Chương 64: Màn bi kịch cuối cùng
Độ dài 1,674 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:57:26
Chương 64: Màn bi kịch cuối cùng
Cấu trúc căn phòng tắm cho sủng vật cũng không khác nhiều lắm so với trạm rửa xe thông thường, xung quanh đều là vòi nước có thể sử dụng, trên sàn được phủ một lớp lưới sắt thoát nước, dẫn đến thẳng ra cống thoát nước. Thời gian còn sớm nên lượng người không nhiều, chỉ có lẻ tẻ vài người đang chải chuốt tắm cho sủng vật của mình, thỉnh thoảng còn tiếng chó sủa ngựa hí vang lên.
Nhóm ba người Lý Hoài Lâm đến thẳng nơi này. Cảnh tượng hiện giờ vô cùng yên bình, Hồng Nhan Hát Thủy dùng tay nâng Khoai Tây Nhỏ lên, dùng bàn chải từ từ chải bộ lông của nó. Bởi vì bé nhỏ, Khoai Tây Nhỏ tắm nhanh nhất, dăm ba phút đã giải quyết xong.
Chỉ có Lý Cẩu Đản bên cạnh Lý Hoài Lâm chậm chạp mãi mới lết đến, liền gục xuống đất bất động giả vờ chết.
" Anh rể, anh không cho Cẩu Cẩu tắm sao?" Hồng Nhan Hát Thủy đã giải tắm xong, tạm thời đang chờ Hồng Trần Yên Vũ cho nên đi tới hỏi.
"À, anh thấy ngược lại không sao cả, mà dù sao cũng không việc gì làm, như vầy đi Cẩu Đản, mày nhìn bản thân mày có cần tắm không?" Lý Hoài Lâm đành hỏi Lý Cẩu Đản đang nằm trên đất.
Lý Cẩu Đản vội vàng lắc đầu, đùa chứ giờ mà cho mình tắm, nhỡ như người nầy cho mình ăn bàn chải rồi cũng nên, bây giờ Lý Cẩu Đản thấy hy vọng duy nhất chính là tên này nhanh người lên, đem mình trả lại.
"Em thấy đấy không phải là anh không nghĩ sẽ không tắm cho nó, là nó vốn không thích tắm, mà anh là người tôn trọng nhất là lựa chọn người khác, coi như Lý Cẩu Đản chẳng qua là một con chó mà thôi, có điều anh vẫn nghe theo ý kiến của nó, không tắm cho nó." Lý Hoài Lâm nói.
"Ồ." Hồng Nhan Hát Thủy gật đầu đồng ý.
Lại chờ một lúc lâu, Hồng Trần Yên Vũ thật sự tắm quá cẩn thận đi, tốc độ vô cùng chậm chạp, Lý Hoài Lâm và Hồng Nhan Hát Thủy chờ mòn mỏi thiếu chút nữa chịu không được.
Tuy nhiên Hồng Nhan Hát Thủy còn có đồ để vui đùa quên đi thời gian, đó chính là Khoai Tây Nhỏ trên tay của cô.
" Anh rể anh rể, anh xem Khoai Tây Nhỏ của em thật quá đáng yêu mà, anh xem này nó còn biểu diễn nữa cơ." Hồng Nhan Hát Thủy giơ Khoai Tây Nhỏ về phía Lý Hoài Lâm mà khoe khoang.
"Còn biễu diễn cơ đấy, biểu diễn làm sao?" Lý Hoài Lâm hỏi.
"Anh em, nó biết khiêu vũ đấy." Hồng Nhan Hát Thủy cười ha hả lên,"Tới nào, Khoai Tây Nhỏ, biểu diễn cho anh rể một chút."
Khoai Tây Nhỏ vô cùng thông minh gật nhẹ đầu, sau đó đứng thẳng lên bằng hai chân, cơ thể bé nhỏ bắt đầu uốn éo, tựa như đang khiêu vũ vậy, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.
"Anh nhìn xem anh rể, có lợi hại hông?" Hồng Nhan Hát Thủy nói đầy tự hào.
"Con mẹ nó, ngưu bức như vậy." Lý Hoài Lâm thờ dài.
"Đúng không đúng không, Khoai Tây Nhỏ của em rất lợi hại." Hồng Nhan Hát Thủy chống eo, hừ hừ mũi.
" Tuy nhiên không có lợi hại bằng anh rể đâu, sủng vật anh rể biểu diễn còn lợi hại hơn." Lý Hoài Lâm lại nói tiếp.
"A? Cẩu Cẩu cũng biết biểu diễn sao, biểu diễn cái gì vậy?" Hồng Nhan Hát Thủy trong lòng đầy mừng rỡ vội vàng hỏi.
Lý Cẩu Đản nằm trên đất cũng thấy kỳ quái, hình như mình chưa từng biểu diễn thứ gì mà, làm sao người này lại biết cái gì về mình chứ?
" Lý Cẩu Đản nhà anh có một thần kỹ siêu cấp hạng nhất chưa từng truyền ra ngoài." Lý Hoài Lâm kết thúc lại bằng một câu chuyện lạ.
" Là cái gì, là cái gì?" Sự mong đợi của Hồng Nhan Hát Thủy càng tăng thêm.
" Đó chính là Lý Cẩu Đản của anh cái gì cũng có thể ăn, thật thần kỳ mà, mày nói xem có đúng không." Lý Hoài Lâm khoe khoang ra.
"Ẳng?" Lý Cẩu Đản bị dọa giật bắn người lên.
"Ặc... Anh rể.... Cái đó....." Hồng Nhan Hát Thủy đột nhiên có cảm giác xấu.
" Tới, anh biết em cũng không tin, anh lập tức biểu diễn cho em xem." Lý Hoài Lâm nói xong, trực tiếp kéo đuôi lôi Lý Cẩu Đản đang muốn bỏ chạy, khiến nó đau đớn kêu gào lên.
"A, anh rể, không cần biểu diễn nữa, không cần biểu diễn nữa." Nhìn Lý Cẩu Đản giãy giụa, lương tâm Hồng Nhan Hát Thủy không muốn chuyện này.
" Không, không, không, anh cũng biết cái đặc kỹ này nghe có vẻ vô cùng vô lý mà, nhưng mà đó là thật đấy, thế nên anh nhất định phải chứng minh cho em xem thử, vậy thì... Vậy thì ăn cái này đi." Lý Hoài Lâm tiện tay nhặt lấy một cái bàn chải lông cho sủng vật ngay bên cạnh.
Lý Cẩu Đản dùng con mắt chó đầy sợ hãi nhìn Lý Hoài Lâm, con mẹ nó nằm mà cũng trúng chiêu thế, thế quái nào đến cuối cùng vẫn phải bị bắt ăn bàn chải thế này.
Dù nó đoán trúng phóc kết cục nhưng lại không đoán được quá trình xảy ra, nên muốn thủ cũng không thủ được.
"Nào, Cẩu Đản, mày hiểu mà, ăn đi." Lý Hoài Lâm cầm bàn chải nói.
" Ô..ô..." Lý Cẩu Đản đã đái đầy ra đất.
"A, anh rể không cần đâu thật sự không cần đâu, em tin anh mà, em thật sự tin anh mà." Hồng Nhan Hát Thủy vôi vàng hô lên.
"Chỗ này có chuyện gì thế?" Giọng nói quấy rầy của Hồng Trần Yên Vũ đang lại gần.
" Tới đi, cho cô xem đặc kỹ Cẩu Đản nhà tôi." Lý Hoài Lâm giải thích.
" Đặc kỹ gì vậy?" Hồng Trần Yên Vũ mới vừa tắm xong cho dê, không nghe thấy đối thoại của hai người đành hỏi lại.
"Cứ nhìn là được, đây là một cái bàn chải đúng không?" Lý Hoài Lâm giơ cái bàn chải lên.
" Đúng thế." Điều này Hồng Trần Yên Vũ cảm thấy không tài nào giải thích được, tuy nhiên vẫn gật đầu.
"Tiếp, cứ nhìn đi." Lý Hoài Lâm nói xong liền cầm cái bàn chải nhét vào trong miệng Lý Cẩu Đản.
" Này này, cậu làm gì đấy?" Hồng Trần Yên Vũ vội vàng ngăn cản lại.
Kết quả vẫn chậm một bước, bởi vì cái bàn chải tương đối nhỏ, cộng thêm Lý Hoài Lâm ra tay quá lẹ, Hồng Nhan Hát Thủy cũng không kịp chạy tới trước Lý Hoài Lâm, thì cái bàn chải đã bị Lý Hoài Lâm nhét vào rồi.
"Ẳng!" Bởi vì đòn tập kích quá bất ngờ, Lý Cẩu Đản không có kịp phòng bị, chỉ cảm giác trước mặt có cơn gió thổi qua, thì ngay sau đó trong miệng mình đã lấp kín bằng thứ gì đó đầy bọt xà bông rồi, lại rất cứng rắn nữa.
"Đến nào, một phát là xong." Nhét xong cái bàn chải, bước kế tiếp chính là Lý Hoài Lâm trước tiếp bịt cái mõm chó lại, sau đó dốc cái mõm chõ lên để ép cái bản chải này xuống cổ họng Lý Cẩu Đản.
"Ô....ẳng....ô..." Quả nhiên cái bàn chải này quá lớn so với cổ họng của nó, mới vào chút đã kẹt lại, bở vì không thể thở được, Lý Cẩu Đản bắt đầu co gật, trợn trắng mắt lên.
"Chết mất, chết mất!" Hồng Trần Yên Vũ hô lên.
" Đừng nóng đừng nóng, cô xem tôi...." Lý Hoài Lâm lại muốn....
Có điều còn chưa nói xong thì bị Hồng Trần Yên Vũ cắt ngang lại."Không phải cậu lại muốn dùng pháp trượng của tôi chọc vào chứ, cái này không chọc vào được! Dù sao cậu cũng phải suy nghĩ lớn nhỏ chút được không?"
"Chậc...nói như vậy là không chọc vào được rồi, có điều Lý Cẩu Đản nhà chúng ta....."
"Á, anh rể Cẩu Cẩu sùi bọt mép rồi."
Lý Hoài Lâm còn chưa nói xong, thì Hồng Nhan Hát Thủy hô toáng lên.
"Na ni? Xem ra lần này có chút nghiêm trọng rồi." Lý Hoài Lâm thản nhiên nói.
"Này này, cậu vẫn đứng đấy nói mát à, nhanh nghĩ biện pháp đem cái bàn chải ra ngay." Hồng Trần Yên Vũ quát lên.
"Chờ, tôi xem đã...." Lý Hoài Lâm nhìn Lý Cẩu Đản nằm trên mặt đất, toàn thân điên cuồng co giật cộng thêm miệng đang sùi bọt mép, nghiên cứu đầy cẩn thận rồi cậu đưa ra kết luận,"Ừm...tôi xem qua rồi, lần này không cứu được rồi."
"Tính lại thì tôi thấy nó ở trong tay cậu có thể sống nửa ngày đã không tệ rồi, sớm muộn gì cũng phải chết, chết sớm để sớm siêu sinh thôi cũng được." Hồng Trần Yên Vũ nâng trán nói.
"Cẩu Cẩu thật thê thảm...." Hồng Nhan Hát Thủy bên cạnh suýt khóc lên.
"Cẩu Đản à, mặc dù chúng ta mới là gia đình được mấy giờ, nhưng mà tao mãi mãi vẫn nhớ mày." Lý Hoài Lâm nói đầy cảm động.
"Con mẹ bọn người, tao thấy tao vẫn có thể cấp cứu được chút cơ mà, bọn mày vây quanh chờ tao chết là cái thể loại quái gì vậy." Lý Cẩu Đản nằm trên đất ý thức dần trở lên mơ hồ, điều cuối cùng nó nghĩ tới chỉ là một câu như vậy.
Lý Cẩu Đản, ra đời tại gia viên sủng vật vào ngày 17 tháng 7 năm 21xx, sau khi sinh đã bị ngược đãi tàn khốc, đã ra đi mười phần thanh thản, hãy an nghỉ. Hưởng thọ 2 giờ 13 phút.