• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02p2

Độ dài 2,515 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-21 09:30:14

“Thật chứ Cha?!”

Đang là buổi tối, tôi đang thư giãn trong phòng khách thì nghe thấy tiếng của tiểu thư.

“Arwf?! (Huh, có chuyện gì vậy?!)

Đang ngủ gật bên đống lửa, tôi chợt ngẩng đầu lên vì ngạc nhiên.

Có thể do mấy ngọn núi quá gần đây, nên buổi trưa lại ấm áp, còn buổi sáng và tối thì lại khá lạnh.

Vừa nghe âm thanh lách tách của củi, vừa làm việc mình thích là tuyệt vời nhất.

“Phải, ta sẽ gộp việc này với vài công việc kinh doanh ở đế đô, nhưng ta sẽ có vài ngày rảnh rỗi. Tuy nhiên chúng ta có thể từ từ đến đó trước.”

“Mừng quá! Cảm ơn cha rất nhiều!”

“Um, ta đã cho gọi một chiếc tàu. Đây sẽ là cách hoàn hảo để chúc mừng con khỏe lại đấy, Mary.”

Tiểu thư Mary hiện giờ đang rất khỏe nhờ cỏ wyrmnil mà chúng tôi đã lấy từ tổ của Len. Papa hẳn cũng nghĩ sẽ là ý hay khi cho cô ấy tạm nghỉ việc học hằng ngày và cho cô ấy thoải mái tung tăng một chút.

“Arwf? (Mà ‘tàu’ là sao? Chúng ta ở gần biển à?)

Tôi được đưa đến dinh thự này sau khi vừa được sinh ra, nên tôi chẳng có chút kiến thức nào về những vùng xung quanh đây cả. Cái khu mà tôi quen nhất là khu rừng lớn ở phía bắc của dinh thự và cái thác nước ở xa hơn nữa. Đó là nơi Len đã từng sống.

“Routa! Đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của chúng ta! Chị không thể đợi được nữa!”

“Arwf! (Chị mang em đi theo nữa hả? Hú yeah!)

Không biết tôi có được thử giường và đồ ăn ở đế đô không đây.

Tôi không muốn làm gì ngoài việc ăn và ngủ dù là kỳ nghỉ đi nữa. Đó là một trong những đặc điểm chó lười của tôi.

“Nếu là vậy, xin hãy cho phép tôi đi theo!”

Một kiếm sĩ đang nắm lấy chuôi kiếm cất giọng lên.

Một người phụ nữ với dáng vẻ mạnh mẽ, mái tóc đỏ rực, được buộc thành kiểu đuôi ngựa. Không ai khác chính là Zenobia Lionheart. Hoặc như tôi thường gọi, kiếm sĩ tệ hại.

Cô ấy đứng yên, làm vệ sĩ bên cạnh cửa, nhưng lại đột nhiên cất giọng ngay bên cạnh Papa.

“Tôi chịu trách nhiệm giữ an toàn cho ngài và cả tiểu thư! Xin hãy cho phép tôi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này”

“T-tất nhiên rồi. Cô luôn được đón chào như một vị khách, nên không cần phải làm việc quá nhiều đâu, nhưng tôi đánh giá cao sự siêng năng của cô. Sẽ rất yên tâm nếu có một kiếm sĩ đã hạ gục con rồng theo bảo vệ.”

“À, chuyện về con rồng đó, um…”

Bất cứ khi nào chuyện hạ gục con rồng được nhắc đến, Zenobia liền im thin thít.

Mà, mọi chuyện cô ấy làm chỉ là lục tìm ở đó. Thật lòng mà nói, đóng góp duy nhất của cô ấy là đi châm dầu vô lửa khi con rồng đang muốn giải quyết trong hòa bình, nên nó đã tức giận, và con rồng cho cô ấy ăn hành. Nhưng nếu Zenobia không nói rằng cô ấy đã hạ con rồng, vậy thì mọi người sẽ nghi ngờ danh tính của tôi. Đó là tại sao hiện giờ mọi người đều nghĩ cô ấy là anh hùng.

“Grrr…”

Zenobia lườm khi tôi cười mỉm.

Ha-ha-ha! Cái biểu hiện tức tối đó thật tuyệt vời. Một ngày nào đó tôi sẽ liếm cô ấy thật nghiêm túc.

“Khi nào chúng ta đi thế cha?”

“Oh, là ngày mai.”

Biểu hiện của tiểu thư Mary đơ ra ngay khi nghe được câu trả lời.

“S-Sao cha không nói sớm hơn?! Con phải đi chuẩn bị đây! Giúp em một tay với, chị Miranda!”

“Vâng, tiểu thư. Không cần phải lo lắng. Vẫn còn nhiều thời gian. Cứ để chúng tôi lo.”

Miranda mỉm cười khi làm cô ấy bình tĩnh lại, và đuổi theo chủ nhân của mình người đang chạy ra khỏi phòng. Trông cô ấy không có chút hoảng loạn nào cả.

Nhìn cái cách mà Miranda giữ cái đầu lạnh trong tình huống thế này làm tôi nhớ lại chính xác rằng những người hầu của gia đình này đáng kinh ngạc như thế nào.

“Ta nghĩ nó vẫn là đứa trẻ, nhưng có vẻ Mary thực sự đang trở thành một quý cô. Mà phụ nữ thì chắc chắn sẽ cần thời gian để chuẩn bị đồ đạc.”

Papa Gandolf đến vuốt ve đầu tôi.

“Arwf! (Đúng đó. Đó là những thứ mà đàn ông không thể hiểu được. Mà, hiện tại tôi đang trong cơ thể này, nên thậm chí càng không liên quan!)

Tôi đang ngày càng thấy phấn khởi vì chuyến đi bất ngờ này.

Tôi nhớ chuyến đi cuối cùng mà tôi được đi ở kiếp trước là chuyến đi thực tế hồi cao trung. Sự tồn tại của tôi khi đó còn khổ sở hơn bạn tưởng đấy.

Chắc tôi sẽ cố gắng tận hưởng kỳ nghỉ này với tiểu thư Mary tốt nhất có thể.

Tối đó, tiểu thư của tôi cố thức cùng với người hầu để chọn quần áo và mang những thứ cần thiết cho chuyến du lịch.

Lúc mặt trăng lên cao là lúc cô ấy đi ngủ.

“Phù… Routa…Chị không thể đợi đến ngày mai nổi……”

“Arww. (Vâng, vâng. Em cũng vậy mà. Và ta nên đi ngủ càng sớm càng tốt để mai khi thức dậy không có vấn đề gì.)

Tôi đã lớn đến mức thấy cái giường với màn che sang trọng này nhỏ lại. Những ngày nay, tiểu thư Mary phải ôm tôi ngủ.

Cô ấy áp mặt mình vào cơ thể mềm mại của tôi và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Yaaaawn. (Mình cũng phải ngủ thôi… Ngủ ngon nhé, tiểu thư của tôi.)

Với những dòng suy nghĩ loạn xạ trong đầu về chuyến đi ngày mai, tôi ngáp dài và thiếp ngủ lúc nào không hay.

†        †        †

Dinh thự của gia đình Faulks rất xa hoa tráng lệ, bạn có thể dễ nhầm nó với một toà lâu đài, và tất nhiên là khuôn viên xung quanh cũng khá rộng.

Đặc biệt là khu vườn, còn lớn hơn trường sơ trung của tôi.

Mà nó không chỉ lớn—bố cục còn phức tạp nữa.

Người làm vườn tài năng đã làm cho khu vườn này có một bãi cỏ xanh mướt và không có khoảng trống nào ở đó. Mỗi ngọn cỏ mọc lên có cùng độ cao. Bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng đến mức trông như một tấm thảm màu xanh lá cây.

Ở ngay giữa là một đài phun nước với con đường lát đá trắng được rẽ ra nhiều hướng đi, dọc theo mỗi hướng đi là những loài hoa khác nhau, khiến ai đi vào cũng phải thích thú.

Đúng là một khu vườn xinh đẹp với đủ loại thực vật.

Và phía trên khu vườn—một trong những kho báu của gia đình này—là…

“Arwwwwwwwf! (To thếếếếếếế!)

…một con tàu đang lơ lửng trên không trung.

Con tàu to lớn lơ lửng tại chỗ, do kích thước nên nó tạo ra những dòng xoáy khi cơn gió thổi qua.

Tôi há mồm nhìn lên cảnh tượng kinh ngạc này.

“Arwf…! (Papa có nói là gọi tàu rồi, nhưng mình có ngờ nó là tàu bay đâu…!)

Mà dù tôi có gọi nó là tàu bay, thứ này không giống với khí cầu, chỉ là khoang hành khách được gắn với quả khí cầu khổng lồ. Nói chung là giống thuyền bườm hơn.

Nó được làm từ gỗ màu đen nâu nhạt và có một biểu tượng phụ nữ gắn ở đầu mũi tàu, chắc hẳn để mang lại sự may mắn khi bay.

Càng nhìn vào biểu tượng điêu khắc đó, nó lại càng giống với vị nữ thần đã cho tôi đầu thai ở kiếp này… Mọi người ở thế giới này tôn thờ cô ấy sao?

“Woof, woof! (Khoan, sao thứ này có thể lơ lửng được? Là ma thuật nhỉ. Không thể tin được. Bộ cái gì cũng làm được với ma thuật hết sao? Ý là, con tàu này quá lớn đó!)

Tôi đã thấy Nahura và chủ nhân của cô ấy, Hecate, dùng ma thuật để khiến mọi thứ bay lên, nhưng thứ này là nằm ở cái tầm khác rồi.

“Oh-ho, con tàu này làm mi chú ý à, Routa?”

Miệng tôi vẫn đang há ra khi Papa hỏi như vậy.

“Đây là tàu bay của công ty ta, Faulks Co., đã phát triển nó. Đây là một con tàu đỉnh cao, Jeremiah.”

Papa vuốt râu đầy tự hào.

“Con tàu này được đóng bằng cách sử dụng các kỹ thuật được phát triển bởi Viện Nghiên Cứu Ma Thuật của Đế Đô. Nó được trang bị đến bốn lò ma thuật Flo Ruu, mỗi lò có sáu ống xả. Nên nó có thể bay êm ru trong một quãng đường dài với tốc độ cao. Ta định cho nó hoạt động vào mùa xuân tới, nhưng ta đã mượn con tàu này với lý do chạy thử. Hiện tại thì con tàu tốc hành này chỉ được dùng với mục đích giải trí cho tầng lớp quý tộc hoàng gia, nhưng ta muốn một lúc nào đó sẽ sản xuất được nhiều hơn, hạ giá thành xuống và sử dụng chúng cho việc vận chuyển hàng hóa và đưa con người đi khắp các lục địa. Nhưng có rất nhiều vấn đề liên quan đến thời tiết, biên giới quốc gia, quái vật bay—”

Ông ấy như một đứa trẻ khi tự hào nói một tràn về món đồ chơi của mình, nhưng tiếc thay, lời ông ấy nói như gió thoảng qua tai thôi.

“Arwf, arwf. (Ohhh, uh-huh, ghê dị. Vậy à. Ohhh, uh-huh, thì ra là vậy.)

“Đúng là Routa, mi hiểu tầm nhìn của ta rồi đó.”

“Arwf. (Tôi làm gì hiểu được chữ nào. Tôi chỉ biết con tàu này quá tuyệttttt.)

Khoan. Vậy có nghĩa con tàu này là của Papa? Đây là con tàu bay cá nhân của ổng hả?

Whoa, Papa muôn năm. Hoặc ít nhất là gia đình này quá giàu rồi.

“Cha ơi! Cha ơi!”

Tiểu thư Mary đang đợi phía sau chúng tôi, khi ông ấy vừa ngừng nói, cô ấy đã kéo áo ông.

“Được thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này trên tàu nhé?”

Bên phía mạn tàu có một lối đi. Có những cái thang xéo mà người hầu sẽ dùng để mang hành lý lên tàu.

“““Cầu chúc cho ông chủ, tiểu thư có một chuyến đi bình an.”””

Những người hầu đồng thanh nói câu đó với chúng tôi khi cùng thực hiện động tác cúi đầu.

Chỉ có một vài người hầu đi theo để phục vụ cho Papa và Tiểu thư Mary do Miranda phụ trách. Nhưng không có nghĩa là bọn họ ở lại do sợ tôi đâu nhỉ?

Không phải đâu đúng không?! Họ chỉ bị bắt buộc thôi đúng không?!

“Nhớ giữ gìn sức khỏe đó!”

Ngay phía sau những người hầu là ông chú James. Ông ấy cởi mũ đầu bếp ra vẫy tay.

Ông ấy làm việc ở dinh thự như một nhân viên phòng bếp, nhưng ông ấy cũng là bạn của Papa, không phải một người hầu.

Papa đã mời ông ấy đi chung, nhưng James thật sự rất bận nên đã từ chối. Papa thấy buồn vì chuyện đó nhưng tôi còn muộn phiền hơn. Tôi phải trải qua chuyến hành trình này mà không có tài nấu nướng của ông chú!

Tôi có thể ăn năm- không mười bữa ăn do ông chú nấu một cách dễ dàng, và giờ tôi phải đi trong một khoảng thời gian mà không được ăn…

“Arwf! (Vậy thì tôi phải kiểm tra xem kỹ năng của những đầu bếp ở đế đô thế nào! Tôi sẽ tự mình kiểm tra hết!)

Chắc kèo là Papa sẽ lo hết cho tôi, ông ấy sẽ đảm bảo cho tôi ăn những món tuyệt vời khi chúng tôi ở đó! Papa nhất định sẽ lo hết!

“Này, đứng có quá phấn khích vì đây là chuyến đi đầu tiên của mi. Nếu mi làm chuyện gì đó kỳ lạ khi chúng ta ở đó, thì sẽ phiền đến ông chủ và tiểu thư đó.”

Zenobia, người tình nguyện đi theo làm vệ sĩ cho họ trong chuyến đi này, nói chuyện với tôi bằng một giọng trầm.

Chúng tôi cùng nhau chia sẽ nỗi thăng trầm trong cuộc phiêu lưu tìm kiếm wyrmnil, nhưng thái độ của cô ấy đối với tôi vẫn không khá hơn là bao.

Tôi vẫn trong phạm vi của cô ấy như thường lệ. Cơn khát máu cô ấy hướng đến tôi khiến tôi phải nổi cả da gà.

Cô ấy luôn nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi đang chơi với tiểu thư Mary bên dưới bóng cây, luôn ở bên ngoài bồn khi chúng tôi đang tắm, luôn quan sát khi tôi đang ngủ trưa trong khi tiểu thư đang học.

Cô ấy là kẻ bám đuôi hả? Bộ cô ấy yêu mình hay gì đó à?

Tôi khịa Zenobia khi cô ấy tiếp tục nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

“Woof? (Này, Zenobia, trước khi lo lắng cho tôi, sao cô không làm gì đó để bản thân mình không đi lạc đi?)

Cô ấy là kẻ mù phương hướng.

Nếu cô ấy bị lạc trên những con đường hỗn loạn của thành phố lớn, cô ấy sẽ sang chấn tâm lý cả đời mất.

“T-Tại sao mi lại nhìn ta như thế chứ? Bộ mi đang ám chỉ ta đang làm sai điều gì à?”

“Arwf… (À không, xin lỗi vì đã phấn khích nhé, nhưng tôi có cảm giác cô sẽ vô dụng trong mấy chuyện quan trọng thôi…)

“Chậc… có thể ta đã bất tỉnh trong cuộc chiến với rồng, nhưng mi sẽ không trở thành người hùng nữa đâu. Ta sẽ là người bảo vệ ông chủ và tiểu thư…!”

“Arwf. (Phải rồi, tôi là thú cưng mà, mấy việc như kêu tôi bảo vệ ai đó thật nực cười. Tôi giao mọi thứ cho cô đó, làm việc tốt vào và có ích chút đi.)

Nếu cô ấy không thể làm việc của mình trong lúc này, thì biết bao giờ mới khá được.

Tôi cũng chả làm việc gì xấc, nhưng tôi không cảm thấy tội lỗi!

Vì tôi là thú cưng mà! Sống như một chú cún là tuyệt nhất!

“Đi nào, Routa! Chúng ta sẽ là những người đầu tiên lên tàu!”

Sau khi tiểu thư chào thuyền trưởng, khi anh ta chào hành khách của mình, cô ấy chạy nhanh về phía lối lên của con tàu.

Trông vẻ ngoài của cô ấy dịu dàng như thế nhưng cô ấy là tomboy. Đó là thứ đáng yêu ở chủ nhân của tôi.

“Tiểu thư ơi! Chờ tôi với! Tôi cũng đi nữa!”

Zenobia đuổi theo sau cô ấy.

“Woof, woof! (Tiểu thư Mary! Đợi đã!)

Cô ấy sẽ bị lạc nếu bạn đi quá xe! Thật sự thì, Zenobia rất dễ nhầm lẫn! Tôi chỉ biết rằng cô ấy sẽ bị lạc nếu bị bỏ lại phía sau! Khoan, đợi chút đã!

†        †        †

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook