Welcome to Japan, Elf-san!
Makishima SuzukiYappen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương về Đá Ma thuật, Phần một: Là Gyoza đó, Elf-san

Độ dài 12,444 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:46:25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hóa ra là chương này chỉ có hơn 12k, chưa đến 17k như mình đoán =)) Thế mà cũng mất đến cả tuần do chủ yếu là mình... lười.

Chương sau sẽ cập bến trong khoảng 2 ngày tới (chắc vậy) do nó ngắn hơn kha khá.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi từng nghe nói rằng đối với người nói tiếng Anh, tiếng Nhật là một trong những ngôn ngữ khó học hơn. Đấy là người Nhật thậm chí đã đơn giản hóa nó đi theo thời gian rồi, ngày xưa chắc còn khó hơn nhiều.

Dù sao đi nữa, quang cảnh trong phòng tôi đã trở nên khá thú vị. Khi tôi nói “phòng tôi”, tức là đang nói đến căn hộ chung cư loại 1DK[note15431] ở quận Koto, Tokyo, nơi có một nàng elf đến từ thế giới giả tưởng đang ngồi trên giường.

Mái tóc dài màu trắng của cô ấy vẫn luôn óng ả và mềm mại cho dù không hề có chút tinh dầu nào. Cô ấy hầu như chẳng làm gì để chăm sóc nó, khiến cho tôi tự hỏi rằng có khi nào con người và elf khác nhau đến tận từng sợi tóc không.

Đôi mắt cô toát lên sự thông tuệ, mang một màu tím nhạt giống như hai viên đá thạch anh. Bất kỳ ai nhìn thấy cô thức dậy từ giấc ngủ chắc chắn sẽ bị mê hoặc bởi cảnh tượng đó, bởi nó giống như chứng kiến khoảnh khắc một bông hoa đang nở vậy.

“A-I-U-E-O…”

Nhưng trong lúc này, dường như cô đã bị thiếu mất một vẻ quyến rũ nào đó của mình. Tóc cô hơi rối, bộ đồ mỏng mặc ở nhà trên người cô thì nhăn nhúm hết cả. Cô vừa viết vào cuốn sổ tay trong khi nghe tiếng phát ra từ TV. Đó là cách cô học tiếng Nhật, tức là vừa học phát âm và chữ cái cùng một lúc.

Tôi vừa mới trở về nhà từ chỗ làm, đứng xem cái cách học tập hùng hổ của Marie, rồi nới lỏng cà vạt của mình.

“Tôi về rồi đây. Mới mua được ít thịt bò xay giảm giá, thế nên tôi sẽ làm món gyoza. Cậu muốn uống ít rượu không, Marie?”

“Gyo,za? Hmm, tôi không chắc lắm. Thực ra tôi khá là dễ say. Nếu cậu không phiền việc tôi sẽ lảm nhảm mấy thứ vô nghĩa thì cứ lấy cho tôi loại nào dễ uống là được.

Tôi vốn đã có cảm giác là cô ấy không uống được nhiều rượu…

Hôm nay là thứ sáu, buổi tối ưa thích của tôi trong tuần, thế nên tâm trạng của tôi khá là tốt. Tôi cho đống nguyên liệu vừa mua vào tủ lạnh. Vừa sắp xếp lại ngăn đựng rau củ trong tủ, tôi vừa nghĩ về yêu cầu của Marie.

Thứ gì đó dễ uống à…

Tôi nghĩ rượu vang sẽ là ứng cử viên tốt nhất trong những đồ uống có cồn mà một cô elf từ thế giới khác có thể đã quen mặt. Vang trắng cũng rất hợp với gyoza, và tôi còn có thể mời cô ấy thêm ít pho mát nữa.

Bề ngoài thì Marie rất xinh đẹp, nhưng trông vẫn rõ ràng là một cô bé chưa đủ tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, cô lại là một elf đã sống cả ngàn năm, điều đó khiến cho cô vượt qua giới hạn tuổi cho phép uống rượu… hoặc ít nhất là tôi nghĩ như thế.

Ừ, chắc là vậy rồi...

Chẳng có luật lệ nào đặc biệt dành riêng cho tộc elf, thế nên không có lý do gì để mà lo lắng cả.

Trong khi những suy nghĩ đó lướt qua đầu, cô elf vừa được nhắc đến nói với tôi.

“Kazuhiho, tôi, là, Mariabelle.”

Tôi bị giật mình bởi thứ tiếng Nhật bập bẹ của cô ấy, suýt nữa thì đánh rơi túi thịt bò xay, nhưng may là đã nhanh tay túm được. Nhìn thấy vậy, mặt cô elf nở một nụ cười toe toét.

“Chẳng phải cậu vừa mới bắt đầu học hai ngày trước thôi ư?! Cậu đã biết cách ghép từ thành câu rồi sao?”

“Không, tôi chỉ học trước mấy câu mà chắc sẽ hữu dụng thôi. Phương pháp của tôi là học câu trước, rồi phát triển ngôn ngữ từ đó ra.”

Nụ cười hạnh phúc của cô nàng toét đến tận mang tai, và sự ngạc nhiên của tôi cũng tăng theo. Nụ cười lúc này của Marie đẹp hơn so với khi tôi mới gặp cô ấy, tôi đã mất cảnh giác trước nụ cười đó nên cảm thấy như bị một thanh kiếm đâm xuyên tim vậy. Bản thân cô ấy chắc không hề nhận ra nụ cười của mình có sức mạnh lớn đến mức nào.

“Phát triển từ câu ra à? Tôi đoán là tôi biết cậu lấy ý tưởng đó ở đâu rồi. Khi tôi học ngôn ngữ của chủng tộc khác, tôi bắt đầu bằng cách tìm một điểm khởi đầu. Thế rồi, tôi sẽ kiểu như mở rộng hiểu biết của mình từ điểm đó và lấp đầy những chỗ trống.”

Tôi rót một ít vang trắng ra cốc để nếm rồi đi luôn vào phòng ngủ. Thứ duy nhất ngăn cách nó với căn bếp chỉ là một cái tủ thấp, thế nên Marie lập tức để ý thấy tôi đi vào và nhìn lên.

“Ồ, quần áo của cậu trông đẹp và lịch lãm quá nhỉ. Cho tôi ngửi thử được không?”

“Gì cơ? Ý cậu là cái bộ comple này à? Tôi đang định cho cậu ngửi rượu cơ… Marie này, có phải cậu có sở thích ngửi mùi người khác không?”

“Đồ bất lịch sự. Việc ngửi những thứ ta không quen thuộc chẳng có gì là lạ hết. Giờ thì mau lại đây để tôi ngửi nào.”

Đối với tôi câu đó nghe khá giống từ một người có sở thích ngửi… nhưng tôi đã không nói ra điều đó. Tôi bước về phía cô ấy mà không phản đối gì thêm, thế rồi, cô túm lấy vạt áo quanh bụng tôi và hít lấy vài hơi.

Hừm, cảm giác được một cô nàng xinh xắn ngửi đúng là lạ thật…

Cô nhấn sâu mũi vào áo, tôi có thể cảm nhận được không khí di chuyển khi cô hít vào thở ra, một cảm giác hơi nhồn nhột. Nhưng kỳ lạ thay, thấy cô lim dim mắt vẻ hài lòng khiến tôi chẳng hề khó chịu tí nào.

“Cảm ơn cậu, tôi thỏa mãn rồi. Và… Được rồi, rượu trông cũng có vẻ ổn. Nó không có vẻ như có thêm chất phụ gia nào bên trong.”

“Ồ, ý cậu là mấy thứ họ cho vào để bớt mùi đi à? Tôi cũng chẳng chịu được cái đó. Tôi thà uống nước lọc còn hơn bỏ tiền mua loại rượu ấy.”

Marie gật đầu đồng ý, sau đó ngồi thẳng dậy trên giường. Chúng tôi đã cùng nhau đi mua bộ đồ ngủ màu hoa anh đào với áo có cổ mà cô ấy đang mặc. Marie thích cái chất vải này, bởi vì nó không làm da cô khó chịu. Kể từ hôm đó, cô ấy đã dành rất nhiều thời gian chỉ để nằm lăn ra khắp nhà.

Tôi nhìn vào cuốn sổ tay trên giường, bên trong viết rất nhiều ghi chú khác nhau, ví dụ như những ký tự alphabet và câu chào hỏi mà cô ấy vừa nói với tôi lúc nãy. Có vẻ như Marie muốn học từ cơ bản trước. Tôi lật sang trang, vừa nói ra một số thứ tôi đã từng nghe ở đâu đó.

“Người ta nói rằng cần đến hơn 2000 giờ để học một thứ ngôn ngữ khác hoàn toàn với những cái mà cậu đã biết. Điều đó tức là ngay cả nếu như cậu học mười tiếng một ngày, thì sẽ phải tốn 200 ngày để học được một ngôn ngữ.”

“Hừm. Tôi đoán rằng tôi sẽ chỉ mất một nửa thời gian đó thôi. Thậm chí là ít hơn nếu tôi thực sự cố gắng. Vậy nên tôi sẽ đặt mục tiêu có thể duy trì được một cuộc hội thoại trong hai tháng.”

Tôi hơi bất ngờ bởi sự tự tin của Marie, nhưng rồi tôi nhận ra sự tự tin đó đến từ đâu. Cô ấy có tôi để tập nói tiếng Nhật, và khi chúng tôi đến thế giới trong mơ cùng nhau, cô ấy sẽ có thể học cả khi đang ngủ. Cộng thêm vào đó trí thông minh của Marie thì chuyện đó đã trở nên hoàn toàn hợp lý.

Nhưng cùng lúc đó, tôi bỗng nhiên nảy ra một câu hỏi…

“Tôi vẫn luôn thắc mắc chuyện này, vì sao cậu lại muốn học tiếng Nhật? Nó sẽ không được tích sự gì ở thế giới của cậu, và cũng chẳng giúp được cậu có thêm chút tiếng tăm nào ở Hội Pháp sư.”

“Bởi vì tôi nghĩ rằng đất nước này thật quá tuyệt vời. Nó có hơi ồn ào, nhưng tôi yêu những khung cảnh tuyệt đẹp, sự yên bình, đồ ăn ngon, và cảm giác thư thái khi ở đây. Còn cần lý do gì hơn thế để tôi học ngôn ngữ bản địa nơi này chứ?”

Tôi đã mừng khi Marie có vẻ rất thích Nhật Bản, và nếu như cô ấy thực sự học được tiếng Nhật, chúng tôi sẽ có thể ra ngoài xem phim hoặc chơi game cùng với nhau. Chỉ nghe thôi đã thấy vui lắm rồi, thế nên tôi quyết định sẽ làm mọi thứ có thể để giúp đỡ cô ấy.

Nhưng khi đang định đi ra bếp, tôi đột ngột sững lại. Tôi vừa mới nhận ra rằng Marie sẽ sống chung với tôi ít nhất là hai tháng, khiến tôi khó khăn lắm mới chịu được nỗi hân hoan trẻ con đang cuộn trào lên trong lòng. Chắc hẳn là nó đã lên đến mặt tôi rồi, bởi vì cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm… tuy nhiên tôi chắc chắn sẽ không đời nào giải thích ra những gì đang nghĩ.

“M-Mà này, chắc là cậu cũng mệt rồi. Sao cậu không đi tắm đi nhỉ? Tôi sẽ chuẩn bị một bữa thật ngon sẵn sàng cho cậu sau khi tắm xong.”

“Hehe, cảm ơn nhé. Tôi đang mong được thử món ‘gyotzah’ cậu làm đây.”

Tôi muốn chỉnh lại cái từ “gyoza” cho cô ấy, nhưng không thể nói được câu nào vì Marie đã nhảy bổ vào ôm lấy eo tôi.

Ôi, quả là một nàng elf đáng yêu…

Khoảng 45 phút sau đó, người đẹp tộc elf ấy hét ầm lên “Ngon tuyệt!” và giậm chân lung tung.

Khi tôi đang chuẩn bị bento cho cuộc phiêu lưu, Marie nằm ngả ra lưng ghế với nửa thân dưới chìa ra khỏi đệm ngồi. Cô ấy vẫn luôn tạo ấn tượng cho người khác về sự thông minh của mình, nhưng dường như sự kết hợp của đồ ăn ngon và rượu vang trắng đã khiến đầu óc cô hơi lâng lâng. Cô ngồi đó với khuôn mặt mơ màng, nói với tôi bằng giọng hơi líu nhíu.

“Hehe, món đó ngon ngắm, Kazuhiho ạ… Tôi muốn cảm ơn cậu từ tận đáy lòng mình…”

“Tôi mừng là nó hợp với khẩu vị một elf như cậu. Làm cái này cũng không đắt lắm, thế nên khi nào cậu muốn ăn thêm thì cứ bảo tôi nhé.”

Nguyên liệu thì không tốn kém, chỉ có phiền toái duy nhất là hơi mất thời gian để nhồi nhân vào vỏ bánh. Nhưng hôm nay tâm trạng tôi rất tốt bởi vì đây là tối thứ sáu, và được xem phản ứng của Marie cũng khá vui, thế nên tôi không ngại mất công thêm một chút.

“Whaa, món đó không tắt ư?! Tôi thật chẳng hiểu nổi đồ ăn của thế giới này nữa… Nhưng hông sao cả, chế là tôi vui lắm rồi.”

Marie định đứng lên, nhưng cơ thể cô lại chùng xuống ghế. Cô đang mang một vẻ mặt trông khá là thỏa mãn. Tôi còn nhìn thấy cả rốn của cô ấy lộ ra khỏi chiếc áo ngủ nhăn nheo, nhưng rồi quyết định sẽ không nói cho Marie biết bởi vì cô ấy vừa mới khen tôi xong.

Cái giọng líu nhíu do tác dụng của rượu này thực ra cũng khá dễ thương, nó làm tôi muốn thêm nhiều rượu hơn nữa vào thực đơn bữa tối kể từ bây giờ.

Trong khi tôi đang suy tính chuyện đó, cô nàng quay sang nhìn tôi, đầu vẫn ngả trên lưng ghế.

“Kazuhiho… Có thật là cậu đã lên cấp 72 rồi không?”

“Ừ, nó vẫn như vậy từ hôm tôi kể với cậu. Mà tôi chưa bao giờ hỏi chuyện này thì phải, cấp độ của cậu là bao nhiêu hả Marie?”

“... Hai-mươi-bảy… Nghe này, tôi không muốn cậu hiểu nhầm đâu nhé. Việc tăng cấp khi vừa học cả Tinh thuật linh lẫn Pháp thuật là cực kỳ khó khăn. Nhờ học được cả hai mà class của tôi trở thành Tinh linh Pháp sư, vốn là một class chỉ có rất ít người đạt được. Tôi còn nghe nói rằng tiền bối của tôi đã qua đời lâu lắm rồi cơ.”

Có lẽ tôi đã nói điều gì đó khiến Marie bận lòng, bởi vì cặp lông mày của cô ấy đang nhíu lại với nhau. Vừa rồi cô ấy nói khá là nhanh, với tôi thì nghe như thể cô đang viện lý do vậy.

“Tinh linh Pháp sư à. Nghe hoành tráng thật. Nếu cậu thích thì tôi có thể dẫn cậu đến một bãi săn ưa thích của tôi. Với kỹ năng như của cậu, tôi nghĩ có thể tăng thêm khoảng năm cấp nữa chỉ trong ngày đầu tiên.”

Tôi đưa ra lời đề nghị, nhưng cô ấy không nói gì mất một lúc. Trong khi chờ đợi câu trả lời, tôi cho phần còn thừa của bữa tối vào hộp bento rồi để nó nguội bớt đi. Sau đó, tôi bắt đầu đi rửa bát, rồi cuối cùng cũng nhìn thấy cô elf đứng dậy qua khóe mắt.

“... Cậu biết không, tôi phải mất cỡ bảy mươi năm mới đạt được đến cấp độ này. Dù có là cậu đi nữa, nếu cậu mà nói câu đó chỉ để chọc tôi là tôi sẽ giận đấy.”

“Nhưng tôi chỉ cần kéo bọn quái ra và để cậu kết liễu chúng thôi mà, phải không? Nếu chúng ta bắt đầu với lũ quái vật cấp 40 thì cũng dễ dàng thôi.”

Tôi nghĩ rằng đó là một việc đơn giản, nhưng có thể tôi đã sai. Tôi bèn quay sang cô elf, nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc, và thấy cô đang nhìn lại tôi với đôi mắt hơi mở lớn.

Marie thích thú chui vào chăn, trong căn phòng được lờ mờ chiếu sáng bởi cái đèn trần, còn tôi lên giường theo sau cô ấy. Tôi biết chuyện này trông ra sao trong mắt người ngoài, nhưng chúng tôi cần phải làm như vậy để đến được thế giới kia.

Hôm nay, tôi có thêm nhiệm vụ giúp Marie tăng cấp nữa. Nếu tôi mà không làm được việc này, tôi sẽ bị giáng xuống chỉ còn là một gã với đôi mắt như đang ngủ, kẻ không thể giữ lời của mình.

Nhưng… Tôi phải thừa nhận rằng không có lý do gì để tôi cứ nhìn chằm chằm vào mông cô ấy khi cô trèo lên giường. Không phải là tôi muốn bao biện, nhưng là một thằng đàn ông, tôi không có lựa chọn nào cả. Đúng rồi, chính là như vậy đấy.

“Tôi sẽ đặt bento ở đây… Hừm, nhưng mà gyoza thì có thể nó sẽ hơi có mùi đấy,”

“Không cần lo đâu. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến việc nó sẽ ngon như thế nào khi thưởng thức là được. Mặc dù hơi tiếc là nó sẽ không còn giòn như lúc mới làm xong nữa.”

“Đúng là tiếc nhỉ, nhưng mà trên đời này món nào cũng ngon nhất khi vừa nấu xong. Tôi cũng có làm thêm ít cơm rang nữa, cái này để nguội ăn vẫn ngon, thế nên cậu có thể trông chờ vào món đó.”

Cô nàng mỉm cười trong bóng tối. Chắc hẳn Marie đang rất mong đợi được ăn hộp bento, bởi cô liền vòng tay qua cổ tôi và nhích lại gần. Tôi kéo cô ấy sát lại mình, cả hai cùng nghe thấy nhịp tim của nhau.

Có lẽ là nhờ cơ thể ấm áp ở bên cạnh mà tôi thiếp đi nhanh hơn nhiều so với ngủ muộn. Tôi không biết liệu mình sẽ có thể ngủ như thế này nữa không nếu một ngày cô ấy đi mất… nhưng mà chắc đó chỉ là phần hèn nhát trong tôi nghĩ vậy thôi.

Tôi có thể nghe được tiếng tim đập nhẹ nhàng của Marie, cảm thấy cánh tay và đôi chân mảnh mai của cô ấy đan xen với tôi bên dưới lớp chăn. Mi mắt tôi dần nặng trĩu nhờ sự ấm áp từ vòng tay của Marie.

Zzz…

Như thể đang chìm xuống nước, nhận thức của tôi nhanh chóng rơi vào giấc mơ. Vẫn ôm chặt lấy nhau, chúng tôi du hành xa hơn đến thế giới của những giấc mơ… hay đúng hơn, đến một thế giới khác. Cùng lúc hy vọng về một ngày nữa ngập tràn trong niềm vui và hạnh phúc…

+ + + + + + + + + +

Chiếp chiếp, chiếp chiếp…

Tôi uể oải mở mắt ra, thấy một chú chim nhỏ nhảy lách chách trên thảm cỏ giống như nó đang đi dạo vậy. Đó là một loài chim tên Lupil, chủ yếu ăn các loại sâu bọ tìm thấy trên cây. Tuy không phải là hiếm, nhưng rất ít khi được thấy chúng ở gần vì tính cách nhút nhát của loài chim này.

Tôi thò tay vào túi áo và lấy ra ít vụn bánh mì như mọi khi, rồi rải xuống phía trước vị khách nhỏ trong khi người vẫn đang nằm. Nó tặng tôi một tiếng chiếp để cảm ơn, nhặt lên một mẩu bánh bằng mỏ rồi bay đi mất.

Có lẽ tối hôm qua chúng tôi đã uống hơi nhiều, bởi nhìn góc độ của mặt trời thì thời gian của buổi sáng đã gần kết thúc.

“Chú chim dễ thương quá… Hình như trước đây cậu cũng cho một con chim ăn, Kazuhiho nhỉ?”

Tôi nghe tiếng thì thầm vào tai mình, bèn dụi đôi mắt đang buồn ngủ và nhìn về phía giọng nói ấy. Thế rồi, tôi bắt gặp một đôi môi mở ra và ngáp một cái, trông thật dễ thương. Cô ấy có dáng người nhỏ nhắn, với làn môi tươi tắn và đẹp như một bông hoa, nhìn chúng làm cho gò má tôi như ấm lên.

Phải rồi, bọn mình thức dậy với cùng tư thế lúc đi ngủ…

Tôi cần phải luôn chuẩn bị tinh thần, bằng không sẽ kinh ngạc đến thót tim mất. Hình ảnh một nàng elf trong buổi sớm mai đẹp đến nỗi làm tôi tỉnh ngủ ngay lập tức.

Tôi bí mật hít một hơi thở sâu trước khi trả lời cô ấy.

“Tôi thường cho ăn mỗi khi nào thấy chúng ở gần. À mà, chào buổi sáng nhé, Marie. Cậu ngủ ngon không?”

“Có, tất nhiên rồi. Hehe, mặc dù chúng ta chỉ vừa mới thiếp ngủ đi ở bên kia.”

Tôi kéo chiếc chăn mới toanh ra khỏi người cả hai, rồi nắm tay cô ấy và cùng đứng dậy. Nhìn quanh mình, tôi thấy cánh đồng cỏ trải dài khắp bốn phương, và ở đằng xa kia là một nông trại. Chắc chắn ở gần đây có một ngôi làng.

“Ồ phải rồi, hai ta đã quyết định sẽ sẽ ngủ ở chỗ này khi trời trở tối. Hình như tôi bắt đầu có thói quen cắm trại ngoài trời do đi với cậu suốt đấy…”

“Vậy mà hồi trước cậu toàn cười tôi vì chuyện đó. Đây, bento và đồ uống của cậu này, Marie.”

Cô cảm ơn tôi và nhận lấy món đồ, rồi cả hai cùng nhét vào túi. Chúng tôi đã lặp lại quá trình này vài lần rồi, thế nên cả hai dường như đã quen với trình tự ấy.

Thu xếp hành lý gọn gàng xong, tôi rút ra một tấm bản đồ khá đơn giản và trải ra phía trước. Đó chỉ là một tấm bản đồ rẻ tiền, loại có thể mua được ở bất cứ đâu, thế nên tôi cũng không phiền nếu nó có hơi thiếu chính xác.

“Bãi săn hôm qua tôi bảo nằm ở chỗ này. Đó là một khu phế tích ở cách đây hai quốc gia, tên là Ujah Peak.”

“Đừng bảo tôi cậu định đi bộ đến đó nhé. Thậm chí với xe ngựa cũng phải mất ít nhất một tuần.”

“Không, tôi sẽ sử dụng một kỹ năng di động. Cậu biết đấy, tôi đi thăm thú khắp nơi suốt, thế nên những chuyện này tôi làm khá tốt.”

Nói một cách đơn giản, kỹ năng di động của tôi có thể chia thành “di chuyển tầm xa” và “di chuyển tầm gần”. Di chuyển tầm xa cho phép tôi đi xa một lần mỗi ngày bằng cách niệm tên của vị thần bảo trợ cho du hành trước di vật của ông ấy. Sau đó, thời gian cần để đến được mục tiêu sẽ thay đổi tùy theo khoảng cách từ nơi đó đến đây. Di chuyển tầm gần vốn nguyên gốc là cho phép đi đến một điểm nằm trong tầm nhìn, nhưng tôi đã tùy biến nó rất nhiều để phù hợp với nhu cầu của bản thân, thế nên nó sẽ không hữu dụng lắm ở thời điểm này.

“Hử, cậu toàn tăng cấp cho mấy mấy kỹ năng lạ nhỉ. Đa số mọi người sẽ chọn nâng những kỹ năng phù hợp trong chiến đấu hơn. Tôi đoán là những người dùng toàn bộ thời gian để du lịch thường sẽ kỳ quặc theo một cách nào đấy.”

“Nhưng tôi nghĩ khả năng di dộng cao cũng khá mạnh mà. Nó hình như không được tiếng tốt cho lắm bởi vì chủ yếu được sử dụng bởi những thương nhân lưu động. Việc di chuyển sẽ bị giởi hạn bởi cân nặng, nhưng chúng ta chắc sẽ ổn thôi vì cậu nhẹ tênh.”

Tôi vuốt lên cái vòng đeo trên cổ tay, một màn hình trạng thái liền hiện ra phía trước tôi. Có lẽ chính vì những hiệu ứng giống trong game này mà tôi đã không nghĩ rằng có khả năng nơi đây là một thế giới thực sự tồn tại. Cư dân ở đây thì đã quen với chuyện ấy, nhưng tôi có một cảm giác rằng toàn bộ thế giới này đang được điều khiển bởi những thực thể nào đó. Tôi đã không thắc mắc vì cũng chẳng làm được gì nhiều để tìm hiểu thêm, nhưng tôi muốn một ngày nào đấy giải đáp được bí ẩn này.

Tâm điểm của ngày hôm nay sẽ là giúp cô nàng elf thăng cấp. Với ý nghĩ đó trong đầu, tôi chìa tay ra với Marie, người đã sẵn sàng khởi hành.

“Được rồi. Đi thôi, Marie. Nhớ giữ chặt vào nhé.”

“Ừ, tôi sẵn sàng rồi. Nhưng phải nói là tôi ngạc nhiên vì cậu có thể vượt qua được khoảng cách gồm hai quốc gia đấy. Cậu có thể sử dụng kỹ năng này để kiếm được rất nhiều tiền nếu muốn.”

“Thế này là ổn rồi, tôi chọn không phải làm việc trong giấc mơ của mình. Rồi, ta đi nhé... Hỡi Trayn, Người dẫn đường.”

Giây phút tôi kích hoạt kỹ năng, khung cảnh xung quanh nhòa đi thành một hình ảnh không rõ ràng. Đồng cỏ bị biến dạng trở nên mờ ảo, và mặt đất bên dưới chúng tôi đã biến mất.

“Kyaaa!”

Tôi nghe tiếng hét cao vút của Marie, và cả hai cùng chìm xuống thế giới bên dưới lòng đất…

Quang cảnh xung quanh đã tối sầm đi. Tôi vẫn đứng bế Marie trên tay mình, cuối cùng cả hai hạ cánh xuống nền đất cứng. Việc hạ xuống đột ngột chắc hẳn đã làm cô ấy sợ, bởi vì tôi có thể cảm thấy cô đang run rẩy trong khi ôm chặt lấy tôi.

Tôi bèn nhẹ nhàng gõ ngón tay lên vai cô ấy để nói rằng mọi thứ đã ổn rồi.

Marie rụt rè ngẩng đầu lên, tôi ngờ rằng khung cảnh xung quanh chắc sẽ khiến cô kinh ngạc. Nó gần giống như một hang động lớn và chúng tôi bị bao quanh bởi bóng tối dày đặc, ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện một lỗ hổng mà từ đó có thể nhìn thấy cây cỏ bên ngoài.

Khi tôi nhìn lên mảnh bầu trời xanh vẫn còn sót lại, mọi thứ quanh chúng tôi bắt đầu tăng tốc. Những điểm sáng phía trước trôi ngược về sau, còn Marie thì ngước mắt nhìn theo.

Vooooom…

Cảm giác của việc di chuyển xuyên qua bóng tối đen đặc với tốc độ siêu nhanh gần giống như đi tàu điện vậy. Nhưng nhìn mái tóc của Marie chỉ khẽ kêu xào xạc, thì có vẻ như gió và sự gia tốc cũng không quá dữ dội. Những ngón tay cô dần buông lỏng ra, có vẻ như cô cuối cùng đã quen với nó.

u5xJ5EQ.jpg

“Wow… Thật phi thường… Xung quanh tối om, và cảm giác cứ như mỗi phút chúng ta lại đi qua một thành phố. Những thương nhân được thấy khung cảnh này suốt ư?”

“Chắc là một vài người trong số họ thì có đấy. Để học được kỹ năng này cũng khá mất thời gian, thế nên người ta cần phải quyết định trở thành thương nhân lưu động khi còn rất trẻ.”

Vừa nói, tôi vừa đặt bông hoa vừa ngắt lúc nãy vào túi áo trong. Việc dâng một bông hoa được ngắt trong chuyến hành trình lên tượng đài của vị thần khi đến nơi là một phong tục, và cá nhân tôi cũng khá thích thú với việc này.

Như tôi đã nói lúc nãy, những người quyết định trở thành một thương nhân lưu động khi còn nhỏ sẽ có khả năng cao học được kỹ năng này. Nhưng có rất nhiều người không thích phải di chuyển nhiều vì tính chất vất vả của công việc, do đó nên chỉ có một số ít thật sự đem nó ra sử dụng.

Marie có vẻ hơi lơ đãng trước khung cảnh bất thường này, trước khi nhận ra mình đang được bế bổng lên. Cô thì thầm rằng mình đã ổn rồi, thế nên tôi bèn đặt cô xuống nền đất đen.

“Ở gần tôi nhé, chỉ để đề phòng thôi. Có vẻ như với khối lượng này thì chúng ta vẫn ổn, nhưng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu đi quá xa khỏi tôi đâu. Bình thường tôi chỉ đi có một mình mà.”

Cô elf gật đầu.

Bóng tối bao trùm xung quanh trong khi hai người chúng tôi lao vút đi với tốc độ cực nhanh. Thỉnh thoảng có ánh sáng lọt vào, nhưng lập tức bị trôi dạt về phía sau với một tiếng vooom!

Cô nàng dường như đã chẳng còn lạ gì nữa, áo choàng phấp phới bay khi cô quay sang và hỏi.

“Tôi không biết là di chuyển tầm xa lại hữu dụng đến thế đấy. Vậy thì, mất bao lâu để nó đưa chúng ta đến điểm bên kia nhỉ?”

“Hừm… Với khoảng cách này, tôi đoán là cỡ hai mươi phút. Thời gian di chuyển cũng biến động nhiều lắm, tôi còn từng nghe có người dành cả năm ở trong này.”

Marie có vẻ hơi chột dạ khi nghe tôi nói vậy. Những vị thần hay có xu hướng thất thường, thế nên chẳng thể làm được gì về chuyện đó. Nhưng cái biểu cảm mắt chữ o trên mặt cô ấy trông rất hài hước, làm cho tôi phải bụm miệng cười.

“Chẳng có gì đáng cười ở đây cả… Cơ mà, tôi nghĩ chúng ta là trường hợp đặc biệt. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ chỉ đơn giản quay lại Nhật. Lại còn cả việc địa điểm thức dậy sẽ thay đổi nếu cần thiết nữa.”

“Chính xác. Còn bây giờ, cậu có thể cho tôi xem màn hình trạng thái của cậu không, Marie? Tôi muốn chúng ta cày cấp sao cho hiệu quả.”

“Được thôi, nhưng hứa với tôi là không bao giờ kể với ai đấy nhé. Có thể cậu không biết, nhưng có rất nhiều đối thủ mà tôi bị buộc phải đối đầu.”

Hội Pháp sư hiển nhiên có một hệ thống xếp hạng dựa trên cấp độ. Với class Tinh linh Pháp sư quý giá của mình, Marie chắc chắn đã thu hút nhiều sự chú ý không mấy thiện cảm từ những kẻ xung quanh. Họ chắc đã dựa vào cấp độ mà so kè, bởi vì họ không thể đánh bại cô ấy ở cả tầm quan trọng lẫn năng lực. Đó có lẽ là lý do mà cô luôn luôn nói với tôi rằng mình bận rộn đến thế nào. Nhưng mà quả thực, cái Hội Pháp sư này nghe cứ vừa đáng sợ vừa hèn hạ. Nó làm tôi thấy mừng là đã luôn tránh né các thỏa thuận hội nhóm, và thở phào nhẹ nhõm một cái trong đầu.

Marie vuốt cái trang sức đeo trên cổ tay, một màn hình màu trắng xanh hiện lên giữa bóng tối. Cô điều chỉnh lại cài đặt để cấp quyền cho tôi được xem nó. Anh sáng mờ ảo chuyển thành những ký tự, cho phép tôi đọc được những năng lực của Mariabelle.

“Kazuhiho, tôi cũng muốn xem bảng kỹ năng của cậu, nếu cậu không phiền. Tôi chưa bao giờ thấy ai cấp 72 cả, thế nên cũng khá là tò mò. Còn về chuyện lập tổ đội…”

“Dĩ nhiên là tôi không phiền rồi, và chúng ta không cần lập tổ đội đâu. Tôi có thể cày điểm kinh nghiệm hiệu quả hơn nhiều khi đi một mình.”

“Nhưng chẳng phải hai ta sẽ đánh cùng nhau ư? Tôi không thể làm một mình được, và nếu không lập tổ đội thì cũng không thể nói chuyện bằng kết nối tâm trí được.”

Có lẽ cứ để Marie thực hành thì sẽ dễ hiểu hơn là nói, thế nên tôi tạm thời trì hoãn câu trả lời cho cô ấy, rồi đặt hai cửa sổ trạng thái bên cạnh nhau để so sánh.

“Niệm chú Cao cấp, Tăng cường Chính xác và Tăng cường Trí nhớ. Có vẻ như cậu thật sự chuyên về Pháp thuật và Tinh linh thuật nhỉ. Ồ, và nếu như tăng cấp, cậu sẽ học được một kỹ năng tên là ‘Kinh nghiệm Lớn lao’. Nó sẽ giúp tăng lượng điểm kinh nghiệm mà cậu nhận được.”

“Hừm, nhưng mà như tôi đã nói rồi đó, tôi có rất nhiều đối thủ cần phải cạnh tranh. Hãy cứ nhớ rằng tôi cần phải nâng cấp những kỹ năng chính của mình càng sớm càng tốt.”

“Nhưng mà đến một thời điểm nào đó mà cậu không cần đến nó nữa, cậu có thể reset lại khi lên cấp mà. Tôi sẽ để tùy cậu quyết định, nhưng đó là lời khuyên của tôi.”

Cô dường như hơi do dự, nhưng rồi nhìn thẳng vào mắt tôi trong một giây và gật đầu.

Thực ra tôi cũng hơi phấn khích khi được đi cày cấp với người khác. Mặc dù chưa từng chơi game online, nhưng tôi tưởng tượng rằng đây chính là cảm giác khi trải nghiệm nó. Hợp tác với nhau, cùng thảo luận, và cùng quên bẵng cả thời gian khi chơi…

Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, Marie chỉ vào màn hình và nhìn tôi vẻ thắc mắc.

“Này… cái ‘Mộng mơ Kiếm sĩ’ ghi dưới chỗ class của cậu là sao vậy? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến cả.”

“Ồ, thật hả? Tôi đoán là nó như kiểu… một kẻ gian lận, đại loại thế. Nó có hơi không chính thống, nhưng mà rất thú vị.”

Tôi vừa trả lời xong, Marie liền phá ra cười. Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn khi cô ôm bụng khúc khích.

“Ahaha! Giải thích mơ hồ kiểu gì vậy? Cậu lúc nào cũng trông cũng như đang ngủ, thế nên tôi nghĩ ý của nó là cậu đánh nhau trong khi đang ngáy khò khò đấy!”

“Cậu biết đấy, tôi sinh ra với cái mặt này mà… Nhưng mà đúng là tôi đang ở trong mơ thật, thế nên nói như vậy cũng không hẳn sai.”

Tôi hùa theo trò đùa của cô ấy, và rồi cả hai không thể nhịn được nữa và cùng bật cười rộ lên.

Theo như lời Marie, những class cấp cao bắt nguồn từ Hiệp sĩ là phổ biến nhất. Ma pháp Hiệp sĩ và Thánh Hiệp sĩ thì đặc biệt thường ở những vị trí quan trọng. Mỗi năm đều có vô số ứng cử viên cho chức vụ này, nhưng liệu họ có phù hợp với những class đó không lại là một vấn đề khác. Trở thành Hiệp sĩ không chỉ có nghĩa là được sở hữu một vùng lãnh thổ, mà nó còn cho phép họ được chiêu mộ bởi vương quốc, cung cấp cho họ một nguồn thu nhập ổn định.

Nhờ vào hiệu quả trong phối hợp tấn công, họ thường tỏa sáng trong những cuộc chiến với cả quái vật cũng như con người. Còn tôi thì thường né tránh những môi trường mà sẽ cho tôi mấy kỹ năng kiểu đó, thế nên có thể tôi đã nâng cấp những kỹ năng khá kỳ lạ theo tiêu chuẩn thông thường. Tôi thậm chí còn chưa từng đánh với ai có cùng cấp độ với mình, thế nên tôi không biết được mình mạnh đến cỡ nào.

Đối với những “Pháp sư” như Marie, họ chủ yếu sống để hóa giải ẩn số của những của bí thuật cổ xưa, thế nên thường được chiêu mộ bởi chính phủ trong nỗ lực dẫn đầu cuộc đua giữa các quốc gia. Khi xảy ra chiến tranh, họ sẽ là những kẻ có sức công phá khủng khiếp nhất.

“Chiến tranh à… Nghĩ thôi đã thấy thật đáng sợ. Trước đây tôi từng tham gia một số cuộc chiến rồi, nhưng bây giờ đã biết thế giới này là thật, tôi sẽ khó có thể tham gia thêm lần nữa.”

“Tôi cũng chẳng muốn can dự vào chiến tranh. Nếu có bao giờ bị ép buộc, tôi sẽ rời khỏi Hội Pháp sư.”

Tôi đã hơi ngạc nhiên vì câu nói đó. Rời bỏ Hội Pháp sư là một việc làm đầy rủi ro. Bất kỳ cá nhân nào nằm ở thứ hạng cao sẽ càng gây chú ý, và kiểu gì cũng sẽ có những nỗ lực nhằm ngăn chặn không cho họ tiết lộ bí mật với những quốc gia khác. Ở địa vị của mình, Marie chắc hẳn có thể giải quyết những vấn đề như vậy bằng tiền, nhưng mà…

“Ồ, tôi đoán là nếu chuyện đó xảy ra thì cậu đã có cái vảy rồng rồi, thế nên cậu sẽ ổn thôi.”

“Không, thế thì phí lắm. Dù sao đi nữa, đây là cái gì? ‘Câu cá’ cấp 59? Lại còn cả ‘Ngôn ngữ Giao tiếp’ chiếm mất một ô kỹ năng quý giá nữa? Cậu chẳng hề nghiêm túc với thế giới này, có đúng không?

“À! Ừm, ừ thì, cậu biết đấy… Đó thực ra là một trong số ít những sở thích của tôi… Tôi có thể tự tin nói rằng câu cá là một cách tốt nhất để tận hưởng Mẹ Thiên nhiên một cách trọn vẹn. Còn ngôn ngữ thì là một kỹ năng quan trọng để mở rộng thế giới của bản thân.”

À với chẳng ừm, tôi nói nghe cứ như thể đang bao biện vậy. Nhưng quả thực là suốt thời gian qua tôi chỉ chơi bừa cho vui thôi, thế nên tôi đã cảm thấy hơi tội lỗi khi được hỏi về chuyện đó. Đúng như tôi nghĩ, Marie ném cho tôi một ánh mắt như muốn nói rằng, “Đàn ông đúng là toàn bọn ngốc.”

Ý tôi là, tôi có thể bỏ cái kỹ năng đó đi nhưng đã không thể làm như vậy, chúng từng thực sự cứu mạng tôi trong quá khứ… Cơ mà tôi nghĩ giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tôi quyết định sẽ bàn đến những vấn đề quan trọng hơn, nhưng không phải chỉ vì tôi muốn thay đổi chủ đề khỏi chuyện câu cá đâu nhé.

“Tôi có ý này, sao chúng ta không cùng đi du lịch vòng quanh Nhật Bản nhỉ? Tháng tới tôi được nghỉ mấy ngày liền bởi vì một thứ gọi là Tuần lễ Vàng. Không phải cái gì quá sang chảnh đâu, chỉ là một chuyến du lịch nội địa thôi, cậu nghĩ sao hả Marie?”

“Ồ, nghe hay đấy! Nhưng mà tôi vẫn chưa quen lắm với xe hơi. Tôi sẽ thích hơn nếu ta có thể chọn chỗ nào đó gần gần thôi.”

Marie nói cũng có lý. Cô ấy hiếm khi đi xe hơi, và lần đầu tiên đi đã khiến cô mệt đến nỗi lăn ra ngủ. Chắc là tôi sẽ lái xe cho cô ấy đi vòng quanh thành phố cho quen, rồi chọn một địa điểm nào đó xa hơn nếu như không có vấn đề gì.

Vấn đề còn lại là chuyện tiền nong. Tôi chỉ là một kẻ làm công ăn lương khiêm tốn, thế nên tôi không thể cứ đi nghỉ mát bất kỳ lúc nào tôi muốn được. Tôi đã nói với Marie điều đó bởi vì chẳng có lý do nào để phải giấu cả, cô ấy chỉ thở dài.

“Aww… Thật tiếc là chúng ta không thể mang tiền từ thế giới này đến Nhật Bản. Nếu tôi cũng có thể mang theo mấy cuốn sách phép, đó sẽ là một cách hoàn hảo để học.”

Trời đất, cô ấy còn định học bài ngay cả trong mơ ư? Dù cho chuyện đó là có thể, tôi sẽ nghĩ rằng chỉ có điên mới đi mang công việc từ chỗ làm sang thế giới này.

Tộc elf sống rất lâu, tôi nghĩ họ nên phân định rạch ròi giữa vui chơi và làm việc, sống một cuộc đời thư thả. Vấn đề tiền bạc chỉ có thể được giải quyết nếu tôi thăng tiến trong sự nghiệp, thế nên có bàn thêm về chuyện đó cũng chẳng ích gì. Tôi dành phần thời gian còn lại của mình để giúp Marie học tiếng Nhật và cố dạy cho cô ấy cái thú của việc câu cá, nhưng nỗ lực của tôi ở chuyện thứ hai đã kết thúc trong thất bại.

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi rung động, dấu hiệu cho việc đã ở gần đích đến. Chúng tôi tắt bảng trạng thái và kiểm tra lại để chắc chắn không bỏ quên thứ gì. Không thể tìm lại được đồ để quên ở đây, thế nên bất kỳ cái gì chúng tôi bỏ lại sẽ coi như mất vĩnh viễn.

Ujah Peak, khu tàn tích nơi mà tôi đề nghị cho việc luyện cấp, lúc này cách chúng tôi khoảng một giờ đi bộ.

+ + + + + + + + + +

Phế tích Ujah Peak…

Nơi này trước đây là một mỏ đá. Nó từng được chú ý đến bởi vì loại đá phép dùng để chế tạo ra những vật dụng phép thuật có thể khai thác được ở đây. Một pháo đài được xây dựng lên và khu vực xung quanh được canh phòng để bảo vệ sản vật khỏi bàn tay của các quốc gia khác. Nhưng vì lý do gì đó, người ta ngừng khai thác đá ma thuật ở Ujah Peak, khu mỏ dần dần xuống cấp trong suốt 200 năm. Những người viếng thăm nơi này hẳn vẫn sẽ cảm nhận được sự hiện diện của khoáng vật bên dưới mặt đất, bởi vì đá ma thuật có đặc tính tự nhiên là không bao giờ cạn kiệt.

Hầu hết mọi người sẽ nổi lòng hiếu kỳ sau khi nghe câu truyện cổ kiểu như vậy, và cô elf kia cũng không phải là ngoại lệ. Ít nhất, đấy là những gì tôi nghĩ…

“Nóng quá…”

Đó là phản ứng duy nhất của cô.

Công bằng mà nói, ánh nắng đang rọi xuống đầu chúng tôi gay gắt, xung quanh thì chẳng có gì ngoài cát và sỏi đá màu đỏ nâu, cùng với những pháo đài đổ nát. Xa xa bên ngoài đám sương mù nhiệt lấp lóa trên biển cát là những rặng núi hình kim tự tháp. Chúng tôi đã đi về hướng đó được khoảng một giờ, còn tâm trạng của Marie thì có vẻ như càng lúc càng tệ.

Trên ngọn núi cao có một chỗ tách làm đôi, trông như thể ai đó đã cầm một con dao làm bếp mà bổ ra vậy. Chúng tôi đang tiến thẳng đến cái hố đó. Rải rác chỗ này chỗ kia là phần còn lại của thứ mà dường như từng là một pháo đài, những tàn tích vô giá trị đã bị bỏ hoang từ lâu.

Vì Marie có vẻ như không hề thích thú với sa mạc tẹo nào, tôi nghĩ tốt hơn hết là vượt qua càng nhanh càng tốt.

“Đi thẳng qua chỗ cái khe nứt sẽ gặp một ốc đảo. Đến được đó rồi sẽ dễ chịu hơn nhiều. Cố gắng chịu đựng thêm một xíu nữa thôi nhé, Marie.”

“Ừ… Dĩ nhiên rồi… Bây giờ tôi đang cố hết sức để chịu đựng cậu đây.”

Sao mình cảm giác như muốn khóc vậy nhỉ…?

Dù vẫn biết là mấy nơi buồn tẻ thế này chẳng hề thu hút phái nữ, nhưng tôi đã không ngờ rằng cô ấy lại ghét trời nóng đến vậy.

Hiểu rồi, vậy ra phụ nữ và tộc elf đều ghét thời tiết khắc nghiệt…

Điều này khiến tôi lo không biết cô ấy sẽ đối phó với mùa hè ở Nhật Bản như thế nào đây, mặc dù cũng còn phải mấy tháng nữa mới đến.

Chúng tôi tiếp tục bước đi trên nền cát gập ghềnh, trong khi những suy nghĩ lo lắng ấy vẫn lởn vởn trong đầu tôi, thế rồi cả hai cùng đặt chân đến khu phế tích. Cuối cùng chúng tôi cũng được che chắn khỏi ánh mặt trời chói chang, và Marie giờ đã có thể nghỉ lấy hơi. Làn không khí theo gió thổi qua vẫn nóng bỏng, nhưng biểu cảm của cô thì đã nhẹ nhõm đi ít nhiều.

Có lẽ tôi đã hơi quá lệ thuộc vào nụ cười của cô ấy, nhưng mà đành chịu thôi chứ biết sao? Số phận của đàn ông là sống cuộc đời bị chi phối bởi ý muốn của phụ nữ.

Tôi quay sang và thấy Marie đang nhìn ngắm xung quanh, cô nàng elf chắc hẳn rất tò mò về kết cấu của cái nơi bị kẹp giữa hai vách đá như một chiếc sandwich này.

“Chỗ này nhìn từ xa giống một ngọn núi, nhưng đứng trong này trông ra thì lại rất khác biệt.”

“Đúng thế, tôi nghe nói nơi này từng là một mỏ than, nhưng nó cũng có điểm độc đáo riêng. Những đống đổ nát còn sót lại thực sự khiến nó trông như kiểu một phế tích vậy.

Cảm thấy đã quen dần với nơi này, chúng tôi bắt đầu đi bộ với bước chân nhẹ nhàng hơn để quan sát xung quanh. Con đường mòn quanh co dẫn vào xa hơn, và khoảng trống chỉ đủ cho một vài người lớn đi cạnh nhau. Khu vực này có vẻ ít bị thời tiết tác động, chúng tôi bắt gặp những vết tích của con người khi đi sâu vào trong.

“Đây từng là nhà của ai đó, thậm chí có cả bàn thờ nữa. Có vẻ như chỗ này không phải chỉ là một mỏ đá, mà người ta đã thực sự sinh sống ở đây trong một thời gian dài. Không biết có còn tìm được đá ma thuật ở đây nữa không nhỉ? Nghe cậu nói nó có thể nâng cấp vật dụng phép thuật nên giờ tôi lại thấy tò mò,” cô elf hỏi, trong khi chắp tay lại trước bệ thờ. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là nghiêng đầu thắc mắc.

Nếu tin tức đá ma thuật vẫn có thể tìm được ở đây lan ra, nơi này chắc chắn sẽ đầy những người muốn có được nó. Đất nước sở hữu khu tàn tích này đã mở cửa cho những thám hiểm gia được tự do lui tới. Tôi cảm giác điều này giống như quốc gia đó đang đánh cược vào cơ hội nhỏ nhoi rằng ai đó sẽ tìm thấy đá ma thuật giùm cho họ.

“Nhưng có lẽ ở đây thật sự có thứ gì đó. Cũng có thể chỉ là tưởng tượng ra thôi, nhưng tôi cứ có một cảm giác như vậy. Tuy mục tiêu của chúng ta hôm nay là tăng cấp cho cậu, nhưng cậu có hứng thú với việc ở lại đây vài hôm để tìm hiểu không?”

“Hừm, tôi không nghĩ vậy. Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng chuyện khí hậu lại quan trọng đến thế. Cá nhân tôi thì lo về chuyện chết khô ở đây hơn là đi tìm quặng.”

Đúng vậy, tôi phải đồng ý với cô ấy về điểm đó. Tôi khá là vô cảm với đau đớn ở thế giới này, bởi vì đây là một giấc mơ và tôi không thực sự nhận chút thương tổn nào trong thực tế cả. Nhưng đói và khát lại là hai chuyện khác hẳn, và chúng có thể trở nên cực kỳ phiền toái. Cũng giống như việc ăn ở đây làm đầy dạ dày thật của tôi, nếu tôi thấy đói ở nơi này thì hiển nhiên ở bên kia cũng tương tự. Đó là một trong nhiều lý do mà tôi tránh những khu vực trở nên nguy hiểm khi ở lại dài ngày, ví dụ như sa mạc chẳng hạn.

“Nhưng mà ở phía trước có cái ốc đảo mà hồi nãy tôi nó--”

Tôi dừng lại trước khi kịp nói hết câu. Trong giây phút đó, tôi cảm nhận được vô số những cặp mắt đang nhìn chằm chằm chúng tôi. Đó là ánh mắt của một kẻ đi săn đang nhìn con mồi của mình. Tôi nghe thấy những tiếng thì thầm rất khẽ và tiếng leng keng mờ nhạt của kim loại, nhưng chúng vẫn ở nguyên vị trí, có lẽ là để chờ đợi thời cơ.

Tôi thở một hơi đủ nhẹ để Marie không nghe thấy.

Trộm cướp thì ở đâu cũng có đầy, từ khi còn nhỏ đến giờ tôi đã đối phó với vô số tên rồi. Ban đầu, tôi hùa theo bọn cướp và cầu xin được tha mạng, nhưng rồi cứ thế mãi cũng chẳng đi đến đâu cả. Cuối cùng tôi quyết định bỏ chạy khỏi chúng, và đến bây giờ thì đã thành thạo cái nghệ thuật biến mất như sương mù ngay khi chúng vừa xuất hiện.

Song, kỳ lạ ở chỗ là những người xuất hiện ở bãi săn này hầu như luôn có cấp độ cao, tức là họ sẽ không phải mục tiêu dễ dàng cho bọn cướp.

“Có chuyện gì thế, Kazuhiho? Chắc là do ánh sáng, nhưng tôi thấy mặt cậu có hơi đáng sợ đấy.”

“À, không, chẳng có gì đâu.”

Hình như biểu cảm của tôi đã trở nên cứng nhắc do quá tập trung vào việc tăng cường các giác quan. Marie bèn gõ lên trán tôi bằng ngón tay của cô ấy, cảm giác khá là tuyệt.

Do nhiệt độ khắc nghiệt và không có thứ gì kiểu như một mê cung ngầm bên dưới, thế nên phế tích Ujah Peak mà tôi biết là một nơi tương đối hoang vu, ngoại trừ khu vực bãi săn. Có khi nào nó đã thay đổi kể từ lần cuối tôi ở đây?

Dù sao đi nữa, cũng không phải là tôi lo sợ gì lắm. Tôi chắc chắn có thể đưa cả hai ra khỏi mọi rắc rối tìm đến, vậy nên tạm thời tôi quyết định cứ tiếp tục giúp Marie tăng cấp. Ngoài ra, tôi đã sử dụng Trayn, Người dẫn đường cho hôm nay mất rồi, thế nên cũng chẳng thể quay lại bằng cách đó nữa.

Tôi quyết định quên chuyện này đi và thay đổi chủ đề.

“Marie này, phép của Tinh linh Pháp sư như cậu thì khác gì so với phép thuật thông thường?”

“Hừm, xem nào… Khi nghe đến từ “pháp sư”, cậu sẽ tưởng tượng ra một người bắn phép thuật tấn công từ một cây gậy, đúng không nào?”

Tôi vừa nghe cô ấy nói, vừa gật đầu phụ họa, trong khi cả hai cùng đi bộ trên nền cát gập ghềnh. Đa số pháp sư tôi từng gặp đều giống như miêu tả của cô, họ lẩm nhẩm mấy câu bùa chú rồi bắn ra phép băng hoặc lửa. Marie cũng có một cây gậy phép, thế nên tôi chắc rằng cô cũng dùng phương pháp nào đó để chuyển hóa ma lực thành sát thương.

“Với Tinh linh Ma pháp, tôi đóng vai trò như một trung gian để tạo ra giao kèo với một số tinh linh nhất định. Nó cho phép ta triệu hồi tinh linh, như thế này chẳng hạn…”

Có tiếng ầm ầm rung động vang lên, và rồi một quả bóng lửa xuất hiện dưới chân Marie. Một cái miệng mọc ra trên quả bóng, nó quằn quại lăn xung quanh như thể đang muốn phản đối. Tiếp theo, thứ trông như một cái đuôi ngắn, hai tay, rồi hai chân cùng mọc ra, tạo thành hình một con thằn lằn.

“Ồ, một con thằn lằn lửa à? Hê, nhìn nó tròn tròn dễ thương nhỉ.”

“Đúng vậy. Trước tiên, tôi tạo ra giao kèo với tinh linh, sau đó tôi có thể chuyển ma lực từ bản thân sang nó…”

Marie chạm nhẹ lên đầu con thằn lằn với cây gậy phép, rồi cô đọc một câu thần chú bằng ngôn ngữ của những tinh linh. Con thằn lằn liền được bao bọc bởi ánh sáng mờ nhạt và phát lên một tiếng “graawr”. Tôi nhìn lên trán nó và thấy một biểu tượng gì đó được in lên trên.

“Đó, giờ thì tôi có thể giải phóng ma lực của mình với con thằn lằn lửa là trung gian. Sự khác biệt lớn nhất giữa người như tôi và pháp sư thông thường là chúng tôi có thể dự trữ trước ma thuật. Nhìn chung thì tôi có khả năng tương thích tốt với các tinh linh, thế nên tùy thuộc vào số lượng ma thuật mà tôi cần, tôi có thể duy trì vài cái như thế này cùng một lúc.”

Tôi thốt lên một tiếng “ồ” đầy ấn tượng và vỗ tay tán thưởng. Marie ngẩng cao đầu với vẻ tự hào. Trước đây không để ý, nhưng bây giờ tôi bắt đầu thấy những cử chỉ trẻ con của cô ấy thật dễ thương.

Giờ thì tôi đã biết Tinh linh Ma pháp là gì, nó có vẻ khá là hữu dụng khi cho phép chuẩn bị sẵn ma thuật từ trước. Những ma thuật đó có thể được kích hoạt mà chẳng cần đọc bùa chú cùng với sự sắp đặt thích hợp, và nếu như Marie có thể triệu hồi ra vài cái như vậy, chúng sẽ cung cấp lượng hỏa lực đáng kể khi cô ấy tăng cấp lên. Tôi vốn đã nghe nhiều rằng đó là một class rất giá trị, nhưng giờ chứng kiến những gì nó có thể làm được, tôi mới nhận ra tiềm năng của class này lớn đến mức nào.

Tôi tặng Marie một nụ cười tràn đầy những kỳ vọng đó.

“Được rồi, Quý-cô-Elf-với-Tương-lai-Xán-lạn, hôm nay chúng ta sẽ tăng cấp cho cậu nhiều nhất có thể nhé.”

“Ừ, tôi cũng mong như thế, Kazuhiho.”

Mặc dù vốn luôn là kẻ chỉ nghĩ đến bản thân, nhưng tôi lại thật sự vui mừng khi có thể giúp đỡ được Marie. Mà nhắc mới nhớ, chưa bao giờ có ai thực sự dựa dẫm vào tôi cả. Thật là phấn khích khi nghĩ đến chuyện cô ấy sẽ còn phát triển đến thế nào nữa trong tương lai.

Nhưng trước khi cả hai đến bãi săn, có một thứ rất thú vị mà tôi muốn cho cô ấy xem, coi như là phần thưởng vì đã chịu đựng chuyến đi khổ ải này. Đó là một đặc quyền chỉ dành riêng cho những thám hiểm gia.

Khi chúng tôi tiếp tục đi dọc theo con đường, không gian dần sáng lên như thể đang ra khỏi một đường hầm. Đích đến là một khoảng không rộng cỡ cái sân trường với ánh mặt trời lọt được xuống do không có mái che, nhưng nó lại không hề nóng nực như hồi nãy. Một ốc đảo xanh rì đang chờ đợi chúng tôi. Cô elf mừng rỡ reo lên.

“Ahh, chỗ này mát và trong lành quá! Tôi không ngờ là lại có một thứ như vậy ở đây!”

“Hehe, đây chính là cái ốc đảo mà tôi nói với cậu đấy. Nhìn xem, có cả mạch nước chảy bên trong mấy bức tường kia. Chúng tràn ra ngoài như sương và tạo thành hơi nước nhờ nhiệt độ cao.”

Tôi chỉ tay vào những bức tường đen sì ẩm ướt, vừa lúc một cơn gió nhẹ dịu dàng thổi tới. Cô elf liền rảo bước về phía đó, hân hoan dang rộng hai tay và đắm mình trong làn sương ẩm. Trông Marie thích thú như một đứa trẻ vậy, nhưng bất kỳ ai cũng sẽ vui mừng khôn xiết nếu họ được ở đây sau một cuộc hành trình đầy gian nan như thế.

Tôi đi tới trước đến bên cạnh cô ấy, rồi chỉ thẳng lên phía trên. “Đây là khu vực trung tâm của ngọn núi, nơi có một cái miệng hố. Có lẽ chỗ này được tạo ra khi ai đó ở trong mỏ đã đụng phải mạch nước ngầm khiến cho toàn bộ nước phun trào ra ngoài.”

“Trời vẫn còn nắng, vậy mà ở trong này thật mát mẻ và dễ chịu. Tôi không biết là hơi nước có thể tạo ra cảm giác tuyệt vời đến vậy đấy. Liệu tôi dùng tinh linh nước có làm được thứ tương tự như này không nhỉ?”

“Có chứ, cậu có thể làm bất kì chỗ nào trở nên mát hơn nếu kiểm soát được sự bay hơi.”

Cô nàng elf trưng ra một biểu cảm đầy tự kiêu với một tiếng “hmph!”.

Cá nhân tôi thì rất muốn cô ấy học được nó, và rồi cô sẽ có thể khiến mùa hè của Nhật Bản dễ chịu hơn. Khi tôi nói như vậy với Marie, cô liền nhìn tôi với vẻ bối rối.

“Về chuyện đó thì… Tôi vẫn cảm thấy như có một bức tường ngăn cách giữa tôi và những tinh linh ở thế giới của cậu. Cảm giác như chúng xa lạ với tôi, giống như khi tôi còn là một đứa trẻ vậy.”

“Ồ, tôi hiểu rồi. Đó hẳn là sự khác biệt giữa hai nơi, giống y trường hợp của tôi vậy. Chắc chắn là do cậu tương đương với cấp độ 1 khi ở Nhật Bản đấy.”

Đó không gì hơn ngoài một lời phỏng đoán, vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Ví dụ như: tại sao tôi có thể nói tiếng Elf ở cả hai thế giới? Ngôn ngữ là vấn đề đơn giản, thế nên mọi chuyện có thể sẽ khác hoàn toàn đối với những khả năng giả tưởng như phép thuật.

“Ôi, ước gì mà tôi có thể dùng được kỹ năng di chuyển tầm xa của mình ở Nhật. Không chỉ sẽ đến được chỗ làm nhanh hơn, mà còn chẳng tốn thời gian đi lại nữa.”

Câu nói này chắc chắn sẽ khiến tôi gặp rắc rối với bộ phận nhân sự cho xem…

Dù sao đi nữa, do Marie có thể nói được ngôn ngữ tinh linh, thế nên tôi nghĩ có khả năng cô ấy sẽ điều khiển được chúng ở Nhật vào một ngày nào đó.

“Ừ, tôi không biết mình có thể làm được không, nhưng tôi sẽ cố hết sức để giao tiếp với những tinh linh ở Nhật. Thử cũng đâu có mất gì.”

Tôi phải công nhận một điều, thật khó mà tưởng tượng ra được cảnh cô ấy điều khiển tinh linh ở giữa quận Koto. Trong khi nghiêng đầu đăm chiêu nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy Marie chạm vào cánh tay mình, đôi mắt cô lấp lánh. Tôi biết rằng cô đang rất muốn chạy đến ốc đảo nơi mọc đầy những cây cọ.

“Cậu có hơi kỳ lạ đấy, Kazuhiho. Chỉ mới một thời gian ngắn trước đây thôi, lúc nào tôi cũng giam mình trong phòng học và chúi mũi vào sách vở. Vậy mà gần đây, tôi lại ra ngoài hưởng thụ vô số đồ ăn và cảnh đẹp, thậm chí được ngắm nhìn văn hóa của thế giới khác bằng chính đôi mắt mình. Tôi cảm thấy như khoảng thời gian này mình đã quá may mắn.”

“Tôi cũng vậy. Mỗi ngày trôi qua đều rất vui, và tôi cũng thật may mắn khi được thấy những mặt khác của cậu nữa.”

Marie đáp lại tôi bằng một biểu cảm trông như thể cô đang phân vân có nên chấp nhận lời tâng bốc đó hay không. Thế rồi, cô tỏ ra có phần bối rối, má hơi ửng đỏ, cuối cùng chỉ gật đầu và không nói gì thêm.

Tiếp tục đi về phía ốc đảo, tôi để ý thấy mặt đất dưới chân lúc này đã ẩm ướt và xanh hơn nhiều, tạo hình một lối đi hoàn hảo để tôi và Marie tay trong tay cùng tản bộ.

Bạn có thể biết được thêm rất nhiều thứ về Ujah Peak chỉ bằng việc đi dọc theo con đường mòn. Cộng đồng từng sống ở đây hẳn đã phát triển xung quanh vị trí này, với ốc đảo được coi là một nơi để nghỉ ngơi và thư giãn. Gạch vụn và những đống đổ nát của thứ từng là nhà cửa nằm rải rác khắp nơi, giờ đã gần như bị nhấn chìm bởi cây cỏ và phủ kín rêu. Cả một nền văn minh dường như đã tàn lụi, rồi cuối cùng hóa thân thành một ốc đảo đơn thuần.

Tôi giẫm chân lên mấy bụi cỏ thấp, đi thẳng về phía chỗ đất cao gần bức tường ngoài. Làn gió nhẹ nhàng thổi quanh. Nắm tay nàng elf, tôi dẫn cô đến một nơi mà từ đó có thể nhìn xuống toàn ốc đảo.

“Họ thậm chí còn làm nhà trên những mỏm đá xung quanh… Này, cậu nghĩ họ đã trèo lên đây kiểu gì? Tôi chẳng thấy có cầu thang ở đâu cả”

“Tôi nghe nói thời đó họ dùng thang. Gỗ mục nát nhanh hơn những vật liệu khác, thế nên giờ chỉ còn lại những ngôi nhà cheo leo trên vách. Khi thang bị xuống cấp, chúng sẽ sụp đổ và kéo theo cả phần bên dưới, thế nên có một phần đã biến mất hoàn toàn khỏi con đường leo lên đỉnh trên kia.”

Cô elf lau mồ hôi, gật đầu ra ý đã hiểu.

Những bậc thang bằng đá chỉ vừa đủ lành lặn để leo lên đến điểm này. Tình trạng của chúng vốn đã rất tệ nên cả hai đứa tôi phải trèo thật cẩn thận. Nhưng dù sao cũng chỉ còn hơn hai tầng nữa một chút là tới, và mặt đất bên dưới thì toàn cát, thế nên có bị ngã cũng không quá nghiêm trọng.

“Này, tại sao chúng ta không lại gần hồ nước chỗ ốc đảo? Nhìn nó đẹp quá đi.”

“À, bởi vì quái vật xuất hiện ở đó. Cậu vẫn còn nhớ là chúng ta đến đây để tăng cấp cho cậu đấy chứ, phải không Marie?”

Mấy giây liền trôi qua, trước khi Marie gật đầu.

Đúng vậy… cô ấy chắc chắn là quên luôn rồi.

Đây là điều mà bất cứ ai đến khu vực này cũng đều biết. Do có quái vật sinh sản ra vô hạn, thế nên vị trí này trở nên nổi tiếng là một nơi để cày điểm kinh nghiệm.

“May mắn là không có đối thủ cạnh tranh nào gần đây, tôi không muốn bị người ta trông thấy phương pháp của mình cho lắm. Mà thôi, giờ cậu đứng đợi chỗ này, nhé? Bắn ma thuật khi nào tôi ra hiệu.”

“Đợi đã! Cậu biết là tôi sẽ chẳng nhận được điểm kinh nghiệm nào nếu tôi giết quái của cậu mà không lập tổ đội, đúng không?”

“Ừ, tôi biết. Đó là lý do tôi bảo cậu cần phải đợi tôi ra hiệu. Cậu cứ làm đi thì sẽ hiểu nhanh hơn là giải thích.”

Marie nghiêng đầu thắc mắc.

Những cái cây trông như thuộc vùng nhiệt đới ở xung quanh chúng tôi cho khá nhiều bóng râm, thế nên vẫn có thể thoải mái dù ở xa vùng nước bên dưới. Cô nàng elf nhạy cảm với khí hậu có vẻ đã an tâm bởi điều này, bèn cười đáp lại tôi.

“Được rồi, tôi đi đây!”

“C-Cẩn thận nhé, Kazuhiho!”

Mặc dù nhìn Marie có vẻ lo lắng, nhưng quái vật ở khu vực này chỉ loanh quanh cấp 40, thấp hơn nhiều so với cấp 72 của tôi. Vẫy tay để nói với Marie rằng mình vẫn ổn, tôi liền sau đó nhảy ra khỏi mỏm đá cao. Tôi trượt xuống trên nền đá, hướng thẳng về phía ốc đảo không một chút do dự, hoàn toàn quên béng đi lời cảnh báo chính mình vừa nói lúc nãy.

Người ta đồn rằng quái vật ở khu này thường ẩn nấp chờ đợi để bắt các mạo hiểm gia rồi ăn thịt. Có thể là do tôi tưởng tượng ra, nhưng tôi thấy dường như không phải lúc nào cũng chỉ có vậy. Cảm giác như chúng tấn công những người tới gần không phải bởi vì đói, mà để tự vệ…

Vshaaa!

Tiếng gầm vang lên, một con Koopah khét tiếng xuất hiện. Kẻ địch là một sinh vật có hai chân, trông giống khủng long, bước vào tầm nhìn của tôi sau khi té nước văng tung tóe. Cái tên Koopah nghe thì không đáng sợ, nhưng hộp sọ bảo vệ đầu dày đến tận hơn mười centimet, cùng với những cái răng lởm chởm mọc chìa ra khỏi mõm của nó thì thực sự kinh khủng. Không may là nó chẳng thông minh cho lắm, thế nên tôi không thể có được cái thú đàm đạo với loài quái vật đặc biệt này.

“Cấp 42 à… Không tệ, mình nghĩ thế.”

Con quái phát ra một âm thanh khàn khàn đầy đe dọa, rồi bắt đầu đạp cát tiến về phía tôi. Nó nhanh nhẹn đến bất ngờ đối với một sinh vật cao hơn hai mét và nặng hơn 300 cân. Còn tôi thì mừng vì cái tốc độ ấy, bởi như thế tức là tôi có thể quay trở lại chỗ Marie đang đợi nhanh hơn.

Đầu tiên, tôi cần phải gây một lượng sát thương đủ để nó không chết…

Hừm, thử đánh một cái xem sao đã.

Tôi giậm chân xuống cát và nhanh như thoắt nhắm vào mạn sườn con quái vật. Con Koopah bất ngờ quay người lại. Nó ngay lập tức nhận ra rằng mình dưới cơ tôi, nhưng vẫn quay sang để cố cắn tôi một phát. Cái mõm đang há hốc với đầy những cái răng nhỏ sắc nhọn, chỉ một miếng cắn từ nó cũng sẽ làm da thịt tôi nát nhừ.

“Hup!”

Tôi thử vung một đường kiếm để xem hiệu quả đến đâu. Lưỡi kiếm xẻ vào thân con quái vật một cú thật đẹp mắt. Đòn tấn công của tôi trở thành chí mạng do khoảng cách cấp độ, khiến cho con quái loạng choạng vài bước trước khi ngã xuống và chết. Máu chảy thành vũng trên nền đất, thế rồi, sau một vài giây, con Koopah tan biến vào hư không giống như bao quái vật khác khi lìa đời.

“Hmm, có vẻ mình cần phải chỉnh lại góc độ một xíu. Chỉ cần vừa đủ để làm lộ tim của chúng…”

Tôi vung kiếm về phía trước, điều chỉnh lại tư thế của mình rồi lặp lại chuyển động đó. Nếu mỗi lần chém đều phải thực hiện chuẩn xác thì hơi mệt, thế nên tôi quyết định kích hoạt một kỹ năng cơ bản của mình là “Tái Lập”. Tôi có khoảng hai mươi ô kỹ năng, và ba trong số chúng hiện đang để trống. Và đây là…

Vshaaa!

Một cột cát trồi lên ngay bên cạnh tôi, một con Koopah khác to hơn con trước xuất hiện. Tôi quên mất là bọn này có xu hướng tấn công bất cứ ai đang đứng im từ bên dưới mặt đất. Chúng sẽ vồ lấy những người trông có vẻ như đang đứng không phòng bị như tôi và cố kéo họ xuống đất, nhưng…

“Ồ, đúng lúc lắm. Hừm… có lẽ là thế này chăng? Ya!”

Tôi tránh phần xương cứng và chém một phát ngọt lịm xuyên qua cơ bắp của con quái. Lần này có vẻ tôi đã làm khá tốt. Da thịt của con Koopah bị xẻ đôi, để lộ điểm yếu của nó ở bên trong… Mặc dù vậy, đây không phải cảnh tượng đẹp mắt cho lắm.

Tái Lập, kỹ năng mà tôi kích hoạt lúc nãy, cho phép tôi lặp lại một hành động nhất định. Tôi có thể ghi nhớ một cú đánh trước đó để làm mẫu giống như vừa rồi, sau đó lặp lại nó một cách hoàn hảo.

“Cái này dạng như một kỹ năng tân thủ vậy, nhưng cũng khá là hữu dụng.”

Tôi thích cái cách mà nó giúp tôi tăng cấp nhẹ như lông hồng. Nhưng vấn đề là do tôi đã mở thêm một đống ô kỹ năng, chứ đối với đa số mọi người thì chắc là không… Ồ, tôi nên kết liễu con quái này ngay để nó khỏi phải chịu đau đớn không cần thiết. Tôi tung một đòn cuối cùng vào tim của con Koopah, và rồi nó biến mất.

“Giờ thì mình đã ghi nhớ chuyển động với Tái Lập… Hehe, đến lúc tăng cấp vùn vụt rồi.”

Như thể bị khiêu khích bởi điệu cười của tôi, một vài con Koopah nữa đội cát hiện lên. Nhưng chúng chẳng khác gì những món ăn được phục vụ trên băng chuyền vậy, trận đấu xảy ra sau đó thật chẳng có chút gì gọi là kịch tính.

Hơi thở của tôi điềm tĩnh, trong khi bàn chân thoăn thoắt trên nền cát. Ở Nhật Bản, chẳng có mấy thứ mà tôi ghét hơn việc chạy bộ, nhưng thể lực của tôi ở thế giới này thì tốt hơn nhiều, thế nên cũng không phiền phải vận động một chút.

Tôi nhắm thẳng đến mỏm đá trên cao mà Marie đang đợi, vừa nhìn qua vai để chắc chắn rằng bọn Koopah vẫn đang đuổi theo tôi. Thầm tán thưởng lũ quái vật vì vẫn còn bám theo mình, tôi gần như muốn đãi chúng một bữa ra trò chỉ vì lý do ấy.

“Thật là đáng tiếc, bọn nó sẽ chỉ nhận được cái que thay vì củ cà rốt.”

Tôi đột ngột dừng chân và quay vòng lại. Giờ đã cấp 72 nên tôi không còn mệt đến đứt hơi nữa. Tôi dễ dàng càn quét lũ quái vật với cái miệng đầy răng, chém vào cơ thể chúng bằng lưỡi kiếm của mình. Tôi cho mỗi con một nhát, vang lên những tiếng slash cực kỳ đã tai, và rồi đám Koopah ngã xuống đánh uỵch một cái trước khi lăn xuống trên nền cát.

“Này, cậu vẫn ổn đấy chứ?!”

Dường như Marie không quen lắm với việc chiến đấu, cô đang nhìn xuống từ trên mỏm đá với vẻ thận trọng. Tôi vẫy tay với cô ấy để ra hiệu mình vẫn ổn, rồi lấy mũi kiếm chỉ vào vết thương hở đầy bất lực của con Koopah.

“Nhắm vào đây, Marie!”

“Nhưng tôi đâu có được điểm kinh nghiệm nếu chúng ta không cùng đội!”

“Cứ thử đi mà, hãy tin tôi!”

“Nếu cậu nói vậy thì… Hỏa Thương!”

Marie vừa hô lên hiệu lệnh, con thằn lằn lửa há cái miệng của nó và phun ra một cột lửa có hình mũi thương vào con Koopah đang hấp hối. Đúng như Marie đã chỉ ra, nếu đơn thuần giết quái thôi sẽ chẳng cho cô ấy chút điểm kinh nghiệm nào. Mẹo ở đây là tôi phải biến mất ngay lúc này, giống như vốn đã chưa từng ở đây.

“Rồi, hẹn gặp lại sau nhé. Vượt Đường Trường!”

Trong giây phút đó, tôi đã kích hoạt kỹ năng cơ bản thứ hai của mình, một kỹ năng cho phép tôi ngay lập tức di chuyển đến một địa điểm khác. Tôi không hề cảm thấy gió hay sự gia tốc trong khi di chuyển, thế nên nó cũng tương tự như dịch chuyển tức thời vậy. Tuy nhiên, cái cách mà tầm nhìn bị thay đổi trong tíc tắc có thể khiến ta buồn nôn cho đến khi quen dần.

“Ồ, có vẻ như kế hoạch đã thành công. Tốt.”

Đúng như tôi dự định, xác con Koopah phát ra một luồng sáng trắng mờ nhạt ngay khi tôi vừa dịch chuyển ra xa khỏi nó. Đó là ánh sáng báo hiệu tôi đã vượt quá giới hạn khoảng cách, và con quái vật đã không còn trong trận chiến với tôi nữa. Trong quá khứ tôi từng dùng cái kỹ năng này như một cách để trốn thoát, rồi nhận ra rằng nó cũng có thể dùng để giúp người khác tăng cấp nữa, vậy nên tôi thấy vui vì linh cảm của mình đã đúng.

Mục đích chính của kỹ năng Vượt Đường Trường này là giúp người sử dụng thoát khỏi những cung đường đặc biệt nguy hiểm trong chuyến du hành. Nó cho phép tôi dịch chuyển đến bất kỳ vị trí nào trong tầm nhìn, thế nên tôi thậm chí có thể vượt qua cả một tảng đá khổng lồ đang chắn đường. Tôi đã chỉnh sửa lại nó để có thể phát động ngay lập tức, nhưng đổi lại là tầm dịch chuyển đã bị giảm xuống chỉ còn năm mươi mét. Kỹ năng này có rất nhiều giới hạn, tôi còn không thể mặc được hầu hết các loại áo giáp do điều kiện về cân nặng nghiêm ngặt của nó.

Fwooosh!

Phép thuật của Marie đâm vào tim con Koopah, nội tạng của nó bị nhấn chìm trong một ngọn lửa đỏ sáng rực. Con quái vật gầm lên trước khi biến mất, và điểm kinh nghiệm từ nó được trao toàn bộ cho Marie. Bằng cách đó, tôi đã thoát khỏi cuộc đấu và được tự do đi tìm một đợt quái mới, với âm thanh của lũ Koopah nổ tung ở phía sau.

Tính hiệu quả là yếu tố then chốt trong việc cày cấp. Mặc dù thật lòng mà nói, tôi hay bị buồn ngủ khi làm việc im lặng trong một thời gian dài, thế nên muốn hiệu quả thì tôi phải giữ cho não mình luôn bận rộn.

Mặt trời đang từ từ lặn xuống.

Ban đầu, Marie còn nâng gậy phép lên, ngắm kĩ, rồi hô to “Hỏa Thương!” với một điệu bộ rất nghiêm túc. Nhưng rồi giọng cô nhỏ dần và nhỏ dần do chẳng có gì là thử thách ở đây cả. Sau khi lặp đi lặp lại việc đó liên tục, cô cuối cùng ngồi xổm trong bóng râm, ngáp ngắn ngáp dài rồi thỉnh thoảng lại ra lệnh cho tinh linh mà không cần phải mở miệng. Dường như cô đã hoàn toàn nhập vai một người chỉ huy băng chuyền.

Để mà nói thì có một khoảng cách lớn giữa cấp độ của Marie và bọn Koopah. Cô ấy mới cấp 27, trong khi bọn quái này khoảng 40. Cô đang tiêu diệt những kẻ địch mà đúng ra mỗi cú đánh của chúng mạnh hơn cô ấy gấp hai lần, còn điểm kinh nghiệm thì nhận toàn bộ cho bản thân, do đó mà tôi chốc chốc lại được tận hưởng điệu nhạc báo hiệu tăng cấp khi Marie đang tung đòn.

Từng con một, hết lần này đến lần khác, cô kết liễu bọn quái vật bằng việc làm tim nó nổ tung. Cô có vẻ đã chán ngấy đến tận cổ rồi, nhưng mà vốn dĩ việc cày cấp nó phải lặp đi lặp lại và chẳng có gì thú vị cả. Mặc dù vậy, phương pháp này không thể thực hiện được nếu thiếu đi một thứ tương tự như kỹ năng di chuyển của tôi, thế nên những gì chúng tôi đang làm cũng không phải là đặc trưng lắm.

Marie đang giết quái với tốc độ khoảng một con mỗi phút như tôi đã dự tính, cô tăng cấp sau mười hai phút. Hai mươi tư phút sau, cô lại tăng thêm cấp nữa, và cấp độ tiếp theo thì mất ba mươi sáu phút. Sau đó là bốn mươi tám phút, rồi thì sáu mươi hai phút… Cuối cùng, cô bắt chéo hai tay thành dấu X, ra hiệu cho tôi từ trên mỏm đá cao rằng mình đã hết ma lực.

Hoặc là dựa vào biểu cảm của cô mà nói, có thể cô đã buồn ngủ đến nỗi không thể chịu đựng thêm.

Dù là thế nào đi nữa, tôi cũng tra lại kiếm vào bao và trở lại mỏm đá để thấy một cô elf mệt nhoài đang ngồi đó.

“Này Marie, có vẻ như cậu đã tăng chính xác năm cấp đấy, đúng y như tôi đã dự định.”

Tôi vui vẻ nói với Marie, nhưng cô ấy chỉ nhìn lại bằng ánh mắt như thể vừa ăn phải cái gì đắng nghét. Do đã không tính đến chuyện này, tôi chưng hửng đứng đực ra...

Bình luận (0)Facebook