Chương 9: Nụ hôn của hai người
Độ dài 5,353 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-21 18:53:05
Tại sao Kaho lại đến đây?
Với cả, tại sao cô ấy lại không sử dụng chìa khóa?
Trước khi hỏi điều đó, tôi lại nhận ra một điều quan trọng hơn.
Cả mái tóc và đồng phục thủy thủ của cô ướt sũng.
Tôi hoảng hốt.
“Phải sấy khô nhanh thôi.”
“Cậu không hỏi vì sao tớ lại ở đây à?”
“Ưu tiên việc không để Kaho bị cảm đã.”
Nghe tôi nói vậy, Kaho yếu ớt “Ừ” và gật đầu, cô mỉm cười có chút vui vẻ.
Tôi mở khóa cửa lối vào rồi cho Kaho vào trong.
Tiếp đến để cô ấy ngồi ở trên ghế chỗ bàn ăn.
Quả thật là Mikoto vẫn chưa về.
Lúc tôi định đưa chiếc khăn tắm cho Kaho thì cô ấy chằm chằm nhìn tôi.
“Tớ muốn Haruto lau tóc cho tớ.”
Kaho nũng nịu.
Cái gì thế này?
Một cô gái vốn vui vẻ tràn trề sức sống mà bây giờ lại dễ tổn thương đến vậy sao?
Tôi gật đầu, rồi nhẹ nhàng chạm chiếc khăn tắm vào mái tóc của Kaho khi cô đang ngồi trên ghế.
Kaho nói với tôi.
“Cậu biết hôm nay là ngày gì không?”
Tôi suy nghĩ.
Có ngày gì nhỉ?
Một ngày bình thường của tháng 12. Không phải là ngày lễ.
Cũng chẳng phải là sinh nhật của Kaho.
Thế rồi tôi nhớ ra.
“Đó là ngày bố Kaho mất đúng không?”
“Ừ.”
Bố của Kaho đã mất vì tai nạn từ lâu. Việc đó xảy ra trước cả khi Kaho ra đời. Khoảng 10 tháng kể từ sau ngày tai nạn đó Kaho mới được sinh ra.
Cho đến mấy năm trước đó, tôi vẫn tham gia viếng mộ bố của Kaho thường xuyên.
Mẹ của Kaho là bác sĩ, một người phụ nữ nghiêm nghị, chỉ yếu lòng vào duy nhất ngày này trong năm.
Và cô ấy còn nói “Chỉ có mỗi hai mẹ con cô thôi thì cô đơn lắm”, nên thường hay gọi bố con tôi sang.
Nghe nói bố mẹ tôi và bố mẹ Kaho là bạn thân của nhau thời học sinh.
Việc tôi và Kaho là bạn thuở nhỏ của nhau, phần lớn cũng là nhờ cái duyên cơ ấy.
Kaho không có bố, nên cô ấy khá thân thiết với bố tôi.
Kaho vẫn phó mặc để bàn tay tôi lau tóc cho cô.
“Trước khi ba gặp tai nạn, vì phụ thân mà mẹ mang bầu tớ, nên tớ mới được sinh ra đó ha.”
“Ờ thì…đúng là vậy mà”
Tôi toan nói rằng, chuyện hiển nhiên đó đâu cần phải nói ra, nhưng rồi bị thứ gì đó chặn đứng.
“Ba” và “Phụ thân”
Tại sao cách gọi của Kaho lại không đồng nhất?
Sau khi dùng khăn để thấm nước sơ qua tóc Kaho, tôi đưa khăn cho cô ấy rồi đi đến bồn rửa để lấy máy sấy.
Thế rồi lúc quay trở lại, tôi hoảng hốt.
Kaho đang đứng nhìn tôi và mỉm cười.
Nhưng không biết tự lúc nào, cô đã cởi bỏ đi bộ đồng phục thủy thủ.
Trên người chỉ còn độc bộ đồ lót thể thao màu trắng.
Chiếc khăn tắm vắt ngang trên vai.
“Hay là cậu muốn bộ đồ lót gợi cảm hơn?”
Kaho cười khúc khích.
Không phải là vấn đề đó.
Tôi cảm thấy khuôn mặt mình đỏ lên.
Người mà tôi thích đang ở trước mắt mình, và trong bộ dạng gần như khỏa thân.
Đã vậy, đồ lót của cô ấy cũng bị ngấm nước, hoàn toàn có thể nhìn xuyên thấu qua.
Kaho nhẹ nhàng tiến lại gần, cô vuốt ve má tôi.
“Haruto đang ngượng kìa. Thú vị ghê.”
“Tại sao cậu lại cởi đồ ra?”
“Tại vì ướt hết rồi mà.”
“Cậu bỏ cái kiểu ăn mặc đó đi.”
“Cậu thực sự muốn nhìn còn gì.”
Kaho mỉm cười như đang đùa cợt.
Tôi hoảng loạn.
Chính xác là Kaho muốn làm gì đây?
“Cậu cứ đi tắm đi. Tớ sẽ chuẩn bị đồ.”
“Không được. Tại vì tớ đến đây để nói chuyện với Haruto nên việc đó để sau đi? Có lẽ, sau khi câu chuyện này kết thúc, tớ sẽ thực sự không đến căn nhà này lần nào nữa, nên là cậu cứ yên tâm đi”
“Nói chuyện ư?”
“Nếu như bây giờ, Haruto và tớ làm tình với nhau thì sẽ có em bé đúng không?”
“Đúng là vậy…nhưng không có chuyện đấy đâu.”
“Cậu có thể quả quyết rằng sẽ không xảy ra ư?”
Kaho đỏ mặt chăm chú nhìn tôi.
Mặc dù đang xấu hổ vì bộ đồ lót của cô ấy, nghe vậy chắc chắn sẽ làm tôi hiểu nhầm rằng bản thân đang bị mời gọi mất.
Kaho hôm nay có gì đó kỳ lạ.
“Tớ ấy nhé, lúc được Haruto tỏ tình, tớ đã sợ lắm.”
“Sợ?”
“Bởi vì lúc cậu nói là cậu thích tớ, biểu cảm của Haruto khác hẳn. Lúc đó tớ cảm thấy, quả thực Haruto cũng là một người đàn ông mà, thế nên tớ sợ lắm.”
“Nếu tớ đã gây ra ký ức đáng sợ cho cậu thì tớ xin lỗi.”
Tôi đã tạo cho cô một ký ức đáng xấu hổ.
Quả đúng là tôi tỏ tình với cô ấy lúc chỉ có hai người ở trong căn phòng này, đột nhiên bị nói là tớ thích cậu thì tôi nghĩ, chắc hẳn cô ấy phải giật mình rồi.
“Nhưng mà tớ đã rất vui. Vì tớ được Haruto nói là thích mình.”
“Tớ đã nghĩ việc đó chỉ làm Kaho thấy phiền toái thôi.”
Sao lại như thế này cơ chứ.
Tôi cứ ngỡ rằng Kaho mang trong mình suy nghĩ như vậy
Với cô tôi chỉ là một người bạn thuở nhỏ. Vì thế đáng ra tôi không được thích Kaho. Cô ấy không mảy may có mong muốn nhận được một lời tỏ tình từ tôi.
Thế nhưng, từ ngữ mà Kaho thốt ra giờ đây lại khác.
Kaho e thẹn ngước lên nhìn tôi.
“Cậu đang hẹn hò với Mikoto đúng không?”
“Ừ. Đúng thế”
“Chúc mừng cậu.”
Kaho nói, chất giọng đượm vẻ cô độc.
Đúng là chúng tôi giả vờ làm người yêu, nhưng nghe cô nói rằng hãy dừng việc này lại đi, thành thử ra tôi không biết nói như vậy là đúng hay sai nữa.
“Nhưng việc mà một cặp đôi làm với nhau. Với Mikoto cậu đã làm được gì rồi?”
“Nắm tay chẳng hạn”
“Hai người…đã hôn nhau rồi à?”
“Ừ.”
Tôi gật đầu, thế là vẻ mặt u ám của Kaho đăm đăm nhìn tôi.
Tôi hoảng hốt, liền nói thêm vào.
“Nói là hôn thôi, nhưng mà chỉ có mỗi một lần hôn vào má.”
“Thế ư?”
“Tớ không thể làm việc nào quá đáng hơn thế được.”
“Vậy à.”
Gương mặt Kaho lập tức bừng sáng.
Tại sao cô ấy lại vui mừng sau khi nghe thấy tôi vẫn chưa hôn Mikoto chứ.
Giống như là Kaho đang ghen với Mikoto vậy.
Nhưng rõ ràng là Kaho chẳng nghĩ gì về tôi cả, cô ấy còn chối bỏ tôi mà.
“Tớ ấy nhé, tớ là một con bé rất xấu tính.”
“Cái đó, trước đây cậu nói rồi.”
“Nhưng mà, tại sao tớ lại là con bé xấu tính chứ, tớ vẫn chưa chỉ cho cậu hết lý do.”
“Lý do?”
“Tớ là kẻ nói dối.”
Vừa dứt lời, Kaho cầm lấy chiếc khăn tắm ướt sũng, cô nhẹ nhàng quàng quanh cổ tôi.
Tôi giật mình và mất cảnh giác vì chiếc khăn tắm.
Không hay rồi.
Khoảnh khắc tiếp theo, Kaho ghé cơ thể của cô lại gần tôi.
Ngay lập tức tôi lùi lại góc bờ tường, thế rồi với toàn bộ sức nặng của mình, Kaho trao cơ thể của cô ấy cho tôi.
Bộ ngực của cô bám chặt vào cơ thể tôi qua lớp đồ lót.
Nhưng tôi chẳng có thời gian đâu để đỏ mặt nữa.
Khoảnh khắc tiếp theo, đôi môi của Kaho đã chạm vào môi tôi.
Cảm giác mềm mại và căng mọng truyền đến tôi, phảng phất một hương vị dịu ngọt đầy nhẹ nhàng.
Tôi đương hỗn loạn, phó mặc mình cho Kaho.
Cuối cùng Kaho rời khỏi tôi, cô đỏ mặt thì thầm.
“Nụ hôn với người mình thích sung sướng đến mức này sao.”
Cô mỉm cười với khuôn mặt như sắp khóc.
“Tớ cướp đi mất nụ hôn đầu của Haruto rồi. Không phải là Mikoto, tớ mới là người đầu tiên của Haruto.”
“Tại sao…cậu lại làm việc này?”
“Haruto hạnh phúc chứ? À không, không hỏi thì tớ cũng biết rồi. Hạnh phúc đúng không?”
Kaho nhìn bộ dạng của tôi mà nhẹ nhàng nói.
“Cả tớ và cả Haruto đều hư hỏng. Người bố thực sự của tớ chính là bố của Haruto đấy. Cậu hiểu chứ?”
Bố của tôi, là bố của Kaho?
Vậy tức là…
“Haruto là em trai có cùng dòng máu với tớ, tớ chính là chị gái thật của Haruto đó.”
Kaho nói vậy, cô ứa nước mắt nhìn tôi, thế rồi một lần nữa, cô ghé đến gần môi của tôi.
Tôi hoàn toàn cứng đờ, chẳng thể nào né tránh được, cứ thế nhận lấy nụ hôn của Kaho.
Đúng lúc ấy, cánh cửa ở lối vào mở ra.
Mikoto mở to đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Và rồi cô há hốc.
Thời điểm tệ hại quá.
Nhìn thấy Kaho ôm chặt mà hôn lấy tôi thế này, Mikoto sẽ nghĩ thế nào đây.
Nhất định cô ấy hiểu lầm rồi.
Mikoto buồn bã nhìn chúng tôi, và rồi từ khóe mắt cô, những giọt lệ nối nhau rơi xuống.
“Đúng là…chẳng có nơi nào, cho tớ thuộc về hết.”
Dứt lời, Mikoto lau nước mắt rồi một lần nữa, cô mạnh mẽ mở toang cánh cửa ra.
Đôi chân cô rời đi như chạy trốn.
Giờ đã khá muộn rồi, bên ngoài trời còn mưa xối xả.
Cô ấy định đi đâu đây.
Tôi hoảng hốt toan phóng ra ngoài để ngăn cô ấy lại nhưng lại bị Kaho nắm lấy cánh tay.
“Cậu đuổi theo Mikoto à?”
“Còn lựa chọn nào khác sao?”
“So với tớ thì Mikoto quan trọng hơn ư?”
“Tớ đâu có nói vậy.”
“Dù tớ nói là tớ thích Haruto thì cậu vẫn đuổi theo Mikoto sao?”
Tôi nhìn chằm chằm vào Kaho.
Cô vừa đỏ mặt vừa ôm vai bằng cả hai tay.
“Tớ là chị gái của Haruto, thế nên từ lâu rồi, tớ đã kiềm chế cảm xúc của mình. Nếu như bọn mình mãi chỉ là bạn thuở nhỏ, chỉ như vậy là đủ.”
Bố của tôi là bố của Kaho, không thể nào có chuyện như vậy được.
Đúng thật là mẹ của Kaho và bố tôi ngày xưa rất thân thiết với nhau.
Hai người còn là bạn thuở nhỏ, còn hơn cả cái gọi là bạn thân của thời đi học nữa.
Thế nhưng, dù nói vậy, tôi vẫn hoài nghi người cha điềm đạm ấy của tôi lại làm việc bất luân là trở thành bố của Kaho.
Dường như như việc Kaho chối bỏ tôi là vì chúng tôi có cùng dòng máu với nhau.
Tuy nhiên tôi lại không biết việc tôi và Kaho có cùng dòng máu có phải là sự thật hay không.
Có một điều mà tôi chắc chắn, đó là tôi thực sự thích Kaho.
Đúng thật là.
Tôi nói.
“Đáng ra cậu nên nói sớm cho tớ biết.”
“Tớ không nói được. Việc này làm sao mà tớ nói được cơ chứ. Nhưng, nhìn thấy Haruto và Mikoto thân nhau đến vậy, tớ không thể chịu đựng được nữa. Nhìn thấy Haruto coi trọng Mikoto hơn tớ, trái tim tớ đau đớn lắm. Cho nên là…cậu đừng đuổi theo Mikoto.”
“Tớ không định đặt so sánh cả hai đâu.”
“Nhưng mà, Haruto sẽ phải chọn. Một lúc nào đó, chắc chắn là như vậy.”
“Đúng đấy nhỉ. Nhưng mà bây giờ tớ sẽ đuổi theo Mikoto. Tớ đã nói là tớ sẽ làm bạn động hành của Mikoto rồi. Mikoto, cô ấy nói rằng sẽ chuyển đến ký túc xá ở Tokyo.”
Kaho nín thở.
Tôi giải thích ngắn gọn mọi chuyện cho Kaho.
“Nếu đó là điều Mikoto thực sự mong muốn thì tớ sẽ nhắm mắt bỏ qua, nhưng hẳn là không phải vậy.”
“Tớ cũng…nghĩ thế. Bởi vì, cô ấy có vẻ rất thích Haruto mà. Tớ không nghĩ cô ấy lại tự mình nói là sẽ rời khỏi ngôi nhà này”
Tôi gật đầu xong, liền ra chỗ lối vào xỏ giày.
Sau đó tôi quay lại Kaho.
“Việc tớ và cậu là chị em hẳn sẽ có nhầm lẫn. Cho nên lần tới, bọn mình nhất định sẽ cùng nhau tìm hiểu”
Kaho mở to mắt ra và gật đầu.
“Tớ sẽ chờ.”
Cánh cửa lối vào bật mở, tôi chạy ra ngoài.
Rãnh thoát nước ở sảnh nhà trọ bị tắc, nước bắt đầu ngập.
Mưa ngày càng xối xả, giữa bầu trời tối đen có một dải sáng lan rộng ra trong chớp mắt.
Ngay tức khắc, một âm thanh khủng khiếp vang lên.
Sấm sét.
Tôi tư lự xem Mikoto hiện đang ở đâu.
Nếu là Mikoto thì sẽ đi đâu được đây.
Trường học à? Hay công viên gần nhà? Hiệu thuốc? Hay là tiệm sách?
Tuy nhiên không phải là chỗ nào trong những chỗ đó, tôi đã ngay lập tức tìm thấy Mikoto.
Sau khi ra khỏi nhà trọ, Mikoto đã ngồi sụp xuống con dốc gần nhà, toàn thân cô run rẩy.
Chẳng hề giương ô lên, Mikoto thu gọn mình tựa hồ sợ hãi.
Hai tay cô bịt lấy tai.
Tôi cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm vai Mikoto từ phía sau để che mưa cho cô ấy.
Mikoto giật mình vặn người quay lại nhìn tôi.
“Akihara-kun?”
“Làm sao mà cậu lại ngồi bệt xuống chỗ như thế này? Cảm mất đấy.”
“Tớ…sợ sấm sét.”
Mikoto rơm rớm nước mắt ngước lên nhìn tôi.
Không ngờ cô ấy lại nhút nhát thế.
Đặc điểm này khác với lúc bình thường, tôi nghĩ Mikoto cũng dễ thương đấy chứ.
Nhẹ nhàng hết mức có thể, thì thầm vào tai cô.
“Không sao đâu. Không đáng sợ đâu.”
“Cái kiểu nói đó, giống như tớ bị coi là trẻ con vậy… Nhưng mà người Akihara-kun ấm thật đó.”
Mikoto thở phào yên tâm.
Tôi nhìn thấy thế nên cũng mỉm cười.
“Về nhà tớ đi. Chỉ cần thế thôi thì không còn sấm chớp nữa, không có những thứ khác bắt nạt Mikoto nữa, không có gì nữa.”
“Nhưng, ở đó lại có Sasaki. …Akihara-kun và Sasaki yêu nhau kia mà. Tớ đúng là đồ ngốc. Được Akihara-kun đối xử tốt nên tớ cứ thế mà bắt cậu giả vờ làm người yêu… toàn bộ, toàn bộ đều chỉ là phiền phức với Akihara-kun thôi.”
“Không phiền đâu.”
“Nói dối.”
“Tớ đã bảo là tớ muốn ở với Mikoto rồi kia mà. Đó không phải là nói dối. Ngay cả việc giả làm người yêu, tớ cũng vui lắm đấy.”
Mikoto mở to mắt.
Tôi liền một mạch giải thích sự tình giữa tôi với Kaho.
Về việc mà Kaho chối bỏ tôi là vì cô ấy nghĩ tôi là đứa em trai có cùng dòng máu.
Cả về việc vì ghen tuông với Mikoto nên Kaho mới hành xử như vậy.
Mikoto lắc đầu tựa hồ không thể tin nổi.
“Sasaki ghen với tớ ư?”
“Tại vì, người ngoài nhìn vào sẽ thấy tớ và Mikoto nhìn như một cặp mà.”
Mikoto tỏ vẻ mặt như bất ngờ, sau đó cô mỉm cười yếu ớt.
“Thế thì tớ cũng thấy…có một chút vui.”
“Bảo rồi mà, không phải là tớ và Kaho đang hẹn hò với nhau đâu. Không phải là lừa dối Mikoto đâu.”
“Nè…Chuyện Akihara-kun và Sasaki là chị em có phải là sự thật không?”
“Tớ chẳng biết Kaho lấy căn cứ đâu để nói vậy, nhưng mà tớ nghĩ chắc rằng cô ấy hiểu sai rồi.”
“Nếu như đó là hiểu nhầm…hai người không phải là chị em có chung dòng máu, hiểu nhầm đó được giải quyết, thế thì Akihara-kun sẽ hẹn hò với Sasaki chứ?”
Tôi đăm chiêu một thoáng rồi trả lời.
“Tớ không biết. Tớ đã thích Kaho từ lâu rồi, bây giờ thì chưa biết chừng.”
“Ngoài ra cậu có ai khác mà mình thích không?”
“Nếu là người mà có khả năng là tớ thích thì.”
“Là Sakurai sao?”
Tôi lắc đầu.
Không phải là Yuki.
Tôi, vẫn chưa có dũng khí để nói rằng, có lẽ người tôi thích, đang ở ngay trước mắt mình.
Có thể là tôi thích Mikoto rồi.
Mikoto thì thầm, chất giọng như thể chẳng có lấy chút sức sống nào.
“Dù là ai thì tớ vẫn không có chỗ đứng đâu ha. À không. Dù sao tớ cũng sắp rời khỏi con phố này rồi, không liên quan gì nữa”
“Mikoto sẽ đi ký túc xá ở Tokyo thật à?”
“Tớ đã quyết định rồi. Tối nay tớ sẽ gọi cho bố Akihara-kun”
“Cậu thấy thế thực sự là ổn sao? Đó là mong muốn của Mikoto ư?”
Tôi nhìn Mikoto thì cô ấy lảng mắt đi.
Cô lắc đầu.
“Tớ muốn mãi ở lại nhà của Akihara-kun chứ. Mong muốn của tớ… là được ở bên Akihara-kun”
“Nếu thế thì cậu cứ làm vậy đi là được mà.”
“Không được. Tớ sẽ làm phiền Akihara-kun mất thôi. Bởi vì người nhà Toomi không cho phép tớ ở lại nhà cậu nữa.”
“Tớ không để ý vì bị làm phiền đâu.”
“Đó là vì Akihara-kun chưa biết về sự đáng sợ của nhà Toomi nên mới nói được như thế. Mấy người đó chỉ vì Akihara-kun thân thiết với tớ thôi mà họ đang cố gắng làm hại Akihara-kun đấy.”
“Điều đó, tớ không sợ đâu.”
“Không thể được. Tớ không thể nhìn thấy Akihara-kun bị tổn thương chỉ vì tớ!”
“Tớ…”
“Cho nên, cậu đừng đối tốt với tớ nữa…”
Dứt lời, Mikoto gồng mình hết sức hất tôi ra.
Không hay rồi.
Mikoto vụt chạy đi trên con dốc giữa trời mưa.
Tôi hốt hoảng đuổi theo thì Mikoto rẽ trái ở ngã tư.
Đó là đường quốc lộ đông đúc.
Dường như cô không nhận ra đèn tín hiệu đã chuyển đỏ, cô ấy hoàn toàn mất bình tĩnh rồi.
Tôi tái mặt.
Trong cơn mưa như trút nước, từ phía bên kia, một chiếc xe bồn ầm ầm phóng tới.
Vừa đúng lúc Mikoto toan qua đường, khoảnh khắc ánh mắt nhận ra chiếc xe, cô chết lặng.
Dám chắc vì quá sợ nên cô ấy không cử động được nữa.
Tôi theo phản xạ phóng tới
Tôi ôm lấy Mikoto rồi ngã ào xuống vỉa hè bên kia đường.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chiếc xe bồn trên đường cứ thế mà phóng đi mất dạng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn xuống Mikoto đang ở ngay phía dưới mình.
Cả tôi và Mikoto đều trong bộ dạng tệ hại, ướt sũng vì nước mưa và bùn đất.
Giờ tôi đang trong trạng thái quỳ xuống, đè lên Mikoto đang ngẩng mặt lên trời.
Mikoto nhỏ giọng nức nở.
Từ đôi mắt cô ấy, nước mắt tuôn trào ra.
“Tại sao, cậu lại cứu tớ?”
“Sao tớ lại không cứu kia chứ.”
“Akihara-kun cũng vừa gặp nguy hiểm rồi đấy!... Đáng ra tớ cứ thế mà chết đi cũng được mà.”
“Cậu đừng nói thế.”
“Tớ không đáng để được Akihara-kun đối tốt. Nếu như tớ không tồn tại thì cả bố và mẹ tớ đã không qua đời kia mà.”
Mikoto vừa khóc vừa nói.
“Chuyện là sao, cậu nói cho tớ được không?”
Tôi đã cương quyết là không can dự vào sự tình của Mikoto rồi.
Tôi làm vậy vì nghĩ đó là việc người ngoài.
Nhưng Mikoto không phải vậy.
Cô ấy là…một con người quan trọng đối với tôi.
Mikoto lưỡng lự một chút, rồi cô bắt đầu thì thào.
“Mẹ của tớ ấy, mang nửa dòng máu Thụy Điển, bà ấy rất đẹp.”
“Đúng là mẹ của Mikoto ha.”
Nghe câu nói của tôi, gò má Mikoto ửng đỏ.
“Akihara-kun…cậu nói vô ý thức thế, không được đâu”
“Tớ không vô ý thức đâu. Vì Mikoto đáng yêu nên tớ cố tình nói vậy đấy.”
Mikoto ngày càng đỏ mặt hơn, cô lảng mắt đi.
Đương xấu hổ nhưng có vẻ như Mikoto đã lấy lại một chút sức sống.
“Ờ, này, à, không phải thế!...Mẹ tớ là tình nhân của gia chủ nhà Toomi thời đó, nói cách khác, tớ là đứa con riêng.”
Vì thế mà Mikoto mới dùng họ của mẹ à.
Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ.
Cô ấy gọi là tiểu thư giả, chắc cũng là vì thế.
Tôi cũng có thể tưởng tượng ra rằng, đã là con gái của kẻ tình nhân thì cô không phải là một sự tồn tại được chào đón tại nhà Toomi.
Dù vậy, cô vẫn là chính là tiểu thư gia tộc ấy.
“Nhưng dường như, bố tớ thích mẹ hơn chính vợ ông ấy. Lúc tớ còn là học sinh tiểu học, ông ấy đã định dẫn cả tớ và mẹ đi Hồng Kông.”
“Tức là chạy trốn đúng không?”
“Tớ nghĩ là vậy. Nhưng…”
Con tàu đi Hồng Kông đã bị đắm.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần đó tin tức có thông báo sự việc này.
Và rồi bố mẹ của Mikoto đã hy sinh để cứu cô ấy.
“Chính vì thế, Kotone…em gái của tớ cực kỳ là ghét tớ. Mà không, không chỉ Kotone đâu. Người nhà Toomi ai cũng căm hận tớ. Họ nói là, nếu không vì tớ và mẹ tớ thì bố đã không chết rồi”
“Đâu phải là lỗi của Mikoto chứ.”
“Nhưng, nếu như tớ ở vị trí của Kotone thì tớ cũng sẽ có cảm xúc không thể tha thứ như vậy thôi, tớ thấy mình hiểu rõ điều đó. Bố của tớ không chọn Kotone hay mẹ của Kotone mà lại chọn tớ và mẹ tớ. Hơn nữa cũng vì thế mà ông ấy ra đi.”
“Tớ không phải là người nhà Toomi. Cho nên tớ là người đồng hành của cậu. Bất kể người nhà Toomi có nói gì, bất kể họ có làm điều gì đi chăng nữa.”
Mikoto lắc đầu lia lịa.
“Kotone đã nói là, cô ấy sẽ không tha thứ nếu tớ và Akihara-kun ở cùng nhau. Một mình mình hạnh phúc sống với người quan trọng với mình, không thể tha thứ được. Cho nên, chỉ cần tớ ở gần cậu thôi thì cô ấy sẽ dùng sức mạnh của nhà Toomi, sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.”
Nói đoạn, cô run rẩy.
Chúng tôi bị nước mưa xối vào người, hai người cứ thế nhìn nhau.
Ra là vậy.
Vì thế cho nên Mikoto mới nói là từ bỏ việc giả làm người yêu với tôi và đi Tokyo.
Tôi cảm thấy căm phẫn với cô tiểu thư nhà Toomi đã uy hiếp Mikoto, nhưng vấn đề là nên nói gì để thuyết phục Mikoto ngay trước mắt mình đây.
Mikoto nhỏ giọng nói.
“Nhà Toomi thực sự, đáng sợ lắm. Mấy người đó đang cố làm Akihara-kun tổn thương, tớ không thể nào chịu được. Cho nên, tớ sẽ đi khỏi đây, tớ không thể ở cùng với Akihara-kun được nữa…”
“Rei.”
Tôi nhỏ tiếng gọi Mikoto bằng tên.
Mikoto giật mình…à không, Rei giật mình.
“Tại sao…lúc này cậu lại gọi tên tớ? Akihara-kun là đồ xấu tính.”
“Cậu phải gọi tớ là Haruto-kun chứ. Bọn mình đang giả vờ làm người yêu mà.”
“Tớ đã bảo là dừng việc đó rồi mà”
“Tớ thì lại không muốn dừng lại.”
“Cả tớ cũng đâu có muốn. Bởi vì tớ muốn được Haruto-kun nuông chiều như người yêu. Nhưng …”
“Tớ sẽ bảo vệ Rei khỏi nhà Toomi, à không, bảo vệ Rei khỏi tất cả những thứ đe dọa cậu. Cho nên, tớ muốn Rei ở lại đây.”
Rei mở to mắt ra.
Dẫu vậy, cô vẫn không che giấu nổi rối bời.
Tôi một lần nữa nói với Rei.
“Nếu nhà Toomi đáng sợ thì tớ sẽ chiến đấu cùng cậu là được đúng không. Cả Rei và cả tớ, đâu phải là một người, nhất định tớ sẽ làm mọi cách.”
“Nhưng…”
“Tớ đã nói là có một người mà có khả năng là tớ thích ngoài Kaho ra rồi đúng không? Đó là Rei đấy.”
Trong một khoảnh khắc, Rei ngơ ngác.
Và rồi cô xấu hổ xoay người đi, giấu mất cả gương mặt đương đỏ au.
“Tớ, tớ ư? Thực sự là, tớ ư?”
“Cậu nghĩ ngoài ra còn ai chứ?”
“Haruto-kun thích tớ…có lẽ là thế. Tớ rất hạnh phúc, nhưng mà “có lẽ” là sao chứ?”
“Vì có nhiều chuyện xảy ra quá, nên tớ chưa kịp suy nghĩ thấu đáo.”
Cả Rei, cả Kaho, cả Yuki nữa.
Mọi chuyện đều quá đỗi mơ hồ.
Kaho có thể là chị gái của tôi, nhưng, vấn đề lớn nhất là cô ấy lại thích tôi.
Dù Kaho là chị gái của tôi hay không, nếu như tôi không giải quyết việc đó thì chắc chắn tôi không thể đối diện với Rei được.
Rei lườm tôi.
“Haruto-kun đúng là…ưu nhu bất đoạn mà.”
“Tớ xin lỗi.”
“Nhưng mà so với việc nói thích bằng cảm xúc nửa vời thì tớ lại thấy như thế thành thật hơn. Cho nên, tớ sẽ cố gắng để được Haruto-kun nói là cậu thích tớ.”
“Ơ?”
“Tớ sẽ làm cho Haruto-kun thích tớ hơn cả Sasaki.”
“Vậy tức là…”
“Hôm đó, Haruto đã nói với tớ rồi đúng không? Cậu đã nói mối quan hệ giữa tớ và Haruto-kun thì tớ cứ quyết định như mình mong muốn đi.”
“Tất nhiên. Tớ đâu thể quên được.”
“Tớ đã quyết định rồi. Tớ sẽ trở thành người yêu của Haruto-kun và để được cậu cưng chiều. Bởi vì, tớ thích Haruto-kun. À không, tớ rất thích Haruto-kun.”
Rei ngày càng đỏ mặt, cô mỉm cười hạnh phúc.
Tôi cũng cảm thấy khuôn mặt mình đang ửng đỏ.
Đúng là không nhầm.
Rei thích tôi.
Thế rồi cô đứng dậy.
Vuốt sơ qua mái tóc bạch kim đang ướt đẫm vì nước mưa.
Tôi như bị hút hồn bởi cảnh tượng tuyệt đẹp ấy
“Tớ sẽ cho Haruto-kun thời gian suy ngẫm, nên cậu không cần trả lời luôn đâu.”
“Cảm ơn. Với lại, điều đó có nghĩa là…cậu sẽ ở lại nhà tớ đúng không?”
Rei gật đầu.
Tôi cảm thấy người mình nhẹ hẳn đi.
Có vẻ như cuối cùng Rei cũng đã thay đổi suy nghĩ.
Cô không cần thiết phải tuân theo lời đe dọa của Toomi.
Rei nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt bất an.
“Haruto-kun không hối hận chứ? Vì tớ mà có thể cậu sẽ gặp phải chuyện đấy.”
“Tớ không hối hận đâu. Rei thì sao?”
“Tớ nhất định sẽ không hối hận.”
Nói xong, Rei nhẹ nhàng mỉm cười.
Một cô gái đáng yêu và tốt bụng đến nhường này nói rằng cô ấy thích tôi.
Đầu tôi bắt đầu váng vất.
Có thể là vì bị dính mưa quá nhiều.
Cả tôi và Rei nếu không về nhà sớm thì sẽ bị cảm mất thôi.
Rei nói nhỏ.
“Câu trả lời tỏ tình thì tớ sẽ chờ, nhưng giả vờ làm người yêu thì bọn mình sẽ tiếp tục đấy nhé.”
“Hể?”
“Tại vì là, có một điều vẫn không thay đổi, đó là bọn mình vẫn đang sống cùng một nhà, và mọi người trên trường vẫn cứ đồn đại đấy thôi. Hơn nữa, tớ cũng muốn giả làm người yêu với Haruto-kun. Không được sao?”
“Làm sao lại không được chứ. Thủy cung mà bọn mình chưa đi được, lần tới nhất định sẽ đi nhé.i”
“Cảm ơn cậu. Haruto-kun nói thế với tớ, tớ cảm thấy rất vui. Nhưng mà…”
“Nhưng mà?”
“Haruto-kun đang giả vờ làm người yêu với tớ, vậy mà lại đi hôn cô gái khác cơ đấy.”
Rei phồng má lên, cô thì thầm “Đồ sở khanh.”
Tôi luống cuống lựa từ.
“Cái đó là do Kaho…”
“Tớ không tha thứ cho cậu chỉ vì lý do lý trấu đâu. Cậu hôn tớ đi.”
“Ơ?”
“Hôn lên má thôi thì tớ không tha đâu. Hôn vào môi hai lần luôn đi”
“Hảa—!?”
“Tại vì, “có thể là” Haruto-kun thích tớ đúng không? Nếu thế thì cậu không thấy muốn hôn tớ sao?”
“Đúng là thế nhưng…”
“Chúng mình là người yêu mà, hôn nhau có gì lạ đâu chứ.”
Dứt lời, Rei từ từ nhắm mắt.
Có vẻ như cô đang muốn một nụ hôn từ tôi.
Hạ quyết tâm, tôi ôm lấy bờ vai của Rei.
Và rồi, nhẹ nhàng ghé lại gần khuôn mặt của cô.
Ngay trước đó, Rei chợt giật mình.
Bờ môi tôi chạm vào môi của Rei.
Cảm giác thật sự mềm mại và ấm áp.
Tôi từ từ rời ra xa, Rei trố mắt, tuy rằng ngượng nhưng cô nàng vẫn mỉm cười.
“Cảm ơn cậu. Đối với tớ, đây là nụ hôn đầu tiên đó. Tớ nghĩ đối với Haruto-kun thì khác, nhưng mà, nụ hôn của Sasaki vừa nãy là từ cô ấy đúng không?”
“Đúng th.ế”
“Nếu thế thì người nhận được nụ hôn từ Haruto-kun không phải là Sasaki mà tớ mới là người đầu tiên ha.”
Rei thích chí. Và rồi cô ghé lại gần gương mặt tôi.
Có vẻ như cô sẽ làm một lần nữa.
“Lần này là từ tớ.”
Tôi cuống cuồng nhắm mắt lại.
Môi của Rei chạm vào môi tôi, cảm giác một hương vị ngọt ngào phảng phất.
Dường như ngượng ngùng, cô ấy ngay lập tức rời khỏi tôi.
Và rồi cô mỉm cười.
“Sasaki hôn Haruto-kun một lần, còn của tớ là hai lần. Tớ thắng rồi!”
“Ờm…này…thực ra tớ với Kaho cũng hôn hai lần rồi…”
“Ơ?”
Rei ngỡ ngàng, tiếp đến cô lườm tôi.
“Hừm. Hôn đến hai lần cơ à.”
“À ờ.”
“Nếu thế thì tớ sẽ hôn ba lần luôn! Lần này tới lượt Haruto đấy!”
“Hảaaa—!?”
“Bởi vì nếu cậu không làm thế thì tớ sẽ không tha đâu. Cậu…chiều chuộng tớ đi. Haruto-kun”
Nói đoạn, Rei nhắm mắt lại.
Kể cả ba lần thì sự ngượng ngùng vẫn không thay đổi.
Tôi ghé lại gần Rei, trong khi tâm trí vẫn vất vưởng đâu đây.
Môi chạm môi, tôi định rời khỏi Rei ngay lập tức.
Nhưng Rei lại ôm chặt tôi bằng cả hai tay.
Tôi toan chạy nhưng Rei không cho phép, môi của hai người cũng không rời nhau.
Cả hai lâng lâng nhìn nhau
Một lúc sau Rei rời cặp môi của mình ra khỏi tôi, cô cười.
“Tớ thắng Sasaki rồi nha.”
“Nói sao nhỉ, ờ…ngượng quá.”
“Nhưng mà Haruto-kun thấy hạnh phúc đúng không?”
Tôi gật đầu liên tục, Rei sáng mắt lên như đang đùa giỡn.
“Tớ cũng thấy khá là thích đó.”
“Ờm…này, cậu bỏ tớ ra được thì tốt quá.”
Rei vẫn đang còn ôm chặt tôi.
Nhưng cô lại cười, đôi môi khẽ thì thầm “Không được”.
“Tớ sẽ không bỏ cậu ra đâu. Kể cả từ giờ trở đi cũng thế, mãi mãi không bỏ cậu ra.”
“Mãi mãi?”
“Bởi vì…sống cho đến bây giờ, tớ thấy giờ là lúc tớ vui nhất mà. Lúc này tớ được sống cùng nhà với Haruto-kun, trở thành người yêu của cậu, tớ có nơi mình thuộc về, đây là lúc mà tớ hạnh phúc nhất từ khi sinh ra và sống đến bây giờ. Cho nên là, tớ nhất định sẽ không bỏ cậu ra đâu.”
Rei nói, đôi tay trắng nõn nà cứ thế siết chặt lấy tôi
Dần dần, cảm giác ngượng ngùng mất đi, thay vào đó là hơi ấm từ cô bao trùm cả trái tim tôi.
☆
Vùng đông bắc Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.
Tại đại học ở bang Pennsylvania.
Là nơi ở của tôi.
Tên tôi là Akihara Amane.
Tôi khá là ưng cái tên Amane.
Cách gọi của nó nghe cũng hay, hơn nữa lại còn thành một cặp với cậu em họ tên là “Haruto”
Tôi là “Mưa”, cậu em họ là “Nắng”.
Mọi người nhìn một người tươi sáng như tôi và một người điềm đạm như Haruto, người ta vừa cười vừa nói rằng, nếu ngược lại thì hợp hơn đấy.
Tuy nhiên tôi lại không nghĩ vậy.
Haruto lúc nào cũng tỏa sáng trong lòng tôi như vầng thái dương.
Hồi tôi còn là nữ sinh cấp ba, tôi đã gần như suy sụp. Tôi nghĩ, lúc đó, nếu như không có Haruto thì tôi cứ vậy mà rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng.
Tôi có thể du học đại học ở Mỹ như thế này cũng là nhờ Haruto.
Tôi vừa nhung nhớ lại hồi xưa vừa đọc mail của Haruto.
Trong đó có viết như sau.
Haruto nói rằng cậu ấy và cô bạn thuở nhỏ Sasaki Kaho là chị em khác mẹ.
Nếu như tôi biết sự thật thì hy vọng tôi chỉ cho.
Tôi thở dài một hơi.
Ông bố tên Kazuya của Haruto là người tốt bụng.
Kazuya không phải là bố Kaho, giả sử có thế đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà lại giấu diếm Haruto được.
Kaho đã nói rằng cô ấy thích Haruto và đã từng đến gặp tôi để xin tư vấn tình cảm.
Lúc đó Kaho đỏ mặt trông rất đáng yêu.
Cô bé Kaho như vậy mà lại thở ra một lời nói dối phũ phàng như thế.
Trường đại học tôi sắp bước vào kỳ nghỉ giáng sinh rồi.
Đây là thời điểm tôi sẽ tạm thời về nước.
Tôi cũng phải giải quyết vấn đề nhà Toomi nữa.
Bây giờ người có thể giúp Haruto, Kaho và Mikoto chắc chắn chỉ có tôi mà thôi.
Tôi phải cứu Haruto, và tấy thảy mọi người.
“Bởi vì mình là chị gái họ của Haruto-kun mà.”
Tôi thì thầm độc thoại trước tấm ảnh của Haruto, rồi mỉm cười.