Chương 1: Người đàn chị muốn quên đi tình đầu và bé Tanuki tinh quái (1)
Độ dài 1,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-12 21:15:10
“Chị sẽ chờ em, Kouhai-kun…….”
Tôi thở dài một hơi, xen lẫn với lời độc thoại mà chỉ mình tôi hay, và rồi khóe miệng tôi khẽ nhếch lên.
Hầy~, tôi còn chẳng thể học hành tử tế để thi cơ mà. Cái đầu cứ mơ mộng thế này mãi không thôi!
Cứ như thể có một tia nắng ấm áp dịu dàng bất chợt chiếu rọi xuống thế giới đang chìm trong mây mù của tôi vậy.
Khung cảnh thường ngày phản chiếu trong ánh mắt tôi giờ đây tràn đầy nhựa sống cùng với một tâm hồn thanh thản biết bao.
Vào một buổi chiều trong giờ học, khi tôi lén nhìn vào ứng dụng nhắn tin trên điện thoại dưới hộc bàn.
[Chị đoán là mẹ em lại về muộn như mọi khi phải không? Chị cũng không có kế hoạch cho tối nay, thế nên nếu em muốn, chị có thể đến nấu ăn cho em hay gì cũng được đấy.]
Người gửi cái tin vui kinh khủng đấy không ai khác chính là Haru-senpai.
Tôi còn được gửi thêm một cái sticker đáng yêu của một nhân vật nổi tiếng đang vẫy chào nữa chứ, và rồi tôi gửi lại cho chị ấy một cái ý hệt ngay tức khắc luôn! Còn lí do gì để từ chối nữa đây.
Cái quái gì vậy, cái quái gì vậy~
Ổn không nhỉ? Những dịp đáng mong chờ như vậy xuất hiện hai ngày liên tiếp luôn kìa.
“Này, Natsume. Hôm nay tao với mày đi về nhà xả hơi sau ôn thi tí không?”
Tôi chẳng mấy quan tâm gì tới giọng của vị giáo viên đang giảng bài trên kia đâu. Thằng bạn bên cạnh thì đề nghị giúp tôi giết thời gian, nhưng giờ không phải lúc để quan tâm tới chuyện đó .
“Xin lỗi mày. Tao có một cuộc hẹn mà không thể bỏ lỡ được, thế nên tao sẽ về thẳng nhà.”
Đang nhanh chóng từ chối trong lúc vẫn nhìn vào điện thoại, tôi bị thằng bạn liếc nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Mày……nhìn vào điện thoại được một lúc rồi đó? Chả giống mày chút nào. Là ai? Chẳng nhẽ là…một cô gái???
“Đoán xem.”
“Này! Bỏ bạn bè để đi chơi với gái, mày tệ quá đó Shirahama Natsume "
"Im đi. Nhìn cô đang ho ho và lườm mình kia kìa."
“Ừm, là Hirose-senpai, phải chứ? Mày với chị ấy thân nhau quá nhỉ?”
Đúng rồi đấy.
Thằng bạn hiếu kỳ của tôi đã hạ giọng xuống rồi nhưng vẫn cố để kéo dài câu chuyện này.
“Bọn tao còn thân hơn cả người yêu luôn ấy chứ.”
“Mày đừng hòng trốn thoát, tên phản bội…Tao sẽ không rủ mày đi chơi cùng nữa……”
“Đừng nói thế chứ anh bạn, rủ tao đi chứ. Anh em mình là chiến hữu mà.”
Tôi nói vậy định chỉ để đùa thôi, nhưng rồi lại đến mức phải hối hận thế này đây. Sẽ thật vô lý khi bị coi là kẻ phản bội chỉ vì bạn nhắc đến một người phụ nữ trong nhóm con trai, phải chứ?
Ngày hôm qua, tôi trở nên cực kỳ phấn khích do chuỗi sự việc bất ngờ kia, nhưng sau một ngày, linh tính của tôi mách bảo rằng đây sẽ không phải là chuyện đơn giản đâu.
Chị ấy quay về quê hai ngày liên tiếp. Dù không thể phủ nhận rằng tôi đang rất vui nhưng quả thật chuyện này có hơi kì lạ rồi.
Tôi cuối cùng cũng đã bắt đầu chấp nhận cuộc sống mà không có senpai ở bên, nhưng lần gặp mặt bất ngờ này khiến tôi càng thêm phấn chấn, như thể nó đã làm bùng lên một thứ cảm giác vấn vương chưa tàn lụi vậy.
…Tôi nghĩ chị ấy chẳng nghĩ gì nghiêm túc về nó đâu mà, vì chị ấy chỉ là một senpai mềm mỏng thôi mà.
Nếu một người đàn ông và một người phụ nữ tầm tầm tuổi bạn ở một mình cùng nhau thì tốt nhất là bạn nên dọn dẹp phòng cho sạch sẽ, đúng không?
Dù tôi có cố gắng đánh lừa bản thân để nghĩ rằng mình sẽ không có vọng tưởng gì kì lạ, và rằng mình không hề để tâm đến việc chị ấy là một người khác giới, thì ở một góc nào đó trong tâm trí tôi, những mộng tưởng vẫn cứ thế lặp đi lặp lại.
Tôi còn chẳng học được nữa luôn mà…
Ugh……Giờ trong đầu tôi chỉ có Haru-senpai thôi.
Vừa rất non nớt mà lại còn đau đớn nữa.
Thời niên thiếu của Shirahama Natsume đã hoàn toàn bị đảo lộn bởi mối tình đơn phương ấy của cậu.
“Ý tao là, tao khá là ngạc nhiên khi mày vẫn còn thích Hirose-senpai đấy—”
Thằng bạn tôi định nói nhiều hơn, nhưng rồi cậu ta đột ngột ngừng lại một cách đầy ẩn ý.
“......Tao không nghĩ tao có thể hẹn hò với Haru-senpai đâu. Giờ thì tao chỉ muốn chị ấy đối xử với tao như một đàn em, một người em trai thôi.”
—Như vậy với tôi đã là đủ rồi.
Đòi hỏi gì hơn thế sẽ là điều bất khả thi.
“Mày trông khá là ưa nhìn với lại cũng khá thông minh còn gì, thế sao mày không thử hẹn hò với ai khác đi? Chỉ tao với mày biết thôi nhé, tao nghe đồn rằng có một vài cô gái thích mày đấy natsume ạ, mày biết chứ?”
“Biết vậy tao mừng lắm. Nhưng từ lúc tao vào trường đến giờ có ai tỏ tình với tao đâu.”
“Không ngạc nhiên. Khi mày nói chuyện với Hirose-senpai, người khác nhìn kiểu gì thì kiểu, trông tụi mày thân thiết với nhau như đôi chim câu ấy, đến nỗi chả có chỗ nào cho những bạn nữ khác xen vào cơ mà.”
“Tụi…tụi tao trông như vậy thật sao?
“Đồ ngoan cố.”
“Đừng có đặt cho tao cái biệt danh ghê tởm đấy.”
“Chỉ cần mày crush ai đó thì có lẽ mày sẽ khiến người khác vỡ mộng thôi.”
“......Tao không biết đấy.”
Trái tim tôi quặn đau khi thẳng thừng trả lời như vậy.
Nếu bạn không truyền tải suy nghĩ và cảm xúc của mình thông qua lời nói hoặc giấy mực, người ấy sẽ không thể nào nhận ra được.
Với tôi cũng như vậy thôi.
Thứ tình yêu thầm lặng chưa được hồi đáp mà chẳng hề có ý định nói ra ấy sẽ chẳng bao giờ đến được chị ấy.
“Sao mày không nói với chị ấy đi? Thế chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao?”
“Thế này là ổn với tao rồi. Haru-senpai và tao sẽ……mãi mãi như thế này."
Cứ như thể để đánh lạc hướng bản thân khỏi nỗi khó chịu dai dẳng của mình, tôi có định nguệch ngoạc vài ý chính của tiết trên bảng vào một tờ giấy rồi, nhưng ngòi bút gãy ra ngay khi tôi vừa đặt bút xuống mới ấy chứ.
Tôi ước tôi có thể làm tốt trong bài kiểm tra và cả trong tình yêu.
Động lực học hành của tôi đã mất, thế nên tôi chỉ còn cách nằm gục xuống bàn để che đi những niềm đau trong mình.