• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

5

Độ dài 1,312 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:24:01

Chương 5:

.

.

.

#ngotvl:3

.

------:v:v :V :v:v------

Hoàng tử Alan nắm tay dẫn tôi đến chỗ của Đức Vua, nói là dẫn nhưng cứ như ngài ấy đang kéo tôi đi vậy.

“……”

Lén nhìn thấy vẻ mặt phấn khởi của Hoàng tử Alan vào lúc này, tôi chỉ còn biết nén một tiếng thở dài.

Tôi còn đang thắc mắc tại sao chuyện lại thành ra như thế này nữa mà.

Dù đã dứt khoát nói rằng không cần thiết phải tiến đến hẹn ước với nhau làm gì, thế mà quay đi quay lại tôi đã chấp nhận đính ước với Hoàng tử Alan lúc nào chẳng hay.

Nếu ban nãy không nghe được câu chuyện về 『nữ phản diện』, hẳn là lúc này tôi đang cảm thấy hài lòng lắm. Tôi sẽ được đính ước cùng với Hoàng tử nè, con đường tương lai sẽ phủ đầy màu hồng và không nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ ngay lập tức trở thành Vương phi của gia đình hoàng gia Crown. Làm sao mà không phấn khích được cơ chứ.

Tuy nhiên, hiện tại tôi chẳng có thời gian để tính đến mấy chuyện đó nữa là.

“Chuyện gì thế? Sao nãy giờ nàng yên lặng vậy?.”

Nhìn tôi cứ lặng thinh nghĩ ngợi, chắc ngài ấy cảm thấy kỳ lạ lắm. Hoàng tử Alan lo lắng khẽ hỏi tôi như thế.

“Kh-không, không có gì đâu ạ.”

“Sao lại không có gì được chứ.”

“Thực sự không có gì mà, thưa Điện hạ.”

Tôi vừa cười vừa giải thích, nhưng Hoàng tử Alan bỗng nhíu mày.

“Là Al.”

“Ể?”

Tự nhiên hoàng tử nói thẳng ra tên của mình khiến tôi chỉ biết nhìn chằm chằm. Ngài ấy lại nói tiếp với vẻ gấp gáp lắm.

“Ta nói nàng cứ gọi ta là Al. Chúng ta sắp đính ước với nhau rồi, ta không muốn lúc nào nàng cũng gọi ta là ‘Điện hạ’ như thế chút nào. Ta muốn được nàng gọi bằng tên, đặc biệt là tên riêng của ta cơ. Ta cho rằng cư xử thân mật với nhau như thế cũng quan trọng lắm ấy.”

“Cư xử thân mật ấy ạ…..”

“Còn tốt hơn là hoạnh họe với nhau đúng không nào?”

Chuyện này đột ngột quá, tôi ngượng ngùng mở miệng.

“Vậy thì …… Al-sama.”

“Nàng đừng có quá trang trọng như thế, làm độ thân mật bị giảm đi một nửa rồi. Cứ gọi ta là Al rồi bỏ kính ngữ phía sau đi. Thế còn nàng thì sao? Ta gọi nàng là Liz nhé? Hay là ở nhà nàng có biệt danh nào không?”

“……um, ở nhà mọi người gọi em là Lily.”

Tôi ngượng lắm rồi nhưng vẫn thành thực đáp lời ngài ấy. Lily là biệt danh yêu thích của tôi. Cả cha, mẹ và các anh đều gọi tôi như thế.

Nghe tôi nói thế, Al liền gật đầu.

“Được rồi, vậy ta cũng sẽ gọi nàng là Lily nhé?”

“Vâng. Ngài cứ tự nhiên mà gọi em như thế ạ.”

“Nàng lại trang trọng quá rồi.”

“Dù ngài có nói thế……”

Khó xử quá đi.

Vào chính thời điểm này, tôi không thể tin hoàn toàn vào những gì mình đã làm cho đến giờ được. Từ những lời của Hoàng tử Wilfred, ít nhất tôi hiểu được rằng mọi người coi tôi là kẻ sống tồi tệ nhất. Và cho dù có hơi khó chịu nhưng tôi đã quyết định sẽ chấp nhận thực tế đó, bởi vì tôi sẽ không thể nào tiến lên phía trước nếu không dám đương đầu được. Với lại tôi chỉ muốn cười vào mặt Hoàng tử Wilfred mà phản bác lại rằng rằng “Ngài lại nói ai là kẻ tệ nhất đấy?”, thế nên biết nhấp nhận ngay lúc này cũng quan trọng lắm.

Đó là lý do tại sao tôi quyết định buông bỏ hôn ước.

Nhưng rồi sau đó thì sao, tôi sẽ làm gì tiếp đây?

Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn mất phương hướng rồi.

Tôi không thể tìm được con đường cho riêng mình bởi vì bản thân chỉ biết được đáp án sai chứ không hề đáp án đúng là gì. Ví dụ như lúc này đi, cho dù Al có bảo「trang trọng quá」thì tôi cũng chẳng biết đáp lời sao cho phải với ngài ấy cả. Thậm chí hoàng tử còn bảo tôi phải「bỏ kính ngữ ở phía sau đi」nữa, liệu ngài ấy có thực sự muốn tôi làm vậy hay không đây.

Dù cũng hiểu được rằng chuyện không đến mức như thế, nhưng mà ai đó hãy cho tôi một đáp án đúng đi mà.

“……”

Rốt cuộc tôi lại chọn phương án im lặng, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ân cần của Al.

“Lily, ta không cảm thấy phiền đâu mà.”

“Al?”

Do đang bối rối nên tôi buột miệng nói ra từ đó mất rồi. Hai chúng tôi đều đang chăm chú nhìn nhau.

“Nàng muốn có thể thay đổi được bản thân từ giờ trở đi mà phải không? Ta có thể cảm nhận được sự quyết tâm trong nàng. Vậy nên nếu nàng chẳng may có hành vi hay lời nói gì bất thường, nàng không cần phải lo vì ta cũng sẽ không thất vọng về nàng đâu. Hơn thế nữa, nếu Lily có nói gì đó không đúng, ta sẽ chỉ ra ngay cho nàng biết. Làm theo cách đó sẽ giúp nàng dễ hiểu hơn nhiều.”

“….. như vậy ổn chứ ạ?”

“Đương nhiên rồi. Chúng ta đang hợp tác với nhau mà đúng không nào?”

“Cám ơn ngài rất nhiều…..”

Làm vậy hẳn sẽ giúp được rất nhiều cho tôi.

Khi tôi đang thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên Al nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi về phía mình.

“Al?”

“Nàng không cần phải giữ thể diện trước mặt ta đâu. Vậy nên ta không muốn nàng cứ mãi giữ im lặng như thế.”

“Vâng ạ.”

Al cứ nhìn chằm chằm khiến cho đôi má tôi đột nhiên nóng ran lên. Tôi thì luống cuống hết cả lên còn ngài ấy lại đứng khúc khích cười.

Rõ là ngài ấy thấy hết cả rồi.

“Đ-đừng có cười mà.”

“Ừ, ta xin lỗi.”

Miệng thì nói xin lỗi nhưng tôi vẫn thoang thoảng nghe thấy tiếng cười trong lời nói của ngài ấy. Thế nhưng, nhờ có Al mà tôi lúc này cảm thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Al vẫn tiếp tục bước đi trong khi nắm tay tôi.

Chúng tôi đang đứng trước cánh cửa nằm cuối hành lang ở lầu ba.

“Chúng ta tới rồi. —Thưa phụ thân, là con Alan đây.”

“Vào đi.”

Giọng nói nhỏ ấy phát ra từ bên trong. Hai người lính gác bên ngoài khi nghe được mệnh lệnh của Đức vua liền bước ra mở cánh cửa nặng nề cho chúng tôi.

Khi được Al dắt vào trong phòng, tôi hơi bị sao lãng bởi tiếng cửa đóng lại phía sau lưng. Khi bước vào trong, có một người đang ngồi viết giấy tờ gì đó trên bàn làm việc, có vẻ ngài ấy chính là Đức vua.

Mặc dù chưa từng tiếp xúc với xã hội, nhưng ngài ấy là người mà đương nhiên tôi phải biết.

Vị Đức vua của đất nước này, cũng như cha đẻ của Hoàng tử Alan và Hoàng tử Wilfred.

Dune Đệ Tam.

Ngài ấy là một vị vua trẻ vẫn còn đang ở tuổi ba mươi và hiện đã trị vì đất nước này được 20 năm rồi.

Giờ thì mọi chuyện như càng rõ ràng hơn, màu tóc và mắt của họ hoàn toàn giống hệt nhau.

Tuy Đức vua có một nét gì đó rất riêng, nhưng đôi mắt đỏ và mái tóc đen của ngài ấy không khác gì cặp hoàng tử sinh đôi cả.

Ngài ấy đặt cây bút xuống rồi chậm rãi ngước lên nhìn Al.

------:v :V :v-------

.

.

.

***Truyện này do nhóm dịch [Dưa :3] thực hiện và đăng lên trang web ln.hako.re. Mọi hành vi sao chép mà không giữ lại dòng này sẽ bị xem là hành động ăn cắp. Mong mọi người giữ ý cho***

Bình luận (0)Facebook