Chương 62: Màn bi kịch đầu tiên!
Độ dài 1,809 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:57:25
Chương 62: Màn bi kịch đầu tiên!
"Nơi này dùng để dạo chơi cùng sủng vật và dẫn thông đến phòng nghỉ ngơi, quý khách có thể cùng chơi đùa với sủng vật của mình tại nơi này, dĩ nhiên tất cả dụng cụ đều dự trữ trong kho, mời quý khách lựa chọn dụng cụ thích hợp để chơi đùa với sủng vật của mình. Ngay kế bên là nơi cho sủng vật ăn, gia viên sủng vật cung cấp miễn phí thực phẩm cho sủng vật, tuy nhiên xin đừng lấy quá nhiều. Dĩ nhiên quý khách có thể tự cho sủng vật ăn bằng thực phẩm mang theo, tuy nhiên xin đừng cho sủng vật ăn thực phẩm sẽ gây đau bụng, nếu không đánh giá của quý khách có thể bị giảm." Tiếp tân viên chỗ này dẫn Lý Hoài Lâm đi tới một căn phòng giống như là một đại lễ đường vậy.
" Dĩ nhiên quý khách có thể mang sủng vật đi đến khu vực sau núi để chơi, có điều nghe nói ở đó có xuất hiện quái vật hoang dã, hãy bảo vệ tốt sủng vật của mình, tránh để nó bị tổn thương." Tiếp tân viên lại nói.
"Còn có mấy nơi như thế à...." Lý Hoài Lâm hỏi,"Anh không phải vừa nhắc tới chỗ mua trứng sủng vật sao, để cho tôi nhìn giá cả trước đã."
"Vâng, nhân viên quản lý dụng cụ ở lối này." Tiếp tân viên làm tư thế mời, tỏ ý muốn Lý Hoài Lâm đi theo.
"Hả? Mày làm gì đấy?" Lý Hoài Lâm cúi đầu xuống hỏi.
"Ô..ô..." Lý Cẩu Đản lập tức sử dụng ánh mắt long lanh nhìn Lý Hoài Lâm, bộ dạng cầu xin gì đấy.
"Hả? Đây là...." Lý Hoài Lâm sờ cằm suy đoán,"Hiểu rồi, cát bay vào mắt."
"Thế quái nào lại nhìn ra cát bay vào mắt thế." Lý Cẩu Đản nếu có thể nói chuyện thì sẽ nói như vậy, đang tiếc nó không biết nói, vội vàng dùng chân trước chỉ vào bụng mình, bày tỏ mình đói rồi.
"Ồ? Đây là....." Lý Hoài Lâm lại sờ cằm lần nữa,"Hiểu rồi, là đau dạ dày."
"Vãi cả đau dạ dày ạ." Lý Cẩu Đản nếu có thể nói chuyện thì sẽ nói như vậy, đang tiếc nó không biết nói, lại dùng chân trước chỉ vào trong miệng mình.
"Ừm.... Chẳng lẽ là đau răng....." Lý Hoài Lâm suy đoán đầy ngờ vực.
Lý Cẩu Đản trợn trắng mắt khùng lên, trao đổi với con người này làm sao giờ.
Còn hên là tiếp tân viên nhìn thấy, chủ động nhắc nhở," Tiên sinh, tôi thấy sủng vật của ngài muốn nói cho ngài nó đói rồi."
" Đói rồi?" Lý Hoài Lâm dùng bàn tay phải nắm lấy nắm tay trái của mình," Thì ra là như vậy, con mẹ nhà mày không thể bày tỏ rõ ràng hơn được sao, làm hại tao đoán già đoán non nửa ngày."
"Tui làm đến thế còn không rõ sao?"
Lý Cẩu Đản nếu có thể nói chuyện thì sẽ nói như vậy, đang tiếc nó không biết nói.
"Anh vừa mới nói cho ăn kiểu gì nhỉ?" Lý Hoài Lâm căn bản không chú ý tới tiếp tân viên nói gì, thế nên bây giờ chỉ có thể hỏi lại.
"Đi lối này." Tiếp tân viên lập tức đem Lý Hoài Lâm tới lối vào một nhà kho,"Chỗ này chính là kho thực phẩm, thực phẩm thông thường cho sủng vật đều có thể lấy ở trong, mời quý khách lựa chọ thực phẩm phù hợp cho sủng vật."
"Thật không dễ chút nào mà." Lý Cẩu Đản vừa thầm sủa vừa quan sát Lý Hoài Lâm tiến vào cửa.
Thoáng cái, Lý Hoài Lâm vào trong đã đi ra rồi, hơn nữa để cho Lý Cẩu Đản hộc cả máu là trên tay Lý Hoài Lâm lại cầm một bó rơm rạ.
"Đừng bảo là cho mình ăn đấy." Bốn cái chân Lý Cẩu Đản run lẩy bẩy rồi.
Quả nhiên Lý Hoài Lâm mang rơm rạ đến ném trước mặt Lý Cẩu Đản, sau đó nói,"Đến ăn đi."
"...." Lý Cẩu Đản nhìn chằm chằm rơm rạ trước mắt, hồi lâu không động đậy.
"Nhanh ăn đi, tao còn có việc đây." Lý Hoài Lâm thúc giục nó.
"Chó của nhà các người ăn được rơm rạ sao." Lý Cẩu Đản nếu có thể nói chuyện thì sẽ nói như vậy, đang tiếc nó không biết nói, chỉ có thể kêu "Ô...ô.", đồng thời cố gắng xem xét chỗ rơm rạ này.
"A, chuyện gì thế?" Lý Hoài Lâm thấy Lý Cẩu Đản cứ ngắm nhìn chỗ rơm này, thấy khó hiểu bèn hỏi,"Làm sao mà không ăn, mày ô ô muốn làm cái gì, không phải là tao đã lấy cho mày rồi à."
"Ai đó có thể cho thằng này một khóa sinh học với, nói cho nó biết chó không thể ăn rơm rạ đi mà." Lý Cẩu Đản đổ mồ hôi như tắm, nhưng mà không có cách nào nói được.
Cứ tiếp tục như thế sẽ sinh chuyện mất, đột nhiên Lý Hoài Lâm tỉnh ngộ vỗ tay một phát,"Hiểu rồi, mày muốn tao đút cho ăn đúng không, tới tới nào, hôm nay tâm trạng tao tốt, sẽ đút cho mày một lát cũng được lắm."
Thấy tình huống không ổn, Lý Cẩu Đản liền co cẳng liền muốn chạy, kết quả còn chưa ra được ngoài thì đã bị Lý Hoài Lâm túm lấy đuôi, khiến nó đau đớn phát khóc.
Còn không chờ Lý Cẩu Đản kêu thành tiếng, Lý Hoài Lâm trực tiếp nhét một cục rơm rạ vào trong miệng Lý Cẩu Đản, sau đó dồn sức ấn vào trong.
"Ô..ẳng...ẳng....." Lý Cẩu Đản tuy rằng kêu đầy thảm thiết, nhưng vẫn không thể ngăn được động tác của Lý Hoài Lâm, liền liều mạng giãy giụa dưới tình huống này, cả cục rơm rạ đã bị nhét vào trong miệng Lý Cẩu Đản rồi.
"Tiếp, nuốt xuôi sẽ không đói nữa." Lý Hoài Lâm trực tiếp nắm chặt cái miệng chó lại, cốt yếu là không để Lý Cẩu Đản nhả ra.
"Ự....c." Lý Cẩu Đản lúc này làm sao cũng không nhả ra được rốt cuộc vẫn phải đem cục rơm rạ này nuốt xuống, ngay sau đó ngã vật xuống đất, nằm trên mặt đất thở hổn hển như sắp chết, đồng thời trong miệng cảm thấy một mùi vị đầy chán ghét.
"Anh xem, nó ăn được nhiều nên rất vui vẻ mà." Lý Hoài Lâm cười cợt với tiếp tân viên trước mặt.
"Phải...phải không ạ, tiên sinh." Tiếp tân viên đầu đầy mồ hôi rồi.
"Đúng rồi anh nói nhân viên quản lý dụng cụ ở chỗ nào, dẫn tôi đi xem thử." Lý Hoài Lâm lại nói.
"Được..Được, lối này...." Tiếp tân viên lo lắng nhìn Lý Cẩu Đản trên mặt đất, nhưng mà vẫn tiếp tục dẫn đường.
" Đuổi theo đi." Lý Hoài Lâm nhắc nhở Lý Cẩu Đản nằm trên đất, sau đó đi về phía trước.
Lý Cẩu Đản chật vật từ dưới đất bò dậy, sau đó run rẩy đuổi theo Lý Hoài Lâm.
Đi theo tiếp tân viên trên đường đi về phía trước, Lý Hoài Lâm lại tới lối vào một căn phòng.
" Nơi này chính là nhà kho chứa đạo cụ, quý khách có thể dùng điểm cống hiến để đổi thứ ngài muốn ở trong đó." Tiếp tân viên giới thiệu.
" Được, tôi đi nhìn xem." Lý Hoài Lâm nói xong liền đẩy cửa đi vào.
Phòng này vẫn lớn như thường lệ, trong phòng có đủ loại quầy với tủ, phía trên trưng bày các loại hàng mẫu và giá cả, đương nhiên chủ yếu đều là đồ cho sủng vật, bao gồm các loại vật phẩm tiêu hao trong cửa hàng sủng vật ở chủ thành, nơi này có thể dùng điểm cống hiến trao đổi, không cần dùng tiền tệ để mua.
Nơi này thì người chơi không quá nhiều, Lý Hoài Lâm liếc mắt liền thấy phía sau quầy hàng là một NPC nam giới chừng 40 tuổi, tên màu xanh lá-Emal.
" Tôi là Emal là quản lý phụ trách mảng đụng cụ của gia viên sủng vật, hoan nghênh quý khách tới nơi này." Emal thấy Lý Hoài Lâm đi qua liền chủ động nói,"Xin hỏi quý khách muốn đổi vật gì?"
"Có vật gì cho tôi nhìn xem đã." Lý Hoài Lâm nói.
" Vâng, tiên sinh." Emal vung tay lên, một trang giao dịch liền xuất hiện trước mắt Lý Hoài Lâm.
Lý Hoài Lâm nhìn qua một chút, mấy trang giao dịch trước mặt đều là vật phẩm tiêu hao thông thường, hơn nữa vô cùng rẻ, chẳng hạn như thực phẩm sủng vật các loại các cứ 10 phần một là 3 điểm cống hiến, huyết dược hồi phục cho sủng vật là 5 điểm cống hiến một chai. Tuy nhiên lật sang trang sau Lý Hoài Lâm liền cảm thấy ác ý mãnh liệt từ hệ thống.
Trứng sủng vật sắc trắng: Có thể ấp trứng ra một con sủng vật sắc trắng, giá bán: 50 điểm cống hiến.
Trứng sủng vật sắc xanh: Có thể ấp trứng ra một con sủng vật sắc xanh, giá bán: 300 điểm cống hiến.
Trứng sủng vật sắc lục: Có thể ấp trứng ra một con sủng vật sắc lục, giá bán: 2000 điểm cống hiến.
Trứng sủng vật sắc kim: Có thể ấp trứng ra một con sủng vật sắc kim, giá bán: 10000 điểm cống hiến.
Trứng sủng vật sắc tím: Có thể ấp trứng ra một con sủng vật sắc tím, giá bán: 50000 điểm cống hiến.
'Con mẹ nó, năm mươi nghìn?" Thấy sủng vật cấp Sử thi năm năm nghìn điểm cống hiến, Lý Hoài Lâm khiếp sợ vô cùng. Tuy rằng không biết điểm cống hiến rốt cuộc một ngày có thể nhận bao nhiêu, có điều mấy con số năm mươi ngàn này tuyết đối muốn hố chết người đây mà.
"Xem ra lại phải dùng tay phải của mình để giải quyết rồi....biết đâu có thể miễn phí." Lý Hoài Lâm lúc này chỉ có thể sử dụng kỹ năng tất sát của mình.
Đang muốn xắn tay áo lên chuẩn bị làm việc, đột nhiên dưới chân truyền lên mấy tiếng kêu "gâu gâu."
Lý Hoài Lâm cúi xuống nhìn, Lý Cẩu Đản không biết từ bao giờ đã tha tới một cái đĩa ném, thấy Lý Hoài Lâm cúi đầu xuống nhìn nó, nó liền thả cái đĩa ném xuống, sau đó vẫy đuôi liên tục dùng ánh mắt long lanh nhìn Lý Hoài Lâm.
"Hả? Mày sao thế?" Lý Hoài Lâm sờ cằm suy đoán, sau đó nhìn lại cái đĩa ném dưới đất, trong lúc bất chợt bừng hiểu ra.
"Hiểu rồi, mày lại đói đúng không, lần này lại muốn ăn cái này à, tới, tao đút cho mày."