Chương về Chế độ nô lệ: Vùng đất của giấc mơ và ma thuật
Độ dài 8,840 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-23 00:15:22
Mưa rơi nhè nhẹ, chảy theo theo tán ô nhựa rồi rơi xuống đất. Tháng sáu mùa mưa chính thức bắt đầu, mưa rơi không ngớt tại Quận Koto của Tokyo.
Thời gian ban ngày, bầu không khí ẩm ướt hơn, các chỉ số về nhiệt độ-độ ẩm tăng không ngừng. Nhưg việc này dường như không làm cô gái đang ngắm hoa cẩm tú cầu cảm thấy bận tâm.
Chiếc áo sơ mi dài tay và chân váy xanh thủy thủ khiến cô ấy phần nào trông giống một sinh viên đại học. Đanh giá qua chiều cao và những đặc điểm khuôn mặt, tuổi cô ấy có vẻ sẽ vào khoảng mười lăm. Tuy nhiên, vẻ ngoài không-Nhật của cô ấy khiến người ta khó có thể đoán được tuổi thật.
Làn da trắng ngần cùng mái tóc óng mượt, dài ngang eo của cô ấy trắng hơn cả những đám mây rộng lớn trên bầu trời. Những đường nét này, kết hợp với đôi mắt to tròn màu thạch anh tím, đã đem lại cho cô ấy một ấn tượng kì ảo mà những người qua đường phải hoài nghi liệu đây có phải một nàng tiên không. Ở đây, tại Quận Koto… chính xác hơn thì, tại Nhật Bản này, cô ấy khá nổi bật. Nhưng biểu cảm của cô ấy thì có vẻ không quan tâm tới những ánh mắt hiếu kỳ của người qua đường cho lắm, như với cơn mưa vậy.
Cô nghiêng người về phía trước, thích thú ngắm nhìn bồn hoa.
Trước mặt cô ấy là những hàng hoa cẩm tú cầu rực rỡ, đầy màu sắc. Một vài cây mang màu xanh tưới mát trong khi số khác lại khoác lên mình màu tím sang trọng, và một vài trong số chúng còn có màu lai dù cùng thuộc một giống cây. Điều này có vẻ khiến Mariabelle khá thích thú, và cô ấy tiếp tục ngắm nhìn đầy mê say.
Đột nhiên, thứ gì đó khác thu hút sự chú ý của cô.
Một con ốc sên đang chậm rãi trườn về phía trước, rồi một con ếch mà cô ấy để ý ở ngay sát chân. Ếch xanh có vẻ đang trú mưa, im lìm bất động trong khi liên tục phồng khí quản của mình.
“Oa, thật dễ thương. Mày là một con ếch, đúng không?” Con ếch ngừng phồng họng của mình lên khi Mariabelle thì thầm với nó, rồi ngước nhìn cô gái với đôi mắt đen. Nó nghiêng đầu hiếu kỳ, có lẽ vì nhận ra cô gái dễ thương này là một Elf bán tiên. Dù sống ở Tokyo, nhưng cô ấy có hơi khác biệt so với những con người bình thường.
Cô ấy ngồi xổm xuống, khóa mắt với con ếch. Đây xem ra là cách cả hai chào hỏi nhau, và khi cô ấy đưa ngón tay ra, con ếch đã nhảy lên đó. Nó lạch bạch tiến lên, rồi ngước nhìn cô nàng một lần nữa với đôi mắt hạt cườm của mình.
Thế rồi, một bóng đen trùm lên người Mariabelle.
Cô gái và con ếch đều nhìn lên và thấy một chàng trai trẻ đang đứng ở đó. Cậu ta có mái tóc và đôi mắt đen, và đem tới một ấn tượng khá uể oải.
“Chào, Marie. Kết thêm bạn mới hả?” Giọng của cậu ta cũng nhẹ nhàng như biểu cảm của cậu vậy. Cô gái gật đầu đáp lại.
Chàng trai nghiêng người tới trước khi Marie khoe với cậu người bạn mới của mình, và con mèo dưới chân cậu meo lên.
Có lẽ đây là một lời giới thiệu kì lạ, nhưng con mèo đen này là một Cự long… ừ thì, là sử ma của Cự long, và cậu trai sở hữu một khả năng hiếm có để du hành giữa giấc mơ và thực tại. Tên của cậu là Kazuhiro Kitase, và cậu đang làm việc để kiếm sống ở Tokyo này. Lý do cậu sở hữu khả năng du hành tới mộng giới vẫn là một điều bí ẩn đối với hai người họ.
“Ừ, bọn mình vừa trở thành bạn một phút trước. Nhưng tớ không nghĩ bọn mình có thể mang chú ta về nhà.”
“Ừm, nhà của chú ta ở đây. Chú ta là một sinh vật thích mưa mà.” Cô gái trả lời với một tiếng “Hưm.”
Con ếch lại tiếp tục phồng thanh quản và có vẻ tận hưởng cơn mưa, như Kazuhiro vừa giải thích. Khi Mariabelle đưa tay về nơi cô ấy đã tìm thấy con ếch, nó nhảy xuống trở lại ngôi nhà của mình.
Hai người họ đã sống chung dưới một mái nhà được hai tháng. Vì đồng hành cùng nhau ngay cả trong mơ, thời gian họ ở bên nhau nhiều gấp đôi so với lẽ thường.
Theo một cách khá đúng chất với vẻ mặt ngái ngủ của mình, Kazuhiro đã gặp Marie lần đầu tiên ở mộng giới. Từ góc nhìn của mình, cậu đã “tưởng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng hóa ra lại là thật,” và nàng Elf đã đã gắn bó nơi đó cả cuộc đời mình.
Cậu và Marie đã mất mạng dưới tay con mèo đen, nói đúng hơn là chủ nhân của nó, Cự long, và đã cùng nhau tỉnh lại ở thế giới này. Đó cũng là cách mà Kazuhiro nhận ra những giấc mơ của mình là một thế giới có thật và hoàn toàn tách biệt.
Thế nhưng mọi chuyện sau đó hóa ra lại không có quá nhiều xáo trộn, và cả hai chỉ đơn giản là dành phần lớn thời gian của mình để giải trí, tận hưởng thế giới của nhau.
Nếu muốn, cả hai có thể tận dụng lợi thế của mình để trở nên quyền lực, nhưng vì đều cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại, đôi bạn trẻ đã chọn không làm vậy. Thêm vào đó, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại qua từng ngày. Đến mức nàng Elf thầm nghĩ rằng cả hai rồi sẽ đến bên nhau.
Thế rồi, một chiếc túi của thư viện xuất hiện trước mặt cô gái. Là cậu trai trẻ với vẻ mặt ngái ngủ đang giữ nó trong tay.
“Về nhà đọc sách thôi.”
“Ừ, đi thôi. Mặt chữ cũng đã thuộc rồi, nên hôm nay để tớ đọc cho cậu nghe nhé.” Gương mặt cô gái dịu đi thành một nụ cười tự nhiên. Một phản ứng vô thức khi cô ấy nghĩ tới món trà chất lượng mà cả hai đã mang về từ mộng giới, vừa nghe tiếng mưa vừa đọc sách.
Khi cô ấy vươn tay ra, tay cậu đã ở đó nắm lấy tay cô, đan vào nhau một cách tự nhiên. Những kẽ ngón tay của cô ấy trở nên nhạy cảm khi được chạm vào, và một cảm giác nhồn nhột truyền tới thắt lưng cô. Cô chợt nhận ra vì sao mình không cảm thấy lo lắng dù ở nơi được gọi thế giới thật này hay mộng giới là bởi nó đã ngay lập tức bị lu mờ bởi niềm vui mà cô có được khi ở bên cậu.
“Cùng đi thôi, Kazuhiro-san.” Nói vậy, cả hai cất bước, con mèo lượn quanh như thể cố gắng tìm xem ô của ai sẽ che mưa cho nó tốt hơn, sau cùng quyết định chỗ tốt nhất là ở giữa cả hai.
Vào mùa mưa, trời sẽ đổ mưa trong một thời gian rất, rất dài, nhưng nàng Elf thầm nhủ rằng cô thấy thời tiết cũng không tới nỗi tệ như mọi người hay than vãn.
Cả hai muốn dành thời gian bên nhau cả ngày một lần nữa.
Và sau khi đã vui chơi thỏa thích, họ sẽ trở lại thách thức mê cung cổ đại, nơi những tiếng thét đang vang vọng.
+ + + + + + + + + +
Cửa thang máy mở ra, và mèo đen đi ra trước. Nó để lại những dấu chân ướt trên lỗi đi, rồi quay lại nhìn chúng tôi ngay trước cửa phòng của cả nhóm. Mèo ta chớp chớp đôi mắt to tròn và meo lên một tiếng dễ thương, như thể đang yêu cầu chúng tôi mở cửa vậy.
“Chờ chút, Wridra. Tôi cần lau chân cho cô đã.” Làm xong, tôi mở cửa. Trong khi con mèo kiên nhẫn chờ đợi, Mariabelle nói, “Nhờ chút nhé,” và lách người qua tay tôi. Rồi, tôi quan sát cô ấy khi âm thanh một con cá nước xuất hiện từ đầu ngón tay cô ấy.
Đúng như chú cá xanh thẫm đang bơi trong không khí làm bảo chứng, Marie là một pháp sư tinh linh. Sức mạnh của cô ấy không phải quá hiếm có ở mộng giới, nhưng khi sức mạnh đấy được sử dụng ở Nhật Bản, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Dù vậy, Marie đứng đó, trong lối cửa chính sáng lờ mờ, không ánh đèn như thể chuyện này không có gì là khác thường.
“Tớ đang để Undine hấp thụ hơi ẩm dư thừa trong không khí. Còn đây là món quà từ một tinh linh khác.” Nói rồi, cô thổi nhẹ lên đầu ngón tay, và một mùi hoa thơm thanh tao ngập tràn căn phòng. Nó khá quen thuộc, và sau khi suy nghĩ một lúc, tôi cũng nhớ ra mà lên tiếng.
“A, hẳn là của tinh linh hoa anh đào. Tớ không nghĩ là họ còn ở quanh đây đấy,” tôi nói trong khi lau chân cho con mèo. Marie cởi giày ra và quay người lại. Vẻ mặt hài lòng của cô ấy thể hiện rõ rằng cô ấy rất vui khi có thể điều khiển các tinh linh ngay cả ở Nhật Bản. Khả năng của cô ấy cải thiện từng ngày, và tới một lúc nào đó có lẽ cô ấy sẽ có thể điều khiển các tinh linh tốt như khi ở mộng giới vậy.
“Đúng rồi. Tớ đã kết bạn với rất nhiều trong số họ, vậy nên tớ nghĩ họ sẽ ở lại lâu hơn một chút.”
“Phong cảnh ở Aomori thật đáng kinh ngạc. Không ngờ bọn mình cũng có thể tận hưởng điều đó ở đây. Thế này từ giờ tớ nghĩ bọn mình không cần mua mấy loại nước hoa đắt tiền nữa.” Cô gái nghiêng đầu tò mò, và tôi giải thích rằng nước hoa ở đây là mùi thơm được chiết xuất từ hoa. Mèo đen nhảy lên sàn và meo lên mà không quay người lại, như để cảm ơn tôi đã lau chân cho nó. Dù sao thì, chúng tôi đã có thể tận hưởng những cuốn sách và bộ phim mà không phải chịu đựng bầu không khí ẩm thấp, tất cả là nhờ vào sức mạnh của nàng Elf.
“Ah, tớ sẽ chuẩn bị trà. Thêm một vài chiếc bánh quy sẽ khá hợp đấy, nhưng vừa ăn vừa đọc là không tốt đúng không?” Tôi cười nhẹ nhàng đi vào phòng, rồi đặt quyển sách mượn từ thư viện xuống và trả lời cô ấy.
“Sẽ ổn thôi nếu cậu không làm rơi vụn bánh ra khắp nơi. Chỉ cần thật cẩn thận là được. Kaoruko là tiếp tân ở thư viện đó, nhớ không? Khi tức giận có lẽ cô ấy sẽ rất đáng sợ đó.”
“Đương nhiên rồi. Dù sao sách cũng rất hiếm và quý giá mà. Ở phía bên kia thường thì việc cho người khác mượn sách là rất bất thường và bị cấm. Nói vậy chứ mặt ngái ngủ như cậu hẳn sẽ không hiểu đâu.” Mặt tôi thì liên quan gì chứ? Tôi định đáp trả như vậy, nhưng lời phản đối của tôi có vẻ sẽ không lọt vào đôi tai dài của cô ấy đâu. Thật lòng mà nói thì tôi thích vẻ ngoài của cô ấy hiện tại, khi không mang mũ và để lộ đôi tai. Cảm giác như cả một dị giới xuất hiện trong phòng tôi vậy… hoặc có lẽ tôi kịch tính hóa lên hơi quá.
Cô ấy bật bếp lên với đôi tay thành thạo, bờ mông nhỏ nhắn hướng về phía tôi. Cô nàng đã quen với căn bếp hơn kể từ khi hai đứa bắt đầu cùng nhau nấu ăn.
Tôi nhìn ra bên ngoài, mưa vẫn đang rơi, những giọt nước lăn xuống trên khung cửa kính. Tôi không ghét mưa, nhưng cảm giác thực mệt mỏi khi thời tiết không hề thay đổi trong nhiều ngày.
Tôi ngồi xuống ghế và cầm một cuốn sách lên, nhưng khi tôi lật qua những trang sách, con mèo từ bên dưới nhảy lên. Mắt chúng tôi gặp nhau, và nó meo lên như muốn kêu rằng quyển sách chắn đường quá, yêu cầu tôi tránh ra dành cho nó một chỗ ngủ.
Tôi không biết nhiều về sử ma, nhưng qua những gì đã quan sát, nó nhìn như một con mèo bình thường, và dường như đã dần quen với sự tiện nghi, bởi bây giờ nó không chịu nằm trên sàn nhà lạnh lẽo nữa. Trong khi tôi còn đang tự hỏi liệu có phải tất cả các sử ma đều như thế này không, con mèo đã giẫm giẫm lên quần tôi vài lần, rồi cuộn tròn lại, vừa làm vừa kêu gừ gừ thành tiếng. Giờ khi không thể đứng lên hay di chuyển, tôi để để lại cuốn sách xuống bàn mà chưa đọc được chút nào. Tuy mất khả năng di chuyển tự do, tôi không còn phải lo lắng về cái lạnh của mùa mưa nữa.
Marie đi tới với những tách trà trên tay, rồi nhìn con mèo và nhận xét.
“Giờ nghĩ mới thấy, lâu rồi Wridra chưa đến chỗ bọn mình. Tớ tự hỏi không biết sẽ mất bao lâu để cô ấy ổn định mọi việc cho con mình.” Con mèo nhìn lên với vẻ ngái ngủ, rồi meo lên liên tục vài lần.
“Bốn ngày nữa sao? Được rồi. Thế thì chúng ta nên tham gia lại cuộc tiến công một khi cô quay lại.” Con mèo đáp lại bằng một tiếng meo đồng tình kéo dài.
Cũng đã được một khoảng thoài gian kể từ khi Wridra tham gia tổ đội. Chúng tôi được biết đây là khoảng thời gian quan trọng đối với các con của cô ấy, và cô ấy đang thực hiện một vài nghi lễ để đảm bảo sự ổn định của chúng. Khi cô ấy cố gắng giải thích về những điều cần làm để nuôi lớn lũ rồng con, cô ấy bắt đầu nói về những thứ như “chuyển lõi rồng” và “tạo hình cho những tồn tại mơ hồ,” những thứ tôi thấy khó có thể hiểu được. Tôi vươn tay ra cầm tách trà và gật đầu.
“Tôi đoán nó giống như nghỉ thai sản nhỉ. Bọn tôi sẽ ổn thôi; cô cứ thoải mái thời gian.” Con mèo nhắm mắt lại một cách ngái ngủ và meo lên nhỏ nhẹ.
Và như đã thấy đấy, thái độ của chúng tôi đối với mê cung khá dửng dưng. Cả hai dành thời gian của mình ở mộng giới đẻ đọc sách hoặc đi dạo, và chỉ ghé tới những khu vực đã hoàn toàn an toàn. Không có đỡ đòn mạnh mẽ là Wridra, tôi không chắc liệu mình có thể giữ cho Marie an toàn hay không. Vì thế, ở mộng giới chúng tôi cũng đang sống khá chậm, nhưng khi Wridra trở lại vào thứ năm, chúng tôi sẽ tiến xuống tầng hai cùng nhau.
Mùa mưa là khoảng thời gian tuyệt vời để đọc sách, nhưng tôi phải bỏ chúng qua một bên để mèo ta có chỗ ngủ. Không có gì để làm, tôi gọi Marie khi cô ấy đi tới ngồi xuống một chiếc ghế.
“Cậu có muốn xem phim kèm phụ đề để luyện kỹ năng đọc không, Marie?”
“Ồ, nghe hay đó. Vậy thì tối nay tớ sẽ đọc cậu nghe sau nhé. Đảm bảo sẽ khiến cậu ngủ ngay tắp lự, đợi mà xem.” Hở, tôi không nghĩ sẽ có ngày mình được một nàng Elf ru ngủ đấy. Tuy nhiên, tôi cũng tự hỏi không biết liệu cả hai có thể cùng nhau tới mộng giới nếu tôi ngủ trước hay không. Dù sao thì, tôi vẫn thầm nghĩ Marie sẽ thiếp đi trước tôi.
Chà, mèo ta đã ngủ rồi, mắt nhắm nghiền và nằm im lìm. Tôi đấu tranh mình nên làm gì trong vòng một phút, rồi ôm con mèo lên và đứng dậy.
Mưa vẫn tiếp tục rơi nhè nhẹ phía bên kia khung cửa sổ. Theo dự báo thời tiết, trời vẫn sẽ như vậy thêm kha khá thời gian nữa. Không khí mát mẻ và khiến tôi muốn cảm nhận một chút hơi ấm trên da.
Hôm nay là ngày nghỉ, nên tôi nghĩ mình có lười biếng hơn mọi ngày một chút thì cũng ổn thôi. Nghĩ là làm, tôi nâng chiếc TV lên. TV LCD tiện lợi ở chỗ là chúng rất nhẹ, và tôi có thể dễ dàng nhấc nó lên từ chiếc kệ ngăn cách giữa bàn và phòng ngủ.
Ném qua thêm một vài chiếc gối và mang tới một chiếc chăn, việc chuẩn bị cho buổi xả hơi cuối tuần đã hoàn thành. Tinh linh nước Undine bơi quanh và điều hòa độ ẩm, một sự thoải mái mà chỉ riêng chúng tôi mới có thể có.
“Lại đây nào, Wridra.” Thấy con mèo chẳng chịu nhúc nhích, Marie bĩu môi rồi bế con mèo lên và ngồi xuống cạnh tôi. Cô ấy nhích bờ mông nhỏ xinh vào lòng tôi rồi tựa lưng vào người tôi như thể đó là điều đương nhiên. Tôi mừng là cô ấy có vẻ tin tưởng mình, nhưng điều này chỉ có nghĩa tôi đóng vai trò như một chỗ ngồi phù hợp mà thôi. Tuy vậy, tôi có thể cảm nhận hơi ấm khi cô ấy áp lưng vào mình, và cũng tận hưởng cảm giác được ngồi ở hàng ghế đầu để có thể thấy đôi tai dài cô ấy ve vẩy một cách vui vẻ. Tuy nhiên, tôi không dám nói ra điều đó.
Nàng Elf quay người lại và nhìn tôi đầy mong đợi, ra chiều muốn bắt đầu. Tôi cầm lấy điều khiển, và câu chuyện xa lạ với cô ấy bắt đầu.
Một quyển sách dày xuất hiện trên màn hình và mở ra, như thể muốn nói đây là một câu chuyện đã có từ ngày xửa ngày xưa.
Lối trình bày này cực kỳ thu hút Marie, một người là fan cứng của sách tranh, và đôi môi đầy đặn của cô ấy cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.
Ánh mặt trời rọi qua cửa sổ một cách yếu ớt trong mùa mưa, nhưng khi bộ phim bắt đầu, sự hiện diện của mưa dường như mờ đi. Đó chính là mục đích để những câu chuyện được tạo ra. Chúng sẽ cuốn bạn vào, khiến bạn quên đi những thứ khác, dù cho mở đầu có bi thảm.
Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai được sinh ra với dòng máu quyền quý, và một ngày nọ, trò đùa của số phận đã tìm thấy anh ta. Một lời nguyền đã giáng xuống, biến đổi vẻ ngoài của anh ta thành một con quái vật gớm ghiếc như chính hành vi bạo lực của người đàn ông.
Phần mở đầu kết thúc và màn hình chuyển sang màu đen, tôi nghe tiếng nàng Elf cắn bánh quy giòn rụm.
Khi màn hình chuyển cảnh, cô ấy đã rất bất ngờ. Không chỉ là màu sắc rực rỡ của hình ảnh hoạt họa, mà còn là cả nhưng con người và động vật, biểu cảm chân thật, sống động cùng cảm xúc của tất cả, toàn bộ đều được thể hiện trong bài hát. Cô gái và con mèo chưa từng thấy một khung cảnh nào như thế trước đây, mắt trợn tròn như chiếc đĩa tách.
“Đây được gọi là phim nhạc kịch. Lời ca truyền tải cảm xúc thậm chí còn tốt hơn cả câu từ. Chúng khá phổ biến ở nước ngoài.”
“Ngạc nhiên thật. Nó rất khác anime của Nhật Bản. Họ hát với giọng ca thật đẹp, và mặc dù tớ không hiểu những gì họ nói, nhưng tất cả đều có vẻ đang rất tận hưởng.” Nghĩ kỹ lại, tôi thấy khá lạ khi cô ấy cho rằng chúng khác biệt đến vậy, nhưng đồng thời, cũng hiểu ý cô ấy. Ai cũng biết văn hóa và các kỹ thuật làm phim hoạt hình đều có nguồn gốc từ nước ngoài, tuy nhiên hoạt hình Nhật Bản cũng có điểm đặc trưng của riêng mình, và phong cách của từng sản phẩm cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ người chỉ đạo nó.
“Có lẽ sự khác biệt bắt nguồn từ ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa manga. Cách truyền tải chỉ đơn giản là rất khác… À mà, manga có thể là lựa chọn hoàn hảo cho việc học đọc của cậu đấy, Marie.” Nghe thấy từ lạ, Marie nghiêng đầu, và tôi thầm nghĩ có khi mình đang dẫn cô ấy đi thẳng vào con đường otaku cũng nên. Vẻ hiếu kỳ trong đôi mắt đẹp của cô ấy càng làm tôi thêm lo lắng, nhưng bộ phim vẫn tiếp tục.
Có một chi tiết trong câu chuyện đặc biệt thu hút Marie. Nhân vật chính xinh đẹp của bộ phim hẳn rất thích đọc sách. Giống như Mariabelle, nàng Elf đang sống ở Nhật Bản.
Đôi mắt tím nhạt của cô chăm chú nhìn vào cô gái trên màn hình với vẻ thích thú to lớn và lườm những dân làng chê cười tình yêu dành cho sách của cô.
“Tớ ghét những kẻ ngăn cấm người khác học tập. Hẳn là họ ghen tị vì có người trở nên thông minh hơn họ. Sao họ không cố gắng tự mình học đi?”
“Họ đã quá bận rộn với cuộc sống ngày qua ngày của mình rồi. Tớ nghĩ ở ngoài kia có không ít đất nước mà người dân của họ thậm chí còn không có thời gian để đọc và viết.”
“Tớ không đồng ý; tri thức rất quan trọng. Không chịu học tập đầy đủ thì không thể trở thành một người có ích cho xã hội. Cậu có biết ai không học mà trở nên tài giỏi không?” Tôi đã bị bất ngờ. Cô ấy nói có lý. Nhưng thành thật mà nói, tôi không muốn học thêm nữa đâu, chỉ muốn xem phim hay đọc sách trong thời gian rảnh thôi. Cứ nghĩ Marie cũng vậy chứ? Cô ấy có vẻ đã để ý đến vẻ mặt của tôi và chớp chớp đôi mắt to tròn.
“À, tớ ổn với chuyện đó mà. Tớ vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu các chữ cái tiếng Nhật. Nhưng còn cậu… Cậu hoàn toàn xả hơi, và thậm chí còn nhai bánh quy nữa.” Cô ấy đưa một chiếc bánh quy lên miệng tôi như muốn bảo há miệng to ra, và tôi chỉ còn cách đầu hàng. Hé môi và để cô ấy đưa bánh vào miệng mình, tôi tận hưởng kết cấu giòn rụm và thơm mùi bơ trong khi cam chịu danh hiệu kẻ lười biếng.
Có vẻ miệng tôi vẫn còn dính một vụn bánh. Cô ấy đưa ngón cái lên lau nó đi và mỉn cười với tôi, rồi quay lại với bộ phim.
Trời ạ, tôi dính đòn rồi. Chưa bao giờ tôi được một cô gái lau miệng bằng đầu ngón tay mềm mại, mịn màng của cô ấy như thế, cảm giác người tôi đang hồng lựng cả lên.
Khi đó tôi không để ý, nhưng gương mặt của cô ấy hẳn cũng đang đỏ bừng sau khi quay đi. Cô mấp máy miệng, “Mình vừa làm gì thế này?” với bản thân và nắm chặp ngón cái của mình. Có lẽ cũng nhờ đó mà tôi cảm thấy ấm áp trong thời tiết này.
Giờ thì, người con gái được nhắc tới khi trước đã gặp con quái vật, và câu chuyện tiếp diễn. Nhưng bởi con quái vật đã ở cô đơn quá lâu, thái độ ngạo mạn của anh ta vẫn không hề thay đổi chút nào. Tất nhiên, anh ta cũng tỏ ra hung hăng với nhân vật chính. Marie chỉ trích khá kịch liệt thái độ đó.
“Có chuyện gì với tên này vậy? Thật là một kẻ khó ưa. Hắn không biết cách đối xử tử tế với một quý cô sao?” Xem ra cô ấy ác cảm với anh bạn quái vật này rồi. Không chỉ vì vẻ ngoài, mà còn là bởi cô ấy không thể chịu đựng được sự hiếu chiến của anh ta. Thế nhưng, có một mặt xấu xí khiến anh ta có vẻ con người hơn. Bởi vậy mặc dù sự thật các nhân vật về cơ bản đều là một tập hợp của những hình vẽ, họ vẫn có vẻ là tồn tại đang sống và thở.
Dành thời gian ở cùng một người hoàn toàn xa lạ giống như đọc một cuốn sách mới vậy. Khi con quái vật biết nhiều hơn về nữ chính, anh ta bắt đầu để lộ ra nhiều hơn những mặt mà bản thân luôn giữ kín. Cũng chẳng có gì lạ. Bị vẻ ngạc nhiên hay nụ cười đáng yêu của ai đó mê hoặc là một trải nghiệm bình thường mà bất cứ ai cũng có thể liên hệ bản thân tới.
Nữ chính cũng phải người duy nhất không biết tới những mặt đó của con quái vật. Ngay bản thân anh ta cũng không tin mình vẫn có những cảm xúc con người đó bên trong.
Khi câu chuyện tiếp diễn và cả hai cùng nhau vượt qua nhiều trở ngại, con quái vật bắt đầu biểu lộ một cảm xúc hoàn toàn mới. Ai mà có thể bị nguyền để trở nên xấu xí mà lại cười chân thành như vậy chứ? Sự thật thì, ngay cả khi chưa bị nguyền rủa, không có ai từng gần gũi hay nói chuyện với anh ta như thế này. Trước khi kịp nhận ra, thái độ của anh với cô gái đã thay đổi, anh nắm tay cô một cách đầy bảo bọc. Trong cử chỉ ấy có gì đó dịu dàng của tình yêu dành cho một người con gái.
“Không thể tin bây giờ tớ lại thấy một con quái vật dễ thương,” Marie nói, ấn tượng ban đầu của cô ấy đã hoàn toàn thay đổi. Bề ngoài anh ta giống như một con quái vật to lớn, gớm ghiếc, nhưng giờ lại toát ra ấn tượng là một con vật dễ thương. Những chiếc răng nanh sắc nhọn của anh ta giờ trở nên thật quyến rũ, và cô ấy muốn chạm tay vào bộ lông mềm mại của anh ta.
Cô gái và con mèo cùng nhoài người ra trước với vẻ thích thú to lớn, cổ vũ hai nhân vật chính của bộ phim. Quan sát cặp đôi bất thường ấy dần trở nên thân thiết giống như quan sát một đóa hoa đang lớn dần vậy.
Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ thật đẹp nếu tất cả đều là nắng và cầu vồng…
Cả nàng Elf và con mèo từ kinh nghiệm của bản thân đều biết đã là câu chuyện thì đều không bằng phẳng. Sự lên, xuống của các tình tiết tạo ra chiều sâu cho cốt truyện, và bản nhạc bất an là đủ để dọa sợ Marie khi rắc rối ập đến.
“G-Gã này bị cái quái gì vậy?! Hắn ta cứ cố gắng cản trở tình cảm của hai người họ ấy! Đấy là lý do tớ ghét mấy tên đàn ông tự mãn nghiện thể hình. Thậm chí hắn ta còn mang theo cả súng nữa! Có lòng chút nào tự trọng không thế?” Tựa phim này là về âm nhạc, và cảm xúc mà nó chuyền tải nhìn chung là vui vẻ. Điều đó càng làm cho sự thay đổi trong âm điệu trở nên rõ ràng hơn, và người đàn ông đáng sợ đang bò tới để giết con quái vật trông quả thật là tàn nhẫn. Marie sợ hãi đến không ngờ, tay nắm chặt chăn.
Tuy thế, cô ấy không thể cưỡng lại mong muốn xem mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào. Dù sao sau chừng đó thời gian dõi theo hai người họ, cô muốn cả hai được hạnh phúc. Như khi muốn xem hết những chuyện cổ tích đáng sợ dù đã tối muộn, cô ấy đã trở nê say mê câu chuyện trong phim lúc nào không hay. Và tôi thấy mình bị cảnh tượng đó cuốn hút.
Trở lại trong phim, đó là một đêm đầy sao.
Sau khi vượt qua nhiều khó khăn, con quái vật từng đáng sợ giờ đây đang bày tỏ sự tôn trọng với quý cô trước mặt, lịch sự cúi đầu và đưa tay ra về phía cô. Trông anh ta có vẻ đáng tin cậy hơn bình thường khi ăn mặc như một quý ông, và cô gái người cũng yêu anh, dịu dàng nắm lấy bàn tay đang đưa ra.
Sự nhã nhặn và vẻ tôn kính con quái vật bày ra chẳng hề ăn nhập với vẻ bề ngoài, nhưng cả hai đã thân thiết tới nỗi coi đó là điều bình thường.
Chẳng có ai ở đó để chúc phúc cho hai người, nhưng chỉ cần nụ cười của cô là đủ rồi.
Những móng vuốt sắc nhọn có thể làm tổn thương người thương. Suy nghĩ ấy khiến biểu cảm của con quái vật trở nên lo lắng, nhưng đáp lại là nụ cười dịu dàng của cô. Bỏ qua sự ngần ngại của anh, cô sát lại gần và thúc giục anh ấy nhảy với cô.
Và dưới bầu trời đầy sao, họ bắt đầu điệu nhảy.
Cả hai quên đi việc giải lời nguyền cho anh, trong mắt họ chỉ hiện lên hình ảnh của nhau. Dù không nói một lời, cảm xúc vẫn tới với mỗi người chỉ bằng những cử chỉ nhỏ. Vào khoảnh khắc ấy, mọi rắc rối và những cuộc trò chuyện vui vẻ đã đơm hoa kết trái.
Trong tiếng nhạc du dương, đôi môi của hai người cuối cùng đã chạm nhau.
“Aaaa! Ôi trời! Tớ có thể hiểu được họ đang nghĩ gì dù không nói lời nào!” Cả ba đã cổ vũ cặp đôi này suốt thời gian qua. Marie hiểu những thành quả có được sau bao nỗ lực quý giá tới nhường nào. Nàng Elf và con mèo say sưa trong niềm hạnh phúc của phép màu nho nhỏ dưới bầu trời sao, nước mắt lăn xuống gương mặt họ… Hoặc là tôi nghĩ vậy, nhưng khi màn hình credit hiện ra, họ lăn lộn qua lại với vẻ bơ phờ.
Cô nàng mặt áp mặt vào đệm, thở hắt ra nặng nề.
“S-Sao thế?”
“Chuyện này thật tệ. Tớ không thể tin nổi. Con quái vật to lớn, đáng sợ ấy thế mà lại thật đáng yêu. Tớ không ngờ chỉ một nụ hôn là đủ để hóa giải lời nguyền và biến anh ta thành một hoàng tử nhạt nhòa, nhàm chán. Thật không thể tin nổi… Tớ không nghĩ mình có thể vượt qua cú sốc này….”
H-Haaaả?! Nhưng tôi nghĩ là hoàng tử thì anh ta trông cũng đẹp trai đấy chứ. A, ngay cả con mèo cũng gật đầu đồng tình kìa.
Tôi cũng hiểu vì sao cô ấy lại có suy nghĩ ấy. Khán giả yêu thích nhân vật trong hình dạng quái vật, cũng chẳng thể trách họ được.
Marie thất vọng vì sự thay đổi diện mạo sau cùng của nam chính tới nỗi dụi đầu làm thay đổi hình dạng của chiếc đệm mà mình đang úp mặt vào.
“Cậu đã cổ vũ hai người họ rất nhiều. Các cô gái thực sự quan tâm tới hình tượng, vậy nên chuyện này hẳn là khó khăn với cậu lắm,” vừa nói tôi vừa chạm vào vai cô ấy, và nàng Elf quay lại, nức nở.
“Đúng vậy, thực sự khó khăn lắm chứ. Cả hai cũng đã trao cho nhau một nụ hôn tuyệt vời. Nhưng tớ cũng…” Cô ấy dừng lại giữa chừng và sững người. Ngồi bất động, cô ấy nhìn tôi chằm chằm mà chẳng nói lấy một câu. Vì lý do nào đó, mặt cô ấy ửng đỏ, và rồi cô ấy dùng những đầu ngón tay che môi mình lại…
Tôi nhìn cô ấy, tự hỏi có chuyện gì, rồi “A!” lên một tiếng.
“Đ-Đừng nói ra. Không có gì đâu! Tớ đi tắm đây!” Cô ấy dùng tay đẩy mặt tôi ra trước khi tôi kịp lên tiếng. Tôi ngờ ngệch nhìn cô ấy xỏ dép và chạy đi.
Ừ, đúng vậy. Hai đứa chúng tôi cũng đã hôn nhau. Điều đó chỉ xảy ra có một lần, khi chúng tôi tới thăm Lâu đài Hirosaki ở Aomori. Có vẻ như khi đó các tinh linh hoa anh đào đã sử dụng sức mạnh, nhưng ký ức về lần đầu tiên ấy vẫn vẹn nguyên trong tâm trí tôi, và tôi có thể nhớ rõ đôi môi mềm mại của cô ấy. Sau một lúc ngơ ngác tôi cũng thấy mặt tôi nóng dần lên.
Như cô ấy vừa nói, Marie hẳn đã đi chuẩn bị nước tắm rồi. Máy đun nước phát một giai điệu ngắn báo hiệu mọi thứ đã sẵn sàng, và tôi đứng dậy. Vừa cố gắng trấn tĩnh bản thân, tôi vừa đặt TV và đệm ngồi về vị trí cũ. Tôi chắc rằng Marie cũng đang như vậy, cô ấy quay lưng lại với tôi trong phòng thay đồ và đôi tai dài đã hoàn toàn ửng đỏ.
Ngay cả khi bồn tắm đã đầy nước nóng, Marie cũng không quay lại phòng.
Tôi đẩy cửa trượt sang bên, ánh sáng từ phòng tắm chiếu le lói ra phòng thay đồ tối tăm.
Bồn tắm mù mịt hơi nước, và tôi có thể ngửi thấy mùi hương liệu nước tắm tỏa ra từ đây. Hít một hơi thật sâu, tôi lên tiếng gọi Marie, người mà tôi đoán lúc này đang ngâm mình trong bồn.
“Marie, tớ làm phiền cậu chút được không?”
“Được chứ, tất nhiên rồi. Ừm, xin lỗi vì khi nãy đã phản ứng thái quá. Xin cậu đừng hiểu lầm, tớ không hề muốn tránh mặt cậu hay gì cả.” Cô ấy trả lời với giọng bình tĩnh, làm tôi thấy thật nhẹ nhõm. Ngồi xuống sàn, tôi tựa lưng vào tường. Trong khi đó, do không có tâm trạng cho vào việc này, con mèo đã lên giường đi ngủ. Hoặc có lẽ nó làm vậy vì phép lịch sự. Marie và tôi thường không có cơ hội để nói chuyện riêng như thế này, nên tôi rất biết ơn cử chỉ đó.
Nghe tiếng nước sóng ì oạp, tôi hỏi một câu xã giao.
“Cậu có thích bộ phim không, Marie?”
“Tớ thích nó lắm, đương nhiên rồi. Nó thực sự rất tuyệt. Cảnh hai người họ nhảy cùng nhau trong tiếng nhạc êm đềm ấy sẽ còn lưu lại trong tâm trí tớ rất lâu nữa. Tớ thích tới nỗi đang nghĩ tới việc xem lại nó khi cậu đi làm.” Câu chuyện vừa dễ thương, vừa tàn nhẫn, đúng như một câu chuyện cổ tích nên có. Mừng là sau cùng cô ấy cũng thích nó, tôi có thể mường tượng ra cảnh cô ấy nhắm mắt lại và tận hưởng những ký ức ấy.
Là nhờ phép thuật hay chính tình yêu của họ đã xua tan lời nguyền? Không ai biết chắc. Nhấm nháp dư vị của bộ phim cảm động, tôi cảm thán với cô ấy.
“Tốt quá. Vậy thì, có lẽ thỉnh thoảng bọn mình nên tới đó thăm quan.”
“…Tham quan? Cậu đang nói về điều gì vậy? Bộ phim đó chỉ để giải trí thôi, đúng không?” Có lẽ lời nhận xét của tôi đột ngột quá rồi. Trong tưởng tượng của mình, tôi có thể thấy tôi có thể thấy một nếp nhăn nhỏ dễ thương xuất hiện giữa hai hàng lông mày khi cô ấy nghiêng đầu thắc mắc, chờ một lời giải thích.
“Câu chuyện ấy thực sự rất phổ biến. Tới nỗi cậu có thể tìm thấy hàng thật giá thật ở gần đây.”
“Tớ không chắc mình hiểu ý cậu, nhưng lâu đài tuyệt diệu đó không thể nào ở đây được, đúng không? Dù sao đây cũng là Nhật Bản mà.”
“Hửm? Ồ, thế mà lại có đấy. Lâu đài thực sự có ở đây và cả các nhân vật nữa.” Marie im lặng mất một lúc, và tôi nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe khi cô ấy đứng dậy khỏi bồn tắm.
“Một lâu đài lộng lẫy như thế không thể nào tồn tại ngoài đời thực được. Cậu không biết tất cả chỉ là hư cấu thôi sao?”
“Câu chuyện phổ biến như vậy bởi vì cậu thực sự có thể tận mắt thấy những hư cấu đó. Tuy nhiên, cũng bởi cùng lý do mà nơi đó luôn đông nghẹt khách. Sao bọn mình không tới thăm nơi đó vào cuối tuần này nhỉ?”
“Nnh?!”
Bọn tôi sở hữu khả năng hiếm có để di chuyển qua lại giữa những giấc mơ và thực tại, nhưng ngay cả nàng Elf cũng phải bất ngờ khi nghe rằng giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Đôi mắt tím hẳn đang mở to đầy sửng sốt và nhìn chằm chằm vào tôi qua lớp kính mờ hơi nước.
“Đ-Được chứ! Đi đi! Tớ thích lắm!”
“Meo! Meo!” Khoan, từ khi nào con mèo xuất hiện ở đây vậy? Nó đang nằm trên đầu gối và dụi mặt vào người mình… Haha, râu mày nhột quá.
Có lẽ khi Wridra trở lại và trời tạnh mưa vào cuối tuần, đó sẽ là một thời điểm tốt để đi chơi. Chắc chắn sẽ rất đông đúc, nhưng có khi điều đó lại trở thành một phần niềm vui cho hai người họ cũng nên.
Nghe tôi giải thíc, Marie phấn khích đến mức tôi có thể thấy gương mặt cô ấy áp lên lớp kính mờ hơi nước. Ừm, mình có thể lờ mờ thấy những phần nảy nở của cô ấy, lẽ ra cô ấy không nên đến quá gần như này…
“Hứa đi! Hứa là cậu sẽ đưa tớ tới thế giới đó đi!”
“Tất nhiên rồi. Thực ra tớ cũng chưa tới đó bao giờ. Thú vị đúng không, Marie?”
“Ừ!” cô ấy trả lời, và tôi không giấu nổi niềm vui, chẳng hiểu vì sao. Tôi có thể mời cô ấy tới thế giới này. Nghĩ lại giờ vẫn thấy thật lạ, nhưng tôi cảm giác điều này mang đến cho mình không ít niềm vui. Chà, cứ nghĩ tới cảnh tôi dẫn cô ấy tới một công viên giải trí lớn mà xem, có lẽ ai cũng sẽ mong chờ điều gì đó như thế. Ngay cả khi gặp phải chen chúc, nàng Elf bán tiên hẳn sẽ đưa ra một lời nhận xét hiển nhiên như, “Ở đó nhiều người chưa kìa!” với nụ cười tươi tắn.
Tất cả sẽ còn phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, nhưng giờ tôi có thể chắc chắn rằng kế hoạch cuối tuần đã được quyết định.
Hai đứa chúng tôi quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện với những chủ đề bình thường hơn, khi đang nghĩ tới việc chuẩn bị bữa tối, tôi nghe thấy một giọng nói nho nhỏ vang lên từ bồn tắm sau lưng mình. Nó nhỏ tới mức tôi không tài nào nghe được trừ khi thực sự tập trung lắng nghe. Có lẽ cô ấy đã nói với tôi suốt thời gian vừa rồi.
“M-Mà này… Cậu còn nhớ chuyện ở Aomori không?” Qua sự ngập ngừng trong lời nói, xem ra cô ấy không chỉ đơn thuần hỏi cảm nhận của tôi về chuyến đi. Mà giống như cô ấy đang nhớ lại lúc hai đứa chạm môi. Giọng cô ấy nghe như thể cô áy sẽ bị mất ngủ trong một khoảng thời gian kha khá sắp tới, và trái tim tôi đập mãnh liệt.
“Ừm… Nhớ chứ. Đó quả là một chuyến đi vui vẻ. Marie, cậu, ừm, bọn mình…” Thôi chết. Cứ khi định nói ra những cảm xúc thật trong lòng, tim tôi lại càng đập dồn dập hơn. Thật là một điều khó nói, tôi tựa lưng vào tường và lần nữa trượt dài ra đất. Lúc này, tôi mới thấy biết ơn vô cùng vì cô ấy không nhìn thấy mặt mình. Tôi ước gì mình có thể trùm chăn kín đầu mà trốn đi.
Dù tôi không thấy nhưng Marie lúc này đang áp tay lên ngực với khuôn mặt đỏ bừng. Cô cố gắng điều hòa lại nhịp thở bằng cách ngâm mình xuống nước, rồi thở hắt ra, mặt hướng lên trần nhà. Với lưng hai đứa quay vào nhau, bức tường ngăn cách ở giữa, cô ấy vòng tay ôm đầu gối và cất lời.
“À thì, có lẽ cậu sẽ thấy đây là một câu hỏi kì lạ, và nếu không muốn cậu không cần trả lời đâu. Ừm, nhưng, cậu đã bao giờ… làm chuyện như thế với ai khác chưa?”
“Hở? Chưa, tớ chưa từng! Mặc dù, ở tuổi của mình, tớ nên cảm thấy xấu hổ vì điều đó mới phải”
“Ô-Ồ… Tốt quá. A, trời ạ, mặt tớ đỏ tới mức sắp ngất rồi.” Cô ấy có vẻ đang lăn lộn phía bên kia lớp kính mờ, bởi tôi nghe thấy tiếng nước sóng nhè nhẹ. Sau khi hít thở sâu vài lần, tôi cảm thấy cô ấy quay về phía mình.
“Cậu biết đấy, ở làng của tớ người ta gần như không hôn nhau. Và cũng không ít lần có kẻ cố gắng tán tỉnh tớ, nhưng tớ đều từ chối. Nói để cậu biết, không phải chưa có ai từng thử đâu nhé.”
Aaa, tôi thực không biết phải trả lời thế nào. Đó cũng là lần đầu tiên của cô ấy, và điều đó khiến trái tim tôi lần nữa đập rộn ràng. Ngăn cách bởi bức tường, hai đứa cùng hít thở sâu, và sau cùng khi đã bình tĩnh, tôi lên tiếng.
“Vậy thì bởi là lần đầu tiên của cả hai, tớ nghĩ bọn mình không nên xấu hổ như vậy. Đôi lúc tớ thấy hai đứa thật giống nhau. Dù xa cách, nhưng cảm giác cả hai luôn ở bên nhau vậy.”
“Tớ hiểu ý cậu. Tớ cho rằng cảm xúc ấy có thể sánh với bạn thuở nhỏ. Giống như một mối quan hệ lâu dài, thân thuộc vậy.” Hai đứa chỉ tay vào nhau như muốn nói, “Là nó!” và cùng bật cười. Cảm giác thân thuộc ấy thật lạ, nhất là với những khác biệt về quê hương, chủng tộc, và văn hóa của cả hai.
“Tớ nghĩ ngay cả khẩu vị của bọn mình cũng giống nhau. Được rồi, cậu nghĩ sao nếu tớ chăm chút hơn cho bữa tối hôm nay?”
“Hehe, tớ mong đợi lắm đó. Mà này, cậu biết không? Có điều gì đó rất tương đồng giữa món ăn của cậu và đồ ông cậu nấu, khiến tớ cảm thấy may mắn bất cứ khi nào được thưởng thức. Không gì tuyệt hơn có thật nhiều niềm vui trong một ngày.” Lời nhận xét ấy thẳng thắn tới mức khiến tôi cười lớn.
Thật ra cũng chẳng có gì cả. Đó là nụ hôn đầu của cả hai, và cả hau đã nghĩ quá xa. Về bản chất mà nói, hai đứa chỉ là hai con người thích ở bên nhau, và ba từ “bạn thuở nhỏ” có vẻ phù hợp.
“Chà, mình mà để bữa tối bị cháy thì bị cằn nhằn chết mất. Được rồi, đi nấu cái gì ngon ngon thôi,” tôi tự nhủ với bản thân, rồi để ý thấy mèo ta đã sơ tán trở lại giường, và đang nhìn tôi với vẻ mặt thờ ơ.
Bên ngoài trời đã tối, và tôi cảm thấy ngày cuối tuần đang dần đi xa.
Cộp, cạch, keng.
Nhanh chóng, bữa ăn mà tôi bày ra trên bàn là một món ăn quen thuộc, bít tết hamburger. Nó phổ biến với cả người lớn và trẻ em, và hơn hết, cũng rất dễ làm. Thực là một át chủ bài của thế giới ẩm thực.
Nói như này có lẽ hơi quá, nhưng nàng Elf thực sự rất hạnh phúc vì món ăn này, làm người ta không khỏi liên tưởng tới một đứa trẻ đang phấn khích với tay dao tay dĩa, cùng chiếc khăn ăn cuốn quanh cổ.
“Oa, trông ngon mắt quá! Đẫm sốt, và ngửi mùi thịt thơm lừng đó mà xem… Thậm chí còn có trứng ốp la bên trên nữa! Thật xa hoa quá đi!”
“Có quả trứng thôi mà, đâu cần phải phấn khích đến vậy? Nhưng không gì tuyệt hơn là đồ ăn nóng sốt, vì vậy cậu nên thưởng thức ngay đi.”
“Chà, thế thì chúng ta phải nhanh lên mới được. Thôi nào, Wridra, cô cũng cần nói nó nữa.” Con mèo meo lên khó chịu, nó háo hức muốn thưởng thức món ăn lắm rồi.
Nói ‘Itakakimasu’ bên bàn ăn đã trở thành một thói quen của chúng tôi, và một ly rượu vang đỏ xuất hiện bên cạnh Marie như thể đó là nơi nó thuộc về. Phần lớn mọi người sẽ nghĩ cô ấy chưa đủ tuổi uống rượu, nhưng Marie thực ra đã hơn một trăm tuổi, và cô ấy trông có vẻ hơi buồn vì không được uống rượu, nên tôi không thể kìm lòng mà rót cho cô ấy một ít.
Dao ăn dễ dàng cắt xuyên qua miếng thịt với không chút trở ngại. Nó đương nhiên là phải mềm rồi bởi được làm từ thịt xay, nhưng lượng nước thịt béo ngậy túa ra khi cô ấy cắt xuống vẫn khiến nàng Elf bất ngờ. Dường như nhớ lại nhận xét của tôi lúc trước, cô ấy nhanh chóng đưa miếng bít-tết hamburg vào miệng. Miếng thịt thật mềm mại khi cô ấy nhai, và phần nước thịt trào ra sau mỗi lần nhai khiến cô nàng tròn mắt.
“Ưmmmm!” Khi hành tây nấu chín thành màu caramel đẹp mắt, thịt xay mềm mịn, và vụn bánh mì kết hợp lại cùng nhau, chúng trải qua một quá trình biến đổi. Kết quả tạo ra cho món ăn một kết cấu không chỉ mềm mại mà còn mịn như bơ và làm dậy lên vị umami đậm đà của thịt.
“Mưưmmm!” Marie thưởng thức món ăn thêm một lúc nữa và ôm lấy hai má trong khi rên rỉ. Trứng lòng đỏ trứng luộc và nước sốt quyện vào nhau càng tăng thêm chiều sâu cho hương vị. Vị thịt béo ngậy trào ra qua từng lần nhai, và khoang miệng cô ấy ngập tràn sự hạnh phúc.
Nàng Elf vội vàng vươn tay ra cầm lấy ly rượu vang và đưa nó lên môi, thỏa mãn vị giác bằng vị rượu đậm đà, tôn lên miếng thịt một cách hoàn hảo. Rượu thực sự rất hợp với thịt. Marie vừa ăn vừa nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt như muốn hỏi: “Đây thực sự là đồ nấu tại nhà sao? Cậu là thiên tài à?”…Thực sự đôi lúc cô ấy có thể phản ứng hơi thái quá như thế đấy.
“A, ngon quá! Tớ không thể tin mình lại được chiêu đãi một bữa ăn như này dù hôm nay không phải dịp đặc biệt hay gì cả. Mà chờ đã, có phải đây là cách ghi nhớ ngày chúng ta hôn nhau không? Không phải đâu, đúng không? V-Vậy thì, nếu tớ ngỏ lời muốn cậu làm lại món này, cậu sẽ làm chứ?”
“Hửm? Ừ, tất nhiên rồi. Món này làm cũng không tốn gì nhiều đâu.” Tôi bị bất ngờ khi cô ấy đột nhiên liến thoắng như vậy, và hình như còn nghe thấy một câu khá là xấu hổ xen vào trong đó nữa, nhưng nghe đáp lại như thế, câu trả lời thẳng thắn của tôi khiến cô ấy lùi lại như thể bị trúng đòn.
Nhưng thật sự, thịt xay khá là rẻ. Bạn chỉ cần đảm bảo nêm nếm vừa ăn, và nó cũng dễ nấu nữa. Món này cực kì được lòng lũ trẻ, nên tôi cũng không bất ngờ khi biết Marie thích nó như vậy.
“Cậu nghĩ sao nếu chúng ta thêm nó thực đơn bento ngày hôm nay…?”
“Ừ, làm vậy đi! Quyết định như vậy nhé. Cậu không được đổi ý đâu đó.” Cô ấy gật đầu lia lịa, và mọi chuyện được quyết định. Trong khi đó, mèo ta đang chè chén một cách say mê, chẳng thèm để ý tới cuộc trao đổi của hai đứa tôi.
Không biết phải nói gì, tôi lan man thêm một chút.
“À mà đúng rồi, nhiều người họ thích bỏ thêm cả phô mai lên trên bít-tết hamburg của mình nữa. Phô mai chảy ra và làm món thịt thêm béo ngậy. Lần sau thử làm vậy nhé…” Tôi ngừng lại, nhận ra hai người họ đang nhìn mình chăm chú.
Tốt hơn hết là như vậy. Nếu ngươi/cậu dám nói dối, ta/tớ sẽ không tham cho ngươi/cậu. Ánh mắt của họ thể hiện điều đó dù không nói một lời, căng thẳng tới mức khiến tôi nuốt khan dù chưa thưởng thức được một miếng đồ ăn.
Mèo ta đang kêu lên rù rù đầy thoả mãn.
Nguồn sáng duy nhất trong phòng là ánh sáng gián tiếp cạnh giường tôi, và màn đêm không chỉ bao trùm trong phòng tôi, mà là cả Tokyo.
Tuy vậy, cuộc vui vẫn chưa kết thúc. Một quyển sách tranh được mở ra trước chúng tôi, và đang được đọc lên bằng giọng thì thầm của người ngay bên cạnh tôi.
“…Ngay lúc đó, một con gấu to lớn xuất hiện trước cả hai. Con gấu đáng sợ tiến lại gần họ, tay cầm một chiếc khăn tay màu trắng.” Giọng nói dịu dàng của cô ấy khiến tai tôi thấy nhồn nhột, nhịp điệu đều đều ru tôi vào giấc ngủ. Trong giọng đọc nhẹ nhàng của nàng Elf, con mèo đen ngủ ngon lành… Đó là những thứ duy nhất tồn tại trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa rơi khiến chúng tôi có cảm giác như đang ở trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.
Giọng nói của vị khách đến từ dị giới đẹp như vậy đấy. Nó chảy vào tai tôi và làm trái tim rung động. Như thả kẹo bông vào nước, vị ngọt của nó vẫn còn ở lại dù đã tan chảy, và tầm nhìn của tôi chầm chậm đung đưa.
Thỉnh thoảng Marie lại liếc sang nhìn để chắc rằng tôi chưa ngủ mất, đôi mắt dịu dàng ấy khiến tôi cảm thấy thoải mái.
Mái tóc trắng, lụa là của cô ấy xõa lên người tôi khi nàng Elf tựa đầu vào ngực tôi và hỏi, “Bỏ cuộc chưa?” với vẻ tinh nghịch hiện rõ trên khuôn mặt.
Tôi lúc này đã mơ mơ màng màng, và bỏ cuộc từ lâu. Không nói nổi lời nào, tôi đành vỗ nhẹ lên lưng cô ấy để đáp lại. Thành công ru ngủ một người trưởng thành, cô ấy nở một nụ cười đắc thắng và ôm lấy tôi.
Thật không công bằng. Chẳng ai có thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ trong điều kiện như thế cả. Chẳng thể phàn nàn, tôi chỉ vòng tay ôm Marie khi cô ấy chui vào trong chăn cùng tôi.
Mùi hương ngọt ngào, nữ tính và hơi ấm từ làn da của cô ấy khiến tôi yên tâm rằng mình sẽ có một giấc ngủ ngon vào tối nay. Có cảm giác gì đó an ủi khi cô ấy đưa tôi vào giấc ngủ dễ dàng như vậy.
Cô ấy tựa đầu lên tay tôi và thì thầm bằng giọng vừa đủ để không làm gián đoạn giấc ngủ của tôi.
“Tớ đã luôn chìm vào giấc ngủ như vậy đấy. Bằng cách lắng nghe giọng nói của cậu. Giờ thì cậu hiểu tại sao tớ luôn nói thật không công bằng chưa?”
Quả là vậy, phải thừa nhận như thế. Tôi gượng cười, không để ý tới cảm giác có thứ gì đó ấm áp và mềm mại đang áp lên môi mình. Khi mở mắt ra, gương mặt của nàng Elf chiếm trọn tầm nhìn của tôi, và cô ấy thì thầm, “Chúc ngủ ngon.”
Ừ, chúc ngủ ngon, Elf-san.
Cậu ru tớ ngủ tớ giỏi tới mức tớ phải bất ngờ đấy.
Tôi ôm lấy cô ấy, mái tóc lụa là và tất cả, thở hắt ra mơ màng. Tôi nghe tiếng Marie ngáp, và chúng tôi chìm dần vào mộng giới.