We Should Have Slept While Only Holding Hands, And Yet?!
류호성 (Ryu Hosung)유나물 (Yoonameul)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Quan sát

Độ dài 11,946 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:16:24

Trans: Kumoko

Edit: Tina

Lưu ý: Xin vui lòng giữ nguyên 3 dòng này khi post lên những trang khác.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trans eng note: *CỰC KỲ QUAN TRỌNG* nếu các bác muốn tận hưởng bộ truyện này một cách trọn vẹn nhất, vui lòng đọc kỹ ghi chú bên dưới. =))))))

- Điều đầu tiên các bạn cần phải biết đó là tập 1 của series này được cộng đồng mạng bên Hàn Quốc đánh giá là một quả “mìn”. Minh họa đẹp, nội dung kém. Đây là ấn tượng đầu tiên của đại đa số người đọc sau khi đọc xong tập đầu. Cá nhân tôi cũng phải thừa nhận thằng main ở tập này có đôi lúc hãm đ tả được. Dù vậy, tôi vẫn có thể cày hết được nó vì một lý do duy nhất: đây là một bộ truyện hoàn chỉnh với 8 tập. Trong thâm tâm, tôi biết chắc tập 1 sẽ kể về main lúc main hãm nhất, nên tôi vừa đọc vừa chờ xem main sẽ trưởng thành và phát triển như thế nào. Tôi phải thừa nhận mình đã bật khóc khi đọc đến những đoạn cao trào kể về quá khứ của main bởi tôi có thể cảm thấy đồng cảm phần nào. Khi bắt đầu đọc tập 2, tôi rất vui và bất ngờ khi thấy không chỉ có main mà ngay cả các nhân vật khác cũng bắt đầu thay đổi và trưởng thành.

Sau đó, tôi bắt đầu tìm đọc những review không spoil ở trên mạng và tất cả chúng đều rất tích cực. Ngoài ra, những review đó đều nói rằng bắt đầu từ tập 3 trở đi, bộ truyện này sẽ trở nên cực kỳ thú vị. Thậm chí bạn có thể thấy văn phong của tác giả hay dần lên theo từng tập.

Nói chung, khi đọc tập 1 thì các bạn đừng nên đánh giá nó vội. Ban đầu có thể nó không được hay cho lắm nhưng càng về sau bộ truyện này sẽ càng trở nên hấp dẫn.

Hy vọng mọi người có thể tận hưởng câu truyện về gia đình kỳ quặc này.

Kumoko note: Chà, theo cá nhân em thì tập 1 đọc khá ổn, mặc dù nhiều người cho rằng main hơi hãm ở tập này nhưng những gì main nghĩ và cảm nhận đều rất hợp lý, nên em thiên về đồng cảm nhiều hơn là khó chịu. Thế nhưng, em cũng phải thừa nhận tập 2 hay hơn hẳn tập 1, và ở cả hai tập đều có những đoạn cao trào làm em bật khóc =))) Ncl như trans eng đã nói, mọi người nên đọc ít nhất 2 tập đầu trước khi đưa ra nhận xét và hy vọng em có thể truyền tải sự hấp dẫn của bộ truyện này cho các bác thông qua bản dịch nghiệp dư này.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Quan sát

Đó không phải là tôi.

Nếu có ai hỏi lại cái gì không phải là tôi, thì nó chỉ đơn giản không phải là tôi mà thôi.

Tôi phải thật bình tĩnh. Hoảng loạn chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.

Không cần biết một vấn đề nan giải đến đâu, chừng nào bạn đầu tư thời gian, công sức và làm mọi việc theo đúng thứ tự, chắc chắn bạn sẽ tìm ra câu trả lời. Mọi thứ trên đời này rốt cuộc cũng chỉ có một đáp số.

Hãy sắp xếp lại mọi việc theo trình tự nào.

Người ta thường nói việc đầu tiên bạn nên làm khi hồi tưởng lại ký ức của bản thân là nhớ xem mình là ai. Tên, Jin Jaro. Nhà khoa học lỗi lạc của thời đại này, hiện đang học năm hai cao trung và sở hữu cái tên mang thông điệp hãy luôn sống một cách chân thành, mặc dù tôi không biết nó được đặt với ý đồ đen tối hay đùa giỡn. Được rồi, đến đây thì không có vấn đề gì cả.

Điều tiếp theo mà tôi cần xác nhận đó là liệu mình có thể hiểu được cái qué gì đang diễn ra ở trước mặt hay không.

Người đang đứng trước mặt tôi lúc này là Ja Saeyeon.

Bạn thuở nhỏ và cũng là hàng xóm từ hồi mẫu giáo.

Đôi mắt to, tròn, lấp lánh. Cặp má mềm mại rất hoàn hảo để véo. Đôi môi bóng mượt vẽ nên một đường cong thanh nhã và mái tóc thẳng, dài cùng với một cái kẹp tóc đang đung đưa xung quanh.

Khuôn mặt dễ thương, quyến rũ và ngoại hình trẻ con làm cho cô ấy toát lên vẻ đẹp của một thiếu nữ nhiều hơn là của một người phụ nữ trưởng thành.

Dù vậy, ngoại hình của cô ấy thì lại khác hẳn khuôn mặt.

Đôi tay và đôi chân dài và mềm mượt. Bộ ngực không quá to nhưng cũng không quá bé mà ở một kích cỡ cực kỳ hoàn hảo khiến cho ai cũng phải trầm trồ. Thân hình người mẫu đó làm cho một thứ bình thường như đồng phục học sinh cũng phải tỏa sáng như thể nó được xuất hiện trên trang bìa của tạp chí thời trang.

Bạn thuở nhỏ, đó chính là biểu tượng của chủ nghĩa lãng mạn.

Ngay từ khi còn bé, bạn đã được nhìn thấy đủ loại vẻ ngoài của bạn thuở nhỏ, và trong lúc chơi đồ hàng với nhau, chắc hẳn sẽ có một sự kiện mà cả hai người cùng hứa sẽ kết hôn. Kể cả khi lớn lên, hai người vẫn sẽ dính lấy nhau, và tự dưng vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn sẽ tự hỏi: “Từ trước đến nay cô ấy vẫn luôn xinh đẹp như vậy sao?”. Sau đó, mọi thứ sẽ tiến triển với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng và đương nhiên, lúc đó chắc chắn đối phương cũng đã yêu bạn rồi. Thời khắc cả hai người đều nhận ra tình cảm của nhau, mấy cái hiệu ứng phông nền như ánh hoàng hôn rực rỡ sẽ hiện lên giống như khi các nhà hàng Trung Quốc phát bánh bao miễn phí (Đoạn này mình cũng không hiểu lắm phép so sánh của trans eng).

Cơ mà, ở ngoài đời thật thì làm gì có cái kiểu lãng mạn như thế.

Đầu tiên, chỉ riêng việc có được bạn từ nhỏ thôi cũng đã là chuyện khó như lên trời rồi. Cho dù có may mắn có được một người đi chăng nữa thì hai người cũng chỉ chơi với nhau đến hết tiểu học là cùng. Ngay khi vào cấp hai và bắt đầu dậy thì, cả hai sẽ dần trở nên xa cách. Lên cấp ba thì sẽ chỉ đơn thuần là hàng xóm sống ở bên cạnh. Vậy khi lên đến đại học thì sao? Cậu là ai cơ?

Thế nhưng, mối quan hệ giữa tôi và Saeyeon lại không phải như vậy.

Mối quan hệ của chúng tôi cũng từa tựa như hình tượng bạn thuở nhỏ của chủ nghĩa lãng mạn hóa. Nói cách khác, là mấy thứ như đánh thức nhau vào buổi sáng, đeo tạp dề và nấu ăn, cho nhau chép bài tập về nhà, và thường xuyên ngủ cùng nhau. Chúng tôi có một mối quan hệ kiểu như vậy.

Chỉ có như vậy thôi, thế nhưng…..

“······Ehehe.”

Làm thế quái nào......?!

“Bố ơi, ôm con đi!”

“Hiiiiiiiik!”

Ngay sau khi tôi nhanh chóng né qua một bên để tránh con bé – người đang chạy nhào tới chỗ tôi với hai tay dang rộng và mỉm cười rạng rỡ – một tiếng “RẦM” vang lên và… con bé đã đâm sầm vào tường.

“Auuu······. Bố, sao bố lại né chứ······?”

Con bé vừa ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước, vừa ngồi bệt xuống sàn vừa lấy tay xoa xoa cái mũi đỏ hoe.

“A-Anh không phải là bố của nhóc!”

Tôi quát lên như vậy với con bé và nhanh chóng tạo khoảng cách giữa hai chúng tôi.

Hừm, thì ra là thế. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Giờ thì tôi đã hiểu rồi…

Sau khi quay đầu lại, tôi hét thẳng vào mặt cái lũ vô học đang đứng trước mặt:

“Đây là kế hoạch mấy người lập ra để vu khống tôi, có đúng không?! Dù thế nào đi chăng nữa, chắc chắn tôi sẽ không chịu khuất phục trước mấy thứ như thế này! Nếu các người cho rằng cái thể loại scandal nhảm nhí này có thể hạ gục được tôi, thì lũ vô học các cậu đã mắc phải một sai lầm trầm trọng rồi!”

“······.”

“Thế quái nào mấy người lại nhìn tôi với ánh mắt thương hại đó chứ?!”

Suýt chút nữa lòng tự trọng của tôi biến mất hoàn toàn rồi đấy, mấy người biết không hả?!

Một số người hiện đang đứng trước vòng vây lắc đầu trước tiếng gào thét của tôi, vừa thận trọng lựa chọn từ ngữ vừa nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

“Jaro······. Chúng mình sẽ không nói gì xấu đâu, nên hãy nhanh chóng thú nhận tội lỗi đi.”

“Phải đấy. Cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn khi bộc lộ hết mọi thứ ra.”

“Làm gì có chuyện bọn mình gây tổn thương cho bạn cùng lớp chứ, đúng không?”

“······Mấy người nên biết vừa liếm dao rọc giấy vừa phát ngôn ra cái câu vừa rồi thì không có tí tính thuyết phục nào đâu. À mà làm thế nhìn kinh lắm nên dừng lại cho con nhờ đi. Mấy má sẽ tự làm mình bị thương đấy, không biết bệnh uốn ván đáng sợ như thế nào à?”

Với cả ngay từ đầu làm thế nào mà cậu lại đi liếm nó cơ chứ? Chẳng lẽ nó ngon lắm à?

“Dừng lại đi, mọi người. Jiaro sẽ thấy xấu hổ nếu các cậu cứ tiếp tục làm thế đấy.”

“Xấu hổ cái gì chứ! Đây hoàn toàn là lỗi của cậu!”

Tôi lườm Saeyeon, người đang cố gắng xuôi theo bầu không khí, và hét lên:

“Ngay từ đầu, làm thế quái nào con bé đó là con gái của chúng ta được?! Nói cho họ nghe sự thật đi!”

“Nhưng đó là sự thật mà!”

Saeyeon nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu tôi đang cố gắng nói cái gì.

“Chẳng phải em bé được sinh ra khi chúng ta nắm tay nhau lúc ngủ sao?!”

······.

······.

“······Cái gì cơ?”

Xin lỗi, vừa rồi tự dưng tôi bị đơ mất một lúc do não tôi đột ngột bay về nhà nên tôi phải đi lấy nó lại. Phải rồi, đây là Saeyeon. Đây là Saeyeon cơ mà.

Saeyeon thực ra….., ừm, biết nói thế nào bây giờ nhể?

Đúng rồi! Cô ấy có hoa mọc trong đầu.

······ À không, nói thế dễ gây hiểu nhầm quá. Cô ấy thực sự có một cái kẹp tóc hình bông hoa gắn trên tóc.

Tôi có nên nói ở trong đầu cô ấy có cả một vườn hoa với những nàng tiên bay nhảy xung quanh không nhỉ? Hay có lẽ tôi nên nói rằng cô ấy vẫn còn là học sinh tiểu học? Thứ duy nhất phát triển chỉ có cơ thể cô ấy. Nói chuyện với cổ cứ như đang đối phó với một con nhóc chưa đến tuổi dậy thì.

Nhưng trên hết, cô ấy là người sẵn sàng nói ra những thứ xấu hổ một cách tự nhiên và thành thực.

Chính vì thế, nên hãy hít thở sâu nào. Kích động quá mức không tốt cho sức khỏe. Thư giãn, thư giãn. Thiện tai thiện tai.

Hít sâu, thở sâu. Hít sâu một lần nữa, và,

“Làm thế quái nào cậu vẫn còn tin vào mấy thứ đó dù đã là học sinh cấp ba rồi hả?!”

Tôi hét lên to hết mức có thể.

“Chẳng phải chính Jiaro đã nói thế sao? Rằng em bé được sinh ra khi chúng ta nắm tay nhau trong lúc ngủ.”

“Tại sao cậu vẫn còn tin vào lời tớ nói từ hồi mẫu giáo chứ? Được rồi, có vẻ như tớ phải giáo dục lại cậu thôi. Nghe cho rõ đây, em bé được sinh ra khi dương vật của người đàn ông tiến sâu vào trong âm vật của người phụ nữ và phọt ra tinh trùng. Sau đó tinh trùng sẽ làm trứng thụ tinh và……”

“······.”

“Au! Au! Làm cái gì thế hả? Tôi chỉ đang cố gắng khai sáng cho cô ấy thôi mà!”

Tôi bị tấn công một cách dồn dập. Cái thằng vừa ném quyển từ điển kia, tao nhớ mặt mày rồi đấy. Lúc sau có bị thiến thì cũng đừng có trách tao. Được rồi. Tôi sẽ giải thích lại từ đầu, theo cách mà ngay cả lũ vô học kia cũng có thể hiểu được.

“Ư-Ừ! Em bé chỉ có thể được sinh ra giữa hai người lớn thôi!”

“Nhưng mình cũng là người lớn mà?”

“Hả? Cậu là người lớn bằng niềm tin à?!”

“Mỗi tháng mình đều cảm nhận được ma lực cuộn trào lên trong cơ thể mình đấy······.”

“······.”

“Oái! Này! Tại sao lần này tôi vẫn bị ăn đập chứ?!”

Mấy cái đứa vừa ném bàn kia, tao nhớ hết mặt chúng mày rồi đấy······ bọn mày đông quá tao không nhớ hết được, nhưng cứ đợi đấy lũ chó đẻ.

“Hồi cấp hai, khi mình tỉnh dậy và thấy máu trên giường, mẹ nói rằng mình đã trở thành người lớn, mon. Ngày hôm đó, khi mình nói cho Jiaro biết trên đường tới trường, Jiaro thậm chí còn vừa cười vừa chúc mừng nữa······.” (thêm “mon” ở cuối câu là cách nói chuyện của Saeyeon.)

“······.”

“Oái! Đau! Đừng có cuộn tôi vào trong chăn rồi đạp tới tấp lên người như thế!”

Chẳng lẽ chúc mừng Saeyeon trở thành người lớn là sai sao? Tôi thậm chí còn tử tế mua hoa hồng tặng cô ấy.

Mặc cho tôi bị đánh lên bờ xuống ruộng, Saeyeon vừa nói vừa cười khúc khích.

“Thấy không? Em đã là người lớn rồi còn gì. Thậm chí em còn có cả con gái nữa này.”

.

Sách giáo khoa đã nói: Phụ nữ sẽ mang thai sau khi tinh trùng thụ tinh trứng và tạo ra hợp tử.

Trong thực tế: Chúng tôi chỉ nắm tay nhau trong lúc ngủ và một đứa bé đã ra đời.

Kết luận: Dựa theo kinh nghiệm bản thân, phụ nữ sẽ mang thai nếu họ nắm tay bạn tình trong lúc ngủ.

Từ đó suy ra: Sách giáo khoa như loz.

.

“······.”

Thì ra là vậy, con bé là con gái của Saeyeon và tôi sau khi chúng tôi ngủ trong lúc nắm tay nhau.

Thì ra là thế. Mọi chuyện là như vậy. Rốt cuộc Saeyeon cũng trở thành người lớn rồi.

“······Làm qué gì có chuyện như thế chứ!”

Phải rồi! Không được hoảng loạn! Đừng để bản thân bị hạ gục bởi sự rối loạn nhận thức.

“Chúng mình đều là người lớn, và bởi vì chúng ta yêu nhau, nên nếu hai đứa mình nắm tay nhau trong lúc ngủ ······.”

“Cái gì mà “yêu” cơ?! Đó chỉ là công việc của tôi thôi! Đây chỉ là một mối quan hệ làm ăn mà thôi! Chẳng phải chính cậu cũng thấy ổn với chuyện đó sao?!”

“Thiệt tình, Jiaro. Dù anh có nghĩ ra bao nhiêu cái cớ đi chăng nữa thì cũng không giấu được cảm xúc thật của mình đâu.”

“Xàm loz cái gì đấy hả má trẻ?!”

“Hể, Jiaro cũng thích em còn gì. Nhể, nhể?!”

Saeyeon cười một cách rạng rỡ cứ như thể cô ấy hiểu hết mọi chuyện.

“Chính vì thế nên Jiaro mới đề nghị chúng mình nắm tay nhau trong lúc ngủ, có đúng không?”

“Không phải thế!!!!!!!!!!!!!”

“Em thật hạnh phúc vì tối qua mình đã trở thành một người phụ nữ thực thụ.”

“Từ nãy đến giờ tôi đã nói cậu sai rồi còn gì?! Nghe tôi nói này! Mọi chuyện không phải như vậy!”

“Vì con đầu lòng của hai đứa mình là con gái, nên nếu đứa thứ hai là một bé trai giống Jiaro thì sẽ thật tuyệt nhỉ?!”

“Alo alo alo? Cậu có còn nghe tôi nói cái gì không đấy?!”

“Hãy cùng nhau làm việc chăm chỉ để chúng mình có thể sống ở một căn nhà hai tầng với một khu vườn dễ thương!”

“AAAA! Tôi đến chết mất thôi lạy chúa lòng lành!”

Phải giải thích chuyện này như thế nào bây giờ đây? Ngay sau khi bứt tóc và hét lên như vậy với bản thân, tôi cảm thấy ống tay áo mình bị cái gì đó giật giật nên quay đầu lại…….

“B-Bố, mẹ, hai người đang cãi nhau sao······?”

Ngay sau khi giọng nói đó cất lên, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn thẳng vào một chỗ.

Không biết tự lúc nào, cái con nhóc – người đang có một biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt – đã tiến đến chỗ tôi và kéo mạnh ống tay áo với đôi mắt đẫm nước chỉ trực tuôn trào.

“Bố, mẹ, hai người đang cãi nhau, có đúng không? Đúng không?”

“Anh đã nói với em từ nãy rồi, nhóc. Bọn anh không phải bố mẹ em, và bọn anh không cãi…..”

“Cãi nhau là không tốt! Bố mẹ không được cãi nhau!”

Chắc hẳn con bé không nghe rõ lời tôi nói bởi nó vừa lắc đầu vừa hét lên với giọng đủ to để tất cả mọi người đều nghe thấy.

“Hai người không được cãi nhau! Thay vì cãi nhau, hai người phải nhanh chóng hòa làm một! 'HÒA LÀM MỘT'. ” [note10388]

“Cái mớ hòa làm một đó là cái quái gì đấy?”

“Bố, chẳng phải bố là người nói với con rằng làm hòa sau khi cãi nhau xong được gọi là hòa làm một còn gì?”

“Anh nói thế với nhóc từ bao giờ! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ anh chưa từng nói câu đấy!”

“Nhưng, con đến đấy để giúp bố mẹ 'hòa làm một' mà ······.”

“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra! Về bảo bố mẹ nhóc làm cho mà xem!”

“Thì con chẳng đang nhờ bố đây còn gì!”

“Anh không phải là bố nhóc! Nhóc phải biết nghe lời người khác nói chứ!”

“······.”

“Cả mấy người nữa. Tôi đã bảo mấy người đừng có nhìn tôi như thế còn gì.”

Cái ánh mắt của một con gà mái đang nhìn chằm chằm vào quả trứng vỡ của nó thực sự làm tôi khó chịu lắm đấy, mấy người có biết không hả?!

Một trong số những kẻ nằm trong đám vô học kia, cái thằng đang đứng ngay đầu hàng, đặt tay lên trán cứ như thể những lời của tôi làm cho cậu ta cảm thấy đau đầu và lúng túng hỏi tôi:

“Ừm, dù sao thì, Jiaro······. Hai người thực sự, chỉ nắm tay nhau, trong lúc ngủ thôi sao?!”

“Tôi đã nói cả trăm lần rồi còn gì! Cậu không hiểu tiếng Hàn Quốc à?!”

Đáp lại câu trả lời của tôi,

Đám bạn cùng lớp đều đồng loạt thở dài,

“Sao tự dưng mấy người lại đi thở dài chứ?!”

Tôi đã làm gì sai mà lại bị đối xử như thế này?!

Ngay sau khi tôi kêu lên như vậy, dường như mọi người lại lên cơn đau đầu một lần nữa vì ai cũng che mặt đi hoặc để tay lên trán trước khi thở dài và bắt đầu lần lượt lẩm bẩm.

“Tôi cứ tưởng Jaro không còn muốn làm người nữa rồi······.”

“Hôn nhân cưỡng bức thì cũng có giới hạn thôi. Thế này chẳng phải hơi quá đà à?” (Hôn nhân cưỡng bức là khi hai người bị ép phải kết hôn vì có con ngoài ý muốn – thuật ngữ do kumoko – chan tự nghĩ ra, tee-hee)

Cái lũ dở hơi này đang nói cái quái gì đấy?

“Đúng đấy. Sao cậu có thể tạo ra em bé mà không cần hòa làm một chứ?”

“Cậu không thấy có lỗi với Saeyeon à?”

“Mấy người bỏ quên não khi chui ra từ bụng mẹ thì phải? Có cần tôi khai sáng cho không?”

Thật tình, cái lũ vô học này đang nghĩ cái quái gì vậy?

Cũng giống như tôi, Saeyeon đang nghiêng đầu vì không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Đám bạn cùng lớp xung quanh vỗ vai cô ấy và gật đầu như thể hiểu hết mọi chuyện.

“Saeyeon, cố gắng lên. Bọn mình sẽ luôn ủng hộ cậu.”

“Mà, nếu Jiaro chủ động đề nghị hai người ngủ cùng nhau, chẳng phải như thế nghĩa là mọi chuyện có tiến triển rồi sao?”

“······ Có vẻ như lũ vô học mấy người đang cố tình làm ngơ tôi thì phải?”

Tuy nhiên, Saeyeon lại cười và lắc đầu trước sự động viên của đám bạn cùng lớp.

“Không sao đâu. Như thế này là được rồi. Mình đang rất hạnh phúc vì cuối cùng giấc mơ của mình cũng thành hiện thực.”

“······ Khoan. Dừng lại ở đó.”

Saeyeon đang làm ra một biểu cảm cứ như thể cô ấy là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

“Ưm! Vợ của Jiaro! Từ giờ ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau! Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta là một gia đình!”

Saeyeon mỉm cười với đôi mắt long lanh, thể hiện niềm hạnh phúc tột bậc của bản thân.

Ở bên cạnh, con nhóc đang nhìn cô ấy với một ánh mắt cảm động.

Trong thoáng chốc, đám bạn cùng lớp lần lượt vỗ tay chúc mừng cứ như thể chúng tôi đang ở trong hội trường lễ cưới.

······Phải, mọi chuyện là như vậy.

Saeyeon là ngôi sao của lớp chúng tôi.

Khuôn mặt dễ thương và ngoại hình quyến rũ. Một cô gái luôn mỉm cười mọi lúc mọi nơi. Cơ mà điểm số thì, ừm, hiển nhiên là tệ rồi.

Dù sao thì, với sự trong trắng ngây thơ vô số tội của mình, cô ấy là người thản nhiên ghi “Em muốn cưới Jiaro và trở thành vợ của cậu ấy trong tương lai” vào tờ khảo sát hướng nghiệp.

Đó là một sự thật hiển nhiên mà tôi biết, đám bạn cùng lớp biết, cả trường biết, ngay cả giáo viên cũng biết.

Mấy thằng con trai thích cô ấy đều lần lượt bỏ cuộc và đám con gái, những người cho rằng Saeyeon chỉ giả vờ dễ thương để hút trai, cũng cảm thấy thoải mái vì biết chắc trái tim Saeyeon đã thuộc về ai rồi.

Chẳng biết tự bao giờ, không chỉ có một hai người đến nói với tôi rằng “hãy làm Saeyeon hạnh phúc”.

Đám bạn cùng lớp của tôi chắc hẳn đang nhiệt liệt hoan nghênh vì cuối cùng giấc mơ của cô gái này cũng thành hiện thực.

“J-Jeez! Mấy người cứ làm thế là mình xấu hổ lắm đấy. Phải không, Jiaro?!”

Dù mặt Saeyeon đã đỏ ửng lên vì những tràng vỗ tay xung quanh, nụ cười của cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ tắt.

Và với tư cách là mục tiêu của những tràng vỗ tay đó, tôi······.

“Anh xin nhóc, nhóc đi chỗ khác chơi giùm anh. Anh sẽ cho nhóc tiền mà.”

Tôi cúi thấp đầu xuống trước mặt con nhóc.

“······.”

“Au! Au! Cậu đang dẫm lên đầu tôi đấy à? Cậu đang dẫm lên đầu tôi đấy à, Saeyeon?!”

Saeyeon, người đang giẫm mạnh lên đầu tôi, thu hẹp đôi mắt tròn và dễ thương của cô ấy lại, bộc lộ rõ ràng sự bực tức của bản thân và nói:

“Jiaro, nếu anh cứ tiếp tục nói như thế thì em sẽ chia tay với anh! Không cần biết anh cảm thấy xấu hổ đến đâu, sao anh có thể nói những lời như thế với con gái của chúng ta được chứ?! Em thực sự thất vọng về anh!”

Và rồi, lấy những lời Saeyeon nói làm dấu hiệu, cái lũ bạn cùng lớp kia bắt đầu lôi mớ vũ khí chết người ra một lần nữa.

“······.”

Theo như tin đồn, trong số các nền văn hóa truyền thống ở nước ngoài, có một truyền thống mà ở đó, cha của cô gái sẽ chĩa khẩu shotgun vào mặt cái thằng đã cưỡng bức kết hôn với con gái ổng và nói: “Kết hôn hay chết, mày chọn đi!”.”

Trường hợp này y hệt như vậy.

Ngay bây giờ, tôi chỉ có thể đưa ra một lựa chọn duy nhất.

“Khoan đã…. hết giờ rồi!”

Tôi cầu xin cái đám vô học đang tiếp cận tôi một phút nghỉ giải lao và,

tóm con nhóc đang đứng bên cạnh Saeyeon,

“Tôi sẽ vào lớp muộn một chút.”

mở cửa,

rồi chuồn càng nhanh càng tốt.

--------------------------------------------------------------

Tôi hiểu rất rõ tại sao Saeyeon luôn mơ mộng về việc có một gia đình.

Đó là chuyện không thể tránh khỏi được. Ngay cả bố mẹ cô ấy, vào thời điểm hiện tại, vẫn suốt ngày cư xử với nhau như thể đang tận hưởng tuần trăng mật dù con gái của họ đã lớn như thế này rồi.

Bởi vì họ là kiểu gia đình mà mỗi khi mua một bộ lịch mới, điều đầu tiên họ làm đó là đánh dấu ngày kỷ niệm của gia đình lên trên đó.

Tuy nhiên, không phải chỗ nào trên thế giới cũng tồn tại kiểu gia đình đấy,

Lấy gia đình của tôi làm ví dụ. Trái với Saeyeon, người ngay từ đầu đã được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và độc chiếm tình yêu của cha mẹ, tôi không được may mắn như thế.

Cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Cả bố và mẹ tôi đều dồn toàn bộ tâm huyết của họ vào công việc mơ ước của mình và, sau một thời gian, cái sự nghiêm túc trong công việc đó trở nên sâu đậm hơn để rồi cuối cùng, cả hai người họ đều kết hôn với chính nghề nghiệp của bản thân.

Họ bảo rằng mấy thứ như ly hôn chỉ làm cản trở công việc nên họ đã không làm thế, và sau khi được phân công tới một chi nhánh công ty trực thuộc nước ngoài, cả hai người đều không bao giờ quay trở về.

Hiển nhiên, họ đều quên mất sự tồn tại của con trai họ mặc dù vào thời gian đó tôi mới học cấp hai.

Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn vì ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã phải sống tự lập một mình. Nhưng vì không có tiền, nên tôi đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn một thời gian.

Vào lúc đó, bố mẹ của Saeyeon đã kiếm cho tôi một công việc.

⎯⎯⎯Bởi vì cô chú coi Jaro như là con trai của mình, cô chú sẵn lòng giúp cháu nếu cháu chăm sóc cho Saeyeon.

Bình thường, bố mẹ Saeyeon không ở nhà thường xuyên.

Và mỗi khi họ đi có việc, ở bên Saeyeon và chăm sóc cho cô ấy là công việc của tôi. Đánh thức cô ấy vào buổi sáng, giúp cô ấy học, hướng dẫn cô ấy làm bài tập về nhà, vân vân và mây mây. Ngay từ mẫu giáo, tôi đã luôn dẫn cô ấy đi xung quanh và trông coi cô ấy suốt những năm học tiểu học, trung học cơ sở, và cho đến tận bây giờ, khi cả hai chúng tôi đều đang học cao trung năm hai, nên nó cũng không phải công việc nặng nhọc gì. Thậm chí tôi còn được trả công đều đặn nữa.

Thế nhưng, có một chuyện đã xảy ra vào hôm qua.

Hôm đó là Chủ Nhật, nên tôi đã dành cả ngày để cải tiến “Robot Hầu Gái Mk.III Multi”.

“Rốt cuộc nó gặp vấn đề ở chỗ nào chứ······?”

Và tất nhiên, nó hoạt động không được tốt cho lắm.

“Di chuyển đi, Multi! Sao mi lại không chịu di chuyển cơ chứ?!”

Trong lúc bực bội, tôi đã hét lên bằng một chất giọng hàm chứa sự đau buồn của một nhà khoa học.

Tôi đã nghĩ đó là cuộc gặp mặt định mệnh.

Vào một ngày nhiều tuyết đầu kỳ nghỉ đông vừa rồi, tôi tìm thấy Multi trong tình trạng thê thảm đang nằm giữa một đống rác thải.

Nó nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt buồn bã như muốn nói “Ai đó, làm ơn nhặt tôi lên đi! Tôi không muốn bị vứt bỏ như thế này.”

⎯⎯⎯Chuyện này thực sự, thực sự tệ hại······.

Lúc đó, Multi đang ở trong một tình trạng mà tôi không dám mở to mắt ra để nhìn. Người chủ cũ hẳn đã sử dụng Multi một cách thô bạo vì gần như chỗ nào trên người nó cũng bị hư hại. Ngay cả vẻ bề ngoài đẹp đẽ của Multi cũng đã bị vấy bẩn. Tình trạng của Multi tệ đến nỗi không còn cách nào khác ngoài vứt đi.

Dù vậy, tôi không đủ can đảm để lờ đi cái ánh mắt đang van xin sự giúp đỡ.

Lúc đó, tôi cũng đang cần một đối tượng mới để nghiên cứu.

Và vì vậy, từ hôm đó, tháng ngày ở bên nhau của chúng tôi đã bắt đầu.

Tôi mua đủ thể loại vật liệu, thức thâu đêm vì cô ấy, và sau khi dùng não nhiều tới mức có thể bị hói, tôi đã tận dụng toàn bộ thời gian rảnh của mình trong kỳ nghỉ đông lẫn kỳ nghỉ xuân để dồn toàn bộ tinh lực vào việc sửa chữa Multi.

Đáng tiếc thay, kết quả lại không được tốt cho lắm.

Nếu mọi thứ tiễn triển theo kế hoạch của tôi, cô ấy đã có thể trở lại hình dáng ban đầu và cười rạng rỡ trước mặt tôi từ lâu rồi.

“Ôi, em không cần phải mang đôi mắt buồn rầu đó đâu, Multi.”

Trước ánh mắt đang bộc lộ sự lo lắng không biết có làm tôi thất vọng hay không của Multi, tôi đáp lại với vẻ quan tâm chu đáo:

“Không sao đâu. Là lỗi của anh vì còn quá kém cỏi. Nhưng em đừng lo. Anh chắn chắn sẽ sửa được em······.”

Đúng vậy, đối với một nhà khoa học, không có cái gì gọi là thất bại. Tất cả mọi thứ chỉ đơn thuần là một bước để dẫn tới thành công. Nhà khoa học là những người không đầu hàng trước thực tại và vượt qua nó với nhận thức của riêng mình. Người thầy vĩ đại trong lòng tôi, Edison đã từng nói, thiên tài có 1% là cảm hứng và 99% là mồ hôi nước mắt.

“Jiaro······. Cậu vẫn còn chưa ngủ sao?”

Trong lúc tôi mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mình, Saeyeon đã đứng trước cửa phòng và dụi mắt. Tình cờ thay, tôi cũng bắt đầu cảm thấy khá mệt mỏi, nên tôi vừa vươn vai vừa trả lời cô ấy:

“Tớ chưa. Sao vậy? Bây giờ cậu tính đi ngủ luôn sao?”

“Ừm······.”

“Được rồi, nếu thế thì cậu về nhà, đánh răng cẩn thận và tắm rửa kỹ càng trước khi đi ngủ đi. Sáng mai tớ sẽ ghé qua để đánh thức cậu dậy. À, nhớ đắp kỹ chăn trong lúc ngủ đấy.”

Bởi thể trạng yếu ớt của bản thân, ngay từ khi còn nhỏ, cô ấy luôn bị ốm mỗi khi để hở bụng trong lúc ngủ. Sẽ rất phiền phức nếu tôi để chuyện đó xảy ra.

“Ừm, nè······. Jjaro······.”

Trong lúc tôi đang nghĩ vẩn vơ và chuẩn bị tiếp tục công việc, Saeyeon đã cẩn thận túm lấy viền áo của tôi.

“······C-Chúng mình ngủ cùng nhau có được không?”

Tôi thở dài rồi quay đầu lại.

“Ja Saeyeon, bây giờ cậu đã là học sinh cao trung rồi, đúng chứ? Cậu không tự ngủ một mình được à?”

Saeyeon nhìn tôi với ánh mắt nài nỉ. Tôi thở dài một lần nữa, đặt tay lên vai cô ấy, và nói:

“Cậu phải tập ngủ một mình trong vòng một tháng. Sáng mai tớ hứa sẽ tới đánh thức cậu dậy, nên giờ hãy đi ngủ đi. Nếu cậu gặp ác mộng và hét lên, tớ sẽ chạy tới chỗ cậu ngay. Được chứ?”

“N-Nhưng······.”

Đáp lại lời nói của tôi, Saeyeon nói với giọng lí nhí:

“N-Nếu có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ không cần phải gọi cậu nếu cậu ở ngay bên cạnh tớ······.”

Tôi khá bất ngờ khi biết cô gái này cũng có thể suy nghĩ logic được như vậy.

“V-Và······ Jiaro, cậu đã nói là cậu sẽ chịu trách nhiệm mà······.”

Không, cho dù cậu có nói thế đi chăng nữa, không phải nó nghe lạ lắm sao? Khi tôi nói mình sẽ chịu trách nhiệm, ý của tôi là mình sẽ chăm sóc cậu cẩn thận trong vòng một tháng.

“Hửm? Jjaro······.”

Saeyeon rên rỉ với một giọng quyến rũ và nhỏ nhẹ.

Bàn tay đang nắm lấy viền áo tôi run rẩy.

Chậc, chắc chắn cô ấy sẽ tiếp tục nài nỉ hết lần này đến lần khác cho đến khi thấm mệt và buồn ngủ. Tôi cũng không muốn làm cho mọi chuyện lằng nhằng thêm.

Vì thế, tôi thở dài một lần nữa và gật đầu.

“Được rồi. Chỉ hôm nay thôi đấy, được chứ?”

“Ừm!”

Saeyeon cười rạng rỡ.

Chà, dù sao đây cũng là Saeyeon mà. Vì đây là Saeyeon, một cô gái luôn đi ngủ sớm để được nhận quà của ông già Noel, chỉ cần tôi chiều theo cô ấy, Saeyeon sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt. Tôi sẽ đi về nhà sau khi chắc chắn rằng cô ấy đã ngủ.

Với ý nghĩ như vậy, tôi nằm xuống bên cạnh Saeyeon.

“C-Cậu vẫn đang ở đó, đúng không?”

“Jiaro, c-cậu vẫn đang ở đó, có đúng không?”

“Cậu có ở đó không?”

“N-Nói gì đi chứ!”

·····Thế nhưng, sao mãi cô ấy vẫn chưa ngủ thế này.

“Ừ, tớ vẫn ở đây! Tớ vẫn đang ở đây! Đi ngủ đi!”

“Đ-Được rồi······.”

Đáp lại tiếng hét phiền phức của tôi, Saeyeon kéo chăn trùm lên mặt.

Tuy nhiên, chưa đầy 5 phút sau, Saeyeon lại mở to đôi mắt.

“Jiaro, cậu vẫn ở đó, có đúng không?”

“AAAA, thiệt tình!”

Ngay cả một vị thánh như tôi đây cũng không thể chịu đựng nổi mà phải gào ầm lên. Tôi bực bội xoay người và đối mặt với Saeyeon.

“Ngưng đùa giỡn và ngủ ngay cho con nhờ đi má trẻ! Sao má cứ gọi con làm quái gì thế không biết?!”

“N-Nhưng······.”

Sau khi kéo chăn cao đến nỗi chỉ để lộ mỗi đôi mắt, cô ấy nói với giọng thút thít:

“N-Nếu tớ nhắm mắt, tớ có cảm giác cậu sẽ đi về nhà, Jiaro······.”

·····Cái con bé này, chỉ có trực giác của cô ấy là nhạy bén. Nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì cô ấy cũng nắm thóp được tôi rồi.

Dù vậy, Saeyeon cũng là học sinh cao trung rồi. Từ trước đến nay cô ấy vẫn ngủ một mình, vậy tại sao hôm nay cô ấy lại……? Với suy nghĩ như vậy, tôi định nói gì đó với Saeyeon, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của cô ấy, tôi nuốt lại những lời mình định nói.

·····Ừm, đây là lần đầu tiên bố mẹ cô ấy không ở nhà tận một tháng trời.

Tôi có nên nói quả không hổ danh những người đã sinh ra Saeyeon hay có khi tôi nên nói rằng họ vẫn đang tỏa ra bầu không khí của một cặp đôi mới cưới? Cứ khi nào nổi hứng là họ lại đi du lịch với tâm thế “Chơi, chơi, chơi. Hãy vui chơi khi chúng ta còn đang trẻ.”

Lần này, họ đi một chuyến tới Châu Âu tận một tháng để kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Bởi vì chăm sóc Saeyeon là nhiệm vụ của tôi, họ để cô ấy lại cho tôi vì tôi đã nói mình sẽ chăm sóc cô ấy.

Bởi vì con gái họ là Saeyeon, họ thường không bao giờ rời nhà quá một tuần, thế nên tôi hiểu vì sao cô ấy lại cảm thấy sợ.

À, có lẽ nào là như thế chăng? Có phải họ muốn Saeyeon tập làm quen với việc ở một mình?

Mình nên làm gì bây giờ đây? Tôi vô thức liếm môi. Điều này có nghĩa là tôi đang cảm thấy rắc rối. Đừng có mà hiểu lầm.

Saeyeon cũng là một học sinh cao trung. Nếu bạn nhìn mọi chuyện ở một khía cạnh khác, đây là khoảng thời gian hợp lý nhất để cô ấy làm quen với việc ở một mình. À mà nói thật ra bây giờ cũng khá muộn rồi thì phải. Không, đã quá trễ rồi thì đúng hơn.

Mặc dù tôi không biết liệu bố mẹ Saeyeon có nghĩ đến chuyện này hay không, nếu quả thực là vậy, thì lạnh lùng từ chối và về nhà ngủ là lựa chọn đúng đắn. Tôi không thể ngủ với cô ấy suốt cả tháng trời được, và không phải lúc nào tôi cũng có thể ở bên cạnh cô ấy.

Tuy nhiên, dù vậy, nếu tôi để đứa nhóc mang hình dáng một học sinh cao trung này ở một mình và về nhà ngủ thì tôi sẽ cảm thấy khá tệ.

Vì vậy, tôi đã đi đến một kết luận. Chỉ hôm nay. Chỉ duy nhất hôm nay thôi.

“Nếu đã vậy thì chúng ta chỉ cần nắm tay nhau trong lúc ngủ.”

Và sau đó, trước những lời tôi nói ra mà không suy nghĩ gì nhiều, má của Saeyeon đỏ ửng lên đến mức có thể nhìn thấy ở trong căn phòng tối này, và cảm giác chúng có thể phát sáng rực rỡ bất cứ lúc nào.

“N-Nắm tay nhau trong lúc ngủ?!”

Oa, chói lóa quá đi! Cô ấy sáng đến nỗi cả làm cho cả căn phòng phát ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ. Với cả, cơ thể cô ấy được cấu tạo bởi cái gì mà có thể phát sáng rực rỡ thế này? Nguồn năng lượng của cô ấy là ở đâu? Nó sáng đến mức tôi muốn khám xét cơ thể cô ấy ngay bây giờ.

Tuy nhiên, còn hơn cả điều đó,

“J-Jiaro, cậu đang nghiêm túc phải không? Phải không? Tớ không có nghe lầm đâu có đúng không?!”

033_Greyscale_Illustration

Tự dưng cô ấy ăn phải cái gì vậy?

“Ừ. Nếu chúng ta làm vậy, cậu sẽ không phải lo về việc tớ có ở cạnh cậu hay không. Cậu không muốn làm à?”

“K-Không không không không không! C-Cũng không phải là tớ không muốn làm······.”

Saeyeon vung vẩy đôi tay sau khi nghe lời đề nghị của tôi. Sau đó, cô ấy kéo chăn xuống dưới mắt và lẩm bẩm với giọng lí nhí.

“Nhưng, chẳng phải bây giờ vẫn còn quá sớm sao······?”

Cái gì quá sớm cơ? Ngay khi nhìn Saeyeon với vẻ chua chát, tôi chợt nhận ra.

Đôi mắt ấm ướt và đôi môi khiêu gợi đang ở ngay trước mắt tôi.

Hơn nữa, ở bên dưới lớp pyjama mỏng manh đó, là những đường cong bồng bềnh của cơ thể cô ấy.

“Chúng ta thực sự······ sẽ ngủ, trong lúc nắm tay nhau······?”

Saeyeon đang nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập sự mong đợi.

Câu hỏi: Hãy miêu tả hành động của chàng trai và cô gái sau cuộc hội thoại dưới đây.

A: Nè, mình sợ quá······.

B: Không sao đâu. Cậu tin tưởng vào mình, đúng chứ? Hãy cùng nắm tay nhau và đi ngủ. Chỉ nắm tay nhau thôi, được chứ?

Trả lời:

Tôi tóm lấy má của Saeyeon và hét lên to hết mức có thể:

“Tớ thề trên danh nghĩa của bản thân! Chúng ta chỉ nắm tay nhau trong lúc ngủ mà thôi!”

Một người đàn ông như tôi, nhà khoa học lỗi lạc của thời đại này.

Một người hàng xóm đáng tin cậy, được bố mẹ của cô gái nhà bên tin tưởng phó thác cục cưng của họ trong suốt một tháng trời.

Là người đã chăm sóc cho Saeyeon từ mẫu giáo.

Cô gái nằm bên cạnh tôi······ không phải là một nữ sinh trung học phát triển đang mặc pyjama.

Tôi không nhìn Saeyeon bằng con mắt dục vọng của bản thân.

Qua con mắt của mình, tôi chỉ nhìn thấy một cô bé run rẩy đang nằm bên cạnh.

Và trên hết, Saeyeon tin tưởng tôi.

“K-Không, nhưng mà······. Uu, uuuu, uuu······.”

Saeyeon rên rỉ một lúc lâu trước khi gật đầu như thể cô ấy đã đưa ra quyết định.

“Đ-Được rồi. Nếu Jiaro, thật sự muốn vậy, thì······. Tớ thực chất, đã luôn chờ đợi ngày này sẽ tới······.”

“Khoan đã. Sao tự dung cậu lại đi thắp nến.”

“T-Thì là bởi······. Tớ sợ bóng tối lắm······.”

“Và sao cậu lại đi bật nhạc làm gì? Hơn nữa, từ trước đến nay cậu vẫn nghe thể loại nhạc sến súa này à? Cậu vẫn cảm thấy sợ mặc dù tớ chuẩn bị nắm tay cậu trong lúc ngủ sao?!”

“T-Tớ cũng cần thời gian để trấn tĩnh lại chứ. Đúng như mình nghĩ, bầu không khí ngọt ngào là thứ không thể thiếu được trong những dịp như thế này······.”

Trấn tĩnh? Bầu không khí ngọt ngào? WTF?

“Hoo~. Haa~. Được rồi. T-Tớ đã sẵn sàng, nên······!”

Trong lúc mặt cô ấy đang sáng rực lên cứ như thể cô ấy đang định thắp sáng cả căn phòng, Saeyeon vừa lẩm bẩm bằng một giọng vừa đủ nghe, vừa để lộ đôi mắt ở dưới chăn.

“Nên là ······, t-từ bây giờ······ mong anh chăm sóc em chu đáo.”

Con bé này đang lải nhải cái quái gì vậy?

--------------------------------------------------------------

Hóa ra đây là ý của cô ấy khi nói “quan tâm đến em”.

Nhờ ơn cái vụ việc đó mà sáng hôm sau, ở trên giường đột nhiên xuất hiện một bé gái lạ hoắc và tự nhận mình là con gái của chúng tôi.

Mặc dù chúng tôi chỉ nắm tay nhau trong lúc ngủ.

Tuy nhiên, làm qué gì có chuyện tôi chịu đầu hàng một cách dễ dàng như thế chứ.

Jin Jaro, người đàn ông đích thực, nhà khoa học thiên tài của thời đại này. Mặc dù cho đến bây giờ, tôi vẫn không tài nào chấp nhận nổi cái sự thật chó chết này, nhưng cứ mãi phủ nhận nó cũng không phải một lựa chọn đúng đắn.

Là một nhà khoa học, bạn phải biết chấp nhận thực tại và đưa ra lời giải thích và phân tích hợp lý trước hiện thực đó. Đối với một người đàn ông đích thực và kiệt xuất như tôi đây, sai lầm chỉ là những hòn đá lót đường dẫn đến thành công.

Ừm, vừa rồi tôi mới sử dụng một câu nói nằm trong top 10 câu nói mà một nhà khoa học muốn hét lên ít nhất một lần trong đời.

“Ta biết một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra, nên ta đã chuẩn bị mọi thứ từ trước rồi!”

“······Bố, đây là cái gì ạ?”

Con nhóc cứ chọc chọc vào cái bờm có gắn đôi tai mèo trên đó và biểu lộ một tâm trạng không mấy thoải mái, nhưng tôi vờ như mình không thấy gì cả. Còn về thiết kế của cái bờm······. Kệ mẹ nó đi. Đấy chỉ là một sai lầm mà tôi đã gây ra từ hồi còn trẻ trâu.

“Nhóc, mi có biết máy phát hiện nói dối là gì không?”

Tôi vừa giải thích vừa điều chỉnh cái máy phát hiện nói dối mà tôi đã nhọc công mang đến đây.

“Thiết bị này được thiết kế để dò ra sóng não của người đeo nó rồi phản ứng lại. Nhờ vậy, nếu nhóc dám nói dối thì anh mày sẽ nhận ra ngay lập tức.”

“Oa, bố là người chế tạo ra cái máy này sao?!”

“Tài năng kỹ thuật ẩn chứa trong cơ thể anh đây là nhất trên thế giới mà lị.”

“Chỗ này có nhiều thứ thú vị quá đi~!”

Con bé này dám thản nhiên mà làm ngơ tôi.

Có vẻ như con nhóc đang cảm thấy thích thú trước căn phòng câu lạc bộ chứa đủ mọi thể loại vật dụng bởi mắt của nó đang sáng hết cả lên. Mà, đối với một đứa nhóc thì đúng là hấp dẫn thật.

Một nhà kho tồi tàn bị bỏ hoang nằm bên ngoài khuôn viên trường học.

Phòng sinh hoạt của “Câu lạc bộ khoa học và sáng tạo” - Căn cứ của tôi.

Để đề phòng gián điệp, tôi đã sử dụng rèm chặn hết mọi cửa sổ nên bên trong căn phòng khá tối. Vô số dụng cụ, bộ phận và các thiết bị khác nhau được sắp xếp một cách có trật tự trên những giá đỡ đang bao phủ lấy toàn bộ bức tường. Tất cả phát minh mà tôi sáng chế ra cho đến bây giờ đang nằm la liệt trên sàn cứ như thể chúng đang chờ tới ngày mà mình được sử dụng cho mục đích phát triển nhân loại.

“Hừm, có vẻ như mạch điện vẫn còn hoạt động tốt.”

Mặc dù tôi sẽ gặp rắc rối nếu bị bắt gặp đang trốn tiết, hiện tại đó không phải là vấn đề cần được quan tâm. Cứ cái đà này thì cuộc sống của tôi sẽ chấm dứt.

Chỉ có một cách duy nhất để dứt điểm chuyện này.

Không còn cách nào khác, tôi phải đưa ra bằng chứng khẳng định con nhóc này không phải con gái mình.

······Sao? Chẳng phải đây chính là phân tích và giải thích hợp lý sao?

“Được rồi, nhóc. Bắt đầu thôi nào.”

“······.”

Con bé bĩu môi và thè lưỡi trước lời nói của tôi. Con nhóc này không có tính hợp tác một chút nào cả.

“Hả, nhóc có gì bất mãn sao?”

“······Là Jaim.”

Đúng là một con nhãi chảnh chó. Đấy chỉ là một cái tên Saeyeon nghĩ đại ra thôi.

“Được rồi, nếu vậy thì, Jaim. Bắt đầu thôi.”

“Vâng ạ!”

Tôi chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Đúng vậy. Đầu tiên, phải đảm bảo mọi thứ đều hoạt động một cách trơn tru. Nếu con bé nói dối, đôi tai mèo sẽ bắt đầu co giật rồi dựng đứng lên.

“Thử nói dối đi xem nào.”

“Bố rất đẹp trai!”

Tchhh (Hiệu ứng âm thanh khi cái tai dựng đứng lên.)

“Thế quái nào nhóc lại phát ngôn ra cái câu đấy trong khi nhóc có hàng đống thứ khác để nói chứ?!”

“Bố rất trẻ trung!”

Tchhh

“Anh mà không trẻ thì thằng quái nào trên đời này cũng già hết à?! Anh mày là một học sinh cao trung tràn trề sinh lực đấy, nhóc có biết không hả?!”

“Con yêu bố rất nhiều!”

Tchhh

“Con nhãi, làm thế nào mà nhóc lại có thể trơ trẽn nói câu đó với một nụ cười hồn nhiên ngây thơ trong sáng trên khuôn mặt chứ?!”

Không biết từ lúc nào, chỉ số sinh tồn của tôi đã rơi xuống mức 0! Con nhãi này muốn kiếm chuyện với tôi đấy à? Được rồi, nếu đã vậy, thử đi thẳng vào vấn đề xem nó phản ứng ra sao.

“Nhóc là ai?!”

“Con gái của bố!”

Đôi tai mèo…… không có phản ứng gì cả.

“······.”

Lẽ ra đôi tai mèo phải phản ứng lại nếu con nhóc nói dối chứ.

Đến giờ tôi mới hiểu cảm giác tuyệt vọng nặng nề đến mức nào.

Không, không đời nào có chuyện như vậy được. Mặc dù với tư cách là một nhà khoa học, tôi không muốn đưa ra một phỏng đoán ngớ ngẩn, nhưng giả như, nếu con bé thực sự được sinh ra sau khi tôi và Saeyeon nắm tay nhau trong lúc ngủ, thì con bé vẫn là một học sinh tiểu học. Chưa nói đến việc quá trình mang thai chín tháng mười ngày đã bị nhảy cóc, nếu con bé có thể lớn đến mức này chỉ sau một buổi sáng, thì khoa phụ sản ở bệnh viện đã bị tuyệt chủng từ lâu rồi. Thế giới này cũng trở nên hòa bình từ đời thuở nào rồi.

“Đúng như dự đoán, không còn cách nào khác, mình phải thừa nhận thiết bị này đã bị hỏng mất rồi······.”

Tự kỷ với bản thân là đặc quyền của một nhà khoa học. Tôi không có bị tâm thần, nghe rõ chưa?!

“Không sao đâu, vui lên đi bố.”

Bộp, Jaim đặt bàn tay của con bé lên vai tôi. Đúng vậy, tôi cần phải suy nghĩ lạc quan hơn. Có vẻ như tôi đã bị bàn tay tội lỗi của thế gian này xâm chiếm mất rồi······.”

“Đauauauauauauau!”

Tôi vặn tay con nhóc.

“Câm miệng đi nhóc! Sao nhóc dám hùa theo bầu không khí hửm?!”

Tôi tóm lấy vai của con nhãi đang gào thét và giải phóng toàn bộ cảm xúc tiêu cực mà tôi đã kìm nén từ lúc phát hiện ra con bé đến giờ.

“Mi là ai hả?! Mục tiêu của mi là gì?! Mi làm việc cho tổ chức nào?! Khai hết mọi thứ ra mau! Bây giờ vẫn còn cơ hội để đàm phán đấy!”

“B-Bố! Đau quá! Đau quá!”

Tôi thả tay con bé ra và hét thẳng vào mặt nó.

“Nói cho anh mày biết tất cả mọi thứ mau!”

“Au······. Bố, tay con đau quá······. Bố đền bù lại cho con đi ······.”

“Câm miệng. Cái đấy chỉ cần nhổ nước bọt lên là sẽ hết đau ngay thôi. Chính vì vậy! Trả lời câu hỏi của anh mày mau!”

“Vậy, bố······, bố không tin con là con gái của bố sao······?”

Con nhóc lẩm bẩm với một giọng lí nhí tràn ngập sự thất vọng.

“Dù cho vừa nãy bố có đuổi con đi, dù cho bố có đưa con tiền để con rời đi, thì con vẫn tin tưởng vào bố·····. Nhưng chẳng lẽ bố lại không thể tin tưởng vào con sao?”

“Suy nghĩ nghiêm túc giùm con cái má trẻ, làm thế quái nào mà con có thể tin lời má được chứ?!”

“Vậy bố sẽ không ‘hòa làm một’ với mẹ sao?”

“······Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!”

Tôi đập mạnh tay xuống bàn và vừa nói vừa làm ra bộ mặt đáng sợ nhất có thể.

“Ngưng dối trá và khai ra hết sự thật mau!”

“Nhưng đây là sự thật mà. Con tới đây để giúp bố ‘hòa làm một’ với mẹ.”

Jaim vừa bĩu môi vừa lẩm bẩm.

······Khoan đã, tới đây?

“Haizz. Đúng như mình nghĩ, nó không có tác dụng với người quen······?”

Cứ như thể con bé đang cảm thấy đau đầu, cứ như thể nó đang cảm thấy bực bội vì mọi thứ không diễn ra theo ý muốn, Jaim vừa lẩm bẩm vừa đặt tay lên trán.

“······Sao cơ?”

Chính vì vậy nên tôi không thể kiềm chế được mà quay đầu về phía Jaim.

Không phải vì những lời con bé nói. Jaim, không, cách nói chuyện của con bé này ······.

“Sao? Bố thực sự nghĩ con là một đứa con gái dễ thương và ngây thơ sao? Đúng là ngu hết thuốc chữa.”

Giọng điệu của con bé không còn hấp dẫn và hơi quyến rũ như trước nữa······.

“Làm thế nào mà bố có thể có một đứa con gái như thế này chứ, đúng không?”

Cứ như đang đùa giỡn với tôi, chế nhạo tôi, một cảm giác thích thú và kiêu ngạo hiện đang hòa lẫn trong giọng điệu của con bé.

“Mi, thực sự, là ai······?”

Nhờ giọng nói mà không ai nghĩ lại có thể phát ra từ một cô bé mới chỉ học tiểu học, tôi thậm chí còn quên mất mình từ nãy đến giờ đang là người nắm thế chủ động.

Thay vào đó, nỗi sợ hãi trào dâng bên trong tôi.

Mặc dù chúng tôi chỉ nắm tay nhau trong lúc ngủ, một con nhóc không biết từ đâu ra chui xuất hiện và nằm chung giường với chúng tôi.

Một con nhãi vô danh tự nhận mình là con gái của Saeyeon và tôi.

Nếu suy nghĩ lại mọi chuyện từ đầu, có thể con bé này không phải là một người mà tôi có thể tự tiện quát tháo và quấy rối. Có thể, con bé này là một kẻ mà tôi phải khiếp sợ cũng nên.

“Thực ra, mi là ai?”

Sau khi nghe được câu hỏi ấp úng của tôi, Jaim mỉm cười.

“Nếu bố thực sự muốn biết được sự thật, vậy thì con sẽ nói cho bố biết.”

Tuy nhiên, nụ cười đó khác hẳn với những nụ cười mà con bé đã trưng ra trước đó.

Nếu lúc trước, nụ cười của con bé tạo ấn tượng giống như nụ cười của một chú chó đang vẫy đuôi, thì hiện tại, nụ cười của con bé nhìn giống như một con mèo đang từ từ ve vẩy cái đuôi dài của nó.

Với một nụ cười bí hiểm, Jaim nói.

“Con là con gái của bố đến từ tương lai, và nếu bố và mẹ không hòa làm một với nhau, thì tương lai sẽ gặp nguy hiểm.”[note10370]

Ngay cả lúc này, đôi tai mèo thậm chí vẫn không có phản ứng.

--------------------------------------------------------------

“······Hãy để anh mày nói thẳng.”

Nhờ việc vận dụng tối đa toàn bộ lượng chất xám và nơron thần kinh ở trong não, tôi đã có thể bắt kịp được câu chuyện. Tôi đặt bàn tay lên trán và nói.

“Trong tương lai, anh mày sẽ cưới Saeyeon và sinh con với cô ấy. Bởi Saeyeon cứ liên tục khóc lóc và làm ầm lên về việc đặt tên, bọn ta quyết định đặt tên nhóc là Jin Jaim. Sau đó, mặc dù trước đấy chúng ta vẫn đang sống rất hạnh phúc với nhau, nhưng vào một ngày nọ, Saeyeon và anh có một trận cãi nhau to và kết cục là cô ấy đã bỏ nhà ra đi. Và lý do cho việc cô ấy rời đi là do anh mày sao?”

“Ưm. Đúng thế đấy.”

Jaim vừa gật đầu vừa cười toe toét.

Trong suốt thời gian con nhóc này giải thích cho tôi nghe mọi chuyện, máy phát hiện nói dối mà Jaim đang đeo còn không phản ứng lấy một lần.

“Vậy ra từ nãy đến giờ, cái cách hành xử như một đứa bé dễ thương của mi chỉ là giả thôi sao?”

“Thực sự con không muốn làm vậy trước mặt mọi người, nhưng······. Con đâu thể bộc lộ cái thái độ này trước mặt người mẹ tốt bụng và dịu dàng của mình chứ, đúng không?”

Đừng có làm cái bộ dễ thương đó rồi nháy mắt với anh. Thế là gian lận.

“Dù sao thì, vừa nãy nhóc có nói rằng tương lai sẽ gặp nguy hiểm nhưng hóa ra chỉ ở mức độ này thôi sao?”

“ ‘Chỉ ở mức độ này thôi sao’ là ý gì cơ chứ?!”

“Ừ thì… đúng thế còn gì. Thực ra mà nói khi nhóc bảo tương lai sẽ gặp nguy hiểm, anh mày đã có chút kỳ vọng.”

Mấy thứ như kiểu chiến tranh thế giới bùng nổ do những tranh chấp xảy ra xung quanh cỗ máy thời gian[note10371]; ám sát một đứa nhóc, người sẽ trở thành thủ lĩnh quân kháng chiến trong tương lai… vân vân và mây mây.[note10365]

“Mà dù sao đi chăng nữa, anh đây không phải kiểu người đơn giản đến nỗi bị một vấn đề nhỏ nhặt như thế này làm cho hoảng sợ······.”

“Bố bị sa thải.”

“······Tại sao đến giờ nhóc mới nói cho anh biết?!”

Chẳng phải đấy là một vấn đề mang tầm vóc toàn cầu sao?!

“Ừm, thì······. Đúng vậy đóa. Sau khi chia tay với mẹ, bố rơi vào trạng thái tuyệt vọng và không thể làm nổi việc gì tử tế, nên cuối cùng bố bị sa thải. Sau đó, bố đã nói: “Sống để làm cái đéo gì khi mà cuộc đời của tao nó đã chó má như thế này rồi.” và phát động một cuộc thế chiến. Và để ngăn chặn bố trở nên như vậy, con, người đã luôn chờ đợi bố và mẹ đến đón ở trại trẻ mồ côi, quay trở về quá khứ để thay đổi tương lai.”

“Anh mày phải làm gì để ngăn chặn cái thảm họa đó bây giờ? Anh sẽ làm mọi thứ! Mọi thứ!!!”

Ngay khi tôi lắc vai của Jaim và hét thẳng vào mặt con bé, Jaim cười toe toét và nói.

“Đã vậy, con sẽ nói cho bố cách giải quyết mọi chuyện, nên bố chỉ cần làm y hệt những gì mà con nói, được chứ?”

“Được rồi! Nói cho anh cách giải quyết đi!”

“Bố phải hòa làm một với mẹ!”[note10372]

“······.”

Đôi tai mèo đang dựng đứng hết cả lên. Nó đã dựng đứng từ nãy đến giờ rồi.

“Nhóc dám lừa anh hửm?! Nhóc dám nói dối anh hả con nhóc kia?!”

Đột nhiên đôi mắt của Jaim lóe lên trong một khoảng khắc.

“AAAAA?!”

Nó cắn tôi sao?! Nó thậm chí còn đang nhai nữa?!

““Uggrgrgggrrrgrrr!”

“AAAAAA! Ít nhất nhóc hãy thả anh ra trước khi định nói gì đó! Đừng có vừa nói vừa cắn anh! Hiyaack! Và đừng có mà nghiến răng nữa anh lạy nhóc!”

“Phụt.”

Jaim nhổ ra một bãi xuống dưới sàn cứ như thể con bé vừa mới nuốt thứ gì đó bẩn thỉu vào trong mồm.

“Bố là đồ ngốc! Bố dám nói một vấn đề hệ trọng liên quan tới gia đình mình ‘chỉ ở mức độ này thôi sao?’, và thậm chí bố còn bị lừa bởi một lời nói dối như thế! Chả lẽ bố không có tí trách nhiệm nào trong người à?”

“Mấy thứ đáng thương hại như trách nhiệm chỉ là một giá trị của lũ vô học thôi. Nó không phải phong cách của anh đây. ······ Khoan, đừng cắn anh. Là lỗi của anh. Em xin lỗi chị ạ.”

“Dù sao đi nữa, bố cũng phải hành xử nghiêm túc vào!”

Hành xử nghiêm túc? Thế té ra từ nãy đến giờ anh mày đang giỡn chơi à?

Mà hơn thế nữa.······

Mặc dù Jaim đang thu hẹp đôi mắt lại như một cô mèo giận dữ, đôi tai mèo thậm chí không phản ứng một tí nào từ nãy đến giờ.

Đúng vậy. Nói một cách logic, việc thấy một đứa bé lạ hoắc đang nằm ngủ trên giường sau khi tỉnh dậy là chuyện bất khả thi. Vậy thì con bé đã phải ở đấy từ trước ngay khi bọn tôi tỉnh dậy. Và không đời nào thiết bị hoàn hảo của tôi lại có thể hỏng được.

“Vậy, mặc dù cơ hội cho việc này xảy ra là rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, nhỏ tí tẹo tèo teo······.”

Mặc dù tôi vẫn chưa thể tin được nó.

“Nhóc thực sự······ đến từ tương lai sao?”

Ngay khi tôi hỏi con bé với một giọng run rẩy, Jaim trưng ra một nụ cười rạng rỡ hơn tất cả những nụ cười trước đây của con bé và nói.

“Ưm! Con là con của bố mẹ ở trong tương lai!”

Những giọt nước mắt cảm động sâu sắc đang lấp lánh bên trong cặp mắt tràn đầy hy vọng. Đúng vây, con gái của chúng ta. Tôi đã sai. Từ giờ, hãy thân thiết với nhau hơn.

“Dù sao thì, Jaim, bố có thể hỏi con một chuyện được không?”

“Vâng? Chuyện gì vậy ạ? Bố cứ hỏi con chuyện gì cũng được!”

Sau khi nhìn thấy Jaim ưỡn ngực đầy tự hào, tôi hỏi con bé một câu trong tâm trạng cực kỳ mong đợi.

“Số xổ số của tuần này là gì?”

“Con không biết!”

“······.”

Được rồi. Một lần nữa.

“Thế con có đem theo cái gì từ tương lai đến đây không?”

“Không!”

“······.”

Tôi tóm lấy má của Jaim và hét thẳng vào mặt con bé.

“Cái con bé ngốc này!!!!!! Nếu nhóc tới từ tương lai thì đáng lý ra nhóc phải đem theo cái gì đó đáng giá chứ!!!!!!”

“Ubububububu?!”

Chậc, được rồi. Cứ tạm gác chuyện đấy qua một bên đã.

“Máy thời gian của nhóc đâu?! Nó hoạt động theo nguyên lý nào?! Cơ học lượng tử? Dị điểm trọng lực? Chiều không gian cực đại? Cầu Einstein – Rosen[note10373]? Nó có sử dụng nghịch lý kép không? Nói cho anh mày biết mau! Không, không phải vậy. Giao cỗ máy thời gian ra đây!”

“Ubu, aa, aa! Nhau cúa, nhau cúa!” (Đau quá, đau quá)

‘Nhau cúa nhau cúa’ là cái quái gì chứ? Trước mắt cứ thả con bé ra để nó nói.

“Uu······. Đấy không phải vấn đề quan trọng ở đây! Việc mà bố cần làm là nghĩ cách để không chia tay với mẹ!”

“Anh không quan tâm đến mấy thứ vặt vãnh như vậy.”

“······ Sao?”

Tôi lạnh lùng đáp lại Jaim, người đang bất ngờ đến nỗi há to cả miệng ra. Rốt cuộc, tôi vẫn là một nhà khoa học thành thị tàn nhẫn.

“Làm quái gì có ai trên đời này lại không trở nên phấn khích khi phát hiện ra máy thời gian thực sự tồn tại chứ?! Đó là ước mơ của mọi nhà khoa học!”

Mặc dù hầu hết các học thuyết đương thời đều phủ nhận tính khả thi của du hành thời gian, việc máy nói dối từ nãy đến giờ vẫn không phản ứng đã chứng minh việc đó hoàn toàn có thể. Dù sao đấy cũng là phát minh của tôi mà. Không đời nào lại có sai lầm ở đây. Nếu có, vậy thì các học thuyết mới là thứ sai lầm. Nếu vậy thì,

“Nếu mình có thể chế tạo ra cỗ máy thời gian, tên tuổi của mình sẽ được khắc ghi vào trong sử sách! Không, mình có thể kiểm soát toàn bộ thế giới này!”

Nếu chuyện đó xảy ra, tham vọng của tôi sẽ trở thành hiện thực!

“······.”

“Được rồi, con gái của bố, nhanh lên và nói cho bố nào! Nếu bố có thể thống trị thế giới này, bố sẽ hào phóng và chia cho con một nửa. Bắt tay bố và cùng nhau thống trị thế giới này nào, con gái!”

Trong khi trưng ra nụ cười của một kẻ sẽ thống trị thế giới trong tương lai gần, tôi chìa tay ra. Jaim nhìn chằm chằm vào tay tôi và chậm rãi chìa tay con bé.

Tốt lắm. Phải thế chứ. Nếu con là con gái ta thì đây là việc mà con nên làm.

Jaim nắm lấy tay tôi.

Sau đó con bé ngay lập tức đưa nó vào trong miệng.

“Chẳng phải anh đã bảo nhóc không được cắn anh nữa sao, kiiiiiiiaaaaaaaaaaack!”

“Không những không lo lắng về việc sẽ hòa làm một với mẹ như thế nào mà bố thậm chí còn quan tâm đến mấy thứ dị hợm! Cho dù bố có xấu tính như thế nào đi chăng nữa, con không ngờ bố lại là cái thể loại người như này!”

“Câm miệng! Ngay từ ban đầu không đời nào có chuyện tao và Saeyeon hòa làm một với nhau cả!”

Đúng vậy. Saeyeon vẫn chỉ là một đứa trẻ không hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói ‘Mình thích cậu’. Câu nói của cô ấy chỉ ở mức độ của một đứa trẻ mẫu giáo hét lên ‘Lớn lên mình sẽ cưới cậu ấy!’. Tôi không ngu đến nỗi bị lừa bởi một thứ được thường xuyên nói ra ít nhất một lần cho ộp pa thân thiện sống ở nhà bên.

Đáp lại tiếng hét của tôi, Jain ấn ngón cái lên má con bé rồi nháy mắt.

“Chẳng phải ông cha ta thường nói ộp pa sẽ biến thành ạp pa sao?”[note10374]

“Đừng có phát ngôn một câu dễ sợ như vậy với cái biểu cảm ngây thơ vô số tội trên khuôn mặt.”

Bản chất thật của con bé này đáng sợ quá đi. Chẳng có gì con bé này không dám nói ra cả, haizz.

“Nhưng rốt cuộc thì, bố, bố nói ra mấy thứ như thế là bởi bố muốn tiến hành giải pháp số 1 của việc ‘thoát kiếp trai tân’ với mẹ, không phải sao? Thậm chí bố còn dựng nên mấy cái cớ như kiểu nắm tay nhau trong lúc ngủ. Không sao. Với tư cách là con gái của bố, con sẽ ủng hộ nó. Hôm nay con sẽ đi ngủ sớm, nên bố không cần phải lo mà cứ tiến tới với mẹ đi. Bố thấy Hồng Công thế nào?”

“Ta từ chối.”

Trong lúc tôi đang tắt máy phát hiện nói dối và bắt đầu dọn dẹp, Jaim vừa nắm lấy viền áo tôi vừa nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt lấp lánh và nói.

“Bố, bố đừng có như vậy mà. Chẳng phải đấy là mong ước độc nhất và duy nhất của con gái bố sao?

“Dù nhóc có là con gái của anh, nếu nó không giúp ích gì thì anh không quan tâm.”

Khi nói đến việc đạt được tham vọng của bản thân thì từng giây từng phút đối với tôi đều rất quý giá.

“Nói cách khác, nếu nó là một việc đem lại lợi ích cho anh, thì chẳng có lý do gì để anh mày không giúp nhóc cả. Điều kiện rất đơn giản. Nó có ích cho anh hay không? Nếu nhóc là con gái của anh, thì chẳng phải nhóc nên giúp đỡ bố của nhóc một chút sao? Hửm?”

“Vậy, điều mà bố đang muốn nói là······.”

Sau khi Jaim nói điều đó với đôi mắt lấp lánh và bĩnh tĩnh lại, tôi nở nụ cười của một người đàn ông mang trong mình tham vọng thống trị thế giới trước mặt con bé và trả lời.

“Đúng vậy. Nếu nhóc đưa cho anh cỗ máy thời gian, thì anh sẽ đối xử với nhóc như con gái của mình. Thế nào? Chẳng phải đấy là một thỏa thuận tốt sao?”

“······Bố.”

Jaim lườm tôi với đôi mắt lạnh lẽo.

“Bố thực sự là 1 con người cực kỳ tệ hại.”

“Nếu nhóc không muốn thì được thôi. Anh chẳng có gì để mất cả.”

“······.”

“Nếu như việc đó quá khó thì nhóc chỉ cần đưa cho anh những thông tin liên quan tới nguyên lý hoạt động của cỗ máy thời gian. Nó là một trong những nguyên lý mà anh đã đề cập trước đó, đúng không? Anh đã đúng, phải không?”

Jaim nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại trước những lời tôi nói.

“······Bố, nghĩ kỹ một chút đi.”

“Sao?”

“Làm thế nào mà con có thể biết được một chuyện như thế chứ?”

······.

“······Đúng vậy.”

Giờ tôi mới nghĩ đến việc này, làm sao một con bé vẫn còn đang học tiểu học lại có thể biết được một chuyện như vậy chứ?

“······Nếu thế thì nhóc vô dụng.”

“V-vô dụng là sao chứ!”

“Nếu thứ gì không đem lại lợi ích cho anh, thì nó vô dụng!”

Sau khi nghe lời tuyên bố của tôi, Jaim vừa nháy đôi mắt trong suốt vừa hỏi.

“Vậy, bố sẽ không hòa làm một sao?”

“Chẳng phải anh đã nói là không rồi sao!”

“N-Nhưng mà·····. Bố, phải·····.”

Cuối cùng, tôi đã có thể nghe thấy con bé bắt đầu sụt sịt. Được rồi, tôi đã làm con bé khóc. Khi đang ở trong một cuộc tranh luận, mi sẽ thua nếu mi khóc, nhóc ạ.

“V-Vậy thì······ kế hoạch gia đình hạnh phúc của con, sẽ không thể, thành công được······. Bố và mẹ, sẽ chia tay nhau······.”

Kế hoạch gia đình không phải mấy thứ như thế đâu nhóc. Mấy thứ như kiểu muốn đẻ bao nhiêu đứa mới là kế hoạch gia đình.

“Bố······ khịt, bố phải… giúp… nếu không thì… nếu bố, không giúp… thì con không còn lựa chọn nào khác…”

“Cứ khóc cho thỏa thích đi nhóc. Nhóc có làm thế thì anh cũng không thay đổi quan điểm đâu.”

“Hu, hức hức, huhu, huuuuaaaaa! Huaaaaaaaang!!”

Đúng là tôi có bảo cứ khóc cho thỏa thích, nhưng con bé thực sự đang khóc cứ như thể quốc gia này sắp sửa bị hủy diệt đến nơi rồi.

Không cần thiết phải quay đầu lại. Không cần thiết. Cho dù con bé có khóc hay không, tôi chỉ cần không chú ý đến nó là được. Mấy thứ như một con nhóc vô dụng, mọi thứ sẽ sớm kết thúc miễn là tôi để mặc nó một mình.

Cơ mà······.

“······Ah, thiệt tình.”

Đây là lý do vì sao tôi không thích trẻ em. Bọn nó nghĩ rằng mọi thứ sẽ được giải quyết nếu bọn nó khóc ầm lên. Nếu bọn chúng bị để mặc một mình thì tôi sẽ bị biến thành người xấu mất.

“Oi, nhóc.”

Rốt cuộc tôi vẫn quay đầu lại.

“Ah······.”

Và rồi tôi bắt gặp Jaim đang nhỏ thuốc mắt.

“······Tehee☆”

“Tehee☆ cái đầu mi, con nhãi ranh này!!!!!!!!!!!!!!”

“Ubububu! N-Nhưng, mẹ nói với con rằng nước mắt con gái chính là thứ vũ khí tối thượng······.”

“Ôi đứa con gái ngốc của ba ơi! Con bị lừa gạt bởi điều đó thôi sao! Cảm ơn con vì lời khuyên! Kể từ nay, anh mày sẽ không bao giờ tin vào nước mắt con gái nữa!”

Tôi tự hỏi liệu có phải vì con bé còn nhỏ hay không mà má của nó lại mềm đến nỗi vượt qua cả độ mềm của bánh gạo và cực kỳ phê khi chạm vào. Tôi đến nghiện mất thôi. Chính vì vậy nên tôi sẽ véo nó đến khi nào tôi chán thì thôi, quý cô tiểu quỷ ạ! (Tina: auzammmmmm[note10375]) (Kumoko note: tém tém lại cái Tina, con lạy mẹ.)

“Đ-Đau quá đi!! M-Má của con đang giãn ra! Ububububu!”

“Đương nhiên là nó đang giãn rồi. Anh đang véo nó mà!”

Một con nhóc thông minh như thế này lại là con gái của tôi, cái thể loại tương lai đó, tôi sẽ thay đổi nó! Như thế này này! Như cái má của con nhóc này này!

“Ngay từ ban đầu, nhóc phải đem vấn đề này cho bố và mẹ của nhóc chứ không phải anh! Không phải anh của bây giờ! Mà là anh ở tương lai!”

“N-Nhưng con phải làm gì nếu bố thậm chí còn không thèm nghe con nói?!”

Quả vậy. Không đời nào tôi ở trong tương lai lại đi làm cái việc phiền phức như thế này. Chỉ riêng việc tôi hòa làm một với Saeyeon thôi cũng đáng để suy ngẫm lắm rồi.

Chắc chắn không bao giờ có chuyện tôi của hiện tại lại đi làm một việc như vậy.

“Ngay cả bố ở trong tương lai cũng bảo ‘đi mà hỏi tao ở quá khứ đi’!”

“Cái thằng chó chết đó!”

Thế quái nào mà một tên thảm bại thất bại trong việc chinh phục thế giới và bị sa thải dám nói như thế với tôi chứ!

“Khoan đã, đâu nhất thiết phải là anh của bây giờ, đúng chứ? Đi đến tương lai xa hơn tí nữa đi!”

Đúng vậy! Chẳng có lý do nào bắt buộc phải là tôi của bây giờ cả. Tôi sẽ đặt trọn niềm tin vào tôi của tương lai và giao mọi việc cho cậu ấy. Tôi tin vào cậu, tôi của tương lai. Lầy công việc của ngày hôm nay cho ngày mai nào.

“Ban đầu con tính đi đến tương lai xa hơn chút nữa, vào thời điểm mà bố và mẹ cưới nhau.”

“Nhưng?”

Jaim, người đang dụi đôi má đang đỏ ửng cả lên bởi tôi đã véo nó từ nãy đến giờ, nháy mắt với tôi và nói.

“Nhưng mà có một số trục trặc xảy ra nên con đã bị đưa đến đây. Vậy thì, đằng nào cũng ở đây rồi, con không còn cách nào khác ngoài làm cho bố mẹ hòa làm một với nhau ngay từ bây giờ và sinh ra con. Bố, người đã cưỡng bức hôn nhân, phải chịu trách nhiệm cho việc này tử tế chứ, đúng hơm☆?!” [note10376]

“Nhóc đang cố hủy diệt cả một đời người sao?!”

Nhóc có biết chuyện này kinh khủng và đáng sợ đến mức nào không hả? Tôi không biết. Con bé này ăn phải cái gì vây? Nó không thông minh, nó chỉ đáng sợ mà thôi.

“Chính vì vậy nên bố mới phải làm nó. Cứ nhắm mắt lại và trở nên hoang dã đi. Được chứ? Chuyện này không có gì khó đâu. Bố không cần kỹ năng nào cả, bố chỉ cần thuận theo ham muốn xác thịt của tuổi thanh niên tràn đầy dục vọng mà thôi. Hòa làm một xong rồi nghĩ sau cũng được mà!”

“Anh phải nói với nhóc bao nhiêu lần là anh sẽ không làm bất cứ việc gì không có lợi cho anh hả?! Tại sao anh phải làm một việc phiền phức như thế chứ? Sao lại là anh?!”

“Bởi vì đó là việc mà con nhất định phải làm.”

Jaim ưỡn ngực ra và nói.

“Con gái phải là người bảo vệ sự hòa thuận của gia đình!”

Hòa thuận gia đình cái đầu nhà nhóc. Nhóc chỉ là một con quỷ nhỏ đang cố phá đám sự bình yên của anh thôi.

Syze6rJ.jpg

Bình luận (0)Facebook