13
Độ dài 2,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:24:27
Chương 13.
.
.
.
.
-------------------:v :V :v-------------------------
“Được rồi…… mình làm được mà.”
Khi mà Al đã về được một lúc, tôi hít một hơi sâu rồi gọi cậu quản gia của mình vào.
Tôi đã thề với Al rồi. Và vì chính bản thân cũng hiểu rằng mình đã làm điều không hay với Luke, cho nên tôi phải xin lỗi cậu ấy ngay mới được.
“Đơn giản, đơn giản thôi mà. Chỉ cần xin lỗi Luke về việc mình đã làm là xong….. um, phải ha. Mình chỉ cần nói những gì mà có thể kể lại cho Al nghe là được rồi.”
Tôi tự nhủ với lòng mình như thế
Đối với một nhỏ ngốc không nhận ra nổi cái gì đúng cái gì sai như tôi đây, thì việc “nói những gì mà có thể kể lại cho Al nghe” sẽ dễ hiểu hơn nhiều.
“..............tôi xin phép. Tiểu thư cho gọi tôi ạ?”
Chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Luke bước vào phòng khi đã được cho phép.
Vẫn như mọi khi, tôi chẳng thể nhìn thấy một chút nếp nhăn nào trên bộ đồ quản gia cậu ấy đang mặc cả, trông cứ như cậu ta được sinh ra để dành riêng cho bộ đồng phục này ấy. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra biểu cảm của cậu không hề sáng sủa chút nào.
—Lẽ nào do bị mình gọi nên cậu ấy mới như thế.
Thông thường nếu được cho gọi bởi một chủ nhân đáng mến, thì kẻ hầu hạ phải cảm thấy vui vẻ mới đúng chứ. Tuy nhiên ánh mắt của cậu ta lại bộc lộ sự lo lắng thấy rõ.
Chí ít thì tôi không cảm nhận được chút thù hận nào toát ra từ cậu ấy cả….. nhưng biết đâu, cậu ấy đã khéo léo giấu đi để tôi không thấy được thì sao.
Vừa nghĩ đến đó đã khiến tôi cảm thấy chột dạ rồi.
Tôi buộc phải tự hỏi tại sao mãi đến bây giờ bản thân mới nhận ra được cái điều giản đơn như thế. Chỉ cần trước đây chịu dõi theo Luke, có khi tôi đã nhận ra sớm hơn rồi.
—Còn bây giờ, mình phải hành động trước khi quá muộn mới được.
Tôi gượng mình nở một nụ cười tươi hết mức có thể nhằm bày tỏ thiện chí.
“Luke này. Ta xin lỗi vì những gì mình đã làm. Ta đã sai vì từ trước đến nay đối xử khắt khe với cậu nhiều quá.”
“Hả?”
Luke tỏ vẻ ngờ vực và nhìn chăm chăm vào tôi vì tôi không ngần ngại vào thẳng vấn đề luôn. Mặc kệ thái độ đó, tôi nói tiếp.
“Ta thực sự rất hối hận vì đã khiến cảm xúc của cậu tổn thương cho đến tận bây giờ. Ta hứa sẽ không bao giờ làm như thế nữa đâu. Cơ mà, ta nghĩ cậu cũng có một phần lỗi đấy nhé. Bởi vì lúc nào cậu thu mình lại quá mức, thái độ đó làm ta thấy mất kiên nhẫn lắm…… ah.”
“Um, Liz-sama?”
Có lẽ lo lắng vì đột nhiên thấy tôi khựng lại nên Luke liền thận trọng cất lời, thế nhưng điều tôi quan tâm hơn cả vào lúc này chính là.
—Ôi không. Mình lỡ nói cậu ấy cũng có lỗi mất rồi.
Tuy vẫn còn nhiều ngôn từ phù hợp hơn, nhưng tôi lại trót nói ra mất những gì mình đang thực sự nghĩ.
Mà phải nói thật, tôi vẫn không cho rằng mình đã gây chuyện gì quá sức tồi tệ với Luke. Nếu thái độ của người hầu cận không tốt, thì nhiệm vụ của người chủ nhân sẽ là khiển trách họ, và cứ thế mối quan hệ giữa đôi bên sẽ không bao giờ ngang hàng với nhau cả.
Người chủ sẽ ban phát thức ăn, chỗ ở và lương thưởng cho người hầu. Và ngược lại, người hầu sẽ trao đi lòng tôn trọng, sự tận tâm và làm mọi việc vì chủ nhân của họ. Đối với vị chủ nhân cũng như người bảo hộ của mình, hướng thái độ tiêu cực của bản thân vào họ là việc không nên.
Dường như cũng có một số người chủ thích động tay động chân với những người hầu của mình, nhưng tôi đã làm thế bao giờ đâu, chỉ có chửi mắng cậu ta đôi chút thôi mà…… aah. Không phải Al vừa nói với mình rằng lời nói cũng có thể tổn thương người khác hay sao?
Đúng là đáng trách thật, mới hôm qua mình đã phải trải nghiệm cái cảm giác đó rồi mà. Phải nói thiệt, tôi đúng là đứa con gái chậm tiêu.
Nhưng vấn đề lớn nhất chính là tôi không thể nào kể lại nửa sau của lời nói kia cho Al nghe được.
Lúc đang bày tỏ sự ăn năn với Luke, tôi lỡ buột miệng nói rằng 「cậu cũng có một phần lỗi đấy」.
Thế nào Al cũng tỏ vẻ thất vọng rồi mắng tôi “Nàng đang làm gì thế? Không phải nàng đang xin lỗi à?” nếu trông thấy cảnh này.
—Mình không muốn bị như thế đâu.
Tôi chợt nhớ đến khuôn mặt của Al. Tôi không muốn một người đẹp ngời ngời như ngài ấy phải thất vọng vì mình chút nào.
Tôi phải cố giải quyết êm đẹp mới được.
“Ah—…… ph- phải rồi. Ta muốn rút lại những lời vừa nãy. Tất cả đều là lỗi của ta. Um, cho dù có là chủ nhân của cậu, ta cũng không nên dùng lời lẽ cay độc để khiến cảm xúc của cậu bị tổn thương như thế. Từ nay ta sẽ thay đổi thái độ của mình, liệu cậu có thể sớm tha thứ cho ta được không?”
Tại sao một chủ nhân lại phải van nài sự tha thứ cơ chứ? Cái suy nghĩ hoài nghi đó chợt lướt qua trong đầu, nhưng lúc này tôi quyết định gạt qua một bên.
Dù sao đi nữa, tôi cũng đã nói ra hết những gì phải nói rồi. Thế thì…… được lắm, nhiêu đây là đủ an toàn để báo cáo cho Al nghe.
Làm vậy có hiệu quả không ta?
Trong khi tôi đang tự tán dương bản thân mình, Luke chợt nhăn mặt như phải uống thuốc đắng rồi cất lời.
“...... Chuyện gì vậy Tiểu thư? Sao tự dưng lại xin lỗi như thế? Hay là tiểu thư ăn trúng cái gì ạ?”
“Làm gì có! Sao cách phản ứng của cậu lạ lùng vậy! Thông thường, đáng lẽ cậu phải xúc động và thốt lên 「Không đâu ạ, Liz-sama không làm gì sai cả, chính tôi mới là người có lỗi. Hơn nữa tôi không đủ tư cách để làm kẻ hầu của tiểu thư, đáng lẽ tôi phải quan tâm đến tiểu thư nhiều hơn. 」mới phải chứ!”
“....... Tôi phải nói thế thật ạ? Nếu tiểu thư muốn thì phải dặn tôi ngay từ đầu chứ…..”
“Đã bảo là không phải vậy mà!?”
Nếu có thể thì đúng là tôi muốn cậu ta nói như vậy thật, nhưng lúc này tôi đang nhìn chằm chằm Luke.
“Ta này! Ta đã biết hối hận về thái độ của mình rồi! Thử nhìn xem, cậu lúc nào cũng co rúm người lại trước mặt ta. Ngay cả ngày hôm qua cũng thế! Sao vậy, cậu nghĩ ta sẽ đánh cậu chắc? Chỉ vì cái thái độ của cậu mà ta phải trăn trở và lo nghĩ rất nhiều đấy!”
“Ể? Lo nghĩ ư? Tiểu thư? Sau chừng ấy thời gian sao? Ý tôi là…..”
“Aah, không phải như thế!”
Mặt của Luke như kiểu đang muốn nói “Chết tiệt”. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu hiện đó của cậu ta đấy.
Lẽ nào đây mới chính là bộ mặt thật của cậu ấy? Nếu đúng như thế thật, chắc là cậu đã phải kiềm chế mỗi khi đối mặt với tôi lâu lắm rồi.
Mà khoan, nghĩa vụ của một người hầu là phải biết ‘giết chết’ cái ‘tôi’ của mình vì lợi ích của chủ nhân cơ mà. Quả nhiên đó có phải là lỗi của tôi đâu. Nghĩ đến đó tôi liền lườm Luke, cậu ta ngay lập tức cúi đầu.
“Thưa tiểu thư. L-là lỗi của tôi ạ. Tôi sẽ đứng yên để cho tiểu thư trách mắng……:
“Được thôi…… Đã bảo là không phải như thế mà!”
Tôi đã định mắng Luke vì cậu ta cứ không ngừng run rẩy như thế… nhưng may mà kịp dừng lại.
Đó không phải là điều tôi muốn.
Làm như thế chẳng mang lại ích lợi gì cả.
Tôi lắc lắc cái đầu để cho đầu óc suy nghĩ thấu đáo hơn.
“Ta sẽ không mắng cậu chỉ vì… cái lí do tầm thường ấy đâu…. Ban nãy ta đã nói rồi đúng không? Từ giờ trở đi ta sẽ thay đổi thái độ của mình. Cậu không cần phải thu mình lại trước ta nữa, và cậu cũng không cần phải bận tâm phải nói với ta những gì nữa hết. Ta không phạt cậu đâu.”
Tôi cố gắng dùng lời lẽ tha thiết nhất có thể.
Phải chịu đựng một tên hầu đến mức này thì tôi hẳn cũng có tấm lòng bao dung lắm chứ chẳng đùa. Chắc chắn thế nào Luke cũng sẽ thấy xúc động cho mà coi. Đấy là tôi nghĩ thế, chứ không hiểu tại sao mà biểu hiện của Luke trông rất khó coi.
“Ể…. tiểu thư nghiêm túc đấy ạ? Hay là tiểu thư đang trêu tôi?”
“Không hề!”
Tôi theo phản xạ liền phủ nhận ngay, nhưng thật không ngờ Luke chẳng tin tôi chút nào.
“Con tim ta đã thay đổi rồi. Một người có tấm lòng bao dung như ta đây sẽ không mắng nhiếc cậu vô cớ nữa đâu mà.”
“..... thật chứ ạ?”
“Thật.”
“Tiểu thư cho phép tôi được nói ra những điều trong lòng à?”
“Đương nhiên.”
Thấy tôi nhẫn nại gật đầu như thế, Luke đứng nghĩ một lúc rồi nói.
“Thực sự cô là ai? Cô là kẻ giả mạo đội lốt tiểu thư phải không?”
Chính là lúc này đây, sức chịu đựng của tôi đã vượt quá giới hạn rồi.
“Tên khốn này! Cậu, hóa ra đây mới chính là nhân cách thật của cậu hả!?”
“Không ạ, chỉ là do…… tự dưng Tiểu thư lại đi xin lỗi rồi bảo tôi muốn nói cái gì cũng được……. Tôi thấy không bình thường chút nào.”
“Cậu đấy, rốt cuộc cậu nghĩ về ta như thế nào vậy hả?”
“……”
Tên kia liền chậm rãi đảo mắt sang nơi khác. Tức chết đi mất thôi.
Bởi vì chuyện này chưa hề có tiền lệ, nên Luke không hề tin lời xin lỗi của tôi là thật.
Chắc là rất khó để có thể tin mọi điều tôi nói đều là sự thật, nhưng quả thật tôi đang rất hối hận vì những lời chỉ trích thấu tận trời xanh của mình lên đầu cậu ta kia mà.
“Đôi khi lời nói có thể khiến người khác tổn thương nhiều hơn cả nỗi đau về thể xác. Ta biết điều đó vì chính bản thân đã được trải nghiệm vào ngày hôm qua mà. Đó là lý do tại sao….. ta cứ nghĩ cậu bị tổn thương, ta cảm thấy hối hận nhiều lắm….. Ấy vậy mà, cậu lại không hề tin ta chút nào.”
“....... Bởi vì mắng tôi là thú vui của tiểu thư đúng không ạ?”
“Thú vui sao…..”
Tôi đứng hình nhìn Luke, cậu ta nghiêng đầu như thể đang thắc mắc “Không đúng sao ạ?”. Có vẻ đúng là Luke nghĩ như vậy thật.
—Cậu ta nghĩ việc mình đem người hầu ra chửi mắng chỉ là để làm thú vui thật luôn hả?
Làm như mình là một người chủ tàn nhẫn lắm ấy, hứ.
Chỉ bằng mấy lời của Luke cũng đủ đập tôi tơi tả rồi.
Nhưng mà nếu nghĩ lại, đúng là trong một ngày tôi sẽ sai vặt vô số lần và chỉ trích ngay nếu Luke khiến tôi cảm thấy không hài lòng. Bởi vì cậu ấy từng được tôi cứu mạng mà, Nếu ngày đó tôi mà mặc kệ thì cậu ấy sẽ không còn sống được như bây giờ đâu, cho nên tôi cứ việc sai bảo cho thỏa thích.
—Kẻ tồi tệ nhất.
Lại một lần nữa tôi cảm thấy chán ghét những hành động của chính bản thân mình. Thấy tôi lặng yên không nói gì, Luke lo lắng nhìn vào nước da tái nhợt của tôi.
“Um, Tiểu thư?”
“Nói tóm lại, ta thấy hối hận lắm. Cho nên cậu chỉ cần nói「Tôi tha thứ cho tiểu thư」là được rồi. Cậu hiểu không?”
“...... Nếu tiểu thư cho phép tôi nói ra những điều không nhất thiết là sự thật thì được ạ.”
“Thế thì còn nghĩa lý gì nữa!”
Vì bị tôi lườm nên Luke liền thận trọng giật bắn về sau. Chỉ cái hành vi đó cũng đủ chứng tỏ rằng cậu ấy vẫn còn sợ tôi rồi.
“...... Ta xin lỗi vì đã hét vào mặt cậu. Chuyện đó……. mà thôi, cậu không cần phải tha thứ cho ta ngay lúc này đâu. Nhưng mà, um….. cậu có ghét ta không?”
“Tôi đương nhiên không hề ghét tiểu thư.”
“Thật sao?”
Câu trả lời của Luke thật sự bất ngờ vì tôi cứ đinh ninh rằng mình bị ghét nhiều lắm cơ.
Luke khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh thấy rõ.
“Thật ạ. Đúng là tôi vẫn mong tiểu thư ngừng la hét và chửi mắng mình, nhưng tôi không hề ghét tiểu thư. Trong tôi vẫn còn lưu lại niềm biết ơn vô hạn vì tiểu thư đã cứu tôi vào ngày hôm đó mà.
“Ta, ta hiểu rồi…. tốt quá rồi.”
—『Nữ phản diện』bị ghét bỏ bởi gia đình cũng như những người hầu.
Tôi hỏi như thế bởi vì cảm thấy lo lắng, nhưng rõ là Luke không hề ghét tôi.
Tốt rồi. Tốt quá rồi.
Ngay khi tôi đang thầm mừng rỡ, Luke lại tiếp lời.
“Phải nói thật, tôi đã luôn cam chịu rằng tiểu thư là kiểu người như vậy mà. Tôi còn mong một ngày nào đó ông trời sẽ trừng phạt tiểu thư nữa cơ, cho nên tôi chỉ cần chịu đựng ít lâu và……. ah”
Tâm hồn tôi đang lâng lâng trên mây đột nhiên bị lôi xuống tận cùng của trái đất luôn rồi.
“Á à, thì ra là vậy. Cậu, cậu cũng dùng được nhiều từ vô lễ với ta quá nhỉ.”
“Là l-lỗi của tôi ạ.”
Tôi xin rút lại mấy lời ban nãy, quả nhiên Luke ghét tôi lắm mà.
.
.
.
.
------------------------:v :V :v---------------------------
.
.
Dưa đây, hihi chào anh em ^^
Chap trước ít còm men quá, hôm nay mặt dày xin chút ít tương tác để lấy động lực dịch nha mọi người <3 :3 :3 :3