình vậy. Aja mỉm cười ấm áp, rồi hướng lòng bàn tay xuống đất. Không gian tràn đầy một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Những đốm sáng nhỏ xuất hiện, nối với nhau bằng những đường kẻ, rồi phân tán ra khắp phía. Chúng tạo nên những cấu trúc dạng lưới, tạo thành thứ trông như là một jungle gym trong nháy mắt.
Ooooaaa, đây gì vậy? Trông như công nghệ CGI vậy. Tôi đứng đó với cái mồm há hốc, và cô gái cạnh tôi cũng ngạc nhiên mà thốt lên.
“Lẽ nào đây là bản đồ của mê cung?”
“Đúng vậy. Nó vẫn chưa hoàn thiện, nhưng đây là những gì được để lại bởi đội tiền trạm. Thêm vào đó, nó cũng cho phép liên lạc giữa sở chỉ huy này và hợp tác với các tổ đội khác khi cần thiết. Hừm, Hakam này… Sẽ không phiền nếu ta đưa họ Ma Cụ chứ?”
“Ngài là Phù thủy ở đây, tôi tin vào đánh giá của ngài. Theo luật thì chúng ta không được phép cho người ngoài thấy thứ này, nhưng tôi không thể không lo cho họ được.” Nói vậy, Hakam liếc nhìn giày và trang bị của chúng tôi. Tôi đoán có vẻ lạ khi những thứ duy nhất chúng tôi mang theo là một hộp bento, một tấm chăn, và một vài đồ dùng để cắm trại. Tôi không có ý định sẽ giải thích rằng mình có thể quay về Nhật Bản và trở lại đây bất cứ khi nào muốn, nên chỉ đành cười trừ.
“Nhóc trông như sắp ngủ gục tới nơi rồi vậy… Dù sao thì, vật này đã được ta yểm một phép lên từ trước. Nó sẽ giúp mấy đứa không bị lạc đường, và cả ba có thể dùng nó để liên lạc với ta những lúc cần thiết. Nhớ đó, mấy đứa có quyền làm chuyện điên rồ gì tùy thích, nhưng đừng ngốc nghếch quá.”
“Vâng, tất nhiền ạ. Cảm ơn ngài rất nhiều.” Ông ấy đưa chúng tôi một loại vật phẩm ma thuật nào đó. Vật hình trụ này cầm khá nặng tay, và Aja giải thích thêm rằng bất cứ ai cũng có thể kích hoạt thứ này chỉ đơn giản bằng cách chạm vào nó. Chúng tôi cúi đầu chào, rồi bắt đầu tiến về phía mê cung.
Sự náo nhiệt bên ngoài cuối cùng cũng đã lắng xuống. Những người tinh nhuệ đã tiến vào trong mê cung, khiến số người còn ở ngoài này giảm đi trông thấy. Những người còn ở lại trại chủ yếu là những người thuộc nhóm hỗ trợ, thí dụ như các trị liệu sư và những người làm nhiệm vụ bảo dưỡng trang bị. Nhưng họ cũng chẳng có gì để làm, bởi cuộc tiến công cũng mới chỉ bắt đầu, vậy nên khói bếp từ những bếp nấu có thể thấy bốc lên đó đây khi người ta chuẩn bị bữa sáng muộn. Trong khi đó, chũng tôi đang nghịch ngợm mấy món đồ gia dụn—à không, là Ma cụ mới phải—vừa nhận nhận trong khi chờ tới lượt.
“Oa, thứ này tiện thật đó. Nó tự động ghi chép hình dáng bên trong mê cung khi cậu đi qua đó. Tớ nghĩ đây chính là cái mà người ta gọi là tự động vẽ bản đồ.”
“Tớ không chắc liệu mình có hiểu cậu đang nói gì, nhưng đây là một loại Ma Cụ mới được pháp triển ở đất nước này. Họ hẳn phải lo về chúng ta lắm nên mới cho mượn thứ giá trị tới nhường này.” Cũng chẳng thể trách họ được. Hai chúng tôi thì trông như một cặp cô nhóc cậu nhóc, còn hộ vệ của cả hai, Wridra, thì trông như một quý cô thuộc tầng lớp thượng lưu. Những ánh nhìn kì lạ không ngừng hướng về phía chúng tôi trong lúc chờ đợi, nhưng tới giờ thì cả nhóm cũng đã quen. Điều đó có lẽ cũng đúng với nàng long nhân, cô ấy cúi nhìn món Ma Cụ mà chẳng đoái hoài tới những con người hiếu kì xung quanh.
“Hừm, một món đồ chơi cho biết vị trí hiện tại của người sử dụng. Chức năng còn lại là chuyển tiếp giọng nói xem ra có những giới hạn nhất định. Ta nghĩ sẽ ổn thôi nếu nó được sử dụng để liên lạc chỉ những khi chúng ta muốn.” Bọn tôi muốn giữ bí mật về danh tính của Wridra, vậy nên chắc chắn sẽ không muốn những cuộc trao đổi giữa cả bọn bị nghe trộm qua thứ này. Cả việc chúng tôi có khả năng tới và trở về từ Nhật Bản, và cây trượng của Marie cũng như vậy. Tôi không quá lo ngại về chuyện đó, nhưng chúng tôi sẽ phải trả lại vật này nếu nó cho phép người khác nghe trộm bất cứ điều gì mà chúng tôi nói.
Mặt trời đang lên cao, và ánh nắng chiếu xuống cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Nhìn về phía trước, tôi thấy phải một lúc lâu nữa mới tới lượt của cả ba, nhưng ở ngoài này mát hơn nhiều khi ở trong sa mạc, nhờ vào những cơn nhẹ thổi tới từ ốc đảo và những vách đá bao quanh chúng tôi. Gió thổi nhẹ và mát, thực sự dễ chịu. Khi tôi đang đi loanh quanh xung quanh, một người đàn ông và một người phụ nữ tiến qua mặt cát tiến về phía chúng tôi. Tôi quay lại khi nhìn xuống chân và để ý thấy những cái bóng đang tiến tới gần, và bắt gặp một người phụ nữ đang có vẻ khó chịu. Người đàn ông đi cạnh cô ấy mặc giáp da, và anh ta huýt sáo về phía Wridra, hẳn là cách để khen ngợi của người này. Rồi anh ta nhìn xuống chúng tôi, như thể đánh giá cả hai, và điều này khiến tôi có một cảm giác khó chịu khác với khi nói chuyện với tay thương lái hôm qua.
“Bọn nhóc này là sao vậy? Chúng nhầm mê cung với sân chơi hay gì đó à?” Mái tóc vàng gợn sóng của người phụ nữ dài tới tận thắt lưng, cùng với đó là làn da rám nắng đầy khỏe khoắn. Tôi đã quen với những người sở hữu đôi tai nhọn như của cô ấy, tuy vậy vẫn khó có thể tin được cô ấy cũng là một Elf bán tiên như Marie. Ánh mắt và giọng nói của người phụ nữ này khi nhìn xuống chúng tôi từ chiều cao hơn cả cái đầu của cô ấy lạnh lẽo, như thể đang xử lí một loài vật gặm nhấm nào vậy.
“Một con người, một Elf, và… tôi chẳng biết cô ta là gì nữa. Một sự kết hợp kì lạ.” Cô ấy tiến lại gần thêm một bước, bộ trang phục để lộ ra hoàn toàn phần đùi. Ở cô ấy toát ra một khí tức giống như của loài thú săn mồi. Cô tạo cho người ta ấn tượng rằng mình có thể khiến loài sói núi phải hít khói.
“Ừm… Xin chào. Chúng tôi có thể giúp gì cho cô?” Tôi có hơi chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của họ, nhưng có vẻ cả hai đều thuộc lực lượng tiến công mê cung. Nếu là vậy, tôi quyết định ít nhất cũng chào họ một tiếng, nhưng người phụ nữ còn chẳng thèm đáp lại. Thay vào đó, cô ấy chỉ tay vào tôi và nói với người đàn ông đi cùng.
“Đừng nói với tôi thằng nhóc nhân loại trông thiếu ngủ này là đội trưởng nhé? Nó hẳn sẽ nằm bẹp dí trên mặt đất ngay từ phòng đầu tiên. Sao chúng lại là một phần của cuộc tiến công vậy?” Người đàn ông nắm lấy tay cô ấy, ý chừng muốn bảo thôi đi, nhưng bị cô ấy giằng ra. Tôi không nhớ mình đã làm gì phiền tới cô ấy, vậy nên tôi và Marie đưa mắt nhìn nhau, không nói lên lời. Marie lắc đầu như thể muốn nói, “Cô ấy không phải là một Elf mà tớ biết,” và “Chúng ta không nên làm phiền người này” cùng một lúc. Nhưng không may, người phụ nữ này lại không cho là như vậy, và cô ấy chỉ tay tiếp vào chiếc túi tôi đeo trên vai.
“Mấy người nghĩ mình mang theo bao nhiêu đồ ăn vậy? Mấy người thậm chí có chuẩn bị không vậy?”
“…Chúng tôi như vậy là đủ rồi. Ừm, có thứ gì đó cô cần sao?” Điều gì đó nói với tôi rằng người phụ nữ này đang không phải cố đưa ra lời khuyên, mà đúng hơn, đang tìm một cái cớ để chỉ trích chúng tôi. Tôi nghĩ mình đã tỏ ra lịch sự, nhưng rõ ràng cô ta không thích phản ứng ấy. Đôi mắt xanh của cô ta nheo lại đầy khó chịu.
“Với cái túi nhỏ xíu đó hả? Lẽ thường thì phải ít nhất một tuần lương thực mới đúng. Sao nào, cậu muốn hại chết mấy cô gái này à?” Tôi liếc nhìn về phía Wridra. Tôi lo rằng chuyện này sẽ trở nên rắc rối, nhưng cô ấy chỉ đơn giản là hướng mắt nhìn lên trời mà không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Cách cư xử hiện tại của cô ấy giống ý hệt tối qua, lúc cổ ngồi một mình. Tôi để ý rằng đó là cái mặt nạ mà cô ấy đôi lúc đeo lên. Xem ra những lúc như vậy luôn là khi có người khác ở xung quanh ngoài tôi và Marie. Tôi không biết đó có phải là do cô ấy không hứng thú với loài người nói chung hay là do cô ấy cẩn trọng tránh né rắc rối bởi bản thân là một con rồng. Tôi cảm thấy một bàn tay thô bạo ấn mạnh vào ngực mình kèm theo một tiếng bộp. Ẩn sau cú đẩy đó là sự giận dữ, và nó mạnh hơn là tôi tưởng. Tôi loạng choạng lùi lại phía sau, và ngón tay người phụ nữ kia liên tục chọc vào người tôi đầy trách móc.
“Có nghe không đó, nhóc con? Sao nào, sợ à? Có cần người lớn tới giải cứu không?”
“Này, đủ rồi đó…!” Marie đã mất kiên nhẫn, nhưng tôi đã dùng một tay cản lại và chậm rãi bước lên chắn trước mặt cô ấy. Ước gì tôi có thể làm ra một vẻ mặt thật đáng sợ những lúc như thế này. Nhưng không may, dù cố gắng tới mấy thì tôi chỉ có thể trưng ra được một vẻ mặt trông như thể sắp ngáp tới nơi rồi. Có lẽ một ngày nào đó, khi tôi lớn lên… Mà khoan, cái này cũng đâu có cải thiện khi tôi thành người lớn đâu. Hầy, quả là một tương lai hẩm hiu mà.
“Xin lỗi, nhưng chúng tôi ổn. Cảm ơn vì đã lo lắng, Quý cô Elf khó ở.” Tôi có thể thấy cơn giận của cô ta đang ngày càng chồng chất thêm. Nhưng vì lí do nào đó, ánh mắt của cô ta không khiến tôi khó chịu bằng việc trông thấy Marie buồn. Có lẽ những lần bị cô ấy nhéo má đã phần nào huấn luyện cho tôi. Người đàn ông đi cùng cô ta thở dài, xem ra đã mệt mỏi khi phải chứng kiến cuộc đối thoại này.
“Thôi dừng lại đi. Chúng ta cũng phải xuất phát sớm, và chúng ta thậm chí còn không nên ở đây. Cậu chủ sẽ buồn trước cả khi cô nhận ra đó…” Người đàn ông nói ra câu cuối với giọng hờ hững, nhưng cũng đủ khiến người phụ nữ rùng mình. Nụ cười miễn cưỡng, cứng ngắc mà cô ta trưng ra trông đáng sợ hơn bất cứ biểu cảm nào trước đó.
“Đ-Đúng vậy… Tôi cũng không nghiêm túc đâu… Đó chỉ là một trò đùa thôi.”
“Tốt. Vậy đi thôi.” Chúng tôi nhìn họ rời đi, người phụ nữ thì cúi gằm mặt xuống, như thể bị kéo đi bằng một cái vòng cổ vô hình. Cô ta có vẻ đã mất hứng thú với chúng tôi sau khoảng khắc đó, bỏ lại cả nhóm ở phía sau với một cảm giác khó chịu khó tả.
“Không biết như vậy là sao.”
“Ừ, lạ thật đó. Tớ nghĩ họ là một phần của tổ đội tiến công mà bọn mình thấy lúc trước. Cái nhóm với anh chàng đẹp trai ấy.” Marie ngẩng đầu.
“Anh chàng đẹp trai nào cơ?” Cô ấy lẩm bẩm với bản thân, và tôi thắc mắc tại sao cô ấy lại không nhớ.
“Là cái người trẻ tuổi ở khu vực mà Wridra chỉ lúc trước ấy. Cái nhóm có nhiều phụ nữ ấy, cậu không nhớ sao?”
“À, giờ cậu nói mới nhớ, tớ nghĩ mình đã thấy một Elf trong nhóm đó. Nhưng tớ cảm thấy thương thay cho họ, khi bị dẫn dắt bởi một tên như vậy.” Một tên như vậy? Anh chàng đó có một cơ thể cực kì mạnh mẽ và một level vào khoảng 140… Phải chăng cảm quan về vẻ đẹp của tộc Elf có sự khác biệt hay gì? Như kiểu, bởi Elf cũng đều đẹp, nên ai trông cũng nhàm chán theo tiêu chuẩn của họ chăng? Phải vậy không nhỉ? Tuy nhiên, vẻ mặt của người phụ nữ ấy đúng là đáng lo ngại thật. Tôi thậm chí còn không biết tên cô ta, nhưng cứ có cảm giác người này bị đối xử như một nô lệ hay gì đó tương tự. Cô ta và tôi cũng không thân quen đến mức có thể đặt hỏi, và cũng đã tiến vào mê cung rồi. Một người level 140… Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò cách mà anh ta đối xử với đồng đội.
+ + + + + + + + + +
Cái hố lộ thiên trên mặt đất có một cái vực không đáy, với những bậc thang áp sát thành dẫn sâu xuống dưới theo hình xoắn ốc. Gió như những hơi thở cổ đại thổi ngược lên từ bên dưới không hề thay đổi kể từ khi chúng tôi tới đây lần trước.
Lâu thật đó. Tôi thoáng nghĩ như vậy. Thành thật mà nói, tôi muốn tiến vào trong đó và bắt đầu khám phá mọi ngóc ngách trong đó ngay lập tức. Nhưng kể từ lúc đó trở đi, tôi có thể tới ghé thăm nơi này bất cứ khi nào mình muốn. Nghĩ mà xem, tôi có thể trở về nhà từ nơi làm việc và tiến thẳng vào khám phá mê cung. Thật may mắn làm sao… Đứng đó nhìn xuống vực, ý nghĩ cân nhắc trong đầu tôi lập tức bị bỏ qua một bên. Người điều phối ở lối vào nói với tôi, như thể động viên.
“Mọi người là đội cuối. Tôi cầu chúc các vị được an toàn.”
“Cảm ơn. Tôi sẽ tận hưởng hết sức.” Tôi mỉm cười, và người đàn ông cuốn khăn trên đầu tròn mắt. Dù sao thì, cuối cùng cũng tới nơi rồi. Mê cung dưới lòng đất mà ai cũng mong ước. Phiêu lưu, chiến đấu, báu vật vô giá, và những ma thuật cổ đại đã mất. Cảm giác không biết điều bí ẩn gì đang chờ phía trước này thật tuyệt vời. Ba người chúng tôi nhìn nhau, ai cũng đều nở một nụ cười đầy phấn khởi. Về phần tôi, nụ cười ấy trông cứ tham tham thế nào ấy. Nhưng như vậy cũng đâu có gì sai. Lòng tham chính là thứ tiếp lửa cho cuộc phiêu lưu và mở những con đường mới. Chúng tôi nói với nhau, “Sẵn sàng chưa? Đi nào!” và cùng tiến bước đầu tiên vào mê cung.
Tiếng bước chân nghe rắn, đanh hơn mọi khi, chúng tôi bước xuống những bậc thang xoắn ốc và dần tiến sâu xuống mê cung. Với mỗi tiếng cộp, cộp vang lên,ánh sáng và âm thanh xung quanh chúng tôi dường như dần biến mất. Ngước đầu nhìn lên, lối vào đã cách chúng tôi rất xa. Tôi có thể thấy cát chảy xuống như những tấm màn đang đung đưa. Hơi nước ẩm ướt bám vào da, có vẻ như tới từ ốc đảo ở ngay gần. Không khí mát mẻ, đến nỗi khó có thể tin được ngay trên đầu chúng tôi là cả một sa mạc rộng lớn.
“Khoan, để tớ thắp sáng cái đã.” Giọng nói của một cô gái vang lên, như thể để kìm sự nôn nóng của tôi xuống. Tôi dừng lại và nghe cô ấy niệm điều gì đó với các tinh linh. Marie nhờ cậy sự giúp đỡ từ họ bằng ngôn ngữ tinh linh, rồi chạm cây trượng của mình xuống mặt đất. Các tinh linh được bao quanh bởi các đốm sáng xuất hiện. Giờ thì, chúng tôi đã có ba nguồn sáng được Marie triệu hồi. Cô ấy dùng trượng chỉ đường cho họ, rồi đánh mắt về phía tôi. “Tớ sẽ để vị trí của họ cố định trên đầu chúng ta để tránh lạc nhau. Đứng yên nhé.”
“Ồ, tớ không biết cậu lại có thể làm như thế đó. Kí năng [Lao động Nâng cao] ấy thực sự hữu dụng nhỉ?”
“Ừ, ma lực của tớ cũng không suy giảm là mấy, nhờ vào cây trượng này. Có lẽ đây là một cơ hội tốt để tớ tăng cấp kĩ năng.” Cô ấy mỉm cười vui vẻ, rồi chạm đầu trượng của mình vào từng tinh linh. Marie là một người thuộc class Pháp sư Tinh linh hiếm có, và vì vậy cô ấy sở hữu khả năng phù phép lên từng tinh linh của mình. Điều này đem lại cho cô ấy lợi thế có thể thực hiện các chuẩn bị từ trước, như tôi đã từng nói trước đây. Giờ các tinh linh đầu đã mang theo một loại dấu ấn trên người, và sẵn sàng kích hoạt ma thuật của cô ấy bất cứ lúc nào.
“Whoa, ma thuật của tôi mạnh lên nhiều thật đó. Thế này thật là tuyệt, Wridra! Khi tôi sử dụng cây trượng của cô, sự khác biệt giống như giữa ngày và đêm vậy.”
“Ha, ha, với sự hỗ trợ của ta thì mạnh hơn là tất nhiên rồi. Quan trọng hơn, ngươi vẫn đang còn một ô kĩ năng thứ cấp mở đó. Có vẻ như ngươi chưa quyết định dùng nó vội nhỉ?”
“Đúng vậy, tôi muốn để dành quyền lựa chọn đó cho tới khi nào cần thiết. Tôi không muốn sau này phải hối hận vì đã không chọn thứ mà mình cần, nên giờ tôi vẫn sẽ để nguyên nó như vậy.” Tôi gật đầu đồng tình. Ô kĩ năng có thể lựa chọn bất cứ lúc nào, vậy nên giờ để dành cũng không hại gì cả.
Đường đi vẫn tiếp tục uốn tròn dẫn sâu xuống dưới ở trung tâm của hố. Dù thỉnh thoảng gió vẫn gào thét thổi ngược lên từ dưới đáy, chúng tôi vẫn chưa gặp phải bất cứ kẻ thù nào. Không có bất cứ dấu hiệu nào của những nhóm vào trước chúng tôi. Họ hẳn là đã tiến được xa lắm rồi.
“Tớ cứ nghĩ sẽ phải lao vào chiến đấu ngay cơ, nhưng xem ra ở đây đã tàn cuộc từ lâu rồi. Bất cứ con quái vật nào quanh đây hẳn đều đã bị các nhóm đi trước xử lý, vậy nên có lẽ chúng ta sẽ được rảnh rang một thời gian.”
“Tớ không cảm nhận thấy ai ở xung quanh. Xem ra chúng ta là những người duy nhất ở đây. Nói vậy, nếu chúng ta có thể chỉ cần tận hưởng bầu không khí này thôi thì cũng hay đó chứ. Tôi gật đầu đáp lại lời nói của Marie. Chúng tôi không cần phải đối mặt với những người cao ngạo như lúc nãy, và thật tuyệt khi có thể tự do tiến nhanh hay chậm tùy ý mình. Sau khi tiến thêm một lúc nữa, các tinh linh ánh sáng trở thành nguồn sáng duy nhất chiếu sáng khung cảnh. Họ mờ mờ chiếu sáng xung quanh như ánh sáng phát ra từ một chiếc máy bán hàng tự động nơi nông thôn, và chúng tôi cuối cùng cũng bắt đầu trông thấy những kí tự cổ đại trông như những kí tự khó hiểu mờ nhạt trên những bức tường. Ban đầu còn nhỏ lẻ và thưa thớt, nhưng dần nhiều lên khi chúng tôi ngày càng tiến sâu vào bên trong. Tôi đưa mắt nhìn chúng một cách lơ đãng, và Marie thì thầm nói.
“Đêm, sao vĩnh hằng, thế giới,… Hừm, cái này là về thần thoại cổ đại. Có vẻ như câu chuyện sẽ dần được hé lộ khi người ta đi dọc theo con đường này.”
“Kí tự cổ đại… Tớ tùng nghiên cứu về chúng rất nhiều, nên như này có khiến tớ ngạc nhiên.”
Hai người họ nhìn tôi với khuôn mặt đầy bất ngờ. Những khuôn mặt ấy như thầm nói, “Nhưng ta/tớ tưởng ngươi/cậu không thích học kia mà?”
“Hở? Chẳng phải cậu đã xem bảng kĩ năng của tớ rồi sao, Marie?”
“Tớ thấy khó hiểu hơn là tại sao cậu lại đi học kí tự cổ đại trong khi không phải là một người sử dụng ma thuật. Tớ không nghĩ là nó hữu dụng với cậu.”
“Chỉ là tớ thấy ‘ngôn ngữ cổ đại’ nghe có vẻ hay ho, vả lại tớ cũng nghĩ nếu hiểu được thì những mê cung sẽ trở nên thú vị hơn khi thám hiểm. Và đôi lúc nó cũng hữu dụng dụng mà. Như khi cần viết kí hiệu chẳng hạn.” Hai người họ nhìn tôi như thể đang ấn tượng, nhưng đồng thời, cũng lạ lẫm không kém. Tôi có chút buồn bởi họ không hiểu được đam mê mạo hiểm của một người đàn ông. Cũng phải nói, máu tò mò của tôi có phần mạnh hơn đa phần những người xung quanh. Thậm chí dù cho đó chỉ là những chữ viết trên tường mà bản thân tình cờ bắt gặp, tôi cũng sẽ mất ăn mất ngủ bởi vì muốn biết chúng nghĩa là gì. Nói vậy thôi chứ tôi đang ở trong giâc smow của mình, nên về cơ bản thì tôi cũng đã ngủ rồi.
Về thần thoại cổ đại được viết ở đây, đại khái nó là như thế này: Mũi tên được bắn đi từ Sao Mai tiêu diệt quỷ dữ. Phát bắn rồi sẽ vươn tới ngôi sao vĩnh hằng với sức mạnh không thuộc về thế giới này. Ngay cả ý chí của quỷ cũng sẽ bị xóa sổ trong khoảnh khắc, và rồi cuối cùng sẽ quay lại thế giới này, bởi chính Sao Mai là thứ đã đưa sự tồn tại của nó tới. Tôi tiếp tục đọc cùng với Marie khi cả nhóm tiến dọc theo hành lang lộng gió và thấy hình ảnh của một con quỷ đang cố gắng trỗi dậy ở đoạn cuối.
“Trông hơi đáng sợ, nhưng màu sắc của bức vẽ đẹp thật đấy.”
“Màu xanh nước biển đậm này như đang hút tớ vào trong vậy… Yên bình thấy lạ.” Tôi đặt tay lên tường, và Marie làm theo. Mặt chúng tôi quay vào nhau, và chúng tôi nhìn lên bức tranh tường một lần nữa. Màu màn đêm thật cuốn hút và thuần khiết tới nỗi thật sự có cảm giác nó đang kéo chúng tôi vào.
Sau khi tiến lên được một lúc, chúng tôi dừng bước. Một cánh cửa to tới mức phải ngẩng cổ lên hết cỡ mới thấy hết đứng chắn trước mặt chúng tôi, thể hiện rằng đây là điểm cuối của lối vào và là nơi bắt đầu của mê cung. Cánh cửa kim loại vẫn giữ được nguyên vẹn hình dáng của nó mà không có lấy một dấu hiệu xuống cấp, với những giọt nước bao phủ bề mặt. Những hình chạm khắc trông đáng sợ và có phần bác học trên chúng cho tôi biết rằng thứ này tới từ một nền văn hóa cổ đại không thể tìm thấy ở bất cứ mê cung nào khác. Tôi quay lại và bắt gặp hai cô gái cũng đang phấn khích giống tôi.
“Đây chắc chắn là một mê cung cổ đại. Chỉ nghĩ tới việc chúng ta sắp thám hiểm nó thôi cũng làm tớ thấy hào hứng rồi.”
“Ohhh, tớ chưa bao giờ làm điều gì như thế này cả! Cứ nhìn những loài sinh vật ở đây mà xem. Không có loài nào trong số chúng từng được ghi nhận trong sách. Chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền chỉ từ riêng những thứ này.”
“Bản thân bầu không khí ở đây cũng mang hơi thở cổ đại. A, thật hoài niệm làm sao. Đã lâu rồi ta chưa được hít thở trong không khí xưa cũ.” Cả ba bật cười, rồi không chần chừ đẩy mở cánh cửa kim loại ra. Tuy nhiên, những nhóm khác đã đi trước từ lâu, vì vậy thật không may, chúng tôi không phải là những vị khách đầu tiên đầu tiên ghé thăm nơi này. Chẳng cần phải nói, bởi vào sau những nhóm khác, không còn ổ khóa hay cái bẫy nào cản đường chúng tôi. Cánh cửa mở ra với một tiếng thịch nặng nề, và một hành lang tối om chờ đợi chúng tôi. Bầu không khí nặng nề, bóng tối đen đặc hơn cả màn đêm, và một tiếng ầm ầm có thể có thể nghe thấy vọng lại từ xa… Tất cả hợp với một mê cung tới nỗi khiến chúng tôi thiếu chút nữa đã ồ lên thán phục.
“Oooh, tuyệt quá. Trước đây tớ đã từng tiến vào nhiều mê cung, nhưng đây là lần đầu tiên tớ được thấy một cái vẫn còn nguyên vẹn tới nhường này. Phần họa tiết trang trí trên hành lang cũng rất chi tiết nữa. Wow… Còn chẳng có lấy mảy may chút bụi nào.”
“Hehe, có thật nhiều thứ để chúng ta tìm hiểu. Giờ thì vừa đi vừa quyết định cách tiếp cận mà chúng ta sẽ dùng nhé.” Lối đi đủ rộng để cả nhóm đi cạnh nhau với hai tay giơ ngang, vậy nên chúng tôi có thể tiến chậm rãi và từ từ tìm hiểu mọi thứ. Wridra và tôi quay qua Marie và hỏi, “Cách tiếp cận?”
“Đúng vậy. Liệu chúng ta sẽ thử công phá mê cung nhanh nhất có thể, ưu tiên việc tăng level, hay là sẽ chậm rãi và từ từ tận hưởng? Chung chung thì là như vậy đó.”
“Hừm, thường thì tớ sẽ chọn phương án đầu tiên, nhưng tớ chẳng thích phải vội vàng chút nào.”
“Chúng ta có thể cày cấp ở bất cứ đâu, vậy sao không cứ từ từ? Marie cũng có thể dạy chúng ta một vài điều trên đường đi nữa.” Chúng tôi cùng giơ nắm đấm lên trời đồng tình với một tiếng “Đúng vậy!” Trở thành một nhóm dẫn đầu sẽ giúp chúng tôi có được chiến lợi phẩm tốt hơn, nhưng sẽ thật đáng tiếc nếu phải vội vàng lao đi trong một mê cung được xây dựng tỉ mỉ như thế này. Lao vào cạnh tranh không khoan nhượng với hơn trăm chiến binh dày dặn kinh nghiệm nghe thật đau người, và tôi cũng đã có một việc quan trọng cần phải làm ở Nhật Bản rồi. Tôi đã sắp xếp lịch để mình có thể thức dậy đúng giờ rồi.
“Có một vài người ở đây sở hữu cấp độ cao hơn tớ gấp vài lần, vậy nên tớ nghĩ mình sẽ bỏ qua vinh dự làm người công phá mê cung nhanh nhất vậy.”
“Ồ, vậy là cậu bỏ cuộc rồi, phải không? Cậu nói như thể mình làm được việc đó vậy.” Cô ấy vui vẻ nhẹ bước, rồi liếc qua nhìn tôi. Những tinh linh ánh sáng trôi nổi xung quanh trông như đang truyền tải tâm trạng tốt đó của cô ấy. Còn về cuộc đua công phá mê cung nhanh nhất, cũng không hẳn là bất khả thi để đạt được danh hiệu đó nếu tôi thực sự muốn. Ý tôi là, tôi có các kĩ năng di chuyển, và Marie có một cận vệ cực khủng bảo vệ cô ấy. Nếu tôi lao thẳng tới đích, tôi có thể tới đó nhanh hơn bất cứ ai… có lẽ là vậy.
“Không, chúng ta sẽ không làm vậy! Như vậy thì đâu còn gì là vui, và tớ chắc rằng chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ quan trọng. Chúng ta không ở đây để tham gia một cuộc đua marathon.”
“Ừ, tất nhiên rồi. Bọn mình có Ma Cụ này, vậy hãy kiểm tra bản đồ và từ từ tiến lên. Tớ muốn kiểm tra những chỗ mà các tổ đội khác chưa thấy, nếu có thể.”
“Vậy thì, chúng ta nên tiến về phía đông. Nếu các đốm sáng thể hiện cho các nhóm khác, chúng ta nên tới những nơi chúng có ít.” Hiển nhiên rồi, thứ này thậm chí còn cho chúng tôi biết những nhóm khác đang ở đâu. Ma Cụ tự động vẽ bản đồ này rất tiện dụng. Nó khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, và thật tuyệt khi chúng tôi có thể quan sát từng lớp của mê cung trong không gian ba chiều. Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thể thuyết phục Aja cho cả nhóm giữ thứ này sau khi khám phá xong các phế tích không.
“Ồ, một con quái vật kìa.”
Ngay lúc ấy, một loạt những con mắt lóe lên trong bóng tối, dưới ánh sáng của các tinh linh. Tổng cộng có ba con quái vật lao về phía chúng tôi với những bước chạy thậm thịch, nặng nề. Ngay khi tiến vào phạm vi chiếu sáng, vẻ ngoài cục mịch của chúng lộ ra. Chúng là những con Koopah, một loài quái vật mà chúng tôi đã nhẵn mặt từ khi ở ốc đảo. Thế là rõ rồi, bọn quái vật ở quanh đây level cũng vẫn vào khoảng 40 hoặc quanh cỡ đó. Tôi vẫn còn kí ức về điểm yếu của lũ này với kĩ năng [Tái lập] của mình, vậy nên đã dùng chúng để cắt những con Koopah thành từng khúc một cách dễ dàng. Tôi bị ấn tượng bởi thanh kiếm Wridra trao cho tôi. Cô ấy từng giải thích rằng nó cực kì cứng cáp và không thể bị bẻ gẫy, nhưng cũng rất linh hoạt, và đúng là y như quảng bá. Lưỡi kiếm tỏa ra một làn khói trắng, và khi nó tan đi, chỗ dầu còn dính lại từ những con quái vật bị đánh bại đã bốc hơi hoàn toàn. Sự tiện lợi ấy chỉ đơn giản là quá tuyệt vời. Đó là còn chưa kể, màu đen sáng bóng của thanh kiếm quả thực là đẹp mê hồn. Tôi cảm thấy khá phấn khởi, nhưng vì lí do nào đó, mí mắt của Marie bắt đầu cụp xuống. Cô ấy buông một tiếng thở dài, rồi nhìn về phía tôi như thể đã sẵn sàng trách móc bất cứ lúc nào.
“Như vậy thật không vui chút nào, Tớ thậm chí còn không có thời gian để sử dụng những phép thuật đã chuẩn bị từ trước. Nhạc chiến đấu chỉ mới lên được có vài giây trước khi kết thúc. Buồn thật đấy.”
“Haaả? Nhưng cậu đã đánh bại cả một đám Koopah lần trước rồi cơ mà. Tớ chắc rằng phía trước còn có những đối thủ mạnh hơn rất nhiều, vậy sao chúng ta không tận hưởng những trận chiến sắp tới?” Tôi đáp lại như vậy khi tra kiếm vào bao, nhưng muộn rồi. Cô ấy đã trưng ra gương mặt giận dỗi mà cổ hay làm mỗi khi buồn. Biết vậy, tôi hỏi cô ấy đang trông đợi điều gì.
“Để xem nào… Thứ gì đó như, ‘Lùi về sau tớ! Tớ sẽ cố gắng câu chút thời gian để cậu triệu hồi Thăn lằn Lửa!’” Cô ấy trả lời chi tiết hơn tôi tưởng. Cả bọn cứ tiếp tục những câu chuyện vô thưởng vô phạt ấy trong khi tiến lên, không liếc nhìn tới lần thứ hai bọn quái vật mà hai đứa vừa đưa về với cát bụi. Nhưng về phần Wridra, trong khi lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai đứa chúng tôi, cô ấy có vẻ suy tư, tay đặt trên cằm. Sau đó, cô ấy vỗ hai tay vào nhau và hướng đôi mắt màu mã não của mình về phía chúng tôi. Ánh sáng trong đôi mắt ấy như muốn nói rằng sẽ chẳng có gì ngoài rắc rối đâu, và tôi đã đúng.
“Ha, ha, vậy thì ta nên đề ra một vài chương trình huấn luyện cho đến khi mọi thứ trở nên bận rộn hơn. À, mà cũng không cần phải cảm ơn ta đâu. Ta vẫn luôn thấy lo khi cấp độ vũ khí của ngươi thấp như vậy.”
“Hả? Cô muốn huấn luyện chúng tôi ở đây sao? Trong khi đang đi xuyên qua mê cung như thế này?” Tại sao? Tại sao cô ấy lại muốn làm điều đó trong khi cả bọn đang vui vẻ khám phá mê cung chứ? Chẳng phải chúng ta đã quyết định như một nhóm rằng sẽ làm mọi chuyện một cách chậm rãi sao? Thêm việc huấn luyện kiếm vào trong khi cả nhóm đang tiến lên không phải sẽ làm hỏng trải nghiệm sao?
Tiếng bộ giáp kêu lanh canh trong lúc biến đổi chính là câu trả lời. Cô ấy cúi xuống, phần tà của bộ giáp váy cô ấy mặc cũng biến đổi theo, và một chuôi kiếm thẳng xuất hiện trước cô ấy. Wridra cầm lấy nó, và âm thanh kim loại trượt ra khỏi bao vang lên. Nụ cười vui vẻ trên mặt nữ long nhân thể hiện rõ rằng bây giờ không ai có thể cản được cô ấy nữa. Giờ thì tới lượt tôi thở dài, và ánh nhìn trên gương mặt Marie thể hiện rằng điều này không hề khiến cô ấy lo lắng dù chỉ là một chút. Nhưng một người thầy trên con đường kiếm thuật là một điêu quan trọng cần phải có. Kĩ năng của tôi với kiếm một tay hiện tại là 52, và không có nhiều người vượt quá xa khoảng đó. Thật ra thì, những người giỏi kiếm thuật thường ưa thực chiến, vậy nên không đời nào họ dành thời gian cho tôi. Điều này có nghĩa là nếu tôi muốn những người như vậy huấn luyện cho mình, tôi phải bù cho họ một khoản thỏa đáng hơn số tiền mà họ kiếm được khi đi thám hiểm, và tôi thì rõ ràng không có nhiều tiền đến thế. Dù trong thâm tâm đã bỏ cuộc một nửa, môi tôi vẫn cong lên thành một nụ cười khi rút kiếm.
“Vậy thì, Sư phụ, xin hãy nhẹ tay.”
“Ha, ha, đừng hòng nghĩ tới chuyện vẫn giữ được cái mặt ngái ngủ đó khi đối đầu với ta.”
Thực sự sẽ rất tuyệt nếu cô ấy có thể làm được điều gì đó với mặt của tôi, nhưng tôi thực sự mong cô ấy sẽ nương tay. Chúng tôi cúi đầu chào nhau, rồi bắt đầu cuộc giao đấu của cả hai sâu bên trong mê cung cổ đại.
+ + + + + + + + + +
Xeeẹt, xeeẹt…
Âm thanh nhiễu loạn cường độ thấp vang lên nghe rõ ràng. Bóng tối quá dày để ánh sáng của những chiếc đèn lồng có thể xuyên qua. Nguồn gốc của tiếng ồn đó là Ma Cụ, thứ đang tỏa ra một ánh sáng trắng xanh, một vật có những khả năng tuyệt vời như liên lạc tầm xa, theo dấu vị trí của người sử dụng hiện tại, và cung cấp một hình ảnh ảo thời gian thực của các tầng mê cung. Nhóm gồm khoảng mười người này cũng sở hữu Ma Cụ đó, và họ tiến qua mê cung với những bước đi lão luyện như một đàn hươu đang chạy.
“Hừm. Nó tiện thật, nhưng cho dùng thứ này thù đúng là chẳng có tí tình người nào,” người đàn ông đi đầu nhóm đột nhiên lẩm bẩm như vậy. Anh ta sở hữu một cơ thể rắn chắc, và thậm chí còn không thở dốc, dù phải di chuyển với tốc độ cao. Đồng đội của anh có vẻ bất ngờ trước câu nói vừa rồi của chủ tướng.
“Mọi người nghe chứ? Đội trưởng Zera đang nói về tình người kìa.”
“Cậu đùa à. Đó giống như điều mà mấy đứa trẻ ngây ngô thường nói hơn… Đau!” Người đàn ông tên Zera nhanh nhẹn tặng cho đầu của thanh niên vừa nói kia một cú đấm trong khi vẫn tiếp tục lao về phía trước. Anh ta trưng ra một vẻ mặt bực tức, rồi lại quay qua Ma Cụ. Thế rồi, anh lại cất tiếng.
“Vậy cậu nghĩ gì khi nhìn vào thứ này?”
“Ma Cụ, ý anh là nó sao? Không nhiều lắm. Nó tiện lợi, vậy nên em nghĩ nó sẽ giúp cuộc tiến công trở nên dễ dàng hơn.” Người đồng đội trả lời trong khi xoa chỗ đau, và người đàn ông to con lớn tiếng quát.
“Cậu chẳng hiểu gì cả. Tiện lợi không có nghĩa là sẽ dễ dàng hơn. Thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ ngày càng trở nên hiệu quả đi. Rồi chúng ta sẽ phải làm việc quần quật như mấy con ngựa thồ hàng mà không được nghỉ ngơi đâu.”
Mấy người theo sau cùng rên rỉ. Việc các cuộc tiến công được hệ thống hóa là một đổi mới, và sẽ sớm trở thành một điều đương nhiên. Trong trường hợp đó, Zera cảm thấy những cảm xúc như niềm vui sẽ trở nên xa vời trong những cuộc tiến công thật. Những người duy nhất còn có thể tìm thấy niềm vui từ đó chắc chỉ còn có mấy đứa nhóc mà anh gặp ngày hôm qua. Zera thở dài ngao ngán.
“Tuy vậy, điều đó cũng không phải là quá tệ. Tôi mừng là mình có thể kiểm tra tình hình các đội khác với thứ này.” Nhiều điểm sáng xuất hiện trên ảnh ảo thể hiện các nhóm tiền tuyến và bọc hậu đang tiến lên một cách nhịp nhàng. Nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra, những nhóm khác sẽ di chuyển tới để hỗ trợ ngay lập tức. Người đàn ông nhìn chằm chằm một điểm sáng màu rỉ sét trên màn hình hiển thị. Dòng chữ bên trên viết, “Đội Andalusite.” Một chàng trai trẻ ngó vào từ bên cạnh và thì thầm nói.
“Anh có nghĩ Doula ổn không? Nhóm của cô ấy phải di chuyển độc lập với phần còn lại.”
“Cô ấy có thể tự lo cho mình. Chắc sẽ ổn thôi… A, có một tín hiệu truyền đến.” Thấy ánh sáng nhấp nháy trên thiết bị, người đàn ông vuốt Ma Cụ. Thế rồi, tiếng nhiễu nhẹ lại vang lên suốt hành lang.
“Xeeẹẹt… Ngọc lục bảo báo cáo. Ma Cụ có vẻ hoạt động tốt. Tôi đang theo dấu Đội Kim cương hiện đang tiến xuống khu trung tâm. Tới giờ tôi chỉ thấy xác kẻ địch.”
“Sapphire báo cáo. Đang tiến theo tuyến đường mà đội tiền trạm bị MIA mấy ngày trước đã đi. Haha, Kim cương có vẻ đang máu hơn bao giờ hết nhỉ. Thiết bị của chúng tôi cũng hoạt động tốt. Hết.”
“Từng đội lần lượt thực hiện báo cáo thường lệ. Đây cũng là một hệ thống mới, giúp cải thiện sự phối hợp giữa các đội bằng cách cập nhật tình hình của nhau. Người đàn ông lắng nghe tiếng âm thanh vang lên từ Ma Cụ, lầm thầm thừa nhận rằng vậy đúng là không có chỗ cho việc vui đùa trong mê cung này. Quan trọng hơn, anh ta cảm thấy lo lắng hơn về Đội Andalusite. Người đội trưởng im lặng chờ đợi giọng người con gái đó báo cáo.
“Topaz báo cáo. Hiện tại đang theo sau Sapphire. Đã đánh bại nhiều Koopah trên đường đi. Mà này, có phải nhóm trẻ con ngoại quốc có mặt ở đây là một trò đùa không? Bọn nó chỉ có ba người, và trang bị thì quá sơ sài.” Có thể ở bên đó không có quá nhiều quái vật, bởi có thể nghe thấy các thành viên của đội Topaz bắt đầu nói chuyện phiếm. Mấy đứa trẻ mà anh ta nói, Zera ước đoán, hẳn là mấy nhóc mà anh đã giúp dựng lều lúc trước. Nhớ lại mấy đứa trẻ lịch sự tới khác thường ấy, anh mỉm cười trong khi nắm chặt Ma Cụ trong tay.
“Đây là Thạch anh máu. Thôi nào, cũng đâu thể trách ai đó đến từ bên ngoài vì không chuẩn bị kĩ lưỡng đâu. Bên cạnh đó, mấy cái Ma Cụ này cũng bị giới hạn trong chức năng truyền tin. Thông cảm cho mấy đứa nhỏ đi.”
“Tôi đoán tụi nhóc đến đây chỉ để tham quan thôi,” một giọng nói đáp lại cùng với tiếng cười. Câu trả lời có gì đó né tránh chủ đề, bởi giới quý tộc của Arilai lo ngại rằng sẽ bị lấy mất kho báu. Có cả một lí do đằng sau việc hệ thống mới này được đưa vào sử dụng, nhưng rồi những đứa trẻ rõ ràng là tới để đùa nghịch này xuất hiện và lang thang vào bên trong, vậy nên cũng dễ hiểu thôi khi những mạo hiểm giả kỉ luật lại phản ứng theo hướng này.
“Đây là Kim cương. Không, người phụ nữ tóc đen đó rắc rối phết đấy. Cô ta quá quyến rũ tới mức ông chủ của bọn này cũng phải nhìn sang với ánh mắt hoang dại. Eve cũng ghen nữa, và… Đau, đau, được rồi, xin lỗi, tôi sẽ không nói về chuyện đó nữa. Ồ, có vẻ level của kẻ thù tăng lên 50 rồi. Vừa trông thấy một con High Koopah.”
“Đây là Đội Hồng ngọc. Cũng vừa thấy một con level 50. Tăng như thế này cũng khá là nhanh đấy, chúng ta còn chưa tiến xuống thêm tầng nào cả. Có khi còn đụng phải bọn level 100 nữa. Nếu là vậy, cái mê cung này cũng nan giải phết đó.” Kim cương và Hồng ngọc là những đội tiến công cực kì tinh nhuệ. Hiển thị cho thấy cả hai đang là những đội dẫn đầu đà tiến và đâm xuyên qua mê cung giống như hai mũi giáo. Trong khi đang theo dõi, giọng nói mà Zera trông ngóng cuối cùng cũng vang lên từ Ma Cụ.
“Đây là Andalusite. Chúng tôi vừa tìm thấy một hội trường ẩn. Phát hiện ra nhiều tín hiệu sống. Chuẩn bị chiến đấu. Và dừng nói chuyện phiếm đi. Đừng quên ngài Hakam và ngài Aja cũng đang nghe đó.”
Giọng nói nghe có phần nghiêm khắc đó thuộc về người bạn thưở nhỏ của Zera. Nghe cô quở trách đồng đội của mình bằng chất giọng nghiêm túc thân thuộc ấy, anh không thể không mỉm cười. Thấy phản ứng của đội trưởng như vậy, đồng đội của anh bắt đầu pha trò.
“Tôi nghĩ đội trưởng cần lấy cho mình một cô vợ rồi.”
“Thế thì còn lâu đấy. Dù sao lời tỏ tình của ảnh cũng bị cô ấy từ chối mà.” Một mạch máu nổi lên trên trán Zera, và những nắm đấm giận giữ của anh trút xuống như mưa lên hai kẻ vừa phát ngôn. Sau khi các đội báo cáo xong, sự tĩnh lặng lại quay về với mê cung. Tuy nhiên, âm thanh giao chiến có thể nghe thấy vang lại từ đằng xa, và quái vật tiếp tục xuất hiện từ trong bóng tối. Chưa tới lúc để người ta buông lỏng cảnh giác, nhưng mọi chuyện có vẻ xuôi chèo mát mái. Thu thập được đủ đá ma thuật, Arilai sẽ trải qua những thay đổi to lớn. Đá ma thuật khi trở thành sức mạnh quân sự thông qua việc sử dụng nó để chế tạo vũ khí và áo giáp mạnh mẽ, sẽ cho phép Arilai áp đảo các quốc gia láng giềng. Không chỉ giúp đất nước trên cơ trong chiến tranh, nó sẽ còn đem lại cho họ một lợi ích kinh tế to lớn. Và may thay, một lượng ngân sách khổng lồ và quá trình chuẩn bị công phu đã được đặt vào đây. Cuộc tiến công đang diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến, và một vài thành viên trong đội trông nhẹ nhõm thấy rõ. Ngay lúc ấy, một cơn chấn động làm rung chuyển cả mê cung. Tiếng sụp đổ sớm nối tiếp theo ngay sau, và âm thanh vang lên từ Ma Cụ nghe gần như là một tiếng hét.
“Á! Chúng chặn—Xeẹt—lối ra rồi! Xeeẹt… đằng sau!”
“Bịt phần tường bị hư hại lại, nhanh lên! A, aaa! Chúng còn nữa! Nhiều không đếm xuể! Aaaa! Chúng ta xong rồi!”
“Ch-Chúng sẽ ăn thịt chúng ta! Đội trưởng! Chúng ta cần rút lui!!!”
“Yêu cầu cứu viện! Đường rút của chúng tôi đã bị cắt đứt. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ chân chúng lâu nhất có thể! Tôi nhắc lại, yêu cầu cứu viện. Đường rút của chú—Xeeẹt…” Bầu không khí như rúng động trước thông điệp từ đường dây liên lạc, và Zera trợn tròn mắt. Vào khoảnh khắc ấy, anh nhận ra mê cung cuối cùng cũng bộc lộ bản chất của mình và bắt đầu giáng sự trừng phạt lên những kẻ xâm nhập của nó.
+ + + + + + + + + +
Aja, người phù thủy già, vuốt ve bộ râu trắng toát trên cằm của mình. Mặc cho sự hỗn loạn mà đường dây liên lạc mang tới, vẻ mặt bình thản của ông cho thấy người đàn ông này đã phần nào đó dự đoán trước được kết cục.
“Lực lượng chống cự ở khu vực trung tâm tương đối yếu, đúng như dự đoán. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi, nhưng cả cánh tây và cánh đông đều có thể là hướng chính.”
“Đường đi ở khu phía đông rất hẹp. Tôi không thể tưởng tượng ra cái cảnh mấy con quái xấp xỉ level 100 lèn được vào đó. Có khả năng là hướng phía tây hơn, nhưng… Có điều gì đó không đúng, ít nhất là với tôi.” Căn lều tạm chìm trong ánh sáng xanh nhạt. Cây trượng trong tay người đàn ông già đang bảo vệ một mê cung ba chiều thu nhỏ, bao gồm cả các tổ đội đang di chuyển trong bối rối. Các đội khác đang bắt đầu tập hợp lại do yêu cầu cứu viện lúc trước, vậy nên thiệt hại hẳn không quá lớn. Thời gian chưa trôi qua được nửa ngày, và với không một tài liệu nào có thể sử dụng như là tham khảo, thật khó để ước đoán nơi đây có bao nhiều tầng. Nhưng trực giác của chỉ huy Hakam lại cực kì nhạy bén. Anh đã trải qua vô số trận chiến và sống sót cũng nhờ vào trực giác của bản thân dẫn lối. Dù thuộc cấp dưới quyền hi sinh không ít, anh vẫn đưa được đất nước của mình tới thắng lợi cuối cùng. Đây cũng chính là lí do tại sao anh được giao cho nhiệm vụ chinh phục mê cung đầy rẫy những bí ẩn này. Người phù thủy già đưa mắt nhìn Hakam, lúc này đang cố kiềm chế bên tay trống của mình.
“Để xem nào, theo ta thấy thì khoảng bốn đến năm tầng là khả dĩ nhất. Cũng có thể là nghiêm trọng hơn. Bất cứ thứ gì khác nằm ngoài khoảng đó cũng sẽ vượt xa giới hạn của con người.”
“Tình trạng của một mê cung sẽ thay đổi khi có trở nên lớn hơn. A, nhóm của cậu nhóc có vẻ đang chuẩn bị gì đó… Hừm? Họ đang làm gì vậy?”
“Chiến đấu chăng…? Không, không hẳn là vậy. Đừng nói là mấy đứa nhỏ đang đùa nghịch đó nhé?” Cả hai nhận ra những đốm sáng tới cậu nhóc và người phụ nữ tên Wridra đang sáng mạnh lên ở giữ hành lang. Dù vậy, xung quanh không hề có dấu vết của bất cứ kẻ thù nào ở gần. Phải chăng cả hai đang thực hiện một kiểu huấn luyện nào đó chăng?
“Hừm, ta không thể không lo lắng cho mấy đứa nó như cháu ruột của mình. Tuy vậy, tụi nhỏ có vẻ sở hữu một thứ gì đó mà chúng ta không có."[note44761]
“Đồng ý. Tôi cảm thấy chúng ta đang thiếu thứ gì đó, nhưng mấy người họ lấp đầy đúng thứ chúng ta cần. Như mảnh ghép còn thiếu của một câu đố vậy.” Hai người nhìn nhau. Cả hai đang tranh luận xem có nên giao cho nhóm “vai trò” đó không. Thấy Hakam lắc đầu, người đàn ông lớn tuổi gật. Có lẽ họ nhận ra cách tốt nhất để cậu nhóc và nhóm của mình phát huy toàn bộ tiềm năng là để họ được tự do hành động.
“Có vẻ như anh hùng Hakam đã trở nên già nua rồi, phải trông cậy cả vào mấy đứa trẻ như thế này.”
“Tôi thậm chí còn phải cầu viện tới sự giúp đỡ của một Neko nữa cơ. Ở khía cạnh đó, một đứa trẻ cũng không phải điều gì đó xấu.”
Cả hai người đàn ông bật cười, và vẻ mặt của họ trở nên tươi tỉnh như lúc ban đầu. Vô số chàng trai, cô gái mà họ chỉ huy đã hi sinh bởi vì họ. Cuộc tiến công mê cung dài dằng dặc mới chỉ đang bắt đầu mà thôi.
--------------------------------------
[note44762]
[note44763]
P/s:[note44764]
Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn