• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 2: Hai người bạn thuở nhỏ thời cấp hai

Độ dài 1,617 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-22 22:15:45

Chương đặc biệt cho bản sách điện tử.

____________________________________

“Có ma ạ?”

Đó là chuyện về Kaho, học sinh cấp 2 năm thứ 3.

Tôi sống tại một thành phố nhỏ của địa phương, không gì khác ngoài một học sinh cấp hai bình thường.

Lần mà tôi nghe được câu chuyện ma quậy phá đó, là khi tôi ở nhà một người bạn thuở nhỏ.

“Đúng thế đúng thế. Nên là cô định để Haruto ngủ lại nhà đấy.”

Người nói với tôi câu đó là Sasaki Akiho, mẹ của cô bạn thuở nhỏ Sasaki Kaho.

Một phụ nữ xinh đẹp, tầm 30 tuổi, cô vẻ ngoài giống y đúc Kaho lúc trưởng thành vậy.

Cô trông trẻ hơn nhiều so với tuổi, giống như độ 20, không chỉ thế, cô còn là một bác sỹ ưu tú. Tính cách cũng sáng sủa dễ tính, không chê vào đâu được.

Vì chơi thân với Kaho nên từ nhỏ tôi đã được cô chiều chuộng khá nhiều

Hiện giờ tôi đang đặt lưng của mình lên trên ghế sofa ở phòng khách nhà Sasaki, đối mặt với cô Akiho để nói chuyện. Sau khi xong bữa tối, kim đồng hồ điểm hơn 8 giờ.

Bên ngoài cửa sổ, trời đã tối om.

Dù là ban đêm, nhưng chắc là do nóng nên cô Akiho chỉ mặc một chiếc áo mỏng, một kiểu ăn mặc thoáng mát nhưng có chút hở hang.

Dường như nhận ra ánh mắt có phần lén lút đó của tôi, cô cười hì hì.

“Haruto-kun cũng không phải là trẻ con nữa đâu nhỉ.”

“Ý, ý cô là sao ạ!?”

“Không có gì—. Nhưng mà, nếu mà nhìn với ánh mắt dâm đãng thì cô nghĩ là nên nhìn Kaho ấy.”

“Cháu đâu có nhìn!”

Cả về mặt ngoại hình lẫn tính cách làm tôi lầm tưởng rằng, người mình đang nói chuyện là một người chị chứ không phải mẹ của Kaho nữa rồi.

Vì bố của Kaho mất sớm nên chỉ có cô Akiho và Kaho sống cùng, thành thử cảm giác đó càng rõ rệt hơn.

“Haruto-kun này, đỏ cả má luôn, đáng yêu ghê—”

“Đừng có trêu cháu nữa!”

“Đúng là cháu ngày càng giống y như Kazuya đấy.”

Cô Akiho mỉm cười nhẹ nhàng.

Kazuya là bố của tôi. Cô Akiho và bố tôi là bạn thuở nhỏ, ngay cả bây giờ, gia đình hai người vẫn thân thiết với nhau.

“Cháu nghĩ cháu và bố không giống nhau đến thế đâu.”

“Ara. Cô thấy là cái đặc điểm như là đỏ mặt ngay tức khắc này, hoặc là đặc điểm dễ nhờ vả này, giống y đúc luôn.”

Cô Akiho khúc khích cười.

Khoan nói chuyện là tôi có giống bố hay không đi, mối quan hệ giữa bố tôi và cô Akiho có thể là cũng khá giống mối quan hệ của tôi và Kaho.

Tức là, cả tôi và bố đều là người bị bạn thuở nhỏ chi phối. Nhưng quả thực tôi thì vẫn thích cái quan hệ như thế với Kaho.

Cô Akiho vỗ tay.

“Xém nữa cô quên mất chủ đề chính.”

“Cô đừng quên ạ…”

“Nhà của cô ấy, cũ đúng không?”

“Nhà hoành tráng mà, nhưng mà đúng thật là…”

Nhà Sasaki là một căn nhà kiểu Nhật khá rộng rãi. Thậm chí còn có cả vườn.

Bởi vì là căn nhà cũ của địa phương, so với căn nhà trọ chật hẹp của tôi nó hoàn toàn khác xa.

Tuy nhiên, để Kaho và cô Akiho sống hai người ở đây thì có lẽ hơi quá rộng. Vả lại đúng như cô Akiho nói, tuổi đời của nó cũng lâu rồi.

“Chắc là vì lý do đó mà gần đây, nhà hay phát ra tiếng cót két với mấy âm thanh lạ. Kaho thì lại quấy lên là “có ma—”, thành ra cô phiền lắm.”

“Aa, Kaho sợ mấy cái đó mà…”

“Vì thế mà cô muốn Haruto-kun ngủ lại nhà cô một thời gian. Có bàn tay đàn ông thì Kaho cũng yên tâm, đúng không nào?”

Tôi được gọi sang vì cái dự định để tôi ở lại nhà Sasaki khoảng vài ngày. Tôi cảm thấy rằng, ngủ dưới chung một mái nhà với Kaho…một cô bé tuổi mới lớn, thì đúng là vấn đề thật rồi, nhưng mà mẹ của cô, Akiho lại nói là không sao cả.

Cả bố nhà tôi cũng kiểu như “Con nhất định phải đi”.

Nhưng hơn hết là, đối với tôi thì đó là cầu được ước thấy.

Mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu với Kaho đã kéo dài rồi, nhưng tôi lại thích Kaho.

“Nếu cô không ngại khi cháu làm phiền thì bao lâu cháu cũng ở ạ.”

“Cảm ơn nhé. Để cô chuẩn bị phòng. Cơ mà nhà này thừa phòng đấy, nếu Haruto thích thì cứ trọ lại cũng được mà.”

“Cháu, cháu làm sao làm thế được…”

“A rà. Cô thì lại nhiệt liệt chào đón đấy. Tại vì Haruto-kun không khác nào gia đình mà.”

Cô Akiho nở một nụ cười như đang trêu ghẹo tôi.

Được cô ấy nói như vậy làm tôi cũng thấy chút vui vẻ.

Mẹ của tôi mấy năm trước bị cuốn vào một vụ đại hỏa hoạn, giờ không còn trên đời nữa. Nghe nói cô Akiho cũng là bạn của mẹ tôi, cứ nhìn cô Akiho thì tôi lại nhớ lại mẹ mình.

Trong lúc đang nói chuyện như vậy thì Kaho từ tầng 2 đi xuống.

Kaho cũng ăn mặc thô kệch với một chiếc áo phông và quần đùi ngắn.

Nhìn thấy và cô Akiho đang nói chuyện, Kaho tỏ ánh mắt khinh bỉ.

“Mẹ…mẹ đang không nói chuyện gì linh tinh với Haruto đấy chứ?”

“Chuyện linh tinh?”

Cô Akiho cười hì hì rồi hỏi lại Kaho.

Kaho đỏ mặt, cô nói một câu “Đó là…” rồi cứng họng.

Cô Akiho nghiêng đầu.

“Hay là đáng ra mẹ nên giữ bí mật chuyện Kaho sợ ma nhỉ.”

“Biết ngay là mẹ nói chuyện trời ơi đất hỡi rồi mà!”

Kaho đỏ mặt. Chắc là cô xấu hổ vì chuyện mình sợ ma.

Giờ có giữ bí mật chuyện đó thì một người bạn thuở nhỏ như tôi cũng biết rõ từ lâu rồi, Kaho sợ mấy thứ hiện tượng thần bí như thế.

Cô Akiho chắp tay lại, tỏ ý xin lỗi Kaho.

“Xin lỗi nhé. Nhưng mà nếu có Haruto-kun ở đây thì Kaho cũng vui đúng không?”

“Cái đó thì…đúng là thế.”

Kaho nghẹn lời, cô liếc nhìn tôi.

Vì Kaho nói rằng cô ấy vui vẻ với việc tôi cùng ở lại ngủ, thành ra tôi lại càng cao hứng lên nhiều hơn nữa.

Mặc dù nói là vui thôi, nhưng chắc hẳn đó chỉ dừng lại ở thứ cảm xúc giống như bạn thuở nhỏ thân thiết của mình đến chơi chứ chưa hề đến ngưỡng yêu đương.

Cô Akiho tỏ vẻ mặt khoái chí, cô đùa cợt một câu “Phần còn lại là dành cho hai bạn trẻ nhé” rồi rời khỏi phòng khách.

Bộ cô là người trung gian mai mối hả! - tôi thầm lên tiếng chỉ trích trong lòng.

Kaho bị bỏ lại phía sau, biểu cảm cô như cảm thấy nhẹ nhõm.

Thế rồi, cô nói nhỏ.

“Mẹ tớ còn nói chuyện gì kỳ lạ khác không?”

“Tớ nghĩ là không nói gì nữa đâu.”

“Thật á?”

“Nói thẳng ra thì, cô ấy nói với tớ là, tớ sống mãi trong căn nhà này cũng được. Nhưng mà làm sao lại thế được cơ chứ…”

“...Tớ cũng thế, việc đó thì chắc là tớ cũng đồng ý với mẹ.”

“Ơ?”

“K, không có gì đâu! Nhưng mà…cậu ở lâu dài cũng được mà, sao chỉ có mấy hôm thôi. Giờ là kỳ nghỉ hè mà.”

“Nhưng mà nhà tớ còn bố.”

Vì chị họ Amane đang đi nghiên cứu ngôn ngữ ở nước ngoài nên ở nhà hiện giờ chỉ có mình bố tôi. Nếu cứ để bố trong tình trạng như thế thì quả thực tội lỗi

Đáp lại câu nói của tôi, Kaho tỏ vẻ mặt thất vọng.

“Tiếc thế.”

“Ờ, biết làm sao được.”

“A, đúng rồi! Để cho cả bố của Haruto sống ở nhà tớ cũng được đúng không?”

“Ơ!?”

“Tại vì là bố của Haruto với mẹ tớ, cũng là bạn thuở nhỏ giống như mình mà. Đến bây giờ vẫn còn thân nhau.”

“Đúng, đúng là thế, nhưng mà…”

“Không biết hai người có tái hôn không - tớ còn nghĩ như thế đấy.”

Khả năng đó cũng không phải tôi chưa từng nghĩ đến. Hai người đều mất vợ mất chồng, sống độc thân, chỉ là bạn thuở nhỏ thôi, thậm chí còn rất thân thiết.

Nếu như thế thì có lẽ bố tôi mà sống tại căn nhà này thì cũng không có gì lạ.

“Nếu mà chuyện thành ra như thế thì tớ sẽ là chị gái của Haruto nhỉ? Cái đó cũng hay đấy.”

“Tức là chị em đồng hao đúng không?”

“Thế thì tớ sẽ mãi được ở bên cạnh Haruto.”

Kaho đỏ mặt, cô ngước mắt thẹn thùng nhìn tôi.

Duy chỉ có điều, thứ mà tôi muốn trở thành, không phải là em trai…mà là bạn trai của cô ấy.

Nhưng bây giờ chỉ cần được ở bên cô ấy là tốt rồi.

Việc đầu tiên, là cố gắng kỳ thi vào cấp ba để được đi học cùng trường với học sinh ưu tú như Kaho.

Và khi tìm được cơ hội, tôi sẽ tỏ tình với Kaho.

Trong lúc tư lự thì Kaho cười khì một phát như trêu ghẹo. Biểu cảm của cô ấy y chang mẹ mình.

“Cậu thử gọi Kaho-onee-chan đi?”

“Cái đó thì, ngượng thật…À ừ, “Kaho-onee-chan”?”

Tôi vừa dứt lời thì Kaho rùng mình, và rồi cô xấu hổ cúi mặt. Nếu mà bản thân mình thấy ngượng thì đáng ra đừng có bắt tớ nói chứ.

Nhưng, Kaho trông có chút vui vẻ.

—Sau khi vào trường cấp ba, tôi bị Kaho chối bỏ, có thể Kaho còn là cô chị gái khác mẹ của tôi nữa, bản thân tôi lúc này còn không tưởng tượng nổi.

Bình luận (0)Facebook