Chương 05 - phần 1
Độ dài 2,152 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:16:38
5. Hợp tác
“Đúng như chị nghĩ, cậu thực sự là một tên thái giám à, Jin Jaro-hoobae?”
“Cảm ơn chị vì cú phát bóng nhanh!......Mà khoan đã, em không phải là thái giám!”
Nếu thực sự tôi là một tên thái giám, thì tôi sẽ không phải trải qua cái mớ hỗn độn này.
Sau khi tôi hoàn tất “bản báo cáo” như thường lệ, Nabom-sunbae ôm trán mình như thể chị ấy đang bị đau đầu.
“Jin Jaro-hoobae, cậu không thực sự quyết tâm giải quyết vấn đề này đúng không? Chẳng phải chị đã nói với cậu vô số lần rồi sao? Nếu cậu muốn gửi trả quý cô Jaim về tương lai, thì cách nhanh nhất là hòa làm một.”
“Về chuyện đó, em đã suy nghĩ vấn đề này được một thời gian rồi, nhưng đúng như em nghĩ, chẳng phải hòa làm một bây giờ sẽ gây ra nghịch lý thời gian sao?”
“Tự mình bao biện rồi lấy đó lý do để không chịu nhấc mông lên làm việc là cái cớ của lũ thua cuộc. Nhưng việc cậu đang suy nghĩ như vậy chứng tỏ cậu đã bắt đầu có động lực để làm chuyện đó.”
“Mơ đi chị gái.”
Chị ấy cứ liên tục dẫn dắt chủ đề cuộc nói chuyện sang một hướng khỉ ho cò gáy nào đó. Tôi nghiến răng và trưng ra biểu cảm chán nản trên khuôn mặt mình.
“Lý do tại sao em đang cố gắng đưa Jaim quay trở về là để ngăn không cho nghịch lý thời gian diễn ra, bởi đó là trách nhiệm của một nhà khoa học. Chẳng phải chị cũng được điều đến quá khứ để ngăn chặn chuyện này sao, Nabom-sunbae?”
Đúng vậy. Nếu nghịch lý thời gian bị gây ra bởi sự va chạm lẫn nhau giữa quá khứ và tương lai, thì việc tôi và Saeyeon hòa làm một sớm hơn dự kiến khó có thể làm cho nó xảy ra. Đương nhiên, tôi không hề có ý định làm chuyện đó.
Nabom-sunbae thở một hơi dài và nói.
“Jin Jaro-hoobae, chị đã nói với cậu rất nhiều lần rồi là hiện tại chị không có đủ nguyên do để đưa quý cô Jaim trở về. Tuy nhiên, nếu quý cô Jaim là nguồn gốc gây ra một vấn đề nào đó, thì chị sẽ có lý do để đưa cô ấy quay trở lại. Chẳng phải đó là cách làm hữu hiệu nhất sao?”
Nabom-sunbae nói trong lúc gõ chiếc bút bi của mình lên mặt bàn.
“Là một nhân viên chính phủ, chị coi tính hiệu quả trong công việc là ưu tiên hàng đầu của mình.”
“......Mặc dù chị chỉ tống hết mọi việc cho em làm.”
“Chị thực sự không ưa làm những công việc phiền phức và mệt mỏi. Chẳng phải nó khá hiệu quả sao? Thuê ngoài là điều cơ bản nhất trong số những điều cơ bản. Chính vì không biết điều đó nên cậu mới bị sa thải đấy.”
(Kumoko: Thuê ngoài là một thuật ngữ kinh tế. Nó ám chỉ đến việc chuyển giao công việc cho một bên thứ hai làm để tiết kiệm nhân lực và chi phí.)
“Em thực sự bị sa thải sao?!”
“Dù sao thì.”
Tap, sau khi cố tính đặt mạnh bút bị xuống bàn đến mức phát ra thành tiếng, Nabom-sunbae che miệng mình đằng sau đôi bàn tay đang đan chéo vào nhau. Tôi đã thấy tư thế này nhiều lần ở đâu đó rồi.
“Việc quý cô Jaim đang bắt đầu cảm thấy bất mãn với hoàn cảnh hiện tại là một dấu hiệu xấu. Cậu đã làm cái quái gì trong suốt thời gian qua vậy, Jin Jaro-hoobae?”
“Ý chị làm cái quái gì là sao……?”
“Trước đây chị đã nói với cậu một lần rồi, nhưng “nhiễu loạn thông tin” xảy ra khi một lỗ hổng xuất hiện giữa ký ức của một người với những gì họ thấy ngoài đời thực. Trong suy nghĩ của quý cô Jaim, cô ấy nhớ về quãng thời gian này là thời điểm cô cậu, ít nhất, đang sống hạnh phúc bên nhau.”
Nabom-sunbae nhìn về phía tôi với cặp mắt nghiêm túc và tiếp tục. Mặc dù đôi mắt cô ấy khá mệt mỏi, chúng thực sự rất có uy lực.
“Tuy nhiên, trên thực tế mọi chuyện không phải như vậy. Hơn nữa, nếu cô ấy tiếp tục trải qua hoàn cảnh này, thì cơ hội để sự “nhiễu loạn thông tin” xảy ra sẽ cao hơn. Chị đã khuyên cậu phải cảnh giác chuyện này để đề phòng nó xảy ra, nhưng đúng như chị nghĩ, kỹ năng hoàn thành nhiệm vụ của Jin Jaro-hoobae là con số không tròn trĩnh.”
“Không, như em đã nói, sao chị lại đang bắt em......”
“Việc quý cô Jaim đang than phiền rằng cô ấy rất chán là bởi vì Jin Jaro-hoobae không chịu làm việc nghiêm túc, phải không? Cậu không cảm thấy nhục mặt khi mình đã được trả công để làm việc sao? Chị có nên tống cổ cậu vào trong kho không nhỉ? Cậu không muốn làm việc à?”
“Không, em vô cùng xin lỗi...... Tha cho em cái vụ nhà kho đi...... Từ giờ em sẽ cố gắng hết sức......Chờ đã, sao em không có chút ký ức nào về việc được trả công vậy?”
“Nhưng chị đã để cậu sờ ngực mình rồi mà.”
“Chuyện đấy làm quái gì có thực! Nếu quả thực có chuyện đó, thì đôi tay này sẽ không bao giờ quên đi những xúc cảm lâng lâng như vậy!”
“......Cậu ta quả thực không phải là một tên thái giám nếu xét đến cậu trả lời đó......”
“Em đã bảo với chị là không rồi mà!”
“Chà, tạm thời gác chuyện Jin Jaro-hoobae là quả dưa hấu không có hạt giống sang một bên.”
“Chị mà nói câu đấy một lần nữa là em sẽ thực sự điên tiết lên đấy, chị biết không?!”
Tôi thở dài, nhấn mạnh rằng tôi đã chịu đựng đủ rồi.
“Em đã bảo với chị rằng em chưa từng có hứng thú với một con bé như vậy, nên xin chị đừng có làm cho Saeyeon trở nên kích thích theo một hướng ký quái nào đó. Chị có biết em đã phải trải qua bao nhiêu rắc rối bởi những gì chị nói không, Nabom-sunbae?”
“Chị cũng đang hối cải về chuyện xảy ra lần trước mừ.”
“Hối cải?”
Nghe con người này thốt ra một từ mà cả đời chắc chắn sẽ méo bao giờ nói ra là một điều khá mới mẻ với tôi.
“Mặc dù chị là một đặc vụ đã được huấn luyện, chừng nào chị có khả năng gây ra rắc rối, chị phải giới hạn tối đa ảnh hưởng bản thân lên thời đại này. Tuy nhiên, lần trước chị đã vô ý làm bản thân liên quan đến chuyện đó. Giờ chị bị yêu cầu phải nộp một bản kiểm điểm viết tay.”
“Bất ngờ đó nha. Em cứ nghĩ rằng chị suốt ngày can thiếp vào mọi chuyện là bởi chị đang tận hưởng bản thân mình.”
“Thực ra thì, chị thực sự không muốn có liên hệ gì với Ja Saeyeon-hoobae và quý cô Jaim. Mọi chuyện trở nên khá là khó khăn sau đó.”
“Tại sao lại vậy? Với tư cách là đối tác ngoại tình, phải chăng đối mặt với người vợ hợp pháp và cô con gái là một chuyện khó khăn đối với chị?”
“Bởi đó là một vấn đề mà chị sẽ phải viết ra, đừng có mà động chạm đến nó. Cảm giác như thể chị đã vô tình thú nhận mọi chuyện trong lúc nói chuyện với một người không biết gì về tình huống hiện tại. Hơn nữa, về những vấn đề liên quan tới quý cô Jaim, chị cảm thấy như mình đang xâm phạm tới ai đó, nên khá là khó để can thiệp tới mọi chuyện.”
Vậy sao. Chắc chắn việc giữ cho số người biết việc mình tới từ tương lai ở mức tối thiểu là một ý tưởng tốt. Nhất là khi có ai đó như Saeyeon sẽ vô tình nói cho người khác nghe.
Hơn nữa, từ những gì tôi có thể rút ra được, tính cách của Nabom-sunbae và Saeyeon không hợp nhau. Mặc dù tâm trí họ đều ở chiều không gian thứ tư, khác với tính trẻ con của Saeyeon, con người này là kiểu người ít nhất sẽ suy nghĩ chuyện nọ chuyện kia dù cho có hành xử vô lý. Cơ mà đối với một Saeyeon vô lo vô nghĩ thì chuyện đó khá là khó.
“Vì vậy nên sẽ tốt hơn nếu Jin Jaro-hoobae có thể tự mình đảm đương công việc mà không nhờ cậy đến chị. Chị chắc chắn mình đã nói với cậu lần trước, nhưng có hai điều kiện cần được đáp ứng để có thể đưa quý cô Jaim quay trở về tương lai.”
Đúng vậy. Hoặc là phải xảy ra một vấn đề, hoặc là người đang được nhắc tới phải tự nguyện muốn quay trở về.
“Nói cách khác, làm cho quý cô Jaim nghĩ rằng, ‘Mình không cần phải ở lại đây lâu hơn nữa. Họ sẽ hòa làm một và làm những việc khác dù cho mình có không ở đây’ cũng là một cách mà cậu có thể áp dụng. Nên hãy thử thường xuyên dành thời gian với nhau như một gia đình đầm ấm đi.”
“Dành thời gian với họ như một gi,a đì,nh đầ,m ấ,m; hự.”
“Đừng có đặt dấu phấy vào những chỗ kỳ quặc. Chà, đúng như chị nghĩ, cách tốt nhất là hòa làm một.”
“Chuyện đó sẽ méo bao giờ xảy ra.”
“...... Chị hiểu rồi. Không phải cơ thể của Jin Jaro-hoobae mà tâm lý của cậu mới là một tên thái giám. Phải chăng lời đồn cậu bị kích thích bởi máy móc là có thật?”
“Em đã nói rằng mình sẽ tức điên lên, phải không nhỉ?”
Chị ấy đang cố gắng gây sự với tôi sao? Đúng là như vậy, phải không? Được rồi, thế thì được thôi. Tôi không phải là người đàn ông trốn tránh thách thức! Nếu chị muốn gây sự, thì em sẽ cho chị biết gây sự là như thế nào!
“......Không, không sao đâu.”
Nhưng cuối cùng tôi chỉ thở dài.
“Sao vậy? Đúng như chị nghĩ, cậu đang cố nói rằng mình không đánh con gái sao? Chị thấy rằng cậu có cách suy nghĩ hơi tiền hiện đại một chút đấy. Không lẽ toàn bộ đàn ông ở thời đại này đều như vậy sao?”
Trong lúc nhìn về phía Nabom-sunbae, người đang cứa những nhát dao sắc nhọn vào con tim bé bỏng của tôi trong lúc cười khúc khích, tôi thở dài một hơi nữa. Chị biết rằng chị không có đáng sợ một chút nào, phải không?
“Chị đã giúp đỡ em và em cũng không muốn gây sự với người mà mình đang cộng tác cùng.”
Tôi sẽ không làm những việc không có ích cho bản thân. Nhưng nếu nó có lợi, thì ít nhất tôi có thể bỏ qua một thứ như vậy. Tôi là một người đàn ông khoan dung.
“Cậu cool ngầu một cách khá bất ngờ đấy, Jin Jaro-hoobae.”
“Ý chị bất ngờ là sao? Em đã luôn là một nhà khoa học thành thị lạnh lùng và cool ngầu.”
“Không, cho đến bây giờ, chị đã luôn nghĩ về cậu như một mẩu rác thải thực thụ chỉ biết khua môi múa mép. Khía cạnh này của cậu khá mới mẻ đấy.”
“......”
Kiềm chế bản thân nào. Làm ngơ nó đi. Người ta nhìn mình như thế nào không quan trọng. Mọi chuyện sẽ ổn chừng nào tôi tiếp tục sống trong lúc giữ cho mình lòng tự tôn đối với chính bản thân. Nếu tôi làm vậy, thì, đến cuối cùng, tất cả mọi người rồi sẽ nhận ra sự tuyệt vời của chính bản thân tôi. Hehe, mấy người không thể đổ vì tôi khi chuyện đó xảy ra tôi. Tình yêu của đời tôi đã được đong đầy rồi.
“Không có một chút phản ứng nào sau khi nghe những lời này, tâm trí cậu quả thực đã biến thành thái giám rồi. Đương nhiên, sau cùng thì cậu là loại đàn ông sẽ lật cả bàn ăn lên sau khi nghe những lời đó. Hay phải chăng cậu là một tên ấu dâm coi ngực nhỏ như biểu tượng của cuộc sống? A, hay có khi nào cậu thích đàn ông? Chị hiểu rồi...... cậu có vẻ khá thân thiết với Shin Nanda-hoobae, nên chuyện đó cũng có khả năng...... Nếu cậu không thích ngực hay phụ nữ và không phải thái giám, thì......”
“Được rồi! Nhào vô đi! Nhào vô về phía em ngay và luôn đi! Run rẩy đi, hỡi cánh tay phải của ta (Cơ khí)!”
......Tôi có cảm giác như thể mình mới là người mắc chứng “nhiễu loạn thông tin” ở mức độ trầm trọng.