Wasuresasete yo, Kouhai-kun
Amasaki MiritoHechima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2: Senpai muốn quên đi tình đầu và nhóc Tanuki tinh quái (2)

Độ dài 2,347 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-19 14:30:16

Trans: Toilaphong

Edit: <UNKNOWN>, Umi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Shirahama-senpai!”

Chớp mắt cái đã đến giờ tan trường. Tôi đang nói chuyện với một thằng bạn trong câu lạc bộ về nhà ở hành lang thì bất chợt bị xen vào bởi một giọng nói đầy nội lực.

Tiếng nói phát ra từ hai cậu chàng ở phía bên kia. Tôi thì nằm ở điểm xa nhất trong tầm mắt của mấy đứa ấy. Tôi nhìn những khuôn mặt quen thuộc cúi đầu chào trong khi vẫn đang nghĩ vẩn vơ.

Ồ, ra là vậy à?

“......Yo. Cố gắng nhé.”

Khi tôi hờ hững đáp lại, đám đàn em cúi đầu rồi rời đi.

Với chúng, sau giờ học không phải là thời gian rảnh.

Chúng sẽ không giết thời gian nói chuyện ở một nơi như thế này, mà sẽ nhanh chóng tiến về nhà thi đấu.

“Ai vậy? Người quen của mày à Natsume?”

Một người bạn của tôi không quen biết chúng đã ném câu hỏi vào tôi.

“Chỉ là đàn em thôi. Bọn tao giờ hiếm khi gặp nhau lắm.”

“Kể cả mày là một đàn anh như vậy mà chúng vẫn chào hỏi khi gặp nhau nhỉ, thứ bậc trong câu lạc bộ thể thao khăng khít quá ha?”

Cậu ta nhún vai ra vẻ ấn tượng lắm, nhưng có lẽ hơi khó để một người luôn là thành viên câu lạc bộ về nhà có thể hiểu được bầu không khí bên trong câu lạc bộ.

Dù giờ tôi cũng đang là thành viên của câu lạc bộ về nhà.

Tôi tách khỏi nhóm bạn mà nhà họ ở hướng khác tôi ở cổng và bỏ lại một mình đi về nhà.

Vẫn là con đường về nhà quen thuộc: Khung cảnh của Kisarazu, cùng với khu dân cư và vô số những con thuyền nhỏ đang xếp thành hàng trên các con sông dọc theo cửa biển.

Kể từ khi Aqualine mở cửa, việc di chuyển giữa Tokyo và Kanagawa đã trở nên thuận tiện hơn rất nhiều, và quận mua sắm quanh ga giờ đã dần mất đi vị thế của nó bởi sự cạnh tranh của những trung tâm mua sắm lớn đang dịch chuyển dần ra tới ngoại ô. 

Người ta nói “Phố Mimachi” gần nhà tôi từng là phố mua sắm, nhưng thế hệ của tôi giờ chỉ còn biết đến nó là một khu dân cư nơi có những bức tượng tanuki chào mừng thôi.

Tôi nghĩ tôi có thể hiểu tại sao tôi lại muốn đến học đại học ở Tokyo giống Haru-senpai.

Dẫu vậy…… Tôi yêu thị trấn này.

Chỉ cần đi dạo qua một vài nơi, tôi có thể cảm nhận được những kí ức với Haru-senpai lại ùa về.

Bởi vì tôi gặp Haru-senpai ở thị trấn này, và tôi yêu chị ấy—

Cho dù tôi có chán ngán với cảnh vật Kisarazu tới mức nào chăng nữa, tôi vẫn dành một tình cảm đặc biệt với nó.

Khi tôi đang hòa mình vào cảnh vật như một người dân bình thường và tiến đến cầu Fujimi bắc qua con sông Yana—một chiếc xe đạp tiếp cận tôi từ phía sau rồi nhanh chóng vượt lên.

Người lái chiếc xe đạp nữ tính kia phanh kít lại ngay giữa đoạn cầu nhỏ. Một nữ sinh trung học đang ngồi trên xe ngoái người lại nhìn về phía tôi.

Có vẻ tôi bị bắt lại rồi.

“Chẳng phải bản mặt ngáo ngơ quen thuộc này là của Natsume-senpai sao?”

Bản mặt ngáo ngơ quen thuộc của cả hai thì có.

“Touri……”

Tên của em ấy cứ thế tuôn ra khỏi miệng tôi.

Mái đầu bob của em ấy thả dài đến đôi bờ vai mảnh khảnh, tạo cho em ấy vẻ ngoài tươi tắn trong mùa hè, cơ mà giọng em ấy thì vẫn ngập tràn giá băng, và đôi mắt đang phản chiếu dáng hình tôi có hơi cứng nhắc thì phải.

Sau giờ học, tôi còn

“......Em không gặp anh thường xuyên nhưng mà, senpai, hôm nay anh về sớm bất thường luôn ấy.”

Tôi khá chắc là em ấy không phải là đang khen ngợi tôi rồi, dựa trên mấy tiếng thở dài lẫn trong lời nói của ẻm.

“Trông thế này thôi, chứ anh là một sinh viên sắp phải thi đầu vào đấy nhá. Giờ này mà anh không về sớm để học thì tệ lắm.”

“......Em thì thấy như có thế lực siêu nhiên nào đó đang tiếp động lực cho senpai vậy.”

Em hơi thất lễ rồi nha.

"Đang đi siêu thị mua đồ à Touri?”

“Vâng, đương nhiên là vậy rồi. Đấy là nhiệm vụ của người quản lý mà.”

“Em đi mua đồ ở khá xa hửm? Nếu chỉ cần đồ uống thì chẳng phải cửa hàng tiện lợi ở gần trường đã là đủ rồi mà?”

“......Em thấy senpai đang lết về nhà nên muốn bám theo sau một lúc.”

Em đạp xe theo sau anh chỉ để vậy thôi à?

Rõ ràng là họ đều rất lo lắng cho mày đấy, tên sĩ tử vô dụng này.

“Em có thể bắt chuyện với anh ngay lúc ở trường rồi kia mà. Với cái xe đạp đấy thì em có thể đuổi kịp anh ngay luôn ấy chứ?”

“......Đã lâu lắm rồi em chưa trò chuyện với senpai, nên em không biết phải mở lời thế nào.”

Có vẻ như em ấy cứ lảng vảng sau lưng tôi để tìm chuyện mà nói thì phải.

Rồi đến cuối em ấy đã quyết định lời đầu tiên sẽ nói sau khi vượt qua tôi là, “Chẳng phải bản mặt ngáo ngơ quen thuộc này là của Natsume-senpai sao?”

“Phụt…… đúng chất Touri ha.”

“......Anh cười cái gì vậy? Senpai vẫn luôn phiền phức như mọi khi.”

Làm tôi nhớ đến sự đối lập giữa một đàn anh cười khì và cô bé đàn em hờn dỗi quá.

Tôi chút nữa đã quên đi một năm vừa qua.

Tôi còn nghĩ bản thân sẽ không được trải qua khoảnh khắc sau giờ học thế này nữa.

Dù đã bắt đầu vai kề vai nhau, một cảm giác kì lạ đang bao trùm lấy cả hai. Lạnh nhạt, khó chịu, chúng đang lan đều khắp chúng tôi.

Không phải là mối quan hệ giữa chúng tôi đang tồi tệ hay gì. Chỉ là lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau đã từ rất lâu, thế nên sẽ cần chút thời gian để hai đứa có thể lấy lại cảm giác hồi đó. Ít nhất từ phía tôi là vậy.

“......Có phải là Haru-senpai không ạ?”

“Hử?”

“......Natsume-senpai có động lực như vậy là nhờ Haru-senpai phải không anh?”

"Đâu nào, Haru-senpai không có liên quan gì cả. Em chỉ tưởng tượng thôi.”

“......Nhìn anh bồn chồn thế là em đoán được rồi mà, senpai.”

Tôi không thể phủ nhận hoàn toàn được vì đấy là sự thật mà, nhưng tôi hơi ngần ngại để có thể xác nhận nó với em ấy.

Cho dù tôi không cảm nhận được chút giận dỗi nào trong lời nói bình thản của em ấy, nhưng giọng nói thì lại hơi gai góc một chút, chẳng biết có phải do tưởng tượng của tôi không nữa.

“......Natsume-senpai có một thói quen khi nói dối đó.”

“Thế à? Anh không biết đấy, kể anh nghe coi.”

“Không muốn…… Chẳng phải sẽ thú vị hơn nếu chỉ có mình em nhìn thấu được thôi sao?”

Khi con bé Touri xấu tính đang thể hiện khuôn mặt đầy ẩn ý thì,

“......Như mọi khi, anh đúng là không giỏi nói dối đâu đó? Natsume-senpai.”

Em ấy đưa ánh nhìn lên tôi và để lại nụ cười ấm áp thoáng qua. Touri đang vui…… Không, hiếm khi nào Touri thể hiện niềm vui ra ngoài lắm, và vẻ mặt đó thật sự đáng yêu đến bất ngờ.

“Touri nữa, như mọi khi, em chẳng giỏi nở nụ cười tí nào.”

“......Ồn ào quá. Em có cười đâu.”

Touri tỏ vẻ không hài lòng, và ngón tay em ấy chọc chọc vào vai tôi.

“Anh nghĩ em sẽ dễ thương hơn nếu em hé miệng cười hơn là giận dỗi đấy.”

“......Đừng có vô tư nói em dễ thương…… senpai cứ trêu thế làm em hơi phiền đấy.”

“Ah, em lúc nào chẳng dễ thương. Touri thật sự dễ thương mà. Dễ thương chết khiếp luôn đó.”

Em ấy cứ chọc chọc vào người tôi hết lần này qua lần khác mỗi khi tôi bảo em ấy dễ thương, nhưng không còn quá mạnh bạo như lúc ban đầu.

“Nơi đây…… đã trống vắng thế này tự khi nào vậy.”

Sau khi đi qua cầu Fujimi được một đoạn, Touri dừng dắt xe và nhìn vào khoảng đất trống rải rác vài cái vỏ bim bim của một con hẻm đơn sơ.

“......Senpai, anh nhớ không? Lúc mình còn học sơ trung ấy, em từng đi tập luyện buổi sáng cùng senpai ở tòa nhà bỏ hoang này nhỉ.”

“Ừm, đương nhiên rồi. Thời đấy chưa có điện thoại nên mình lấy chỗ này để tập trung vì gần nhà cả hai đứa mà……”

“......Đúng đó. Cứ khi nào senpai dậy trễ rồi đến muộn buổi tập là em lại phụng phịu đứng đây chờ anh mãi.”

Chúng tôi hồi tưởng lại những chi tiết của tòa nhà.

Tòa nhà này là một khu giải trí với sân bowling và khu trò chơi, nhưng kể từ khi tôi vào sơ trung thì nơi đây đã dừng hoạt động rồi.

Chỉ còn lại cái công trình bị bỏ hoang ngập tràn mùi hương từ thời Showa này, nhưng dường như nó đã bị phá dỡ kể từ sau khi chúng tôi ngừng gặp nhau tại đây.

“Khi nơi này vẫn còn mở cửa, anh có được đưa đến đây một lần. Họ có bóng bàn, bi a với cả bowling nữa, thật sự vui lắm luôn ấy.”

“......Em chưa nghe về nó bao giờ. Mẹ senpai đưa anh đến đây à?”

“Không, với Haru-senpai khi ấy là học sinh sơ trung.”

Ngay khoảnh khắc tôi buông ra lời vẩn vơ ấy, đôi mắt của Touri dần trở nên nặng nề và lạnh ngắt đi…hay gì đó na ná?

“......Cứ khi nào có cơ hội là y rằng anh lại kể về những kỷ niệm với Haru-senpai vậy, Natsume-senpai.”

“Ugh…… Anh không thôi vấn vương về quá khứ được……”

“Đúng là Natsume-senpai mà, cứ làm mọi việc tệ hơn với mối tình đầu thôi.”

“Em giận anh hay gì à?”

“......Em không giận. Chỉ là em thấy mình chẳng làm gì được cho anh thôi.”

Tiếng thở dài từ Touri như thể chết lặng xen lẫn nỗi bức bối vậy, kiểu, “Anh đúng là hết thuốc chữa rồi” vậy, em ấy là một đàn em khắc nghiệt như thế đấy. Cho anh mấy lời ấm áp đi mà.

“......Em cũng giống anh, thế nên hai ta chẳng làm gì khác được cả.”

Tôi không thể hiểu được mấy lời trừu tượng của em ấy về phần chúng tôi giống nhau, nhưng tôi muốn được thấy nụ cười thoáng qua của Touri nhiều nhất có thể, như lúc này đây.

Cả hai dừng lại một chút trước bãi đất trống, và rồi những lời bông đùa của chúng tôi… bỗng lặng đi.

“......Sau khi tốt nghiệp thì Haru-senpai có thay đổi gì không ạ?”

“Haru-senpai vẫn như mọi khi. Nếu có gì để nói thì, anh thấy chị ấy năng động hơn trước thôi.”

“......Nhẹ nhõm thật. Em vẫn chưa được thấy Haru-senpai từ khi chị ấy tốt nghiệp,...... thế nên biết được chị ấy vẫn đang có một cuộc sống đại học bình thường em vui lắm.”

Có lẽ do những hồi ức ngày xưa mà Touri và tôi cùng từng trải đã lướt qua tâm trí chúng tôi, như thể tìm được tiếng nói chung vậy. Bầu không khí nhẹ nhàng đã tan biến, để lại hai người bước đi với ánh mắt thi thoảng lại hướng xuống đôi chân.

“......Tháng sau là vòng loại cúp Mùa đông rồi. Với học sinh năm ba…… đấy cũng là mùa giải cuối cùng nhỉ.”

“Anh không còn liên quan đến nó nữa rồi.”

“......Senpai sẽ không quay lại câu lạc bộ nữa ạ?”

Sau một vài giây lặng im, dù hơi khó nói nhưng Touri đã mở lời.

“Ừm. Anh sẽ không chơi bóng rổ nữa.”

Tôi đáp lại ngay lập tức.

Tôi trả lời như một điều hiển nhiên, khuôn mặt hay giọng nói không chút mảy may dao động.

“Anh đang cố gắng tiếp bước cuộc đời mà anh trai anh để lại sao, Natsume-senpai?”

“Anh đã bảo em lúc ảnh ra đi rồi. Là anh không còn can hệ gì nữa.”

Đúng là Touri mà, luôn khơi lại điểm yếu của tôi mà không hề lay động.

“Có thứ còn quan trọng hơn bóng rổ nhiều. Anh muốn được cùng đồng hành với Haru-senpai, kể cả cho dù chỉ là thay thế cho anh trai mình thôi cũng được. Đấy là tất cả những gì anh muốn.”

Sau khi nói vậy, tôi bắt đầu bước đi về phía nhà mình.”

“......Natsume-senpai!”

Giọng của Touri như xé toạc đi tấm lưng lẻ loi của tôi, làm tôi không còn cách nào khác đành quay lại.

Touri lấy ra một vật hình trụ tròn từ túi nhựa trong giỏ xe và ném nó về phía tôi.

“......!”

Ngay khi bắt lấy nó bằng tay trái rồi nhanh chóng giữ lấy, tôi cảm nhận được cái lạnh từ kim loại và hơi nước trong lòng bàn tay.

Tôi nhận được một lon nước ép bằng nhôm. Là nước cam.

“Là phần thưởng cho sự chăm chỉ học tập của senpai đó.”  

Tôi nhớ rằng lúc vẫn còn trong câu lạc bộ, tôi đã từng nhận được quà thế này từ Touri, quản lí—

Nỗi hoài niệm trào lên và lan đi khắp cơ thể tôi.

“......Mặc dù có lẽ sẽ không thành công, em mong anh sẽ vào được chung trường đại học với Haru-senpai.”

“Nói thật nhé, anh vẫn không chắc……mình có nên tham gia kỳ thi tuyển sinh hay không nữa cơ.”

“......Anh đúng là toàn làm em phải lo lắng thôi, Natsume-senpai.”

Touri quay người lại trong khi thì thầm với giọng như thể đang tan biến.

Con bé bắt đầu đạp đi, để rồi bóng lưng em ấy cứ thế xa dần, xa dần đi, chỉ gần một phút sau, em ấy đã hoàn toàn khuất khỏi ánh nhìn của tôi.

Anh xin lỗi vì đã làm em phải lo lắng.

Và cảm ơn vì đã đến tận đây để theo dõi anh, Touri.

u52179-8c509c1f-bcc6-4660-925c-579bc4f1ac0d.jpg

Bình luận (0)Facebook