Chương 01p1: Tôi muốn một cái vòng cổ! … Hoặc đó là do tôi nghĩ, nhưng tôi thấy lo về chuyến du lịch gia đình!
Độ dài 2,858 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:28:22
“Arwf… (Haaah, mình muốn một cái vòng cổ…)”
Một làn gió nhẹ thổi ngang qua khu sân sau của dinh thự khi tôi đang thở dài, quá ennui (buồn chán, phiền muộn).
…Tôi đã nói câu đó, nhưng ennui là cái gì? Phải tiếng Pháp không? Tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ…blah.
Sắp đến ngày kỷ niệm hai tháng kể từ khi tôi tái sinh vào cơ thể này.
Trong thế giới kiếp trước, tôi là Okami Routa: một nô lệ của một công ty tồi tệ. Như một công cụ, tôi bị sử dụng đến khi hỏng. Nhưng nhờ cuộc sống thú cưng mới tuyệt vời này, tôi chẳng thèm quan tâm đến quá khứ tồi tệ của mình nữa.
Tôi có một người chủ tốt bụng, chiều chuộng tôi hết mức, tôi có thể ăn ngủ thoải mái mà không chọc giận đến người khác.
Mỗi ngày của tôi đều vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, có cái gì đó khiến tâm trí tôi muộn phiền.
“Arwf… (Haaah, vòng cổ…)”
Tôi lại làm một tiếng thở dài, nhưng gió cuốn nó đi rồi.
Nhiệt độ vào buổi chiều ấm hơn mọi khi, nhưng cảm giác thật dễ chịu khi ở trong bóng râm của cái cây tôi yêu thích.
Tiểu thư Mary sẽ sớm đến sau bữa trưa, rồi cô ấy sẽ đi ra ngoài. Ngủ gật dưới bóng râm hiện đang là thói quen hằng ngày của tôi.
“Chít? (Anh mới nói gì à, anh yêu?)”
Mấy câu lẩm bẩm của tôi được trả lời bởi con chuột nhỏ trên đỉnh đầu tôi.
Bình thường thì, bộ lông màu xanh lam không hợp với chuột lắm, nhưng cũng chả sao bởi cô ấy có phải chuột đâu. Cô ấy là con rồng xanh khổng lồ hơn một ngàn năm tuổi.
Tên cô ấy là Lenowyrm. Nhưng cái tên quá dài và khó, nên tôi chỉ gọi cô ấy là Len.
Trận chiến định mệnh của chúng tôi xảy ra khi tôi đang đi tìm một loại thảo dược có thể chữa một căn bệnh bí ẩn cho tiểu thư Mary.
Đó là một trận chiến khá buồn, thật đó.
Cô ấy, bà cô chưa chồng, và tôi, một liếm thủ, chúng tôi đã chửi rủa lẫn nhau, và tới phút cuối của trận chiến đáng xấu hổ đó, bằng cách nào đó tôi đã chiến thắng. Vì lý do gì đó mà cô ấy đã ở bên tôi kể từ lúc đó.
Như cô ấy nói thì, tôi là “người chồng tương lai.”
Và cô ấy theo đuổi tôi bất chấp tuổi tác hay chủng tộc, nỗi khát khao của một bà cô chưa chồng là thứ gì đó cần phải đề phòng.
Kể từ đó, cô ấy biến thành chuột và sống trong bộ lông của tôi. Đó là sự xâm phạm quyền tự do cá nhân.
“Woof. (Tôi mới nói rằng mình muốn có vòng cổ.)”
“…Chít? (…Hmm? Cái gì thế? Em có nghe nhầm không? Anh muốn cắt cổ hả? Nếu em không nghe nhầm, không phải đó là khi người ta muốn giảm số lượng dân số mà không thương tiếc sao?)”
“Woof! Woof! (Chuyện này rắc rối lắm… Nhưng đó không phải là cái tôi muốn nói! Là vòng cổ! Cái để đeo quanh cổ ấy! Rõ chưa hả, bà!)”
“Chít! (Ai-ai-ai là bà hả?! Tui là một con rồng trẻ, nói cho biết nhé! Tôi vẫn là thiếu nữ đó!)”
Chúng ta cứ giả vờ như cô ấy không phải là bà cô ngàn tuổi chưa chồng vậy.
“Gâu, gâu. (Rồi rồi, cô là thiếu nữ. Sao cũng được. Tôi chỉ muốn vòng cổ thôi.)”
“……C-Chít. (… ‘Sao cũng được’ là thế nào chứ. Hơn nữa, tại sao tộc quỷ sói kiêu hãnh lại muốn một chiếc vòng cổ để chứng minh sự phục tùng chứ.)”
“Mrow. (Mà, đây cũng đâu phải lần đầu tiên nghe Routa nói mấy điều kỳ lạ đâu—meow. Meow!)”
Trên ngọn của cái cây mà tôi và Len đang nằm che bóng râm, giọng một con mèo nói với chúng tôi. Ở trên đó, cô ấy nằm trên cành cây, với những cái chân cuộn lại vào thân.
Đó là Nahura, con mèo luôn thêm “meow” vào cuối câu để trông giống mèo hơn.
Cô ấy là một homunculus được đưa vào cơ thể con mèo, còn chi tiết ra sao thì tôi không biết.
Cô ấy cũng là một con mèo ăn trộm thường xuyên tới lui dinh thự để ăn cắp thức ăn ngay trong chén đồ ăn của tôi. Đúng là một kẻ thù ghê gớm, ăn hết ba bữa của tôi mà không thấy hối hận.
“Woof, woof. (Có gì mà lạ chứ. Nếu có chó, thì nó cần vòng cổ. Nếu có vòng cổ, thì cần có chó. Vậy có gì sai nếu một chú chó cưng muốn vòng cổ hả?)”
“Chít. (Nhưng anh là quỷ sói mà, có phải chó đâu. Và còn là con sói đầu đàn nữa, vị vua đáng kính của tộc quỷ sói, Fenrir.)”
“Woof, woof! (Không có nhááá! Tôi là chóóó! Và dù tôi có là quỷ sói đi nữa, tôi vẫn chỉ là chú cún con đáng yêu thôi.)”
“Mrow! (Ah-ha-ha! Cậu mà dễ thương cái gì chứ!)”
“Woof! (Im đi! Vui vẻ gì mà cười!)”
Tiểu thư lúc nào cũng nói tôi dễ thương hết! Dù cho không có ai khác nói!
“Chít? (Vậy thì? Sao anh lại muốn vòng cổ vậy?)”
“Arwf…… (Hmph, nghe cho kỹ đây…hoặc, mà, nhìn đây.)”
Tôi rời khỏi bóng cây và đi đến chỗ cô hầu gái nhỏ đang cố phơi quần áo ướt.
“Hup! Nnf!”
Cô ấy không đủ chiều cao và phải nhón chân lên khi đang cố treo tấm ga giường lên dây phơi. Mái tóc đen được thắt bím bay tung tăng khi cô ấy đang cố gắng treo lên, nhìn cô ấy trông rất đáng yêu.
Không biết có ổn không nếu cô ấy không dùng ghế để đứng lên. Tôi cảm giác cô ấy sẽ không làm được mà làm rơi hết tất cả đồ xuống.
“Arwf, arwf! (Này, cô hầu bé nhỏ ơi!)”
Tôi bước đến và nép sát một bên chân của cô ấy.
“Arww, arww? (Làm việc chăm chỉ nhỉ, hiểu mà. Sao không nghỉ ngơi một chút và nựng tôi đi?)”
Nếu là tiểu thư Mary, cô ấy sẽ thấy rất vui khi tôi làm thế này, nhưng cô hầu gái này thì…
“E-eeeeeeeeek!”
Cô ấy bất ngờ nhảy ra và bám vào tấm ga giường mới giặt rồi từ từ ngã xuống đất. Tấm ga giường trắng sạch giờ đây dính đầy vết cỏ.
“A-arwf. (A-ah ah, tôi xin lỗi. tôi không nghĩ lại khiến cô giật mình đến vậy.)”
“Đ-Đừng đến gần đây…”
Vì sợ hãi, cô ấy đá vào chân mình rồi té xuống đất.
“Arwf. (Hee-hee. Khuôn mặt khóc nhè của cô gái nhỏ này đáng yêu quá. Muốn liếm ghê.)”
……Khoan, quên hết những gì tôi mới nói đi!
“Bark. (Nhìn đi? Đây là cách mọi người phản ứng với tôi gần đây đó.)”
Lúc đầu, chỉ có vài người hầu thôi, như người này, nhưng ngày càng có nhiều người cảnh giác với tôi khi tôi dần lớn hơn.
Papa Gandolf, chủ của cái nhà này, và tiểu thư Mary thì thấy bình thường, nên không ai nói gì hết, nhưng tôi thấy ngày càng có nhiều ánh nhìn lướt qua tự hỏi nó là chó thiệt hả?Và tôi không thấy lo lắng quá nhiều về việc này.
Không phải ai cũng nghi ngờ về danh tính của tôi, nhưng ngày càng có nhiều người hầu đang nhận thức được điều đó.
Tệ rồi. Thiệt đó, rất tệ luôn.
Không được bao nhiêu người đối xử với tôi như hồi tôi mới đến đây. Một trong số đó nổi bật nhất là ông chú đầu bếp James.
Ông ấy vẫn cười “gya-ha-ha” mỗi lần xoa đầu và cho tôi đồ ăn ngon. Ông ấy là đỉnh nhất, đỉnh của đỉnh.
Thật ra, còn một người nữa cũng đối xử như hồi tôi mới đến đây, nhưng cô ấy luôn cố gắng trừ khử tôi mỗi lần nghĩ tới.
“Grrrr……?! (Đúng rồi—kiếm sĩ ăn chực, kẻ thù lười việc của tôi, Zenobia… Cô ấy chẳng làm được việc gì tốt hơn, suốt ngày thử mấy thanh kiếm mới lên tôi…?!)”
“K-Không……”
Cô hầu vẫn nhìn tôi như thể tôi muốn ăn cô ấy vậy.
Urgh, đau thật; ánh nhìn sợ hãi đó khiến tôi đau thật.
Dù hiện tại cô ấy như thế, nhưng khi tôi còn nhỏ, cô ấy đã ôm tôi khi đang làm việc. Cô ấy còn thường vùi mặt của mình vô bộ ngực mềm mại của tôi nữa.
Những kỷ niệm quý giá đó mà lại khiến cô ấy sợ lại làm tôi đau hơn nữa.
“Bark, bark! (Tất cả là vì cái cơ thể Fenrir ngu ngốc này! Ai mà muốn có một thân hình đáng sợ vậy chứ?! Tôi chỉ muốn là chó thôi mà! Một con chó được nuông chiều! Một con chó được phép lười biếng và béo lên vì ăn quá nhiều đồ ngon! Tất cả là lỗi của nữ thần xinh đẹp đó với dịch vụ tặng kèm ngu ngốc của cô ấy…!)”
Tôi trừng mắt lên trời, tống hết nỗi căm thù đến nữ thần vô dụng đã tái sinh tôi.
Tôi có thể nhìn thấy cô ấy ngay bây giờ, cổ đang vẫy tay chào tôi từ bầu trời xanh và cười trừ cho qua chuyện.
“Chít? (Huh? Có chuyện gì với nữ thần sao?)”
“Mewl. (Cậu ấy lại nói nhảm thôi. Cứ mặc kệ đi.)”
À phải, tôi chưa nói ai về việc tôi được tái sinh.
Thật khó để giải thích nếu họ không tin, không chừng lại đối xử với tôi như tên ngốc. Tốt nhất cứ để Nahura nghĩ những gì cô ấy muốn.
“WOOF, WOOF!!! (Cơ thể tôi có thể to lớn. Có thể tôi chỉ mới có hai tháng tuổi từ khi mới sinh (LOL). Và có thể tôi là chó (tạm thời.). Nhưng chắc chắn có một món đồ giúp tôi trông bớt đáng sợ hơn! Và món đồ đó chính là V-Ò-N-G C-Ổ!)”
Mong muốn có một chiếc vòng cổ của tôi lớn đến nổi, tôi cảm thấy mình có thể bắn ra một tia sáng nào đó.
“Eek! Đ-Đừng mà!”
“Chít. (Anh sẽ dọa chết cô gái tội nghiệp này nếu anh cứ tiếp tục hét lên như thế đó, anh yêu.)”
“Arwf…… (Ối chà, xin lỗi nhé.)”
Tôi phải kiềm chế ham muốn to lớn muốn liếm cô hầu gái run rẩy đang nắm chặt lấy tấm ga giường đó.
“Woof, woof. (Mà, nói tóm lại. Nếu có chó, thì nó cần vòng cổ. Nếu có vòng cổ, thì cần có chó. Dù con chó đó có to lớn cỡ nào thì chúng cũng bớt đáng sợ hơn khi có vòng cổ đúng chứ?)”
Chỉ cần có được vòng cổ, cô hầu nhỏ đây và mấy người hầu khác sẽ không sợ tôi nữa.
Con người rất nhạy cảm với các dấu hiệu. Nếu tôi có gì đó đánh dấu rằng tôi là một thú cưng, thì chắc chắn họ sẽ lại quên đi và xem tôi như một chú cún vô hại.
“Chít. (Không, em không nghĩ cách đó xài được đâu.)”
“Mewl. (Tôi khó tin được một chiếc vòng cổ có thể giải quyết được vấn đề của cậu đâu, Routa.)”
Len nheo mắt nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ. Nahura thì đơn giản là cười thôi.
“WOOF, WOOF! (Được thôi! Sao cũng được! Tôi là kẻ ngốc khi đi nói với hai người!)”
“Ahhh?! Uwah…làm ơn điii… Có chuyện gì với mi vậy?!”
Ấy chết. Tôi lại sủa to quá rồi.
Giờ cô hầu nhỏ này đã biến từ ánh mắt đẫm lệ sang cầu cứu.
Tôi không chắc liệu cô ấy có rũ bớt được nỗi sợ hay không, nhưng cũng có chút biến chuyển rồi.
Như thế cũng dễ thương lắm cô hầu nhỏ à. Muốn liếm cô ghê.
“Chít… (Đúng là xàm xí… Đi ngủ tiếp đây.)”
“Mewl. (Tôi sẽ đi tìm chỗ tắm nắng.)”
Len chui vào bờm tôi, và Nahura thì đi tìm chỗ tắm nắng.
Để tôi một mình với cô hầu đang sụt sịt.
Làm sao để an ủi cô ấy đây? Chắc rằng cô ấy sẽ khóc nhiều hơn nếu tôi liếm cô ấy. Có lẽ tốt nhất là không nên làm gì cả…
Nhưng đúng như tôi nghĩ, một hình bóng đen nhỏ nhắn từ sau tấm ga đang đến gần.
“Roouutaa! Em đâu rồi?”
Ể—?! Là tiểu thư Mary?!
“Ah, em đây rồi. Hư lắm nhé Routa, em không nên quấy rầy Toa làm việc chứ—”
Tiểu thư của tôi hiện ra giữa tấm ga trắng.
Cô ấy là minh họa của một thiếu nữ hoàng hảo, mái tóc vàng kim với đôi mắt xanh. Và nụ cười của cô ấy chỉ dành cho tôi.
Ooh, hôm nay cô ấy cũng siêu dễ thương. Siêu cấp dễ thương luôn.
Nhưng nét mặt vui vẻ của cô ấy nhanh chóng tối lại.
“Routa…? Sao em—?”
U-uh-oh. Cô ấy chắc đã hiểu nhầm cảnh tượng này rồi!
Cô hầu gái nhăn nhó, vừa khóc vừa nắm chặt lấy tấm ga. Và tôi lại hú hét điên cuồng trước mặt cô ấy.
Trông như chỉ cần năm giây nữa là tôi có thể tấn công cô ấy vậy.
Và đó là cảnh tượng duy nhất trong một phần mà cô ấy nhìn thấy! Cách xử lý duy nhất đối với—một con thú nguy hiểm?! Trừ khử?!
“Arww, arww! (K-k-không phải như chị thấy đâu tiểu thư của tôi ơi! Em không định làm gì cả! Em chỉ cạ lưng mình vào chân cô ấy và bị kích thích bởi tiếng khóc của cô hầu thôi!)”
Ngon, đó sẽ là tội lớn nếu mình là con người, nhưng giờ mình là thú cưng nên không sao cả! Chẳng có vấn đề gì hết!
“Em đã làm gì Toa vậy? Em không nên làm cô ấy khóc chứ! Chó hư!”
Cô ấy đặt một tay lên hông và tay kia chỉ ngón trỏ vào mắng tôi.
Cô ấy không đáng sợ chút nào cả, chỉ có dễ thương thôi. Tiểu thư của tôi lúc nào cũng siêu dễ thương hết.
“Thiệt luôn, đừng có vẫy đuôi nhiều thế nữa. Em đang bị mắng đó, Routa? Chó hư! Đồ chó hư!”
“Bark, bark! (Vâng! Cảm ơn! Em sẽ sửa đổi mà!)”
Tiểu thư Mary lúc phồng má lên còn dễ thương nữa. Đuôi của tôi tăng tốc độ vẫy.
Ngoài ra, cô hầu gái với bím tóc đen này tên là Toa. Tôi sẽ nhớ lấy.
“Oh, Toa! Em làm gì trước mặt tiểu thư vậy…?!”
Theo sau tiểu thư Mary là cô hầu Miranda, cô ấy bị sốc bởi cảnh tượng trước mặt.
Những tấm ga mới giặt giờ đây dính đầy cỏ và bùn.
Họ sẽ phải đi giặt lại.
“Ah, um, chuyện là…er…”
Toa bối rối tìm câu trả lời. Cô ấy sẽ bị phạt mất.
Mình không thể để nó xảy ra! Nhất là khi nó là lỗi của tôi… Nhưng không có cách nào để Toa có thể thoát khỏi chuyện này.
Chắc chỉ có một thứ mình có thể làm thôi.
“E-Em xin lỗi, Miranda; Em—”
“Woof! (Hyup!)”
Tôi nhảy về phía Toa khi cô ấy đang đứng dậy.
“Ahhh! Ahhhhh— Huh?”
Mục tiêu của tôi không phải Toa, mà là tấm ga cô ấy đang cầm.
“Arwwwf! (Mwa-ha-ha-ha! Mình sẽ làm như thế này! Rồi thế này!)”
Tôi trùm lên đầu và ngậm nó trong miệng, tăng độ bẩn của tấm ga lên 300%.
“Ahhh!”
Miranda nhìn lại tấm ga phủ đầy cỏ, há miệng ngạc nhiên, và ngay lập tức, cô ấy chuyển sự tức giận sang tôi.
“Routa! Lần này mi quá đáng lắm rồi! Ta sẽ đi mách đầu bếp James, và tối nay mi đừng hòng được ăn!”
“A-arwf?! (Huh? Khoan! Đó là sự trừng phạt cho tôi hả?! Đừng lấy đi bữa tối của tôi! Đừng lấy đi khi tôi vẫn đang phát triển chứ!)”
Tôi nhả tấm ga ra, cụp tai xuống, và nằm xuống đất.
Tôi quên mất. Miranda là người hầu duy nhất không sợ tôi chút nào cả.
“Arww, arww! (Xin lỗi mà! Làm ơn đi! Đừng làm vậy mà!)”
“Miranda… Có vẻ Routa biết lỗi rồi, nên cô tha cho em ấy lần này được chứ?”
Ôi, tiểu thư tốt bụng quá. Đúng là thiên thần mà.
Tôi nép đầu vào tiểu thư Mary trong khi cô ấy dùng cổ tôi quấn xung quanh và biện hộ cho tôi.
“…Chịu thôi nhỉ. Hãy thứ lỗi cho tôi, thưa tiểu thư.”
Miranda thở dài và nhặt lấy tấm ga đầy bụi bẩn.
“Tôi sẽ đi giặt lại, Toa; em phơi cho xong đống còn lại đi nhé.”
“V-Vâng ạ!”
Bím tóc của cô ấy tung tăng khi lấy những tấm ga còn lại trong giỏ.
Như thế mới giúp Toa không gặp rắc rối.
“Chúng ta sẽ ra đó chơi, nên đừng làm phiền họ nữa nhé.”
“Woof! (Vâng! Rất vui lòng!)”
Tôi theo sau tiểu thư đến giữa sân vườn, đuôi của tôi luôn vẫy từ nãy giờ.
Tôi thấy Toa dừng nhiệm vụ phơi ga giường, liếc nhìn tôi và có vẻ cô ấy sắp nói gì đó.
Nhưng chắc chắn tôi sẽ chỉ dọa cô ấy nếu tôi đến gần cô ấy lần nữa.
Tôi không nghĩ gì về chuyện đó nữa khi tôi đi theo tiểu thư.
“Đi thôi, Routa!”
“Bark! (Chơi thôi nào!)”
Sau khi chơi trò ném bắt trong vườn, chúng tôi thưởng thức chút trà và đọc sách nhẹ nhàng dưới bóng cây. Tươi tỉnh lại sau thời gian nghỉ ngơi, tiểu thư Mary quay lại buổi học chiều.
Nhiệm vụ hoàn thành.
…À khoan, cái vòng cổ.
† † †