Welcome to Japan, Elf-san!
Makishima SuzukiYappen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương về Đá Ma thuật, Phần 4: Đối đầu toán cướp

Độ dài 8,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:28:59

Ánh sáng rực rỡ và cảm giác thứ gì đó lành lạnh chạm vào má đánh thức tôi dậy.

Phế tích Ujah Peak...

Đó chính là nơi tôi đang ở hiện tại, một mỏ đá bị chôn vùi mất nửa giữa một biển cát sa mạc nắng chói chang. Dưới đầu tôi không còn là chiếc gối mềm mại nữa, thay vào đó là lớp cát vàng nổi lên khi tôi cựa quậy để thoát ra.

Mặc dù ngủ rất ngon, nhưng tôi vẫn không khỏi bực mình khi nhận ra từ cổ họng đến dạ dày mình lạo xạo toàn cát. Thức dậy kiểu này chẳng vui chút nào, nhưng, ngạc nhiên thay, một phần trong tôi lúc này lại không hề quan tâm tới chuyện đó. Một buổi sáng dễ chịu không nhất thiết lúc nào cũng phải có thời tiết đẹp.

Cảm thấy có gì đó nằng nặng trên ngực, tôi cúi xuống nhìn và bắt gặp một cảnh tượng thần tiên trong mắt. Ai đó đã nói rằng, thức dậy mà thấy một bông xinh đẹp có thể làm cả buổi sáng trở nên tuyệt vời. Mặc dù vậy, bông hoa xinh đẹp đó đang nhìn tôi với biểu cảm không vui chút nào.

Đôi môi anh đào của Marie hé mở, và cô ấy kêu lên phàn nàn, đúng như dự đoán.

"Không thể tin là tớ ngủ quên nhanh như thế được! Tớ muốn biết câu chuyện diễn ra tiếp theo như thế nào quá đi mấ!"

Cố kiềm chế ham muốn được chạm vào mái tóc đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời kia lại, tôi nói.

"Heheh, ít nhất như vậy chúng ta cũng có thứ để trông đợi buổi tối nay. Dù sao thì, nơi này giờ nhiều cát quá."

Nàng Elf bắt đầu đứng lên di chuyển, tôi theo ngay phía sau cô ấy. Và rồi, như trước khi bước vào giấc ngủ, lọt vào tầm mắt chúng tôi là cả khung cảnh rực rỡ của ốc đảo. Dưới ánh nắng chói chang, bầu trời dường như trở nên xanh hơn, ngay cả cát dưới đất cũng trở nên đẹp một cách dị thường.

Con quái vật bí ẩn ngày hôm qua đã tấn công chúng tôi bằng đợt sóng cát nóng chảy hủy diệt. Nghĩ tới cảnh cả hai có thể sẽ lại lâm vào tình trạng tương tự như vậy một lần nữa, có thể nói tôi chẳng cảm thấy thoải mái chút nào, nhưng biết Marie đang trông đợi phần còn lại của cuốn sách như thế nào lại khiến tôi nở một nụ cười.

Đất cát rơi xuống từ tay áo, để lộ ra chiếc vòng màu bạc có vẻ thô kệch trên cổ tay tôi. Nó chủ yếu dùng để kiểm tra trạng thái của bản thân, nhưng tôi cũng có thể dùng nó ra một lệnh đơn giản để gửi lời mời lập party với cô nàng bán Elf đang đứng bên cạnh.

"Đây, thế là xong. Có vẻ như đây là lần đầu tiên chúng ta lập nhóm với nhau thì phải."

"Có lẽ vậy. Thực ra tớ cũng hiếm khi lập nhóm với người khác lắm."

Trong khi cô ấy đang phê bình cái vấn để muôn thuở trong tính cách của tôi thì tôi đi nhặt cái túi hành lí của mình, lúc này đã bị chôn vùi một nửa dưới cát.

Trước đây, việc team-up với ai đó luôn kết thúc bởi cái tính bối rối của tôi. Mọi chuyện có thể trở nên khó xử khi các cuộc đối thoại chả đi tới đâu, và nếu chiến thuật của tổ đội không tốt, tôi có thể sẽ trở thành mục tiêu bị chỉ trích.

Tuy nhiên, tôi lại nghĩ mọi chuyện sẽ khác khi đi cùng với Marie. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi có một cảm giác rằng, ngay cả với do khoảng cách khổng lồ giữa level 72 và 32.

Vừa nghĩ tại sao không biết bao nhiêu lần tự gây khó dễ cho mình chỉ vì suy nghĩ của bản thân, tôi vừa phủi nốt chỗ đất cát còn bám dính trên người.

"Ok, vậy thì, bắt đầu thôi nào. Mục tiêu của chúng ta hôm nay là giải cứu đứa trẻ bán nhân và đánh bại bọn cướp trong nơi ẩn nấp của bọn chúng. Nếu tình hình chuyển biến, tớ sẽ gửi tín hiệu cho cậu thông qua kênh chat."

"Rõ! Và nếu điều đó xảy ra, chúng ta sẽ tập hợp lại và cậu sẽ sử dụng kĩ năng [Trayn, Người dẫn đường] để đưa chúng ta rời khỏi đây. Được rồi, tiến hành thôi nào!"

Với giọng đầy hứng khởi, Marie lấy ra và bắt đầu chuẩn bị Phép thuật Tinh linh của mình. Những đốm sáng xuất hiện và bay xung quanh áo choàng của cô ấy, tôi chớp mở mắt, cứ nghĩ đó là một trò đùa của thị giác. Và rồi, cô ấy biến mất khỏi tầm mắt. Tôi dụi mắt, kết quả vẫn không thay đổi, cô ấy đã thực sự đã hoàn toàn tan biến.

"Hừm, vậy ra đây là phép thuật của tinh linh ánh sáng, [Áo khoác Tàng hình]. Đúng là không thấy gì luôn này."

"À thì, nếu đồ mê ngủ như cậu còn thấy được tớ thì đã không gọi là phép tàng hình rồi. Tớ sẽ di chuyển chậm lại từ thời điểm này, nhưng dù vậy vẫn không thể che giấu được mùi hương hay dấu chân đâu. Vì vậy, tùy vào từng kẻ địch mà chúng ta đối mặt, tớ có thể bị phát hiện."

Đây chính là vấn đề. Điều đó đồng nghĩa với việc số lượng nơi mà Marie có thể trốn sẽ bị giới hạn. Nhưng, may mắn thay, cô ấy là một Tinh linh Pháp sư. Cô ấy một trong số ít những người có khả năng gây đột biến lớn trong chiến đấu mà không cần di chuyển lấy một bước.

"Được rồi, vậy tớ cũng di chuyển đây. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy ngay lập tức liên lạc với cậu thông qua kênh chat."

"Được rồi, cậu cũng vậy, cẩn thận nhé. Mà này, nhớ tối mai đọc cho tớ nghe phần còn lại của cuốn sách nhé."

Trước cử chỉ đáng yêu đó, tôi không thể không mỉm cười. Việc nàng Elf trông đợi nghe tiếp câu chuyện đến như vậy đã cho tôi quá đủ động lực để chiến đấu trong ngày hôm nay. Lưu giữ suy nghĩ tích cực như vậy trong đầu, tôi tăng tốc chạy về phía ốc đảo.

Đến lúc rồi.

Từ trên mỏm đá, tôi kích hoạt [Vượt rào] và ngay lập tức xuất hiện ở bãi cát phía dưới. Vừa bước lên đám cỏ khô, tôi vừa tính toán xem những gì mình cần làm sắp tới.

Mục tiêu của chúng tôi là giải cứu đứa trẻ bán nhân. Đó là một nhiệm vụ không hề dễ xơi khi nó yêu cầu chúng tôi phải đối đầu và vượt qua những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, cùng với đó là một con quái vật kì bí. Level của bản thân hiện tại đúng là cao thật, nhưng tôi không thể nào tự phụ rằng mình có thể chiến thắng trong một trận đấu bị áp đảo như thế này.

Trước tiên, tôi và Marie phải tách nhau ra để không gì đe dọa tới cô ấy. Tiếp đó, tôi cần thu hút sự chú ý của lũ cướp. Hiện tại bọn tôi vẫn chưa biết kẻ thù đang nấp ở đâu, và cũng cần một cách nào đó để tìm ra đứa trẻ bán nhân ấy.

Trong khi tôi tiến về phía bờ phía bờ sông để làm điều đó, một con quái vật dạng bò sát, được biết tới với cái tên Koopah, trồi lên khỏi mặt cát. Lần này chẳng cần phải kiêng nệ gì nên tôi lao vào xử lí luôn ngay khi nó vừa xuất hiện, khiến nó rống lên trong đau đớn.

"Hừm, tớ nghĩ bọn chúng cuối cùng cũng chú ý tới tớ rồi. Marie, cậu chuẩn bị thế nào rồi?"

"Không tệ. Tớ đang triệu hồi thêm thằn lằn lửa và để chúng ẩn mình dưới lớp cát, nhưng này, cậu thực sự muốn mình che giấu chúng thế à?"

"Tất nhiên. Chúng ta cần áp đảo chúng bằng cách đánh lừa số lượng quân mình. Nếu thực hiện chính xác, thế này sẽ khiến chúng hoang mang hơn là xông thẳng lên hạ chúng." Tôi liên lạc với với cô ấy như vậy thông qua kênh chat rồi quan sát xung quanh.

Theo [Trực giác] của tôi, bọn chúng có không đến 10 tên. Nhận ra những âm thanh mờ nhạt của giọng nói và những ánh mắt đang chĩa về phía mình, tôi nhanh chóng di chuyển ra khỏi ốc đảo. Giờ tôi đã biết vị trí của chúng nên việc tiếp tục chiến đấu với lũ Koopah là không còn cần thiết nữa.

Tôi đang liên tục định vị sự hiện diện của chúng, nhưng ánh mắt lại dần đưa lên cao. Trên đó, trong một trong số những tòa nhà đổ nát nằm cheo leo nơi vách núi, tôi thoáng thấy một tên có nhân dạng bẩn thỉu đang nấp đi sau khi ngó ra.

"A, hắn đây rồi. Vậy thì, thằng bé nấp ở đâu nhỉ?"

Bọn chúng chắc hẳn phải nảy ra hai câu hỏi, thứ nhất là tại sao mặc dù có cơ hội tôi lại không chạy trốn, và thứ hai là nàng Elf đi cùng tôi lúc trước đã đi đâu.

Sau khi đã suy nghĩ đủ lâu, có vẻ như bọn chúng đã quyết định áp dụng lại cách tiếp cận hôm trước. Ừ thì, có lẽ đó là cách duy nhất mà chúng có thể làm được.

Ngay khi tôi vừa vung kiếm chém một con Koopah đang lao tới, mặt đất bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Những hạt cát bắt đầu nhảy múa trên mặt đất, và tôi cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó vô cùng lớn đang lao lên từ phía dưới. Thứ gì đó rống lên một tiếng khủng khiếp, khiến cho cả những con Koopah cũng phải co rúm lại sợ hãi.

Grrraaaaaarrr!

Tiếng rống bùng nổ như một quả bom âm thanh, tạo nên từng đợt sóng xung chấn trên mặt cát, nhưng tôi đã được trải nghiệm rồi. Lợi dụng việc chỉ đang có một mình tôi kích hoạt [Vượt rào] một lần nữa rồi tẩu thoát vào một trong những ngôi nhà đổ nát xung quanh. Tòa nhà ngay lập tức bị nghiền nát bởi sóng xung chấn, đất đá sụp xuống chôn sống những con Koopah còn lại vừa đuổi tới.

Sự rung lắc cà sức công phá này quả là khủng khiếp. Nhưng với một người có chỉ huấn luyện chú trọng vào những kĩ năng thoát giao tranh như tôi, thế này còn lâu mới làm khó được.

Sau khi lộn vòng né tránh những mảng tường, đất đá đang sụp xuống, tôi quăng mình lên nóc tòa nhà sập rồi nhảy sang tòa khác, giữ khoảng cách an toàn. Và ngay lúc đó, tôi trông thấy thứ gì đó lóe sáng ở đằng xa: viên đá mà đứa trẻ bán nhân đang giữ trong tay.

Đứa trẻ vẫn khoác trên mình chiếc áo choàng cũ nát, giống như ngày hôm qua, chân và tay đều mang xiềng.

"Hơi xa một chút, nhưng tớ biết vị trí của chúng rồi. Tớ nghĩ bắt đầu được rồi đấy."

"Cẩn thận đấy, được chứ? Và nếu cần rút lui, đừng do dự mà làm ngay. Tớ sẽ thu hút sự chú ý của con quái, vì vậy cậu không cần phải lo lắng trong một thời gian đâu."

Tôi nói "hiểu rồi" với giọng nói trong đầu mình.

Nếu phải đoán, level của con quái kia phải xung quanh khoảng 100 hoặc thậm chí là hơn. Nghĩ tới việc một cô Elf có level trên khoảng 30 một chút đối đầu trực diện thứ như vậy... Nghe cứ như mơ ấy.

Tôi nghĩ tới việc tự cấu mình một cái, nhưng lại nhận ra mình đang ở trong mơ, nên dù làm vậy cũng chẳng hề đau.

"Được rồi, tớ đi đây. Gặp lại sau nhé, Marie."

Gửi lời chào tới cô gái đang trong trạng thái tàng hình, tôi đặt cả hai chân lên mặt đất đất và kích hoạt [Vượt rào]. Không chỉ bị giới về trọng lượng trang bị và khoảng cách dịch chuyển, tôi chỉ có thể sử dụng [Vượt rào] khi cả hai chân đều ở trên mặt đất và nhìn rõ vị trí mà mình sẽ dịch chuyển tới. Dù nghiêm ngặt như vậy, nhưng đây lại là một kĩ năng cần thiết khi muốn thu hẹp khoảng cách.

Tôi lập tức di chuyển tới bức tường rồi nhảy qua tòa nhà đối diện với vách đá. Khi giậm chân lên mái nhà và nhảy lên không trung, tôi có cảm giác như mình đang chạy thẳng lên bầu trời.

Từ phía sau, tôi nghe con quái rống lên ầm ĩ như muốn nói "Ê, thằng kia, dừng chạy lại coi!". Dưới đó đang khá là hỗn loạn, và đứng trên vách đá nhìn xuống, tôi tự lẩm bẩm "Hừm... Nó thật sự có tác dụng."

Ở dưới đó là Marie, người đang sử dụng hết tất cả các khả năng Tinh linh Pháp sư của mính. Cô ấy đã triệu hồi sẵn tổng cộng 10 con thằn lằn lửa. Tôi đã nghe nói Phép thuật Tinh linh là việc các tinh linh sử dụng năng lượng được cấp để tạo ra ma thuật và bắn chúng vầ phía kẻ thù, nhưng có vẻ chúng cũng có thể đào và di chuyển ngầm dưới mặt cát nữa, như những chiếc xe tăng du kích bắn phát một vậy.

Nàng Elf đang nấp ở một nơi khá xa địa điểm giao tranh, liên tục đưa ra chỉ thị cho các tinh linh, thu hút hộ tôi sự chú ý của con quái vật. Tôi thực sự ngạc nhiên con quái cư đâm đầu vào tấn công vị trí đối lập hoàn so với vị trí của Marie, khi ngày càng có nhiều tinh linh xuất hiến.

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình đã hiểu. Chính sự đa nhiệm trong chiến đấu này là lí do tại sao cô ấy lại vượt trội hoàn toàn so với các hệ pháp sư khác. Tôi thầm cảm hơn cô ấy bởi nhờ có nó, chúng tôi có thể thực hiện những chiến thuật mà nếu trong trường hợp khác sẽ hoàn toàn không thể làm được.

"Xem ra cô ấy xoay sở được rồi. Nhưng, quan trọng hơn..."

Dựa theo lượng ma lực còn lại của cô ấy, có lẽ không còn nhiều thời gian nữa. Tôi bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ, bằng không sẽ bị cô ấy ca cẩm cho tới chết mất.

Nhảy từ mái nhà này mái nhà khác một lần nữa, tôi phát hiện ra đứa trẻ bán nhân ở phía trước mình.

Đứa trẻ co rúm lại trong chiếc áp choàng khi tôi bước lại gần. Đứa trẻ, cậu bé ấy, càng đến gần trông càng nhỏ bé, cùng lắm cũng chỉ bằng cỡ của một học sinh tiểu học.

Thấy tôi, thằng bé cứ thối lui về phía sau, vẻ mặt đầy khiếp đảm. Tôi cố gắng trưng ra vẻ mặt thân thiện nhất, và nói.

"Chào nhóc. Nhóc có muốn anh giúp nhóc không? Nếu muốn, anh có thể giúp nhóc một tay."

Phản ứng của đứa trẻ thay đổi. Lần này, trong đó ánh lên một vẻ gì đó hi vọng mơ hồ, thay thế cho sự sợ hãi. Sau một thoáng suy nghĩ, tôi chuyển sang ngôn ngữ của tộc bán nhân, một ngôn ngữ rất ít người biết.

"Hả? Anh biết… ngôn ngữ của bọn em sao?"

"Ừ. Chỉ là chút sở thích cá nhân ấy mà. Thực sự thì anh muốn trò chuyện thêm một lúc nữa, nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Giờ thì em có hai lựa chọn. Em muốn anh bỏ em ở lại đây một mình. Hay là..."

Chuỗi xích kêu lên rổn roảng khi cậu bé giơ bàn tay nhỏ bé có đệm thịt trông như chân mèo bám lấy tôi. Bộ lông pha trộn giữa hai màu đen và trắng lấm len đầy bùn đất của cậu khiến tôi không khỏi xót xa. Các khớp trên hai chân của nhóc ấy đều bị tổn thương nặng nề tới mức chỉ nhìn thôi cũng biết không thể di chuyển được rồi.

"Làm ơn... Giúp em với! Em không thể làm việc này nữa đâu... Em không muốn tấn công những người vô tội bằng con quái vật đó nữa!"

"Được rồi, vậy thì." Tôi đáp.

Nơi chúng tôi đang đứng bị hơi nước tỏa ra từ các mạch nước xung quanh bủa vây, không khí loãng tới mức chỉ việc thở thôi cũng khá khó khăn. Những kẻ phải trốn chui trốn lủi trong nơi tồi tàn này tuyệt đối không phải hạng người lương thiện.

Chậm rãi, tôi bước lên chắn trước cậu bé thú nhân đang sụp xuống như thể đang cầu nguyện. Nhóm những kẻ đang tiếp cận chúng tôi từ phía sau này xem ra đều là những tên có tiền án tiền sự trong khu vực. Tổng cộng có 8 tên, tất cả đều mặc áo choàng cháy nắng và vũ trang bằng kiếm bản rộng cầm sẵn trên tay.

Mặc dù mang vẻ ngoài rách rưới và bẩn thỉu, những bắp cơ cuồn cuộn và ánh mắt sắc lẹm kia cho thấy level bọn này không hề thấp. Trông chúng nguy hiểm tới nỗi tôi phải tự hỏi lại bản thân, rằng, liệu chúng có thực sự chỉ là một nhóm cướp bình thường không.

Gã dẫn đầu cả nhóm, mà tôi khá chắc hắn là tên cầm đầu luôn, nhảy xuống từ lỗ thủng trên trần nhà với vẻ mặt bình tĩnh. Hắn vừa vuốt râu vừa chậm rãi bước về phía tôi và nói, "May là mày vẫn còn sống đó, oắt con. Tao biết được tại sao mày thoát khỏi con quái vật đó mà không bị trầy xước gì rồi. Mày đã dùng kĩ năng dịch chuyển để thoát khỏi đây cùng với con bé Elf đó, cũng như cái cách mày lên được đây ngày hôm nay."

"Ờ, đúng vậy đấy, dù cũng không hẳn là thế. Dù sao thì, có thể xóa ấn Nô lệ ra khỏi anh bạn nhỏ này không?"

Nhìn vào đống xích, có thể thấy hắn đã đổ vào đó không ít mana khiến chúng cứng hơn kim loại bình thường. Nói cách khác, chúng không thể bị phá hủy bởi các đòn tấn công vật lí. Nếu muốn giải thoát cho cậu bé này, chúng tôi cần phải phá hủy viên đá mà gã đàn ông râu ria kia đang cầm trên tay.

"Vậy thì, thỏa thuận nhé. Mày đưa cho tao toàn bộ kho báu trong túi của mày, đổi lại tao sẽ giải phóng cho thằng nhóc đó, được chứ?"

Hừm... Nói dối cũng đừng lộ liễu thế chứ. Bên ngoài trông có vẻ như chỉ là một thằng nhóc nhưng bên trong tôi thực sự là một người trưởng thành. Tôi không biết như thế nào, nhưng chắc chắn chúng đã dùng cậu bé để tấn công các mạo hiểm giả khác. Chúng không thể nào từ bỏ lực lượng nòng cốt dễ dàng như vậy được.

Cuộc đàm phán xem ra đã ngã ngũ. Mà thực chất từ đầu nó vốn đã không phải là một cuộc đàm phán rồi.

Tôi rút kiếm ra, và chúng hơi đề phòng một chút. Có vẻ như chúng vẫn cho rằng bản thân vẫn nắm thế chủ động, nhưng đúng như tên thủ lĩnh nói, tôi là một người chuyên về kĩ năng dịch chuyển. Đột ngột kích hoạt [Vượt rào], tôi tiếp cận sườn tên cầm đầu, và vung kiếm lên mà không chần chừ.

Nhát chém của tôi chúng đích, và viên đá giao ước trên tay hắn ta vỡ vụn cùng với tiếng kim khí vang lên chát chúa. Tôi gần như đã cười vào mặt hắn, nhưng hắn thì sa sầm mặt, và nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên đạn.

"Chà, tao hiểu rồi. Thằng ôn con, tao sẽ cắt hết tứ chi mày rồi lấy muối xát vào."

Từ ngữ thốt ra từ miệng của một gã đàn ông rắp tâm hãm hại bạn thực sự rất đáng sợ. Hoặc sẽ như vậy, nếu tôi chỉ là một đứa trẻ vô tội.

Hắn ta ngoắc tay ra hiệu, và ngay lập tức, một gã đàn ông đô con, vai u thịt bắp lao đến như muốn nghiền nát tôi. Tên này có vẻ như là tank của bọn chúng, bởi hắn giơ hai cái bắp tay to như hai cái thùng phi lên che chở phía trước trong khi lao đến. Trông hắn sơ hở như muốn mời gọi tôi cắt đứt tay hắn, nhưng khi thanh kiếm chạm tới da của hắn, nó lập tức bị đẩy ra với một tiếng "keng!" trong sự ngỡ ngàng của tôi. Cánh tay của gã đột nhiên cứng lại như một lớp giáp hạng nặng rắn chắc, và tôi thực sự bất ngờ khi thấy những tia lửa bắn ra trước tác động đó.

Level của tên này chắc phải khá cao.

Tôi có thể tấn công vào chân hắn trong khi hắn đẩy tôi, nhưng để dừng một áp lực mạnh cỡ này chẳng dễ dàng gì. Trước khi nhận ra điều đó, rìa vách đá đã ở ngay dưới chân tôi.

"Haha! Ngã chết đi, thằng ôn con!"

"Ồ, được thôi. Tạm biệt nhá."

Hắn ta ném toàn bộ trọng lượng cơ thể về phía trước vào phát đẩy cuối, rắp tâm đẩy tôi xuống vách đá... nhưng hắn chỉ xuyên qua, và cứ thế ngã xuống phía dưới một mình. Những tên cướp còn lại há hốc mồm khi thấy "tôi" đang trở nên biến dạng khi bay trên không trung. Hình ảnh cứ thế bị bóp méo, như thể một bức vẽ bị nhúng xuống dòng nước chảy, và rồi tan biến trong không khí.

Đây là kĩ chính cuối cùng của tôi [Ma ảnh], thứ cho phép tôi tạo ra ảo ảnh của chính bản thân mình. Có lẽ đây là lí do mà class của tôi có tên Huyễn Kiếm sư.

[Tái lập], kĩ năng cho phép tôi lưu và thực hiện lại một hành động; [Vượt rào], kĩ năng cho phép tôi dịch chuyển trong khoảng cách ngắn; [Ma ảnh], kĩ năng tạo ra ảo ảnh của bản thân. Đó là 3 combat skill chính của tôi.

Một tiếng "thụp!" vang lên, và cát bay lên tứ tung khi gã tank tiếp đất, thu hút sự chú ý của con quái vật. Bọn cướp cùng "A!" lên một tiếng. Gã tank chạy chối chết khỏi con quái vật, thứ làm rung chuyển mặt đất trong khi đuổi theo.

Cố đừng có chết nhé, tôi thầm nhủ với gã như vậy trong đầu.

Hắn càng câu kéo được nhiều thời gian càng có lợi cho Marie.

Thung lũng này thực chất là một cái hố tròn, rộng đến không tưởng, khống chế mọi lối đi xuống mặt đất. Ốc đảo bị bao quanh bởi các vách núi cheo leo, với những công trình xây nửa chìm nửa nổi được khoan vào mặt đá. Chỉ có duy nhất một lối xuống. Lúc này, nơi đây đã trở thành một chiến trường, và nó vướng nhiều vấn đề tới mức khiến tôi phát nản.

"Này, thằng nhóc kìa, ngay phía sau mày! Giết nó!"

"Aaaaaargh!"

Ngay khi tôi vừa lén út chuồn qua phía suy một tên, ngay lập tức một tên khác sẽ hô lên cảnh báo. Đối đầu với một kẻ thù chuyên cơ động như tôi, điều duy nhất chúng có thể làm chính là canh chừng lẫn nhau.

Gã được cảnh báo quay ngay lại về phía sau và vung thanh trường kiếm về phía tôi, nhưng tôi ngay lập tức nhảy lên không trung và vặn người né đòn đánh, vào điểm mù của gã đề né tiếp hai mũi tên đang bay đến. Một trong số chúng sượt qua má tôi, nhưng tôi tiếp tục nương theo lực cú xoay và đập đốc kiếm của mình vào đầu tên cầm kiếm. Một tiếng "crack!" vang lên, và mắt trợn ngược. Và khi gã sụp xuống, tôi phát hiện ra một tên khác cầm mỗi gươm một tay xuất hiện từ phía sau hắn. Chiến đấu với những kẻ đã chuẩn bị sẵn như thế này rất rắc rối, vì vậy tôi quyết định để lại một ảo ảnh và rút lui trước khi một mũi tên khác bay đến.

Có những địa điểm để tôi có thể dịch chuyển khắp nơi và quay về an toàn mà kẻ thù không thể theo đuôi, vì vậy tôi có thể thưởng thức tiếng hét giận dữ của chúng khi nhận ra mình một lần nữa lại bị lừa. Chúng gầm lên, nguyền rủa tôi, và thắc mắc tôi đang ở xó xỉnh nào, nhưng tất cả những gì tôi có thể cho chúng biết chỉ là tôi đang ở một trong số những tòa nhà xung quanh. Tất nhiên chỉ là nói thầm thôi.

"Trong tình trạng rối loạn như thế này thì đuổi bắt không phải là ý hay, nhưng chúng chắc chắn sẽ phải xử lí bọn quái vật khi xuống tới mặt đất. Nơi này là một bãi săn bắn tốt, và ta sẽ săn tìm chúng từng đứa một."

Tuy nhiên, tên cầm đầu vẫn rất đáng chú ý. Thay vì đi tìm kiếm tôi như bọn đàn em, từ nãy đến giờ hắn chỉ quan sát mỗi con quái khủng kia thôi. Hắn xem ra không đánh giá tôi quá thấp, bởi có tới hai tên khác đang cảnh giới.

"... Mình có linh cảm xấu về điều này. Đây là lí do mình ghét phải chiến đấu với kẻ khác."

[Tái lập] có thể cho phép tôi ghi nhớ các hành động theo khuôn mẫu, nhưng nó cũng có những giới hạn riêng. Khi số lượng và những phương án đối phó của kẻ thù tăng lên, sẽ ngày càng khó để sử dụng skill này hiệu quả. Nó cũng phù hợp để chiến đấu với bọn đầu óc đơn giản như quái vật, hơn là với con người.

Khi tôi đang đến phương án chơi tất tay và nhảy vào nhằm xé lẻ chúng ra, thì ten thủ lĩnh đột ngột hô lên,

"Đây rồi, con Elf đang đằng kia. Tụi bay, tới đó và lôi nó ra khỏi đấy!"

Rồi, tôi điếng người nhận ra: Hắn không hề quan tâm tới con quái vật. Cái hắn làm là dùng một kĩ năng dạng nhận biết nào đó để phát hiện Marie xuyên qua [Áo choàng Tàng hình.]

Bọn cướp lao xuống từ tòa nhà với vẻ khát máu thấy rõ, thậm chí còn chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi trước con quái vật khổng lồ phía trước.

Trong khi chứng kiến chúng làm như vậy, sự tự tin của tôi nhanh chóng bay biến hết. Marie là một người sử dụng phép thuật, thêm vào đó level lại khá thấp. Cô ấy sẽ chẳng thể nào chống lại được lũ tấn công cận chiến này. Rối bời bởi những gì đang xảy ra, tôi không hề nhận thấy tên thủ lĩnh đã cố ý cao giọng lên nhằm dụ tôi hành động.

"Tao sẽ không để chúng mày làm vậy đâu. Vượt rào!"

Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hạ gục chúng. Khi tôi nhảy ngay ra trước mặt chúng và chuẩn bị tấn công, thì tên thủ lĩnh lại hô lên.

"Giờ thì, nướng chin bọn chúng!"

"Cái,,,?!"

Xung quanh tôi lập tức bị bao phủ bởi lửa, và một đợt sóng nhiệt khủng khiếp bắt lửa lên người tôi và cả hai tên cướp tay sai. Phần da của tôi bị bỏng, tôi ngay lập tức nhận ra mình đang ở trong trạng thái nguy hiểm và nín thở. Nếu không, ngọn lửa sẽ đi vào phổi tôi và thiêu rụi tôi từ bên trong. Ở khía cạnh nào đó, kinh nghiệm bị quái giết quá nhiều trong quá khứ, may mắn thay, đã cứu sống tôi.

"Gyaaaaaa!"

Nhưng cái kết của hai kẻ kia, những kẻ chưa bao giờ trải qua tình huống như vầy, lại khủng khiếp hơn nhiều. Hai tên đó dùng tay cào cấu lên mặt trong khi lao về phía rìa vực. Cái cảnh chúng ngã lộn cổ xuống dưới trong khi lửa vẫn cháy rừng rực trên người ấy khủng khiếp tới mức quá đủ khiến tôi gặp ác mộng rồi.

Tôi lăn mình trên mặt đất cố để dập tắt ngọn lửa nóng như địa ngục ấy, nhưng rồi lại nhận ra có gì đó không đúng với cái tay phải của mình.

"Ugh, một debuff."

Cánh tay tôi vẫn đang cháy, biểu hiện của hiệu ứng tiêu cực khiến giảm sức mạnh đòn tấn công bằng kiếm đi một nửa. Để có thể tạo ra một đòn tấn công dạng lửa kèm theo hiệu ứng debuff, người phát động nếu không phải là người am hiểu về pháp lửa, thì ít nhất cũng phải là rất một kẻ rất mạnh.

"Hahaa! Cứ chạy đi, oắt con, nhưng một khi đã biết đích đến ở đâu, thì xử lí mày cũng dễ như trở bàn tay thôi!"

Tôi nhìn lên và trông thấy người của hắn đang chĩa gậy phép, mà có lẽ đã giấu từ trước về phía tôi. Chết tiệt, vậy là ngay từ đầu chúng đã che giấu rằng trong nhóm có pháp sư. Bọn này có vẻ thông minh tới đáng ngạc nhiên đấy. Tôi đã đánh giá chúng quá thấp, cứ cho đối phương chỉ là một nhóm nhũng kẻ vai u thịt bắp.

"Vẫn còn muốn chiến nữa cơ à? Ê, nhóc, muốn tao đoán mày sẽ xuất hiện ở đâu tiếp theo không? Ngay đây này. Mày sẽ xuất hiện ở ngay cạnh thằng oắt bán nhân này… Này, thiêu nó đi."

Đôi mắt tôi mở lớn khi nghe thấy những điều hắn nói, và tôi trông thấy mấy gã pháp sư chĩa gậy phép về phía cậu bé bãn nhân.

Tệ Thật. Bọn chúng đã nắm lại quyền chủ động mất rồi, đồng nghĩa với việc số những lựa chọn mà tôi có thể dùng được đang ngày càng thu hẹp lại.

"Là vậy sao, vậy ra đây là lí do hắn xử luôn những kẻ dưới trướng mình…"

Nếu hắn nhắm tới cậu bé bán nhân ngay từ đầu, tôi có thể đã cho đó là một trò bịp bợm. Nhưng giờ, tất cả những ấn tượng hắn để lại cho tôi, chỉ còn là về một kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, ngay cả đó là việc sẽ hại đến chính bản thân hắn. Hơn thế nữa, hắn đã cho đàn em ngắm ngay về phía cậu bé nhằm ép tôi thực hiện những gì hắn nói.

Tôi nên làm gì đây? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi phớt lờ những gì hắn đã yêu cầu? Câu trả lời hoàn toàn rõ ràng: Hắn sẽ đánh cậu bé tới dở sống dở chết. Và có lẽ hắn sẽ còn đưa ra điều kiện gì đó tồi tệ hơn mà không tốn mấy sức lực. Từ đó, hắn có thể bắt tôi làm bất cứ điều gì hắn muốn.

"…[Vượt Rào]."

Với sự ghê tởm trong lòng, tôi xuất hiện trước mặt cậu bé bán nhân. Trượt dài trên mái nhà bằng đá, tôi im lặng nhìn lên với tư thế quỳ gối. Tên thủ lĩnh nhìn xuống với vẻ mặt bất ngờ không them che giấu trước hành động bất ngờ của tôi.

Hắn ta nheo mắt lại, trên mặt hiện ra nụ cười gian xảo như của loài rắn độc. Trông hắn như đang phân vân xem nên nuốt trọn hay tiếp tục chơi đùa với con mồi trước mặt thêm một lúc nữa.

"Tao đoán kĩ năng của mày có một giới hạn về trọng lượng phải không. Nếu không thì chắc chắn mày đã cao chạy xa bay cùng thằng nhóc bán nhân này rồi. Tao nói sai à? Tao đoán đúng mà, phải không?"

"…"

Hắn ta nói đúng. Tôi không thể sử dụng kĩ năng của mình chỉ vì chính hạn chế của nó. [Tray, Người Dẫn đường] thì là chuyện khác, nhưng [Vượt Rào] lại khá eo hẹp bởi giới hạn cân nặng này.

Và thế là, một lối thoát đã đóng lại.

Cậu bé bán nhân đang hoảng sợ níu lấy áo tôi, ánh mắt nhìn như đang van lơn. Vào khoảnh khắc đó, [Vượt Rào] của tôi đã hoàn toàn trở nên vô dụng. Thêm vào đó, cánh tay tôi vẫn bập bùng ánh lửa, hiệu ứng debuff vẫn đang còn tác dạng. Ngay cả khi tôi ôm lấy cậu bé và nhảy ra khỏi toàn nhà, tấm lưng không hề phòng bị của tôi sẽ trở thành miếng mồi ngon cho bọn pháp sư. Tôi đã trải qua quá đủ để biết rằng những quyết định năm ăn năm thua kiểu ấy sẽ chẳng đí tới đâu cả.

Tên thủ lĩnh chĩa thanh kiếm của mình về phía tôi. Tôi có cảm giác level của hắn ta rất cao, có lẽ đủ để chém bay tứ chi của tôi chỉ bằng một cái vẩy tay.

"Haha, chịu bỏ cuộc rồi hả thằng ôn con? Ném kiếm của mày xuống đất, ngay lập tức."

"Được thôi. Không vấn đề gì."

Tôi không chần chừ mà ném ngay vũ khí sang bên. Thanh kiếm chầm chậm rơi xuống, quay vòng trong không khú, thu hút sự chú ý của gã cướp.

Tôi đoán rằng hắn ta đang thắc mắc tại sao tôi lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Hoặc cũng có thể hắn đang quá phấn khích với những gì đang xảy ra tới mức còn chẳng nghĩ tới điều đó nữa.

Nếu vấn đề là giới hạn cân nặng, thì đây là thất cả những gì tôi phải làm…

Quăng thanh kiếm đi và thay vào đó là cậu bé.

Trọng lượng hiện tại suýt soát mức giới hạn, cho phép tôi tẩu thoát tới phía khác trống trải của tòa nhà. Với chừng này cân nặng, đó là khoảng cách xa nhất mà tôi có thể với tới.

"Bám chắc vào!" tôi hét lên như vậy, và ngay lập tức thấy hối hận về điều đó.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi nhận ra mình đang lơ lửng trong không trung, cách mặt đất khoảng 20 m, và cái khoảng sâu hun hút ấy khiến tôi toát hết cả mồ hôi hột. Trong khoảng vài phần giây, tôi rơi vào trạng thái không trọng lực, và rồi cảnh vật đột ngột đột ngột bị nhòe đi khi tôi bắt đầu rơi tự do. Tôi hét lên kinh hoàng, cảm thấy thực sự có lỗi với cậu bé bán nhân đang bám bên vì không thể sử dụng [Vượt Rào] ngay lập tức. Một trong những điều kiện để kích hoạt nó là cả hai chân đều cùng phải đứng trên mặt đất, mà cái đó lúc này thì vô vọng rồi. Tất cả những gì tôi có thể làm là ôm chặt lấy cậu bé và cố gắng làm giảm đi lực va chạm.

"Aaahhh, chết tiệt! Ma Thạch của tao! Chúng mày còn đợi gì nữa? Mau bắt lấy chúng!"

Tôi nghe thấy gã thủ lĩnh la hét lên như vậy, và một lực tác động cực mạnh đập vào người tôi. Tôi đập người thẳng vào bãi cát phía bên dưới, và cảm thấy như sự sống đang dần rời bỏ cơ thể mình. Nhùng cùng lúc đó, tôi cũng chẳng thể nhìn được gì do đám mây bụi bị tốc lên. Khắp người tê tái, gần như không thể di chuyển, nhưng tôi biết mình cần phải đứng dậy và chạy ngay lập tức. Ngay cả khi tôi đã loại được vài tên ra khỏi vòng chiến đấu, bọn cướp vẫn có thể tấn công tôi từ phía đằng xa.

Khi chống tay xuống mặt cát và đinh đứng lên, tôi nhận ra đứa trẻ đang run rẩy ôm lấy ngực tôi.

"Wah!?"

"A, anh mừng là em vẫn ổn… nhưng chúng ta cần ra khỏi đây, nhanh lên…"

Tôi cho cậu bé thấy rằng mình không gặp nguy hiểm và loạng choạng đứng dậy.

Nhưng như thể cười nhạo những nỗ lực nãy giờ của tôi, một bong đen khổng lồ bao trùm lên cả hai người bọn tôi. Không cần nhìn cũng biết đó là con quái vật, và trước khi cơn sợ hãi ập tới, tôi không thể kìm được mà thốt lên kinh ngạc.

"Wow… To quá…" Tôi phải ngửa đầu lên hết cỡ mới nhìn được toàn bộ cơ thể nó.

Khi con quay cái đầu trông cực kì khủng khiếp về phía tôi, tôi thấy vô số con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Những cái xúc tu quằn quại trong cái thứ có lẽ là miệng của nó. Trước hơi thở nóng hầm hập đang ngày càng thổi bay nhiều cát của của con quái, khó khăn lắm tôi mới giữ được ý thức.

Mặc cho khung cảnh như phim kinh dị đang diễn ra trước mặt tôi, bầu trời vẫn vô cùng trong xanh, và mộng mơ.

Tệ thật. Tôi không thể chết ở đây được, và tôi cũng không thể cùng cậu bé dùng kĩ năng dịch chuyển tầm xa để tẩu thoát được, bởi Marie vẫn đang ở đâu đó trong ốc đảo này.

Grk, grrrk... Grrrark...

Nhưng chẳng có điều gì xảy ra, tôi nghiêng đầu bối rối. Cứ tưởng bản thân sẽ lại bị nhấn chìm trong dòng cát nóng chảy như hôm bữa cơ. Hoặc nếu không, ít nhất nó cũng phải nghiền tôi ra cám với cái cơ thể đồ sộ của nó

Chúng tôi đứng đó với vẻ ngờ vực, nhưng con quái lại từ từ vươn những xúc tu của mình về phía chúng tôi. Hành động ấy không có vẻ gì là thù địch, và trông như thể nó đang tìm kiếm cái gì đó.

Tôi nhận ra rằng con quái vật xuất hiện lần đầu do vật ma thuật mà cậu bé giữ. Rồi khi nãy tôi cũng nghe tên cầm đầu có la lên cái đó về Ma Thạch. Cậu bé bán nhân vẫn luôn ôm chặt nó trước bụng, nghe cả khi đang ngã.

"Đừng nói với anh đó là Ma Thạch nhé? Anh nghe nói chúng biến mất từ lâu rồi mà."

Đứa trẻ trong vòng tay tôi ngẩng lên trả lời. Tôi không thể thấy biểu cảm của cậu dưới lớp áo choàng, nhưng chớp nháy liên hồi của cậu bé trông trong sáng như những hòn bi ve vậy.

"Em đã từng được nghe kể câu chuyện này. Tở tiên của em đã tìm ra đó, rồi một con quái vật cổ đại xuất hiện đuổi theo họ và đã phá nát Ujah Peak."

Tôi lại nhìn lên con quái vật đang vươn xúc tu về phía chúng tôi. Tôi không biết item này quan trọng đến thế nào, nhưng con quái vật này đã tìm kiếm nó suốt 200 năm qua.

Và rồi, tầm nhìn của tôi đột nhiên được lấp đầy bởi một thứ ánh sáng ấm áp. Tôi nhìn xuống và thấy thứ ánh sang xanh trắng ấy tỏa ra từ viên Ma Thạch. Ánh sáng lấp lánh tỏa ra khắp xung quanh, tôi chỉ còn biết lặng người đứng đó, ngắm nhìn viên đá, mặc cho tình huống hiện tại đang lâm vào. Ánh sáng ấy mang một sự ấm áp tới bí ẩn, và tôi nghe thấy tiếng gì đó như tiếng nhịp tim, tràn đầy sứ sống.

Cậu bé bán nhân ngước nhìn tôi như muốn được cho phép làm điều gì đó. Có vẻ như nhóc ấy muốn trả lại viên Ma Thạch, thứ là khởi nguồn cho tất cả sự bất hạnh này.

"…Không cần để ý tới anh. Cứ làm bất cứ thứ gì em muốn."

Cậu bé gật đầu, rồi đặt viên Ma Thạch vào giữa hai lòng bàn tay.

"Xin lỗi vì đã triệu hồi ngươi đột ngột như vậy. Giờ thì tôi xin được trả lại viên Ma Thạch   mà tôi được tổ tiên truyền lại này."

Con quái vật thậm chí còn chuyển động chậm hơn khi trông thấy viên đá sáng lung linh tràn đầy năng lượng ấy. Cuối cùng, xúc tu của nó cuốn quanh viên đá, như thể nó đã có được thứ mình hằng tìm kiếm bao lâu nay.

Grrrk!

Nó lại rên rỉ lên lần nữa, nhưng lần như thể đang run rẩy trong vui sướng. Nó gào lên một tiếng, rồi lao cơ thể tơ lớn của mình vào mặt cát và dần lặn xuống.

Mặt đất rung chuyển, đất cát bay mù mịt, tạo nên một cơn bão cát. Ôm lấy cậu bé, chúng tôi cúi thấp người xuống, chờ cho tới khi cơn rung chấn dịu lại.

Khi mọi thứ yên bình trở lại, không gian chỉ còn là sự tĩnh lặng. Chúng tôi từ từ đứng lên, và một khung cảnh không thể ngờ tới đập vào mắt chúng tôi. Mặc dù gần như đã kiệt sức, tôi vẫn phải tròn mắt ngạc nhiên khi trông thấy một cái hố khổng lồ ngay trước mặt mình.

"Đây lẽ nào là… một mê cung dưới lòng đất?!"

Cái hố sâu tới mức không nhìn thấy đáy, và con đường trông có vè như là lối đi bộ thì uốn vòng xoắn ốc đi xuống sâu hơn. Cái bầu không khí không thể lẫn vào đâu được này đã xác nhận rằng đây là một mê cung.

Chuyện gì… vừa xảy ra vậy?

Lẽ nào hoàn trả lại viên Ma Thạch cho con quái vật sẽ để lộ ra một mê cung chưa ai từng biết? Tôi chưa từng nghe nói tới điều gì đó như vậy trước đây.

Chúng tôi đờ đãn đứng đó, để cho luồng không khí mang đầy hơi thở cổ đại từ dưới đáy hố thổi lên táp vào mặt. Nó gợi tôi nhớ lại một vài thứ…

Vụ thảm họa đã xảy ra rất lâu về trước.

"Vậy đây chính là lí do tại sao Ujah Peak lại bị phá hủy… Tìm kiếm đá ma thuật để rồi đặt chân nơi không nên đặt chân tới."

Đứa trẻ ngước nhìn tôi khi tôi lẩm bẩm như vậy. Đôi mắt dã thú tròn xoe của cậu chứa đầy sự ngạc nhiên, và đâu đó còn phảng phất một ánh hi vọng mơ hồ nữa.

Không ai biết lí do, nhưng sự thật vẫn là vừa có một mê cung ngầm xuất hiện. Nếu đi khám phá hết mê cung này, có lẽ chúng tôi sẽ vén được bức màn của cả Ma Thạch và phần thành phố bị lạng quên này chăng.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống khi tôi nghí tới thế giới chưa được khám phá kia, đồng thời tôi cũng nhận ra hai thứ. Cái đầu tiên là lũ cướp bẩn thỉu đang lao thẳng tới chỗ chúng tôi. Cái thứ hai là Marie đã cởi bỏ [Áo choàng Tàng hình] và cũng chạy về phía chúng tôi.

" Huff... huff...Chuyện gì xảy ra vậy? Tớ nghe thấy âm thanh gì lớn…"

"Hmm… Tớ sẽ giải thích sau. Chúng ta cần phải cắt đuôi bọn cướp này càng nhanh càng tốt.. Đồng ý chứ?" tôi nói vậy với Marie đang ướt đẫm mồ hôi, và cô ấy tròn mắt khi, cũng, trông thấy nó. Rồi cô ấy bảo tôi đưa cả bọn ra khỏi đây, ngay lập tức. Cậu nhóc khá là nhẹ, nên đi cả ba thế này cũng không phải là vấn đề.

"Vậy thì, tạm biệt nhé, mọi người. [Trayn, Người Dẫn đường]."

"Aaa--"

Bốn giọng nói gào lên khi chúng tôi nhảy xuống thế giới ngầm bên dưới. Thế giới này không được tạo nên bởi con người -- người thống trị ở đây là thần lữ hành, và không bị khống chế bởi ai cả.

Nhưng có một điều khác so với bình thường, đó là tôi không thể di chuyển khi cả hai bên mình đều bị ôm chặt như thế này. Dù sao thì, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi bước vào được cái thế giới tối như hũ nút này.

Nhưng chưa xong, tôi vẫn còn một điều cần phải lo lắng.

Liệu một Elf và một bán nhân có thể hào hợp được với nhau không? Elf đánh giá cao sự thuần huyết, và một vài người trong số họ rất ghét những tộc họ cho là có dòng máu lai…

Ngay lúc đó, một cơn gió lớn ào tới, thổi tung quần áo của cậu nhóc, lật ngược chiếc trùm đầu của cậu ra phía sau. Nó để lộ ra một đôi tai nổi bật và đôi mắt sáng trong như hai hòn bi. Toàn bộ cơ thể của cậu được bao phủ bởi một lớp long, và Marie thốt lên kinh ngạc.

"Mèo con?!"

Đứa trẻ có đôi mắt tròn này là một người thuộc Miêu tộc. Đôi mắt của Marie lim dim nhìn vào vẻ ngoài đáng yêu của cậu bé, và thốt lên "aww!"

Vẻ ngoài của cậu trông giống hệt loài thú cưng mà Marie thích nhất. Tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự trùng hợp này. Xem ra tôi đã lo hão rồi, và tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết nàng Elf sẽ đối xử tốt với cậu bé.

"Ok, giờ thì bọn mình phải đi báo cáo về bọn cướp đó cái đã. Sau đó đi kiếm cái gì đấy ngon ngon ăn nhé?"

Marie ôm cậu bé Miêu tộc trong tay và gật đầu đồng ý với kế hoạch của tôi.

Quả là một buổi cày cấp đầy biến cố, nhưng tôi mừng là vẫn còn sống sót ra khỏi đó. Tôi dám chắc không ai nghĩ được rằng chúng tôi sẽ bị cả cướp và quái vật tấn công, tìm ra đá Ma Thạch huyền thoại, và thậm chí là còn tìm ra cả một mê cung hoàn toàn mới nữa chứ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bão cát đã lắng xuống, và cuộc thu dọn khu lều trại đơn giản bắt đầu. Các thành viên trong đoàn lôi lên những tấm vải đã bị chôn vùi một nửa trong cát và bắt đầu gấp chúng lại, và trên bộ đồ mà họ mặc có những biểu tượng giống như nhau. Cát lọt vào cả trong và ngoài quần áo, nhưng tất cả vẫn di chuyển với vẻ mặt không hề thay đổi.

Ấ thế mà, trong số họ có một người trông có vẻ khác biệt. Người này thấp hơn hẳn những người còn lại, và trên trang bị của cậu không hề có bất cứ biểu tượng nào. Rõ ràng là cậu ta không phải là một người trong đội ngay từ đầu, và còn kì lạ hơn khi cậu vượt lên trên, đi bên cạnh người chỉ huy.

Người chỉ huy nói với cậu, "Tôi hiểu rồi… đó quả là một thảm họa khủng khiếp với Miêu tộc. Họ vốn rất nhút nhát, nên chắc những trải nghiệm đó chẳng hay ho gì với họ."

"Đúng vậy, và lũ cướp đã dùng ốc đảo này làm nơi trú ẩn. Hẳn là chúng đã tình cờ phát hiện ra viên đá có thể triệu hồi được quái vật, và kết quả là đã có rất nhiều người trở thành nạn nhân của chúng."

Có trên mười người đang di chuyển trên cát, mỗi người trong số họ đều có nhiệm vụ bảo vệ hòa bình đất nước. Mặc dù có sự khác biệt về chiều cao giữa những người đàn ông và cậu nhóc, nhưng, ngạc nhiên thay, chính cậu nhóc này là người đã giải quyết vụ sự cố đó, thậm chí còn tìm ra cả một mê cung nữa chứ.

"Vì vậy, làm ơn hãy bảo vệ cậu bé Miêu tộc đó như đã hứa."

"Không cần phải nóng vội. Phải kiểm tra xem liệu mê cung có là thật không rồi mới nói tới chuyện bảo vệ được."

Nếu thật sự có một mê cung mới, vị trí của cậu bé Miêu tộc, Mewi, sẽ hoàn toàn thay đổi. Và nếu có thể khai thác Ma Thạch trở lại, khả năng của Mewi trong tinh chế vật dẫn ma thuật sẽ cực kì đắt giá đối với vương quốc.

Nhưng lúc này mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì hơn là báo cáo tới từ một cậu nhóc vô danh. Đó có thể là một lời bịa đặt hay một sự nhầm lẫn nào đó, vì vậy tất cả trong mắt người đàn ông kia hiện tại đều chỉ là những hồ nghi.

Cậu nhóc trả lời với tông giọng bị bóp méo do che mặt từ cằm cho tới mũi, rồi tiếp tục bước đi mà không nói thêm điều gì. Có vẻ như cậu ta không giỏi giao tiếp với người lớn thì phải.

Khu vực mới khai phá này nằm ngoài tầm với của các mạo hiểm giả và các bang hội. Việc khám phá ra một mê cung mới sẽ khiến cho chính quyền địa phương hành động trước hết, bởi chưa ai biết chắc liệu nó sẽ đem lại sự thịnh vượng hay là một mối nguy hiểm trùng trùng. Nếu trong trường hợp là cả hai, cả tiền tài và nguy hiểm, thì đó là lúc Guild Mạo hiểm giả vào cuộc.

Cậu bé Miêu tộc, Mewi, đã cung cấp toàn bộ thông tin về những ngày trước đó. Gân chân của cậu đã bị cắt đứt, và đang được chăm sóc bởi một nàng Elf trong lãnh thổ của vương quốc sa mạc. Khá là đáng tiếc, nhưng có vẻ như cậu bé sẽ không thể đi lại được trong một khoảng thời gian.

Những cơn gió lùa lên từ bên dưới đáy sâu hun hút của cái hố. Cái hố khổng lồ ở một góc của ốc đảo sẽ không bao giờ bị ngập mặc cho có một mạch nước ngầm ở ngay gần. Mặc dù ở dưới ánh mặt trời nhưng không ai có thể nhìn xuống tới được đáy hố, và có một nhịp đập gì đó kì lạ theo những cơn gió vang lên từ bên dưới độ sâu dị thường ấy. Cứ như thể nền văn minh đã bị phá hủy khi trước nay lại một lần nữa bừng tỉnh.

"Không thể nào… Không, không thể nào sai được. Đó là một mê cung dưới lòng đất!"

"Đã bao nhiêu lâu rồi vương quốc Arilai này tìm được một nơi như vậy nhỉ? Nhìn kìa, con quái đó level cao kinh đi được, và mới chỉ là ở lối vào thôi!"

Những lời bàn tán đầy vẻ ngạc nhiên nổi lên trong đoàn. Nhưng giữa những bầu không khí phấn khích ấy, cậu nhóc chỉ đơn giản khuỵu gối và nhìn chằm chằm xuống mặt cát. Đưa mắt lần theo những dấu chân chồng chéo lên nhau, cậu nhìn thấy một vật thân quen.

Đúng như dự đoán, đó là thanh kiếm mà cậu đã bỏ lại. Nó đã bị bẻ gãy làm đôi và trông có bẻ như là một lời nhắn rằng, "Lần sau mà gặp lại thì đây sẽ là số phận của mày."

Dấu chân vẫn tiếp tục, dẫn tới tận lối vào khổng lồ của mê cung cổ đại. Điều đó có nghĩa là…

"Đám cướp chết tiệt… Vậy cuối cùng chúng quyết định tiến vào mê cung à," cậu nhóc lẩm bẩm. Mọi thứ lúc này đã khó khăn sẵn rồi, giờ thì họ còn phải tính thêm chuyện làm sao phải xử lí đám cướp nữa.

Trái tim cậu đập mãnh liệt, như tiếng trống vọng về từ thời cổ đại. Nhưng rồi cậu nhìn xuống miệng hố khổng lồ, và khẽ mỉm cười.

Bình luận (0)Facebook