• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Cuộc trò chuyện về thị trấn

Độ dài 3,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-19 06:45:21

Ngoài cổng thành, Laplace bay lên và quan sát xung quanh. “Chỉ mới ba trăm năm mà đã xuống dốc đến mức này.” cô cau mày.

"Phải... Sau thất bại trong chiến tranh với nước láng giềng, nền kinh tế rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Ít nhất thì vùng lãnh thổ vẫn toàn vẹn"

“Hay thật…Vào thời của tôi, chúng ta gần như bất khả chiến bại.”

“Được rồi, đến lúc cô quay lại tập cách giả vờ đi bộ rồi đấy.”

May mắn là người gác cổng hoàn toàn sơ suất, anh ta không hề để ý đến người phụ nữ rời trấn một mình sáng nay đã bằng cách bí ẩn nào đó, tìm được một người bạn đồng hành.

Nhưng ngay khi họ vừa bước qua cổng, Tanya đã nhận thấy điều gì đó bất thường: đường phố quá huyên náo.

“Hử? Sao mọi người ồn ào đến thế nhỉ?” cô trầm ngâm suy nghĩ.

“Tin mới đây! Tin tức nóng hổi đây!”

Nắm lấy tay Laplace, Tanya dẫn cô hòa vào đám đông để mua một tờ báo.

“Điều gì lại khiến mọi người kích động đến vậy? Liệu có phải là một loại tội ác hay là tai nạ-AAAAAHHHHHHHH!”

“Là gì thế? Xảy ra chuyện gì? Đưa Đại phù thủy đây xem nào!”

“…Không thể nào tin được….”

“Hmmm?”

Chăm chú nhìn vào tờ báo trong tay Tanya – Laplace người cao hơn Tanya và hiện tại còn đang lơ lửng một chút - đã khiến tình cảnh hiện tại là ‘má kề má’.

Tanya hơi nao núng. Tại sao cô ta lại thơm đến thế cơ chứ?

“Ồ, có vẻ văn viết của chúng ta đã phát triển hơn trong vài thế kỉ qua nhỉ. Để xem nào, đoạn này…”

TIM MỚI: Hiện tượng bất thường ở vùng đất hoang: Phải chăng là âm mưu của quân đội nước láng giềng?

Vào sáng hôm nay, người dân đã phát hiện xác rồng Dực long ở vùng hoang . Thủ phạm hiện vẫn chưa xác định, nhưng xét về độ dài cùng các chỉ số của con quái thú, người ta tin rằng nó có thể bị tấn công bởi một hoặc vài trung đội ma thuật. Hiệp hội Pháp sư Hoàng gia đã cử một nhóm điều tra khẩn cấp để xác định nguyên nhân và truy tìm hung thủ..

“Wow! Họ phát hiện nhanh thật” Laplace cười thầm.

Trong khi đó, Tanya bắt đầu hoảng loạn. Không không không! KHÔNG ỔN CHÚT NÀO!

“Laplace, nghiêm trọng rồi! Ôi chúa tôi… Chết tiệt…Nếu họ phát hiện, tôi sẽ bị truất quyền tham gia vào giải đấu mất!”

Tệ hơn nữa, bài báo cứ xoay quanh hai từ “tội phạm”, làm như đó thực sự là một trọng tội vậy… Rồi cô sực nhớ: Đối với một số loài rồng, bao gồm cả Dực long, đội trưởng bắt buộc phải nộp đơn trước khi săn lùng chúng. Lúc đó cô quá bận, ờm, làm chủ cuộc chiến sống còn, làm gì có hơi sức để ý tiểu tiết. Ôi!

Xung quanh họ, người dân đang bàn tán xôn xao:

“Xác Dực long?! Là do mạo hiểm giả cấp cao nào sao?”

“Này, ngay cả một trung đội ma thuật cũng không thể hạ nổi cái thứ đó đấy.”

“Không thể nói chắc được! Rất nhiều mạo hiểm giả cấp S đã đổ xô đến đây để chuẩn bị cho giải đấu còn gì.”

“Ai biết…Tin thế quái nào lũ lang thang đó chứ, bọn chúng thậm chí còn không thể ghi danh vào một party. Ngoài mấy tên đó, còn ai có thể là tội phạm được, anh hiểu ý tôi chứ? Mà dù có là ai, tôi thực hi vọng họ sẽ nhanh chóng tra ra.”

Vò nát tờ báo, Tanya lau đi dòng mồ hôi trên trán. Ôi mẹ ơi, tuyệt đối KHÔNG THỂ để họ biết! Ugh, mình đang toát mồ hôi như lợn ấy. Hẳn giờ trông mình chẳng khác nào cái đài phun nước di động!

Ngược lại, Laplace dường như không thể ngừng cười.

“Fufufu! Ổn cả mà! Đời nào họ biết được! Dù sao thì, chính xác một trung đội nhiều đến mức nào vậy? Ba mươi người? Hahahaha! Tưởng tượng họ sẽ trưng bộ mặt ra sao khi biết thủ phạm chỉ là một người phụ nữ xem! Tôi cá họ sẽ sợ đến ướt quần mất!”

“SHHHH! Nhỏ tiếng coi đồ ngốc!” Tanya nhanh chóng dùng tay bịt miệng nữ phù thủy đần độn.

“Mmmph!”

May mắn là chẳng ai chú ý đến họ.

“Đi mua trang bị cho chúng ta nào!” chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi có người phát hiện ra Laplace đang “trôi nổi”, và Tanya muốn giảm rủi ro xuống thấp nhất có thể. “Chúng ta sẽ mua cho cô cái váy dài thật đẹp, hoặc một cái áo choàng nào đó— để che đi đôi chân của cô. Ừm, chắc chắn sẽ hiệu quả!”

C'est bon, d'accord [note27850]. Tôi sẽ không phàn nàn gì đâu, dù sao thì cái váy này đã lỗi mốt 300 năm rồi. Heehee.. Mua sắm, đi mua sắm nào! Yay!”

Quá vui mừng, Laplace chuẩn bị làm một cú lộn vòng trên không trung—cho đến khi Tanya đè cô xuống đất.

“DỪNG NGAY!”

*2*

Ở phía trước, tấm biển được đề bằng dòng chữ khổng lồ : THƯƠNG HỘI MẠO HIỂM GIẢ

“…Đây thực sự là tất cả những gì họ có rồi à?!” Laplace chế giễu.

“Shhh! Tôi đã dặn cô phải nhỏ tiếng lại cơ mà!” Tanya rít lên, nhưng đã quá trễ. người bán hàng đang lườm họ.

“Chỉ là, nếu đã là ‘Thương hội’ thì họ phải có nhiều mặt hàng hơn thế này chứ!”

“Nhớ khi tôi nói là không có nhiều nữ mạo hiểm giả chứ? Vì thế cửa hàng nào cũng chỉ có một góc nhỏ như thế này thôi”

Một vài nhãn hàng bán trang bị dành cho mạo hiểm giả: Akayama, Akaki, Kosoto và các cửa hàng khác như Sakaaku và Puma-do, nơi chuyên phục vụ cho những chủng tộc có thân hình to lớn, được mở trên khắp đất nước. Nhưng cho dù bạn đặt chân vào bất kì cửa tiệm nào, thì phần lớn sự lựa chọn đều dành cho nam giới. Nếu tồn tại khu vực dành phái nữ, thì thường chỉ là một chiếc giá nhỏ xíu nằm gọn trong một góc trên tầng cao nhất. Đương nhiên, sự lựa chọn rất nghèo nàn, mọi thứ còn đắt hơn một chút so với đồ của nam, và thậm chí không hề có khái niệm giảm giá.

Ban đầu, ngay cả Tanya cũng cảm thấy khó chịu, nhưng theo thời gian, dần dần…

“Tôi chỉ có thể chấp nhận rằng đó là cách mà thế giới này hoạt động.”

“HẢ?! Cô không thể nào cứ thế mà cho qua chứ! Cô cũng là mạo hiểm giả, vì vậy cô có quyền chọn những thứ phù hợp cho mình! Thấy chứ? Lũ đàn ông đang tận hưởng chương ưu đãi 'Giảm nửa giá cho bất kì sản phẩm' kia kìa! Thật không công bằng!"

“Thưa quý khách!” mất hết kiên nhẫn, người chủ tiệm trung niên cùng cái đầu hói bóng loáng tiến về phía họ, từ thân hình vạm vỡ của ông ta, rõ ràng ông từng là một mạo hiểm giả. “Tôi đang kinh doanh đấy, dừng trò ngắm nghía lại và mua cái gì đó, không thì biến đi.”

“Ồ, xin lỗi! Tôi đang tìm trang bị cho kiếm sĩ, và cô ấy cần một cái áo choàng dành cho pháp sư cùng một cái váy dài.”

“Hmm? Em gái à, cô em thật sự là kiếm sĩ sao?”

“À,…vâng..về mặt nào đó?” Kể từ sáng nay.

Laplace nhếch mép. “Heh heh! Tôi biết điều này rất bất ngờ nhưng thưa quý ông, Tanya không chỉ là kiếm sĩ, cô ấy là một Ma hiệp sĩ chính hiệu đấy”

“Cô nói cái?! Một Ma hiệp sĩ?!

Chủ tiệm sững sờ một lúc- rồi phá lên cười.

“Pffhhaha!!!! Này này bà chị, đùa vừa phải thôi, chẳng phải hơi bất khả thi để cô gà nhỏ này là Ma hiệp sĩ sao, đó là Class bậc thầy đấy. Ngay cả đối với một chàng trai thì vẫn còn sớm hơn 10 năm để đạt được điều đó.”

Tanya hầu như không ngạc nhiên. Không ai có thể tin rằng một người phụ nữ có thể chuyển sang một class cấp cao. Chết tiệt, họ đã từng rất khó tin cô là một Pháp sư.

Hy vọng mọi chuyện sẽ êm xuôi, cô nở một nụ cười thân thiện ... nhưng Laplace lại lẩm bẩm.

“Oho, hay thật đấy. Thì ra quý cô Tanya đây có thể hoàn thành trong ba phút, điều mà một người đàn ông phải mất đến hai mươi năm sao.”

“Ah? Cô nói gì cơ?”

“Không! Có nói gì đâu!”

Tanya hét lên khi cô đập Laplace bay vào tường với toàn lực. Cãi vã vô nghĩa với chủ cửa hàng? Mơ đi!

Làn khói đen kì lạ bốc lên từ đầu Laplace khi cô rút mình ra khỏi vết lõm trên tường, “Oui, c’est[note27851], chính xác…Tôi không nói…gì hết..ngoại trừ…sự thật…” Miễn cưỡng tán thành, cô buông thõng vai.

“Thấy chưa? Chúng tôi chẳng nói gì hết, phải không Laplace?! Mà ông chủ này, chúng tôi cần mượn phòng thay đồ của ông một chút!”

Tránh xung đột thành công! Tanya thở dài thườn thượt.

Một lần nữa…Tôi đã dành cả đời mình để tránh rắc rối… và cái tôi nhận được là gì…bị trục xuất chỉ vì giới tính. Trái tim cô thắt lại. Theo phản xạ, cô ấn một tay lên ngực mình.

“Ừ…Được thôi…cô khá khỏe đấy, ờm, quý cô? Dù sao thì, khi mà hai người xong việc, tôi cần cô bồi thường cho bức tường kia.”

Ouch….Ví đau quá.

*3*

“Ow,ow, ow…Tanya, đừng quên là mana của cô đang tăng cường chỉ số thể chất của bản thân đấy.” Laplace thút thít khi cô ngồi vào chiếc ghế nằm trong góc cửa hàng.

Sau ba trăm năm, cuối cùng cô cũng được tự do. Trong thời gian đó, cả thủ đô Ode và người dân nơi đây đã thay đổi đáng kể.

Trong khi Tanya thay đồ, Laplacel nhìn quanh cửa hàng.

Cửa tiệm khá vắng khách, nhưng vẫn xuất hiện vài nữ mạo hiểm giả đến rồi lại đi.

Và sau một khoảng thời gian, trí tò mò của cô nổi lên:

“Chờ đã… chẳng phải họ mặc hơi quá ít sao?”

Trị liệu sư, pháp sư, cộng với hai đạo chích mà cô đã thấy—họ hầu như không có mảnh giáp nào trên người. Thật ra, một số người trông giống như đang dạo quanh trong bộ bikini.

“Đây là xu hướng thời trang nào đó chăng? Trông lạ thật…”

Mình tự hỏi Tanya sẽ ăn mặc ra sao. Là một ma hiệp sĩ, cô ấy sẽ cần đủ mọi loại giáp- từ đệm vai đến găng tay. Không thể nào CÔ TA có thể bước ra ngoài với một bộ bikini lộng lẫy đúng không?

"Ta--daa! Tôi xong rồi này!"

"Oh, chào mừng trở lại, TanyaaaAAAAAAAHHHH! Cái quái gì thế kia?!"

"Hử?"

"Tại sao cô lại mặc ĐỒ NGỦ GỢI CẢM vậy hả?!???"

"Cái?! Đồ ngủ gợi cảm cái gì chứ! Đây là áo giáp dành cho nữ nha!!"

“Sao lại tồn tại loại giáp như thế cơ chứ?! Cô có biết rằng một hiệp sĩ sẽ phải chiến đấu ở tiền tuyến không? Tại sao cô không thèm che chắn eo của mình thế hả?!”

Quả thực—Tanya đã bước ra khỏi phòng thay đồ với một bộ giáp bikini màu hồng.

“Này nhé Tanya, vừa nãy tôi chỉ nghĩ rằng cô cậy có áo choàng pháp sư nên mặc phô trương chút thôi, nhưng chẳng lẽ cô thực sự là một kẻ ph..phô..phô dâm à?!

“Thô lỗ quá thể đáng! M.ặ..c…mặc cái thứ này khiến tôi ngại gần chết cơ! Nhưng mà, cái này, được chính Guild mạo hiểm giả đề xuất đấy!

 “Gì cơ???”

“Nhìn nè- này là con dấu phê duyệt chính thức! Trang bị mà không có dấu này thì sẽ không được nhận nhiệm vụ của Guild!” Tanya nói với khuôn mặt hồng còn hơn bộ Bikini của mình.

Laplace há hốc mồm.

Dấu phê duyệt chính thức?

Không thể tin được.

Tại sao hiệp hội lại có thể cho phép loại giáp thiếu an toàn đến vậy?!

Tuy nhiên, người chủ tiệm đứng cạnh Tanya, đang đỏ mặt không khác gì con bạch tuộc luộc, gật gật đầu.

“Phong cách này được bắt đầu kể từ khi có nghiên cứu cho rằng: phái nữ càng để lộ da thịt càng nhiều thì càng tăng độ nhạy cảm với ma lực.”

À hiểu. Đó là lý do tại sao nữ mạo hiểm giả nào mình thấy đều khoác mấy bộ trang phục mỏng manh đến tức cười: họ đều bị dắt mũi.

Thật thảm hại. Laplace thở dài thườn thượt. Trong khoảng thời gian mình vắng mặt, nhân loại đã tiến lùi đến mức này, lý thuyết ma thuật đúng đắn đã không hề được lan truyền suốt 300 năm qua.

“Haaah…”

“Này chị gái, bà chị có vấn đề gì với sản phẩm của tiệm chúng tôi sao?”

Non, non[note27852]. Đúng hơn là tôi gặp vấn đề với cấu trúc quyền lực xã hội.”

“Cấu trúc quyề-?”

“Lẽ thường kì lạ cùng những thói quen kì quái. Dần dần lụn bại chẳng ai hay.”

“Cô đang nói trời đất gì thế?”

“Được rồi, hai người, dỏng tai lên mà nghe cho kĩ. Phù thủy Laplace xinh đẹp và quyền năng đây sẽ trực tiếp giảng giải cho hai người rõ về cái thời trang đồ ngủ gợi tình kia vô nghĩa đến thế nào.”

Với một cái búng tay, Laplace tạo ra một loạt sơ đồ và dòng chữ xuất hiện từ không trung.

“Gì thế này? Không cần thần chú sao?” Người bán hàng hét lên.

Giọng ông ta vang khắp cửa tiệm không bóng người.

“……….Kết luận lại, nền tảng của ma thuật chính là ‘Tuần hoàn’. Điều cốt yếu là cách luân chuyển rồi khuyếch đại dòng mana để đạt được kết quả như ý muốn. Có nghĩa là, phơi bày cơ thể và sự nhạy cảm với mana hoàn toàn không liên quan gì hết. Oke?”

Kết thúc buổi ‘Hội thảo Pháp thuật tăng cường’[note27853] cùng giáo sư Laplace. Ngay cả thủ khoa học viện ma thuật và trường đào tạo Mạo hiểm giả như Tanya cũng chưa bao giờ nghe đến những khái niệm và lý thuyết mà Laplace đã trình bày. Quả thực là một bài giảng đáng kinh ngạc, mang tính giáo dục cao. Nữ Phù thủy này thật sự là bậc thầy trong lĩnh vực của mình.

“Em có thắc mắc, thưa cô….” Tanya nuốt khan “Nếu đúng như cô nói thì…mấy bộ giáp thiếu vải… và quần tất…”

“Đúng như em nghĩ, chúng chỉ là mấy bộ đồ sexy bình thường.”

“Nghiêm túc à?”

Tanya nắm chặt tóc. Phẫn nộ biết bao khi nhớ lại những lần tôi phải gạt bỏ cái tôi của bản thân và dành hết kiên nhẫn để mặc bộ quần áo Ngu ngốc-xuyên thấu-vô nghĩa đấy lên. Bao lần tôi phải chịu đựng cái lạnh thấu xương cùng hơi nóng thiêu đốt tận tâm can. Và sau tất cả, mình lại làm mấy trò rảnh hơi à. Xin lỗi nhé, nhưng điều này thật nhảm nhí.

Cô cảm nhận được cơn thịnh nộ đang dâng trào.

“Đ..Được rồi, tôi đã hiểu những gì bà chị muốn nói, nhưng mà tiệm tôi chỉ có mấy cái này thôi. Nếu không muốn mời cô đến nơi khác mà mua.”

“Nào nào, bình tĩnh, thêm giận thêm hói đấy.” Laplace cười toe toét. “Tốt thôi, Tanya sẽ lấy bộ đồ ngủ đó, còn tôi sẽ lấy…. cái váy trắng ông treo đằng kia. Nó vừa đủ dài và tôi khá thích đường may trên tay áo.”

“Xin lỗi đi! Cái váy đó dành cho trị liệu sư cao cấp.”

“Oh, đừng nổi sùng lên thế. Nói nghe nào, Tanya, cô thích màu gì?”

“Hử? Ồ, ừm, chắc là đỏ[note27854]?”

“Ooooh! Tuyệt vời! Màu máu…màu trả thù…hoàn hảo!” Laplace thốt lên bằng tông giọng cao vút.    “Très bien! Cứ giao cho tôi. Tôi sẽ tái thiết cái Bikini trẻ trâu này thành một áo giáp tối thượng- với thiết kế đặc quyền và khả năng tăng chỉ số- Nhân danh tên tôi-Phù thủy vĩ đại Laplace! Làm thôi nào!”

Với một cái búng tay, Bikini màu hồng hóa thành một tấm giáp che ngực đúng chuẩn cùng với con dấu của hiệp hội. Vải áo giãn rộng ra ngay trước mắt họ. Tâm can Tanya run lên vì sung sướng khi vạt áo choàng buông xuống mắt cá chân cô một cách duyên dáng.

u25796-96e6a330-0540-48dd-b857-12633f868137.jpg

Đối với bộ lễ phục Laplace lựa chọn cho bản thân, cô giữ lại họa tiết mà cô thích và khâu liền lại những đường xẻ cao đến tận đùi. Màu trắng tinh khiết đậm dần thành màu đen tuyền phù hợp với mái tóc.

Mắt Tanya sáng lấp lánh: “Trời ơi! Ngầu dữ thần.”

“Fufu! Dễ như ăn bánh. Không chỉ mỗi thiết kế mà tôi còn tăng tối đa chỉ số phòng thủ và hệ số phép thuật luôn đấy. Cô thấy sao? Thích chứ?”

“Siêu thích! Tôi luôn mơ có ngày mình được mặc những trang phục như này!”

“Kết hợp với cây kiếm nữa càng thêm hoàn hảo. Trông tôi thế nào? Đẹp chứ?”

“Cô trông tuyệt lắm! Tôi cũng thích váy cũ của cô nhưng mà cái này là một tầm cao mới! Thêm nữa, chân cô được che đi tạo nên vẻ đẹp bí ẩn… Mà chờ chút Laplace, cô quên che cái, ừm… vùng ngực rồi kìa.”

“Hmm? Tại sao phải thế?”

“À thì, không phải nãy cô mới nói không nhất thiết phải để lộ da thịt sao?”

“Đúng mà—chúng ta đâu cần. Cơ mà tôi thích.”

“Tại sao cô lại thích?”

“Vì nó vui.”

Trong lúc đó, sau khi chứng kiến màn biến hóa thần thánh của Laplace, ông chủ hoàn toàn gục ngã.

*4*

“Này, bị ngu hả? Cô muốn chúng ta trả tiền cho mấy trang phục tồi tàn đó sao?”

“Độc miệng quá đấy Tanya? Dù sao thì, đúng, chúng ta sẽ mua chứ không ăn cướp. Đừng lo, tôi đến từ gia đình danh giá mà, tôi sẽ trả cho cô.”

Laplace mở chiếc cặp da mà lấy ra số tiền ‘300 tuổi’ của cô.

“Tiền gì đây? Ở đây chúng tôi không dùng thứ này.”

“HẢ?”

“*Beep*[note27855]”

Tiếng hét của họ vọng khắp cửa hàng

…Vậy, trả tiền mặt hay thẻ tín dụng?”

 

[note27856]

 

Bình luận (0)Facebook