Chương 19.2
Độ dài 1,626 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:36:43
“Ngươi nói là Erik?” Legion nói, giọng càng lúc càng trầm.
Hắn gật đầu. “Đúng. Cậu biết tên ta? Chà, ta đoán vì mình cũng từng làm hiệp sĩ cho thằng con quý tộc đó vào hai năm trước. Thế nghĩa cậu chính là đàn em của ta nhỉ?”
“Đàn em cái gì? Kẻ phản bội như ngươi không có quyền làm như mình là một tiền bối trước mặt ta!” Legion siết chặt cây dùi cui trong tay. “Ta la Legion Salt, hiệp sĩ hộ vệ của cậu Violant. “Ngươi quả là kẻ ngu xuẩn khi phản bội lại cậu ấy. Hãy thấy ghen tị với ta và cút đi chết đi.”
Ngay sau khi Legion vừa dứt lời, anh nhanh chóng xông về phía Erik.
“Đánh chính diện? Đúng là ngu ngốc!” Erik chế nhạo. Rồi hắn ra hiệu cho con rồng. Con rồng lao về phía anh, gầm gừ đầy đe doạ. Có thể là nó thấy thù vụ bị đánh vào mũi.
Legion không hoảng sợ khi đối mặt với con rồng đang phóng tới như một mũi tên. Anh chỉ cúi người xuống, chống tay trên mặt đất. “Ngu xuẩn,” anh nói, trước khi hét lên, “Thiêu đốt!”
Mặt đất dưới chân con rồng nổ tung, cát bụi đất đá bay tứ tung. Lúc con rồng loạng choạng lùi lại, Legion dùng cẳng chân trước của nó làm bàn đạp mà nhảy lên trên lưng, ngay gần Erik. Anh vung dùi cui vào mặt Erik. Khoảng khắc trước khi đầu dui cui tiếp xúc với mắt của Erik, hắn đã hô lên, “Lắng nghe mong muốn của ta. Tạo ra tấm khiên tối cao của ngươi!”
Ngay lúc đó, phép phòng thủ của Erik đã chặn lại cây dùi cui. Legion nhảy xuống đất và rút lui, tạo khoảng cách khá xa với con rồng. Đột nhiên, nền trời quang đãng đột nhiên tối sầm. Không lâu sau, có con rồng khác xuất hiện từ hư không, trên lưng chở một cậu bé. Cậu ta đeo chiếc mặt nạ che nửa mặt, hét lên với giọng bực bội “Thằng ngu Erik! Chúng ta rút lui!”
“Này, chờ chút đã! Ta còn đánh được. Ta phải nhuộm đỏ mặt đất bằng máu của người nhà Lesserhain.”
“Câm miệng! Ta sẽ giết ngươi nếu ngươi còn phá vỡ kế hoạch thêm nữa!”
Erik tặc lưỡi, hắn điều khiển con rồng chỉnh lại tư thế.
Rồi cậu bé kia ném một vật hình cầu vào khu vườn. Khói trắng bao trùm không khí, cản trở tầm nhìn của Vio và Legion. Thời điểm khói tan, Erik và cậu bé đã bay lên trời.
“Violant Lesserhain, lần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau trên chiến trường. Ta hi vọng được nhìn thấy sự tuyệt vọng của cậu vào lúc đó.”
Vừa dứt lời, hai con rồng liền bay vút lên cao. Khoảng khắc ánh nắng phủ khắp hình bóng họ, bọn họ dường như biến mắt.
“Là phép ảo ảnh? Có vẻ hắn ta giỏi thuỷ hệ. Cậu bé kia là người của vương quốc Ruslan sao?” Legion lẩm bẩm, quắc mắt nhìn bầu trời một lúc. Khi đã chắc rằng sẽ không còn chuyện gì xảy ra, anh quay sáng Vio, khôi phục lại khí chất dịu dàng của mình.
Rồi anh khuỵu một gối xuống trước mặt Vio. “Cậu Violant, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi đã thất bại trong việc bắt chúng.”
“Không, Legi. Anh đã làm đủ rồi…” Vio nói, đôi mắt ngập tràn sửng sốt. Rõ là ngu ngốc nếu như nổi giận với Legion sau khi anh đã bảo vệ cậu.
Người đàn ông này đã chế ngự một con rồng chỉ bằng cây dùi cui.
Dù anh có là kiếm sĩ mạnh nhất vương quốc, điều đó cũng quá vô lý.
Vio không khỏi hỏi, “Không phải quay lại Hiệp sĩ Hoàng gia sẽ tốt cho anh hơn sao?”
Legion sốc tới mức vô hồn khi nghe thấy lời đó. “C… cậu tức giận tới mức đó sao?!”
“Ta cảm thấy anh quá tốt để phục vụ cho ta… Chẳng phải kỹ năng của anh quá giống một trò gian lận à?”
Legion lập tức nở nụ cười. “Cảm ơn rất nhiều vì lời khen của cậu!”
Vio cảm giác anh giống như một chú chó đang vẫy đuôi thích thú. Nhận ra rằng phép phòng thủ của mình vẫn đang kích hoạt, cậu lập tức huỷ đi. Ngay sau đó, Legion đến gần và bắt đầu kiểm tra cậu từ đầu tới chân.
“Đừng lo. Ta không có bị thương. Nhưng có hơi sốc thật. Ta chưa từng thấy ai cầm dùi cui để đối đầu với một con rồng cả.”
“Cậu nói đúng. Tôi cũng chưa từng thấy cảnh tưởng như vậy,” Legion nói. “Nhưng lúc trước tôi từng thấy một người cầm kiếm đánh nhau với rồng.”
“Đó không phải là trọng điểm, nhưng… thôi đừng bận tậm.” Chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu cả. “Thay vì vậy, hãy đi kiểm tra Calia.”
“À, vâng!” Legion nói, đi về phía Calia đang bất tỉnh. Sau vài cái lắc nhẹ, cô tỉnh dậy ngay lập tức. Khi tỉnh, cô liền ngồi bật dậy, “Con rồng chết tiệt kia đâu?”
“Nó đi rồi, cô Calia. Tôi đuổi nó đi rồi.”
“Cái gì?! Ngài Legion, sao ngài lại không đánh thức tôi dậy! Tôi đã định nướng trụi nó luôn!” Cô hét, nhặt thanh kiếm ở bên cạnh sau khi đứng dậy.
Calia dường như vẫn ổn dù bị con rồng hất bay.
“Calia!” Flora lao ra khỏi vòng tay của Vio, nhảy về phía cô với đôi mắt đẫm lệ.
“Oái, tiểu thư Flora. Thanh kiếm của tôi… Nguy hiểm lắm!
“Cô ổn không? Ôi, cô không nên đứng dậy. Ở yên đó. Con rồng vừa mới hất tung cô đấy!”
“Tôi ổn. Tôi đã chặn được đòn đánh và thủ trước. Chỉ là, hình như lúc rơi xuống tôi bị đập vào đầu.”
Vừa mới nói dứt câu, máu chảy dài trên đầu Calia.
Flora tròn mắt kinh ngạc, em vừa bám lấy Calia vừa kêu lên. “A a a, Calia! Đừng chết!!”
“Tiểu thư Flora, tôi ổn mà. Ôi, tôi phải nói sao với cô đây…” Calia gãi má, bối rối ngước mặt lên trời. Một tiếng thở dài thoát khỏi môi cô.
Sau khi nhìn thấy tình trạng của Calia, Vio ra lên cho Jill, người đang chuẩn bị chạy về phía cậu. “Hãy chữa cho cô ấy trước.”
“Rõ.” Rồi Jill lập tức về dinh thự.
Ngay trước khi Jill đi vào cửa, Rille đã lao đến chỗ Vio. “Chủ nhân, thật nhẹ nhõm! Tôi rất lo lắng cho cậu!”
“Rille, chị đã làm một việc nguy hiểm đấy. Có bị thương không?”
“Tôi ổn, tất cả là nhờ có ngài Legion,” Rille hơi rầu rĩ. Rồi cô lập tức cúi đầu với anh. “Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu tôi, ngài Legion.”
“không cần cảm ơn…” Anh cười.
Rille bực bội, cô đáp lại bằng ánh mắt sắc bén. “Lúc trước tôi đã khó chịu vì độ phiền phức của anh. Nhưng tôi cũng có cần anh ép tôi đi đâu? Chà, anh rốt cuộc vẫn là một kẻ phiền phúc.”
“Ha ha ha… Tôi xin lỗi.” Legion lùi ra sau một bước nhỏ.
Vio bật cười nhìn hai người. Cậu dùng cùi chỏ húc nhẹ Rille, “Rille, đừng bắt nạt anh ta nữa. Hôm nay anh ấy là người góp sức nhiều nhất đây.”
“Vâng. Vậy tôi sẽ tha thứ cho những lời thiếu suy nghĩ của anh ta.”
“Cảm ơn.”
Vì một lý do nào đó, Rille lại trở thành người đi tha thứ cho Legion. Nhưng vì Legion dường như cũng không bận tâm, Vio quyết định để yên.
Trong lúc mọi người hoà thuận cười đùa, Jill quay lại với hộp cứu thương trên tay. Ông bất ngờ nhìn Vio. “Cậu chủ, cậu không sao chứ?”
“Cái gì?” Vio tự kiểm tra xem mình có bị thương ở đâu không. Nhưng cậu không tìm thấy gì trừ vết bẩn trên bộ quần áo.
“A, đúng đúng! Chủ nhân, cậu có sao không?” Rille cao giọng hỏi.
Flora lo lắng nhìn sang trong khi vẫn bá, lấy Calia. Sau đó, em chớp mắt và chỉ ra, “Anh ơi, giờ anh đang ở bên ngoài kìa.”
Vio cũng chớp mắt. “Hả?”
Cậu nhìn xuống chân mình. Nhận ra bản thân đang ngồi trên một thảm hoa đã bị phá huỷ. Và khi cậu ngước lên, cậu có thể nhìn thấy bầu trời cao rộng trong xanh. Gió lướt qua, mơn man bên má cậu.
“… Em nói đúng. Anh đang ở bên ngoài.”
Vio ngơ ngác, ngón tay chạm xuống mặt đất. Cậu nhặt một vài bông hoa. Cảm giác không sai biệt lắm. Kể từ cái ngày mùa đông của hai năm trước, bất kể cậu có cố gắng đến mấy cũng không bước nổi nửa bước ra ngoài. Nhưng giờ đây, cậu đã không còn thấy đau đớn nữa.
“Flora đã gặp nguy hiểm, thật điên rồ, ta…”
Flora run rẩy trước bóng râm ở đối diện. Lần đầu tiên, Vio nhận ra có đất bám trên gấu váy màu hồng của em.
“Anh ơi!!” Flora nhảy phắt về phía Vio, gương mặt lại lần nữa đẫm ướt nước mắt. Lực va chạm khiến cả hai cùng ngã xuống bồn hoa. “D… Dù cho anh rất sợ việc phải đi ra ngoài, anh vẫn đi vì an nguy của em! Cảm ơn anh. Cảm ơn…”
Vio cũng rơm rớm nước mắt. “… Phải. Flora, anh rất vui… rất vui vì có thể bảo vệ em…”
Chỉ mới nghĩ đến việc mất đi Flora, người em gái quý giá của mình, cậu đã có cảm giác như muốn phát điên. Vio ôm Flora ngồi trên đất, nhìn lên bầu trời lần nữa.
Bầu trời mùa hè trong xanh trông thật chói mắt, tầm nhìn của cậu dần mờ đi vì những giọt nước mắt.