6
Độ dài 2,008 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:24:01
Chương 6:
.
.
.
ko biết nói gì, chúc mấy bạn đọc vui :3 :3
------:v :V :v-------
“Al đấy à.”
“Thưa phụ thân, con đã quyết định sẽ đính ước với Lily.”
Trông thấy người con trai của mình vừa nói vười nở nụ cười rạng rỡ, Đức vua ngồi tròn xoe mắt ngạc nhiên.
“Con thực sự chấp thuận à? Dù cho đây đúng là yêu cầu của ta nhưng ta thực sự không có ý muốn ép buộc con đâu. Ta muốn con phải có chính kiến của riêng mình. Con nên suy nghĩ kỹ hơn…”
“Sau khi suy nghĩ rất kỹ càng con mới đưa ra được quyết định này. Thưa phụ thân, không lẽ người muốn hủy bỏ hôn ước này hay sao?”
“Không, ta không hề có ý đó. Ngay từ đầu việc chỉ định gia đình Công tước Beltran cũng là do yêu cầu của ta, nên không đời nào ta có thể hủy bỏ được. Nếu các con chấp thuận, ta sẽ chính thức công bố việc hẹn ước của hai con,….. nhưng con thực sự bằng lòng à?”
“Vâng. Mong phụ thân công bố càng sớm càng tốt.”
“Được rồi, ta hiểu rồi. —Còn tiểu thư đây là Liz có phải không?”
“……vâng ạ.”
Ánh nhìn của Đức vua ngay từ đầu đã hướng về phía tôi rồi. Ánh mắt trìu mến của ngài ấy trông giống Hoàng tử Alan hơn là Hoàng tử Wilfred.
“Con có thực sự chấp thuận để đính ước với con trai của ta không? Được đính ước với một hoàng tử không phải lúc nào cũng chỉ có ánh nắng và cầu vồng đâu. Tất nhiên vì con là con gái của một vị công tước nên hẳn cũng đã biết điều đó, nhưng ta khuyên con nên suy nghĩ kỹ lại thay vì vội vàng chấp thuận ngay.”
Lúc đó tôi đã định nói 「Vâng ạ, thần xin phép được nghĩ thêm trước khi ra quyết định」nhưng rốt cuộc lại không thể.
Bởi vì Al đang đứng cạnh cứ liếc sang nhìn tôi. Ánh mắt ấy rõ ràng đang bảo rằng “Ta không ngở nàng lại muốn trở thành『nữ phản diện』 nhiều như vậy đấy.”
……Đúng rồi đấy, tôi đang cảm thấy sợ lắm rồi. Không đời nào tôi có thể nói「Không」được. Bên cạnh đó, được hợp tác cùng Al sẽ rất có lợi đối với một kẻ không biết tí gì về『nữ phản diện』 là tôi đây.
Tôi đành phải nuốt nước mắt và khẽ cúi đầu.
“Vâ-vâng ạ….. thần thực sự rất vui vì có thể đính ước cùng Alan-sama.”
“Phụ thân thấy chưa, Lily cũng đã nói thế rồi kìa.”
Tôi chỉ muốn đá xéo tên Al đang đứng cười toe toét kia mà thôi, nhưng mà tôi chỉ có thể mỉm cười lịch thiệp vì Đức vua đang nhìn cơ mà. Đức vua gật đầu sau khi trông thấy vẻ mặt của Al và tôi.
“Nếu cả hai con đều chấp thuận thì ta không còn gì để nói nữa. Al, đây là hôn ước do con lựa chọn, con phải trân trọng tiểu thư Liz đấy.”
“Đương nhiên rồi ạ.”
“Con hiểu được là tốt. Ta vẫn còn việc phải làm, hai con có thể đi được rồi.”
“Vâng. Chúng con xin phép….. Lily, đi thôi.”
“Vâng ạ.”
Ngài ấy tiếp tục công việc còn đang dang dở. Alan và tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Khi đã đi ra được hành lang, có lẽ vì lo lắng quá nên tôi khẽ hắt ra một tiếng thở dài.
Al liền nhận ra ngay.
“Nàng cảm thấy mệt à? Nàng có muốn dùng chút trà ở phòng ta không?”
“Không ạ….vì vấn đề chính của chúng ta đã xong rồi nên lúc này em chỉ muốn về nhà thôi.”
Phòng của Al à? Tuy là cũng có hứng thú đôi chút, nhưng mà lúc này tôi đã mệt mỏi lắm rồi.
Vào thời điểm này, tôi chỉ muốn tự vấn lại bản thân và dành thời gian một mình để nghĩ về vấn đề『nữ phản diện』 mà thôi.
Thấy tôi từ chối như thế, trông Al có vẻ buồn lắm.
“Đành vậy…… ta hiểu rồi. Đúng là không còn cách nào khác vì hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với nàng mà. Nhưng ta cũng muốn biết thêm nhiều hơn về nàng nữa, ta sẽ hộ tống nàng ra chỗ xe ngựa nhé.”
“Ể? Không cần đâu ạ. Em có thể tự đi được mà.”
“Làm sao mà ta có thể để hôn thê của mình tự đi được cơ chứ. Nào, mình cùng đi thôi.”
Thấy ngài ấy chìa tay ra, tôi liền nắm lấy không chút chần chừ.
Tôi đang mệt mỏi lắm rồi, còn nhiều chuyện khác đáng để quan tâm hơn nhiều.
“……cám ơn ngài rất nhiều. Nếu đã thế em sẽ chấp nhận lòng tốt của ngài vậy.”
“Uhm. À đúng rồi. Ta có thể đến thăm nhà nàng vào buổi chiều ngày mai được không? Nàng thấy đấy, chỉ là ta muốn thảo luận về nhiều chuyện trong tương lai……”
“À vâng. Tất nhiên là được rồi ạ.”
「Chuyện tương lai」chắc hẳn là vấn đề『nữ phản diện』rồi.
Bởi vì bản thân rất muốn được nghe kể chi tiết toàn bộ câu chuyện, cho nên tôi thực sự rất biết ơn ngài ấy vì chúng tôi có thể bàn luận sớm ngay trong ngày mai, Tôi ngay lập tức gật đầu khi nghe Al hỏi như thế.
“Em sẽ báo trước cho cha rằng Al sẽ đến nhé.”
“Không cần đâu. Ta sẽ gửi ngay một bức thư cho ngài công tước, trong đó cũng sẽ đề cập đến hôn ước của đôi ta luôn.”
“Em hiểu rồi.”
Nếu Al đã nói thế thì tôi cứ việc nghe theo thôi.
Sau một lúc nói chuyện với nhau, chúng tôi đã đi đến được khoảng sân nơi có cỗ xe ngựa của nhà công tước đã đứng ở đấy từ bao giờ.
“Được rồi, hẹn gặp nàng vào ngày mai.”
“Vâng ạ. Em cũng sẽ đợi ngài.”
Tôi ngồi vào trong xe và nói lời chia tay với ngài ấy.
Cửa xe đã đóng, cỗ xe ngựa kéo khẽ chuyển động rồi chậm rãi lăn bánh hướng về nhà.
Cuối cùng cũng được ở riêng một mình, lúc này tôi mới dám thở phào.
“Haiih…… mệt quá đi à.”
Tôi thực sự mệt mỏi lắm luôn ấy.
Mới đầu còn nghĩ hôm nay sẽ là một ngày rất vui, và quả nhiên đúng là vui thật, thế nhưng tôi cũng phải công nhận rằng ngày hôm nay là cái ngày căng thẳng nhất tôi từng phải trải qua trong cuộc đời mình.
Hôm nay là ngày mà Hoàng tử Wilfred chối bỏ hoàn toàn nhân cách của tôi, và cũng là cái ngày tôi đính ước cùng với Hoàng tử Alan.
Mặc dù ngay từ đầu tôi còn cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ sẽ kết hôn với ngài ấy, thế mà quay đi quay lại việc đính ước giữa hai chúng tôi đều đã đâu vào đấy cả rồi.
“Sao mà mọi chuyện lại thành ra như thế này.”
Tôi ban đầu còn đinh ninh rằng Al sẽ không muốn đính ước với kẻ tồi tệ nhất là tôi đây nữa cơ.
Tôi không tài nào hiểu nổi ngài ấy đang cố làm gì được nữa.
Quả thật là đính ước với nhau như thế này sẽ rất thuận lợi cho sự hợp tác giữa hai chúng tôi, nhưng mà chúng tôi vẫn có thể hợp tác với nhau cho dù không cần phải đính ước cơ mà. Tôi cứ thắc mắc tại sao lại không thể hợp tác được như bình thường cơ chứ.
“Cơ mà…. Tuy mình cũng biết Al là người rất tuyệt vời, thế nhưng…..”
Cuộc hẹn ước này quá nặng nề đối với một kẻ đang phải nặng lòng suy nghĩ đủ thứ chuyện là tôi đây.
Mà khoan…. dường như tôi đã hiểu ra rồi.
“Nếu mình trở thành hôn thê chỉ để phục vụ cho lợi ích của Al, tốt hơn hết mình chỉ nên đối xử với ngài ấy như một người bạn là được rồi.”
Chính là như thế đó. Nếu Al chấp thuận làm hôn phu chỉ nhằm mục đích hỗ trợ cho tôi, hẳn là ngài ấy sẽ giận lắm nếu tôi cứ cư xử như vị『hôn thê』thật sự của ngài mất. Ngộ ra được điều đó giúp cho tôi nhẹ lòng hơn nhiều rồi.
“Nguy hiểm quá đi…. Suýt nữa thì mình mắc sai lầm nữa rồi.”
May mà tôi chưa có cư xử như một vị『hôn thê』với ngài ấy.
Đúng rồi đó. Al đơn giản là muốn hợp tác thôi nên không đời nào tôi có thể làm『hôn thê』của ngài ấy được.
Ngài ấy chỉ là đối tác của tôi, tôi không được phép quên đi điều đó.
Al hẳn sẽ rất hạnh phúc nếu được ở bên người con gái khác ngoài tôi ra.
Nếu lúc nào cũng tự nhủ như thế, tôi sẽ không cảm thấy tổn thương được nữa.
“Chuẩn, chuẩn, chính xác là như thế rồi. Cứ nghĩ như thế là đúng đắn nhất.”
Tôi chỉ cần sự hợp tác từ ngài ấy để giải quyết vấn đề『nữ phản diện』mà thôi.
Sau khi nhẩm đến mức nằm lòng những suy nghĩ đó, tôi mới có thể gật gù hài lòng.
“Vậy là vấn đề về Al đã xong……. Vấn đề còn lại là Hoàng tử Wilfred.”
Chỉ mới vừa thở phào trong chốc lát, thế mà nghĩ tới Hoàng tử Wilfred khiến cho tim tôi muốn sôi máu cả lên.
Aahh, mới nghĩ tới thôi cũng khiến cho tôi thấy tức gì đâu.
“Tại sao ngài ấy có thể muốn nói gì thì nói như thế cơ chứ? Tuy là ngài ấy nói đúng nhưng cũng đâu cần phải nói thẳng ra như thế để làm gì. Cho dù có là hoàng tử thì mình cũng không thể tha thứ cho ngài ấy được. Thật là tức quá đi!”
Những lời lăng mạ của ngài ấy cứ vang lên và lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Bằng mọi giá, tôi không thể làm được gì khác ngoài cố gắng thúc đẩy bản thân vượt trội hơn những gì Hoàng tử Wilfred từng biết về tôi.
Ngài ấy đã trực tiếp xúc phạm tôi, nhưng niềm kiêu hãnh trong tôi không thấp đến mức cứ để cho ngài ấy muốn nói gì thì nói được, không đời nào tôi chịu nhún nhường và đáp rằng「Vâng, ngài nói đúng đấy ạ.」
Một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ cười vào mặt ngài ấy và nói 「Không biết ngài có còn thấy được chút 『phản diện』nào trong tôi không nhỉ? 」
Chính là như thế, cứ làm theo cách đó tôi sẽ có thể phục hồi được phẩm giá của mình.
Để chuyện được suôn sẻ như thế, tôi phải chăm chú lắng nghe câu chuyện Al kể vào ngày mai.
“Fufufu….. vào lúc này ngài muốn nói như thế nào cũng được. Nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ khiến ngài phải hối hận vì đã dám cười nhạo tôi.”
Tôi dõng dạc tuyên bố rõ to ở trong xe ngựa.
Hãy đợi đấy, Hoàng tử Wilfred.
Tôi sẽ hợp tác với Al, làm hết sức mình và trở thành một người con gái hoàn hảo đến nỗi ngài không thể nào cất lên lời được nữa.
Tôi sẽ khiến cho ngài phải cảm thấy hãi hùng nhiều nhất có thể, và chính thời khắc đó cũng là lúc tôi phục thù thành công.
Ngài cho rằng tôi chỉ biết úp mặt vào gối mà khóc chắc?
Khi đã quyết định xong đường lối chính sách cho tương lai của mình, tôi thoải mái ngồi bệt xuống ghế.
Thế là xong, mình mong mau đến ngày mai quá đi.
Tôi cười thầm với chính mình ở trong xe.
—Các người nghĩ tôi sẽ bị trầm cảm chắc? Các người nghĩ tôi chỉ biết khóc lóc và than vãn thôi ấy hả? Xin lỗi đi.
Tôi không có yếu đuối đến như thế đâu.
Trước khi về tới dinh thự của mình, trong tôi đã hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm rồi.
------:v :V :v-------
.
.
.
***Truyện này do nhóm dịch [Dưa :3] thực hiện và đăng lên trang web ln.hako.re. Mọi hành vi sao chép mà không giữ lại dòng này sẽ bị xem là hành động ăn cắp. Mong mọi người giữ ý cho***