Người trong cơn đau
Độ dài 998 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-16 22:30:15
Thay vì cái sự thật rằng tôi vừa bị đá, thì cái cơn đau ở ruột tôi mới là thứ hiện tại đang thu hút sự chú ý của tôi. Tôi đã từng nghe nói là cơ thể con người có thể dễ dàng trượt ra khắp sàn nhà, nhưng mà giờ đây thì tôi đã được tự mình trải nghiệm nó. Dù rằng tôi đang không thực sự chảy máu, bụng của tôi vẫn đang bốc cháy như thể nó đã bị mở tung ra vậy, và những ngón tay tôi thì đang nắm chặt nó đến mức tôi gần như có thể cảm thấy máu mà tôi tưởng nó đang dần thấm qua quần áo.
Trong khi tôi nằm đó và rên rỉ trong đau đớn, tôi lại bị đá một lần nữa. Giữa thân tôi lại bị đá một lần nữa bởi cái chân của người lớn đó, và cơ thể tôi một lần nữa bật lên một cách đẹp đẽ. Nhìn chằm chằm cái chân vẫn đang giơ ra trên không trung, tôi ngã khuỵu xuống dưới sàn. Lần này thì phần xương cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, và tôi cảm thấy một cơn đau nhói khác hẳn so với lần đầu.
Sự suy giảm trong tình trạng của cơ thể hiện tại của tôi đã khiến cho tôi quên mất hết tất cả mọi thứ về cái nắng hè kinh khủng hiện tại, đơn giản là não tôi không thể theo kịp nổi. Nó như thể tôi đã trở nên tách rời khỏi cơ thể, cảm giác như tôi đang tự nhìn khung cảnh hiện tại từ một nơi xa xa. Trong lúc đó, tôi lại bị đá thêm lần nữa, và lần này thì tôi lăn lộn cho đến khi va phải bức tường. Tâm trí tôi vẫn còn ổn nhưng cơ thể thì đang trải qua cơn đau tột độ.
Mặt tôi chưa lần nào bị nhắm vào, có lẽ là vì sẽ có nhiều rắc rối xảy ra nếu ai đó biết được.
Giữa chừng lúc đó, tôi nghe thấy một thứ gì đó. Tôi đang rất đau đớn, và những từ ngữ rất khó để có thể nghe được.
Nếu như không phải vì mày, tôi cảm giác rằng đó là những gì tôi nghe được.
Cảm thấy thỏa mãn sau vài ba cú sút như đá bóng, người lớn đó rời khỏi căn phòng. Tôi còn lại một mình, và âm thanh duy nhất mà tôi nghe được là tiếng thịch-thịch-thịch của trái tim tôi. Môi tôi run lên trong đau đớn.
Tôi tự nhủ với bản thân, Đây là cách mà mình sẽ chết.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy một ánh sáng yếu ớt, thứ mà tôi đang bò tới gần như thể bị thu hút bởi nó. Ánh sáng mặt trời ló qua những kẽ hở trên tường, và khung cảnh yên bình mà tôi trông thấy ở phía bên kia cảm giác như thể một thế giới hoàn toàn khác—một thế giới mà tôi ước ao được ở đó.
Nhưng tôi không thể đi bất cứ đâu, vậy nên tôi chỉ có thể ngồi đây với ánh mặt trời chiếu lên trên mũi.
Tôi không biết nó là, nhưng có lẽ là tôi đã làm gì đó sai.
Kể cả vậy, nếu như điều tương tự xảy ra với tôi vào ngày mai thì có lẽ là tôi sẽ thực sự chết. Tôi không hiểu ý nghĩa của cuộc sống, nhưng tôi vẫn không có lý do gì để chết bây giờ cả. Vậy nên tôi phải làm gì đó, và tôi nghĩ, Ừ thì, giờ mình làm gì bây giờ ?
Đôi tay mảnh khảnh, yếu ớt của tôi run rẩy. Khi tôi cố giơ chúng lên, chúng rơi thõng xuống và quệt ngón tay tôi xuống sàn.
Cơn đau gây ra bởi bàn chân đó, nó khiến cho tôi nảy ra một ý tưởng.
À, đó cũng là một ý tưởng tốt đấy. Nhắc đến cơn đau ở phía dưới người tôi, thì tôi càng cố gắng thì nó lại càng trở nên tệ hơn. Thôi thì, tôi vẫn đứng dậy. Sau đó, tôi xoay đầu theo hình vòng tròn để tạo nhiều lực nhất có thể—và đập thật mạnh vào tường.
Tầm nhìn tôi trắng xóa, và tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là những đường dài cộp chạy lên xuống trước mặt tôi. Cả thính giác tôi cũng biến mất trong khi tôi ngã ngửa ra sau. Mỗi lần tôi nháy mắt là lại trải qua một cơn đau mà tôi chưa từng tưởng tượng được. Ah-ah-ah, lưỡi tôi đang di chuyển nhưng không có một tiếng động nào phát ra cả. Tôi có lẽ đã quá mạo hiểm và cuối cùng là đập đầu mình hơi mạnh quá. Trong khi tôi lăn lộn xung quanh, vẫn tiếp tục kêu Ah-ah-ah, tôi có thể cảm thấy một thứ gì đó dính hơn mồ hôi đang nhỏ giọt xuống làn da của mình.
Ở ngay giữa đôi mắt, tôi có thể cảm thấy phần đầu mũi tôi như bị vò lại và tôi cảm thấy rùng mình ở khắp cơ thể.
Khá chắc rằng cái chất lỏng đang tuôn ra mà đã chảy đến môi tôi là máu, tôi tự ngẫm lại tình hình hiện tại.
Đầu tôi đang đau như thể búa bổ vậy. Không khéo nó nứt ra rồi, và tôi cảm thấy rằng hình như mình đã đi hơi xa quá. Máu đang tuôn ra ngoài với mỗi nhịp đập mà không có dấu hiệu ngừng lại, và một lần nữa tôi lại nghĩ rằng có lẽ mình chuẩn bị chết rồi.
Nằm bệt dưới sàn ở trong cái nhiệt oi bức này, tôi cảm giác như một con ve sầu bị chôn sâu dưới lòng đất.
Tôi đang cố gắng nghe được hơi thở của bản thân trong khi phải trải qua cái đơn đau thấu xương mà không có điểm dừng này.
Dù chỉ hấp hối, nhưng tôi cảm thấy mình đang sống.