Chương 5
Độ dài 2,260 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:36:04
“Này, cô nàng Locana…” Legion gọi với một nụ cười trên môi.
Rille nhìn sang, sự tức giận được bộc lộ rõ ràng ngay trên gương mặt. “Tên của tôi là Rille, thưa ngài!”
Nụ cười vụt tắt trên môi. Legion dùng ngón tay gãi má kèm theo vẻ khó xử. “Cô đừng có lườm tôi nữa được không? Bộ cô khó ngủ hay sao vậy?”
Tuy Rille nhìn nhỏ nhắn và rất dễ thương, nhưng ánh mắt sắc lẻm của cô ấy như toát ra sự uy hiếp. “Anh là kẻ thù của tôi. Chỉ vì anh là khách nên tôi mới miễn cưỡng đối xử tốt với anh. Nếu giờ anh không có việc gì ở đây, vậy hãy biến đi!” Rồi, như thể vừa nhớ ra gì đó, cô bổ sung, “Thưa ngài!”
Thành thật mà nói, việc cô gọi anh là kẻ thù một cách thẳng thừng như vậy càng khiến trong lòng Legion mệt mỏi hơn là tức giận với cô ấy. “Cô hẳn rất ghét tôi nhỉ?”
“Tất nhiên. Tôi ghét bất cứ ai khiến cậu chủ sợ hãi! Bất kể chủng tộc của họ là gì! Nếu anh đã hiểu điều đó, vậy hãy cút nhanh… làm ơn! Tôi vẫn còn việc phải làm. Đừng làm phiền tôi nữa… thưa ngài!”
“Cô… nếu cô nghĩ rằng thêm “làm ơn” hoặc “thưa ngài” vào những câu nói thô lỗ của mình sẽ khiến nó trông lịch sự hơn, thì cô sai hoàn toàn rồi.”
“Anh đúng là phiền phức! Trước khi chỉ trích tôi, hãy tự xem lại bản thân mình trước đi. Cái cách anh nói và cư xử vừa rồi hoàn toàn khác với lúc ở trước mặt cậu chủ! Thật đáng ghê tởm!”
“Đây là cách giao tiếp thường ngày của tôi. Xin lỗi nếu nó làm cô tức giận, nhưng tôi cũng là kiểu người thích nịnh hót cấp trên.” Legion nghiêm túc trả lời. Nhưng câu nói của anh chỉ khiến ánh mắt cô ngày một sắc bén. Theo quan điểm của Rille, Legion chỉ đơn giản là một kẻ mờ ám.
Cô cầm theo giỏ quần áo, giận dỗi quay đi và rời khỏi hành lang. Legion đuổi theo cô.
“Sao anh lại đi theo tôi? Anh rõ là chướng mắt. Ngoan ngoãn về phòng đi được không? Chỉ cần ở yên đó thôi… thưa ngài!”
“Cô thật sự có cái miệng khó chịu đến đáng ngạc nhiên đấy. Tôi đoán rằng cô cuối cùng cũng bộc lộ tính cách thật của mình. Thấy chưa, chúng ta giống nhau mà?”
Rille gần như đáp ngay lập tức. “Tôi là thỏ, không phải người!”
Legion không biết tiếp theo mình nên phản ứng ra sao. Nhưng khi Rille bắt đầu bước đi nhanh hơn và không có ý định chờ anh, Legion liền tiết lộ mục đích mình tìm đến cô. “Cho tôi một công việc!”
“Không đời nào.”
“Vậy hãy để tôi giúp đỡ cô.”
Rille rốt cuộc cũng dừng bước. Cô quay người về sau, gương mặt nhăn nhó đầy vẻ khinh thường. “Ồ? Anh định tranh việc của tôi? Thật cay nghiệt! Rõ là độc ác!”
“… Cô có phải nghĩ nhiều đến vậy không?”
Bất chấp sự ghét cay ghét đắng Rille dành cho anh, Legion vẫn không có ý định nhượng bộ. Nếu hiện tại anh không thể trở thành hiệp sĩ của Vio, vậy anh nên chứng tỏ bản thân có ích cho đến khi được tuyển dụng.
“Ngay từ đầu anh đã hỏi sai người. Quản gia mới là người giám sát công việc của những người hầu.” Rille nói. “Dù có là ở dinh thự nào thì cũng đều như vậy. Nơi trước kia anh làm việc cũng thế phải không? Có điều, những người ở đó được gọi là thư ký thay vì là quản gia.”
“À, đúng như vậy.”
Rille nói đúng.
“Cảm ơn vì lời khuyên.” Legion nói tiếp. “Thế tôi sẽ thử đi hỏi ông quản gia.”
“Tôi không hề khuyên gì cả! Anh biến đi được chưa! Thưa ngài!” Rille bực bội nói. Nhưng Legion đã chạy bay về hướng khác.
---
“Ngài muốn giúp đỡ dinh thự?” Jill hỏi, bộ dạng ngạc nhiên. Ông cân nhắc đến yêu cầu của Legion một chút trước khi lắc đầu. “Chúng tôi không thể để khách của mình làm như vậy. Hơn nữa, chúng tôi đã có đủ người làm. Dù sao cậu chủ cũng chưa bao giờ ra những yêu cầu vô lý.”
Legion cố gắng tiếp thị bản thân, “Nhưng dinh thự này rất lớn. Để dọn dẹp toàn bộ hẳn rất mất thời gian nhỉ? Mặc dù tôi là một hiệp sĩ, tôi có thể làm được hết những việc nhà. Ông có thể yêu cầu tôi làm bất cứ thứ gì, có thể là dọn phòng, may quần áo, làm mộc, sửa hàng rào, hoặc rèn những thứ đơn giản. À, nhưng chuyên môn của tôi là nuôi ngựa.
Trước đây, khi vẫn còn làm hiệp sĩ cho quý tộc. Ngoài việc phải bảo vệ chủ nhân mình, anh còn kiêm chức đầy tớ. Nhờ đó, Legion đã học được cách để trở thành một người hầu xuất sắc. Là một người có nghĩa vụ, anh chưa bao giờ thấy phiền khi làm những công việc thấp hơn địa vị của mình. Thay vào đó anh còn thích chạy khắp nơi để giúp đỡ chủ nhân.
“Không. Tất cả đều có người làm xong rồi. Rille giỏi dọn dẹp, nấu ăn và may vá. Thợ vườn Ed cũng chịu trách nhiệm sửa hàng rào. Và người làm cố định cũng biết rèn.”
Legion thất vọng. Những người hầu trong dinh thự này đều rất giỏi.
Jill mỉm cười khi thấy đôi vai rũ xuống của chàng hiệp sĩ. “Hẳn là hiếm lắm ngài mới đến một vùng xa xôi như này nhỉ? Sao ngài không dạo quanh thị trấn một vòng?”
“Đi dạo?”
“Phải. Và nếu được, tôi sẽ rất cảm kích nếu ngài lấy giùm hàng ở tiệm may khi ngài ở đấy.”
“Ông quản gia!” Legion thốt lên, trong lòng tràn ngập xúc động. Jill như một vị cứu tinh đối với Legion, luôn giúp đỡ anh bằng cách này hay cách khác trong bóng tối.
“Hãy nhớ rằng, ngài đã lấy nó “khi ngài đang ở đó”. Ngài chỉ tình cờ ghé vào tiệm may, lại tình cờ được cô ấy giao hàng. Sau đó hãy cố gắng hết sức nhé.”
“Được.”
Sau khi Legion quay về phòng để lấy áo choàng, anh nhận tiền mua hàng từ Jill và vào thị trấn. Anh đi vòng quanh và tuyên bố rằng mình là hiệp sĩ mới đến dinh thự, cũng như gây ấn tượng tốt với người dân thị trấn về mình bằng cách giúp đỡ nếu cần.
Chiến lược của anh vô cùng đơn giản. Chậm mà chắc để dồn con mồi của mình vào đường cùng.
Legion hoàn tất những việc lặt vặt không chút trắc trở. Nhưng khi anh quay về dinh thự vào buổi tối, Jill đã thông báo một bất ngờ.
Vio cho gọi anh.
---
Sau khi nghe được những việc Legion đã làm trong thị trấn từ hai kiểm tra viên khác, Vio muốn tự đánh mình một phát. Cậu đã đánh giá thấp Legion.
Mưu mẹo của anh ta cũng khá thông minh đấy nhỉ? Đi quanh thị trấn, tự nói với mọi người rằng anh ta là hiệp sĩ của mình. Mình không ngờ là anh ta lại dồn mình vào thế này!
Vio nhìn thấu kế hoạch của Legion. Vậy nên cậu đã cho gọi ngài hiệp sĩ ngay khi người kia vừa trở về. Tuy nhiên, Legion chỉ cho cậu xem cái bộ dạng ngây thơ khi anh bước vào phòng. Anh hỏi, “Ôi trời, cậu cần tôi giúp gì sao?”
“Ta nghe rằng anh đã đồn quanh thị trấn rằng mình là hiệp sĩ mới đến của ta. Việc dùng danh tính giả của anh chẳng khác gì việc làm của một kẻ lừa đảo cả.” Vio cảnh cáo, thanh âm lộ vẻ gay gắt.
Legion trả lời như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, “Nhưng tôi không nói dối. Tôi thực sự đến đây để làm hiệp sĩ của cậu.”
“Nhưng ta cũng đã từ chối rồi nhỉ?”
“Tôi cũng đã nói với cậu rằng mình sẽ không từ bỏ.”
Vio mím căng khoé môi, bực tức trước câu trả lời của Legion. Cậu đã tìm được một lời bác bỏ phù hợp, nhưng Legion vẫn không chịu dừng lại. Anh lấy ra một lá thư từ trong ngực áo của mình, đưa về phía Vio. “Đây là thư uỷ quyền của nữ công tước. Đó là minh chứng cho việc phu nhân thuê tôi làm hiệp sĩ mới cho cậu, bất chấp sự từ chối từ cậu. Theo lệnh của bà, tôi đã đến thị trấn này để hoàn thành nhiệm vụ của mình.”
Legion tặng cậu một nụ cười ngọt ngào. Vẻ mặt như muốn nói, “Xem đi, tôi không nói dối đúng không?”
Anh ta quả là không biết xấu hổ…
Vio đột nhiên muốn bóp cổ anh và lắc vài cái. Hít sâu một hơi, cậu bình tĩnh lại. Mãi cho đến khi mặt mình trở nên thờ ơ, cậu mới cất lá thư đi. “Dù sao thì ta vẫn không cần một hiệp sĩ. Nếu anh cứ tiếp tục thử, ta sẽ đuổi anh đi ngay lập tức.”
“Vậy, một người hầu thì sao?”
Vio sửng sốt. “Cái gì?”
Quân nhân thường rất kiêu ngạo. Vậy nên, hầu hết bọn họ sẽ hất cằm đối với công việc của người hầu và ngạo mạn tuyên bố rằng đó không phải là công việc thích hợp cho một hiệp sĩ. Những hiệp sĩ mà Vio từng thấy ở Nada đều như vậy. Vì lý do này, cậu cảm thấy đề xuất của Legion thật kỳ lạ.
“Tôi tin rằng mình cũng xuất sắc trong tư cách một người hầu đa năng. Tôi có thể làm được hầu hết mọi việc vặt. Tôi có thể đọc và viết, vậy nên tôi có thể giúp cậu trong thủ tục giấy tờ. Hoặc tôi có thể làm người hộ tống. Tôi đủ điều kiện cho nhiều vị trí. Nếu tôi còn thiếu bất kỳ kỹ năng nào, xin hãy cho tôi biết và tôi sẽ học chúng.”
“Thủ tục giấy tờ…” Điều đó chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí Vio.
Vio vô tình bị cuốn hút bởi vụ làm ăn buôn bán của anh. Ngoại trừ sự giúp đỡ không thường xuyên của Jill, cậu phải tự mình sắp xếp và hoàn thành tất cả các thủ tục giấy tờ. Thế nên lời đề nghị giúp giảm bớt khối lượng công việc từ Legion thật sự hấp với Vio. Tuy nhiên, cậu ngay lập tức cảm thấy khó chịu với gương mặt mỉm cười đầy mong đợi của Legion.
“Không, ta không cần.” Cậu từ chối thẳng.
Nguy hiểm thật. Mình suýt đã bị cuốn theo anh ta.
Vio ghét các hiệp sĩ. Cậu không muốn bất cứ thứ gì hay bất cứ ai xung quanh cậu gợi nhớ đến Erik.
“Dù sao, đừng có ích kỷ làm những gì anh thích.”
Vio cảm thấy mình sẽ bị lôi kéo vào chiêu trò của Legion nếu cứ tiếp tục cuộc trò chuyện này, thế nên cậu quyết định rời đi. Cậu nhặt cuốn sách giáo khoa trên chiếc bàn thấp trước mặt và đứng dậy.
“Hử? Đó chẳng phải là cuốn sách của ông Bram về các công thức cấu trúc phép thuật ánh sáng sao? Cậu có thể đọc hiểu một thứ khó như vậy?
“Anh đang nói gì vậy? Sách của ông Bram dành cho học viên trung cấp. Nó không khó lắm.”
Anh trai Rupheus của cậu sẽ chế nhạo cậu nếu như cậu không thể hiểu nổi một cuốn sách ở cấp độ này. Nhớ tới những lời sỉ nhục mà cậu đã chịu, gương mặt Vio trở nên nhăn nhó.
Legion nhanh chóng chớp mắt như thể vừa nghe thấy một thứ gì kỳ lạ. “Trong Hội Hiệp Sĩ, họ sử dụng cuốn sách này để dạy cho các học viên nâng cao.”
“Thật sao? Nhưng trong cuốn sách giới thiệu về phép thuật của Larkan có nói rằng, sách của ông Bram hướng đến những học viên trung cấp.”
“Larkan? Gia sư của cậu giới thiệu cho cậu một cuốn sách khó như vậy?”
“Không hẳn. Gia sư của ta chỉ dạy cho ta những điều cơ bản về phép thuật khi ta còn sống trong dinh thự của lãnh chúa. Sau khi đến đây, ta đã tự học bằng cách đọc nhiều cuốn sách. Ý ta là, thành thật đấy. Anh nghĩ rằng ta có thể đào đâu ra một gia sư ở nơi hẻo lánh này?”
Sau đó Vio đi về phía cửa, nghĩ rằng Legion toàn nói những điều kỳ quặc.
Đột nhiên, quý ngài hiệp sĩ gọi với lại, “Cậu Violant!”
“Sao nữa? Anh rõ là cố chấp…” Vio miễn cưỡng xoay người lại, thứ duy nhất thấy được chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh của Legion. Mặt cậu đanh lại.
“Đúng như tôi đã nghĩ, tôi chắc chắn sẽ không bỏ cuộc! Việc xem Bram là trình độ trung cấp chứng tỏ tài năng và khả năng to lớn của cậu. Tôi rất muốn được phục vụ cho cậu!”
“Ồ, ta biết rồi. Nhưng ta từ chối. Có phải lúc trước ta cũng đã nói vài lần rồi không? Anh chỉ cần yên tĩnh tận hưởng một tháng ở đây, sau đó về nhà.”
Vio đáp lại một câu như làm tan nát cõi lòng của Legion. Mặc dù vào giây phút này, cậu đã quá mệt mỏi để quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa.