Welcome to Japan, Elf-san!
Makishima SuzukiYappen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương về Mê cung Cổ đại, Phần ba: Cuộc vui trong Mê cung Cổ đại

Độ dài 11,196 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-18 23:30:16

Thanh kiếm đen của Wridra dần nâng lên quá đầu. Tuy nhiên, tốc độ của thanh kiếm có vẻ chẳng là gì khi so với xung lực của nhát chém. Và hiển nhiên là, mồ hôi lạnh vã ra khắp người tôi khi lưỡi kiếm sượt qua.

“Haha, ha… Phát đó có thể tiêu diệt cả một bầy Koopah chỉ trong nháy mắt, đúng chứ?”

“Không đời nào. Mấy con nòng nọc đó còn lâu mới xứng làm đối thủ của ta. Ta tăng tốc lên chút chứ nhỉ?”

Vì một vài lí do, tôi đang đứng mặt đối mặt với Wridra trong khi vẫn giữ nguyên đà tiến trong mê cung. Cô ấy đang không hề tung hết sức, tất nhiên rồi, và tất cả chỉ giống như một trò chơi đối với cổ. Dù là vậy, tâm trí và cơ thể tôi đều đang gào thét xin tha. Thật kì lạ… Tôi nghĩ cả ba người chúng tôi đã quyết định sẽ tiến từ từ và tận hưởng khung cảnh xung quanh trong khi tiến sâu vào bên trong rồi chứ. Mặt khác, Marie đang nhàn nhã quan sát những căn phòng và tượng điêu khắc, Wridra cũng tham gia cùng cô ấy mỗi khi tôi kiệt sức và phải nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng cũng có quái vật xuất hiện, nhưng chúng nhanh chóng rút lui khi cảm thấy áp lực khủng khiếp tỏa ra từ cuộc đấu tập giữ Wridra và tôi.

Là do tưởng tượng, hay mình là người duy nhất phải nhọc sức vậy nhỉ?

“Thế là thô lỗ đấy nhé. Tớ cũng bận nâng kĩ năng của mình mà. Thấy không? Nhìn này.”

“Có gì đó đang di chuyển trên mặt đất… A, đó là một tinh linh đá phải không?” Ở đó có một vài thứ dạng khối, và những hòn đá đó phát ra tiếng lạch cạch khi chúng xếp thẳng hàng và chồng lên nhau. Chuyển động đồng bộ của chúng là một bằng chứng cho thấy Marie đã cải thiện kĩ năng [Thúc đẩy Lao động] của mình.

“Thấy chưa? Tớ cũng nỗ lực lắm đó chứ bộ. Nó đã lên được hai level rồi, còn kĩ năng của cậu… Oa, kĩ năng kiếm một tay của cậu cũng tăng lên ba level rồi kìa!”

“Hừm, xem ra người đã có thể chiến đấu tốt hơn rồi. Tên nhóc nhà ngươi đã lười biếng với cái vẻ mặt ngái ngủ đó quá lâu. Đã đến lúc huấn luyện ngươi một cách thật nghiêm túc.” Tôi ngiêng đầu. Làm thế nào mà Wridra thấy được chỉ số của tôi vậy?

“Sao cậu cho cô ấy xem chỉ số của tớ vậy, Marie.”

“Tớ nghĩ như thế cũng không vấn đề gì. Chúng ta tuy có thể không ở cùng một party, nhưng cả ba đều là bạn mà.”

“Đúng vậy. Và dù có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng sẽ tỉnh lại ở Nhật Bản mà." Wridra cười lớn, nhưng tôi chẳng hiểu như thế có gì đáng cười cả.

“Để xem nào, có lẽ đã đến lúc để ta xả cơn giận vì không được đi tàu shinkansen… Ý ta là, đến lúc để ta bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với tất cả những gì ngươi đã làm và huấn luyện ngươi thật kĩ lưỡng rồi.”

Rồi, cô ấy để lộ tiếng lòng của mình luôn ạ. Nếu được, tôi sẽ chọn không phải nghe điều đó. Dù sao thì, tôi cũng khá bất ngờ trước sự tiến bộ nhanh chóng của bản thân. Rõ ràng là với đối thủ mạnh hơn và cường độ tập luyện vất vả hơn, tốc độ lên cấp kĩ năng sẽ nhanh hơn nhiều. Wridra cũng cố tình để lộ ra sát khí khi chiến đấu cốt là để cuộc huấn luyện trở nên hiệu quả hơn… Hi vọng là vậy. Một lợi thế khác mà tôi có là bản thân thực sự không cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi bởi tôi đang ở trong thế giới giấc mơ. Nhờ nền tảng là mức level không hề thấp, khả năng vật lý của tôi khá cao. Dù cơ thể ướt đẫm mồ hôi, tôi chỉ cảm thấy hơi mỏi một chút. Nhưng tôi thực sự muốn nghỉ ngơi sớm… Mỗi khi có cơ hội, tôi đều cố gắng tìm lí do để giải lao.

“Chúng ta gặp may khi các đội khác đều mải tiến lên phía trước. Họ để lại những hòm kho báu còn nguyên không thèm mở luôn.”

““Hòm kho báu ư?!””

Thành công đánh lạc hướng hai người họ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mà đó không phải là nói dối vì muốn được nghỉ đâu nhé. Tôi chỉ qua chỗ hành lang tối đen, nơi có một rương khó báu đang nằm. Nó là một rương dạng hộp chữ nhật nắp cong, loại mà người ta thường thấy trong các video game.

“Mấy cái rương kiểu đó thực sự lại là loại nguy hiểm nhất. Cô nên kiểm tra nó trước…” Wridra đi thẳng tới cái rương đó mà chẳng hề đoái hoài tới lời cảnh báo của tôi, và lập tức, có thứ gì đó rơi xuống từ trên trần… Rồi bay mất dạng khi bị đuôi cả Wridra quật cái Rầm! Thứ đó to gấp vài lần một con Koopah, nhưng tôi đã chẳng còn thấy nó ở đâu nữa.

“Ta thấy nó bị khóa rồi… Hừm, sẽ nhanh hơn nếu phá luôn ra.”

“Có thể sẽ có bẫy. Để tôi xem qua ch…”

Bang! Bang! Rắc! Vút! (Tiếng một cây kim độc bị gẫy và bắn đi nơi khác)

Wow… Cô ấy đập vỡ nó luôn…

Mà chuyện đó cũng chẳng thể tránh được, nhất là khi một Cự long đang lang thang trong mê cung như thế này. Điều này có thể đoán trước được, và tôi mừng là cô ấy không hăng máu mà chạy khắp nơi. Những đồng xu nhạt màu và một viên đá quý kêu leng keng khi chúng rơi ra vương vãi khắp mặt đất, và chúng tôi cùng nhìn xuống.

“Oa, trông kìa. Ừm, phải chăng đây là một loại tiền cổ đại?”

“Hừm, mấy đồng xu này trông cũ lắm rồi. Để tớ xem.”

Ồ, đây là…

Marie chuyền cho tôi một đồng xu, và nó nặng hơn là tôi tưởng. Tuy không quá hứng thú với tiền tệ của thế giới này, nhưng tôi vẫn cảm thấy toát mồ hôi hột khi cầm thứ này trên tay. Tôi đổ một ít nước từ bình của mình lên đồng xu và dùng ống tay áo chà. Dù không phải là cách tối ưu nhất để làm sạch một thứ như thế này vì có thể để lại vết xước, nhưng tôi muốn dùng một đồng xu để thử. Miếng kim loại tỏa sáng lấp lánh dưới ánh sáng của các quang tinh linh, và Marie tròn mắt.

“Đây chắc chắn là một đồng xu vàng. Và từ màu sắc tớ có thể nói nó có độ tinh khiết cao. Nó thực sự rất cổ, nhưng trông không giống như đã từng được sử dụng, và có vẻ như được bảo quản tốt nữa.”

“Ý cậu đây là vàng ư?” Tôi đặt đồng xu lên lòng bàn tay cô gái, và cô ấy thở hắt ra đầy bất ngờ. Có lẽ thứ này không quá ấn tượng đối với một con rồng, nhưng với chúng tôi thì khác. Ở thế giới này vàng cũng là thứ đáng giá, và là một thứ gì đó mà mọi người phụ nữ đều khao khát. Wridra nhìn chúng tôi một lúc, có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.

“Hửm …? Được rồi, có lẽ chúng ta cũng nên lấy mấy cái này. Mà, hai người có thấy thứ gì đó trông như đá quý lăn ra đằng đó không?”

“Tớ chẳng biết nó lăn đi đâu mất rồi nữa. Wridra, lần sau cô có thể mở cẩn thận hơn không?” Chúng tôi chia ra tìm viên đá quý, rồi phát hiện ra nó bị kẹt giữa mấy viên đá lát đường. Wridra nhặt nó lên rồi cầm bằng mấy đầu ngón tay.

“Hừm, thứ này có lẽ thực sự còn giá trị hơn. Có vẻ như nó đã được yểm một hiệu ứng ma thuật gọi là [Mô phỏng]. Một ma thuật khá xưa cũ.” Theo cô ấy, [Mô phỏng] sẽ cho phép người dùng sao chép màu sắc và hình dạng của mục tiêu khi sử dụng. Điểm yếu là, nó không hoạt động với sinh vật sống, hay bất cứ thứ gì có ma lực. Tôi không biết nên dùng thế nào cho có ích, nhưng có thể thứ này sẽ hữu ích một ngày nào đó. Tôi đang vui vẻ định bỏ số xu vàng và đá quý vào túi thì nàng Elf lên tiếng.

“Cậu không cảm thấy lạ sao? Chỗ này được khám phá một lúc lâu rồi, nhưng không ai kiểm tra một cái rương báu ở ngay gần lối vào.”

“Cậu nói tớ mới để ý… Tớ hiểu là các đội tiến công lúc này đều đang rất vội vã, nhưng đội tiền trạm khi trước hẳn cũng phải kiểm tra mọi ngóc ngách rồi chứ.” Tôi nhìn những xu vàng trong tay. Có khoảng hai mươi đồng, và độ nặng tay của chúng cho thấy rằng những xu này có tỉ lệ vàng khá cao so với kim loại… nhưng đó có thực sự là vàng không? Làm thế nào để tôi có thể kiểm tra để xác nhận chứ? Sau khi suy nghĩ mất một lúc, tôi nâng viên đá quý mà chúng tôi vừa tìm được khi nãy lên.

“…Kích hoạt [Mô phỏng].” Một tia sáng phát ra từ viên đá quý và chiếu vào đồng xu vàng. Nó phát ra tiếng lạch cạch trong khi phân tích mục tiêu để sao chép. Thế rồi một âm báo cao vút vang lên, và dòng chữ “Không thể sao chép” xuất hiện bên trên viên đá quý. Rõ ràng, điều đó có nghĩa những đồng xu này không phải là “vật thể.” Vậy thì, chúng là gì? Ngay lúc đó, chúng có vẻ phát hiện ra sự thay đổi cảm xúc xung quanh và thay đổi hình dáng. Những cái nhân mảnh khảnh mọc ra, và những đồng xu rơi khỏi tay tôi, lần lượt từng xu một. Cảm xác từ những cái chân bé tí teo của chúng và cảnh chúng lũ lượt rơi khỏi tay khiến tôi nổi da gà. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

“Eeeeeek...!”

 “Eyaaaaaah!” Marie và tôi nhanh chóng bật lùi lại khỏi những đồng xu giả, rồi ôm lấy nhau trong cơn bối rối. Tôi có thể cảm thấy trái tim cô ấy đập thình thịch vào tôi, và của tôi hẳn cũng vậy. Chúng bò vào những vết nứt trong khi tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

“Huựự… Aha, haha… Ahahaha!” Wridra đứng trong hành lang, ôm lấy bụng và cười gập người về phía trước.

“C-Cô biết điều đó, Wridra! Và chỉ đứng nhìn như vậy thôi sao!”

“A, ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì cả. Và đừng quên, ta không phải là một thành viên trong party của hai ngươi. Những đứa con của loài người à, các ngươi phải cảnh giác khi tiến qua một mê cung đó.” Cô ấy nhìn chúng tôi với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại dùng tay che miệng đi. Rõ ràng là cô ấy đang giấu đi nụ cười vì không nhịn được mà phải bật ra.

“…Cô là người đã mở cái rương báu mà.”

“Ta đâu có mở nó. Ta chỉ mới chọc nhẹ một cái, và cái rương liền vỡ luôn. Hai người các ngươi là người nhặt lên những thứ ở bên trong.” Thật khó để cô ấy giữ được thái độ nghiêm túc khi phải vừa nói vừa cố nhịn cười như vậy, nhưng hẳn Wridra đã không nói gì bởi vì chúng vô hại, vậy nên tôi cũng chẳng thấy làm bực tức gì cả. Tôi quay người lại để rồi phát hiện ra những đồng xu giả đang quay trở lại cái rương báu đã vỡ nát.

Ah, mình hiểu rồi.

Chúng trà trộn vào túi của những nạn nhân không mảy may nghi ngờ bằng cách giả vờ là một đồng xu, rồi lấy cắt một thứ gì đó từ túi và trở lại rương kho báu. Điều đó có nghĩa là viên đá quý trong rương có lẽ đã từng là kho báu của ai đó trước đây. Nhìn viên đá quý lấp lánh trong tay, mắt tôi mở to đôi chút.

“Ô, thứ này có lẽ thực sự đáng giá đó.”

“Tại sao vậy? Bởi vì nó có thể phân biệt thứ gì đó thực sự là kho báu hay không à?”

“Không, không phải cái đó. Bởi vì nó có thể sao chép cả những thứ giá trị như bảo vật quốc gia. Nghĩ theo cách đó thì thứ này chẳng phải quá sức đáng kinh ngạc sao?”

Cô nàng thốt lên một tiếng “A!” bất ngờ. Dù cho hiện tại viên đá không quá đáng giá, nó sẽ trở thành vô giá một ngày nào đó.

“Tớ mừng là số xu đó không phải xu vàng thật. Bằng không có khi chúng ta bỏ hiệu ứng [Sao chép] này vì số vàng đó mất. May thật đó.”

“Nghĩ cũng thấy đáng sợ thật . Được rồi, giờ thì hãy cất nó đi và giữ nó thật cẩn thận.”

Và như vậy, chúng tôi đã có được một viên đá quý quý hiếm với hiệu ứng [Sao chép]. Cả bọn cuốn gói nó lại bằng một mảnh vải và cất nó đi. Marie và tôi cười với nhau, ngầm ghi nhớ rằng đó là chiến lợi phẩm đầu tiên mà cả hai tìm được cùng nhau. Trong lúc đó, người đàn ông xuất hiện khi chúng tôi đang chờ trong hàng ở bên ngoài đang lục lọi khắp các túi để tìm thứ gì đó, nhưng chúng tôi không hề biết về chuyện này.

+ + + + + + + + + +

Mùi thơm của trà lan tỏa trong không khí khi tôi bắt đầu rót nước nóng vào. Bộ tách mà tôi dùng cho loại lá trà đắt tiền mà chúng tôi có khá là rẻ, nhưng lần này tôi muốn cảm nhận thật kĩ hương vị. Một thằn lằn lửa đang cuộn tròn trên lối đi lát đá, và chú ta nhấp nháy đôi mắt nhỏ mà sáng của mình khi tôi đặt ấm đun nước lên trên nó. Tôi nói thì thầm bảo chú ta cứ nằm như thế thêm một chút, và chú ta gật đầu với vẻ ngái ngủ. Tôi nghe nói dưới mê cung có thể trở lạnh, vậy nên có lẽ là một ý tưởng hay khi chuẩn bị đồ ăn nóng. Thật tốt khi mang theo đồ cắm trại. Nghĩ như vậy, tôi bưng bộ tách đi về phía Marie, lúc này đang ngồi đợi với một quyển sách trên tay.

“Tớ mừng là ở đây có phòng trống để chúng ta nghỉ ngơi. Thậm chí có cả bàn luôn. Có lẽ trước đây cũng có ai đó từng sống ở đây ngồi trên cái ghế đó và thư thái đọc sách như cậu bây giờ đó, Marie.”

“Người đó hẳn là đã có một cuộc sống thoải mái. Tớ chắc là chúng ta sẽ hòa đồng thôi.” Nàng Elf mặc áo choàng ngừng đọc sách và quay lại. Có vẻ như nơi này đã từng là một khu nghiên cứu hay gì đó tương tự. Các kệ đều đầy ắp sách, và đều ở trong tình trạng tốt bởi hiệu ứng bảo quản được yểm lên kệ. Chúng là những cuốn sách giá trị từ thời cổ đại, nhưng do khó có thể mang theo, chúng tôi quyết định nghỉ ngơi một chút và dùng bữa trong khi đọc.

“Cũng may là ở đây không có quá nhiều bụi. Hẳn là có thứ gì đó ở trong này giữ cho căn phòng sạch sẽ và lưu thông không khí, nhìn độ sạch sẽ và gọn gàng này thì biết.”

“Tớ không thấy bất ngờ gì cả. Kỹ thuật thời cổ đại luôn rất thâm sâu về những điều như thế. Nhất là chuyện thông gió—à, cảm ơn cậu. Tớ thấy bản thân được chiều chuộng quá, vừa nhâm nhi tách trà vừa đọc sách như thế này.” Tôi đặt tách trà cạnh Marie trong khi cô ấy đọc. Những quang tinh linh chiếu sáng căn phòng, giúp mắt chúng tôi không bị mỏi vì phải đọc trong thời gian dài.

“Đừng lo về chuyện đó, cậu đang làm việc mà. Cẩn thận không đổ đó.” Đáp lại, cô gái nhìn lên và nở một nụ cười. Gần đây tôi nhận ra cô ấy là người thích được chăm sóc, và cô ấy cũng biết rằng tôi thích chăm sóc người khác. Cô ấy kéo cổ tay áo tôi, cử chỉ mà theo ý tôi hiểu là cô ấy muốn tôi ngồi xuống ben cạnh. Ừ thì, chúng tôi cũng dành nhiều thời gian ở bên nhau mà. Tôi nhận lời mời của cô ấy và ngồi xuống bên cạnh, để rồi nhận ra cổ đang nhìn mình với đôi mắt to tròn.

“Thế, cậu đang đọc gì vậy?”

“Ừmm, đây là một nghiên cứu về nguồn gốc các loài sinh vật ma thuật sơ khai. Nó viết rằng hiện tại là kỉ nguyên của loài người, nhưng rất lâu về trước, đó là kỉ nguyên của quái vật. Và cũng được gọi là kỉ nguyên của màn đêm.” Marie hỏi tôi liệu tôi có biết gì về điều đó không, và tôi lắc đầu. Cô ấy có vẻ vui vì có cơ hội chỉ dẫn cho tôi và mở rộng quyển sách lớn ra để cả hai có thể cùng xem.

“Từ rất, rất lâu về trước, thế giới chỉ độc có màn đêm. Sinh vật chỉ toàn một màu trắng, và về mặt vật lý chúng rất yếu ớt.”

“Hửm, chỉ luôn là màn đêm sao? Như vậy hẳn là dễ ngủ lắm.”

“Ờ, nhưng nếu ngủ quá nhiều, cậu có thể mất đi đôi mắt của mình đó.” Hai đứa bật cười. Tôi luôn đọc cho cô ấy nghe, nhưng lần này cô ấy mới là người cất giọng. Có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy lại vui như vậy. Nâng tách trà lên với những ngón tay thanh mảnh, trắng ngần, cô ấy nhấp một ngụm trà. Chỉ cần thấy cô ấy như vậy thôi cũng khiến tôi cảm thấy mình may mắn, vì lí do nào đó không rõ nữa. Mái tóc trắng tựa như lụa lấp lánh, và đôi mắt tím nổi bật của cô ấy nhìn về phía tôi. Biết cô ấy thích đồ uống mà mình chuẩn bị thôi cũng khiến tôi vui thấy lạ.

“Ngon… Nó ngọt và thơm. Trong thoáng chốc có lẽ tớ đã quên đi sự hiện diện của mê cung ở đây. Thứ này khiến tớ nhớ lại những lúc ở phòng cậu.”

“Chúng ta đã may mắn khi tìm được căn phòng trống này. Ăn một chút sandwiches mà tớ mang theo nào. Wridra, lại đây ngồi ăn đi.”

“Thật đúng lúc!” Người phụ nữ tóc đen nãy giờ vẫn quan sát những ngăn kệ xung quanh di chuyển tới chỗ chúng tôi với tốc độ đáng kinh ngạc. Lạ một điều là cô ấy di chuyển cực kì nhẹ nhàng, mặc cho trọng lượng của bộ giáp váy cô ấy đang mặc trên người. Nhưng khi cổ ngồi xuống đối diện chúng tôi, chiếc ghế kêu lên cót két dưới áp lực.

Thấy vậy, Marie bình phẩm, “Chồng cô hẳn phải rất mạnh đúng không, Wridra.”

“Đúng vậy, hắn ta mạnh khủng khiếp, nhưng giờ đang chơi bời lêu lổng ở đâu thì ta cũng không rõ nữa.” Cô ấy nói như thể đó là một điều hiển nhiên vào câu trước, rồi lên giọng mắng mỏ trong câu sau. Hai đứa chúng tôi bật cười, và trong khi cô ấy thúc giục tôi đặt lên bàn vài gói đồ. Trên đó bày một lượt bánh sandwich. Các màu đỏ, xanh và vàng nằm giữa những lớp bánh mì trắng trông thật ngon mắt. Tôi làm theo các cửa hàng tiện lợi và kẹp nhiều loại nguyên liệu vào mỗi cái sandwich, và thành phẩm trông cũng khá ổn. Trông hai người họ cũng vui nữa.

“Oa, màu của rau củ khiến chúng trông thật tươi và nhiều màu sắc! Và mùi cũng ngon nữa.”

“A, bánh mì trắng! Tuyệt quá. Mm, và đúng vậy, thơm thật đó.”

Marie thì đã quen với bữa sáng của hai đứa, nhưng còn Wridra, loại bánh mì trắng được làm từ bột mì mịn này có lẽ là một điều hiếm thấy với cô ấy. Tôi chia số sandwich ra, rồi chúng tôi chắp tay lại và nói, “Itadakimasu” bằng tiếng Nhật.

“Ồ, bánh này không có chút vỏ cứng nào. Và nó cũng mỏng hơn đôi chút so với bình thường. Là để giảm độ dày ngay cả khi tất cả các nguyên liệu được sử dụng? Được rồi, để xem hương vị của nó ra sao nào…” Marie và Wridra, mỗi người cầm một chiếc sandwich lên bằng cả hai tay và cắn một miếng. Hai người họ dễ dàng cắn xuyên qua chiếc bánh mì mềm mại, và hương vị của nó ngập tràn các giác quan của họ. Chiếc sandwich làm từ pho mát, giăm bông và rau củ phát ra âm thanh giòn rụm khi hai người họ ăn, và cả hai chắc chắn đang tận hưởng hương vị của nó.

“Mmm, rau củ tươi giòn thật đó. Hehe, cà chua thực là ngon!” Hai người họ nhìn nhau và cùng mỉm cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Hương vị của phô mát, sự đậm đà của thịt và độ giòn của bánh tạo nên một bữa ăn nhẹ tuyệt vời. Mùi vị thơm ngon của pho mát càng ăn càng trở nên đậm vị hơn.

“Ah, thế này thật quá sức chịu đựng mà. Hương vị và kết cấu đều thực sự tuyệt. Chưa kể tới chất lượng của trà… Mm, hương vị thật là xa xỉ.” Cô ấy nhấp một ngụm trà thơm dọn miệng. Bằng cách này nàng Elf có thể thưởng thức hương vị của sandwich hết lần này tới lần khác khi ăn một miếng mới. Đột nhiên, tôi nhớ ra mình còn mang theo một vài loại gia vị trong túi và lấy chúng ra.

“Cái này là muối, còn cái này là hạt tiêu. Hai người cứ dùng tùy thích.”

“Cậu chu đáo thật đó. Chúng ta đang ở đây, giữa một mê cung mờ ảo, thế nhưng tớ lại cảm thấy như mình đang ở một nhà hàng.”

Cô ấy nói mới thấy, nơi này đúng là phần nào đó đem lại cảm giác ấy thật. Xung quanh chúng tôi là những bàn ghế và đồ nội thất từ thời cổ đại, và ánh sáng ấm áp kia chắc chắn sẽ gợi người ta nhớ tới không khí bên trong nhà hàng. Nàng Elf vừa ăn vừa mỉm cười mãn nguyện, và những cuốn cô ấy chọn đã được di chuyển tới cạnh bàn trước khi bữa ăn bắt đầu. Có vẻ như cơn đói bụng của cô ấy mạnh hơn cả khát khao về tri thức của cổ.

“Thứ vàng vàng này là gì vậy? Ô hô, béo thật đó. Và còn hơi ngọt nữa… A, thật là tuyệt vời.”

“Đó là một cái sandwich trứng. Còn cái này là sandwich cá ngừ mà cô thích, Wridra. Cả hai loại này đều khá phổ biến. Chắc hai người không muốn bỏ lỡ nó đâu, nhỉ?” Marie và Wridra với tay ra và lấy một vài cái sandwich cá ngừ ra khỏi hộp.

Cái? Hết luôn rồi sao? Ngồi đó trong tình trạng á khẩu mất một phút, tôi nhìn hai cô gái vui vẻ ăn bánh với gương mặt vui vẻ. Hừmm, chắc là cá ngừ được ưa chuộng trong thế giới mơ này. Hai người này cũng thích cơm nắm nữa, vậy nên có lẽ họ thích những món hơi béo một chút. Nhìn họ tận hưởng đồ ăn như vậy làm tôi thấy thèm quá. Tuy vậy, tôi cũng thấy vui khi hai người họ vui như vậy. Đồ ăn không phải là thứ gì đó quá đặc biệt, thế nhưng vẻ hân hoan của họ thực sự khiến người khác cảm thấy ấm lòng.

“Quào.. Đồ ăn ngon và trà tuyệt hảo… Thật khó tin là chúng ta đang ở trong một mê cung cổ đại.”

“Đúng vậy, nơi này thoải mái như là phòng ở một nhà hàng sang trọng vậy. Có lẽ ăn ở đây còn ngon hơn là bình thường.” Hai người họ tiếp tục nhai và gật đầu đáp lại.

“Tớ cũng nghĩ thế. Lúc đầu bản thân cũng thấy lo lắng, nhưng tớ bất ngờ khi chúng ta lại đang vui đến như này đó.”

“Đồng ý. Dù ta không sợ điều gì, nơi này lại gợi ta nhớ về quá khứ, và trò chuyện với hai đứa các ngươi khiến ta thấy khá thoải mái.”

May quá. Tôi mừng là họ đã hiểu mê cung có thể vui tới nhường nào. Tôi tin rằng những cuộc phiêu lưu chẳng có gì là đáng sợ, và nên được tận hưởng một cách trọn vẹn. Sau khi đổ rót thêm trà, chúng tôi có thể dành thời gian ngồi đọc những cuốn sách trong phòng, kiểm tra bảng trạng thái của nhau, và nghỉ một chút sau bữa ăn. Nghỉ ngơi đầy đủ rất quan trọng cho việc tiêu hóa. Tôi cứ tưởng rằng Wridra sẽ cảm thấy buồn chán với một nơi như thế này, nhưng cô ấy có vẻ tò mò về cấu tạo của Ma Cụ và bắt đầu tháo nó ra để nghiên cứu xem thứ này hoạt động như thế nào.

“Tôi chắc là sẽ ổn thôi, nhưng làm ơn đừng làm hỏng nó,” tôi bảo cô ấy.

“Còn lâu,” cô ấy đáp lại.

+ + + + + + + + + +

Bruừ, brruừừ, brừừ…

Giữa âm thanh nhiễu nặng, có thể nghe thấy giọng của một người phụ nữ. Khó chịu và đau đớn, đó là những điều có thể nhận ra từ giọng của cô ấy, và không cần nhìn tận mắt cũng biết toàn thân người này đang lấm len bùn đất và mồ hôi.

“Ahhh, họ chết rồi! Chết tiệt, chết tiệt! Đây là Andalusite. Chúng tôi đang bỏ vị trí và rút lui! Này, dựng một cái rào chắn vật lý đi! Chuẩn bị một phép phản đòn, hãy cố gắng chống cự lâu nhất có thể! Cậu kia! Đừng phá vỡ đội hình khi chưa đucợ phép!” Người đàn ông đã trả lời tín hiệu liên lạc ngày càng trở nên xanh xao khi nghe giọng thoại kia. Anh cuối cùng cũng đã đến được lối vào, nhưng ý nghĩ người con gái mà mình gần như đã tỏ tình bị quái vật ăn thịt thật sự chẳng khác nào một cơn ác mộng. Nhưng không, đó không phải là một giấc mơ. Thực tại còn khủng khiếp hơn nhiều. Nắm chặt Ma Cụ trong bàn tay đã trắng bệch, anh gào lên đáp lại.

Riiing ...Bruừ… Đây là Huyết thạch. Chúng tôi đang tới yểm trợ các bạn giúp lui. Khoan, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chúng lao tới từ mọi hướng như một bầy piranha vậy.” Phần nào đó chết lặng, anh nhìn chằm chằm vào bầy quái vật đang chạy trước mặt mình. Anh không biết làm thế nào để cả nhóm vượt qua được tình huống này. Và như chợt bừng tỉnh, người đàn ông lớn tiếng ra lệnh cho những người khác trong đội. “Xử lý cái cửa! Nhanh lên! Không có thời gian để lãng phí đâu. Bắt đầu niệm một phép nổ mạnh đi. Tôi không quan tâm nếu họ ở trong bán kính vụ nổ. Chúng ta sẽ kích hoạt nó cùng lúc họ rút lui. Làm đi!”

Bruừ… Đã rõ. Báo cho tôi biết khi bên đó niệm phép xong. Chúng tôi sẽ lao ra nhanh nhất có thể. Mọi người, nghe rồi đó, dừng chạy là chết đấy!” Những người đang đứng sát tường đồng thanh gào lên xác nhận, như thể đây sẽ là chút sức lực của họ vậy. Hàng đàn quái vật lao lên phía trước như những con sóng, trông như thể đang cố gắng vùi dập ý chí sinh tồn của những mạo hiểm giả. Ngay khi ấy, một trong những người đàn ông hét lên, đôi mắt ngập tràn sự sợ hãi.

“A-Ahh, aaahhh! Q-Quỷ! Đó là một con quỷ! Cái thứ có sừng đen ấy! Nó chính là thứ đã gọi ra lũ quái vật này!” Anh ta chỉ kịp nhìn thấy thứ đó trong một khoảnh khắc bởi vì trần hầm đã trở thành độc một màu đỏ. Ma thuật triệu hồi bức màn lửa đỏ rực cứ thế được hoàn thành với tình trạng không có bất cứ biện pháp bảo vệ nào cho phần còn lại của nhóm tiến công, và toàn bộ niềm hy vọng được đặt vào sự mầu nhiệm của phép hồi sinh. Chỉ tốn có vẻn vẹn vài chục giây để niệm phép, vậy mà xác người thì cứ thế mà chồng chất lên thêm.

Rào chắn mà họ dựng lên khi trước chính là biện pháp phòng thủ cuối cùng, và người nữ đội trưởng của nhóm đã chịu thiệt hại nặng nề kia hét lên, “Quên vụ đếm ngược đi! Xong lúc nào thì kích hoạt phép lúc ấy luôn!”

“Sẵn sàng đi! Đừng rối loạn! Chạy, chạy, chạy điiiii! Cửa sẽ bị chặn lại trong vòng ba mươi giây! Chạy cật lực vào nếu mấy người không muốn chết!”

Khu vực đại sảnh đột ngột thay đổi hoàn toàn. Khung cảnh ấy, trông như thể mặt trời đang va vào mặt đất, là điều mà không ai đang có mặt muốn thấy lại một lần nữa. Những ai chạy nhanh hơn những người bị rớt lại phía sau là những người may mắn. Những người thuộc nhóm trước thì có cơ hội sống sót, trong khi những người thuộc nhóm sau bốc hơi hay bị ăn tươi nuốt sống bởi lũ quái vật. Những người đang di chuyển với tốc độ ở khoảng giữa thì bị nuốt chửng bởi ngọn lửa, lăn lộn trên mặt đất cho tới chết. Những mạo hiểm giả nhanh chân nhất giẫm đạp lên nhau cố gắng trốn thoát trong bầu không khí khét lẹt mùi thịt cháy của đồng đội. Bất cứ ai ngoái đầu lại và chứng kiến cảnh tượng kinh dị xảy ra phía sau mặt đều cắt không còn một giọt máu. Những tiếng than khóc vang vọng trong không gian, hợp thành một bản hòa tấu thê lương. Họ nhận ra người nữ đội trưởng đã cố hết sức đẻ đưa đội của mình đến nơi an toàn đã bị tụt lại đằng sau, và người đàn ông có tình cảm với cô ngay lập tức lao vào biển lửa. Họ chẳng thể làm gì hơn. Tất cả than khóc trong khi đẩy cánh của đóng lại, bịt lại căn phòng họ vừa thoát ra. Một luồng khí nóng ào ra khi cánh cửa nặng nề đóng lại với một tiếng thịch, và những người sống sót nhìn trân trân vào cánh cửa trong bầu không khí im lặng tới rùng mình. Đó là tất cả những gì họ có thể làm.

Lửa trong căn phòng phía sau cánh cửa gầm rú như trong một cái lò nung. Nó sẽ cháy cho tới khi oxy bên trong hoàn toàn cạn kiệt. Vô số con quái vật bị thiêu đốt tới chỉ còn là những hòn than đen đúa. Những người duy nhất còn đứng vững trong phòng là hai người họ, lúc này đang đứng đối mặt nhau. Họ chỉ bị cháy xém ở phần viền áo, nhờ vào lớp rào chắn mà cô gái có mái tóc đỏ như lửa dựng lên, nhưng cô cũng chẳng còn lại được bao nhiêu sức lực. Tiếng cô thì thầm câu hỏi, “Tại sao?” nghe yếu ớt tưởng như cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Người đàn ông đàn ông đưa mắt nhìn quanh như đang ngắm cảnh hoàng hôn, rồi trả lời.

“Anh vẫn chưa được nghe câu trả lời của em. Nếu em cứ giữ mãi câu trả lời sau khi nghe anh thổ lộ như vậy, em sẽ nợ anh cho tới khi anh chết đó. Dula.” Anh nhún vai, và cô gái tên Dula chớp chớp mắt.

“…Đồ ngốc này, anh tới đây chỉ để hỏi điều đó thôi ư? Đã vậy thì, em vẫn sẽ tiếp tục giữ câu trả lời của mình.”

“Này, đừng có như vậy chứ. Em thực sự muốn để anh chết cháy trong khi vẫn chưa biết câu trả lời sao?” Thấy vẻ giận giữ trên gương mặt anh, cô gái chỉ đáp lại bằng một nụ cười thoải mái.

“Em muốn anh mãi phải theo đuổi em. Đừng buông em ra, Zera.”

Giây phút nghe thấy những lời nói đó, anh có cảm giác người con gái vốn được huấn luyện để làm một người lính trước mặt bỗng chốc tái sinh trở thành một trinh nữ ngây thơ. Cô không hề tách mình ra xa khi anh xích lại gần, và nhắm mắt lại với một nụ cười trên môi khi bàn tay anh khẽ chạm vào gò má.

Trước cả khi anh kịp nhận ra, cô ấy đã ở trong vòng tay của anh.

Trước cả khi anh kịp nhận ra, môi của cả hai đã quyện vào nhau, và họ cùng ôm chặt lấy cơ thể của người kia.[note46036]

Khi anh nhìn vào đôi mắt màu thép của cô, mong muốn cứu người con gái xinh đẹp này khỏi biển lửa bùng cháy trong Zera. Cảm xúc trong lồng ngực anh cuồn cuộn dâng trào, rực cháy mạnh mẽ hơn cả ngọn lửa đang bao vây cả hai.

Phải chăng bọn quái vật có thể xuất hiện vô tận? Câu hỏi ấy đột nhiên hiện ra khi anh để ý thấy những hình dáng nơi góc phòng. Dù cho một vài con lập tức bị cháy chết ngay khi xuất hiện, chúng vẫn liên tục hiện ra như vô tận trong ngọn lửa chết chóc. Nhưng anh biết mình phải làm gì. Một nụ cười rộng, minh chứng cho trực giác chiến trận sắc bén, hiện ra trên mặt anh.

“Để kỉ niệm khoảnh khắc này, anh sẽ cho em thấy quân bài tẩy của anh.”

“Kỉ niệm? À, ý anh là việc chúng ta đến bên nhau hả? Em đoán anh không nói tới hoa đâu, đúng không?”

“Cũng gần gần như vậy. Đây là một bí thuật được truyền lại qua nhiều đời của Thousand House.” Anh trưng ra một nụ cười quyết tâm, rồi di chuyển ra xa người con gái mình yêu. Quay người lại đối diện lại với những khối vật chất đen đúa đang tiến về phía mình, anh hét lên, như thể muốn đốt cháy cả linh hồn.

“Nhận… lấy… này… Ma thuật hủy diệt diện rộng… [Thousand Burst]!!!”

Lời kêu gọi được đáp lại, và một cơn bão hủy diệt ngay lập tức xuất hiện trong căn phòng.

+ + + + + + + + + +

Tôi dùng vải bọc bộ tách trà lại để tránh sứt mẻ, rồi xếp chúng từng cái một vào hộp. Nhờ vào khoảng thời giạn nghỉ ngơi dư dả, tôi đã lấy lại được phần nào sức lực. Tuy vậy, thành thật mà nói, trên suốt đường đi tôi cơ bản mới chỉ tập luyện suông mà thực chiến lần nào. Ngoảnh lạo, tôi thấy Marie đang phân vân, không biết nên bỏ sách lại lên giá hay mang theo. Khi cầm trên tay những cuốn sách lớn đến như vậy, cô ấy trông còn bé nhỏ hơn mọi khi và tôi nhẹ nhàng nói.

“Nếu cậu muốn, bọn mình có thể nghỉ lại đây trong phần còn lại của ngày hôm nay.”

“Không, ổn mà. Chúng ta không ở quá xa lối vào, vả lại cũng có thể trở lại đây bất cứ lúc nào. Tớ chắc sẽ có một con boss hay đối thủ nào đó khó nhằn nếu chúng ta tiến vào sâu hơn. Như vậy nghe thú vị hơn là ở lại nơi này.”

Ừ, cả tôi và Wridra cũng cảm thấy như thế. Bật bản đồ ba chiều lên, tôi thấy các đội tiến công đang tập trung ở khu trung tâm và khu phía tây, và thế là cả nhóm quyết định chọn con đường đi về phía đông. Cũng có những đốm sáng ở gần chúng tôi, nhưng có khả năng họ chưa tìm được gì đáng chú ý, vì phần nhiều trong số đó đang tách riêng ra so với phần còn lại. Chuyện duy nhất khiến tôi bận tâm là, những đốm sáng đang di chuyển chậm hơn nhiều so với tôi nghĩ. Chắc họ cũng nghỉ giải lao trong lúc đi, như chúng tôi vậy.

“Ồ, nếu các nhóm khác cũng dừng lại kiểm tra xung quanh, họ có lẽ sẽ lấy hết những thứ có giá trị trước khi chúng ta tới được đó mất.”

“Hừm, về chuyện đó thì có vẻ không cần phải lo đâu. Hà, há, mấy cái Ma Cụ này xem thú vị như mấy bộ phim vậy. Cảnh này đáng kinh ngạc thật.”

“Hửm? Cô mới nói gì sao, Wridra?” Nghe tôi hỏi như vậy, cô ấy chỉ mỉm cười và nói không cần lo. Dù sao thì, bụng chúng tôi cũng đã no nê, đến lúc cả nhóm rời khỏi đây rồi. Sau tất cả, chúng tôi vẫn chưa tìm được viên ma thạch nào. Cả ba đồng thời ngáp dài rồi cùng nhau rời khỏi khu vực nghỉ ngơi.

Giờ thì, tiếp tục chuyến thám hiểm mê cung nào. Ở dưới hầm ngục thì đương nhiên chẳng thể nào thấy được mặt trời, vậy nên chúng tôi không chắc bây giờ là mấy giờ. Hơn nữa, thế giới này cũng không có đồng hồ, thế nên chẳng ai biết chính xác thời gian hiện tại là như thế nào. Tuy nhiên, được cái tôi lại khá nhạy bén về mặt thời gian. Điều này có được là do tôi cần có một đồng hồ sinh học chính xác để tránh ngủ quên và đi làm muộn… Mà khoan, chuyện đó nghĩ lại nghe buồn thật.

Dù sao thì, tôi đoán bây giờ đã là hơn bốn giờ chiều một chút. Nói cách khác, hai tiếng đã trôi qua từ khi chúng tôi ăn bữa trưa. Hai tiếng đó thực sự rất vất vả đối với tôi. Và đúng như bạn nghĩ đấy, là do khóa huấn luyện của Wridra. Tiếng thép va vào nhau vang lên liên hồi. Tàn lửa bắn ra từ thanh kiếm như thể bị đạn bắn, chiếu sáng gương mặt bơ phờ của tôi trong một khoảnh khắc. Thật không muốn nghĩ chuyện gì sẽ xảy nếu tôi không đỡ được nhát chém đó. Người phụ nữ đứng đối diện tôi nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay đang rung lên sau va chạm, rồi hướng đôi mắt đen mã não sắc bén về phía tôi. Tôi tự hỏi liệu khí tức đáng ngại đang tỏa ra từ cô ấy kia có phải là do sự khát máu đã được khơi dậy trong lúc chiến đấu không.

u57850-740cc17a-f281-4efb-b3a5-461f2bfd58cc.jpg

“Hừm, không tệ. Có vẻ như ngươi đã khá quen với tốc độ. Hẳn là do ngươi luôn chạy nước rút và nhảy nhót xung quanh nhiều.”

“U-Ừ, dù vậy tôi không thích bị miêu tả như một loại bọ nào đó như vậy đâu.” Bằng cách nào đó, tôi đã bình tĩnh trả lời được cô ấy trong khi lau khô mồ hôi dính trên mu bàn tay lên quần. Có lẽ một vài phần testosterone trong tôi muốn chúng tỏ bản thân trước người huấn luyện của mình.

Đống cát bụi trên nền đá là những gì còn lại của bọn quái vật tôi đánh bại khi nãy. Cứ mỗi khi tôi dễ dàng đánh bại được một con quái, Wridra sẽ giao thêm bài huấn luyện. Vậy ra đó là cách của cô ấy… hoặc cũng có thể là một nghi thức bí ẩn nào đó. Lần nào cô ấy đều đẩy tôi tới giới cực hạn, vậy nên mỗi khi nghe thấy tiếng kiếm tra vào vỏ, tôi sẽ ngay lập sụp xuống. Khung cảnh khiến tôi phần nào mong nhận được lời động viên của nàng rồng.

“Ngươi khiến ta ấn tượng đấy, trong một khoảng thời gian ngắn như này mà đã tăng được hai level vũ khí. Khoan, cứ ngồi đi. Ta sẽ làm khô ngươi để đề phòng cảm lạnh.”

“Cảm ơn. Thành thật mà nói, tôi hơi bất ngờ khi chỉ được hai level thôi.” Thế mới thấy buổi huấn luyện khắc nghiệt như thế nào. Tôi ở thế giới này level cũng thuộc dạng cao, nhưng giờ tầm nhìn đang mờ dần đi vì phải tập trung cao độ trong khoảng thời gian quá dài. Đột nhiên, một chai nước xuất hiện trước mặt tôi. Nhìn lên, tôi thấy Wridra đang đứng trước mặt với mái tóc đen dài tới thắt lưng và một nụ cười trên môi.

“Ngươi bắt đầu vô thức học được cách sử dụng thời gian cô đọng rồi đó. Chắc sẽ sớm có được skill thứ cấp mới thôi.”

“Thời gian cô đọng?”

Marie và tôi ngẩn ra khi nghe thấy cụm từ xa lạ đó. Tôi từng nghe nói rằng các vận động viên chuyên nghiệp có thể thúc đẩy cơ thể tiết ra adrenaline và đẩy các giác quan tới giới hạn, vậy nên cái này có lẽ là điều gì đó tương tự. Nếu Wridra đã nói vậy, có lẽ tôi thực sự sẽ học được một skill thứ cấp mới. Tôi uống một ngụm nước và cảm nhận dòng nước mát lành lan tỏa khắp cơ thể. Trong lúc nghỉ ngơi, tôi nghe thấy một vài tiếng lạch cạch vang lên cạnh mình. Các tinh linh dạng đá khối đang phối hợp với nhau làm gì đó: Marie cũng đang luyện tập để tăng level cho kĩ năng. Thành thật mà nói, tôi thấy khá ghen tị khi cô ấy có thể vừa luyện tập vừa thảnh thơi đi dạo trong mê cung như vậy.

“Cậu thế nào rồi, Marie? [Thúc đẩy Lao động] của cậu lên cấp rồi chứ?”

“Tất nhiên, giờ nó đã đạt level 14. Tớ nghĩ kĩ năng này tăng cấp khá nhanh. Tớ cũng không thấy mệt nhờ có cây trượng của Wridra, cảm giác như có thể làm như này mãi vậy,” cô ấy trả lời trong khi dùng một miếng vải lau mồ hôi trên trán tôi. Kể từ khi tiến vào mê cung cô ấy và tôi đã nỗ lực luyện tập để tăng cấp kĩ năng của mình. Cấp độ kĩ năng khác với level của chức nghiệp, nó thể hiện khả năng của chúng tôi đối với những thứ như kiếm và ma thuật. Cấp độ này càng cao độ hiệu quả của chúng càng lớn và giới hạn tối đa có thể đạt được chỉ bị giới hạn bởi cấp độ chức nghiệp của người sở hữu. Tôi là một [Huyễn Kiếm sư] level 72, vậy nên vẫn có thể tiếp tục nâng kĩ năng [Kiếm Một tay] lên tối đa. “Thường thì sẽ phải mất nhiều ngày để tiến xa như thế này. Cũng nhờ tớ không cảm thấy mệt và sự hợp tác của các tinh linh nữa.”

“Hmhm, là do ta đã giúp ngươi gia tăng sức mạnh tinh thần và ma lực đó. Sử dụng nó khôn ngoan và cố gắng trở thành thuật sĩ một ngày nào đó nhé.” Marie gật đầu. Có vẻ như cô ấy rất muốn trở thành một thuật sĩ, cấp bậc cao nhất trong Guild Pháp sư. Thế nên, tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp cô ấy. Tôi uống nốt chai nước, và chúng tôi bắt đầu đi sâu hơn vào trong mê cung. Hành lang, lúc trước vẫn còn thảng tắp, dần trở nên ngày càng phức tạp, với nhiều bậc thang dẫn xuống bên dưới. May mắn thay, bản đồ đã giúp chúng tôi không bị lạc. Cả nhóm có thể xem một bản đồ ba chiều với Ma Cụ mà thuật sĩ Aja đưa cho, vậy nên chúng tôi có thể dễ dàng biết nên tiến lên hay lùi lại như thế nào. Ba người chúng tôi tới trước một cánh cửa lớn, và tôi đặt tay lên nó.

“Tớ có cảm giác sẽ có kẻ địch ở trong này. Những cửa lớn như thế này thường có kẻ địch mạnh ở đằng sau.”

“Hửm, còn có quy luật như vậy à? Mê cung có rất nhiều hình dạng và kích thước, nhưng chúng đều có một điểm chung. Như là cách chúng luân chuyển năng lượng để duy trì các chức năng chẳng hạn.” Tôi thực sự không chắc về điều cô ấy vừa nói. Để việc phân tích lại cho Marie, tôi phải nghĩ ra một kế hoạch chiến đấu nếu chúng tôi gặp phải một kẻ thù khó nhằn. Wridra im lặng quan sát, giống như cô ấy vẫn hay làm trong những lúc như này. Không phải là cô ấy lười không tham gia hay gì đâu; đây là cách phân công mà chúng tôi đã quyết định với nhau từ trước. Cô ấy cực kì đáng tin cậy, nhưng hai đứa muốn học cách tự mình chiến đấu.

“Marie, tớ nghĩ cậu nên tập trung vào phòng thủ thay vì tấn công. Đừng quên lũ Koopah mà chúng ta đối đầu từ nãy tới giờ cũng khá mạnh đó.”

“Ừ, có lẽ tớ có thể dùng các tinh linh đá để phòng thủ. Tớ có thể thay đổi kích cỡ của họ, và tớ chắc rằng họ sẽ rất vững chãi nếu tớ sử dụng trượng phép của Wridra.” Tôi không biết là các tinh linh đá có thể sử dụng như vậy đấy. Nhưng hình dạng nào sẽ phù hợp nhất với vai trò phòng thủ nhỉ? Điều người ta nghĩ tới đầu tiên hẳn sẽ là các tòa thành hay pháo đài, loại hay xuất hiện trong phim về chiến tranh thời Trung cổ.

“Liệu họ có thể giúp chúng ta có được lợi thế về điểm cao và nơi che chắn không nhỉ?”

“Ồ, lợi thế điểm cao là một ý tưởng hay đó. Để thử xem nào.” Nói rồi cô ấy lẩm bẩm một câu thần chú và vung cây trượng của mình, và tinh linh đá vốn chỉ trông như một hòn gạch có tay chân lớn dần lên, cuối cùng trở nên to lớn tới mức đủ làm cho mặt đất rung chuyển. Tinh linh này hiện có kích cỡ ngang một chiếc xe hơi hạng nhẹ, và cả tôi và Marie đều ngạc nhiên.

“Oa, nhìn xem họ có thể trở nên to lớn tới mức nào! Tớ không nghĩ ma thuật lại được cường hóa tới mức này đấy. Chắc phải gấp khoảng năm lần so với trước đây.”

“Đúng vậy, ta đã tăng mức khuếch đại cơ bản, vậy nên ngươi có thể sử dụng các kĩ năng cấp thấp trong chiến đấu. Và ngươi sẽ có thể tự mình làm được nhiều như thế này một ngày nào đó.” Thú vị thật đấy. Tôi nghe rằng [Sự dẫn lối của Thuật sĩ] sẽ chỉ được kích hoạt khi cô ấy sử dụng cây trượng của nàng rồng, nhưng xem ra nó cũng hoạt động ngay cả khi level của cô ấy còn thấp.

“Tuyệt quá. Trông nặng và vững chãi thật đấy. Cậu có thể thay đổi hình dạng của nó không.”

“Chỉ cần biến họ về hình dạng ban đầu là được. Như này… này.” Cô ấy gõ cây trượng xuống đất, thu nhỏ tinh linh đá xuống kích thước ban đầu, rồi chuyển sang hình trụ. Việc biến đổi mất khoảng ba mươi giây, bằng với thời gian để tinh linh đạt tới kích thước tối đa. Cũng bởi vì lúc đầu nhỏ như thế, cảm giác thật thú vị khi thấy tinh linh nhanh chóng lớn lên như thế. Và vì trọng lượng, có vẻ như tinh linh không thể tự do di chuyển một khi kĩ năng được kích hoạt. Hai người chúng tôi ngước nhìn vật thể bằng đá, trầm tư suy nghĩ.

“Có cảm giác hình dạng này có thể sử dụng trong mọi tình huống phòng thủ, nhưng… tớ nghĩ cách an toàn nhất sẽ là kết nối vài cái như thế này lại với nhau và tạo một chỗ đứng cho cậu.”

“Hừm, như tớ không muốn bị tấn công bởi mấy loại đòn tấn công tầm xa kiểu như cung tên đâu. Chắc tớ nên tạo một cấu trúc che chắn bao quanh mình như một ngôi nhà. Nhưng mở thêm các lỗ để tạo cửa sổ có lẽ sẽ quá phức tạp.”

Một cấu trúc che chắn mọi phía làm bằng đá… Điểm trừ duy nhất của cách sắp xếp như vậy là quá tập trung vào phòng thủ và sẽ khiến Marie khó có thể hỗ trợ tấn công trong khi chiến đấu. Tôi mường tượng ra hình ảnh một tòa lâu đài bằng đá, cố gắng nghĩ ra cách tốt nhất để có thể đáp ứng những yêu cầu mà chúng tôi đã đặt ra. Một hình dạng đơn giản, tuy nhiên chuyên biệt cho phòng thủ…

“A, tớ nghĩ ra rồi.” Một ý tưởng chợt lóe lên, và tôi trình bày nó cho Marie nghe. Ban đầu cô ấy có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe tôi giải thích, đôi mắt tím của cô ấy dần dịu đi thành một nụ cười.

Keeeeẹt…

Chúng tôi đẩy cánh cửa nặng trịch ra và bước vào một căn phòng rộng để rồi phát hiện ra hàng loạt những đôi mắt trắng toát sáng lên trong bóng tối. Chúng nhìn chằm chằm vào bọn tôi trong một khoảnh khắc trước khi rú lên một tiếng, và rồi những con quái vật xuất hiện từ cái hố, nối đuối nhau tiến lên. Dù không thể nhìn quá rõ trong bóng tối, nhưng tôi ước chừng được chúng có khoảng hai mươi con. Giả dụ vẫn còn những con khác đang trốn, tổng cộng chúng có khi còn gấp đôi chừng ấy. Nếu cả nhóm không sớm hành đông, chúng sẽ hoàn thành bao vây và nhanh chóng lao vào cắn xé chúng tôi.

“Chúng ta có thể đảo ngược tình thế nếu cậu giữ chân được chúng trong khảng ba phút.”

“Hiểu rồi. Vụ này có thế nào thì cũng không thể khó hơn khóa huấn luyện của Wridra đâu.”

“Nói hay lắm. Nếu ngươi đã thừa năng lượng như vậy, ta sẽ huấn luyện ngươi kĩ càng hơn sau khi xong chuyện.”

Rồi xong, biết thế không nói vậy.

Tôi tiến lên để đối mặt với chúng, và bọn quái vật chuyển hướng tấn công sang tôi. Chúng chủ yếu gồm những con Koopah, theo tôi thấy là vậy, nhưng lấp ló đằng sau đám đó có những cái bóng to lớn hơn di chuyển chậm chạp hơn so với phần còn lại. Trong nháy mắt, đầu của con quái vật dẫn đầu bị xuyên thủng. Tôi đã giậm mạnh chân xuống sàn nhà lát đá và kích hoạt [Vượt Đường trường], loại sinh vật kia khỏi vòng chiến đấu ngay lập tức.

Bọn quái vật không phải những người duy nhất ngạc nhiên. Mắt tôi cũng trợn lên đôi chút khi tôi cảm nhận được lưỡi kiếm cắt xuyên qua con quái vật ngọt như khi bản thân bổ một trái dưa hấu bằng dao làm bếp. Tôi không nhận ra mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều như thế nào khi sở hữu một vũ khí có level cao hơn. Cảm thấy biết ơn người thầy đã dạy mình, tôi quyết định biến mình trở thành một người bổ dưa hấu chuyên nghiệp. Nhưng thực tế thì cũng chẳng cần tập trung tới cỡ đó. May mắn thay, kĩ năng [Tái lập] cho phép tôi lặp lại chính xác một chuyển động, và khuôn mẫu của đòn tấn công dùng để tiêu diệt lũ Koopah lưu sẵn trong ô nhớ. Chỉ cần tới bên sườn chúng rồi tung ra đòn triệt hạ, vậy nên điều duy nhất tôi cần làm là di chuyển tới vị trí cần thiết và thực hiện nó. Tôi dịch chuyển từ sườn con quái này tới sườn con quái khác, rồi con khác nữa, khiến chúng ngắn ngủi trong vòng vài giây gục chết và làm những con còn lại rơi vào trạng thái hoảng loạn. Đội hình tấn công hình cái nêm của chúng rối loạn rồi tan vỡ, bỏ chạy tán loạn. Tốc độ của chúng nhanh chóng giảm xuống, và tôi đã xoay xở loại bỏ được mối đe dọa trực tiếp đối với Marie.

“Oa, làm tốt lắm! Xem ra thời gian lang thang một mình trong mê cung của ngươi cũng được đền đáp xứng đáng đó chứ.”

“Ừ, nhưng nghe cô nói vậy cứ thấy buồn buồn. Thôi tôi tiến lên giảm thêm số lượng của chúng đây.” Dù vẫn còn hơi mệt sau buổi huấn luyện, nhưng sự tiến bộ trong kĩ năng vũ khí của tôi rõ ràng đã phát huy hiệu quả. Và bởi vì kẻ thù chúng tôi có trí thông minh khá thấp, chúng đã dễ dàng bị lừa bởi những ảo ảnh mà tôi gọi ra để nhử chúng. Chúng lao vào tôi theo cả một bầy lớn, nhưng chém gục chúng từ phía sườn là một nhiệm vụ dễ dàng. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng huýt sáo của Wridra. Điều đó nghĩa là Marie đã chuẩn bị xong. Tôi có thể tiếp tục dùng cách này để xử đẹp toàn bộ bọn chúng, nhưng đây là lần phối hợp chiến đấu đầu tiên cùng nhau. Tôi sử dụng [Vượt Đường trường], dịch chuyển bản thân đi nơi khác như kế hoạch mà cả hai đã thảo luận lúc trước.

“Tớ bắt đầu nhé?”

“Làm đi. Mấy bạn Koopah của chúng ta đang đợi đó.” Tôi hất cằm về phía bầy quái, lúc này đang điên cuồng tấn công ảo ảnh mà tôi để lại làm mồi nhử. Và rồi, lời hiệu triệu các tinh linh của Marie vang vọng khắp căn phòng. Cô ấy nâng cây trượng của mình lên, gương mặt bình thản trong khi đều đều niệm chú. Bọn tôi quyết định sử dụng kế hoạch này trong vội vã, vậy nên khả năng mọi chuyện không được như mong đợi cũng nằm ở mức tương đối. Thực ra thì, với ma thuật tinh linh cường hóa này, tỉ lệ thất bại cao hơn là thành công. Dù vậy, Marie giữ được sự bình tĩnh và niệm phép, bởi cô ấy biết mình đang được Wridra bảo vệ. Một chấn động lớn làm rung chuyển cả căn phòng, và lũ Koopah kêu lên đầy bối rối. Hẳn khi quay nhìn đằng sau, chúng đã thấy tinh linh đá đang ngày to lên.

“Ah, dù là lần thử đầu tiên nhưng trơn tru thật đấy. Vẫn tỉ mỉ như mọi khi, Marie.”

Hai bức tường nổi lên sừng sững hai bên, với chiều cao tương đương tôi. Chúng vươn dài ra ở cả trước và sau, như thể một mê cung được tạo ra bên trong một mê cung vậy. Dù đang ở trong một căn phòng mở và rộng rãi, nhưng giờ chúng tôi chỉ cần quan tâm xem phía trước mình có gì. Và đó không phải tất cả, đương nhiên rồi. Lũ quái đang chạy dọc lối đi, vừa chạy hàm răng vừa nghiến nghe ken két. Thấy vậy, tôi thoái lui về phía sau. Vài con trong số chúng lao đầu vào tường vì bị đồng loại dồn lên từ đằng sau, nhưng nhìn chung thì chúng vẫn băng băng lao qua lối đi mà không bị chậm lại quá nhiều. Và khi chúng giẫm lên một viên gạch khác màu trên sàn, mặt đất ngay lập tức sụp xuống với một tiếng ầm! Đó là một cái bẫy mà Marie đã tạo ra bằng ma thuật tinh linh, yểm phép nổ lên tinh linh có vẻ ngoài giống đá hộp. Bẫy sử dụng ma thuật không phải là chuyện hiếm, nhưng trong kiểu địa hình như thế này, chúng lại hiệu quả hơn gấp gấp nhiều lần so với bình thường. Khi sử dụng trong một khu vực chật hẹp bị hạn chế bởi tường ở cả hai bên, sức mạnh của vụ nổ còn được gia tăng hơn nữa. Bọn quái vật lãnh toàn bộ sát thương, không cách nào chống lại được sóng xung kích từ dưới chân và bị hất tung lên không trung.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Bọn Koopah đá chân loạn xạ trên không trung trong vô vọng, nhưng đều bị thanh kiếm của tôi chém làm đôi trước khi có thể tiếp đất. Trong khi những con quái đằng sau giẫm lên xác của đồng đội ào lên, tôi đã lùi ra xa để giữ khoảng cách. Và ở đó, tất nhiên rồi, rất nhiều bẫy ma thuật khác đang đợi chúng.

“Đúng như tớ nghĩ, yểm trợ cho cậu sẽ dễ hơn là cố gắng tự mình gây thiệt hại. Tớ nghĩ là lần sau, mình có thể cải thiện chiến thuật này tốt hơn nữa. Có lẽ tớ nên tạo ra một mê cung thay vì một đường thẳng như vậy.”

“Theo tớ thấy thì cậu không nên làm vậy, bởi có khi chính tớ sẽ lạc luôn trong đó mất. Nhưng Pháp sư quả thực là những quân át chủ bài trên chiến trường nhỉ? Họ thực sự có khả năng đảo chiều cả một trận chiến.”

“Hehe, xem ra cuối cùng cậu cũng hiểu kĩ năng của tớ mạnh như thế nào rồi. Ồ, có một con ở phía sau đã dừng lại. Có lẽ tớ sẽ đặt thêm một cái bẫy ma thuật vào ngay chỗ nó đứng nữa. Dùng phép ở địa hình này sướng thật đấy, không trượt đi đâu được.”

Oa, cô ấy không khoan nhượng luôn! Có hơi khó để theo kịp khi phép cứ nổ quanh vị trí của mình như này, nhưng đó là điều tôi phải làm. Hai đứa bọn tôi bắt đầu sử dụng [Giao tiếp Tâm trí] và giảm dần số lượng của chúng đi từng con một. Đến khi chúng nhận ra mình không thể thắng thì đã quá muộn. Những cái bẫy ma thuật đã chặn đứng lối thoát của chúng.

Rốt cuộc thì, cho đến cuối cùng bọn quái vẫn không thể phá hủy lối đi mà Marie đã tạo ra. Cơ thể to lớn, đồ sộ đặc trưng của loài Koopah trở nên choáng váng sau khi lãnh phải những vụ nổ của bẫy ma thuật, và một tinh linh ánh sáng phóng ra phép công kích từ phía trên, thiêu cháy toàn bộ cơ thể của sinh vật. Có con High Koopah vẫn cố chấp tiến lên, nhưng rồi lại kích hoạt một cái bẫy ma pháp nữa, và lần này có vẻ là kết liễu luôn. Nó từ từ ngã ra đất cái bịch, lăn lộn trong vài giây, rồi biến thành cát bụi.

Uầy, cô ấy gần như tự mình đánh bại con High Koopah đó luôn. Thứ đó hẳn phải tầm level 50 hoặc hơn chứ chẳng đùa.

“Cậu ra được rồi đó, Marie.” Tôi gõ gõ tay lên bức tường sau lưng mình, và nó mở ra hai bên, để lộ ra một nàng Elf mặc áo choàng và Wridra. Cả hai cùng mỉm cười, rồi đập tay ăn mừng.

“Cậu lên được bao nhiêu level rồi, Marie?”

“Hehe, hai luôn đó! Còn [Thúc đẩy Lao động] của tớ thì tăng thêm ba. Có vẻ như việc tớ làm hỗ trợ đã giúp tăng level, mặc dù phải chịu phạt tổ đội. Thật tốt tớ cũng sử dụng kĩ năng giúp tăng lượng kinh nghiệm thu được nữa.” Cô ấy nói với giọng hơi nhanh một, gương mặt ửng đỏ vì phấn khích. Cô ấy vui vẻ như vậy có lẽ là vì sự tự hào mà cổ có được trong một trận chiến sòng phẳng, hơn là vì cái mẹo cày cấp mà chúng tôi đã sử dụng. Mà, tôi cũng không chắc liệu cách chiến đấu của chúng tôi có được tính là công bằng không nữa. Cô gái đưa mắt nhìn khắp căn phòng, và tròn mắt ngạc nhiên.

“A! Có bao nhiêu con đã ở đây vậy? Nhìn đống bụi này mà xem.”

“Tớ nghĩ là ba mươi tư con, bao gồm cả số đến tiếp viện. Căn phòng này không lớn tới vậy. Nhiều đến thế thì đúng là đáng ngạc nhiên thật. Có lẽ có một phòng ẩn hay gì đó tương tự ở phía sau.”

Không thể trách cô ấy khi cảm thấy ngạc nhiên được. Hàng núi bụi sụp xuống khi Marie hủy những bức tường tinh linh đá. Cảnh tượng thật khác so với khi chúng tôi mới đặt chân vào, với khói đen bốc lên nhùn ngụt từ những đống bụi. Marie nắm chặt cây trượng bằng hai tay, chiêm ngưỡng thành quả của mình. Ngay lúc ấy, một bàn tay đặt lên đầu chúng tôi. Cả hai nhìn lên và thấy Wridra mỉm cười vui vẻ, xoa đầu hai đứa.

“Ha, ha, chiến thuật đó thật sáng tạo và hiệu quả. Với sự phối hợp nhịp nhàng và chính xác như vậy của hai đứa, thật khó tin đây là lần đầu của cả hai. Hai đứa đã đỗ với điểm tuyệt đối.”

Vẻ mặt của cô ấy giống như của một cô giáo đang khen học sinh của mình, và điều đó phần nào khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Đã là một người lớn đi làm được nhiều năm, thế nhưng tôi không bao giờ nghĩ mình lại thấy vui đến thế khi được người khác khen. Ba người chúng tôi cười đùa với nhau một chút, rồi di chuyển tới cánh cửa ở phía sau.

Dọc đường đi có những phòng nhỏ có vẻ là những chỗ nghỉ chân. Sau khi sử dụng những kĩ năng có level còn thấp, và dù được hỗ trợ, Marie dần trở nên mệt mỏi, và cả nhóm quyết định tạm dừng cuộc phiêu lưu của mình. Ánh sáng của tinh linh ánh sáng không còn được rõ như lúc trước nữa, và chúng tôi nhanh chóng sắp xếp chỗ ngủ trong căn phòng nhỏ.

Chúng ta đã làm khá tốt trong ngày đầu tiên ở đây. Thậm chí còn có thể ở lại lâu hơn nêu ngày mai không phải là thứ hai. Khi những suy nghĩ đó lướt quá qua đầu, tôi cảm thấy thứ gì đó chạm nhẹ trên trán. Nhìn lên, trong ánh sáng mờ ảo, tôi nhận ra Wridra đang nhìn mình với ánh mắt tinh nghịch.

“Ngươi có vẻ quên chuyện cần phải làm trước khi đi ngủ rồi đấy.” Nói rồi, cô ấy ra dấu về phía chiếc Ma Cụ đang đặt trên bàn. Suýt nữa tôi đã lên tiếng hỏi ý cô ấy là sao, nhưng rồi nhận ra.

“À, họ biết về vị trí của chúng ta.”

“Đúng vậy. Nếu cứ thế này mà ngủ, ngươi sẽ biến mất khỏi bản đồ, và mấy tên cấp trên đang giám sát ngươi sẽ cảm thấy nghi ngờ. Đây, ta cũng gần như hiểu toàn bộ cách nó vận hành rồi, vậy nên ta sẽ giúp ngươi.”

Tôi tự hỏi ý cô ấy là sao khi nói hiểu cách vận hành của nó. Tôi nhìn Wridra, lòng đầy hiếu kỳ. Nàng rồng cầm lấy Ma Cụ và bật bản đồ ba chiều lên. Cô ấy di chuyển ngón tay tới một điểm sáng và chạm vào cái thể hiện vị trí hiện giờ của chúng tôi, và rồi hình ảnh bắt đầu lay động.

“Ồ, cô vừa di chuyển vị trí của chúng ta sao?”

“Đúng vậy. Có vẻ nhà ngươi khá là nhanh nhạy với mấy việc liên quan tới thông tin, dù tới từ một thế giới khác.” Cô ấy búng ngón tay, và bản đồ biến mất.

Giờ thì chúng tôi có thể yên tâm mà ngủ rồi. Tôi cảm ơn cô ấy, và Wridra mỉm cười, bảo tôi rằng không cần bận tâm. Nhìn sang bên, tôi thấy Marie đã gà gật sắp ngủ từ lúc nào. Cô ấy hẳn đã rất nỗ lực, hơn nữa còn ở một nơi lạ lẫm là mê cung như thế này. Dù vậy, cô ấy cũng không hề phàn nàn dù chỉ một lần, và điều đó thực sự đáng để khen ngợi. Tôi đã đắp một tấm chăn cho cô ấy khi đang ngồi đó, rồi dẫn cổ tới chỗ ngủ. Nàng Elf mơ màng nắm lấy áo tôi, rồi dụi vào ngực tôi như một bé mèo dễ thương hoặc một đứa trẻ nhỏ. Tôi mở chăn mời Wridra, nhưng cô ấy nhẹ nhàng từ chối.

“Ta đã nói rồi, thỉnh thoảng ta cần trở lại bản thể chính để chia sẻ thông tin mình đã thu thập được. Đêm nay hai đứa các ngươi cứ tận hưởng thời gian ở cùng nhau đi.”

“À, phải rồi nhỉ. Nhưng cô sẽ đi từ đây về tận đó ư?” Nàng rồng lắc đầu. Cô ấy vẫy tay một cái, và một vết nứt đen xuất hiện trên tường. Có vẻ như cô ấy có thể tạo ra một lối thoát hiểm từ mê cung cổ đại.

“Ta sẽ trở lại vào ngày mai khi cây trượng đó xuất hiện. Cho đến lúc đó, tạm biệt nhé, chàng trai trẻ.” Cô ấy làm một nụ hôn gió, và tôi thấy hai má mình nóng dần lên. Với ngoại hình trẻ trung và cuốn hút của mình, cô ấy có thể khiến người ta cảm thấy phấn khích chỉ với những cử chỉ đơn giản như vậy.

“Vậy thì, chúc ngủ ngon, Wridra. Gặp lại cô vào ngày mai.”

“Ừ, chúc ngủ ngon. Hôm nay ngươi đã sử dụng kiếm tốt đó.”

“Cô cũng vậy,” tôi lẩm bẩm, và cô ấy trao cho tôi một nụ cười thoáng qua mà không kém phần xinh đẹp. Tôi không nghĩ mình sẽ thấy cô đơn khi không có cô ấy đi cùng trong một ngày. Cô ấy vẫy tay, và tôi nhìn cô ấy rời đi với mí mắt nặng trĩu.

Chúc ngủ ngon, và hẹn gặp lại vào ngày mai.

Trong chăn đã trở nên ấm áp và dễ chịu, mời gọi tôi đi vào giấc ngủ. Marie dựa đầu lên vai tôi, và tôi nhắm mắt lại, với tiếng thở đều đều của cô ấy bên tai.

Bình luận (0)Facebook