• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bầu trời và Biển cả và Mặt đất và...

Độ dài 1,650 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-17 00:15:15

Tôi đang nghĩ—không vì lý do nào cả, nhắc cho bạn—là cuộc đời tôi không thể nào tồi tệ hơn được nữa, khi mà tôi đột nhiên bắt đầu tự hỏi liệu tôi có đang trở nên giống mẹ của mình theo những cách tệ hại nhất không. Tiếng động duy nhất mà tôi nghe được ở trong căn phòng nhỏ bé là tiếng quay của cánh quạt trong khi tôi ngồi ở trên tấm futon chống cằm lên tay mà không làm gì hết.

Cảm thấy khó chịu trước cái nóng oi bức đã tới quá sớm của mùa hè, tôi nằm ườn ra theo một cách không nữ tính chút nào, và đó là khi chuyện đó xảy ra.

Giữa đêm muộn, tiếng mẹ tôi trở về nhà xen vào tôi và cánh quạt đang quay. Trong khi tôi đang định đứng dậy và chào bà ấy, thì tôi nhận thấy có điều gì đó khác biệt. TIếng chân của mẹ bằng cách nào đó đã nhân ba lên trên đường về nhà. Tôi dựa người vào và cố lắng nghe tiếng động chồng lên nhau đang dần to lên. Họ đang hướng về phía tôi, và tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với họ bởi vì tôi không thể đứng dậy do đôi chân tôi từ chối cử động.

Với cả hai tay đặt ngay ngắn ở trên cái futon, tôi ngó đầu qua cánh cửa đang mở và nhìn ra ngoài căn phòng.

Đi đầu là mẹ của tôi, người vừa đi vào vẫn như mọi khi.

Nhưng theo sau bà ấy là một người phụ nữ mà tôi không quen biết—thực ra là hai người.

Một người với mái tóc bồng bềnh và một người nhỏ tuổi hơn.

“Thứ lỗi vì đã làm phiền.”

Tiếng chào khô khan của người nhỏ hơn tới được tai tôi và khiến tôi bừng tỉnh lại.

Họ là ai vậy ?

Hai người phụ nữ đi cùng mẹ tôi đều hoàn toàn lạ lẫm với tôi. “Mẹ về rồiiiii !” mẹ tôi thông báo thay cho lời chào với tôi, và---như thế đang nắm bắt lấy cơ hội---người phụ nữ với mái tóc bồng bềnh, quay sang nhìn tôi và nói, “Chào buổi tối.” Cả mái tóc và giọng nói của cô ấy đều có vẻ quá suồng sã để thuộc về một người mà bạn có thể trông cậy vào. Người cô ấy rất gầy, và cái cảnh tượng về đôi chân mảnh khảnh đó khiến cho tôi cảm thấy lo lắng về khả năng đứng vững của cô ấy.

…Vậy thì, hai người này là ai đây?

“À, đây là một người bạn của mẹ.”

Như thể đọc được tâm trí tôi, mẹ tôi ôm lấy vai của người phụ nữ tóc bồng bềnh. Người phụ nữ tóc bồng bềnh cười nhẹ, trả lời, “Ồ, vậy là chúng ta vẫn còn là bạn ư ?” Cô ấy trông không có nhiều năng lượng lắm, nó rất khó để biết được xem cô ấy có đang thực sự cười hay không. Nó không phải là một tiếng cười dễ chịu, và tôi cảm giác như tôi sẽ cảm thấy bệnh mỗi khi nghe thấy nó.

“Còn cô gái này là con gái của cậu ấy.”

Đứng ở bên cạnh, cô ấy khiêm tốn cúi chào mẹ tôi. Mẹ tôi đáp lại cô ấy với một nụ cười vô tư. Ngay sau đó, cô ấy liền nhìn về phía khác. Tôi có thể thấy từ cử chỉ đơn giản đó rằng thái độ của cô ấy không có vẻ gì là thân thiện.

Con gái cô ấy…từ từ, cô ấy có con gái? Tôi nhìn lại về phía người phụ nữ tóc bồng bềnh. Trông cô ấy không có vẻ gì là kiểu người mà bạn sẽ nghĩ là lại có con gái.

Người phụ nữ trông như một mảnh giấy trăng mỏng manh sẽ bị một cơn gió nhẹ thổi bay đi mất, vẫn đang mỉm cười với tôi.

“Cô đoán rằng con là con gái của cậu ấy ?”

“À, vâng…”

5f8ed094-0421-4a6b-97a4-a20534459c5e.jpg

Tâm trí tôi đang trống rỗng, không có một thứ gì khác mà tôi có thể nói. Nói ngắn gọn là, bà ấy chỉ đang rủ bạn qua chơi?

…Nó khá là hiếm thấy, mấy thứ như vậy.

Thăm bạn bè cũng tuyệt vời các thứ đấy, nhưng sao cả con gái của cô ấy cũng đi cùng?

“Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ sống cùng nhau.”

“…Hở?”

Tôi đang gặp vấn đề trong việc cố hiểu thứ tôi vừa mới nghe, như thể đầu tôi đột nhiên được lấp đầy bởi gọt bút chì vậy.

Sống cùng nhau?

…Hả?

Tôi biết rằng có một thứ gì đó đang chạy vòng vòng trong tâm trí tôi, nhưng tôi không thể biết được nó là gì.

Lục cục lục cục, tôi đang vặn cái gọt bút chì ở trong đầu và cố ép chúng lại hết với nhau. Đến cái lúc mà chúng bắt đầu ra được hình thù gì đó, thì thời gian đã tiếp tục chạy đối với tất cả mọi người chỉ trừ mình tôi.

“Rất vui được gặp con,” người phụ nữ với mái tóc bồng bềnh nói trong khi mẹ tôi đặt tay lên trên vai và dẫn cô ấy ra khỏi khòng.

“Không phải là cậu hơi gầy quá rồi à?”

“Ừ, tớ cũng muốn lên cân một chút. Nhưng có lẽ là do cơ địa như thế rồi.”

“Nếu thế thì, từ bây giờ cậu sẽ được vỗ béo!”

Giọng của mẹ tôi, với một tông rất vui tươi, giờ đây cảm giác thật xa cách. Nhưng mà mẹ có biết nấu ăn đâu, và rất nhiều giọng nói không tên khác đang phản đối loạn xạ hết trong đầu tôi. Tôi từ chối bình tĩnh lại, như thể có những sợi chỉ vô hình đang tung bay khắp nơi ở ngay trước mắt tôi vậy. Không có một cách nào để cho tôi có thể giải quyết chuyện này cả.

“Không, không, không.”

Tất cả mọi việc đều xảy ra quá đột ngột và ngoài tầm kiểm soát của tôi, biểu cảm trên mặt tôi vẫn chưa bắt kịp được với tình hình hiện tại. Mặc dù phải nói thạt, kể cả khi chúng có theo được rồi, thì tâm trí tôi vẫn còn đang trôi lềnh bềnh ở đâu đó trên trần nhà nên tôi cũng chả cảm thấy được gì đâu.

Thứ quen thuộc duy nhất còn lại chỉ còn tiếng quay của cánh quạt.

“Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Người bé hơn---một cô gái nhỏ tuổi hơn---chào tôi một câu đơn giản trước khi đi vào từ ngưỡng cửa mà cô ấy vẫn đang đứng. Tôi đoán cậu ấy có lẽ là bằng tuổi tôi, hoặc là ít hơn một hai tuổi gì đó. Sau khi nhìn quanh căn phòng như thể đang chắc chắn rằng mọi việc đều ổn, cậu ấy đi đến một góc phòng rồi ngồi xuống. Tôi dõi theo gương mặt của cậu ấy với mắt mình, nhưng cậu ấy thậm chí còn không them nhìn tôi.

Tôi không phải là một người quá cao nhưng dường như có một sự khác biệt chiều cao đủ lớn để tôi có thể nhanh chóng cảm thấy rằng cậu ấy thật nhỏ bé. Mái tóc đen đã được nhuộm nâu cũng với một chút ánh vàng ở chân tóc. Mái tóc đó đủ dài để che lấp bờ lưng thon gọn của cậu ấy, và một chút trông có vẻ như là xoăn tự nhiên. Trông nó hơi bù xù, nhưng màu tóc và độ sáng của nó nói lên rằng mái tóc đó đã được chăm sóc tương đối tốt.

Đôi mắt cậu ấy nhìn tệ hơn kha khá. Lông mày nhíu lại khi cậu ấy nhăn mặt, và tôi không thể biết có phải cậu ấy có thị lực tệ hay không. Liệu đấy có phải là do độ dày của long mi, hay chỉ đơn giản là hình dạng của long mày? Tôi không thực sự hiểu lắm. nhưng mà đại khái thì đấy là những ấn tượng của tôi.

Tôi không chắc mình nên miêu tả nó như nào, nhưng đôi mắt cậu ấy như thể chúng đã quen với việc nhìn xuống.

Chúng rất tối và nhạt màu, ấy vậy mà bằng cách nào đó chúng vẫn có thể tỏa ra ánh sáng tựa như ở dưới đại dương sâu thẳm.

Cậu ấy lấy một bộ quần áo để thay ra từ trong túi hành lý nhỏ và rời khỏi phòng mà không thèm liếc nhìn tôi nổi một cái. Một làn sóng giận dữ nổi lên xung quanh tôi cùng với ý chí của riêng nó, bằng cách nào đó mà nó đang dần được hình thành. Tôi rất ghét những giấc mơ kiểu như này, hoặc là tôi tưởng vậy. Nếu như đây thực sự là một giấc mơ, tôi ước rằng nó có thể kịch tính hơn một chút. Mặt khác, tôi không thực sự muốn điều này là sự thật.

Đằng nào thì, tôi cũng ghét nó.

Mùi hương của hai người lạ mặt phảng phất trong cân phòng, bám lấy lấy cả hai bên của tâm trí tôi.

Tôi nghĩ về những gì mình nên làm trong khi ngồi khoanh tay trước đùi. Không may thay, tôi không nghĩ ra được điều gì cả. Sau một hồi, tôi nghĩ đến việc phản đối với mẹ tôi. Tôi đứng dậy và chuẩn bị đi chất vấn bà ấy, nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng cười to lớn của bà ấy từ phòng khác bên cạnh, và tôi đột nhiên cảm thấy như một con ngốc, vậy nên tôi liền ngồi lại xuống.

Mỗi lần tôi cố đối đầu với bà mẹ đó của tôi, thường thì tôi sẽ không chiến thắng.

“Chuyện…chuyện gì…đang xảy ra vậy?”

Dù tôi có tức giận đến vậy, ngay giây phút này điều mà tôi thấy thực sự quan trọng chính là tìm ra cách để đối phó với tình huống hiện tại.

Bình luận (0)Facebook