11
Độ dài 1,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:24:15
Chương 11
.
.
.
.
Dưa đây, chào và xin lỗi mọi người nhiều lắm :V
Cả tháng hơn vừa qua lo học hành (không phải chơi game đâu) nên không dịch cho mọi người được. Giờ thoải mái hơn rồi nên tui làm tiếp đây :D
.
--------:v :V :v---------
Thấy tôi bị sốc như thế, Al liền cố gắng xoa dịu ngay.
“Không sao đâu mà, nàng cứ yên tâm. Bởi vì ngay cả ta cũng đâu có tin mấy chuyện đó.”
“Al……”
Tôi ngước lên nhìn trân trân vào Al như thể cả cuộc sống của tôi phụ thuộc vào ngài ấy vậy. Ngài ấy nhìn sâu vào đôi mắt tôi rồi gật đầu chắc nịch.
“Cho đến giờ Will đã kể câu chuyện này rất nhiều lần rồi, nhưng ta không hề tin và cũng sẽ không để nàng trở thành một『nữ phản diện』đâu. Thế nhưng, tiếc thay là nàng lại có rất nhiều đặc điểm chung với nhân vật trong câu chuyện đó, kể cả cái tên và địa vị của nàng cũng giống y hệt. Vậy nên ta cho rằng chúng ta không nên xem thường bất kỳ chi tiết nào cả, đó không phải nước đi khôn ngoan.”
“Vâng.”
“Nếu đã vậy, chúng ta có thể làm gì bây giờ? Tuy không biết tính xác thực như thế nào, nhưng ta có thể lấy được những thông tin từ em trai mình. Ta mong nàng có thể tận dụng được tối đa số kiến thức đó, điều chỉnh hành vi của mình sao cho trái ngược lại với『nữ phản diện』để không bị giống như cô ta. Nếu làm như thế nàng sẽ không biến thành『nữ phản diện』đâu.”
Tôi vừa nghe vừa gật đầu lia lịa.
Những điều Al nói đều chính xác cả.
Cho đến giờ vẫn chưa có biến cố gì xảy ra. Bởi vì tôi vẫn chưa gây ra việc gì quá đáng cả —ừ thì, trừ chuyện mấy cái váy ra— nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là cố tránh những hành vi giống với『nữ phản diện』
Nói cách khác, mục tiêu mới đề ra này không khác gì những quyết định ngày hôm qua của tôi cả. Chỉ cần tôi trở thành một cô gái hoàn hảo là xong.
Nếu làm được như thế, tôi vừa không trở thành『nữ phản diện』 lại vừa có thể tránh được những trải nghiệm cay đắng sau này.
“Em sẽ cố hết sức mình…..”
Nghe tôi thật lòng nói như thế, Al liền gật gù.
“Hay lắm, ta cũng sẽ hỗ trợ nàng. Rồi nàng sẽ không sao đâu. Thật sự thì, làm gì có chuyện một cô gái thật thà và dễ thương như nàng lại có thể bị gọi là『nữ phản diện』cơ chứ.”
“Cá-cám ơn ngài nhiều ạ…..”
Nếu mà vẫn chưa có khả năng nhận thức như trước, tôi đã mau mắn trả lời “Đương nhiên rồi!”. Nhưng còn lúc này tôi chỉ có thể đảo mắt đi nơi khác mà thôi. Thú thật, con tim tôi đang quặn đau lắm.
Trước tới nay tôi đã làm cái gì vậy cơ chứ?
Lúc nào tôi cũng cố gắng tránh né những gì mình đã gây ra, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, tôi chỉ còn biết thở dài mà thôi.
“Em sẽ cố gắng không làm Al phải thất vọng đâu. À, đúng rồi. Hẳn là ngài đang bận lắm, nhưng có chuyện này em muốn tham khảo ý kiến của ngài ạ.”
“Chuyện gì thế?”
Cái cách ngài ấy nghiêng đầu lắng nghe trông thật ấm áp. Có lẽ tôi không nhận ra, nhưng dường như trái tim vừa lỡ mất một nhịp rồi.
Tôi cố không để lộ ra cảm xúc và kể cho ngài ấy nghe chuyện xảy ra hôm qua. Tôi đã định thảo luận chuyện này với ngài ấy ngay từ đầu rồi, nhưng sau khi nghe được câu chuyện khủng khiếp đó, tôi lại càng thêm tin chắc rằng mình chẳng thể nào giải quyết một mình được. Tôi rất vui vì có Al làm đồng minh của mình.
“Um, em có một người quản gia riêng, là người mang trà vào ban nãy đấy ạ. Nhưng mà, um, em đang lo không biết làm sao mới kết thân được với cậu ấy ạ.”
“À, ra là anh chàng lúc nãy. Cậu ta trông vẫn còn trẻ lắm.”
Al gật gù mường tượng lại hình ảnh của Luke.
“Vâng. Hình như cậu ấy nói rằng năm nay đã được 14 tuổi rồi. Tên của cậu ấy là Luke. Và um….. đây chính là điều khiến em bận lòng, bởi lẽ em hoàn toàn không tài nào giao tiếp với cậu ấy được, đó chính là cảm xúc của em lúc này.”
“Giao tiếp sao? Nàng có ví dụ cụ thể nào không?”
“Cậu ấy lúc nào cũng sợ sệt mỗi khi nhìn mặt em….. và sau đó, em thường sẽ vô thức mất kiểm soát và trừng trị cậu ta. A, tất nhiên là em không động tay động chân đâu. Chỉ bằng lời nói thôi, nhưng mà…..”
“Lời nói à. Chuyện này mới chỉ xảy ra gần đây? Hay lúc nào cậu ta cũng có biểu hiện như thế?”
Hỏi tường tận chi tiết như thế chứng tỏ ngài ấy đang nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của tôi. Trong tôi cảm thấy cảm kích lắm, tôi liền đáp lời.
“…… nói ra có hơi xấu hổ, nhưng mà um…… cậu ấy trong tình trạng này cũng được một thời gian dài rồi ạ. Cũng không giấu gì ngài, chỉ đến khi ngày hôm qua em mới cảm thấy khó chịu trước thái độ bất thường của cậu ấy.”
“Ngày hôm qua thái độ của cậu ta đột nhiên thay đổi à?”
Tôi ngay lập tức lắc đầu.
“Không ạ. Cậu ấy chẳng thay đổi gì. Nhưng mà lạ lắm, nghĩ kỹ lại thì lúc nào cậu ấy cũng có thái độ đó với em, vậy mà từ trước đến nay em không nhận ra chút nào.”
“Vậy thì tại sao ngày hôm qua nàng lại nhận ra được?”
“Chuyện đó…. là do câu chuyện về『nữ phản diện』đấy ạ. Kể từ ngày hôm qua em bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn trước mọi thứ quanh mình, và em cũng bắt đầu lo lắng đến những điều mà bản thân chưa bao giờ nghĩ đến trước đây…..”
Tôi thành thật kể hết cho ngài ấy nghe. Sau khi ngồi ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên Al nghiêm mặt hỏi tôi.
“Nàng thường hay nói những gì với quản gia của mình? Có thể kể cho ta nghe được không?”
“Chuyện đó……”
Nghe Al hỏi thế khiến cho tôi lạnh cả sống lưng.
Những lời chỉ trích của tôi lên Luke có thể nói là nhiều vô kể, nhưng nếu bắt tôi phải kể ra cho Al nghe thì câu trả lời sẽ là “không”. Tôi không muốn Al biết mình từng nói gì với Luke đâu.
—Aah, mình hiểu rồi.
Vậy là cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi.
Lỡ như người khác biết được những lời độc địa tôi hay nói với Luke thì biết phải giấu mặt vào đâu đây.
Tôi nghiến chặt môi của mình.
Trông thấy tôi đột nhiên ngồi thẫn thờ ra như thế, Al mới khẽ nói tiếp.
“Nhìn dáng vẻ hiện tại có vẻ cuối cùng nàng cũng nhận ra rồi nhỉ? Ta sẽ nói luôn, nếu nàng không dám kể chuyện gì đó cho ta nghe, chứng tỏ đó là『việc xấu』đấy Lily ạ. Nàng đã làm việc xấu với quản gia của mình rồi. Đôi khi lời nói có thể khiến người ta cảm thấy tổn thương nhiều hơn cả nỗi đau về thể xác nữa. Nàng hẳn cũng đã biết cảm giác tổn thương đó vì đã được trải nghiệm vào ngày hôm qua rồi mà đúng không?”
“Ah……”
Al đang nói về Hoàng tử Wilfred.
Chẳng phải đúng là tôi đã bị tổn thương bởi lời nói của Hoàng tử Wilfred sao?
Tôi cảm thấy sốc vì không hiểu tại sao mình có thể buông ra được「những lời nói vô hại」đó và cười nhạo người khác được. Liệu tôi có đáng để được Al hỗ trợ vì bản thân là con người xấu xa như thế này không đây?
Và nếu nghĩ kỹ lại, tôi luôn ném thẳng những lời phỉ báng vào Luke. Rõ ràng cậu ấy phải bị tổn thương nhiều hơn hẳn tôi vì tôi mới chỉ nghe lời chỉ trích từ Hoàng tử Wilfred có đúng một lần. Hơn thế nữa, chuyện này đã diễn ra rất lâu về trước rồi.
“……”
Sau một khoảng thời gian dài cuối cùng cũng nhận thức được việc làm sai trái của mình, và tôi không biết phải nói gì được nữa.
Sự việc lần này có quy mô khác hẳn với vấn đề mua váy đầm ban nãy. Giờ mà có cố đưa tay phân bua với ngài ấy thì tôi cũng chẳng bào chữa được câu nào nữa rồi.
“Em, em….. em nên làm gì đây…..”
“Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi xin lỗi cho những gì nàng đã làm đâu. Nhất là khi nàng nhận ra được những hành động sai trái bản thân từng gây ra.”
“Xin lỗi sao. Đ-đúng rồi.”
Chẳng biết liệu Luke có tha thứ cho tôi hay không, nhưng sau những gì đã qua, tôi phải xin lỗi cậu ấy mới được.